Có phải anh đã có người thương
Diêu Gia Điềm nhìn thật kĩ mình trong gương. Rõ ràng là trời sinh 1 vẻ lộng lẫy chết người. Có biết bao gã công tử lẫn ông chủ tài sản nghìn tỷ theo đuổi mà cuối cùng cô lại bị tên chết tiệt Lý Kiều cắm sừng. Cho dù họ cũng chỉ là yêu đương trên danh nghĩa nhưng hắn cũng không lưu lại chút mặt mũi nào cho cô mà trắng trợn đi khách sạn giữa ban ngày để cánh phóng viên chụp lại được.
"Chị Gia Điềm, tin tức kia nên xử lý thế nào?" Bạch Tiểu Ngọc lo lắng hỏi qua điện thoại.
"Chị đang ở Thiên Đô. Mau gọi phóng viên tới chụp ảnh đưa tin Diêu tiểu thư đau buồn chuyện bị Lý Kiều cắm sừng nên say xỉn trong hội quán"
Tắt máy, Diêu Gia Điềm nheo mắt. Để xem hắn dám cắn cô cô cũng sẽ cắn lại hắn 1 miếng.
Chủ ý của cô ban đầu chỉ là diễn cảnh say rượu thất tình trong quán Bar nhưng nhìn chai rượu ủ cất năm 1960 như mời gọi trước mắt liền không nhịn được nuốt xuống mấy ngụm. Chà! Giá mà cuộc đời cũng say êm ru như ly rượu này thì thật tốt biết bao nhiêu. Hôm nay Diêu Gia Điềm mặc chiếc váy 2 dây đen ngắn ôm sát cơ thể lộ ra đường cong mê người ẩn hiện dưới lớp vải mỏng manh, màu đen tôn lên làn da trắng bóng như ngọc. Khuôn mặt mỹ miều qua vài ngụm rượu ửng hồng như trái đào tiên.
Vài gã đàn ông ăn mặc bảnh bao nhìn thấy cô gái xinh đẹp nhường này trong bộ dạng quyến rũ như yêu tinh liền bước tới bắt chuyện. Bị Gia Điềm lạnh lùng từ chối họ vô cùng bực dọc ra về. Mấy gã đàn ông khốn kiếp, không biết trong đám đó có bao nhiêu gã đã có thê tử mà vẫn ra đường ve vãn phụ nữ lạ. Gia Điềm rủa nhẹ trong lòng đặt mạnh chiếc ly xuống. Sao giờ còn chưa thấy tên nhà báo chết dẫm nào tới chụp ảnh. Cô đang loay hoay tìm điện thoại muốn gọi cho Tiểu Ngọc thì đằng xa trong ánh đèn mập mờ vang lên tiếng đổ vỡ lớn. Đưa mắt theo phía âm thanh, Diêu Gia Điềm loáng thoáng thấy bóng hình 1 người phụ nữ ngồi dưới đất, trên ghế sopha góc khuất trong bóng tối có lẽ là 1 người đàn ông mặc đồ tây trang màu xanh than. Hình như có chút tác dụng của rượu nên Gia Điềm phải nheo mắt lại nhìn mới rõ hơn chút.
"Cầm tiền rồi đi chỗ khác" tiếng người đàn ông ngồi trên sopha trầm thấp.
Người phụ nữ cầm xấp tiền kia liên tục cảm ơn rồi vội vã quay đi mặc cho nhân viên lau dọn đống đổ vỡ.
"Có vẻ hôm nay Tôn thiếu không vui" tiếng nhân viên phục vụ rì rầm quanh tai Diêu Gia Điềm.
"Tôn thiếu" hai tiếng này quanh quẩn bên lỗ tai Diêu Gia Điềm liền giống như muỗi vo ve cực kỳ khó chịu. Giờ cô mới nhớ ra Tôn thiếu này là ai. Cô cũng quên mất hội quán này là do Tôn Từ Mạc cùng với Ngô Quyên Tử góp cổ phần mà thành. Không ngờ lại gặp đúng người như thế.
Diêu Gia Điềm dựa theo men rượu, chân có chút lảo đảo tiến về phía nam nhân ngồi trầm mặc phía xa. Tôn Từ Mạc nhướn đôi mày kiếm nhìn lên. Chỉ thấy chắn trước mặt mình 1 thân ảnh phụ nữ ăn mặc khiêu gợi đang cầm ly rượu lắc trước mặt. Anh nảy sinh cảm giác chán ghét, trực tiếp cầm lấy áo vest bên cạnh bỏ qua người phụ nữ trước mắt mà đi. Kiểu phụ nữ mời gọi đàn ông này trong quán Bar không thiếu. Rõ ràng trên thế giới này không phải ai cũng trời sinh mang vẻ đẹp thanh thuần.
Diêu Gia Điềm chẳng chút ngại ngùng thầm đánh giá. Nam nhân chân dài vai rộng, gương mặt anh tuấn. Dù cho lòng cô có hận họ Lâm như thế nào thì lúc này cũng không thể phủ nhận gu đàn ông của cả mẹ lẫn con họ đều rất tốt. Cho dù có là cặn bã cũng là hàng cực phẩm nam nhân. Nhân lúc Tôn Từ Mạc ngang qua cô đứng ở bậc trên vừa hay cùng đôi giày cao gót có thể chạm tới tai anh hỏi nhỏ: "Anh đã có bạn gái chưa?" Tôn Từ Mạc nhíu mày, quay lại. Lần này anh có thể nhìn rõ hơn người phụ nữ trước mắt này. Dưới ánh đèn mờ nhạt dung nhan của cô vừa quen vừa lạ. Đôi mắt to mờ sương này dường như anh đã gặp ở đâu. Trong lúc Tôn Từ Mạc còn đang nghi hoặc Khuôn miệng kiều diễm của cô đã kéo lên nụ cười "Tôn thiếu còn nhớ tôi chứ?" Trong tư thế mờ ám, Diêu Gia Điềm đang đứng rất sát anh mỉm cười lại đưa đôi mắt nhìn về phía sau. Rõ ràng có mấy tên phóng viên vừa hay lách tách chụp lại khoảnh khắc chấn động này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com