Đắc ý khi người khác đau lòng
Trong thư phòng, Diêu Gia Điềm còn đang vùi đầu đọc các loại tài liệu về tình hình kinh doanh của Diêu gia vài năm nay, một tay không nhàn rỗi cầm điện thoại. Tiếng Bạch Tiểu Ngọc đầu dây bên kia vẫn đều đều lải nhải không ngừng
- Chị Điềm Điềm, chị chơi em phải không? Lấy chồng liền 2 tháng mới liên lạc với em. Chị Điềm Điềm, thiếu bàn tay ma thuật của em nhìn mấy tấm hình dạo gần đây của chị trên báo chính là thật thiếu sức sống.
- Tiểu Ngọc, em chán sống rồi à? Chị gần đây rất bận. Hôm nay gọi đến muốn hỏi em gửi bộ váy dạ hội trong bộ sưu tập mùa xuân năm ngoái chị mua tới cho chị chưa? Chị đã tìm trong đống đồ rất kỹ mà không thấy.
Đầu dây bên, Tiểu Ngọc thở dài một hơi
- Ai da, bà cô này, có phải chị làm Tôn phu nhân xong liền quên hết mọi thứ không? Lúc em gói chiếc váy đó cất vào đồ gửi sang nhà mới cho chị chị đã nổi giận gào lên đó là chiếc váy của tên Lý Kiều chết tiệt kia tặng nên mau vứt đi đó thôi.
Diêu Gia Điềm vỗ tay vào trán một cái như sực nhớ ra. Nếu hôm nay Bạch Tiểu Ngọc không nhắc, cô đã sớm quên họ Lý khốn kiếp cho cô đội chiếc nón xanh kia rồi. Ngẫm nghĩ một chút hơi tiếc nuối. Dẫu sao chiếc váy đó cũng là hàng giới hạn, mỗi size chỉ có 1 chiếc mà Lý Kiều bỏ ra tâm sức lấy lòng cô trước kia. Cũng chỉ chiếc váy này mới phù hợp với chủ đề buổi dạ tiếc tối nay. Tôn Từ Mặc từ hôm đó luôn tỏ ra lạnh lùng, dường như không muốn đáp ứng yêu cầu của cô. Bỗng nhiên, hôm qua Tôn Từ Mặc bất ngờ đưa ra lời đề nghị cùng tham gia bữa tiệc tối nay. Diêu Gia Điềm nghĩ, vốn dĩ những bữa tiệc chính là nơi chuyện lớn bắt đầu nên đã vui vẻ đồng ý. Tiếng Tiểu Ngọc bên đầu dây làm Diêu Gia Điềm chấm dứt dòng suy nghĩ:
- Chị Diềm Điềm, chị còn cần chiếc váy đó không? Em tiếc của nên vẫn còn giữ trong tủ đây.
Đúng 6h tối, tài xế của Tôn Từ Mặc đã chờ sẵn ở cổng lớn chờ. Diêu Gia Điềm xách nhẹ tà váy bước tới. Từ trong bóng tối, ánh sáng trên chiếc váy dạ hội dường như lấp lánh như tiên nữ. Tài xế nhìn cô không chớp mắt mà trong lòng thở dài:"Phu nhân đẹp như vậy nhưng vẫn là không được chồng để vào mắt, thật đáng tiếc bao nhiêu". Thấy phu nhân gần bước đến, hắn bèn xuống xe chủ động giải thích:
- Tôn tổng đang bận một chút việc nên cho tôi tới đón phu nhân tới thẳng bữa tiệc. Ngài sẽ gặp phu nhân tại bữa tiệc.
Hắn quan sát thấy phu nhân mỉm cười động lòng, vẻ mặt chẳng chút thất vọng giống như đã lường trước tất cả khẽ đáp trả
- Chúng ta mau đi thôi.
Vừa tới cổng nhà họ Trình, Diêu Gia Điềm đã thấy bên trong tiếng nhạc, tiếng nói cười. Vừa bước vào, rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên cô cùng tiếng thì thầm to nhỏ
- Là tiểu thư nhà họ Diêu, à không giờ là Tôn phu nhân
- Thật là người đàn bà không tiếc mọi thủ đoạn để trèo lên giường Tôn Từ Mặc
- Trước giờ không nghĩ Tôn tổng lại là người thích loại phụ nữ dâng tận cửa này
- Vậy các người không biết rồi, cô luôn bị chồng lạnh nhạt. Đến bữa tiệc mà còn đi riêng, đến mù cũng nhìn ra được, Tôn tổng chẳng muốn để cho cô ta chút mặt mũi nào
Diêu Gia Điềm coi như không nghe thấy mà dẫm lên giày bước đi. Mỗi bước đi của cô đều như chẳng màng đến thế sự. Chiếc váy đính pha lê này tuy đẹp nhưng thật nặng. Nó đem lại cảm giác vừa bức bối, vừa khó chịu. Diêu Gia Điềm liếc qua liền cầm tạm một ly rượu uống một ngụm nhỏ.
Có tiếng chiếc ly khác chạm nhẹ vào chiếc ly cô đang cầm. Vừa nhìn rõ người đối diện, Diêu Gia Điềm đã lập tức muốn quay đi. Ai ngờ Lý Kiều kia liền giữ lấy cánh tay cô nhỏ giọng
- Điềm Điềm, đã lâu không gặp
Tên khốn này không phải quá trùng hợp chứ. Hôm nay mặc bộ váy hắn tặng liền gặp hắn ở đây. Nếu không phải nghe tin hắn đi nước ngoài mở chi nhánh mới cô đã không mặc chiếc váy này. Diêu Gia Điềm thật sự chỉ muốn cởi ngay bộ đồ trên người này vứt đi tại chỗ.
- Thật vinh dự Lý Tổng
- Em còn trách tôi? Trong bóng tối ánh mắt hắn dường như mang theo chút muộn sầu
- Không trách, không trách. Chẳng phải giờ đây cả tôi và Lý tổng đều đang rất tốt sao?
- Điềm Điềm, mặc kệ em có tin hay không nhưng chuyện hôm đó là tôi bị hãm hại. Tôi thật sự không có ý tứ với người phụ nữ kia.
Diêu Gia Điềm ngửa cổ uống hết ly rượu, cần cổ trắng noãn phập phồng theo ngụm rượu trôi xuống nơi ngực tròn đầy đặn lộ ra trên viền váy làm Lý Kiều mắt môi đều nóng ran.
- Chuyện đã qua rồi vui lòng vứt bỏ. Coi như chuyện làm ăn không thành đi Lý tổng
Diêu Gia Điềm mỉm cười không chút do dự xoay người.
- Điềm Điềm, hôm nay em mặc bộ váy anh tặng có phải vẫn còn chút tình nghĩa cũ?
- Dùng trí tưởng tượng phong phú của anh cho công việc có lẽ tốt hơn đó Lý tổng.
Lý Kiều muốn đưa tay cản bước cô nhưng nhanh hơn có một bàn tay đưa ra chắn trước tầm mắt hắn. Diêu Gia Điềm bỗng chốc rơi vào một vòng ôm mạnh mẽ. Ngước mắt liền nhìn thấy người chồng danh nghĩa đang vòng qua eo mình ái muội. Tôn Từ Mặc xuất hiện bất ngờ, kéo khóe miệng hình vòng cung, ánh mắt nheo lại như muốn đánh giá. Lý Kiều bỗng chốc thấy chột dạ.
- Xin chào Tôn tổng - Hắn theo thói quen xã giao đưa bàn tay ra phía trước
Tôn Từ Mạc chỉ nhàn nhạt mà chạm vào bàn tay kia rồi đáy mắt quét qua người phụ nữ bên cạnh. Hôm nay cô mặc bộ váy gợi cảm, đứng đây hàn huyên cùng tình cũ. Trông cũng thật bắt mắt làm sao.
- Thật không ngờ lại gặp được Lý tổng bận trăm công nghìn việc ở đây
- Tôn tổng thật khách khí - Không mời anh một chén rượu thì thật có lỗi
Lý Kiều cười ha ha rồi muốn cụng ly nhưng chợt nhớ ra ly rượu của mình đã cạn.
- Xem ra bà xã vừa thay tôi kính rượu Lý tổng. Cũng coi như chúng ta có duyên gặp gỡ.
Vừa nói tay anh vừa bóp nhẹ eo cô, nhìn bắt gặp đường cong ngực trắng mềm mại lộ ra viền váy khiến ánh mắt anh tối đi chút. Bảo sao họ Lý kia ánh mắt cứ si tình như một tên ngốc đứng đó. Trong lòng anh chợt nảy lên một chút đắc ý. Chính là đứng ngoài nhìn kẻ trong cuộc đau lòng.
Diêu Gia Điềm sau đó ngay lập tức được Tôn Từ Mặc lôi đi giới thiệu rất nhiều người trong đó có cả vợ chồng họ Trình - chủ bữa tiệc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com