Nhìn cô đi ăn cùng đàn ông khác
Gần đây Diêu Gia Điềm có hứng thú với một phòng tranh, thường hay lui tới. Trước đây cô theo học ngành điêu khắc nhưng vẫn luôn có một ít liên quan tới mỹ thuật. Nếu ở trong một hoàn cảnh khác chắc chắn bây giờ cô đã quyết tâm mà trở thành một họa sĩ. Sở dĩ hôm nay cô tới đây vì nhận lời hẹn ăn trưa với một người bạn từ Mỹ trở về.
Lâm Cảnh Hạo đã 6 năm không về nước. Lần này về có lẽ muốn ở lại lập nghiệp. Anh vẫn còn nhớ rất rõ lúc trước khi còn học đại học ở Mỹ, Diêu Gia Điềm là một cái dáng vẻ khác hẳn. Hiện tại, cô trước mắt có một chút lạ lẫm.
- Thật khó khăn lắm mới xin được một buổi hẹn với tiểu thư Diêu gia. Xin chào!
Anh vừa bước tới, giơ tay xua xua trước mặt Diêu Gia Điềm. Cô ngoảnh mặt lại hơi kinh hỉ trong mắt mà mỉm cười xinh đẹp rơi vào ánh mắt của Lâm Cảnh Hạo:
- Lâm Cảnh Hạo tên ngốc nhà cậu giờ mới trở về nước? Định ở lại bao lâu?
- Có thể lần này ở lại luôn không đi nữa. Những năm vừa qua cố gắng làm việc muốn về nước mở một phòng tranh. Chính là vậy nên mới muốn gặp cậu hỏi ý kiến.
Diêu Gia Điềm cười trừ xua tay
- Tôi tài giỏi gì mà dám cho cậu ý kiến chứ? Lúc trước không phải tôi đi chép bài luận án của cậu thì chắc đến giờ vẫn còn là sinh viên đại học đó.
- Tôi trong mắt cậu tài giỏi như vậy sao? Vậy mà lúc xưa vừa mới ra khỏi cánh cổng trường liền biệt tăm biệt tích về quê lấy chồng bỏ lại tôi bơ vơ nơi đất khách quê người. Bạn bè với nhau mà vậy đó, kết hôn cũng không mời một câu?
Nói đến đây cả hai cùng nhận ra có phần không đúng.
- Điềm Điềm, câu có hạnh phúc không? Nhìn dáng vẻ lúc trước của cậu vô tư hơn.
Diêu Gia Điềm không trả lời câu hỏi mà đổi hướng kéo tay Lâm Cảnh Hạo ra khỏi phòng tranh
- Nào, về đây rồi tôi mời cậu đi ăn
Lâm Cảnh Hạo rút tay ra khỏi cái níu của cô mà cười cười
- Giờ tôi không còn là tên nhãi Lâm nghèo khó xin học bổng mỗi ngày nữa rồi. Từ giờ tôi sẽ mời cậu.
- Giỏi lắm, Lâm Cảnh Hạo. Mới ngày nào tôi đi làm thêm tháng lương đầu tiên mời cậu đi ăn tôm hùm mà giờ cậu đã thành phú ông. Vậy tôi phải chọn quán nào đó xứng tầm với cậu. Đi thôi
Họ mải nói chuyện với nhau phát hiện đã đến nơi. Quán ăn này nằm trên tầng 37 của tòa nhà, 4 bề đều là cửa kính nhìn ra bên ngoài vừa sang trọng vừa riêng tư. Diêu Gia Điềm cúi xuống nhìn menu một hồi vẫn chưa biết gọi món gì. Lâm Cảnh Hạo ngồi bên này chỉ khoanh tay kiên nhẫn chờ đợi.
- Điềm Điềm, có một người đàn ông ngồi hướng 2h mặc âu phục đen cứ nhìn chằm chằm chúng ta nãy giờ. Liệu có phải người quen của cậu không?
Diêu Gia Điềm vừa chọn món xong nghe lời Lâm Cảnh Hạo nói không tỏ ra ngạc nhiên chỉ nhàn nhạt mà nói
- Từ trước đến nay người ái mộ tôi rất nhiều cậu không biết sao?
Lâm Cảnh Hạo đương nhiên biết điều đó. Từ khi còn là sinh viên đai học, Diêu Gia Điềm đã nổi tiếng là người đẹp châu á lạnh lùng. Có rất nhiều đàn ông theo đuổi cô, tán thưởng vẻ đẹp của cô khi đi ngoài đường. Tuy nhiên, người đàn ông ngồi kia dường như không phải ánh mắt tán thường. Giống như một cái hồ sâu chứa đầy tâm tư mà chính anh không rõ.
- Không phải, Điềm Điềm, tôi còn nghĩ anh ta có hiềm khích gì với cậu. Ánh mắt đó nhìn cậu khác thường lắm.
Diêu Gia Điềm không nhịn được cười
- Được, để tôi xem khả năng đoán mò của cậu tới đâu
Lời còn chưa dứt thì nụ cười trên môi cô giống như bị ngừng lại. Ngồi cách đó 2 bàn, sau chậu cây là Tôn Từ Mặc đang đối diện cười như có như không. Ngay cả khi bắt gặp ánh mắt của cô mà anh cũng không hề rời đi. Cuối cùng thì cô cũng phát hiện ra họ có chung một sở thích, đó là nhà hàng này. Không hẹn mà gặp lại còn được gặp là Lâm Tuyết Khê ngồi ngay bên cạnh. Quả là một đôi tình nhân quấn quít không rời. Lâm Tuyết Khê dường như phát hiện ra ánh mắt khác thường của Tôn Từ Mặc liền theo đó nhìn. Cô ta giống như một con thỏ tỏ ra yếu đuối mà nép sát vào người đàn ông bên cạnh.
- Chồng tôi đấy
Diêu Gia Điềm uống một ngụm rượu nhỏ mà nháy mắt cười.
- Chồng cậu đi cùng người phụ nữ khác mà cậu còn cười. Như này là tình huống gì?
- Vậy thì tôi cũng đang đi cùng đàn ông khác, không lẽ cậu bắt anh ấy phải khóc?
Lâm Cảnh Hạo dở khóc dở cười bỏ qua vấn đề này.
Tôn Từ Mặc cảm thấy bữa ăn trưa cùng đối tác hôm nay có hơi mất hứng. Một phần do công việc ở công ty còn quá gấp. Nói qua loa một chút về dự án, để lại Lâm Tuyết Khê cùng đối tác mà đứng lên cáo lỗi ra về trước.
Bên này, Diêu Gia Điềm cùng Lâm Cảnh Hạo ôn lại chuyện cũ rất vui vẻ. Bữa ăn rất ngon miệng, hợp khẩu vị. Chỉ là lúc đến quầy thanh toán, nhân viên nhà hàng đã cung kính mà thông báo bữa ăn của họ đã được vị khách ngồi ở bàn đối diện đã trả cho họ. Diêu Gia Điềm thấy khá bực bội. Rõ ràng bữa ăn này tên Lâm Cảnh Hạo kia mời mà bây giờ lại bị lẫng mất tay trên. Chỉ có Lâm Cảnh Hạo hài hước mà trêu chọc
- Chồng cậu hào phóng thật đấy. Thấy vợ đi cùng đàn ông khác mà vẫn ra tay thanh toán tiền. Cậu phải học tập anh ta đó.
Hai người chia tay nhau ở ngoài đường. Lâm Cảnh Hạo vừa về nước chưa kịp mua xe, nhà mỗi người ở một hướng ngược nhau nên chia nhau mà gọi xe về. Chỉ còn một mình Diêu Gia Điềm đứng chờ xe. Xa xa Lâm Tuyết Khê khoác trên người bộ vest công sở, chân đi giày cao gót nhẹ nhàng mà tiến đến.
- Diêu Gia Điềm, gần đây cậu khỏe không?
Diêu Gia Điềm chỉ bĩu môi đeo cái kính đen lên che nửa khuôn mặt mà châm biếm
- Nhìn dáng vẻ cậu xem? Cuối cùng thì cũng giống một trợ lý đắc lực cho chồng tôi rồi đấy
- Điềm Điềm, cậu vẫn không tin chúng tôi trong sạch? Chỉ là Tôn tổng tin tưởng tôi một chút, không liên quan đến tình cảm trước đây.
Nói vây có nghĩa là tin cô ta chứ không phải tin người vợ trên danh nghĩa. Giọng điệu trà xanh đáng ghét như vậy. Diêu Gia Điềm trực tiếp bỏ qua mà tiến tới chiếc xe bước lên bỏ lại Lâm Tuyết Khê mặt tái nhợt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com