Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của Diêu Gia Điềm

Như bừng tỉnh khỏi cơn đau đầu, Tôn Từ Mặc nghiêm túc hỏi

- Em vẫn chưa nói lý do em tới đây

- Em nói là nhớ anh thì anh đâu có tin

- Phải không? 

Tôn Từ Mặc vừa nói tay vừa luồn vào bên trong áo cô có chút không đứng đắn. Cô dĩ nhiên không chịu nổi cảm giác này bèn tụt xuống khỏi lòng anh. Tôn Từ Mặc bỗng có cảm giác muốn kéo tay cô lại vào lòng nhưng mau chóng kìm xuống xúc động bộc phát này.

- Nghe nói gần đây, cha em có mối liên hệ với Tứ Liên ở Bắc Thành

Tôn Từ Mặc trầm ngâm

- Kể từ sau khi Phương thị ngã ngựa, rút vốn khỏi S-space B thì cha em có vẻ kín tiếng hơn chút. Vốn là vẫn lộ ra ngoài một số tin tức với Tứ Liên nhưng để khẳng định Tứ Liên có nhúng tay vào vũng chàm đó hay không thì chưa chắc. Vẫn là nên thăm dò thêm chỗ Nhị Bác, thân cận của Tứ Liên. Không chừng ván này, Diêu Chư Sinh muốn chơi tất tay, vừa hất cẳng được Phương thị lại vừa lợi dụng Tứ Liên.

Diêu Gia Điềm ngồi xổm xuống trước mặt anh, ngẩng đầu chăm chú nghe. Dường như lúc này cô bỗng nhiên trở thành con người khác. Ngọn lửa trong mắt như cháy lên bất chấp, lại giống như muốn moi tim móc ruột người khác.

- Phương thị? Phương Tử Đông? 

Tôn Từ Mặc nheo mắt nghi hoặc:

- Em chắc chắn biết Phương Tử Đông. Thời đó cách đây khá lâu nhưng giai thoại còn mãi. Lý do chính là không biết vì nguyên nhân gì, Phương thị đã trao cho Diêu Chư Sinh - con tốt thí mới bước chân vào thương trường một thương vụ béo bở khiến Diêu Chư Sinh phất lên như diều gặp gió. Chỉ không ai nghĩ một Phương Tử Đông lừng lẫy khôn ngoan lại trao cơ hội cho Diêu Chư Sinh kẻ khôn lỏi. 

Vừa nói, anh vừa dùng ánh mắt thăm dò. Anh cũng đoán là tình cha con bọn họ vốn nguội lạnh như tro tàn, phần nhiều chính cô cũng không nắm được mánh khóe làm ăn của chính cha ruột mình nên mới nhiều lần tỏ thái độ bất cần như vậy.

Nhưng trong đầu Diêu Gia Điềm chỉ mãi luẩn quẩn 3 chữa Phương Tử Đông. Cái tên này như hàng trăm hàng ngàn con ký sinh trùng đang cắn rứt xương thịt cô. Trong nháy mắt, thân thể Diêu Gia Điểm có chút run rẩy, bần thần. Trong đầu cô bỗng tua lại những đoạn ký ức ám ảnh.

Trong căn phòng nhỏ màu hồng, cô bé Diêu Gia Điềm đang mặc một chiếc váy công chúa ngồi trước gương. Rõ ràng cô bé đang vô cùng mong ngóng mẹ trở về để được nghe kể một câu chuyện cổ tích mà mẹ đã hứa. Tiếng cửa dưới nhà vang lên, đèn phòng khách cũng sáng rực rỡ. Diêu Gia Điềm vui mừng trong lòng. Bố mẹ cô đi dự tiệc từ chiều đến giờ mới về. Cô được dì Triệu cho ăn rất nhiều món ngon nhưng thực sự vẫn rất mong bố mẹ trở về. Cô bé nhón đôi chân bé nhỏ xuống từng bậc cầu thang. Nhưng dưới nhà chỉ có duy nhất bóng dáng cha cô đang ngồi trên ghế sofa. 

- Cha, mẹ đâu rồi? Không phải cha mẹ đi dự tiệc cùng nhau sao?

- Điềm Điềm, mẹ con là có không được khỏe nên đã về nhà ông bà ngoại ngủ rồi. Ngày mai mẹ sẽ về với với con

Diêu Gia Điềm giương to đôi mắt tròn ngạc nhiên

- Nhưng mẹ đã hứa sẽ kể cho con một câu chuyện hay vào tối nay. Mẹ chưa bao giờ thất hứa với Điềm Điềm cả. Vậy Điềm Điềm sẽ gọi điện cho mẹ hỏi thăm mẹ.

- Không được - Diêu Chư Sinh bất ngờ nói lớn tiếng - Mẹ con đang mệt, đừng làm phiền. Nghe lời cha, để mẹ nghỉ ngơi.

Diêu Gia Điềm không thể làm gì khác, chỉ có thể rưng rưng đôi mắt trở về phòng. Đêm hôm đó, cô bé Điềm Điềm đã gọi mẹ rất nhiều lần.

Sáng hôm sau, Lạc Miểu - mẹ cô đã trở về thật. Diêu Gia Điềm thực sự rất vui vẻ nhào vào ôm chặt mẹ

- Mẹ, Điềm Điềm rất nhớ mẹ

Nhận ra mẹ mình có gì đó khác biệt so với mọi ngày. Mắt mẹ sưng to giống như khóc rất nhiều, lại thêm vòng tay ôm cô run rẩy rồi bật khóc lớn. Lúc này bỗng bà ngừng khóc, Điềm Điềm ngoảnh lại thấy cha cô đang đứng đừng sau vẻ mặt u ám đan xen cả chút áy náy hèn mọn.

- Thứ súc vật cặn bã

Diêu Chư Sinh bỗng quỳ sụp xuống vái lạy

- Lạc Miểu, anh ngàn vạn lần xin lỗi em. Nhưng mong em hiểu, không còn cách nào khác. Con gái chúng ta sẽ lớn lên thế nào nếu cơ nghiệp này tan tành mây khói. Nếu em muốn anh chết, anh sẽ chết nhưng hãy để anh lo cho con chúng ta được chứ?

Điềm Điềm đương nhiên không hiểu họ đang nói cái gì. Có lẽ cha cô chỉ đang làm điều gì khiến mẹ cô rất giận giống như bao lần thôi. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho những ngày tăm tối. Từ ngày hôm đó, mẹ cô trở nên vô hồn, cơ thể mất hết sức sống. Có lần cô nghe được tiếng mẹ khóc rên rỉ trong tuyệt vọng. Buổi sáng hôm ấy, Điềm Điềm ra bước ra khỏi cổng trường thì gặp Phương Sầm Thì. 

- Chào bạn học - Điềm Điềm nhoẻn miệng cười

Dù sao hai đứa cùng ở trong đội văn nghệ của trường đã nói chuyện qua. Không ngờ Phương Sầm Thì lại xì một tiếng nhỏ giọng nói:

- Tôi không chơi với cậu. Tôi đã nghe mẹ tôi nói với bà ngoại rằng mẹ cậu là kẻ vô sỉ trèo lên giường của cha tôi. Cậu cũng xấu xa như mẹ cậu.

Điềm Điềm há hốc miệng, trong khóe mắt thật cay nóng. Cô tức giận vô cùng lại gần hét lớn

- Cậu không được nói xấu mẹ tôi. Mẹ tôi không phải người xấu.

Đúng lúc này, một bàn tay tách hai đứa nhỏ ra. Phương Sầm Thì được mẹ cô bé kéo ra xa. Người phụ nữ cúi mặt nhắc nhở đứa con nhỏ:

- Sầm Thì ngoan không được nói những lời khó nghe với bạn học. Dù sao thì bạn học Điềm Điềm cũng đã rất đáng thương.

Nói xong, người phụ nữ chỉ ngoảnh lại nhìn Điềm Điềm với ánh mắt thương cảm. Suốt cả đoạn đường về, Điềm Điềm luôn mải mê suy nghĩ về việc Phương Sầm Thì đã cay nghiệt mà xúc phạm mẹ cô.  Về đến nhà, Điềm Điềm ngạc nhiên vì thấy bác sĩ gia đình đang khám bệnh cho mẹ cô. Dường như nhà đang có việc nên chẳng ai bận tâm đến cô bé đang mang đầy nghi hoặc đứng  ngoài cửa. Cô nghe thật rõ câu chuyện mà bác sĩ đang nói với Diêu Chư Sinh:

- Diêu phu nhân có phải mới gần dùng thuốc kích thích hay không? Cơ thể phu nhân chính là bị dị ứng với chất kích thích kia đồng thời khiến tâm lý không ổn định. Có lẽ bây giờ phương thức phù hợp nhất chính là hạn chế Diêu phu nhân tiếp xúc với những thứ đã gây ra kích thích tâm lý với phu nhân.

Bác sĩ còn định nói tiếp nhưng chợt bất giác nhìn thấy đứa bé đang đứng ngoài cửa, đôi mắt to đen nhìn chằm chằm vào ông. Ông hắng giọng dặn dò lại vài chế độ dinh dưỡng rồi ra về. Diêu Gia Điềm chạy vòng ra sau nhà, trèo lên cái cây to rồi nhảy vào ban công phòng cha mẹ giống như những lần trước đây khi muốn tạo bất ngờ cho mẹ. Nhưng lần này, cô đã bị dọa hoảng sợ. Mẹ cô thân thể gầy yếu đang lắc lư trong căn phòng đầy đồ đạc vỡ. Tiếng bà hét lên như xói đến tận tâm can

- Diêu Chư Sinh, súc sinh. Anh dám chuốc thuốc lừa tôi lên giường đàn ông khác. Anh cả đời này sẽ bị quả báo.

Tiếng cha cô ở ngoài đập cửa xen lẫn tiếng khóc bên trong

- Thực sự xin lỗi Lạc Miểu, kiếp này anh nợ em. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com