Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi muốn một hôn lễ khoa trương

Diêu Gia Điềm bước 1 chân ra khỏi xe trong lòng thầm nguyền rủa cái thời tiết chết tiệt này tự đổ mưa giữa trời nắng đổ lửa. Tiếc thân không tiếc nhưng là cô tiếc đôi giày mới mua trong bộ sưu tập mới nhất hè năm nay a. Tặc lưỡi nhưng cho dù đôi giày vàng ngọc này có hỏng thì cô vẫn còn có chuyện hay chờ phía trước.
Dưới cơn mưa mùa hè oi ả, toà nhà của công ty họ Từ cao lớn sừng sững hệt như bóng lưng người đàn ông kia. Diêu Gia Điềm cắn răng bước vào.
- Xin hỏi tiểu thư cần tìm ai? Lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp thầm đánh giá cô gái trước mặt một thân đồ hiệu, khuôn mặt ngọc ngà đúng là một mỹ nhân giàu có.
- Tôi muốn tìm Tôn Từ Mạc.
Vị lễ tân không chút kinh ngạc, dù sao trước giờ cũng có không ít các cô gái đến tìm đến cửa công ty tìm cái tên Tôn Từ Mạc. Họ hoặc là người mẫu, diễn viên trực thuộc công ty hoặc là đối tác nhưng sếp tổng chưa bao giờ gặp mặt riêng một ai. Cô gái này thật sự kinh diễm hút mắt nhưng người như này trước nay đâu thiếu gì.
- Xin hỏi tiểu thư đã có hẹn trước hay chưa?
- Tôi chưa hẹn nhưng phiền cô nối máy lên nói với anh ấy tôi là Diêu Gia Điềm - con gái Diêu Chư Sinh, là đối thủ của Tôn thị trong dự án S-pace B. Tôi có cách giúp anh ta giành lại chút lợi lộc vừa để vào tay cha tôi.
Diêu Gia Điềm nâng cung miệng cười lên thật sự rất loá mắt. Lễ tân thận trọng nhấn máy nội bộ rồi kính cẩn trả lời
- Tổng giám đốc đang có cuộc họp nhưng ngài ấy nhắn lại không biết cô Diêu có thể chờ 30' hoặc quay lại sau 30' hay không?
Diêu Gia Điềm theo chỉ dẫn vào thang máy dẫn thẳng lên tầng 32 toà nhà. Đến nơi có một cô gái xinh đẹp đã đứng chờ. Cô gái lịch sự mỉm cười
- Thật xin lỗi đã để Diêu tiểu thư chờ. Xin mời cô vào phòng chờ chút. Tiện đây cô muốn uống trà hay cafe?
- Cho tôi tách trà là được.
Diêu Gia Điềm bước vào căn phòng vị thư kí kia vừa dẫn tới ngồi trên ghế sofa âm thầm quan sát. Căn phòng này có lẽ là phòng làm việc của anh ta, mọi thứ đều bố trí màu sắc đen trắng. Khắp phòng thoảng mùi gỗ hương rất dễ chịu. Cô bước tới vị trí cửa sổ nhìn từ trên cao xuống bấy giác rùng mình một cái. Từ đây nhìn xuống mọi vật đều bé nhỏ quá đỗi. Nghĩ tới đây cô đã thấy đau đớn khắp xương tuỷ như hàng ngàn con côn trùng đang gặm nhấm bên trong. Khi Diêu Gia Điềm còn đang chìm trong hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ thì cánh cửa sau lưng đã mở ra từ lúc nào. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ kéo cô về thực tại. Diêu Gia Điềm từ từ quay lại dường như kéo tất cả đau thương vừa rồi ra đằng sau lưng. Trước mặt nở nụ cười đẹp mĩ miều
- Cảm ơn anh Tôn đã nhắc nhở. Anh vào lâu chưa?
Tôn Từ Mạc mỉm cười đáp lại
- Cũng đủ lâu nhưng tôi nghĩ cô Diêu không có vẻ sốt ruột lắm.
Anh làm động tác mời ngồi ghế đối diện rồi tự mình ngồi xuống rót một tách trà.
- Thì ra chúng ta có điểm chung là lục trà.
Tôn Từ Mạc dừng động tác nhướn mày
- Hình như còn 1 điểm chung nữa mà cô Diêu chuẩn bị nói tới đây.
Diêu Gia Điềm bật cười nhẹ. Chà, anh ta cũng khá là nhạy bén và thâm sâu. Bảo sao Lâm Tuyết Khê lại nhìn trúng như vậy. Cô nhẹ nhàng bước tới, làm váy mỏng manh đung đưa theo nhịp bước chân thật giống như 1 đoá hoa ly màu trắng tinh khiết.
- Anh Tôn còn nôn nóng hơn tôi nhỉ? Vậy tôi sẽ nói luôn điểm chung tiếp theo của anh và tôi. Đó là cùng muốn hạ bệ Diêu Chư Sinh.
- Tôi đoán Cô Diêu muốn đùa chơi. Nhưng hình như trò đùa này có chút bất hợp lý. Tôi hy vọng đây chỉ là trò đùa của cô.
Tôn Từ Mạc cười nhưng sự lạnh lùng như muốn ngấm vào tận xương thịt. Cho dù từ đầu đến giờ anh chưa nhìn cô lâu quá 2 giây nhưng cũng biết rằng hôm nay cô ăn vận trang nhã, hơn nữa còn trang điểm nhẹ nhàng khác hẳn hôm gặp ở Thiên Đô.
- Thật đáng tiếc, tôi phụ kì vọng của anh rồi. Chuyện tôi vừa nói rất nghiêm túc.
Cô vừa nói lại liếc Tôn Từ Mạc, ngon tay thon dài của anh đang bao quanh ly trà, đường gân tay nổi lên rõ ràng. Ngay cả chiếc đồng hồ sáng bóng trên cổ tay anh cũng như đang trêu ngươi cô.
- Nếu cô cho tôi một lý do hợp lý tôi có thể tin cô.
- Lý do là tôi thích anh, tôi muốn kết hôn với anh. Diêu Gia Điềm trả lời không chút biến sắc.
- Tôi có thể hiểu là cô Diêu đang muốn trả thù cha của mình.
- Chỉ là cha tôi, ông ấy có một người em cùng cha khác mẹ đang ở nước ngoài. Ông ta vốn là đứa con cưng của ông nội tôi. Nếu cơ nghiệp này không rơi vào tay tôi cũng sẽ rơi vào tay người chú kia. Lẽ nào chúng ta không thể hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Nói xong Diêu Gia Điềm trong lòng cũng thầm cảm thán.
- Vậy đến cuối cùng thứ cô Diêu muốn chính là Diêu Thị? Tôn Từ Mạc nheo mắt.
- Anh Tôn thật không làm tôi thất vọng.
- Chuyện này tôi cần suy nghĩ thêm. Tôn Từ Mạc trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ đáp
Diêu Gia Điềm đặt ly trà xuống bàn. Hơi lạnh điều hoà khiến cô có chút lạnh lẽo.
- Chưa nói với anh Tôn, tôi là một người cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Thực ra anh Tôn chỉ là người đứng đầu trong danh sách của tôi. Chỉ là tôi nghĩ khi gặp anh chúng ta có thể đạt được điều mình muốn nhanh nhất.
- Cô xác nhận?
- Đừng để tôi phải đi đường vòng
Diêu Gia Điềm dùng tay vuốt lại váy nghiêm chỉnh đứng dậy thẳng lưng đi tới cửa.
- Để tôi tiễn cô
Giọng Tôn Từ Mạc sau lưng thật khó có thể nhầm lẫn. Khoảng cách này thật gần khiến cho mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh cũng bao bọc quanh cô. Diêu Gia Điềm bất chợt quay lại nở nụ cười. Bốn mắt chạm nhau, cô nhìn thấy cả bóng mình trong mắt anh phảm chiếu tựa như cách xa từ không gian khác. Tôn Từ Mạc nhìn cô, lại nhìn lại khoảng cách giữa 2 người từ từ lùi lại nghiêng người mở cửa.
- Xin mời cô Diêu
- Anh không cần tiễn, để thời gian đó suy nghĩ thêm về đề nghị của tôi. Hơn nữa, tôi muốn có một hôn lễ khoa trương.
Diêu Gia Điềm nghiêng đầu nháy mắt rồi bước ra khỏi. Trong không gian còn phảng phất mùi nước hoa cô để lại. Tôn Từ Mạc bước đến bên cửa sổ tay đút túi quần nhìn xuống. Rốt cuộc  bên dưới này có bao nhiêu là giả dối, lừa lọc, có bao nhiêu là cám dỗ đang chờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com