Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ chối lời mời của mỹ nhân

Một ngày hè nắng nóng, Tôn Từ Mặc vừa mới nếm trải thất bại trên thương trường đang chán nản dựa lưng vào ghế xe thì bỗng chiếc xe kêu lên một tiếng rồi dừng lại. Tài xe vội vàng đẩy cửa xuống xe xem xét. 

- Tôn tổng, thật xin lỗi, xe vừa mới đi vào gỉ sắt nên cần thay lốp. Ngài trong xe chờ tôi vài phút là xong ngay.

Nhìn người tài xế vẻ mặt lo âu sợ làm chủ nhân chướng mắt, Tôn Từ Mặc trong lòng bất mãn mọi thứ bước ra khỏi xe tránh khỏi sự ngột ngạt. Thời tiết tuy nắng nóng nhưng ngay gần nơi dừng xe có một con sông nhỏ, gió từ sông đưa lên như muốn xoa dịu tâm hồn gắt gỏng của anh. Anh từng bước qua một con ngõ dài đến gần bờ sông rút một điếu thuốc đưa lên miệng. Còn chưa kịp nhả một vòng khói liền nghe cách đó không xa tiếng cãi cọ của hai cô gái xen lẫn cả tiếng khóc nhỏ.

- Điềm Điềm, bọn mình vẫn là bạn chứ. Mình biết cậu hiện đang rất ghét mình nhưng mình thực sự coi cậu là bạn tốt nhất.

- Im miệng. Tôi ghét nhất vẻ mặt giả dối này của cô. Giống hệt người mẹ trơ trẽn của cô. Tôi đúng là bị mù mới kết giao với loại con hoang như cô.

- Điềm Điềm, không được sỉ nhục mẹ mình. Cậu hận hãy trút lên đầu mình.

Tiếng cô gái kia vừa thô lỗ mắng chửi cùng tiếng khóc yếu đuối của cô gái còn lại như đâm vào tai của Tôn Từ Mặc. Đang đầy một bụng bực bội còn gặp chuyện cãi cọ khiến anh nhíu mày muốn quay lại nhìn phía lộn xộn bên kia thì đột nhiên cảm thấy một con dao sắc bén chỉa vào cổ họng. Hai gã đối diên, trông giống một kẻ nhếch nhác giang hồ đang cười khẩy

- Xem ra là kẻ có tiền, sao lại đứng một mình nơi này

- Đại ca, mau xiên hắn một nhát. Chiếc đồng hồ trên tay hắn giá trị bằng cả một căn nhà đó.

Tôn Từ Mặc cười lạnh

- Cũng biết nhìn đồ đấy. Muốn bao nhiêu tiền?

Hai kẻ nọ nhìn nhau nghi hoặc. Tên đàn ông này trông mặt mũi trẻ trung anh tuấn, thân mặc đồ hiệu, bị kề dao vào cổ mà còn bình tĩnh đến lạnh người. Tên đàn em ghé tai gã đại ca nhỏ tiếng

- Đại ca, kẻ nhiều tiền như vậy nếu tha cho hắn liệu sau này chúng ta có ngồi tù mọt gông không?

Gã còn chưa kịp nói thêm câu nữa liền bị Tôn Từ Mặc bẻ tay đá vào đùi khiến hắn ngã sụp xuống. Tiếng đánh nhau đã gây ra sự chú ý cả hai cô gái đang cãi cọ gần đó. Hai gã côn đồ ngã trên đất đau đớn kêu lên. Tôn Từ Mặc phủi bộ vest muốn rút điện thoại liền phát hiện cơn đau nhói ở thắt lưng. Gã côn đồ không biết đã nhặt lại con dao lúc nào, giật lấy điện thoại trên tay anh rồi dứt khoát một cước đạp cả người xuống sông. Tôn Từ Mặc dĩ nhiên biết bơi nhưng dường như vết thương sau lưng rất sâu lại gặp dòng nước chảy xiết. Anh lần đầu cảm nhận được mùi vị của chết đuối. Nước xộc vào khoang mũi nhức nhối, tay chân bị dòng chảy quấn lấy không thể vùng vẫy. Ngay lúc anh buông xuôi thì bỗng một thân ảnh lao đến túm lấy cổ áo anh kéo lên. Anh chỉ biết đó là một cô gái cho đến khi tỉnh lại trong bệnh viện. Trước mặt anh là Lâm Tuyết Khê đang ngồi bên giường. 

Choàng tỉnh khỏi cơn mơ, Tôn Từ Mặc cựa quậy liền phát hiện ra bên cạnh là thân hình mềm mại của người phụ nữ. Nhìn cô ngủ rất ngon, còn hào phóng ôm lấy anh, áp mặt vào ngực anh thở đều. 

- Tuyết Khê - Anh vừa buột miệng liền cảm thấy hối hận

Nhưng dường như Diêu Gia Điềm đang ngủ rất say không chút nhận thức. Tôn Từ Mặc đưa tay chạm vào khuôn mặt cô. Làn da cô giống như làm từ nước, khi sờ vào mềm mại nhẵn bóng như bạch ngọc. Cô khẽ xoay người thoát khỏi phạm vi của anh. Anh không hề biết, trong bóng tối, ánh mắt cô lấp lánh như vì sao xoáy sâu vào tận cùng tâm can. 

Gần đây dường như Tôn Từ Mặc càng bận rộn hơn trước. Diêu Gia Điềm gần như không còn khai thác được bất cứ thông tin gì thêm từ anh. Diêu Chư Sinh còn đang tiến thoái lưỡng nan nhưng không ngừng vùng vẫy tìm cứu trợ. Xem ra đã không còn hy vọng gì ở cô nên bắt đầu liều mạng muốn xem Tôn thị như cái phao cứu sinh. Dĩ nhiên, ngoài việc ngoài mặt tỏ ra giúp đỡ, Tôn Từ Mặc giống như vẫn đang chờ xem rốt cục mẻ lưới này sẽ thu lại được gì. Nghĩ đến đây, Diêu Gia Điềm cầm điện thoại lên chọn dãy số quen thuộc kia, phải rất lâu sau bên kia mới kết nối

- Ở nhà nhàm chán sao? Giọng Tôn Từ Mặc nghe không chút cảm xúc nào

- Đúng vậy, rất chán nên mới muốn mời anh tối nay đi ăn hâm nóng tình cảm

- Thật đáng tiếc, phải từ chối Diêu tiểu thư rồi, tối nay tôi có hẹn bên ngoài

- A, tiếc thật. Em còn nghĩ tối nay sẽ cùng anh tâm sự dưới ánh nến. 

Nghe giọng nũng nịu của Diêu Gia Điềm, tâm anh dường như mềm đi một chút. Chỉ tưởng tượng cảnh cô mặc chiếc váy mỏng ngồi dưới ánh nến cũng đủ làm anh thấy chút mong chờ. Nhưng nhớ tới câu chuyện Phương Kình nhấn mạnh là rất quan trọng nên đành gác lại tiệc tối với mỹ nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com