Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ván bài lớn

Tôn Từ Mạc xuống xe mở cổng liền thấy trên nhà sáng đèn. Đã lâu anh không có cảm giác này. Chính là cảm giác sau một ngày làm việc mệt mỏi về nhà liền thấy ánh đèn sáng, bữa cơm ấm trên bàn. Kể từ khi Lâm Tuyết Khê đi thì đã không còn nữa. Anh tháo giày bước vào nhà liền thấy mẹ mình đang ngồi chờ sẵn với bàn đồ ăn nghi ngút khói.
- Từ Mạc hôm nay đi chơi về mẹ tiện đường ghé nhà con xem chút. Không ngờ con sống như một đứa trẻ thiếu niên. Trong nhà không có chút thực phẩm nào toàn đồ ăn sẵn. Mẹ đã mua ít đồ để trong tủ lạnh. Nếu cần có thể thuê giúp việc nấu ăn để con ăn uống đủ sức khoẻ. Con như này mẹ không yên tâm.
Thở dài một hơi, Cố Mẫn Nghi bất lực nhìn đứa con trai mình. Bao lâu nay bà vốn nghĩ nó mạnh mẽ tự lập một mình nhưng xem ra có những chuyện đau lòng không thể quên.
- Con sẽ chú ý. Gần đây công việc con có chút bận rộn.
Tôn Từ Mạc kéo cà vạt, rót một cốc nước ngồi xuống bàn đối diện với Cố Mẫn Nghi.
- Nào mau ăn đi.
Vừa nói, Cố Mẫn Nghi vừa gắp thức ăn đầy bát cho anh. Bất chợt bà như sực nhớ ra điều gì đó.
- Nghe nói gần đây con có qua lại với thiên kim nhà họ Diêu. Mẹ nghe nói con bé là con gái duy nhất của Diêu gia lại rất xinh đẹp. Có lẽ con nên thử mở lòng mình một chút.
Tôn Từ Mạc có chút nhíu mày, động tác gắp thức ăn cũng không có dừng lại. Hồi sau anh mới buông đũa thẳng lưng ngồi lại.
- Nếu nó là cần thiết con sẽ cân nhắc.
Cỗ Mẫn Nghi nghi hoặc nhìn con trai. Có phải vừa rồi bà lại động chạm đến nơi đau lòng nó chưa nguôi ngoai sao. Bà cũng không nghĩ nhiều xách cái túi đứng lại đi lại cửa.
- Tài xế đã chờ mẹ bên dưới rồi. Con suy nghĩ thêm về chuyện mẹ vừa nói đi. Mẹ nghĩ đôi khi một sự tình cờ lại đem đến những điều bất ngờ mà con chưa từng thử qua. Nó có thể tốt, có thể xấu nhưng con phải thử mới biết được.
Cánh cửa đóng lại, Tôn Từ Mạc ngồi trên sofa lười biếng liếc nhìn màn hình TV một cách vô nghĩa. Trên TV đang chiếu một đoạn phim trong đó diễn viên nữ chính đang mở to đôi mắt đẫm lệ hỏi nam chính
- Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Em đã mơ về một hôn lễ đẹp đẽ với anh từ rất lâu.
Tắt TV, trong đầu anh nhớ lại khoảnh khắc Diêu Gia Điềm hôm trước.
"tôi muốn một hôn lễ khoa trương"
Dường như trong mắt cô lúc đó có rất nhiều cảm xúc đan xen, có tự tin, có đau khổ, có cả hận ý nhưng rất nhanh tất cả liền biến mất chỉ sau một chớp mắt. Anh thậm chí còn không biết là cô che giấu đi hay do anh gặp ảo giác. Nhưng anh biết ánh mắt đó cũng giống ánh mắt anh đã từng.
"Gặp lại em giữa tiết trời tháng ba. Anh ước chúng ta chưa từng xa cách..."
Tiếng nhạc như muốn thủng màng nhĩ trong phòng Diêu Gia Điềm làm Bạch Tiểu Ngọc muốn châm một mồi lửa thiêu đốt nơi này. Cô càng ra sức đập cửa người trong phòng càng như mở volum to hơn. Thật tức chết đi. Cô bèn lấy điện thoại ra nhắn mấy dòng "Chị Điềm Điềm, em có một tin vui. Tiêu Tổng muốn gặp chị đó"
Ngay lập tức cánh cửa mở ra. Diêu Gia Điềm một thân mặc đồ bộ pijama, gương mặt không chút phấn son nhưng vẫn căng mọng đầy sức sống. Chính là không còn dáng vẻ hồ ly mị hoặc đàn ông nữa. Cô chậm rãi quay vào tắt nhạc. Một tay đặt lên bức tường cạnh cánh cửa nháy mắt với Tiểu Ngọc
- Tiểu Ngọc chọn đồ cho chị nào. Chị đây chính là muốn trở thành nữ hoàng hôm nay.
Diêu Gia Điềm nhìn lại mình trong gương. Chà tay nghề của Tiểu Ngọc càng ngày càng lên. Cái dáng chân mày này cô có ngồi suốt mấy tiếng không vẽ ra mà con bé chỉ cần vẩy tay là xong. Rõ ràng trong gương kia là một cô nàng tiểu thư trong sáng ngây thơ chứ nào phải là một Diêu Gia Điềm tiếng tăm đầy rẫy, thị phi bủa vây. Như vậy cũng tốt. Ván bài này chính là đặt cược 50/50. Được thì tốt mà không được cũng tốt. Cô mỉm cười với mình trong gương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com