Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

né tránh

mấy hôm sau không thấy jaehyun kiếm chuyện với mình. dongmin cảm thấy khá trống rỗng, bởi vì đã quen với việc nhìn jaehyun chửi mình mỗi này. thấy dongmin thẫn thờ, thanh niên donghyun đánh nhẹ vào đầu cậu bạn một cái nhẹ rồi hỏi.

"làm sao mà như thằng dở hơi thế?"

"chả hiểu sao dạo này jaehyun cứ né tao ý!"

"sao sao? thích rồi chứ gì?"

"thì..."

"thôi bố mày biết rồi! chắc hôm đó mày kéo anh ấy đi ra chỗ khác xong tỏ tình đúng không?"

"đm sao mày biết?"

"nhìn dáng vẻ hoảng loạn của jaehyun lúc đi ra là tao cũng ngầm hiểu rồi!"

"giờ sao mày?"

"ai biết! tán đi! mặt dày vào, bao giờ đổ thì thôi!"

"thôi! có khi đang tán thì bị sungho của mày với sanghyeok của thằng woonhak đấm nữa thì mệt!"

"ê! sungho nhà tao làm sao? bé ấy hơi bị đáng yêu đấy!"

"sao mà bằng jaehyun của tao! biến lẹ với người yêu mày đi, việc này tao tự xử lí."

"xí! người ta đã nhắc cho mà không nghe, tao đi chơi với sungho à nha!"

donghyun chả nói chuyện với dongmin nữa mà tí tởn phóng con xe máy đi đón sungho đi chơi. thanh niên dongmin chán chường, đi dạo trên trên phố, đang ngắm nghía phố xá thì ánh mắt của anh va phải cậu bé jaehyun đáng yêu đang làm việc bán thời gian trong một quán nước, bảo sao mấy nay ít khi gặp. không nghĩ ngợi gì thanh niên bước tới mở cửa quán nước, đến trước quầy hàng nhìn ngắm jaehyun đang làm việc chăm chỉ.

"kính chào quý khách..."

jaehyun tự nhiên đơ người, liếc xéo dongmin một cái, thái độ cũng thay đổi.

"gọi gì?"

"cho tao một ly caramel nóng kèm nụ cười của anh!"

"mày gọi cho hẳn hoi, uống được thì uống, không thì cút."

"ơ? nhân viên mà nói vậy với khách hàng à~?"

"mày không điên thì ai chửi mày? bố cho mày 5 giây để gọi!"

"5"

"4"

"3"

"2"

"aish! cho một ly caramel nóng!"

"lúc đầu không nói vậy đi! cứ nhây nhây tao chả ghét!"

"thế nghĩ được chưa? trả lời tao đi!"

dongmin hỏi khiến cho jaehyun giật mình mà liếc nhìn anh ta, một lúc sau jaehyun làm xong cốc caramel rồi mang ra bàn cho dongmin, ngồi đối diện anh ta mà nói.

"mày hỏi tao mà sao gấp gáp thế? cái này cần thời gian! tao đang sợ gặp cái bản mặt chó của mày đấy!"

"thôi mà cưng~ tao xin lỗi nha, cứ suy nghĩ đi nhé?"

"cưng cái đầu chó! hốc nhanh rồi biến lẹ cho tao!"

"ơ nói vậy cũng không được nữa!"

"biến lẹ trước khi sanghyeok đến!"

"đợi tao gọi cho woonhak kêu nó rủ sanghyeok đi chơi!"

"đm mày đùa tao à? hốc thì nhanh con mẹ lên ở đấy mà tán tỉnh người ta! tao vào làm, kệ mày đấy."

dongmin có chút buồn, bị crush bơ hả hay nghe mấy lời đó nên buồn. nhìn bóng lưng của jaehyun bỏ mặc anh mà thoáng đau lòng. dongmin sau đó cũng tính tiền mà ra về, nhưng vì lo cho jaehyun nên cứ đi dạo quanh chỗ làm mà canh chừng cậu, làm như trẻ con không bằng.

nhưng jaehyun làm muộn lắm, từ chiều tối đến tận đêm cơ, lúc jaehyun tan làm thì dongmin chắc cũng về ngủ rồi. jaehyun nhìn láo vậy nhưng về một mình cũng khá sợ bởi phải đi qua một đoạn đường vắng và tối mới về đến trường. bỗng nhiên một chiếc xe máy vượt ẩu chạy qua làm jaehyun ngã sang một bên, đầu gối bị chảy máu, còn tay chống xuống đất cũng bị trầy xước. người kia đã vậy còn không biết xin lỗi. jaehyun sợ lắm, đoạn đường thì vắng mà toàn mấy thằng alpha dâm dê hay đi lại, mà ngã đau như này thì cũng không đứng dậy được. đang bất lực thì han dongmin không biết đâu ra, ngồi xuống hỏi cậu.

"anh về muộn vậy? sao chân anh lại chảy nhiều máu thế?"

"dongmin! đau! h-hức!"

không hiểu sao jaehyun thấy dongmin như có cảm giác được an toàn nên ôm dongmin mà khóc. được jaehyun ôm bất ngờ dongmin cũng khá sốc nhưng jaehyun lại khóc to hơn làm anh giật mình mà dỗ như mấy bé mầm non, xoa xoa đầu mà an ủi.

"có tao ở đây rồi, ngoan đừng khóc nhé!"

"con chó dongmin mày bỏ tao! tao sợ lắm h-hức!"

"rồi rồi! lỗi thằng này! lên đây tao cõng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com