xui xẻo (2)
sanghyeok băng bó vết thương cho jaehyun xong cũng nói.
"mày nằm đây nghỉ đi! tao lên phụ sungho thuyết trình, đợt sau mày đừng vội quá lỡ lại ngã thêm nốt bên kia thì chịu!"
"rồi rồi biết rồi nói nhiều ghê á!"
"nhiều cái nỗi mày! nín mà nằm nghỉ đi! tao lên lớp trước."
"òooo~~"
đang nằm chill chill bấm điện thoại bỗng có người bước vào, ui đm là dongmin. nhưng anh ta có vẻ như bị thương ở tay, jaehyun liếc nhìn rồi cũng kệ dongmin. dongmin cũng biết điều, mà tự mình băng bó vết thương, nhưng anh khá bất cẩn ở mấy việc như này.
"ngu vậy? đến việc tự băng bó vết thương mày còn không làm được à?"
"tao có bao giờ bị thương đâu! từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu bị ngã!"
"vậy đưa tao chỉ cho!"
cơ mà dongmin chả nghe lọt tai gì toàn nhìn người trước mặt 'ừm thì cũng đáng yêu'.
"a! đau!"
"hôm bị tao đấm mày còn chịu được mà sao hôm nay bôi thuốc có tí đã kêu đau vậy?"
"thích thế?"
"đm láo vừa tao hơn tuổi mày đấy!"
"anh thì có gì để tao phải ngoan ngoãn mà nghe theo?"
"ê này mày đừng có mà bắng nhắng! tao đây hơi bị nhiều người thích đấy!"
"anh đã không cao lại còn hung dữ! ai mà thèm anh!"
nghe dongmin nói vậy jaehyun giận dỗi mà đánh anh vài cái, đánh hăng quá cả hai bất cẩn ngã xuống giường và *chụt*, cả hai chạm môi nhau. căn phòng bây giờ tràn ngập pheromone cà phê sữa hòa quyện với pheromone hương hoa đào nhẹ nhẹ nhưng lại hợp nhau đến lạ thường. jaehyun mở to mắt lên, ngồi dậy mà tát dongmin một cái *chát*.
"mày hôn tao!"
"này nhé! a-ai hôn ai? rõ ràng anh đè tao xuống mà!"
"đcm thằng chó! biến thái! cút đừng bao giờ gặp mặt tao!"
"ơ! này!"
jaehyun khó chịu khập khiễng bước ra ngoài để lại dongmin oan ức ngồi đơ ra nhìn. thấy cậu đi khỏi dongmin gãi gãi đầu mà lẩm bẩm, vậy mà jaehyun lại nghe được thò đầu vào.
"tao làm gì sai hả trời?"
"tao nghe được hết đấy!"
"đm tai chó à?"
"mày nói vậy nữa tao đấm vỡ mồm!"
sau đó jaehyun cũng lặng lẽ về lớp. thấy cậu về lớp ngồi sanghyeok thắc mắc.
"bình thường mày ốm hay bị gì là nằm lì luôn dưới phòng y tế mà sao lên sớm vậy?"
"à không tao hơi chán nên mới về lớp."
"cái gì vậy? lạ lắm nhé!!"
đúng lúc sungho vừa thuyết trình xong, xuống thấy jaehyun đã về cộng thêm việc khuôn mặt ửng hồng có chút ngại ngùng nên hỏi.
"sao mặt đỏ vậy? vừa làm chuyện mờ ám với anh nào à?"
"t-tao không có hôn nó! tại nó ý!"
jaehyun rưng rưng buột miệng thốt lên khiến hai người kia cảm thấy hơi đơ đơ người.
"hôn? thằng chó nào?"
"sanghyeok! em đừng có gây ồn trong lớp!"
"à! dạ!"
sanghyeok ngồi xuống, hai đứa nhìn jaehyun đang lau nước mắt rồi suy nghĩ. ai được nhỉ, có thấy jaehyun như này bao giờ đâu. không thể là người yêu cũ, bỗng sungho nghĩ đến một người nhưng không dám chắc chắn nhưng vẫn nói ra nếu là thật nhỏ sẽ tìm và đấm tên này.
"thằng dongmin?"
"n-nó! đâu! không!"
"đm là thằng đó á? nó đã cướp người yêu mày rồi còn gì?"
"giờ còn dám hôn mày? nó bị điên à?"
"chiều cùng bọn tao đi tính sổ với nó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com