Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Dương Hồng Hạc

- Thôi nào mọi người, ngày vui như vậy sao lại để mấy lời đồn vô căn cứ ấy làm mất hứng?

Một giọng nữ trong trẻo, mềm mại vang lên từ gian trong, phá tan bầu không khí u ám vừa phủ xuống quán.

Ngô Tuấn giật mình, ánh mắt khẽ động, như bị âm sắc quen thuộc kia chạm đến tận đáy lòng.

Cả đám đông đồng loạt quay lại. Từ phía rèm lụa đỏ, một bóng dáng uyển chuyển chậm rãi bước ra.

Đó là một cô nàng xinh đẹp diễm lệ, tựa giai nhân bước ra từ truyền thuyết. Làn da trắng ngần, mịn màng như phủ sương mai, mái tóc đen óng, được cài khéo bằng trâm ngọc khảm ngà. Nàng mặc bộ váy lụa màu đào phấn, theo từng bước đi, tà váy khẽ lay động, tỏa ra thứ khí chất vừa đoan trang vừa mê hoặc.

Đôi mắt nàng đen láy, sâu thẳm như có thể soi thấu lòng người; khóe môi khẽ cong thành nụ cười thanh thoát, khiến bao gương mặt trong quán phút chốc ngẩn ngơ. Dưới ánh đèn lồng vàng rực, dung nhan ấy càng thêm rực rỡ, vừa ngọt ngào lại vừa sắc sảo, thu hút mọi ánh nhìn.

Dường như quên sạch những chuyện ban nãy, đám đông lập tức đổi chủ đề, rộn ràng bàn tán:

- Là tiểu thư nhà họ Dương đấy! Nghe danh đã lâu, nay mới được tận mắt gặp...
- Nhà tôi còn có thằng con trai đến tuổi dựng vợ...
- Thôi đi, con ông thì còn lâu mới với tới!

Tiếng cười nói, trêu chọc nối nhau không dứt, khiến bầu không khí trong quán lại sôi động hẳn lên. Giữa vòng vây ánh nhìn ngưỡng mộ, cô gái kia vẫn uyển chuyển chạy tới lui, đon đả tiếp khách, dáng vẻ duyên dáng như một đóa hoa

Thuần Khanh cũng không tránh khỏi bị mê hoặc. Trong lòng cô liên tục xuýt xoa, thầm khen dung nhan kiều diễm kia như bước ra từ tranh vẽ, sống động đến mê hồn. Rồi bất chợt, cô quay phắt sang nhìn Ngô Tuấn.

Đúng vậy, điều khiến cô tò mò hơn cả không phải nhan sắc kia, mà chính là phản ứng của anh. Dù muốn dù không, anh ta vẫn là một nam nhân, có điên mới chẳng rung động trước một đại mỹ nhân như vậy.

Và quả nhiên... ánh mắt Ngô Tuấn đang dán chặt lên gương mặt tiểu thư họ Dương. Không còn là cái nhìn lạnh tanh, dửng dưng như khúc gỗ thường ngày nữa, mà trong thoáng chốc, nơi đáy mắt ấy như ánh lên một tia sáng khác lạ. Thuần Khanh khẽ nhướn mày: "Hóa ra, tên mặt gỗ này cũng biết yêu sao?"

Cô bỗng thấy buồn cười, khẽ huých vai Ngô Tuấn, giọng trêu chọc:
- Sao nào, anh "nhìn trúng" nàng ấy rồi hả?

Ngô Tuấn như bị chọc trúng tim đen, lập tức giật mình, vội vàng thu ánh mắt lại, hắng giọng:
- Nói linh tinh...

Chưa kịp chống chế thêm, giọng nói trong trẻo kia vang lên cắt ngang:

- Ngô Tuấn? Anh cũng đến đây chơi sao?

Ngô Tuấn thoáng sững lại, rồi chẳng biết từ bao giờ đã lấy lại vẻ bình thản thường ngày. Anh khẽ gật đầu, đáp gọn:
- Thầy giao tôi ít việc.

Vừa dứt lời, ánh mắt anh liếc sang Thuần Khanh. Tiểu thư họ Dương cũng thuận theo ánh nhìn ấy mà hướng mắt tới.

Thuần Khanh lúng túng, còn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào thì đối phương đã mỉm cười bước lại gần:
- Ra là vậy. Ta là Dương Hồng Hạc, còn em?

- Em là Thuần Khanh. - Cô đáp nhỏ.

Hồng Hạc cười, đôi mắt cong cong híp lại như trăng non, giọng nói ngọt ngào mà trong trẻo:
- Thuần Khanh... một cái tên thật đẹp.

Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, vừa dịu dàng vừa như muốn trêu đùa. Thuần Khanh ngẩn người, mặt đỏ bừng lên, chẳng biết nên đáp lại sao cho phải. Trong lòng chỉ văng vẳng một ý nghĩ duy nhất: "Gái đẹp... bắt chuyện với mình... thật á?!"

Chỉ dăm ba câu qua lại thôi mà không khí ngượng ngập ban nãy tan biến sạch như chưa từng tồn tại. Thuần Khanh không ngờ mình lại bắt nhịp nhanh đến thế, câu trước nối câu sau, vừa nói vừa cười. Dương Hồng Hạc cũng tỏ ra cởi mở, thỉnh thoảng còn dì dỏm trêu chọc khiến câu chuyện càng thêm rôm rả. Trong lúc ấy, Ngô Tuấn, người không biết vừa nãy vô tình hay cố ý đẩy Thuần Khanh vào thế khó xử, giờ lại thành kẻ đứng ngoài, bị hai cô gái gạt sang một bên.

...

Đêm đã về khuya, Thuần Khanh chào tạm biệt tiểu thư nhà họ Dương rồi cùng Ngô Tuấn rảo bước về phủ. Phố xá đã thưa người, chỉ còn ánh đèn lồng đung đưa trong gió, soi hai bóng người đổ dài trên mặt đường lát đá. Tiếng guốc vang lên khe khẽ, xen giữa khoảng không tĩnh mịch khiến lòng cô cũng chùng lại, nhưng rồi một ý nghĩ len vào khiến môi cô khẽ cong.

Cô len lén liếc sang người đi cạnh, rồi khều tay, hỏi nhỏ:

- Anh với chị ấy... quen nhau từ trước rồi phải không?

- Từ nhỏ có quen biết một chút.

Thuần Khanh nheo mắt, trêu ghẹo:

- Ừm, "một chút" thôi nhỉ?

Ngô Tuấn liếc qua,hắng giọng:

- Có thôi đi chưa...

Lời bỏ lửng giữa chừng, nhưng nơi khóe môi anh lại thấp thoáng một nét cười.
Thuần Khanh nhìn thấy, lòng bỗng dậy lên một cảm giác kỳ lạ: vừa buồn cười, vừa vui vui khó tả. Dường như giữa những điều chưa nói ra ấy, cô đã vô tình chạm được vào một mảnh nhỏ trong thế giới của anh.

Về đến phủ, Ngô Tuấn dừng lại trước cổng, khoanh tay nói:

- Giờ thì không đòi đi nữa chứ?

Thuần Khanh gật đầu. Thấy cô cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn về nhà, Ngô Tuấn khẽ thở ra, định quay người rời đi.

Cơ mà vừa đi được nửa bước, vạt áo anh bỗng bị ai đó kéo khẽ.
- Gì nữa? - Anh ngoái lại

Thuần Khanh cúi đầu, lúi húi móc trong tay áo ra một chiếc trâm gỗ nhỏ, rồi cẩn thận đưa lên:
- Cái này... tặng anh.

- Vì sao? - Giọng Ngô Tuấn trầm xuống, ánh mắt khẽ dao động.

- Lần trước anh cứu tôi, nay lại cùng tôi đi hội... coi như cảm ơn. - Cô đáp nhỏ, mắt vẫn chưa dám ngẩng lên.

Một thoáng im lặng. Rồi anh khẽ cười, đôi môi cong cong:
- Cảm ơn cô.

Nói rồi, Ngô Tuấn đưa tay nhận lấy món quà, ánh mắt lướt qua Thuận Khanh thêm một cái trước khi quay lưng bước đi, để lại chiếc bóng khuất dần trong ánh đuốc mờ nơi cuối ngõ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com