Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ma chê quỷ hờn

Biết rằng nếu chỉ trông chờ vào trí nhớ mơ hồ của Thuần Khanh thì e chẳng biết đến bao giờ mới tìm ra lời giải, Tạ Đức cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Sáng sớm hôm ấy, ông cho người mời cô đến thư phòng. Không gian tĩnh lặng phủ lên căn phòng như một lớp sương mỏng, chỉ nghe tiếng nước trà chảy đều trong tách sứ. Ánh nắng sớm xuyên qua rèm, rọi lên gương mặt trầm ngâm của Tạ Đức. Ông khẽ đặt tách trà xuống, giọng nói kiên định như đã được ủ kỹ từ lâu:

- Thuần Khanh, có lẽ đã đến lúc ta nên giúp con tìm lại người thân. Dù quá khứ có ra sao, con người vẫn cần một nơi để quay về.

Cô khẽ ngẩng đầu, ánh nhìn chạm vào đôi mắt tràn đầy thương xót của ông. Trong ánh mắt ấy, cô không chỉ thấy sự quan tâm mà còn cả điều gì đó sâu kín hơn

Một thoáng nghẹn ứ dâng lên trong lồng ngực.

Thuần Khanh cười gượng, nhưng nụ cười ấy chỉ là tấm vỏ mỏng manh che giấu sự run rẩy đang lan khắp người. Cô không phải người mà ông đang tìm kiếm. Điều đó, cô biết rõ hơn bất kỳ ai.

Cô chỉ đơn giản là một kẻ vô danh từ thế giới hiện đại, tình cờ lạc vào thân xác của người khác, và tỉnh dậy giữa quá khứ...

- Vâng... con cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra... trước kia. - Thuần Khanh khẽ đáp, cố giữ giọng bình thản, song trong lòng lại dậy lên nghìn mối tơ vò.

Chỉ cần chiếc vòng trên tay vỡ ra, cô sẽ được trở về với thế giới thật. Vậy nên, về lý mà nói, cô hoàn toàn có thể sống yên trong thân xác này và chờ đợi mà chẳng cần bận tâm quá khứ của nó làm gì.

Thế nhưng, không hiểu vì sao, trái tim Thuần Khanh vẫn dấy lên một nỗi thôi thúc mơ hồ Có lẽ là vì thương cảm cho cô gái đã bị mình chiếm lấy thân xác, hoặc cũng có thể chỉ vì cô không chịu nổi cái cảm giác phải sống trong một câu chuyện mà chính bản thân mình cũng chẳng biết mở đầu như thế nào...

Nghe vậy, Tạ Đức mỉm cười hiền hòa:

- Được, vậy ta sẽ cho người chuẩn bị.

Chẳng bao lâu sau, Ngô Tuấn được gọi đến, mang theo một chồng giấy tờ dày cộm, đặt trước mặt Thuần Khanh.

- Đây là hồ sơ về các vụ bắt cóc trong vùng. Con thử đọc qua, xem có nhớ lại được gì không. Nếu có, chúng ta có thể thu hẹp được phạm vi tìm kiếm.

Nhìn đống văn thư chữ Nôm trải la liệt trên bàn, Thuần Khanh chau mày. Một lúc sau, cô ngập ngừng thú nhận:

- Ơ... con không biết đọc loại chữ này.

Cả Tạ Đức lẫn Ngô Tuấn đều bất ngờ. Trong xã hội này, trừ tầng lớp dân nghèo lam lũ, thì hầu hết con cháu nhà khá giả đều được học chữ. Mà nhìn bộ y phục Thuần Khanh mặc ngày được tìm thấy, ai cũng ngầm hiểu cô không thể là kẻ xuất thân thấp hèn.

Tạ Đức khẽ thở dài:
- Sau này nếu con muốn học, có thể tìm đến ta. Dù sao, ta cũng là một thầy giáo.

Nói rồi, ông ra hiệu cho Ngô Tuấn đọc giúp.
Giọng anh trầm thấp, đều đều vang lên đọc qua từng vụ án. Quả đúng như lời đồn: các nạn nhân là những cô gái trẻ trong độ tuổi mười lăm đến mười tám, có người con nhà giàu, có kẻ chỉ là dân thường, nhan sắc cũng kẻ xinh người kém, nghe qua chẳng có điểm chung nào rõ ràng.

Lúc ấy, trong lòng Thuần Khanh bỗng sôi lên một cảm giác quen thuộc, cái máu trinh thám lại trỗi dậy. Dù đang sống giữa thời phong kiến, đầu óc cô vẫn vận hành theo đúng logic của một "fan ruột" truyện phá án. Cô không kìm được mà nghĩ thầm: "Tình huống kiểu này trong truyện mình đọc qua cả trăm lần rồi. Thời tới cản sao nổi!"

- Những cô gái này, cả ngoại hình lẫn gia thế đều khác nhau, khó mà tìm được điểm chung - Tạ Đức khẽ than thở.

Ngô Tuấn thấy Thuần Khanh im lặng, ánh mắt như đang tính toán điều gì, liền hỏi:
- Sao rồi? Cô nhớ ra được gì à?

- Cũng không hẳn... - Thuần Khanh nghiêng đầu, giọng chậm rãi - Chỉ là nếu cố tìm một vài điểm chung giữa tất cả các vụ thì đúng là không hề có. Nhưng khi chúng ta thử chia các cô gái thành từng nhóm theo gia thế hay diện mạo, e rằng sẽ có điểm tương đồng.

Nghe đến đây, Ngô Tuấn khẽ cau mày, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, anh lập tức lật lại chồng giấy tờ trước mặt. Ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ, càng xem càng trầm ngâm. Một lúc sau, anh quay sang Tạ Đức:

- Nếu suy luận theo hướng đó... thì quả thật có hai nhóm người. Một là con gái nhà khá giả, quyền quý nhưng ngoại hình lại xấu xí, ma chê quỷ hờn, thậm chí có người mang tật. Nhóm còn lại là con nhà bần nông, nghèo khó nhưng trời sinh dung mạo ưa nhìn.

Tạ Đức vuốt chòm râu bạc, ánh mắt xa xăm:

- Vậy ra... kẻ đó không chọn người ngẫu nhiên, mà có dụng ý riêng.

Ngô Tuấn nói xong, cả anh lẫn Tạ Đức đều quay sang nhìn Thuần Khanh với ánh mắt khó tả. Cô nhóc ngày nào còn chạy nhảy tung tăng cùng Trúc Nhi ngoài vườn, vậy mà giờ lại có thể suy luận được đến mức này.

Tạ Đức im lặng một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ trầm ngâm hiện rõ trong ánh mắt.

- Lời con nói... cũng có lý. Thế nhưng, nếu xét theo trường hợp ấy thì lại có một chuyện khác phát sinh . - Ông khẽ gật đầu rồi đặt một bản phác họa xuống bàn. - Trong tất cả các vụ mất tích, ta thấy có một người có ngoại hình gần giống con nhất. Đó là con gái của Tri châu Nguyễn Trạc, tên Kiều Nương...

Thuần Khanh hơi khựng lại.
- Nghĩa là... nếu so ra thì con thuộc nhóm một? Con nhà quyền quý, nhưng ngoại hình thì... x-xấu sao?

Câu cuối bật ra, nhỏ đến mức như chỉ nói với chính mình. Một thoáng tự ái len lên.

"Xấu sao? Không đến mức ấy chứ..." - cô thầm nghĩ, mày khẽ chau lại.

Lần trước soi bóng dưới hồ, gương mặt cô đâu tệ đến thế. "Mặt mũi cân đối, da dẻ trắng hơn hồi ôn thi đại học nữa là...

Không đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành như tiểu thư Thượng Dương, nhưng bảo là ma chê quỷ hờn thì có hơi... nặng lời quá.

Huống hồ, ngoại hình ở thế giới này y đúc mình ở hiện đại..."

- Không đúng. - Giọng Ngô Tuấn bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thuần Khanh. - Cô... không thể xếp vào nhóm đó được. Nhìn cô cũng đâu đến nỗi...

Nói đến đây, anh chợt im bặt, ánh mắt hơi lảng đi, như chợt nhận ra mình vừa lỡ lời.
Tạ Đức liếc qua, khóe môi thoáng cong.

Thuần Khanh nghe vậy vừa buồn cười vừa thấy lòng mình ấm lên. "Anh ta cuối cùng cũng chịu nói được một câu tử tế rồi à."

- Ngô Tuấn nói đúng. - Tạ Đức đỡ lời, giọng điềm đạm. - Nếu điều này là thật thì chỉ có duy nhất con là không nằm trong bất kỳ nhóm nào trong hai nhóm kia.

- Cũng có thể là do một hung thủ khác gây ra. - Thuần Khanh nói, vẫn còn đôi phần ngập ngừng.

- Khả năng ấy không thể bỏ qua. - Tạ Đức đáp, nét mặt đầy suy tính. - Chỉ có điều, nếu không đến tận nơi điều tra thì không thể kết luận vội được...

Không khí trong thư phòng bỗng trở nên nặng nề. Ánh nắng sớm mảnh như tơ khẽ chạm lên gương mặt ba người. Giữa khoảng sáng mờ ấy, những dòng suy nghĩ lặng lẽ giao nhau mà chẳng ai cất lời.

Một lúc lâu sau, Tạ Đức lên tiếng:
- Có lẽ, việc điều tra nên bắt đầu từ phủ Nguyễn Trạc. Dẫu sao, đó cũng là nơi duy nhất có manh mối.

Ngô Tuấn khẽ gật đầu.

- Con sẽ chuẩn bị người đi cùng.

- Không cần quá rình rang. - Tạ Đức lắc đầu. - Việc này càng kín đáo càng tốt. Hai con đi thôi.

Ông ngẩng lên nhìn Thuần Khanh, giọng chậm rãi mà đầy ân cần:

- Thuần Khanh, nếu con thật sự có liên quan đến Kiều Nương... thì có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng con còn ở lại phủ nhà ta. Khi mọi chuyện được sáng tỏ, con nên trở về với gia đình mình.

Câu nói ấy tưởng nhẹ mà rơi vào lòng lại nặng như đá. Thuần Khanh khẽ cúi đầu, lòng thoáng run rẩy. Cô đã quen với nhịp sống trong phủ: những buổi sáng mờ sương dạo bước cùng Trúc Nhi giữa vườn hoa ngan ngát hương, những buổi chiều ấm áp bên ánh mắt hiền từ của Tạ Đức và Từ Hoa phu nhân, cùng đôi lần chạm mặt Ngô Tuấn, người mà cô chưa thật sự thân quen, nhưng cũng không thể nói là chẳng có cảm tình.
Nơi này, tự bao giờ, đã trở thành một góc nhỏ khiến cô thấy yên ổn giữa thế giới xa lạ kia.

Nếu tấm rèm sự thật được vén lên, cô sẽ phải rời đi sao? Rời khỏi phủ, rời khỏi những người đã dang tay cưu mang mình...

Một thoáng ngập ngừng lướt qua ánh mắt, nhưng rồi cô vẫn khẽ gật đầu.

- Con hiểu rồi... - Giọng cô nhẹ đến mức như sợ chính mình nghe thấy.

Tạ Đức nhìn cô, vẻ mặt nhuốm chút thương cảm xen lẫn lo âu.

- Tốt. Sáng mai lên đường. Ngô Tuấn, con lo việc sắp xếp. Đường đến phủ Nguyễn Trạc phải băng qua vùng rừng rậm, cẩn thận đừng để lộ tung tích.

- Vâng, thưa thầy. - Ngô Tuấn đáp, giọng nghiêm trang.

Khi hai người rời khỏi thư phòng, bóng họ hòa vào tia nắng trải dài khắp sân. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương nhài thoang thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com