Chương 4: Những rung động đầu tiên
Nguyệt ngồi trong lớp, mắt hướng ra cửa sổ, tay chống cằm, đầu óc cứ quanh quẩn những hình ảnh buổi tối hôm qua. Tiếng mưa rơi, cái cảm giác ấm áp khi áo khoác của thầy Minh choàng lên vai cô, và cả khoảnh khắc khi anh nhẹ nhàng nói "Anh đưa em về". Nguyệt biết, trái tim mình đã lệch nhịp một chút rồi.
Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ có cảm giác đặc biệt với giáo viên chủ nhiệm – càng không phải là một người từng là hàng xóm thuở nhỏ. Nhưng... cảm xúc thì đâu thể ép buộc.
Tiết đầu là tiếng Anh – của thầy Minh.
Thầy bước vào lớp như mọi khi, áo sơ mi trắng gọn gàng, đeo kính cận mỏng. Giọng nói trầm và bình tĩnh:
— Chúng ta ôn lại bài hôm trước trước khi làm bài kiểm tra 15 phút.
Cả lớp rên rỉ. Nguyệt cũng rên, nhưng chỉ là để hòa vào không khí. Cô nhìn thầy, trong lòng lặng lẽ thở dài.
Trong lúc phát đề kiểm tra, tay Minh dừng lại thoáng chốc khi tới bàn Nguyệt. Anh không nói gì, chỉ đặt tờ giấy xuống, nhưng ánh mắt lặng lẽ nhìn cô lâu hơn một nhịp. Nguyệt cố tỏ ra bình thường, nhưng ngón tay lỡ run nhẹ khi cầm bút.
Hết tiết, Nguyệt vừa định ra về thì thầy Minh gọi:
— Em Nguyệt, ở lại một chút.
Cô đứng lại, tim đập nhẹ một nhịp. Mấy đứa bạn đi ngang còn trêu:
— Ối giời, cô học sinh gương mẫu bị thầy gọi riêng nha!
Minh đứng dựa bàn, chờ mọi người ra hết mới quay sang Nguyệt:
— Em để quên áo khoác hôm qua. Anh đem giặt rồi, để trong ngăn tủ giáo viên, lúc nào tiện thì lấy nhé.
Nguyệt mím môi cười khẽ:
— Em cảm ơn thầy... À, cảm ơn anh...
Minh bật cười nhẹ.
— Ừ, hôm nay xưng "anh" sớm vậy?
Nguyệt lúng túng, đưa tay gãi đầu:
— Tại... chỉ có hai người mà.
— Ừ, có hai người.
Không ai nói thêm gì. Nhưng có điều gì đó không cần nói ra mà vẫn cảm nhận được.
---
Buổi chiều hôm ấy, Nguyệt đi cùng Phúc ra thư viện. Trên đường về, cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Phúc liếc sang, chống cằm lên yên xe điện:
— Nè, nhỏ kia. Còn đang tưởng tượng cảnh hẹn hò với "thầy chủ nhiệm nhà bên" à?
Nguyệt đỏ mặt đấm bạn:
— Bậy! Có gì đâu mà tưởng.
— Tao biết mày rồi. Tao quen mày mười năm chứ ít à? Mỗi lần mày thích ai là hay ngơ ngẩn kiểu này. Mà thôi, chuyện của mày, tao không cản, chỉ là... đừng để mày buồn, là tao yên tâm.
Nguyệt cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm. Cô không biết chuyện này sẽ đi tới đâu, nhưng ít nhất, hiện tại – khi chỉ có hai người – cô có thể gọi anh là "anh", có thể ngồi sau lưng anh trong mưa, có thể vì một ánh nhìn mà tim đập nhanh hơn bình thường.
Và có thể... thích anh một chút thôi. Một chút thôi mà.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com