trời
Trời cao nhìn sao cho thấu người đời.
Một tâm một miệng khổ đời nàng ta.
Miệng đời cay độc biết bao.
Tàn bạo tâm hồn mảnh thân hỡi người.
Cho ta phép màu như trời .
Cho ta một lần an ủi người ơi.
Nàng ơi người có biết chăng.
Thân thể của người chẳng như giấy cỏ.
Xin người hãy thương thân mình.
Trời cao trời rộng biết bao.
Nàng ước nàng mong một đời người dưng.
Cầu cho thân thể đờn bà.
Một đời trong trắng kiếp người nhẹ tênh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com