[RuxVi]Bầu trời.
Couple: Russia x Vietnam.
Idea by 3005vietnam
------------------------------------------------------------
Hè giữa lòng thủ đô chưa bao giờ thoải mái, nắng chói oi ả, bức rức dưới bóng của những căn nhà mới cửa bọc kính cộng hưởng thêm khói nóng của những con xe máy dưới phố bóc lên trên cao.
Em ngồi trước cửa nhà, ngồi xổm xuống, lấy cây quạt giấy ra phe phẩy cho có tí gió. Người em đổ mồ hôi tuôn như suối. Ly nước ngọt để đá nóng đến độ nó chảy hết ra, nước từ ly chảy xuống tạo thành vũng.
Em chán ghét cảnh này, Bắc - Trung hay Nam đều nóng như nhau cả. Chỗ em ở lại không có gió, nóng muốn chảy mỡ, ngồi trong thư phòng mà y như ngồi trên bếp lửa. Con chó nhà nó cũng nằm phịch ra đấy chẳng chạy nhảy đi đâu chơi.
Bỗng một chiếc xe mui trần đen chạy vượt qua chỗ em. Người trong xe nhìn chằm chằm vào người em đến khi khuất bóng dần. Em vẫn ngồi đấy, phe phẩy quạt không chú ý người nhìn mình vừa nãy.
- Nam ơi, con đi ra sau nhà lấy đồ phơi vô kìa con! Trời sắp mưa rồi.
Cô hàng xóm kế bên đi từ tổ khu phố về đứng trước nhà nhắc nhở em. Em giật mình, nhìn cô.
- Mưa ạ?
- Đúng rồi, từ biển kìa con.
Em nhìn sang hướng biển. Rồi bỗng chạy vào nhà.
- Cảm ơn cô ạ!
Ra sau nhà, em nhanh túm hết đống quần áo rồi chạy vào.
Mây đen từ biển kéo tới, gió thổi điều hiêu mang hơi lạnh đặc trưng của cơn mưa. Mây che lấp bầu trời, che lấp ánh nắng oi ả của mùa hè. Tiếng ve kêu bớt dần, lá cây xào xạc mỗi lúc một lớn.
Lộp bộp. Lộp bộp.
Một hạt, hai hạt, kéo nhau rơi xuống mặt đất. Chúng ào ạt và nhanh chóng, lá cây và hoa phượng rồi hoa bằng lăng, hoa phong linh khắp phố nhanh bị chúng đè bẹp, rũ xuống mặt đường để chúng đáp lên mà trượt xuống đường nhựa tạo thành vũng to vũng nhỏ. Xe chạy qua lại cán lên chúng, văng tung tóe sang hai bên. Làm một cậu thanh niên mét 95 đang đi bên đường xém bị ướt nhẹp dù mang ô và chiếc áo mưa dài như áo khoác dạ màu trong suốt. Cậu ta cuối gầm mặt, che khuất sau chiếc mũ Ushanka đã bị ướt đến rũ cả nước.
Em vừa mới ngồi hóng gió chưa bao lâu, người khô ran giờ thì cái đầu chảy nước. Em vô phòng lấy chiếc khăn lau khô đầu mình, vừa lau vừa bước ra thư phòng, nơi em đang đọc dở và nghiên cứu tài liệu lịch sử. Cái mưa nó cứ rào rạt và mãnh liệt vô cùng, đèn đường trước nhà bị nó lu mờ đi không ít, làm luôn cả trái lựu Giải Phóng trồng trước nhà bị rụng, rơi xuống, lăn nằm ra đấy. Rớt xuống dưới chân của cậu thanh niên ban nãy. Cậu ta đang đứng trước cửa nhà em, ngóc đầu nhìn lên, cậu ta vui thầm trong lòng. Cậu ta tìm được căn nhà người cần tìm đang ở, căn nhà nằm cạnh một quán bánh xèo trên đường Tôn Đức Thắng, Hàng bột, có cây lựu đỏ trồng trên lầu hai.
Cậu ta cuối xuống nhặt quả lựu lên, cầm nó rồi rời đi. Bước khỏi đấy, đi thật mau, cậu ta chẳng quay đầu lại. Em giật mình, cứ nghe tiếng bước chân dừng lại rồi bước đi tiếp, em cũng chẳng để tâm nhiều chờ trời tạnh mưa. Mưa rơi xuống cành lá rồi trược xuống tiếp.
Em nằm trên sofa đánh một giấc dài, đến khi ánh nắng buổi chiều chiếu rọi vào mặt. Ánh nắng chá là, làm em khó chịu mà che mắt lại rồi ngồi dậy. Em ra đẩy cửa sổ nhướng đầu ra khỏi khung cửa nhìn xung quanh. Mưa vừa tạnh không lâu. Nước mưa dính trên khung cửa sổ văng ra rơi xuống.
Nhìn mãi em thấy một con người đứng xa xa, cao lớn để hằn trên đường một cái bóng dài. Mặt cậu ta bị khuất đi, chìm vào mảng đen to lớn. Em cứ nhìn chăm chú cậu ta, cậu ta mang theo một bó hoa còn rất tươi đứng hồi rất lâu.
Con chim sẻ bay đến đậu trên tay em, kêu chíp chíp vài tiếng. Em giật mình làm nó bay đi mất,nó xà đôi cánh trên bầu trời chiều ánh đỏ. Gió thổi lướt qua ngào ngạt hương thơm của món bánh xèo.
Cộp cộp.
Em xuống nhà chạy qua quán. Quán có hơi cũ, cái bảng hiệu nhỏ màu vàng treo trên tường cửa trước nhà. Tiếng người ồn ào không ngớt, cười đùa vui vẻ. Em hoà vào dòng chân đang bước đi trên sàn. Đứng trước quầy bánh có cô chủ quán rồi em mới dừng lại.
- Con chào cô ạ!
- Chào con, đến đây ăn bánh hả con?
Cô chủ quán tươi cười nhìn em. Cô từng quen biết em trai em. Căn nhà kia cũng là căn nhà mà em đã tích góp mua cho nó ở. Sau này, nó thấy có quán bánh kế bên chiều nào cũng ghé đấy. Nó cũng có dẫn em theo tới đây. Ăn tới độ chỉ cần nó đạp xe tới thì thế nào cô cũng sẽ ra đón nó.
- Vâng ạ!
Em gật đầu. Cô chủ quán vừa nói vừa hướng mắt tới chiếc chảo đang được đổ lớp bánh đầu tiên. Nó bốc khói, kêu xèo mấy cái liền.
- Con đợi cô chút nhé! Nếu con thấy đợi lâu quá có thể lại ngồi trong quán chờ nhé!
- Vâng ạ.
Em gật đầu rồi lại cái bàn gần đấy kéo ghế ngồi. Cầm theo điện thoại và chiếc tai nghe, em nhét tai nghe vào hai bên tai mình, ngồi đấy chờ đợi.
Cậu thanh niên kế bên cầm dĩa đứng lên, bước lại quầy. Cậu ta đội mũ Ushanka màu xanh. Cậu ta gửi tiền thu ngân rồi bước ra.
- вьетнам?
Em vẫn ngồi đấy, không có chút phản ứng gì. Cậu ta đứng đấy, im lặng không nói gì thêm. Cậu ta lưỡng lự vừa bước chân phải lên chưa được nửa bước đã thử chân về.
Em quay đầu nhìn, mùi thơm của bánh toả ra trước mặt, nóng hổi và nghi ngút.
- Để con phải đợi lâu rồi!
- Không sao ạ.
- Con ăn ngon miệng nhé!
Cô chủ quán tươi cười rồi quay lại quầy bánh.
Cạch.
Ly trà lạnh ngắt đặt trên bàn em. Em ngước nhìn, ánh nắng gọi lên lưng cậu ta, phần mặt vẫn như lúc em nhìn thấy, duy chỉ có đôi mắt xanh biển toả ánh màu xanh trong, gương mặt chẳng vui chẳng buồn. Cậu ta đối diện em.
- Là cậu à Nga?
- Ừ. Tôi có chút chuyện với cậu!
Em theo chân cậu ta, bước xuống đường Tôn Đức Thắng. Bóng lưng cậu ta đón hết ánh nắng về phía em. Cọng lông của chiếc mũ bị trơ hết ra, khô cứng bị gió thổi ngược. Cơn gió nhẹ thổi qua chạm vào gương mặt thanh tú, cậu ta rất giống bố mình, là nam nhân được ưu ái bởi sắc đẹp và sự hoàn hảo, không biết bao người thầm thương trộm nhớ.
Cậu ta chỉ thâm trầm nhìn lấy thế giới nhỏ bé này, ôm chặt lấy con gấu bông nhỏ trên tay. Con gấu ấy thực sự đã cũ, lớp chỉ may bị rách hết, lòi ra lớp bông trắng.
"Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến".
Em chỉ nhìn cậu ta, chẳng nói gì. Im lặng đi hết quãng đường đến quán cà phê nhỏ cuối ngõ.
Chắc cậu ta chỉ thích quan sát thế giới này.
Em cười buồn.
Dừng chân quán nhỏ. Em men theo cậu ta bước vào trong. Ngọn lối nhỏ, có cây hoa giấy trên dàn, chỉa thanh sắt của mình mà sống, đung đưa trước gió. Cái bóng lởm chởm trên vai em, trên vai cậu ta và đường em đi, có một vài bông rụng hẳn nằm trên gạch ngói đỏ đường đi. Chiếc xe đạp nhỏ đậu ngay lối vào, yên xe còn chưa khô hẳn.
Đặt chân lên sàn nhà. Một căn nhà cấp bốn của những thập niên trước.
Thật hiếm khi nhìn thấy những ngôi nhà như thế này. Em nở cười nhẹ, ánh mắt chăm chú tới ngôi nhà. Dán chặt vào những bức tranh sơn dầu có tuổi. Lớp kính khung treo đã bám bụi.
Những bài ca bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cứ vang vọng trong quán. Chiếc radio cũ cứ cọc cạch rè rè, nằm trên chiếc bàn quầy kế một chậu hoa huệ trắng nhỏ, đè lên cuốn tập nhạc bị nhét nhiều tờ giấy nhỏ vào trong, nó cộm lên.
Cậu ta từ lúc nào đã biến mất không hay, để em đứng trước cửa quán. Dậm chân ở đấy em bước ra lối đi nhìn hoa nhìn trời.
- вьетнам?
Cậu ta từ trong quán bước ra. Thực ra là cậu ta đứng đó một lúc lâu rồi mới đi ra, nhìn em đang say mê với đám hoa ngũ sắc trên giàn, lòng cậu ta cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu.
Em từ lúc nào cũng rất dễ thương, cười cũng rất đẹp như nắng ấm mùa xuân.
- À ừ?
- Cậu đang làm gì vậy?
Em cười.
Cậu ta nhìn về đám hoa giấy mỏng manh che khuất bầu trời xanh rượi pha chút ánh đỏ của trời chiều.
- Cậu muốn mang ghế ra đây ngồi không? Tôi sẽ hỏi mượn chủ quán!
Em gật đầu, không nói gì. Cậu ta bước vào trong đi tuốt ra phía sau quán...
Cậu ta bước ra với hai chiếc ghế làm bằng tre mây và cùng một chiếc bàn gỗ nhỏ. Đặt nó xuống mép bên tay phải trước cửa quán, cả hai cùng ngồi xuống.
Khay cà phê nóng được nhân viên bưng ra. Hương thơm toả ngào ngạt thoang thoảng, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rớt trên tóc em.
Em cầm tách cà phê uống một ngụm. Rũ mi xuống, thưởng thức hết chúng. Trong mắt cậu ta em là một tiểu thiên sứ đáng yêu, trong sáng và thuần khiết, dù em có như thế nào cũng rất mạnh mẽ và kiên cường. Đôi mắt sáng như nước mùa thu, nụ cười như đoá hoa huệ trắng chớm nở.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào em mà cứ đỏ mặt.
- Này, sao cậu lại có thể tìm được nơi này?
Giữa cuộc sống bon chen, nhộn nhịp của thủ đô, người vội vã qua đường, mấy ai nán lại và sống chậm hơn một chút.
- Đi lạc.
-..?
- Cậu tin hay không thì tùy.
Cậu ta thở hơi dài, cầm cái thìa khuấy khuấy đống sửa đặc dưới đáy ly. Uống một ngụm hết nửa ly rồi đặt nó xuống. Tiếng đá va thành ly.
- Cậu tới đây làm gì vậy?
- Đi chơi.
Em xoe tròn mắt nhìn cậu ta.
- À thì...không có gì đâu.
- Được thôi.
Em ngồi nhìn dòng xe chạy ngoài phố. Tấp nập và ồn ào, tiếng còi xe cứ thay phiên nhau xin nhường đường.
- Tôi có mang theo một cây guitar, cậu muốn nghe tôi đàn không?
Em quay qua.
- Ừm, tùy cậu.
Cậu ta bước vào trong, rồi bước ra, vác theo cây guitar to lớn.
Cậu ta bắt đầu chơi nốt nhạc đầu tiên, tiếng đàn ngân vang khắp quán, radio dừng hẳn một đoạn dài nhường cho cậu ta.
Ngón tay dài và có chút tím tái lướt trên những sợi strings màu trắng run mấy hồi trên ho-le. Cậu ta vừa đàn vừa cảm âm theo tiếng đàn, cậu ta hơi cuối xuống tóc rũ theo che lấp đôi mắt một kẻ si tình nhìn em. Đám chim ríu rít líu lo hoà âm chúng với cậu ta đáp xuống trước sân.
- Cậu làm tôi nhớ tới ba cậu. Ngài ấy cũng từng chơi bản này!
- Đó là bản yêu thích nhất của ông ấy!
Cậu ta trầm tư. Ông ta cũng từng rất thích chơi guitar, thậm chí là hầu như đều đàn mỗi ngày và đám con của ông ta coi ông ta nghiện nó còn hơn Voldka.
- Sao thế?
- À không có gì... Việt Nam này,.. cậu có từng để mắt tới ai chưa?
- Đã từng nhưng sao cậu hỏi thế?
- Tôi... thực sự chứ?
Cậu ta ấp úng, trong lòng nổi rõ sự khó chịu nhưng vẫn tiếp tục đàn.
- Ừ.
Lộp bộp. Lộp bộp.
Một hạt, hai hạt, thi nhau tí tách rơi. Hai người nhìn lên bầu trời sớm đã tắt nắng. Tiếng đàn dừng hẳn lại, đám chim đậu trước săn bay mất.
- Mưa rồi à?
- вьетнам!...
Em nhìn cậu ta.
- Sao thế?
- ... Tôi...tôi.. thôi.
- Thế à? Được rồi, tôi sẽ gửi cậu tiền cà phê nhé! Tôi phải về nhà đây.
Em để tiền cho cậu ta rồi rời đi, bước ra khỏi lối nhỏ về nhà. Mây đen dày đặc lại kéo tới, mưa lại nặng hạt, rớt trên vai em mà cảm thấy thật đau.
Cậu ta đứng ở phía sau, chẳng nói gì.
Em về tới nhà, đi vào phòng tắm, ngâm mình trong đấy.
Cộp cộp.
Em nghe tiếng giày bước từ hiên cửa rồi im lặng. Em theo tiếng chân bước ra ngoài. Không thấy ai cả, nhìn xuống dưới chân. Một quả lựu đỏ trong một chiếc hộp giấy cùng một tờ giấy nhàu nát có bức di ảnh của gã ta.Em cầm nó lên.
- Nga lúc nào cũng bướng bỉnh hết nhỉ, đúng không boss?
Cậu ta thích em, em biết.
" Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung. Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu... ".
- nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com