Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

học bá đừng đẹp trai quá (3)

chiều hôm đó, phòng học đặc biệt vắng người, chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều. Phạm Khuê và Thái Hiện đang ngồi tự học ở dãy bàn cuối, đống đề thi vòng quốc tế vương vải khắp bàn. Phạm Khuê chống cằm nhìn bài một lúc rồi ngẩng lên, ánh nắng muộn xuyên qua cửa sổ hắt vào khiến mặt Thái Hiện sáng lên một cách kỳ lạ.

-này

Phạm Khuê gọi khẽ, giọng kéo dài 

-tôi vừa làm sai câu này rồi

-thì?

-an ủi tôi đi

Thái Hiện khẽ liếc sang, cậu thấy Phạm Khuê nghiêng đầu cười khẽ nhìn mình, ánh mắt Thái Hiện không chút dao động, dường như đã quá quen với câu nói này. cậu hơi nghiêng người, không quan tâm đến lời nói của Phạm Khuê là thật hay giả, cúi xuống hôn chụt lên má Phạm Khuê một cái rất nhanh. Phạm khuê được hôn thì tai nóng bừng, không còn ngại ngùng như những hồi đầu tiếp xúc nữa, bây giờ cậu có thể đòi hôn, có thể chủ động hôn, có thể được hôn và được hôn xong có thể nở nụ cười tủm tỉm trong khi tim thì đập loạn xạ như thể vừa phạm tội tày đình.

mấy phút sau khi nụ hôn chớp nhoáng trôi qua, phòng học vẫn chỉ có tiếng bút sột soạt và tiếng quạt quay đều. Phạm Khuê liếc trộm sang người bên cạnh, Thái Hiện vẫn điềm nhiên viết bài, đôi lông mày khẽ cau lại khi gặp một câu khó. Phạm Khuê giả vờ suy nghĩ, rồi lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi:

-này, tôi muốn hôn cậu, bây giờ có phiền cậu không?

Thái Hiện bên cạnh hơi nhướng mày, nghiêng người về phía cậu, giọng điềm nhiên:

-ừm, không phiền

Phạm Khuê mỉm cười, tim đập lệch một nhịp. cậu nuốt nước bọt, hai tay từ từ vương đến giữ lấy má của Thái Hiện quay về phía mình, rồi cúi xuống chạm môi Thái Hiện thật nhanh. khi rời ra, Phạm Khuê cảm giác mặt mình nóng đến mức muốn bốc khói. cậu né tránh ánh mắt của đối phương, mím môi ngại ngùng. Thái Hiện bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó của Phạm Khuê chỉ khẽ cười nhạt, tiếp tục làm bài như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một bước đệm nho nhỏ trong một ngày ôn tập bình thường của hai người. Thái Hiện cứ dung túng như thế này, e rằng Phạm Khuê sẽ đòi hỏi nhiều hơn nữa mất

"bộp"

bỗng có tiếng gì đó rơi lộp bộp xuống đất

-ha-hai.. hai... hai người..!!

cả hai giật nảy, Phạm Khuê suýt thì ngã ngửa khỏi ghế, may được tay Thái Hiện đỡ lấy. ở cửa là Tô Nhã, hai mắt cô nàng trợn tròn, tay chỉ vào hai người họ, giọng run run vì sốc:

-tôi... tôi thấy hết rồi!!! hai người... hai người...!!

hôm nay lớp 12A3 tan tiết tự học muộn, Tô Nhã hai tay ôm đống đề cương đi thẳng đến phòng học đặc biệt, một phần vì bản thân đến trễ, một phần sợ làm phiền đến mọi người đang giải đề tại lớp nên Tô Nhã di chuyển rất khẽ. cô nhẹ nhàng đẩy cửa lớp, trong không gian yên tĩnh của lớp học, cô thấy Thái Hiện đang nghiêng người ngồi ở bàn cuối, một tay chống cằm, mắt nhìn sang phía Phạm Khuê, còn Phạm Khuê thì ngồi sát cạnh, cúi xuống như đang thì thầm gì đó. Tô Nhã vừa định lên tiếng thì bất ngờ thấy Phạm Khuê tiến đến gần Thái Hiện, tay ôm lấy mặt rồi... hôn chụt lên môi cậu ta một cái nhẹ như gió. không cần nói cũng biết cô nàng sốc như nào, tập đề trên tay Tô Nhã vì vậy cũng không được ôm vào lòng nữa, chúng an toạ dưới sàn nhà ngay sau đó

-hai... hai người, TỪ KHI NÀO RỒI?!!

-cậu... cậu làm gì mà la dữ vậy! 

Phạm Khuê đỏ mặt, tay luống cuống kéo tập đề che hết mặt mình. Thái Hiện gương mặt tỉnh bơ, không liếc nhìn lấy người kia một cái, tay lật sang trang đề tiếp theo như chưa có gì xảy ra:

-nghe Khuê nói chưa? cậu ồn ào quá, nhỏ giọng chút đi

Tô Nhã: "..."

-ừ.. hừm

Tô Nhã ho hai tiếng, cũng chú ý âm lượng phát ra

-hai người các cậu.. từ khi nào rồi?

-khoan hãy hỏi đến vấn đề này được không?... cậu nhặt tài liệu lên đi..

Phạm Khuê rụt rè bỏ tập xuống, định bụng bước đến nhặt giúp thì liền bị Tô Nhã doạ

-KHÔNG! ngồi yên đó đi! việc của cậu là trả lời câu hỏi của tôi!

Tô Nhã vừa bình tĩnh không được bao lâu đã lại bộc phát. phải biết kể từ khi tham gia đội tuyển, người đầu tiên bắt chuyện với Phạm Khuê sau Thái Hiện là Tô Nhã, cô nàng với tính tình hoạt bát, ồn ào bất kể hoàn cảnh, tốt bụng với bạn học, chăm chỉ học tập nên rất dễ được mọi người yêu quý, khi đó lại rất hợp làm bạn với Phạm Khuê. nếu hỏi Phạm Khuê khi cho 5 người còn lại trong đội tuyển (trừ Phạm Khuê) lên bảng xếp hạng từ một đến năm thì ai xếp thứ nhất, đương nhiên khi đó cậu sẽ không do dự bảo người xếp thứ nhất là Thái Hiện, còn người xếp thứ hai thì là Tô Nhã. Phạm Khuê với Tô Nhã quen nhau từ đầu năm, lúc cùng vào đội tuyển. trong nhóm khi ấy còn có Thanh Thanh là con gái, nhưng chẳng hiểu sao Tô Nhã lại chẳng thân với Thanh Thanh như cách cô thân thiết với Phạm Khuê, bây giờ nghĩ lại Phạm Khuê mới cảm thấy hai người họ hợp nhau lạ thường, toàn bày trò chọc nhau, không thì cũng tìm chuyện để ồn ào cho không khí đội tuyển bớt căng thẳng

nhưng nếu chỉ là thân thiết như thường thì sẽ không có chuyện Tô Nhã phản ứng thái hoá với việc Phạm Khuê và Thái Hiện yêu nhau. khoảnh khắc Tô Nhã biết Phạm Khuê là một người đáng tin cậy là khi cả trường đều biết điểm vòng thi tỉnh, khi ấy mười một người đậu, vậy mà cô lại xếp thứ mười một, lớp trưởng 12A3 đậu vòng thi tỉnh với điểm thấp ngoài dự đoán, bạn học ở lớp kể cả giáo viên chủ nhiệm đều bảo số với điểm như vậy Tô Nhã sẽ khó khăn khi bước tiếp vào vòng quốc gia và quốc tế, xoay quanh cô nàng là nghìn lời gây nhiễu, chúng lượn lờ quanh quẩn trong đầu khiến Tô Nhã áp lực và chẳng còn chút niềm tin nào về bản thân. nhưng giữa muôn vàn lời nói sáo rỗng khi ấy, chính Phạm Khuê là người vực dậy Tô Nhã, khi đó cả hai chưa thân thiết đến mức ngày nào cũng gặp nhau, nhưng với tâm thế vẫn còn đồng hành cùng nhau trên một đoạn đường dài thì Phạm Khuê rất coi trọng những người bạn này. trải qua một khoảng thời gian dài đồng hành và sát cánh bên cạnh nhau, mối quan hệ bạn bè của Phạm Khuê đối với Tô Nhã là vô cùng quan trọng, vậy nên khi nghe tin Phạm Khuê đang quen Thái Hiện, Tô Nhã sốc đến nghẹn, bạn thân số một của mình, chuyện động trời vậy mà giấu kỹ như bưng, đến khi thấy tận mắt ánh mắt dịu dàng của Thái Hiện dành cho Phạm Khuê Tô Nhã mới tin là thật.

-tháng ba

Thái Hiện đáp gọn, mắt vẫn dán vào đề bài

-hai mươi bảy tháng ba

-HẢ?

Tô Nhã gào lên

-hai mươi bảy tháng ba? ...hôm nay là ba mươi tháng tư.. gì?! ĐƯỢC MỘT THÁNG RỒI Á?! 

-Tô Nhã, cậu gào gì vậy?

nhóm Thanh Thanh vừa từ can tin trở về phòng học, Tô Nhã giật mình quay ra sau, chỉ thấy Cố Triết ôm tập đề dày, Ninh Khải tay cầm túi giấy, riêng Thanh Thanh đi ở giữa thì lại rảnh tay. vừa mới nãy cô nàng được cô Vân gọi xuống phòng giáo vụ nhận đề, hai người Ninh Khải và Cố Triết biết vậy nên muốn đi cùng, Thanh Thanh cũng không ngần ngại nhanh chóng đồng ý, có người cầm đồ hộ, ngu gì mà không đi. thế rồi từ phòng giáo vụ, ba người chuyển xuống can tin trường mua vài hộp sữa đậu nành đem lên. Tô Nhã nghe giọng của bạn mình liền quay ngoắt ra cửa hét 

-Ninh Khải! Cố Triết! Thanh Thanh! vào đây nhanh lên!!!

ba người kia nghe tiếng lào xào chạy lại. vừa bước vào trong, cảnh tượng Phạm Khuê mặt đỏ như tôm luộc, Thái Hiện điềm nhiên cầm bút đã tố giác tất cả

-gì vậy trời? 

Ninh Khải la lên

-đừng nói là... có gì mờ ám giữa hai học bá đó nha?

-ừ, đúng như cậu nghĩ đó

Tô Nhã chống nạnh, vẻ mặt "tôi là nhân chứng sống" 

-tôi nghe tận tai, thấy tận mắt, tiếng chụt của hai người họ vang từ Nam Kinh Trung Quốc đến Seoul Hàn Quốc luôn

-GÌ CƠ?

đến lượt Thanh Thanh phản ứng lại, cô tách hai người Cố Triết và Ninh Khải ra, đi thẳng đến trước mặt Thái Hiện và Phạm Khuê, mắt hết nhìn sang Tô Nhã, lại nhìn sang hai người kia.

-Phạm Khuê và Thái Hiện hôn nhau?

-ừ

-hai người họ hẹn hò?

-ừ

cả bốn người đồng loạt nhìn nhau rồi chuyển sang nhìn Phạm Khuê và Thái Hiện. căn phòng học đặc biệt chỉ sáng một dãy bóng đèn, cửa sổ khép hờ, ngoài hành lang tiếng bước chân lạch cạch vang vọng. bốn người Cố Triết, Ninh Khải, Thanh Thanh, Tô Nhã đứng thành một nửa vòng tròn, ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào hai nhân vật bị bắt quả tang.

Phạm Khuê ngồi sát vào Thái Hiện, tay vẫn cầm bút nhưng đã ngừng viết từ lâu, mặt cúi thấp đến mức gần dán vào vở. Thái Hiện ngồi cạnh, lưng tựa ghế, vẻ mặt bình thản, thần thái ung dung tựa như đây chỉ là một tiết học bình thường chứ không phải phiên tòa xử án.

Ninh Khải khoanh tay, là người mở lời trước, tay đưa lên chỉ qua lại giữa Thái Hiện và Phạm Khuê, giọng ngập ngừng vì không tin:

-hai cậu... là thật à?

-ừ, thật

Thái Hiện liếc nhìn Ninh Khải, cậu không có mấy cảm xúc ngại ngùng như Phạm Khuê. Tô Nhã đứng đối diện thấy thái độ tự do tự tại này lại hơi khó chịu nheo mắt, nhìn từ Phạm Khuê sang Thái Hiện, giọng nghiêm lại:

-nói lại đi, hai người các cậu, bắt đầu từ khi nào?

-cuối tháng ba đầu tháng tư

-cậu đùa à, rõ ràng hồi cuối tháng ba còn bình thường mà?! 

Thanh Thanh chen vào, giọng pha chút chất vấn

-ai đùa với cậu? hôm có kết quả thi quốc gia, chúng tôi đã hẹn hò rồi

Thái Hiện dừng chút, mắt không chớp 

-hôm đó tôi không nhịn được nên tỏ tình Phạm Khuê

bùm

tiếng đom đóm mắt nổ "đùng đùng" trong đầu của bốn người kia. Cố Triết quay sang đánh mạnh vào vai Ninh Khải, mắt trợn ngược, Thanh Thanh nghe vậy nửa tin nửa ngờ:

-cậu tỏ tình thẳng vậy à?

-ừ

bầu không khí trong phòng sau câu trả lời đó thì trầm hẳn xuống, tiếng quạt trần cọt kẹt xoay một vòng dài, mang theo cảm giác vừa buồn cười vừa căng thẳng. Ninh Khải hít sâu một hơi, gỡ tay Cố Triết đang bám trên vai mình, ngay giây phút này đây, cậu lại là người lý trí nhất, Ninh Khải hỏi một câu quyết định:

-nếu không bị bắt gặp thì cậu với Phạm Khuê định giấu đến khi nào?

-có giấu đâu, do các cậu không nhận ra mà

cả nhóm lại được một lần nữa nhìn nhau, trong phút chốc không ai nói gì. Tô Nhã thậm chí bấm nhẹ vào tay Cố Triết, ý nói rằng "lại đổ vỏ rồi". Phạm Khuê ngồi nhìn nãy giờ rốt cuộc không chịu nổi, khẽ nhúc nhích, lí nhí một câu gần như không nghe rõ:

-...tôi bị dụ đó.

một giây yên lặng.

Thanh Thanh nhíu mày nhìn Thái Hiện, nhưng cậu ta chỉ khẽ nhếch môi, không phản bác. ánh mắt bình thản đến mức khiến người đối diện hơi tức giận, lại có chút bất lực vì không moi được gì thêm. bầu không khí căng thẳng trong phòng dần tan đi, nhưng cái cảm giác mập mờ vẫn còn quanh quẩn đâu đó, cả đám đều biết cả hai học bá đã chính thức là một đôi, thường ngày ồn ào trêu chọc vậy mà bây giờ không đứa nào dám nói thêm vì sợ Thái Hiện nổi giận.

Cố Triết sau màn thẩm vấn đó thì ôm đầu, ngồi phịch xuống ghế trước mặt hai học bá:

-trời ơi khi nãy hai cô đại mỹ nữ kia căng quá, tôi không dám lên tiếng luôn ấy. bây giờ mới dám hỏi hai cậu này

-hỏi gì?

đang chăm chú thì Phạm Khuê giật thót, nhìn xuống bên dưới thì thấy tay phải của Thái Hiện đang bao trọn lấy tay trái của mình, hơi ấm từ lòng bàn tay của Thái Hiện truyền đến khiến Phạm Khuê không còn cảm thấy căng thẳng như vừa nãy

-e hèm... tại phòng học này, trong khi chúng tôi đang vật lộn với xác suất và hình học không gian, thì hai cậu lại tình chàng ý thiếp ngay đây hả?

Phạm Khuê nghe vậy ho sặc sụa, cậu dùng tay vuốt vuốt ngực mới lắp bắp thốt được mấy chữ, Thái Hiện bên cạnh gỡ tay đưa ra sau vỗ vỗ cho Phạm Khuê dễ chịu hơn. cả hai đều im lặng, Phạm Khuê không biết giải thích như nào cho thoả đáng, cậu lại bịa đại một lý do:

-khi nãy tôi làm sai một câu, Thái Hiện làm thế là để động viên tinh thần học tập của tôi thôi, không có tình tứ gì hết... khụ.. khụ... ai ngờ bị Tô Nhã nhìn thấy, dẫn đến các cậu hiểu nhầm...

Cố Triết chưa kịp nghe rõ thì Thanh Thanh đã từ đâu lao đến, liếc lấy liếc để Phạm Khuê, cô hừ lạnh:

-hiểu nhầm cái gì, từ kỳ nghỉ đông đã thấy hai cậu có chút mờ ám rồi

Tô Nhã cũng lú đầu ra từ sau lưng Thanh Thanh, cô tiếp lời

-đúng đó, hai người chữa bài mà chỉ chữa cho nhau, còn không cho chúng tôi xem cùng? có phải đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi không?

-đúng là mèo mã gà đồng - Ninh Khải chốt hạ một câu cuối khiến Cố Triết ngồi đối diện hai người chỉ biết ôm mặt thở dài cho cái đám chỉ đẹp khi im mồm này. Phạm Khuê cúi đầu ngại ngùng né tránh ba đôi mắt sắt lẹm kia, Thái Hiện ngồi cạnh lại không quan tâm gì đến, cậu chỉ cười khẩy ngước mắt lên nhìn bốn người trước mặt. Thái Hiện hơi nghiêng người, bàn tay phải đó di chuyển, từ lưng rê một đường dài đưa lên gáy, kéo Phạm Khuê sát lại gần mình, tay trái Thái Hiện nắm lấy cằm của Phạm Khuê kéo lại gần, tay phải đặt ở sau gáy ghì chặt

"chụt"

một nụ hôn bá đạo được thủ khoa toàn khối đặt lên môi á khoa toàn khối trước mắt bàn dân thiên hạ, cả đám đứng nhìn chỉ biết há hốc mồm

Tô Nhã: "quá đáng!"

Thanh Thanh: "hai cậu..!"

Cố Triết, Ninh Khải: "..."

--

ngày công bố điểm thi vòng quốc gia, trời tháng ba trong vắt một cách hiếm hoi. nắng không gắt, gió nhẹ thoảng qua hàng cây trút lá, sân trường tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng. sáu cái tên được gọi lên đầu danh sách bảng vàng, trong đó Phạm Khuê và Thái Hiện đồng giải nhất. tiếng vỗ tay vang dội từ giáo viên, bạn bè, cả đám mừng rỡ, thầy Lưu lôi cả nhóm ra căn tin uống trà sữa, cô Vân tận tình tự tay gắp bánh su cho từng người, miệng cứ nhắc đi nhắc lại câu:

"cô tự hào về mấy đứa lắm, thật sự là tự hào lắm."

Phạm Khuê vừa ăn bánh vừa cười, đầu óc lơ mơ trong sự vui vẻ. nhưng niềm vui tập thể dẫu lớn thế nào cũng không ngờ được chuyện xảy ra sau đó.

khi chia tay thầy cô ở hành lang tầng một, các bạn trong nhóm rủ nhau về theo từng tốp. Cố Triết đi với Ninh Khải, Tô Nhã bá vai Thanh Thanh, vừa đi vừa cười khúc khích bàn chuyện đi ăn gì thêm. Phạm Khuê cũng định bụng rủ rê Thái Hiện đi ăn gì đó cùng, những nghĩ rồi lại thôi, cái tên học bá mặt lạnh đó làm gì có thời gian vui chơi. Phạm Khuê tặc lưỡi, đang định quay về một mình như thường lệ thì nghe giọng Thái Hiện vang lên phía sau:

-đi cùng tôi không?

Phạm Khuê ngẩn người mất một nhịp, cậu quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói

-gì cơ?

-về cùng.

Thái Hiện đã đi được hai bước, không đợi cậu trả lời đã cứ thế bước đi.  hai người bước chậm rãi dọc theo con đường nhỏ dẫn ra cổng sau trường, ánh đèn tối vàng nhạt rãi khắp con đường lát đá, rọi lên vai áo họ những mảng màu sáng ấm áp.

suốt đoạn đường, Phạm Khuê chẳng nói gì nhiều. cậu chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh, ánh mắt mang theo một chút tò mò. Thái Hiện im lặng nhưng không hề khiến cậu khó chịu. ngược lại, từng cử chỉ nhỏ của cậu ta, bước chân chậm vừa phải, thi thoảng nghiêng đầu về phía Phạm Khuê, hay khẽ nhíu mày khi ánh sáng đèn đường rọi thẳng vào mắt đều khiến Phạm Khuê cảm thấy có gì đó khác lạ.

đến gần trạm xe buýt, cả hai cùng bước lên, lần đầu tiên ngồi cạnh nhau trên xe buýt, nhưng không phải lần đầu tiên Phạm Khuê ngồi cạnh Thái Hiện, ấy vậy mà Phạm Khuê lại có chút hồi hộp. xe buýt tối nay đông hơn mọi ngày, hàng ghế hai bên gần như kín chỗ. Phạm Khuê và Thái Hiện chen vào ngồi ở cuối dãy bên phải, sát cửa sổ. ánh đèn đường nhạt dần, hắt qua cửa kính một màu cam nhẹ, phủ lên vai áo trắng của cả hai lớp bụi mỏng như ánh hoàng hôn.

xe lăn bánh, tiếng trò chuyện rì rầm đan xen tiếng máy lạnh và động cơ ầm ì. người ngồi hàng ghế phía trước cầm điện thoại, không đeo tai nghe, nên âm thanh từ video cứ vang vọng vừa đủ truyền đến tai Phạm Khuê. hình như là một bài hát đang nổi gần đây, âm điệu nhẹ nhàng, giọng nam trầm ấm lồng vào tiếng piano mộc mạc. Phạm Khuê phía sau không nghe rõ từng câu, nhưng đến đoạn điệp khúc, chỉ cần vài lời là nhớ nhớ ngay đến "hai chúng ta" của Quách Đỉnh

"你在左边 我紧靠右
em ở bên trái, anh ngồi bên cạnh

第一张照片 不太敢亲密的
bức ảnh đầu tiên, ngại ngùng chẳng dám quá thân mật

属于我们俩的 脸庞太天真了
khuôn mặt ngây ngô của hai đứa

苹果一样带甜的羞涩
có chút nhút nhát như quả táo ngọt ngào

太多感触 已不同了
cảm xúc ngày trước, giờ đã khác rồi

世界变了 还是我改变了
thế giới đã thay đổi hay chính anh đã thay đổi

夹在书本这相册
tấm ảnh phai màu kẹp trong trang sách cũ

滑落的照片让我变沉默
rơi xuống làm anh phải trầm mặc im lặng 

太久 太久 是否过了太久
qua rồi, qua rồi..  có phải mình xa nhau quá lâu rồi

忘了 忘了 开始怎么开始的
quên rồi, quên rồi, quên đi đã bắt đầu như thế nào

喝醉了小河边唱着歌
uống say rồi ngồi cạnh dòng sông hát ngân nga

永远爱你是我说过
rằng "anh yêu em mãi mãi"

没有 没有 再没谁能拥有
không còn, không còn, sẽ không còn ai thay thế được em

像你 像我 哭和笑都懂得
như em, như anh, hiểu được cả những giọt nước mắt và nụ cười

再触摸 我心底藏了好久
nếu em chạm vào tim anh một lần nữa

那最柔软的角落
sẽ thấy anh từ lâu đã để em ở nơi mềm mại nhất trong tim"

lời bài hát vang lên giữa khoang xe lắc lư, giữa gió lạnh điều hoà và không khí ấm áp từ người ngồi bên cạnh. Phạm Khuê bỗng thấy tim đập nhanh không kiểm soát, cậu không dám quay đầu nhìn Thái Hiện nữa, dù chỉ một chút. giọng hát kia như kéo cậu vào vùng tâm trí rối ren, nơi những cảm xúc lâu nay bị che giấu bỗng ùa ra. muốn dựa vai, muốn nắm tay, muốn nói rằng "tôi thích cậu" bằng giọng yêu thương và ánh mắt thật lòng. nhưng cậu không dám.

Thái Hiện hơi nghiêng đầu, ngó qua Phạm Khuê.

-cậu thấy bài hát kia nghe có quen không?

Phạm Khuê giật bắn người, cậu quay sang, chạm phải ánh mắt của Thái Hiện, vẫn là ánh mắt điềm tĩnh thường ngày, nhưng hiện tại cậu như bị ảo giác, cảm thấy dường như có thứ gì đó ôn nhu trào ra từ đáy mắt của người bên cạnh

-ừ.. khụ.. quen chứ, bài này không phải đang nổi trên douyin sao. cậu cũng biết à?

-biết, nhưng tôi thấy mọi người chỉ nghe vào lúc tỏ tình thành công, chia tay, hoặc vừa bị người yêu đá thôi

Thái Hiện đáp lời, nhưng lại không nhìn cậu nữa. cậu chống tay lên cửa sổ, nhìn ra đường tối

-mà tôi thì lại không thích hai vế sau của tỏ tình thành công, tôi chỉ thích duy nhất việc tỏ tình thành công 

cả đoạn đường về sau hai người cùng im lặng. không phải im lặng vì khó chịu, mà vì cả hai đều im lặng để cố giấu một thứ gì đó. Phạm Khuê biết bản thân đang cố giấu đi rung động trong lòng, còn Thái Hiện... cậu không biết, nhưng cảm giác có vẻ Thái Hiện đã biết hết rồi.

xe dừng trước trạm chờ gần nhà Phạm Khuê, Thái Hiện đứng dậy trước, cẩn thận đợi cậu đi xuống cùng. khi chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày chạy đi, bàn tay của người đang đứng bên cạnh nhẹ nắm lấy cổ tay áo cậu, kéo lại một chút.

Phạm Khuê chưa kịp ngạc nhiên thì Thái Hiện đã nghiêng người, cúi xuống khẽ hôn lên trán cậu. Thái Hiện cúi xuống rất khẽ, như thể sợ chỉ một chuyển động quá nhanh thôi sẽ làm khoảnh khắc này vỡ vụn. hai tay cậu ép nhẹ lên má Phạm Khuê, đó không phải là một cái hôn vội hay vụng về, mà giống như một lời thổ lộ âm thầm, một đoạn tình cảm được ấp ủ kỹ càng rồi trao đi một cách dè dặt. cái chạm khẽ của môi tưởng như chỉ là một giây, vậy mà dư âm của nó lại lan ra mãi trong lồng ngực Phạm Khuê, khiến cậu gần như không dám thở mạnh, sợ sẽ làm tan đi chút ấm áp vừa kịp len lỏi vào tim.

Thái Hiện buông tay ra, đứng thẳng người, giọng nói nhỏ lại nhưng rõ ràng giữa tiếng xe cộ ồn ào:

-tôi thích cậu, hai chúng ta mà tôi muốn nói đến lúc này, chỉ có nghĩa khi nó là tôi và cậu. ngoài ra thì không còn gì khác

Phạm Khuê đứng ngây ra, mắt vẫn còn mở to vì bất ngờ, Thái Hiện đứng đối diện hơi nhếch miệng cười, cậu đưa tay xoa đầu Phạm Khuê, không quên bảo "đáng yêu quá" rồi mới quay đi, nhưng Thái Hiện vừa quay lưng bước đi được mấy bước, rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại, mỉm cười.

-về nhà nhớ nhắn tin trả lời tôi.

rồi cậu bước tiếp, không quay lại nữa.

Phạm Khuê vẫn đứng yên, dưới ánh đèn vàng nhạt, bàn tay vô thức chạm lên trán. tim cậu vẫn đập nhanh, thật nhanh, đến mức cậu chẳng biết rằng mình có thật sự đang thở hay không. xe buýt đã rời trạm, người qua lại đã đông hơn, nhưng Phạm Khuê vẫn chưa thể bước đi.

hóa ra, có những khoảnh khắc đến bất ngờ như thế. và khi đến rồi, người ta chỉ biết im lặng mà cảm nhận, để sau đó, cả cuộc đời mình lại có thêm một thứ ấm áp không bao giờ biến mất

--

Thái Hiện:

"?"

Phạm Khuê:

"tôi đây"

Thái Hiện:

"?"

"?"

"?"

Phạm Khuê:

"..."

"tôi cũng thích cậu"

--

từ khi sáu đứa bắt đầu ôn thi cho vòng quốc tế, phòng học đặc biệt gần như trở thành ngôi nhà thứ hai của cả bọn. mỗi ngày, sáng ở toà A học chính thức và ôn thi cao khảo, trưa trưa lại sang toà B ôn thi học sinh giỏi năng khiếu, chiều muộn di chuyển sang thư viện toà C để tự học, đến tối lại lạch bạch quay về toà B gặp nhau, lịch trình của cả bọn đã dày đặc đến nổi bị mọi người xung quanh trêu là chạy chương trình như người nổi tiếng, cả ngày chỉ quanh quẩn ở khuôn viên trường, không thấy đi chơi cũng chẳng thấy về nhà. nhưng ngày nào cũng thế, Phạm Khuê và Thái Hiện vẫn đi cùng nhau, ngồi cạnh nhau, bàn thứ hai sát cửa sổ. ban đầu Phạm Khuê còn cố giữ khoảng cách, nhưng mấy ngày sau tự nhiên mọi thứ chẳng còn phân ranh rõ rệt nữa. từ sau khi chính thức bị "bóc phốt" yêu đương, Phạm Khuê và Thái Hiện không công khai cũng chẳng giấu giếm thêm gì. bọn họ đi học đúng giờ, làm bài tập đầy đủ, ngày một tiến bộ, nhưng mỗi lần ngồi ôn tập cùng nhau là lại không yên.

trời vẫn còn lành lạnh của cái đầu tháng tư, sân trường vắng tanh chỉ còn tiếng ve cuối mùa vọng lại từ phía xa. phòng học đặc biệt nằm cuối hành lang tầng ba, ánh nắng muộn chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, in những vệt dài lên mặt bàn đầy sách vở. Phạm Khuê ngồi nghiêng người, lưng tựa ghế, mắt dán vào trang bài tập nhưng không nghĩ ngợi gì cả. bên cạnh, Thái Hiện đang cầm một tập đề luyện quốc tế, ánh mắt hờ hững lướt qua từng dòng.

-cậu làm bài xong chưa?

Phạm Khuê khẽ hỏi, giọng ngái ngủ.

-xong từ mười phút trước rồi.

-ồ, thế mà không khoe sớm hơn để tôi còn biết đường ngưỡng mộ...

Thái Hiện không đáp, khẽ nhìn sang bên cạnh thì thấy tờ đề trên bàn của Phạm Khuê trống trơn, Thái Hiện ngầm hiểu, thản nhiên đưa tay lấy hộp sữa đậu nành từ cặp, mở ra rồi đẩy về phía Phạm Khuê.

-uống đi rồi làm bài, nhìn cậu như sắp ngủ gục đến nơi rồi

-giống lắm sao?

-ừ

-...cái này có tính là cậu đang quan tâm tôi không?

-tôi luôn quan tâm cậu mà

Phạm Khuê nhận lấy hộp sữa, giấu một nụ cười mỉm trong vành tai đỏ ửng.

những buổi học chiều dạo này luôn kết thúc muộn, vì ai cũng căng sức ôn thi cao khảo và vòng học sinh năng khiếu quốc tế. thế nên, phút nghỉ ngắn ngủi giữa những tờ đề và lời giải rối rắm bỗng trở thành khoảnh khắc hiếm hoi đáng giá. vào những lúc như thế, Thái Hiện lại là người nghiêm khắc nhất, mỗi khi Phạm Khuê nằm ườn ra bàn nghỉ giải lao lố vài phút, Thái Hiện liền dùng những cái hôn liên tục đánh cho cậu tỉnh ngủ. và cứ mỗi lần như vậy, Phạm Khuê chỉ biết nhắm mắt cằn nhằn, xong lại phải vùng vẫy ra khỏi cái hôn của người kia để tiếp tục làm bài

hôm đó, khi cả nhóm đến phòng giáo vụ photo tài liệu, Phạm Khuê vẫn còn ngồi lại. cậu đang lúi húi soát lại đáp án thì đột nhiên cảm thấy một bên ghế bị kéo sát vào. chưa kịp ngước nhìn đã thấy Thái Hiện ngồi xuống, cậu chẳng nói gì, chỉ đưa tay vuốt tóc Phạm Khuê 

-sao thế? không đi cùng mọi người à

Phạm Khuê hỏi, mắt vẫn đặt ở tờ đề trước mặt

-ừ, tôi nhờ họ photo giúp rồi

cả hai lại im lặng, Thái Hiện vương tay sửa lại phần tóc bên kia của Phạm Khuê, lần này cuối cùng Phạm Khuê cũng ngước mắt nhìn

-tóc cậu rối rồi. vướng

Thái Hiện đáp lại cùng ánh mắt ôn nhu, giọng nói cậu nhẹ tênh, như mang theo một thứ ấm áp đến nổi Phạm Khuê muốn nhũn người. cậu nghiêng đầu tránh đi, tim đập rộn ràng. Thái Hiện chỉ im lặng nhìn, bàn tay lặng lẽ trượt xuống nắm lấy tay Phạm Khuê kéo lại gần mình. Phạm Khuê bất ngờ, không tự chủ được liền muốn rút tay lại, Thái Hiện chỉ cười khẽ với phản ứng của cậu

-cậu đừng nghịch, lỡ có người thấy... là c-chết đấy.!!

-ai thấy? ở đây còn ai? cậu nói tôi nghe với

Thái Hiện nhướng mày, lưu manh ghé sát người phả từng đợt hơi lên tai người nọ. Thái Hiện buông tay mình khỏi tay cậu, sau đó di chuyển đặt lên má, tay còn lại nâng cằm cố định, bắt Phạm Khuê ngước mắt lên nhìn mình, Thái Hiện mím môi, nhẹ nhàng tiến gần rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên khoé môi của Phạm Khuê, vừa dứt ra lại tham lam hôn thêm hai cái lên hai bên má. đầu Phạm Khuê lập tức bốc khói, miệng lẩm bẩm mấy câu đứt quãng

-c-cậu... cậu

-thật là muốn đem cậu nhào nặn cho ra bã, dễ thương thế này tôi không nhịn được đâu

Thái Hiện giả vờ nghiêm nghị, thành công làm cho Phạm Khuê ngượng chín mặt

-không trêu cậu nữa, cậu làm bài đi

--

chiều tối cuối tuần, Nam Kinh nhộn nhịp hơn thường lệ. ánh nắng cuối ngày như lớp mật ong mỏng vắt qua những mái nhà, tràn xuống vỉa hè thành những vệt sáng vàng óng. Phạm Khuê đứng trước rạp chiếu phim, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, chân khẽ dịch qua lại để xua bớt cái lạnh. tin nhắn "anh tới chưa?" vừa được cậu gửi đi chưa đầy một phút, Phạm Khuê đã thoáng thấy từ xa một bóng dáng quen thuộc lẫn trong dòng người đang tiến về phía mình

Thái Hiện mặc chiếc hoodie xám, quàng khăn len đen, bước đi ung dung nhưng vẫn nhanh vừa đủ để không bị trễ giờ hẹn. hôm nay là buổi công chiếu bộ phim lãng mạn pha chút hài mà Phạm Khuê đã nhắc tới cả tuần. ban đầu chỉ là lời nói vu vơ của Phạm Khuê mỗi khi cả hai có dịp đi chơi riêng "lâu rồi em chưa đi xem phim" "bộ phim này hay lắm đó, không xem uổng lắm". gần đây Phạm Khuê và Thái Hiện còn bận ôn nhiều chuyên đề các môn để thi học sinh năng khiếu và cao khảo, vốn Phạm Khuê cũng đã vứt ý nghĩ cùng Thái Hiện cùng xem bộ phim kia ra sau đầu, vậy mà Thái Hiện lại ghi nhớ, chủ động đặt vé trước tận hai ngày rồi bất ngờ nhắn tin bảo Phạm Khuê chuẩn bị gấp rút trong một buổi chiều.

Phạm Khuê chưa kịp nhấc chân lên thì người kia đã đứng ngay trước mặt, đưa tay vén nhẹ mũ trùm của cậu lên, động tác tự nhiên như mọi lần cả hai ôn đội tuyển đến tối muộn mới thu dọn đồ đạc ra về. những ngày đó, giữa cái lạnh đêm khuya, hai bàn tay của họ nắm chặt sưởi ấm cho nhau qua một lớp vải áo khoác, tay Thái Hiện rất to, thường bao trọn cả hai tay của Phạm Khuê mà không cần cố gắng

-em đợi lâu chưa?

Phạm Khuê cười híp cả mắt, cố giấu nụ cười, trong mắt Thái Hiện thì Phạm Khuê thật sự là một cục bông có suy nghĩa và biết nói chuyện

-cũng không lâu... nhưng chắc em sẽ phải phạt anh vì đến muộn ba phút.

-phạt gì hửm? hôn em à

Thái Hiện đưa tay áp lên hai bầu má của Phạm Khuê, hơi ấm từ tay anh truyền sang làm Phạm Khuê dễ chịu thở ra một hơi, cậu xoa xoa nắn nắn đủ dạng rồi lại véo nhẹ một cái, Phạm Khuê chỉ biết đứng im chịu trận, cậu cắn nhẹ môi để kìm tiếng cười, nhưng khoé miệng vẫn vô thức cong lên.

-sao anh rõ em thế, đi dạo trong bụng em à?

-anh thì còn lạ gì em nữa

Phạm Khuê cười tươi, cậu gỡ hai tay của Thái Hiện vòng qua eo mình, bản thân cũng ôm lại cậu

-hôn một cái nhé, à không không.. nhiều cái đi

-được 

Thái Hiện mỉm cười ôn nhu nhìn Phạm Khuê, không nhịn được liền quay sang hôn chụt lên má cậu một cái rõ kêu

cả hai tay trong tay bước vào rạp phim đúng lúc suất chiếu vừa bắt đầu. suốt cả buổi, mấy lần có cảnh hôn của cặp đôi nhân vật chính, Thái Hiện quay sang hôn Phạm Khuê tương tự như nam chính đã làm, Phạm Khuê ngại ngùng hỏi tại sao, cậu chỉ đáp

-chịu phạt 

--

mười một giờ hai mươi ba khi phim kết thúc, hai người bước ra giữa phố đêm sáng rực đèn. gió mang theo mùi cà phê và bánh ngọt từ những quán ven đường, tiếng nhạc lẫn trong tiếng xe cộ tạo thành một thứ ồn ào dễ chịu.

-có đói không?

Thái Hiện vòng tay ra sau kéo mũ trùm lên đầu Phạm Khuê

-có, đói lắm

-thế em muốn ăn gì?

-em muốn ăn kem

Thái Hiện bỗng nghiêm giọng, mặt cũng không còn ý cười

-không được, ăn giờ này sẽ lạnh bụng

-đi mà, lâu rồi không được ăn kem vào giờ này, em thèm lắm

-anh nói không được, đã khuya thế này rồi. lỡ em bệnh, ai lo cho em?

cũng từng có một lần Phạm Khuê ăn kem lúc mười một giờ kém ba mươi, khoảng thời gian đó cả hai vẫn chưa chính thức hẹn hò. lần đó khi đang gọi thoại trao đổi bài, đột nhiên Phạm Khuê biến đi đâu mất, lúc quay lại Thái Hiện mới biết là cậu đi lấy kem ăn, Thái Hiện đã cảnh báo rằng ăn kem khuya như thế sẽ không tốt nhưng Phạm Khuê bướng bỉnh không thèm nghe, kết quả là ngày hôm sau đau bụng phải xin nghỉ học, Thái Hiện lại phải gồng mình chép bài và đem bài tập đến nhà cho cậu, nghĩ lại bây giờ Thái Hiện vẫn có cảm giác muốn cốc đầu Phạm Khuê cho cậu chừa thói đó. 

Phạm Khuê lúc này biết mình đuối lý,  cậu liếc nhìn sắc mặt của Thái Hiện rồi khẽ cong môi cười, giọng đầy tự tin:

-em có anh lo mà

câu nói nhẹ phát ra từ miệng cậu, nhưng lại mạnh mẽ chạm một cái mạnh vào tim của Thái Hiện. cậu khẽ lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn cùng Phạm Khuê rẽ vào con phố bên cạnh.

chưa đầy năm phút sau, hai người đã đứng trước một quán kem quen thuộc, nơi họ từng tới trong buổi hẹn đầu tiên sau khi chính thức trở thành một cặp. bảng hiệu neon vẫn sáng rực, hệt như lần đó, chỉ khác là hôm nay đường phố đã vắng hơn và khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một chút.

hôm đó, cả hai ngồi ở quán kem ven đường, trời cuối hạ nên gió mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Phạm Khuê đang cúi người chọn vị, còn Thái Hiện thì chống cằm nhìn cậu một lúc lâu rồi bật ra câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối:

-Phạm Khuê, thử gọi tôi là anh xem.

Phạm Khuê lập tức ngẩng đầu, ánh mắt hơi nghi ngờ:

-anh? để làm gì

-không có gì, đột nhiên muốn nghe thử thôi

Phạm Khuê khẽ nhăn mũi, nhưng vẫn làm theo

-anh... Hiện? như này à

nghe thấy từ "anh" ngọt xớt trượt ra từ môi cậu, khóe môi Thái Hiện cong hẳn lên. cậu vươn tay lấy muỗng kem, giọng thản nhiên như thể đang nói chuyện về thời tiết:

-ừ, nghe cũng được. từ nay ra ngoài cậu gọi tôi là anh, tôi gọi cậu là em được không?

-được... nhưng sao tự dưng cậu...

-tăng cảm giác yêu đương

câu trả lời đơn giản đến mức Phạm Khuê phải nghẹn lời, nhưng rồi cậu vẫn gật đầu đồng ý, một phần vì thật ra nó nghe cũng không tệ.

thế là từ hôm đó, mỗi khi có không gian riêng, họ là "anh" và "em" như một cặp đôi thật sự, nhưng thật sự họ là một cặp đôi mà? nhưng cũng không hẳn là một cặp đôi, vì chỉ cần vừa bước vào cổng trường, mọi thứ lập tức chuyển kênh về "tôi" và "cậu" như chưa từng có gì thay đổi. một phần vì ngại bị bạn bè trêu, phần khác là muốn giữ chút khoảng trời riêng cho thứ tình cảm này.

thỉnh thoảng, giữa sân trường đông người, Phạm Khuê sơ ý gọi một tiếng "anh" nho nhỏ. chỉ thấy Thái Hiện hơi khựng lại, liếc cậu với vẻ cảnh cáo kín đáo, rồi cả hai cùng giả vờ bận bịu với tập sách hoặc nói sang chuyện khác, như thể vừa có một bí mật nhỏ chạy vụt qua giữa họ.

Phạm Khuê đi đến quầy hàng, áp má vào mặt kính mát lạnh, ánh mắt lấp lánh khi nhìn vào menu. Thái Hiện đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát, thở ra một tiếng nhỏ như chịu thua:

-chỉ lần này thôi đấy. ăn xong là anh đưa về ngay, không la cà nữa.

Phạm Khuê cười cười, khi cốc kem đặt xuống bàn, trong khoảnh khắc xúc thìa đầu tiên, cậu thoáng thấy ánh mắt của Thái Hiện vừa bất lực vừa cưng chiều, như thể với anh, nhượng bộ Phạm Khuê chưa bao giờ là điều khó khăn.

người yêu của mình chứ có phải của ai đâu mà không nhường nhịn yêu chiều Thái Hiện nhỉ?

Thái Hiện: ừ

--

ngày công bố điểm thi thử tháng cuối cùng trước kỳ thi cao khảo, Phạm Khuê bất ngờ khi bản thân lần đầu tiên đạt vị trí hạng nhất toàn khối với 678 điểm cho tất cả các môn, hơn Thái Hiện một điểm

-này, cậu nhường tôi đúng không?

Phạm Khuê nghi hoặc nhìn Thái Hiện, mắt lướt qua bảng điểm vài lần rồi dừng lại trên mặt cậu

-từ nhường đánh vần như thế nào vậy, Phạm Khuê?

Phạm Khuê hừ lạnh, liếc xéo người bên cạnh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười vui vẻ

tiết cuối cùng của ngày thứ sáu vốn dĩ luôn là thời khắc ai cũng mong chờ, nhưng hôm nay, khi tiếng chuông tan vang lên, cô giáo chủ nhiệm lại bước vào lớp với tập hồ sơ trên tay. cô bước lên bục, đặt tập hồ sơ lên bàn rồi lớn tiếng gọi

-các em ở lại một lát, cô có một số chuyện muốn thông báo

câu nói tuy đơn giản, nhưng lại có ma lực rất lớn khiến tất cả ánh mắt tò mò lập tức hướng về phía bục giảng.

-chuyện này liên quan đến thành tích học tập của lớp chúng ta

mọi người trong lớp nín thở chờ đợi xem cô sẽ nói gì tiếp theo, cứ tưởng là nhắc nhở Thái Hiện vì thứ hạng trên bảng xếp hạng khối, nào ngờ khi mọi người vẫn còn lục tục thu dọn sách vở, cô chủ nhiệm ho lớn hai tiếng rồi thẳng thắn đề nghị:

-điểm môn tự nhiên của bạn Lâm Tịnh lớp mình gần đây giảm sút nhiều, trước tình hình này, sau khi cân nhắc thì cô quyết định chọn bạn Thái Hiện để phụ đạo cho Lâm Tịnh mỗi ngày sau giờ học, giúp bạn tiến bộ trước kỳ thi một chút, các em thấy có được không?

cả lớp đồng loạt sững lại vài giây, rồi những tiếng xì xào không kịp suy nghĩ đã phải bật ra vì bất ngờ

-cô đang đùa hả trời

-gì vậy, còn có một tháng nữa là thi cao khảo rồi mà

-Lâm Tịnh không phải luôn xếp cuối đó giờ sao? 

-cô còn muốn điểm cao như nào khi năng lực cậu ta chỉ có vậy..?

-nếu giáo viên phụ đạo cho học sinh trong thời gian này thì tôi nghe còn thấy có lý, muốn học sinh kèm học sinh trong thời gian này thì chẳng khác nào cùng chết cả

-cả lớp đều đang ôn nước rút, bắt Hiện kèm riêng cho bạn ấy thì...

-bất công thật sự

Phạm Khuê ngồi bên cạnh Thái Hiện, vừa bỏ quyển vở vào cặp vừa liếc về phía bục giảng, trong lòng cậu nổi lên cảm giác khó chịu rõ rệt. ai cũng biết Thái Hiện đang trong giai đoạn ôn luyện căng thẳng nhất, không những cậu mà những người khác cũng thế. mỗi ngày cậu đều học đến khuya, ngủ không đủ bốn tiếng, song còn phải chịu áp lực từ ban giám hiệu nhà trường trước kỳ thi học sinh năng khiếu, bây giờ nếu gắn thêm nhiệm vụ này lên người cậu thì chẳng khác gì cắt đứt đường sống của Thái Hiện

Phạm Khuê càng nghĩ càng thấy khó chịu, cậu nhíu mày, đứng lên muốn ý kiến

-thưa cô, em thấy chuyện này không hợp lý. Thái Hiện cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi cao khảo quyết định một đời người, em biết từ trước đến nay thành tích của Thái Hiện luôn cao, nhưng việc ôn phụ đạo cho bạn học không nên có trong thời gian này, vả lại Thái Hiện có mấy thời gian đâu mà...

cậu còn chưa kịp nói hết thì cô đã quay sang, giọng đanh thép khác với thường ngày

-Phạm Khuê, em không cần lo cho bạn ấy, tự tôi biết thế nào là nên và không nên. thành tích của Thái Hiện ổn định lâu nay, thêm chút thời gian giúp bạn khác cũng không ảnh hưởng gì. còn em..

cô dừng lại, mỉm cười nhạt

-đừng nghĩ ai cũng phải vất vả mới đạt được kết quả mong muốn. có người nhờ vào năng lực thật, vốn đã xuất chúng,  không cần quá cố gắng vẫn đạt thành tích cao, có người chỉ là nhờ vào may mắn nhất thời mới có được vị trí hiện tại, những người như vậy tốt nhất là nên biết mình đứng ở đâu, để phát ngôn cho đúng mực

lời nói như hòn đá ném thẳng vào lòng hồ tĩnh lặng. cả lớp ồ lên khe khẽ, vài ánh mắt nhìn về phía Phạm Khuê rồi lại tránh đi. Phạm Khuê cắn chặt răng, móng tay bấu vào quai cặp. Phạm Khuê đã quá quen với những lời nghi hoặc này, kể từ khi tham gia học sinh năng khiếu, vô số lời bàn tán đã trôi vào tai cậu, họ không tin đây là năng lực thật của cậu vì họ chỉ nhìn thấy một Phạm Khuê ham vui, hoạt bát, tham gia rất nhiều phong trào giải trí thay vì những phong trào đem lại lợi ích cho việc học. dù vậy nhưng cậu không bao giờ để tâm những chuyện đó, bây giờ, tại lớp học này, Phạm Khuê cảm thấy rất khó chịu, không phải cậu tự ái vì bị nói móc, mà là cậu đang tức giận thay cho Thái Hiện. họ quen nhau hai tháng, cũng đủ để cậu thấy những thứ Thái Hiện đánh đổi để có thành tích nhiều người tung hô như bây giờ là gì. bao nhiêu đêm thức trắng, bao buổi ăn trễ, bao ngày dậy sớm thức khuya để giữ vững thứ hạng. đó không phải là vất vả nỗ lực sao? trên đời này làm gì có cái gọi là xuất chúng hơn người, tất cả đều là do con người ta cố gắng mà thôi! bây giờ đang đứng gần với cánh cửa cuộc đời, nếu Thái Hiện bị việc này ảnh hưởng, Phạm Khuê thề sẽ khiến cô giáo phải nhận hậu quả thích đáng

Thái Hiện từ đầu đến giờ im lặng, ban đầu hơi nghiêng đầu đồng ý. nhưng khi nghe câu "may mắn" ấy, ánh mắt cậu tối xuống. cậu ngẩng lên, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự cứng rắn:

-em nghĩ thành tích không phải do may mắn mà có. ai cũng cần thời gian để học, nếu cô muốn em giúp bạn ấy, cô nên phân bố lịch học hợp lý, không ảnh hưởng đến việc ôn tập của em, và hơn hết là bạn Lâm Tịnh cũng phải có ý thức tự học, nhưng em mong cô hiểu. nếu việc này làm ảnh hưởng đến thành tích của em, cô không biết ba mẹ, thầy cô tổ toán và tổ lý trường mình sẽ nói gì về cô với ban giám hiệu đâu

không khí trong lớp chùng xuống, ai cũng biết Thái Hiện từ lớp 6 đến giờ vẫn luôn là trò cưng của giáo viên, gần đây còn được gọi là mầm giống Thanh Đại, trước đây khi có thông báo về cuộc thi học sinh năng khiếu, cô Vân, tổ trưởng tổ toán và thầy Trọng tổ trưởng tổ lý đã tranh giành chỉ vì muốn Thái Hiện đăng ký môn của mình, dù vậy nhưng Thái Hiện đã dứt khoát chọn đồng hành với con số, thầy Trọng biết chuyện này tuy rất lấy làm tiếc nhưng trước năng lực như học thần của Thái Hiện, ông cam tâm tình nguyện làm hậu phương củng cố kiến thức giúp Thái Hiện phát triển tương lai tương sáng của mình. hiện tại với những thành tích Thái Hiện đem về cho trường, sự thiên vị của tổ trưởng tổ toán và tổ lý dành cho Thái Hiện khiến giáo viên không thể không nể cậu một phần. mọi người bên dưới hít vào một ngụm khí lạnh, cô giáo chủ nhiệm hơi khựng lại, nhưng chỉ vài giây sau đã giả vờ mỉm cười như không có gì:

-được, vậy là em đồng ý đúng chứ?

-vâng

-tốt, vậy em và Lâm Tịnh trao đổi với nhau trước đi nhé, xong thì báo lại cô

nói xong, cô vội vàng thu hồ sơ, ra hiệu cho cả lớp tan học. Phạm Khuê đứng yên tại chỗ, vai hơi run vì kìm nén. cậu nhìn Thái Hiện, người vẫn thản nhiên ngồi đó, tay đặt lên bàn, ánh mắt trầm lặng. cậu không muốn nói gì thêm, cũng không biết nên nói gì với Thái Hiện, chỉ là tận sâu trong đáy mắt, một thoáng mỏi mệt lại lặng lẽ lướt qua.

Phạm Khuê chậm rãi thu dọn nốt đồ, cậu chần chừ một lúc rồi mới bước ra khỏi chỗ. Thái Hiện vẫn ngồi im ở đó, chẳng nói gì, Phạm Khuê khẽ chạm vào mu bàn tay cậu như một cách ngầm nói "anh sẽ không phải chịu một mình đâu".

tối hôm đó khi cả nhóm Tô Nhã biết chuyện này, Thái Hiện nhận được nhiều lời "chỉ trích" ngầm của nhóm bạn

-cô chủ nhiệm lớp các cậu điên rồi

-này Thái Hiện, cậu có bình thường không khi nhận lời đề nghị đó?

-vừa rớt giá thành á khoa thôi mà não cậu không phân biệt được cái nào nên và không nên rồi à?

Cố Triết vừa dứt lời liền bị Phạm Khuê lườm một cái sắc lẹm, sợ hãi dùng tay làm hành động kéo khoá miệng

-mặc dù không biết vì sao cậu đồng ý nhận vụ này, nhưng nếu thấy không đảm nhận được thì có thể nói với chúng tôi, chúng tôi có thể giúp. đã gần đến cao khảo như vậy rồi, nghĩ sao lại đem thêm chuyện khó vào người vậy..

Thanh Thanh nhẹ nhàng nói ra một câu an ủi. lần đầu tiên, bọn họ cảm thấy bản thân dường như đã thành người một nhà chứ không đơn giản là bạn học bình thường nữa. 

-đột nhiên hôm nay sến sẩm vậy cô

Tô Nhã cười cười, hấc vai Thanh Thanh khiến cả người cô nàng nghiêng hẳn sang một bên. Thái Hiện thấy vậy lần đầu tiên cười trừ với lời đùa vui của họ, Phạm Khuê cũng lần đầu tiên không hùa theo trò đùa của mọi người. nhận ra sự khác thường của Phạm Khuê, Tô Nhã liền lên tiếng hỏi

-này, sao đấy Khuê? không vui à

Phạm Khuê ậm ừ, liếc nhìn sang Thái Hiện xong lại vội đánh mắt đi, Tô Nhã nhìn một cái là hiểu ngay

-lo cho người yêu hả?

Phạm Khuê cúi gầm mặt gật đầu, Thái Hiện bên cạnh thấy vậy cười tươi hơn, từ sau đưa tay lên xoa đầu cậu

-cậu cười cái gì, việc này có gì vui chứ

Thái Hiện nghe Phạm Khuê lẩm bẩm trong miệng, cũng chỉ dịu dàng nhìn cậu mà không đáp gì

--

những buổi phụ đạo bắt đầu từ đầu tháng 5, khi chỉ còn một tháng nữa là thi đại học. cả lớp đều bất mãn thay Thái Hiện, muốn lên tiếng nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận vì đó là quyết định từ cô chủ nhiệm. Thái Hiện thì khác, cậu không tranh cãi thêm, cậu luôn là người được giao việc, và cũng luôn là người cuối cùng gánh vác nó. ban đầu, Thái Hiện luôn nghiêm túc chuẩn bị, mỗi khi xong tiết học, Thái Hiện sẽ ở lại phòng tự học, sắp xếp bài tập, soạn sẵn đề mục. lần đầu tiên, cậu còn viết cả một danh sách những phần trọng tâm cần ôn để đưa cho Lâm Tịnh. nhưng mọi thứ cậu cất công chuẩn bị nhanh chóng trở thành trò đùa.

lần thứ nhất, khi Thái Hiện kiên nhẫn giảng giải bài tập tận nửa tiếng, cô ta ngồi bên cạnh chỉ bình thản xoay xoay bút, lúc gật gù, lúc cười khúc khích. cậu hỏi:

-cậu nghe kịp không?

câu trả lời lại là:

-ừ, nhưng tôi thấy cô giảng hay hơn, nghe cậu giảng không hiểu sao tôi lại chẳng tập trung nổi.

lần thứ hai, thay vì mang sách, cô mang một túi bánh, đặt xuống bàn, chìa ra trước mặt cậu:

-cậu ăn thử đi, ngon lắm. người giỏi thì phải ăn ngon mới có sức học chứ

Thái Hiện không ăn, cũng không nhận lấy, cậu kéo sách đến trước mặt, khó chịu lên tiếng

-đừng phí thời gian nữa

lần thứ ba, khi cậu đang nghiêm túc viết lại lời giải ra nháp cho cô ta, Lâm Tịnh bỗng xen vào một câu chẳng liên quan:

-này, nếu không học hành gì hết, cậu nghĩ tôi còn có đường nào để đỗ đại học không?

cậu nhíu mày, kiềm chế cơn nóng giận trong lòng, đáp ngắn gọn:

-không học thì chẳng có đường nào cả

nhưng ánh mắt Lâm Tịnh lại sáng lên, giống như cậu đã nói điều gì rất vừa ý

ngày qua ngày, thái độ ấy khiến Thái Hiện dần dần cảm thấy ngột ngạt, trong lòng ngày càng có một sự bức bối không tên. mỗi lần bước ra khỏi phòng tự học, gặp Phạm Khuê đang chờ ở bãi xe, Thái Hiện luôn có cảm giác hổ thẹn như thể bản thân đang giấu giếm một điều gì. Phạm Khuê chưa từng hỏi quá rõ điều này, cậu muốn Thái Hiện chủ động chia sẻ với mình, chỉ thỉnh thoảng trêu:

-anh dạy kèm hay bị dạy kèm vậy? mặt cứ đen sì ra thế kia.

Thái Hiện mỗi khi nghe vậy chỉ im lặng xoa đầu cậu, chẳng nói gì.

mãi đến một chiều, khi thầy Lữ, giáo viên dạy toán lớp 12A3 của Tô Nhã đi ngang qua phòng tự học, chuyện mới vỡ lở.

sáu giờ ba mươi chín phút, thầy Lữ biết chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa Thái Hiện sẽ phải đến học lớp ôn học sinh năng khiếu, vậy mà thầy lại đang thấy Thái Hiện ngồi tại phòng tự học, lưng thẳng tấp, đang kiên nhẫn chỉ vào bài toán cho cô gái bên cạnh, ngược lại với sự tận tình của Thái Hiện, cô gái bên cạnh chỉ chống cằm, ánh mắt dán chặt vào cậu, bút chẳng buồn cầm lấy. thầy Lữ dừng lại ở cửa một lát, nhíu mày một chút rồi cũng bước đi

từ ngày Thái Hiện bị giao cho nhiệm vụ phụ đạo Lâm Tịnh, không khí trong lớp dần nặng nề thấy rõ. ban đầu, mọi người còn nghĩ đó chỉ là chuyện trong vài buổi, hoặc nhiều nhất một hai tuần, ai ngờ lại kéo dài mãi đến hiện tại. cứ sau giờ học, Thái Hiện lại phải bỏ tập đề mà giảng cho Lâm Tịnh. mỗi khi cả lớp đang cắm cúi viết, thỉnh thoảng lại có tiếng cười khúc khích vang lên từ góc bàn kia, khiến ai cũng chướng tai gai mắt.

Phạm Khuê sau khi Thái Hiện nhận lời phụ đạo cho Lâm tịnh thì vào mỗi giờ tự học đều phải nhường ghế cho Lâm Tịnh ngồi cạnh Thái Hiện, còn cậu thì ngồi tạm một chỗ gần đó, lần nào cũng nhíu mày, bút gõ nhịp nhịp trên trang giấy nhưng mắt không yên được. cậu thấy rõ sự uể oải trong ánh mắt Thái Hiện, giọng cậu mỗi lúc một khàn, có hôm còn ho vài tiếng liền, vậy mà vẫn tiếp tục. Lâm Tịnh thì chẳng tập trung, ánh mắt cứ dán lên người Thái Hiện, đôi khi còn cố tình kéo dài mấy câu hỏi vô nghĩa.

càng nhìn, Phạm Khuê càng bức xúc, song cậu biết Thái Hiện sẽ chẳng bao giờ mở miệng than phiền. con người đó, trước giờ vẫn luôn như vậy, kiềm nén cảm xúc thật, không bộc lộ ra ngoài quá nhiều, đến chính Phạm Khuê bây giờ vẫn chưa dám khẳng định bản thân mình hiểu rõ Thái Hiện

trong giờ giải lao ngày hôm đó,  Thái Hiện được thầy Lữ gọi xuống phòng giáo vụ bàn vài chuyện. trên lớp, không khí sôi nổi, ai ngồi chỗ nấy. một nhóm nữ sinh ngồi tụm ở dãy bên cạnh Phạm Khuê, tiếng cười rúc rích vang lên:

-có ai thấy lạ không? người ta ôn thi thì cắm đầu vào sách, còn có người cứ thích bày trò cười nói. không hiểu sao vẫn có người chịu mất thời gian kèm cặp nữa chứ.

một giọng khác hùa vào, ngọt xớt nhưng đầy ẩn ý:

-ừ, chắc nhờ có sức hút đặc biệt nên mới được để ý, chứ thành tích thế kia thì cũng khó giải thích lắm.

tiếng cười lan ra, kéo thêm vài người từ bàn sau tham gia:

-thành công đứng nhất đứng nhì thì không biết có không, chứ thành công trong khoản làm người ta mất thời gian thì đúng là số một rồi.

không ai chỉ đích danh, nhưng ánh mắt liếc ngang liếc dọc khiến bầu không khí ngầm rõ hơn hết thảy. Lâm Tịnh ngồi ở chỗ của Phạm Khuê cứng đờ, ngón tay lật sách loạn cả lên. cô ta hít một hơi, nhếch môi nhìn lên nhóm bạn bên trên đáp trả:

-các cậu đang ám chỉ ai vậy? tôi thấy bình thường thôi mà, dừng tự suy diễn rồi nói xấu sau lưng người khác, không hay đâu

một cậu con trai ở bàn đầu, cụ thể là lớp trưởng Tư Hành giả vờ ngạc nhiên:

-ơ kìa, ai nói xấu đâu, chỉ đang thảo luận chuyện chung mà. ai có tật thì giật mình thôi

một tràng cười bật ra.

Lâm Tịnh cắn răng, giọng gằn xuống:

-các cậu đừng quá đáng, tôi cũng học hành nghiêm túc, không cần các cậu lo hộ

ngay lập tức, một giọng nữ chậm rãi phản bác ngay, giọng Tư Uý nghe điềm tĩnh nhưng lại có tính sát thương rất cao

-nghiêm túc á? nếu gọi ngồi nghịch bút, cười khúc khích rồi ngó nghiêng là nghiêm túc thì chắc  tôi phải học lại từ điển mất.

cả nhóm bên cạnh bật cười khe khẽ, tiếng cười cố nén mà lại vang ra càng châm chọc hơn. một bạn khác không nhịn được, giả vờ xoay xuống dưới hỏi to:

-à mà hôm qua cậu làm bài hình thế nào rồi? Thái Hiện giải thích cả tiếng chắc phải làm được chứ nhỉ?

Lâm Tịnh mím môi, tay run run lật vội mấy trang vở trắng tinh,  cùng lúc đó một giọng nữ từ hàng giữa vang lên, lười nhác kéo dài chữ

-cũng lạ thật đấy, người ta học hành bao nhiêu năm tốn biết bao tiền, có người được hưởng đặc quyền có gia sư riêng miễn phí, thế mà kiến thức vẫn không vào đầu được. thật phí của trời.

mấy tiếng xì xào lan ra khắp lớp, bầu không khí bức người, như thể cả căn phòng đều đang xoay mũi nhọn về một người. Tư Hành quay sang nói với bạn cùng bàn

-tôi mà được phụ đạo riêng kiểu đó chắc giờ bay thẳng giải quốc gia rồi. nhưng thôi, tôi còn biết tự trọng, còn cậu, cậu có biết không Tư Uý?

-biết

lời nói nhẹ bẫng nhưng đâm thẳng vào tai Lâm Tịnh như kim châm.

cô ta cố nuốt nghẹn, bấu chặt góc bàn. khuôn mặt trắng bệch, chỉ biết cúi gằm đầu, chẳng dám ngẩng lên. những tiếng cười khẽ, những ánh nhìn nửa khinh thường nửa khó chịu vẫn xoáy quanh không một lối thoát. chuông vào học reng, không khí lắng xuống một chút, rồi ai nấy lại cúi nhìn sách. nhưng cái cảm giác ranh giới vô hình trong lớp lúc này rõ rệt hơn bao giờ hết, tất cả dường như đều đứng về một phía, còn Lâm Tịnh thì đơn độc, chỉ có thể nuốt cục tức vào trong. khi Thái Hiện quay trở lại, lớp học lập tức trở nên im lặng lạ thường, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. ai nấy cúi mặt làm bài, tiếng lật giấy lạch cạch đều đều, ngoan ngoãn khác thường.

Thái Hiện chẳng nhận ra điều gì khác lạ, nhưng Phạm Khuê thì nhận ra tất thảy, cái cách Lâm Tịnh vội ngồi co lại, cái ánh mắt bất an len lén hướng về phía cửa, rồi cúi xuống trốn tránh. trong lòng Phạm Khuê chợt dấy lên một cảm giác nửa hả hê, nửa thương hại, nhưng sau cùng vẫn mặc kệ

ngày hôm sau, thầy Lữ có hai tiết toán ở 12A1, ông gọi Thái Hiện đứng lên trả lời một câu quen thuộc, thế mà cậu lại lúng túng mất mấy giây, trái hẳn với sự nhanh nhạy thường ngày. thầy cau mày. sau tiết học, ông giữ Thái Hiện lại hỏi chuyện. Thái Hiện vốn định nói dối qua loa, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của thầy khiến cậu không thốt nên lời. thầy Lữ cũng chẳng cần nghe nhiều, chỉ nhìn gương mặt phờ phạc kia là đủ hiểu. chiều hôm đó, ông trực tiếp lên văn phòng ban giám hiệu, viết bản báo cáo.

tin tức lan rất nhanh. cả lớp mừng thầm nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng. họ sợ Thái Hiện tức giận. một ngày sau, tin tức dán trên bảng thông báo: "giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 bị kỷ luật cảnh cáo vì có hành vi phân công nhiệm vụ không phù hợp, ảnh hưởng đến quyền lợi học sinh."

khi cô chủ nhiệm bước vào lớp hôm ấy, không khí lạ lùng chưa từng có. cả lớp lặng im như tờ, chẳng ai hành xử như lệ thường. ánh mắt cô lảng tránh, giọng đọc danh sách điểm danh run run. Thái Hiện ngồi đó, vẫn như mọi ngày nhưng Phạm Khuê bắt gặp khóe môi cậu khẽ mím lại, ánh mắt dường như nhẹ nhõm hơn. trong lòng Phạm Khuê thoáng qua cảm giác xót xa, giống như cuối cùng cũng có ai đó đứng ra bảo vệ người kia thay cho mình.

chuyện chưa dừng ở đó. hai hôm sau, thầy Trần, giáo viên phụ trách khối bước vào lớp, tay cầm theo sổ ghi chép, gương mặt nghiêm nghị. ông không vòng vo mà nói thẳng:

-sau khi xem xét, ban giám hiệu quyết định chuyển em Lâm Tịnh từ 12A1 sang lớp 12A3. các em đều đang ở giai đoạn gấp rút, không thể để bất kỳ yếu tố nào làm ảnh hưởng. ở môi trường mới, giáo viên sẽ có phương pháp phù hợp hơn với em ấy.

giọng thầy vang rõ, từng chữ đanh gọn như lệnh vua. đôi khi, sự im lặng còn thay cho muôn lời muốn nói

ngày Lâm Tịnh dọn sách vở sang lớp mới, lớp học vẫn yên lặng. cô ta chần chừ, mấy lần quay đầu nhìn, ánh mắt dừng lại nơi Thái Hiện. nhưng Thái Hiện không một lần ngẩng lên, chỉ chăm chú viết, ngòi bút di chuyển đều đặn như thể chẳng có gì xảy ra. Phạm Khuê liếc nhìn Lâm Tịnh mấy lần, rồi nhìn Thái Hiện, một cảm giác bất an trào dâng trong lòng. khi cánh cửa khép lại phía sau, dường như tất cả đều đã kết thúc tại đó

chỉ đến lúc ấy, cả lớp mới ngầm thở phào. mấy bạn ngồi gần Phạm Khuê khẽ cười, thì thầm "thế là ổn rồi." 

từ ngày bị điều sang 12A3, Lâm Tịnh chẳng những không thay đổi mà lại càng trở nên quá quắc hơn. ban đầu, cả lớp 12A3 vẫn giữ thái độ lịch sự xã giao, nhưng chỉ sau vài ngày, sự khó chịu đã hiện rõ trên gương mặt nhiều bạn. trong tiết học, cô ta thường xuyên quay ngang ngửa dọc, không tập trung, còn hay cầm điện thoại giấu dưới ngăn bàn. những điều ấy lọt hết vào mắt Thanh Thanh và Tô Nhã. hai cô nàng vốn có tính hóng chuyện, lại hay để ý chuyện người khác, nên chỉ cần một tuần đã có cả "bộ sưu tập" giai thoại về Lâm Tịnh.

mỗi lần sang ôn đội tuyển, hai cô lại ríu rít kể cho Phạm Khuê nghe, giọng điệu nửa hả hê nửa chán ngán. nào là hôm nay Lâm Tịnh làm rơi cả chồng giấy bài tập chỉ vì mải nhìn sang hành lang, nào là giữa giờ cứ lấy cớ đi vệ sinh để lang thang quanh khu lớp 12A1 đến mức giáo viên trực hành lang cũng phải nhắc nhở đôi lần. Tô Nhã còn thêm thắt rằng, mấy bạn 12A3 bắt đầu tỏ thái độ, không buồn giấu sự khó chịu nữa.

điều buồn cười nhất là, dù đã bị chuyển lớp, Lâm Tịnh vẫn không từ bỏ. cứ vài hôm, người ta lại thấy bóng dáng cô ta thấp thoáng ở cửa lớp 12A1, lấy đủ cớ. nào là hỏi mượn tài liệu, nào là tìm người quen. nhưng chưa lần nào gặp được Thái Hiện, cậu vốn có thói quen ra thư viện vào giờ nghỉ cùng Phạm Khuê, thành ra bao nhiêu lần Lâm Tịnh chực chờ đều công cốc. có lần, Thanh Thanh tận mắt bắt gặp cảnh cô ta đứng ngay đầu hành lang cạnh lớp 12A1, tay bấu chặt vào quyển vở đến méo góc, ánh mắt đầy bực dọc. Thanh Thanh kể lại cho cả nhóm nghe, cười đến mức phải lấy tay che miệng.

mọi chuyện dần rõ ràng hơn khi vài người trong lớp nghe được đôi câu chuyện phiếm từ giáo viên bộ môn khác. hóa ra, cô chủ nhiệm lớp 12A1 lại chính là cô ruột của Lâm Tịnh, cái sự thiên vị trắng trợn trước kia bỗng có lời giải thích. người ta còn truyền tai nhau rằng, cô vốn biết cháu mình để ý Thái Hiện, nên mới tìm đủ lý do bắt ép cậu phụ đạo, bất chấp việc cậu sắp thi đại học, bất chấp sự phản đối ngấm ngầm của cả lớp. khi tin đồn ấy truyền về 12A1, mọi thứ vỡ lẽ. từng mảnh ghép vụn vặt dần được ghép lại, từ việc ép Thái Hiện phụ đạo, bênh vực vô lý, đến những lần nhắm mắt làm ngơ cho qua... tất cả hóa ra chỉ vì sự che chở của một người cô mù quáng, cộng thêm sự cố chấp trẻ con của Lâm Tịnh. thái độ của học sinh dành cho cô chủ nhiệm cũng đã bớt vài phần kính nể

trong lớp 12A3 bắt đầu xuất hiện những lời bóng gió. thỉnh thoảng trong giờ học, vài bạn nữ vô tình cười khẩy, buông một câu nửa đùa nửa thật, giọng đủ để những người xung quanh nghe. nào là "nhờ ô dù mà lên mặt", nào là "không học hành, chỉ biết mơ mộng". Lâm Tịnh nghe thấy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên, làm như không hề để tâm. thế nhưng, cái cách cô ta siết chặt thân bút hay cắn môi dưới lại bán đứng sự thật. cô ta tức nghẹn, muốn phản pháo nhưng không thể.

trong mấy buổi ôn đội tuyển sau đó, Tô Nhã và Thanh Thanh lại ríu rít thuật lại đủ chi tiết cho Phạm Khuê, đến mức Phạm Khuê chỉ biết cười cho qua. cậu mừng thầm trong bụng vì cuối cùng thì cái lý do khiến cậu lo lắng bấy lâu nay cũng dần tự sụp đổ, chẳng cần Thái Hiện phải mở lời giải thích lấy một lần.

cuối tuần, sau một tuần dài ồn ào chuyện lớp, Phạm Khuê rủ Thái Hiện sau giờ cơm tối cùng nhau ra bờ sông đi dạo. thành phố đầu hạ vẫn còn chút se lạnh vào buổi tối, gió thổi qua mặt nước mang theo hơi ẩm mát rượi. dãy đèn đường vàng nhạt trải dài, phản chiếu xuống mặt sông gợn sóng lăn tăn như được dát ánh sáng.

hai người đi cạnh nhau, không ai vội vàng lên tiếng. tiếng bước chân nhịp nhàng xen lẫn tiếng lá cây xào xạc đủ khiến bầu không khí trở nên yên bình. so với những ngày lớp học căng như dây đàn, giây phút này gần như là một phần thưởng. Phạm Khuê len lén liếc sang, thấy Thái Hiện ngẫn ngơ nhìn về phía dòng xe cộ tấp nập, dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, như thể mọi thứ xung quanh chẳng thể làm cậu xao động.

Phạm Khuê mím môi, cảm giác vui sướng âm ỉ trong lòng. vui vì cuối cùng mọi rắc rối cũng lắng xuống, vui vì cả lớp đã đứng về phía Thái Hiện, và hơn hết, vui vì giờ phút này chỉ có hai người.

đi được một đoạn, Phạm Khuê chợt cười khẽ, cố tình nói bâng quơ:

-anh đúng là chẳng cần mở miệng cũng có người ra mặt giúp. may thật đấy.

Thái Hiện nghiêng đầu, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán. một thoáng sau, khóe môi khẽ cong:

-không phải may. là vì anh không cô độc. anh còn có em.. và các bạn học

câu nói ấy khiến Phạm Khuê bỗng thấy tim mình mềm nhũn. cậu mím môi không đáp, chỉ khẽ bước lại gần. khoảng cách giữa hai người rút ngắn dần, đến khi vai áo khẽ chạm vào nhau, Phạm Khuê mới chậm rãi dừng bước.

một khoảng lặng mỏng manh kéo dài, tiếng gió rì rào trên cao. Thái Hiện nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Phạm Khuê hơi mất tự nhiên, gió thổi làm tóc cả hai bay bay, vài lọn đâm vào mắt khiến Phạm Khuê bỗng thấy mắt rát đau. nhưng rồi, thay vì quay mặt đi, Phạm Khuê hít một hơi, tay đưa vội lên lau nước mắt, sau đó níu nhẹ vạt áo Thái Hiện, giọng gần như thì thầm:

-lúc nào anh cũng tỏ ra bình thản, nhưng mà đối với em... em không thích việc anh cứ giữ mọi thứ trong lòng một mình như vậy, nếu được, em mong anh hãy chia sẻ với em...

không đợi Thái Hiện đáp, Phạm Khuê bất giác ôm lấy cậu, vùi đầu vào ngực Thái Hiện. một cái ôm chặt, đủ để Thái hiện cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của người nọ. Thái Hiện thoáng sững lại, sau đó bật cười, vòng tay ôm trọn lấy Phạm Khuê. ánh đèn đường phủ xuống hai bóng người sát lại gần nhau. trong vòng tay ấy, Phạm Khuê nghe thấy giọng nói trầm thấp vang ngay bên tai:

-trong đầu em có anh là được rồi, đừng suy nghĩ về những việc vô ích đó nữa, biết chưa?

Thái Hiện một tay ôm cậu, một tay đưa tay lên vuốt tóc Phạm Khuê. khoảnh khắc đó, Phạm Khuê ngẩng đầu lên. hai ánh mắt chạm nhau, không còn khoảng cách nào. và trong một chuyển động chậm rãi, Thái Hiện cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi Khuê, một cái chạm thoáng qua nhưng đủ khiến hơi thở rối loạn, tim đánh rơi vài nhịp.

gió đêm vẫn mơn man thổi, mặt sông vẫn lăn tăn sóng gợn, nhưng thế giới trong mắt Phạm Khuê chỉ còn lại người trước mặt. một sự yên bình hiếm có, tựa như cả chuỗi ngày sóng gió vừa qua đều chỉ để đổi lấy khoảnh khắc này.

--

ngày theo ngày trôi qua, thoáng chốc mà bảng thời gian đếm ngược được viết to trên bảng thông báo lớn đã chỉ còn dưới bảy.

những ngày cuối tháng năm, bầu không khí trong lớp 12A1 nặng trĩu như bị bao phủ bởi một lớp sương mù vô hình. thời gian đếm ngược trên tấm bảng lớn trước lớp mỗi ngày lại lùi thêm một con số, khiến từng trái tim trong phòng học như bị siết chặt hơn. chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến cao khảo, kỳ thi mà mọi học sinh luôn nơm nớp lo sợ suốt mười hai năm học vất vả, cũng đồng thời là nỗi ám ảnh khó thoát nhất

Phạm Khuê dạo này ăn không ngon ngủ cũng không yên, cứ mỗi buổi tối mở sách ra, dù mắt đã mỏi rã rời nhưng cậu vẫn cố cắn răng đọc thêm vài trang, sợ chỉ cần lơ đãng một chút là bị tụt lại phía sau. bàn học hàng ngày chất chồng sách tham khảo, giấy nháp vo thành từng cục nằm vương vãi khắp nơi, trong góc còn có mấy lon cà phê hòa tan đã uống hết. Thái Hiện thì khác. cậu ít khi bộc lộ cảm xúc thật, nhưng điều đó không có nghĩa là không áp lực. những buổi sáng sớm, Phạm Khuê đến lớp đã thấy Thái Hiện ngồi ngay ngắn ở bàn cuối, tay kẹp bút chì, ánh mắt dán chặt vào tờ đề luyện. biết cả hai đều có nỗi áp lực chung, Phạm Khuê luôn cố gắng chia sẻ và giúp cho Thái Hiện giải toả cảm xúc phần nào, cậu biết Thái Hiện đang cố gắng mở lòng với mình, từng bước đến gần hơn với cảm xúc thật. chỉ cần được ở bên cạnh nhau, bao muộn phiền của họ dường như đã bay đi đâu mất

vì thời gian ôn tập gấp rút, sau lần đi dạo ở bờ hồ cả hai gần như chẳng còn buổi đi chơi nào. những lần gặp mặt riêng chỉ xoay quanh chồng đề cương, tập câu hỏi trắc nghiệm, hoặc ngồi ở thư viện lặng lẽ học cạnh nhau. có lúc, cả buổi trời ngồi cùng nhưng chẳng ai nói lấy câu nào, không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng bút lướt trên giấy, tiếng thở dài khe khẽ khi làm sai một câu, rồi lại tiếp tục.

áp lực dồn nén nhiều khiến tính khí Phạm Khuê đôi khi trở nên gắt gỏng. một lần, làm mãi một câu toán nhưng vẫn sai mãi một lỗi, cậu tức giận đến nỗi ném bút xuống bàn, vùi đầu vào tay ấm ức khóc lớn

-sao một câu mà sai mãi vậy, như thế này thì còn thi được cái gì nữa..

nghe trong giọng Phạm Khuê có chút nước mắt, Thái Hiện lo lắng ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Phạm Khuê ôm mặt nức nở, nỗi đau vì không được công nhận trước đó khiến cậu bây giờ lo sợ hơn ai hết, Thái Hiện ngồi bên cạnh lại là một người không biết an ủi, cậu chỉ biết khi nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Phạm Khuê, hình ảnh Phạm Khuê ôm tay cúi gằm mặt khóc, tim cậu như bị khuyết mất một phần. Thái Hiện ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai cậu, bản thân cũng không nói gì, lặng lẽ rót cho cậu một cốc nước ấm. một lát sau khi tiếng nức nở dần nhỏ lại, Thái Hiện mới chậm rãi nói:

-anh xin lỗi, anh không biết em áp lực như vậy... em đừng tự ép bản thân quá. sai ở đâu thì sửa, vẫn còn anh ở bên mà

giọng nói nhẹ nhàng trôi vào tai người nghe, thủ thỉ như khúc nhạc ru của mẹ, Thái Hiện dường như đã dùng tất thảy sự dịu dàng của mình để nói ra câu đó, vì cậu chưa bao giờ thấy Phạm Khuê khóc như thế trước đây, Thái Hiện chỉ được thấy một Phạm Khuê vô lo vô nghĩ, ham học hỏi và không bao giờ để ý đến ánh nhìn và lời nói của người khác, nhưng cậu dường như cũng đã quên mất rằng, Phạm Khuê vốn dĩ chỉ là cậu bé vừa tròn mười tám, cũng như cậu, Phạm Khuê vẫn có rất nhiều nỗi lo cho tương lai phía trước

chỉ bằng vài lời an ủi ngắn ngủi của Thái Hiện thôi mà Phạm Khuê bỗng thấy bản thân dịu lại. cậu nghĩ đôi khi, chỉ cần Thái Hiện ở đó, cậu đã cảm giác như mình đã có điểm tựa để gắng sức thêm một lần nữa.

những ngày sát kỳ thi, cả lớp như biến thành chiến trường không khói lửa. người thì cắm cúi làm đề, người thì tranh thủ chợp mắt giữa tiết, có người còn khóc vì thấy kết quả thi thử mãi không như ý. mặc dù chưa thật sự bước ra chiến trường, nhưng ai cũng đã có một gánh nặng vô hình đè trên vai. vào thời gian này, ba mẹ và những bậc thầy cô xung quanh cũng chỉ biết âm thầm đứng phía sau động viên, cổ vũ. về phía những việc còn lại, chỉ có thể do chính bản thân học sinh quyết định kết quả.

trời đã về khuya.

khi cả nhóm bước ra khỏi phòng học, kim đồng hồ đã chỉ gần mười giờ. khuôn viên trường vắng lặng, chỉ còn vài ngọn đèn vàng hắt xuống sân, kéo cái bóng người dài ngoằng như sắp chạm nhau. sau mấy tiếng căng đầu với bài tập cho học sinh năng khiếu, ai nấy đều rã rời, mắt thâm quầng, lưng mỏi nhừ. nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai muốn về nhà vào lúc này, hôm nay là ngày cuối cùng ở trường với danh nghĩa học sinh lớp 12 của cả nhóm, ba ngày nữa sẽ đến kỳ thi cao khảo, giáo viên toàn khối đã cho học sinh mang đồ dùng của mình ra về, dọn dẹp sạch sẽ không còn lại gì. cô chủ nhiệm lớp 12A1 của Thái Hiện và Phạm Khuê cũng thế, tuy không còn được học sinh lớp yêu quý như trước, nhưng trước lời chúc mừng thật lòng và hy vọng bọn họ thi cử đạt được thành tích tốt của cô, cả lớp lại không kìm lòng được mà cảm động.

Thanh Thanh vươn vai, vừa ngáp vừa than vãn

-nghĩ đến thời gian gần đây ăn không đủ ngủ cũng không đủ, tôi đột nhiên cảm thấy đói quá, kiểu này bây giờ mà về ngủ thì chắc mơ cũng thấy chữ rớt ra thành cơm mất.

Tô Nhã và Phạm Khuê nghe vậy bật cười, trêu rằng "cậu đói đến hoá điên à". sau đó không ai bảo ai nhưng tất cả đều hướng về phía quán ăn cạnh cổng trường

đêm hè oi ả, đường phố vẫn còn ánh sáng loang loáng từ biển hiệu. mùi khói than, mùi hành phi từ những gánh hàng rong len vào gió. cuối cùng, họ dừng lại trước một quán chè vỉa hè vẫn sáng đèn. vài chiếc bàn nhựa thấp đặt san sát lề đường, ghế chao đảo nhưng ngồi xuống lại thấy vừa vặn lạ kỳ.

chủ quán ở đây là một bà cụ nhìn có vẻ đã hơn bảy mươi, bà rất quen mặt với Cố Triết, thấy nhóm học sinh mặc đồng phục đến đây ngồi, bà cười hiền hỏi:

-các cháu vẫn thường về trễ thế này à, toàn là học sinh giỏi thôi nhỉ

-dạ không đâu ạ, tụi con cũng chỉ là học sinh bình thường cố gắng học tập như các bạn thôi 

Cố Triết là người thường xuyên đến quán của bà cụ ăn nhất, cậu hồ hởi muốn mọi người ăn thử một món chè mới ra của bà. chẳng cần bàn bạc, cả bọn lập tức gật đầu. một lát sau, sáu cái tô đầy ắp được bưng ra, nước cốt dừa béo ngậy bốc khói, hạt sen, đậu đỏ, trân châu lấp lánh trong ánh đèn vàng.

ban đầu, không khí chỉ có tiếng muỗng khua lách cách. người nào người nấy cắm cúi ăn, như muốn nuốt cả mệt mỏi trong từng thìa chè ngọt mát. rồi khi cái đói dịu xuống, mọi người mới có thời gian cảm nhận cái không khí lúc tối muộn, hương thơm của chè thập cẩm, ánh đèn vàng hắt ra từ đèn đường, và cả chút thời gian thanh xuân cuối cùng của bọn họ

Ninh Khải ăn no nê xong thì chống cằm, giọng nghèn nghẹn vì buồn ngủ:

-không biết thi xong tụi mình còn có dịp ngồi lại kiểu này không nhỉ

Phạm Khuê đang khuấy ly chè dở dang, chợt ngẩng đầu, ánh mắt hơi suy tư 

-có thể không cũng có thể có. nhưng ít nhất thì bây giờ vẫn có. tôi cá là sau này nhớ lại, mọi người sẽ thấy hôm nay rất đáng giá 

câu nói khiến khoảng không giữa sáu người trở nên trầm lặng, Thái Hiện bên cạnh Phạm Khuê khẽ nhếch môi, quay sang dùng ánh mắt cưng chiều không chút che giấu nhìn cậu

-chúng ta đã cố hết sức để đi đến đây rồi, không ai được bỏ cuộc. ba ngày nữa, chúng ta sẽ bước vào phòng thi cùng nhau và cũng sẽ bước ra cùng nhau, tôi mong mọi người nếu có thể hãy giữ vững phong độ. hãy tin tưởng vào bản thân mình

lời nói của Thái Hiện vang giữa quán nhỏ, gió đêm phả qua, thổi tung mấy tờ giấy thực đơn dán trên tường. Tô Nhã đặt muỗng xuống, ngả lưng ra ghế, cười khẽ

-sau này có đi đâu, học gì, làm gì cũng nhớ tụi mình đã từng liều mạng cùng nhau như thế. vừa nghĩ thôi tôi lại thấy bồn chồn không nỡ dứt rồi

Thanh Thanh bỗng đưa chén lên như nâng cốc, nghiêm túc bất ngờ:

-vậy thì hứa nhé. không cần biết điểm cao thấp, kết quả đúng như mong muốn hay không, nhưng chúng ta đều phải làm hết sức mình, không ai được bỏ cuộc giữa chừng đâu nhé!

chén chạm chén leng keng, âm thanh giòn tan hòa vào đêm. cả nhóm cùng phá lên cười, như thể gánh nặng đang đè trên vai bỗng chốc vỡ vụn thành mây khói.

ngoài đường, xe cộ đã thưa dần, ánh đèn đường loang lổ, hắt bóng sáu đứa ngồi chen chúc trong một góc nhỏ thành phố. ai cũng thấm mệt, vành mắt đỏ ngầu, nhưng nụ cười trên môi thì sáng hơn bao giờ hết.

đêm đó, đã có sáu người cùng ngồi lại với nhau, ba ngày trước kỳ thi, họ đã cùng nhau nói cười, cùng nhau hứa hẹn và điều ấy đủ để sau này mỗi người đi bất cứ nơi đâu, vẫn nhớ rằng mình từng có một thanh xuân gắn liền với những đêm muộn như thế.

--

buổi chiều cuối cùng đánh dấu kết thúc kỳ thi cao khảo, khi tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên, cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra. dòng học sinh tràn ra như thác, vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm. phía bên ngoài, hàng dài phụ huynh đã đứng đợi từ trước, chen chúc trên vỉa hè, ai cũng căng thẳng chẳng kém gì con cái trong phòng thi. có người vẫy tay thật cao, có người chạy hẳn đến tận cổng, có bà mẹ vừa thấy con bước ra là òa khóc, ôm chầm lấy. không khí hỗn loạn mà cảm động đến nghẹn ngào.

Phạm Khuê vừa ra khỏi cổng đã thấy mẹ đứng lẫn trong đám đông. bà mặc bộ sườn sám đỏ, cậu nghe nói đây là bộ đồ bà từng mặc vào ngày lấy ba Thôi, ngày anh cậu thi cao khảo mẹ Thôi còn không đụng đến nó, thế mà nay lại mặc lên chỉ vì cậu con út đã thật sự bước qua tuổi mười tám một cách rực rỡ rồi. Phạm Khuê rưng rưng nước mắt, vốn chẳng phải là người mau nước mắt trước mặt mọi người nhưng ngay thời khắc này, nhìn thấy mẹ đứng trước mắt, tay cầm sẵn chai nước mát cậu đã không kiềm lòng được chạy ào đến ôm chằm lấy bà. ánh mắt bà nhìn cậu cũng chan chứa niềm tự hào, không cần nói nhiều, chỉ một cái gật đầu cũng đủ làm tim Phạm Khuê run lên.

Thái Hiện đi ngay sau, thoáng thấy bóng dáng mẹ mình nổi bật giữa đám đông. người phụ nữ ấy mặc sườn sám màu xanh lam, dáng vẻ đoan trang mà thanh nhã, tựa như một khung hình tách biệt hẳn với khung cảnh náo nhiệt xung quanh. bà không rơi nước mắt, cũng không chạy đến ôm lấy Thái Hiện, chỉ đứng lặng nhìn con, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười hiền từ, tính cách mạnh mẽ của bà dường như cũng đã được truyền lại cho Thái Hiện. trong giây phút ấy, vẻ điềm tĩnh của Thái Hiện như bị xô lệch, mắt chợt thấy nóng rát.

ở một góc khác, bố của Ninh Khải đứng cùng chị và em gái của cậu giơ cao tay la lớn:

-Ninh Khải! gia đình ở đây này!

ông vừa cười vừa quạt cho cậu liên tục, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn chưa tắt

Tô Nhã bên này bị mẹ ôm đến nghẹt thở, miệng kêu gào:

-mẹ ơi, con mới ra có mấy phút, con còn chưa chết vì toán thì đã chết vì bị mẹ ôm chặt rồi

mẹ của Tô Nhã gật đầu liên tục, luôn miệng bảo "con gái mẹ là giỏi nhất" "không sao như vậy là tốt rồi, không chết gì hết" nước mắt Tô Nhã cũng theo đó trào ra, giọng run run không giấu nổi niềm xúc động.

Thanh Thanh vừa bước ra đã thấy ba mẹ cùng đến, tay xách túi trái cây, miệng không ngừng hỏi:

-mệt không con? làm bài có ổn không? có bị đói không? kỳ này về chúng ta đi du lịch nhé?

Thanh Thanh bật cười, chỉ biết ôm lấy cả hai, nói:

-con ổn mà, nhờ có ba mẹ đó.

khoảnh khắc ấy, ai cũng hiểu rõ rằng, sau bao tháng ngày thức khuya dậy sớm, sau những đêm dài nhồi nhét kiến thức, sau cả những lúc muốn bỏ cuộc, thì hôm nay không chỉ là chiến thắng của bọn họ, mà còn là chiến thắng của những bậc cha mẹ đã đồng hành âm thầm suốt chặng đường, và những thầy cô luôn sát cánh bên cạnh

giữa dòng người nhộn nhịp, sáu người lại tụ lại một nhóm, giới thiệu nhau với ba mẹ xong, cả bọn lại muốn có một buổi ăn ra trò. rời khỏi đám đông trước cổng trường, sáu người đứng túm tụm ở góc đường, vẫn còn lâng lâng cái cảm giác như vừa được giải thoát. Ninh Khải là đứa hăng hái nhất, hét lên:

-ăn mừng đi chứ! không ăn thì uổng hết mấy tháng khổ sở rồi!

cả bọn đều đồng ý, nhưng vừa nhắc tới chuyện "ăn ở đâu" thì ai nấy lại ngập ngừng. Phạm Khuê cười khổ:

-tôi mà chọn thì chắc lại ăn mì trộn ngoài cổng trường ấy

Tô Nhã trợn mắt:

-trời ơi, hôm nay mà còn ăn lề đường nữa thì phí công cao khảo ba ngày của tôi rồi

đúng lúc cả nhóm còn bàn qua tán lại, mẹ Thái Hiện tiến đến, trên tay cầm chiếc túi nhỏ. bà mặc bộ sườn sám nhã nhặn, dáng vẻ vẫn bình thản nhưng ánh mắt nhìn nhóm bạn của con trai thì ấm áp bất ngờ. bà rút ra một tờ tiền lớn, đặt vào tay Thái Hiện:

-hôm nay để thằng Hiện nhà cô dẫn mấy đứa đi ăn chỗ nào tử tế một chút. bao lâu nay chắc mấy đứa cũng vất vả rồi, đồng hành cùng Thái Hiện cũng lâu, cô thưởng cho nó coi như cũng thưởng cho mấy đứa

Thái Hiện lúng túng:

-mẹ, con còn tiền mà.

-tiền của con thì để dành sau này, hôm nay dùng tiền của mẹ đi

bà nói dứt khoát, giọng không cho từ chối.

cả bọn đứng bên cạnh nhao nhao:

-mẹ của Thái Hiện là nhất luôn!

-cô ơi, con nhận làm mẹ nuôi được không?

-vừa khóc lóc với tôi xong đã định nhận mẹ nuôi rồi hả?

phụ huynh của cả bọn đều đã làm quen với nhau, nãy giờ vẫn đứng cách đó không xa nên nghe được trọn vẹn cuộc trò chuyện, Tô Nhã bên này bị mẹ cốc đầu một cái, song vẫn nhận được tiền thưởng đi giải khuây. các vị phụ huynh còn lại cũng hào phóng chi tiền cho con cái vui vẻ, tiếng cười rộn rả cả góc phố. ánh chiều sẫm dần, bóng dáng ba mẹ từng đứa lùi lại phía sau, như nhường lại đoạn đường phía trước cho lũ con đã lớn.

thế là ngay chiều hôm ấy, cả nhóm vẫn mặc đồng phục trường, không đi đến quán chè của bà cụ bên cạnh cổng hay quán vỉa hè như thường, mà kéo nhau vào một nhà hàng lẩu nhỏ nhưng sáng sủa, cách trường không xa. bàn ăn bày ra đầy đủ nào thịt bò thái mỏng, nào hải sản tươi rói, nồi lẩu sôi ùng ục bốc khói thơm nức mũi.

Ninh Khải gắp miếng thịt cho vào chén rồi hít hà:

-tuyệt phẩm trần gian, ăn thế này mới gọi là ăn chứ

Tô Nhã chống cằm, mắt long lanh:

-lần đầu tiên tôi thấy việc đi thi lại mang đến kết quả ngon lành vậy đó.

Phạm Khuê vừa cười vừa lặng lẽ nhìn quanh bàn. mấy tháng trời vùi đầu vào sách vở, những khuôn mặt quen thuộc này lúc nào cũng căng thẳng, ánh mắt mệt mỏi, thế mà giờ đây ai cũng rạng rỡ, nụ cười tươi rói. trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy tất cả áp lực, lo lắng đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui giản đơn khi được ngồi bên nhau.

Thanh Thanh nâng ly nước ngọt, giọng vừa run vừa nghiêm túc:

-tôi đề nghị tụi mình cùng nhau cạn ly. cho mấy tháng trời khổ luyện, cho những đêm mất ngủ, và cho tình bạn này!

cả bọn đồng thanh "dô" một tiếng vang cả góc phòng. lúc ly thủy tinh chạm nhau, trong mắt từng đứa đều ánh lên niềm xúc động khó nói thành lời. 

--

kết quả học sinh năng khiếu vòng thi quốc tế được công bố vào một buổi sáng oi nồng. trên website chính thức của ban tổ chức, cả sáu cái tên đến từ Trung Quốc được xướng lên, nổi bật giữa danh sách là Phạm Khuê, Thái Hiện, Ninh Khải, Tô Nhã, Thanh Thanh và Cố Triết. trong phòng giáo vụ vắng người, màn hình điện thoại run lên một cái, sau đó là tiếng hét vang dội. Thanh Thanh ôm chầm lấy Tô Nhã, gần như khóc mà vẫn cười:

-trời ơi, tụi mình đậu hết rồi! sáu đứa đều có giải vòng quốc tế!

Phạm Khuê run đến mức không thốt nên lời, chỉ quay sang nhìn Thái Hiện. Phạm Khuê thấy đôi mắt cậu sáng ngời, lần đầu tiên để lộ cảm xúc mãnh liệt đến thế. hai bàn tay siết chặt, chẳng cần nói gì thêm, chỉ một ánh mắt cũng đủ nói thay tất cả.

tin lan ra như lửa cháy. từ hành lang đến sân trường, học sinh ùa ra bàn tán. đến cô Vân tuy nắm chắc một phần kết quả nhưng vẫn phải thốt lên vì bất ngờ

-đây là lần đầu tiên trường chúng ta có đội hình đồng loạt có giải quốc tế! các em đúng là niềm tự hào của Giang Tô!

không chỉ trong trường, truyền thông địa phương cũng nhanh chóng đưa tin. báo chí ca ngợi "sáu học sinh ưu tú đại diện Trung Quốc thành công đoạt giải vòng quốc tế với thành tích đáng nể" tràn lan khắp trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh sáu gương mặt trẻ tuổi cùng quốc kỳ năm sao đỏ rực phía sau lan truyền sôi nổi được chia sẻ đến hàng chục nghìn lượt.

ngay ngày hôm đó, email từ các trường đại học top đầu trong nước lẫn quốc tế đã ồ ạt gửi về. tài trợ học bổng, lời mời tham dự hội thảo nghiên cứu, cam kết hỗ trợ toàn phần liên tiếp đổ tới.

Tô Nhã ôm điện thoại, hét đến khàn cả giọng:

-Thanh Thanh, tôi được Bắc Đại gửi thư rồi! thật đó, là Bắc Đại!

Thanh Thanh vừa mừng vừa run, miệng lắp bắp, tay run run mở hộp thư trên điện thoại

-vậy còn tôi.. trời ơi, Thanh Hoa thật à!

Ninh Khải thì bật cười đến mức ngã cả ra ghế, cứ lặp lại mãi một câu:

-tụi mình.. tụi mình thật sự vang danh rồi!

Phạm Khuê nhìn quanh, thấy mỗi gương mặt đều đang sáng rực dưới ánh đèn vàng. cậu khẽ nói, giọng nghèn nghẹn mà vẫn cố kìm nén:

-cho dù sau này mỗi người đi một nơi, chúng ta vẫn sẽ nhớ về hôm nay, đúng không?

Thái Hiện không đáp, chỉ vươn tay qua siết nhẹ lấy tay Phạm Khuê. Ninh Khải, Tô Nhã, Thanh Thanh, Cố Triết vui vẻ đồng loạt gật đầu. trong khoảnh khắc ấy, họ không chỉ là sáu học sinh, mà đã là một tập thể gắn bó, một ký ức thanh xuân bất diệt.

tối hôm đó Phạm Khuê và Thái Hiện cùng ra về, trên xe buýt, Thái Hiện nhận được tin nhắn của Tư Hành

Tư Hành:

"có đang rảnh không Thái Hiện?"

Thái Hiện:

"có"

Tư Hành:

"vậy thì may quá, tôi nhờ cậu việc này được không"

Thái Hiện:

"việc gì?"

Tư Hành:

"cũng khó nói quá. cậu không biết đâu, bọn em nhà tôi mới chiều nay thôi... vừa biết tôi là bạn học của cậu thì nhao nhao lên"

"tờ giấy cậu ký tên cho tôi lúc trước cũng bị chúng nó lấy mất, giờ còn vòi thêm"

"vài hôm nữa tôi phiền cậu đến nhà gặp chúng nó được không?"

Thái Hiện:

"được"

Thái Hiện đọc xong cũng bất ngờ cười vui vẻ, khiến Phạm Khuê bên cạnh cũng ngó sang xem cùng, cậu chau mày nói

-lại nữa rồi? cậu ta từ đó đến nay vẫn không công bằng, em cũng có tên mà?

nói rồi Phạm Khuê giật lấy điện thoại của Thái Hiện, gửi một đoạn thoại

"tôi là Phạm Khuê này, hôm đó tôi cũng đến cùng đấy nhé. cậu đừng cứ cho tôi ra ngoài"

Tư Hành:

"nào dám nào dám"

"hai người đi cùng thì càng tốt chứ sao"

"các cậu đến mấy giờ thì nói cho tôi trước nhé, tôi chuẩn bị quà"

"phúc nhà tôi 10 đời cũng không được!"

Phạm Khuê đọc xong liền hừ lạnh, trả điện thoại cho Thái Hiện, cậu cưng chiều nhìn Phạm Khuê chu môi, lại không nhịn được quay sang hôn một cái

--

ngày cả nhóm biết điểm cao khảo là ngày vừa thi xong học sinh năng khiếu

sau khi tra điểm, Phạm Khuê và Thái Hiện đều đạt số điểm đủ sức vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, giấc mơ của biết bao thế hệ, phải biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió, cả hai mới được thành tích như vậy. nhưng sau nhiều lần bàn bạc, cả hai vẫn quyết định đăng ký Đại học Sư phạm Nam Kinh, một trường 211 cũng rất có tiếng. không phải vì năng lực không đủ, mà bởi nơi ấy gần với nhà, và quan trọng hơn, gần với nhau. Phạm Khuê nói nửa đùa nửa thật:

-em chẳng cần chứng minh mình với ai nữa, em ở với anh là đủ rồi

Thái Hiện không đáp, mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cậu như một thói quen, ánh mắt điềm đạm nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác ấm áp chưa từng có.

Tô Nhã và Thanh Thanh thì khác. hai cô gái vốn đã hẹn ước từ trước, muốn cùng nhau trải nghiệm bầu không khí biển xanh, gió mặn của phương Bắc, thế là không hẹn mà cùng đăng ký Đại học Thanh Đảo. trước đó, khi nhận được điểm cao khảo, cả hai chỉ dư điểm để vào một trường 985 khác chứ không phải Thanh Hoa hay Bắc Đại, vì thế khi có giải học sinh năng khiếu, nhận được lời mời từ hai ngôi trường danh giá đó, hai người họ mới bất ngờ la toáng lên như vậy. vốn dĩ cả hai người Thanh Thanh và Tô Nhã không chọn đăng ký lại vì cả hai biết bản thân đều đã chứng minh được năng lực thật sự của mình, nên bọn họ mới buông bỏ những gì rực rỡ khác, những năm trung học này đối với họ, đã đủ tươi sáng rồi, vì thế nên quyết định chọn Đại học Thanh Đảo làm mái nhà cho những năm sinh viên sẽ là quyết định đúng đắn nhất mà họ hướng tới

-sau này tôi với cậu phải thuê nhà gần biển để đêm nào cũng ra đó ăn hải sản đấy!

riêng Cố Triết và Ninh Khải thì chẳng do dự. cả hai trước đó cũng bất ngờ không kém khi nhận được thư mời từ Thanh Đại (Thanh Hoa Bắc Đại), bọn họ sau khi thảo luận lại với ba mẹ đã xác định rõ ngành học, một người chọn ngành kỹ thuật ở Thanh Hoa, một người theo ngành quản lý ở Bắc Đại. nhận được giấy báo nhập học, hai cậu cười lớn, vỗ vai nhau:

-vậy là tôi với cậu lại chính thức Bắc Kinh hội tụ rồi, mong được chiếu cố nhé! haha

ngày cả nhóm ngồi cùng nhau lần cuối trước khi tách ra bốn hướng, không ai nói lời chia tay dứt khoát. họ chỉ nhìn nhau, vừa tự hào vừa quyến luyến. thanh xuân đã để lại một dấu mốc chói lọi, cao khảo thành công, và con đường tương lai đang rộng mở trước mắt.

--

ngoại truyện ngắn:

đã mười lăm năm kể từ ngày biết điểm thi năm đó. sáu đứa bây giờ đều đã trưởng thành, nét mặt đều mang theo ít nhiều sương gió của năm tháng, bây giờ trong nhóm có người vẫn vẫn đang tìm người yêu, người đã có vợ, có chồng, người có công việc và học vấn cao. hôm nay hiếm hoi lắm mới có một ngày rảnh, Tô Nhã rủ cả nhóm kéo ra quán lẩu quen, ăn uống ồn ào như hồi học sinh. thằng bé Khương, con của Thái Hiện và Phạm Khuê cũng được cho đi theo, vừa ngồi xuống đã hí hửng kể xấu với Tô Nhã:

-con kể cô Nhã nghe nè, ba Khuê ở nhà hay nói ba Hiện ngốc lắm, ba Hiện cũng nói ba Khuê ngốc nữa. hai ba lúc nào cũng cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ ngốc xít của hai ba, vậy mà cứ mỗi lần tới kỳ thi là bắt con học chăm, học giỏi, làm con khổ muốn chết

nói xong còn làm bộ khoanh tay, hừ một tiếng đầy bức xúc. bàn ăn im lặng chừng ba giây rồi nổ ra một tràng cười. Cố Triết với Ninh Khải cười nghiêng ngả, còn Thanh Thanh thì vỗ bàn:

-ừ, đúng rồi, hai ba con hồi xưa cũng ngốc thật, toàn cãi nhau như trẻ con. có một câu trắc nghiệm cũng tranh nhau làm

-dạ, con cũng thấy hai ba rất ngốc

thằng bé gật gù đắc ý, tưởng mình tìm được đồng minh. ai ngờ, Tô Nhã ngồi đối diện cười mỉm, chậm rãi hạ một đòn chí mạng:

-nhưng con biết không, trong nhóm tụi cô, chính ba Khuê với ba Hiện là hai người giỏi nhất đó. năm chúng cô thi cao khảo, cả hai đều được điện thoại mời nhập học trực tiếp từ hai trường Thanh Đại

thằng bé trợn tròn mắt:

-điện thoại... mời?!

-ừ.

Tô Nhã gật gù kể chuyện lại lịch sử huyền thoại của họ

-còn cô, dì Thanh Thanh, chú Cố Triết, chú Ninh Khải thì chỉ nhận được thư mời qua hòm thư điện tử thôi.

không khí bàn ăn im phăng phắc hai giây, rồi tất cả phá ra cười ầm. Cố Triết chọc:

-thôi, con cứ xem hai người họ là đồ ngốc đi, dù gì họ cũng không quan tâm mà

Ninh Khải hùa thêm:

-đúng rồi, nhà này chỉ có Hobak thông minh nhất

Hobak là tên ở nhà của thằng bé Khương, Tô Nhã cũng phải chịu cái tính nhây lầy khó bảo của hai người kia, đành nói

-thật ra các cô và các chú ở đây đều ngốc hết

Hobak chớp chớp mắt nhìn

-tại sao ạ? 

-tại vì con thấy hai ba ngốc, mà cô thấy hai ba lại giỏi hơn các cô các chú ở đây, nên các cô các chú ở đây còn ngốc hơn ba mẹ con, thành ra là ngốc hơn con luôn đó

Hobak không còn tiếp nhận thông tin một cách bình thường nữa, thẫn thờ tới mức ngồi thừ ra, thìa trên tay rơi cái "cạch" xuống bàn. mắt nó đảo qua đảo lại, hết nhìn ba Khuê rồi tới ba Hiện, giống như vừa phát hiện một sự thật chấn động tận óc, đột nhiên Hobak cảm thấy... mình mới là người ngốc trong câu chuyện này

Hobak được nhận nuôi năm hai tuổi, giờ đã mười một, thằng bé cũng đã đến tuổi biết lo biết nghĩ cho tương lai, nên không thể không biết từ Thanh Đại khi nãy là nói trường đại học nào được

Thanh Thanh thấy thẳng nhỏ thẫn thờ, che miệng cười rồi ghé sát tai thằng bé nói nhỏ:

-về nhà lén tìm tập tài liệu nào cũ nhất của ba Khuê ấy, con sẽ biết hai ba ngốc như nào thôi

thằng bé ngơ ngác, mặt đỏ bừng, ấp úng không nói được câu nào. cả nhóm thì vừa ăn vừa cười đến đau bụng, còn Phạm Khuê với Thái Hiện thì tỉnh bơ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hobak về nhà, đóng cửa ngồi suy tư trong phòng suốt hai tiếng, Thái Hiện với Phạm Khuê lấy làm lạ nhưng cũng không biết làm gì, đành để con có không gian riêng.

--

cao khảo là kỳ thi tựa như đại học ở nước mình

trường 985 (hay dự án 985) là một chương trình của chính phủ Trung Quốc được khởi xướng vào năm 1998, nhằm xây dựng một số trường đại học hàng đầu của nước này thành các trường đại học đẳng cấp thế giới, hay được gọi là trường trọng điểm

trường 211 (hay dự án 211) là một chương trình quốc gia của Trung Quốc, được khởi xướng vào năm 1995, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại học và xây dựng một số trường đại học trọng điểm để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong thế kỷ 21.

--

kỳ thi hs giỏi năng khiếu ở trong những chap này đều là giả

tui update chap này gần 20.000 chữ để bù lại mấy ngày rồi không có chap nào nha, cảm ơn mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com