Chương 4: Trở về
Tối sau khi đi quay về, tôi tranh thủ nghỉ ngơi chợp mắt một chút trước khi phải đi quay vào sớm mai. Vừa đặt lưng lên giường, tôi mới chợt nhớ ra điện thoại tôi để chế độ không làm phiền. Tôi bỗng nghĩ đến Mingyu liệu không biết cậu ấy có gọi cho tôi hay không. Nghĩ vậy, tôi ngồi dậy cầm vào điện thoại xem, hoá ra không chỉ Mingyu mà các thành viên cũng nhắn tin hỏi han tôi rất nhiều.
Các anh em đều nhắn tin hỏi tôi nên tôi gọi điện đến cho từng người. Tán gẫu một hồi trong danh bạ chỉ còn lại Mingyu. Tôi đoán tên này kiểu gì cũng chuẩn bị nổi đoá lên vì tôi để hắn cuối cùng đấy.
"Alo, Mingyu à"
"Ò, đến nơi rồi cũng không báo, giờ mới được nghỉ hả"
"Ừm, tại tớ bận mà"
"Thế nay đi quay thế nào? Ổn không? Các anh chị có chiếu cố cậu không?"
"Mọi người ở đây trộm vía quý tớ lắm, nay quay cũng thuận lợi nên được nghỉ sớm nhưng mai lại phải dậy lúc 4 giờ sáng rồi"
"Ể, sớm vậy, tớ mãi mới đợi được lúc cậu gọi cho tớ mà"
"Mọi người hôm nay đi tập à"
"Ờ, tập cho buổi diễn bên châu Âu, aishhh, nhớ Myungho, muốn Myungho ở đây"
Tôi thầm nghĩ tên này giờ không thèm giấu nữa hay gì á.
"Đợi tớ trở về sẽ tập với mọi người, với cả bố mẹ sẽ đến châu Âu ủng hộ bọn mình đấy"
Tôi chợt nhớ đến cuộc gọi với ba mẹ mình, không giấu nổi sung sướng mà khoe với Mingyu.
"Thật á? Hai bác sẽ đến ư? Chết rồi, vậy tớ phải biểu hiện thật tốt, từ mai tập luyện nghiêm túc thôi"
"Ừm, Mingyu với mọi người đợi tớ về nhé"
"Biết rồi, cậu không về tớ sẽ qua đó bế cậu về"
Tôi không đáp lời mà bật cười.
"Cười gì, tớ nói được làm được đó!"
"Biết rồi, tớ cũng nghĩ cậu sẽ sang tận Trung nếu tớ không chịu về mất"
"Hì, vậy nghỉ ngơi sớm đi, tớ đợi 1 tháng nữa gặp lại"
"Ừm, tháng nữa gặp lại"
Căn phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó sau khi tôi cúp máy Mingyu. Ngẫm lại, bọn tôi giờ cũng chẳng khác gì người yêu, hoặc là anh em siêu thân thiết? Tôi không rõ quan hệ mà hiện tại bọn tôi có là gì, tôi chỉ biết tôi cũng đã có chút động lòng, có lẽ không lâu nữa tôi sẽ phải đối mặt với Mingyu để nói rõ lòng mình. Tôi không thể giấu lại càng không ther né tránh mãi được, có lẽ buổi biểu diễn lớn lần này sẽ là một cơ hội tốt.
Thấm thoát một tháng trôi qua nhanh chóng, thời tiết cũng dần trở lạnh, cái lạnh của đầu mùa khiến tôi sực tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn. Tôi nhận ra chiếc máy bay đã đáp xuống sân bay tại Hàn, việc bay nhiều khiến cơ thể tôi mệt mỏi nhưng song song với đó, tôi phải đối mặt với sự chào đón từ người hâm mộ. Tuy tôi rất thích điều đó nhưng nó không thật sự dễ chịu. Tôi gần như kiệt sức kể từ khi xuống sân bay nên sự chào đón kèm theo một chút xô đẩy khiến cơn đau đầu và mệt mỏi ập đến.
Tôi cùng các anh vệ sĩ cố hết sức để lách ra khỏi đám đông, cũng coi như là thuận lợi trở về công ty. Khi vừa về đến phòng kí túc, không có một ai ra chào đón tôi trở về như mọi lần, tôi có gọi quản lí thì biết được mọi người đang đi quay Going Seventeen.
Căn phòng không có quá nhiều thay đổi trong một tháng, đặc biệt là giỏ quần áo chưa được mang đi giặt lúc nào cũng chất đống trong ở góc phòng. Tôi nghĩ bản thân cũng quá nhàn rỗi nên đã xắn tay vào lau dọn chút nhà cửa.
Đứng trước cửa phòng của tôi, tôi thấy mặt bàn tràn ngập giấy vụn chưa kịp vứt. Nổi hứng tò mò nên tôi nhặt một tấm bị vò nát trong số đó lên, trên đó là hàng dài nét bút nghệch ngoạc, nhưng tôi chợt nhận ra đây là nét chữ của Mingyu.
Tên cún này cũng dễ nhận biết qua chữ lắm nhưng tự nhiên viết nhiều giấy xong vò đi như này khiến tôi cũng thấy làm lạ. Tôi vứt cây lau nhà qua một bên, cặm cụi nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, chỉ nhìn ra được chữ "Myungho", còn lại đều không thể đọc nổi.
Chưa kịp để tôi nghiên cứu hết, tiếng bíp từ khoá cửa cho tôi biết rằng mọi người đã về.
"Yaaaaa, được tan làm sớmmmmm, tuyệt vời"
"Hoshi à, chú mày bỏ giày ra rồi mới vào nhà được chứ"
"Ủa, vali nè, là Myungho hay Jun vậy?"
"Vali á?"- Mingyu đang uể oải bỗng như được nạp sức sống, cậu chen lên trước nhìn thì phát hiện đó là vali của tôi.
Tên cún đó mừng rỡ chạy vào nhà, sự ồn ào khiến tôi cũng không tập trung nổi vào việc trước mặt nữa nên đành ra ngoài.
"Myunghooooo"- Vừa thấy tôi, tên cún bự liền nhào vào ôm lấy ôm để, cái eo của tôi lúc này hoàn toàn bị hơi ấm của Mingyu bao phủ.
"Em chào mọi người"
"Yo, Myungho, về rồi à, lại còn lau dọn nhà cửa chứ, chăm dữ vậy"
"Tại ai cũng để đồ dơ không chịu giặt nên em mới mang cho vào máy giặt thôi"
"Anh Myungho có mang đặc sản gì về không vậy"- Maknae line lúc này cũng chỉ nhăm nhe về số đồ ăn vặt tôi mang về mỗi khi trở lại quê nhà.
"Có đó, ở trong phòng anh á"
Vừa bắt được sóng, ba đứa ào vào phòng tìm đồ ăn. Lúc này tôi nhớ đến cái tin đồn bị bỏ đói của Seventeen thật ra cũng là có cơ sở, nhìn vậy ai đoán được là công ty đã cung cấp đồ ăn nhẹ chứ.
"Về thì nghỉ ngơi tí đi, xong tí lại ra phòng tập nhảy đấy, nửa tháng nữa là diễn rồi"
"À"- Tôi chợt nhớ ra -"Ba mẹ em sẽ đến cổ vũ nhóm mình đấy"
"Thật á, vậy tốt rồi"- anh Joshua để lộ nụ cười tươi khi thấy tôi báo tin như vậy.
"Tận bên châu Âu đó, ba mẹ em đi được thật sao?"- anh Scoups tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ừm, ba mẹ em đã sắp xếp rồi"
Thật ra việc các thành viên có gia đình đến cổ vũ không quá xa lạ với chúng tôi nhưng mà hầu như chỉ là đi trong nước. Lần diễn lớn này ai cũng hi vọng gia đình mình có thể đến nhưng để sắp xếp thì thật sự rất khó, thậm chí visa cũng rất khó xin.
"Thật á, ba mẹ cậu sẽ đến á?"
Giọng Mingyu truyền lên từ dưới eo tôi, tôi mới chợt nhớ ra cả hai cùng đứng như vậy được một lúc rồi. Hai tai tôi bất chợt nóng lên một cách đột ngột, tôi đành dùng chút sức lực còn xót lại cạy cái cánh tay khổng lồ của Mingyu ra khỏi người mình.
"Kim Mingyu"
"Dạ?"
"Buông tay cậu ra khỏi eo tớ"
"Không, một tháng vừa rồi thiếu hơi cậu, nhớ"
Tên này càng ngày càng quá quắt, hắn nói toang những lời dễ gây hiểu nhầm. Tôi không hề nghĩ quá nhưng những ánh mắt kì lạ của các anh nhìn tôi thì tôi biết họ không nghĩ giống tôi.
"Mingyu, cậu không buông thì tối tớ qua phòng anh Jeonghan ngủ"
"Ể? Cậu để tớ ngủ một mình cả tháng xong giờ về lại muốn qua phòng anh Jeonghan ngủ á? Không chịu!"
"Không chịu thì buông ngay"
Mingyu bày ra vẻ mặt không cam lòng, hai tay cũng nới lỏng dần rồi buông hẳn ra. Tôi thấy xót thương cho cái vùng eo đấy của tôi, lực của tên chó con kia mạnh đến nỗi hằn cả một vệt đỏ trên lớp da chỗ đó.
Tôi hậm hực kéo theo vali về phòng, sau lưng là Mingyu lon ton đi đằng sau. Ánh mắt của các anh trong nhà dần như được tỉnh ngộ:
*Hoá ra hai đứa nó thành từ lúc nào mà mình không biết*
Có lẽ tên cún này sắp muốn bày tỏ nên mới lớn mật đến vậy...hoặc do tôi cũng nôn nóng muốn được nghe.
Off lâu như vậy tại tui cx bận á mấy bồ😭thông cảm cho tui nheee
Với cả cmt vote xinh xinh tiếp thêm động lực cho toi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com