kẻ câm
giữa thế giới 8 tỷ người, ta lại tìm thấy nhau
liệu là giải thoát hay là trầm luân?
Beomgyu gặp Taehyun vào một buổi chiều gần như không có gì đặc biệt. trời không mưa, cũng chẳng nắng, là cái loại tiết trời lửng lơ khiến người ta chẳng buồn nhớ. nhưng với Beomgyu, đó lại là khoảnh khắc duy nhất trong nhiều năm dài cậu có cảm giác như đang thực sự sống.
nếu hỏi cuộc đời có công bằng không, có lẽ Beomgyu sẽ không trả lời. không phải vì cậu hận, mà vì từ lâu rồi, Beomgyu đã không còn khái niệm để cân đo cái gọi là "công bằng".
Beomgyu sống cùng mẹ trong một căn trọ cũ tồi tàn nằm lẩn khuất trong con hẻm nhỏ. ba cậu đã bỏ đi từ khi Beomgyu còn rất nhỏ, để lại một khoản nợ và một người mẹ nát rượu. mỗi tối, tiếng chai lọ va chạm và những lời chửi rủa lại vang lên như một đoạn băng cassette bị tua đi tua lại. đã từng có một lần Beomgyu chạy trốn, khi mẹ cậu trong một cơn say đã ném thẳng chiếc gạt tàn vào đầu cậu chỉ vì cậu làm vỡ ly. vết sẹo mờ ở trán trái vẫn còn đó, nhưng nó không đau. còn ở một nơi nằm sâu dưới ngực, tưởng chừng lành lặn nhưng lại có một vết thương lớn hơn luôn rỉ máu, nơi ký ức Beomgyu bị một "người quen của mẹ" xâm hại năm mười ba tuổi. cậu đã cố la, cố hét, đã hàng vạn lần cáo buộc tên cầm thú đội lốt giáo viên nhưng không ai tin. mọi thứ cứ thế bị dìm xuống, chôn vùi, và cuối cùng chỉ còn là sự im lặng.
đó là cách Beomgyu lớn lên.
trong sự im lặng của những điều không ai muốn tin, và những ký ức cậu không muốn nhớ.
Taehyun lại là câu chuyện khác.
là con duy nhất trong một gia đình không giàu có nhưng tử tế, Taehyun lớn lên trong sự yêu thương và kỷ luật. mẹ cậu là giáo viên tiểu học, ba là thợ mộc, dù thu nhập không nhiều nhưng luôn dành dụm cho con cái những điều tốt nhất. mỗi cuối tuần, cả nhà sẽ cùng nhau ăn món mì cay ba nấu, chơi cờ caro và kể nhau nghe chuyện trường lớp. Taehyun học giỏi, được bạn bè quý, sống có nguyên tắc và dịu dàng một cách bẩm sinh. cậu không nổi bật như ánh đèn sân khấu, nhưng là kiểu người khiến người ta an tâm khi ở cạnh. dễ gần mà không dễ chạm.
Taehyun không biết rằng một ngày nào đó, sự an toàn mà cậu mang đến sẽ là thứ duy nhất níu giữ lấy một linh hồn đang dần rã rời.
Beomgyu mười sáu tuổi, Taehyun cũng mười sáu tuổi
họ gặp nhau trong một buổi sinh hoạt CLB tình nguyện do trường tổ chức chung với các cơ sở địa phương.
Beomgyu đến vì giáo viên chủ nhiệm ép "tham gia cái này để thêm điểm hạnh kiểm", còn Taehyun đến vì muốn góp chút sức vào việc dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo.
ngày đầu tiên, khi Beomgyu bước vào phòng học nhỏ lợp mái tôn nóng hầm hập, Taehyun đang cặm cụi lau bảng. áo sơ mi trắng cũ có vết mực mờ ở tay áo, tóc rũ xuống trán, mồ hôi nhỏ giọt theo quai hàm. Beomgyu đứng lặng trong vài giây, không phải vì rung động, mà vì...lạ. cậu không quen cảm giác người khác không quay lại nhìn mình bằng ánh mắt đánh giá.
Taehyun không nói nhiều, cũng không chào hỏi xã giao. cậu chỉ nhẹ nhàng đưa cho Beomgyu cây viết lông rồi chỉ vào mấy bài toán trên bảng, cử chỉ thể hiện như cả hai đã thân quen từ lâu
-mấy bài này dễ lắm, cậu có thể dạy bé Jin được không?
Beomgyu chớp mắt. lâu lắm rồi mới có người tin tưởng cậu kiểu đó.
ngày qua ngày, họ dần quen nhau. Beomgyu ít nói, hay đeo tai nghe và hút thuốc lén sau nhà vệ sinh. Taehyun thì hay viết nhật ký, dán ghi chú cẩn thận từng góc sách giáo khoa. hai người như hai mảnh ghép chệch nhau hoàn toàn, nhưng không hiểu sao lại hòa vào nhau một cách rất vừa vặn. Taehyun chưa từng hỏi chuyện gia đình Beomgyu. cậu chỉ hay dúi vào tay Beomgyu vài gói bánh lúc tan học, hoặc lặng lẽ phủ áo khoác lên vai cậu khi Beomgyu ngủ gục trên ghế đá. còn Beomgyu thì bắt đầu cười nhiều hơn, không lớn, chỉ là kiểu nhếch môi rất nhẹ, nhưng là nụ cười hạnh phúc thật lòng.
có một lần Taehyun hỏi
-Beomgyu, cậu thích gì?
Beomgyu nghĩ một hồi rồi đáp
-thích sự im lặng. không ai động đến ai, sống an nhàn đến hết đời
Taehyun không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. sau đó, cậu bắt đầu ngồi cạnh Beomgyu nhiều hơn, đơn giản là ngồi cạnh, không nói gì
hè năm ấy, Beomgyu mười bảy, Taehyun cũng mười bảy. cái tuổi mà người ta thường nói là thanh xuân. chỉ tiếc, với Beomgyu, thanh xuân chưa bao giờ tồn tại.
một buổi chiều mưa tầm tã, Beomgyu và Taehyun cùng trú dưới mái hiên một ngôi trường cũ. áo mưa Beomgyu rách một bên vai, Taehyun liền cởi áo khoác ngoài trùm cho cậu. tay cậu lạnh, giọng cũng run
-cậu về được không? mưa này không dễ đi xe đâu.
Beomgyu cười nhẹ
-quen rồi.
Taehyun không hỏi thêm, chỉ đưa ra một đề nghị
-hay về nhà tớ đi. ở gần đây thôi.
-thôi phiền ba mẹ cậu lắm, tớ không muốn thế
-không phiền đâu, thật đó ! về nhà tớ đi
từ nài nỉ đến van xin, hù dọa đến dịu giọng dụ dỗ, Taehyun làm tất cả chỉ để Beomgyu đồng ý đến nhà mình. nhà Taehyun đơn giản, gọn gàng và ấm cúng. mùi canh rong biển thoang thoảng từ bếp, tiếng mẹ cậu cười khi thấy Beomgyu, một người bạn lạ chưa từng gặp của con trai
-ở lại ăn tối luôn nhé con. hôm nay mẹ nấu nhiều lắm.
Beomgyu chỉ biết cúi đầu gật, cổ họng nghèn nghẹn. đã bao lâu rồi cậu không được gọi là "con"? đã bao lâu rồi không được ngửi thấy mùi cơm nhà? đã bao lâu rồi không được nghe một người xưng mẹ gọi con với mình?
Taehyun thì thầm
-đừng lo, mẹ tớ hiền lắm.
sau hôm đó, Beomgyu bắt đầu đến nhà Taehyun thường xuyên hơn. mẹ Kang cũng bắt đầu gọi cậu bằng con, xưng mẹ nhiều hơn
-Gyu ơi lại hôm nay nhà mình ăn canh rong biển con thích, con cứ ngồi đó đợi mẹ với ba nó làm
ba của Taehyun từ xưởng gỗ bên cạnh đi vào nhìn thấy cảnh đó cũng hạ giọng trêu cậu rằng
-con sắp cướp ngôi vàng của thằng Taehyun rồi, đó giờ mẹ nó không kêu nó như vậy đâu. thôi ba đi vào bếp phụ bà ấy
Beomgyu ngại ngùng cười rồi nhìn sang Taehyun, chỉ thấy cậu gật nhẹ đầu rồi nói nhỏ
-họ như thế vì cậu dễ thương quá đấy, tớ cũng phải chấp nhận sự thật đau lòng này thôi
Beomgyu cười trừ. kể từ sau lần đó, là vô vàn lần khác Beomgyu được cảm nhận hạnh phúc gia đình khi ở cùng với người thân của Taehyun. nhưng dù có thế nào, cậu cũng không bao giờ ngủ lại, mỗi lần tới đều chỉ rửa chén, dọn bàn, hay giúp ba Taehyun cưa vài thanh gỗ nhỏ trong xưởng. dường như trong lòng Beomgyu, cậu đang cố khắc ghi từng chi tiết một của bản thân vào ngôi nhà này, như thể chỉ cần cậu rời đi, mọi điều ấm áp này sẽ tan biến ngay lập tức.
Taehyun nhận ra điều đó. cậu không gượng ép hỏi, cũng không khó chịu với thái độ lịch sự quá mức, cậu chỉ im lặng dõi theo từng hành động của Beomgyu. việc này cũng như cái cách cậu nhẹ nhàng cầm tay Beomgyu trong một tối nọ, khi cả hai đang nằm xem phim trên ghế sofa.
ban đầu, Beomgyu khựng lại. ánh mắt cậu trống rỗng như bị kéo về một ký ức rất xa. nhưng Taehyun không buông tay. cậu chỉ siết nhẹ và nói bằng giọng thật khẽ:
-nếu không thoải mái, nói với tớ, tớ không làm gì cả. chỉ muốn cậu biết là tớ luôn ở đây.
một lúc lâu sau, Beomgyu rút tay ra... rồi quay sang, đặt nó trở lại trong tay Taehyun. lần này là do cậu chủ động.
đó cũng là lần đầu tiên Beomgyu cảm thấy được chạm vào mà không bị xâm phạm.
họ yêu nhau lặng lẽ. không ai nói ra lời thương, nhưng từng cái chạm, từng ánh mắt đã quá rõ. Beomgyu từ đó cũng bắt đầu viết nhật ký, những trang giấy thưa thớt chữ, nhưng mỗi chữ đều run run như trái tim cậu khi ở gần Taehyun.
"Taehyun chạm vào mình nhưng lại xin phép, mình cảm thấy rất vui vì cậu ấy tôn trọng mình"
"hôm nay cậu ấy hỏi mình liệu có rảnh để cùng nhau đi dạo không, mình rất thích đi lanh quanh cùng Taehyun"
"mẹ Taehyun khen mình có nét đẹp lạ, mình thấy ngại, cũng thấy quý mẹ của Taehyun nữa"
"mình không biết làm gì ngoài việc ngồi yên và để cậu ấy ôm."
"Taehyun gan thật, ba mẹ cậu ấy còn ở trong bếp nhưng cậu ấy vẫn dám lén hôn vào má mình"
"Taehyun có nhớ mình không nhỉ, còn hôm nay mình lại nhớ Taehyun thêm một chút"
"cô giáo bảo mình có tiến bộ khi chơi cùng với Taehyun, đương nhiên phải thế rồi vì Taehyun của mình giỏi mà"
"TAEHYUN VỪA HÔN MÔI MÌNH ĐẤY, THẬT KHÔNG TIN ĐƯỢC"
"liệu một đứa như mình...có xứng đáng với cậu ấy không nhỉ?"
còn Taehyun, cậu bắt đầu bỏ thêm thìa đường vào ly cà phê Beomgyu hay uống, cài tai nghe nhạc nhẹ thay vì EDM khi Beomgyu ở gần. cậu đổi cách cười, đổi cách nói chuyện, đổi cả cách sống, không vì sự ép buộc nào, mà vì cậu muốn trở thành nơi an toàn cho người cậu yêu. vì đối với cậu, Beomgyu hơn cả ngoại lệ.
chỉ tiếc, có những bóng tối không thể bị xua tan bởi vài tia ánh sáng heo hắt.
cuối hè năm đó, khi chương trình tình nguyện kết thúc, trường tổ chức một buổi họp mặt tri ân dành cho tình nguyện viên, mời cả gia đình đến dự.
mẹ Taehyun không đến được, nhưng thay vào đó là một người đàn ông trung niên, dáng cao, đeo kính và ăn nói lịch thiệp. ông ta đứng cạnh ba Taehyun, vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn từ mọi phía.
"cậu ấy là em họ của tôi" ba Taehyun cười giới thiệu "giáo viên dạy ở trường cấp ba ở thành phố bên cạnh, cũng từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện."
ông ta bước tới, bắt tay từng người.
và khi bàn tay ấy vươn ra trước mặt Beomgyu toàn thân cậu đông cứng.
hơi thở như bị rút cạn, tim đập nhanh còn tay chân thì vô thức run rẩy. nỗi đau đó, cảm giác bị hành hạ nhưng bất lực không thể chống cự vẫn còn âm ỉ trong cậu, lần này lại bùng phát dữ dội hơn.
người đó - chính là người đàn ông năm ấy. kẻ đã mỉm cười nhẹ nhàng rồi tắt đèn. kẻ đã kéo Beomgyu vào căn phòng đầy mùi thuốc lá và máu khô. kẻ đã bịt miệng cậu bằng khăn tay và thì thầm
-ngoan nào, nếu mày hét lên, mẹ mày sẽ giết chết mày.
giọng nói đó, ánh mắt đó, đôi bàn tay đó, cậu không thể nhầm.
tim Beomgyu như rơi ra khỏi lồng ngực. con ác quỷ đó lại lần nữa tìm đến cậu, đôi mắt cậu dao động dữ dội, ngoài suy nghĩ chạy trốn khỏi đây thì trong đầu cậu chẳng còn gì nữa cả. Beomgyu sau đó chạy thẳng ra khỏi phòng, không nói lời nào.
Taehyun đuổi theo không kịp.
hôm đó, trời lại mưa.
khuya hôm ấy Beomgyu không về nhà. không trả lời tin nhắn. cũng không bắt máy.
trời đã chập tối, những ngọn đèn đường thay nhau thắp sáng góc phố, cơn mưa rào ban nãy cũng đã dừng hẳn, để lại cho thành phố một màu trời tối đen, u ám như tâm trạng cả hai bây giờ. Taehyun lo lắng đi khắp nơi tìm, cuối cùng phát hiện Beomgyu đang ngồi co ro dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa đã đóng cửa, tóc ướt đẫm, tay run lẩy bẩy như đã lên cơn sốt.
-cậu làm sao vậy? sao bỏ chạy như vậy?
Beomgyu ngước lên nhìn Taehyun, xong lại cụp mắt, nhìn sang nơi khác
-tớ không sao.
-nếu không sao thì nhìn tớ đi! nói chuyện với tớ đi!
Beomgyu không ngẩng lên. chỉ lặp lại:
-tớ không sao mà.
Taehyun vì dầm mưa lâu mà tức giận, gào lên:
-cậu thôi đi. tại sao lúc nào cậu cũng im lặng? cậu nghĩ im lặng là tốt cho cậu? nhưng tớ thì sao? cậu muốn tớ lo đến chết à?
lại im lặng...
-Beomgyu, tớ thật sự lo cho cậu. nếu được, coi như tớ van xin cậu, hãy mở lòng với tớ, tớ thật sự rất quan tâm đến cậu..
mũi Taehyun nghèn nghẹn, dù chờ đợi một lúc lâu nhưng Taehyun vẫn không nhận được câu trả lời từ Beomgyu. trong cơn tức giận, Taehyun định quay lưng bước đi, mặc kệ người ấy vẫn còn ngồi co ro trên vệ đường. nhưng khi vừa xoay người, Beomgyu đã nắm lấy tà áo của cậu, hỏi
-người đàn ông đó là ai đối với cậu?
Taehyun quay lại nhìn Beomgyu nhíu mày
-chú của tớ...là em họ của ba tớ. sao vậy?
Beomgyu buông tay, cậu đứng dậy. lần đầu tiên Taehyun thấy ánh mắt cậu hằn lên vẻ u ám...một đôi mắt chết
-không sao đâu. cảm ơn vì cậu đã quan tâm
và sau lần đó, Beomgyu không quay lại nữa.
Beomgyu cắt liên lạc với Taehyun ngay sáng hôm sau.
không tin nhắn, không trả lời cuộc gọi. chẳng có lời giải thích, cũng chẳng có lý do. như thể cậu bốc hơi khỏi cuộc đời Taehyun chỉ sau một cái chạm mắt với bóng ma quá khứ.
Taehyun không hiểu. càng không chấp nhận.
cậu tìm đến nhà trọ Beomgyu, nhưng chủ trọ chỉ lắc đầu
-nó chuyển đi rồi. dọn sạch từ đêm hôm qua, tôi hỏi đi đâu thì nó không nói.
căn phòng trống trơn, chỉ còn vài tàn thuốc vương vãi và vết bụi mờ của một khung tranh đã được gỡ xuống. Taehyun nhìn thấy và nhớ ra rằng chỗ đó từng được treo ảnh mình, ảnh do chính Beomgyu chụp và in ra.
bức tường để lại một khoảng sáng hơn những nơi khác.
giống như khoảng trống khi một người bước ra khỏi đời ta mà không báo trước.
Beomgyu chuyển đến ở nhờ nhà một người bạn tạm thời, sống lặng lẽ như một bóng ma. cậu bỏ học, cắt mạng xã hội, từ chối mọi tiếp xúc. những ngày Taehyun tìm cậu, Beomgyu đều biết, nhưng cậu trốn, tim đập loạn trong lồng ngực nhưng không dám ló mặt.
cậu sợ...
sợ nếu nhìn thấy Taehyun, mình sẽ yếu lòng.
sợ nếu mở miệng kể ra, Taehyun sẽ thấy ghê tởm.
sợ vì nếu cậu nói "người đó là em họ của ba cậu", cậu sẽ phá hỏng mọi thứ tốt đẹp nhất mà Taehyun đang mặc lên người.
mà trên đời này, điều duy nhất Beomgyu không muốn làm nhất...đó là làm tổn thương Taehyun.
thời gian trôi đi. tin nhắn của Taehyun thưa dần. những lời nhắn chuyển từ khẩn thiết, giận dữ, đến đau lòng rồi rơi vào im lặng:
"tớ không hiểu cậu đang trốn cái gì."
"ít nhất hãy nói với tớ một lời."
"cậu ghét tớ đến vậy sao?"
"...chỉ cần một câu thôi, cậu trả lời đi, tớ sẽ dừng lại."
"làm ơn."
Beomgyu đọc tất cả nhưng không trả lời.
cậu khóc vào mỗi đêm, như thể nước mắt là thứ duy nhất giữ cho cậu tỉnh táo.
Taehyun dần quay lại nhịp sống cũ, nhưng không còn như xưa. cậu vẫn cười, vẫn hoạt bát, vẫn ngoan ngoãn nghe lời thầy cô và ba mẹ, nhưng người ta lại nói có vẻ cậu đã trầm hơn trước, ít ra ngoài, ánh mắt cũng hay nhìn vào khoảng không vô định mà không có lý do
rồi một ngày, mọi người nhìn thấy cậu xuất hiện bên cạnh một người bạn mới, một nữ sinh cùng lớp, cũng thuộc top học sinh giỏi giống như cậu. họ thân thiết với nhau nhanh chóng, học nhóm cùng nhau, chia sẻ đồ ăn trưa. không có gì mập mờ nhưng đủ để thiên hạ bắt đầu đồn đoán.
một trong những lời đó bay tới tai Beomgyu.
cậu chỉ cười.
cười tự giễu như người thua cuộc.
-đúng rồi mà
Beomgyu nghĩ.
-người như mày, đâu thể giữ ai lại lâu được.
đêm hôm đó, cậu viết nhật ký. không còn là những dòng ngắn ngủi rời rạc, mà là một trang đầy kín
"thứ tư ngày 29 tháng 1
xin lỗi, là tớ không tốt.
gửi Taehyun, người mà tớ yêu nhất, cũng là người yêu tớ nhất. trong suốt 17 năm cuộc đời, nói đúng hơn là 17 năm sống trong bóng tối. cậu là thứ ánh sáng duy nhất tồn tại khiến tớ muốn tiếp tục cuộc đời bi thảm này. người đó, em họ của ba cậu là một phần khiến cuộc sống vốn chẳng có tí sắc hồng nào của tớ đã tối lại ngày càng u tối hơn. Taehyun biết không, ngày hôm đó mẹ tớ đem hắn ta về nhà, ánh mắt hắn ta vừa gặp đã nhìn tớ đầy tham lam, tớ nhận ra chứ, tớ cũng sợ, bởi lẽ lúc đó ngoài tớ ra, chẳng ai bảo vệ tớ cả, tớ trốn vào phòng sau khi bị mẹ quát, lặng nghe những tiếng cười đùa của mẹ và hắn bên ngoài, sau đó là một trận hoang ái ghê tởm của mẹ tớ và hắn. tớ quen rồi, nên chẳng cảm thấy gì cả, và khi ấy tớ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng không Taehyun à. Taehyun, hắn ta say rượu, còn mẹ tớ nằm gục ở bên ngoài, không mảnh vải, bà ta ngủ say đến mức tớ có gào la như nào vẫn không đánh thức được bà ta. Taehyun, cậu biết không, hắn mở tung cánh cửa phòng, nghiêng ngã bước đến gần tớ, trên người hắn không mặc gì cả, đôi mắt hắn không che đậy được dục vọng và tham lam đáng xấu hổ. hắn lao đến tớ. Taehyun, hắn ghê tởm, gớm ghiếc, tớ bị hắn hành hạ, đêm đó tớ chẳng nhớ gì, khi tỉnh dậy đã thấy trong nhà không còn ai, bản thân tớ cũng chẳng còn sạch sẽ. Taehyun, khi ấy tớ chỉ vừa 13 tuổi thôi. Taehyun, tớ biết hắn là thầy giáo, tại sao hắn lại có thể làm vậy. Taehyun, lúc đó tớ đã tự hỏi, bản thân và hắn đều là đàn ông, tại sao tớ lại gặp chuyện kinh khủng này. Taehyun, chẳng mất bao lâu để tớ tìm ra câu trả lời đâu. Taehyun, cậu biết không, những đứa trẻ bị hắn hãm hiếp không chỉ có một mình tớ, không dừng lại ở độ tuổi 13 như tớ khi ấy. Taehyun, tớ hận hắn, hận cả mẹ tớ, hơn hết tớ hận bản thân mình. Taehyun, tớ đã chịu đựng việc đó suốt 2 năm. Taehyun, cậu có thấy tớ bẩn không? Taehyun, tớ không biết tại sao bản thân lại nói đến vẫn đề này, suốt một năm ở gần cậu, tớ đã luôn che đậy vết thương trong lòng. tớ không trách cậu đâu, chỉ là cảm giác tự ti ấy lớn quá, tớ không muốn một người không xứng đáng được nâng niu như tớ ở bên cậu, chiếm trọn thời gian, sự dịu dàng mà cậu luôn mang theo"
nếu như thế mãi, tớ sẽ vấy bẩn cậu mất.
câu nói đó Beomgyu không ghi vào, chỉ nghĩ thầm trong đầu, dù vậy cũng đủ khiến cậu đau lòng. Beomgyu khóc nấc lên sau khi chấm bút, cậu cất quyển nhật ký vào trong ngăn bàn, đặt thêm một mảnh giấy nhỏ bên trên
"gửi Taehyun. nếu cậu còn muốn nghe tớ nói."
sau đó lặng mất tăm, chẳng thấy bóng dáng cậu qua lại trước ngõ nhà người bạn nọ
-con và Beomgyu giận nhau à? gần đây chẳng thấy thằng bé sang nhà nữa, mẹ sợ thằng bé lại sụt cân như trước thôi
Taehyun nghe mẹ nói thì chợt dừng tay, sau đó lại tiếp tục viết
-con không biết, cậu ấy không trả lời tin nhắn của con
-sao lại không trả lời?
mẹ Taehyun tiến đến gần, vẻ mặt lo lắng
-con không liên lạc được với thằng bé, sao lại không đi tìm. Beomgyu bây giờ chỉ sống có một mình, lỡ có chuyện gì thì sao
bản thân là giáo viên, nên quan hệ trong ngành giáo dục của bà Kang không tồi, nhờ vào đó mà biết chuyện Beomgyu đang sống một mình, càng thấy thương cậu hơn khi biết chuyện gia đình của cậu. bà cũng thường tự hỏi bản thân rằng Beomgyu đã sống như thế nào với người mẹ nát rượu và người ba thì đã bỏ đi khi cậu còn bé. do vậy mà bà rất thương Beomgyu, bà biết cậu và con trai mình có tình cảm đặc biệt, nhưng bà không muốn phá hủy nó. Taehyun là con trai duy nhất của bà, cũng là niềm tự hào duy nhất mà bà có. sự tử tế của Taehyun, tình cảm đặc biệt của Taehyun dành cho Beomgyu, bà mong nó phần nào chữa lành vết thương lòng của cậu, và cũng kể từ giây phút đó, bà Kang đã xem Beomgyu như con trai mình mà chăm sóc, hết lòng yêu thương. vì trong thâm tâm, bà biết Beomgyu khó khăn hơn ai hết.
nhưng dù bà biết cuộc sống của cậu khổ, nhưng lại không biết cậu khổ như thế nào, bà cũng không biết cái khổ đó, lại do người thân của mình gây ra.
-làm gì có chuyện gì được, cậu ấy vẫn đi học thôi, chỉ là không muốn gặp con. mẹ đừng lo quá
Taehyun hơi cáu, giọng nói cũng vì vậy mà mang đầy vẻ khó chịu, bà Kang nhận ra điều đó nhưng cũng không biết nói gì hơn. bỗng lúc này tiếng gọi của ba Taehyun truyền tới, mang chút gấp gáp
-Taehyun và mẹ nó nhanh ra đây xem có phải thằng bé Gyu không, hay tôi hoa mắt nên lại nhìn ra thằng bé thế này
mẹ Taehyun bước ra trước, còn Taehyun lại tỏ vẻ không quan tâm, dù trong lòng động tâm không ít. vài phút sau, tiếng gọi gấp gáp có phần nghẹn ngào của mẹ cậu đã khiến cậu không thể ngồi yên được nữa
-Taehyun! Taehyun! con ra xem có phải ba mẹ nhìn lầm không, sao thằng bé nó lại bị như này, trời ơi!
Taehyun không kịp đóng lại cuốn vở, cậu đứng bật dậy rồi chạy ra phòng khách. Taehyun thấy mắt mẹ cậu đỏ hoe, còn ba cậu vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình, tay liên tục vò chiếc điều khiển ti vi.
-Taehyun, con nhìn kĩ đi, có phải Beomgyu không? mẹ với ba nó nhìn nhầm đúng không?
Taehyun ngước mắt lên nhìn vào kênh tin tức đang mở, hình ảnh Beomgyu hiện lên ngay sau đó, nhưng lại nhìn như là Beomgyu của ai khác, không phải của cậu
trên màn hình ti vi, thời sự đưa lên hình ảnh về khuôn mặt trước và sau của Beomgyu. bên trái là khuôn mặt điềm đạm mọi ngày, không có nụ cười, cử chỉ cứng nhắc nhưng vẫn tôn lên được nét đẹp của Beomgyu, còn bên phải, là một khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền, xung quanh đầy rẩy những vết tím đen, sưng đỏ, máu tụ chi chít trên khuôn mặt tuấn tú của cậu, nhìn đến đây, tay Taehyun khẽ run. phóng viên nói
"bản tin thời sự ngày 4 tháng 2. thưa quý bà con thân mến, vào tối vừa qua, người dân ở khu vực gần trường trung học TTPH đã phát hiện ra thi thể của một nam học sinh, được pháp y cho là rơi vào độ tuổi từ 16 đến 18, đã mất cách đây một tuần, chết vì mất máu quá nhiều do vết rạch sâu ở cổ tay. trên người nạn nhân xuất hiện nhiều vết bầm tím, vết thương lở loét và nhiễm trùng, dù được pháp y chuẩn đoán rằng nạn nhân đã bị bạo hành trong một thời gian dài nhưng chứng cứ tại hiện trường không chỉ ra bất kì điểm nào khả nghi, hiện cơ quan cảnh sát đang tiếp tục điều tra và làm rõ"
màn hình lướt qua vài ảnh khám nghiệm tử thi, trên tay, chân, và cả ngực Beomgyu đâu đâu cũng là vết bầm to nhỏ, máu chảy ở miệng vẫn còn khô, môi cậu tím tái, nhìn thảm thương đến nỗi mẹ Taehyun đã bắt đầu khóc
-Taehyun..con nói gì đi..không phải là thằng bé đâu đúng không? không phải là Beomgyu đúng không?
Taehyun đứng sững ở đó nhưng không biết nói gì, cả người cậu đông cứng. nước mắt muốn rơi nhưng cậu không thể. hôm ấy bà Kang khóc đến kiệt sức, mặc cho ba Kang và Taehyun có cố gắng dỗ dành như nào
-sao thằng bé lại khổ thế hả trời!
-Taehyun, thằng bé chỉ sống có một mình thôi, sao lại bị như vậy
-ông nói xem thằng nhỏ lễ phép ngoan ngoãn như thế, ai lại nỡ làm vậy với nó
căn nhà nhỏ ở cuối phố chưa bao giờ im ắng đến thế. tiếng gió len qua khe cửa sổ, chạm vào rèm, khẽ lay những bức ảnh gia đình dán trên tường. nơi góc phòng, bà Kang ngồi bần thần bên bàn làm việc gần cửa sổ, lưng dựa vào lưng ghế, mắt mở trừng nhưng không thật sự nhìn thấy gì. chiếc khăn tay trắng trong tay bà đã nhàu nát, nhưng bà không buông. không phải vì lau nước mắt, mà vì nó gợi nhớ cho bà về Beomgyu. chiếc khăn này từng được bà chuẩn bị riêng cho cậu để tiện sinh hoạt mỗi lần sang nhà.
chiếc khăn ấy chỉ còn lại mùi xả vải, nhưng bà Kang lại ngửi thấy mùi nắng cuối ngày từng thoảng qua bà vào những buổi chiều Beomgyu ghé sang sau giờ học, lặng lẽ tháo giày ngoài cửa, cẩn thận xếp ngay ngắn, rồi đứng nép bên kệ bếp chờ bà gọi vào ăn, sau đó lại vui vẻ mỉm cười rồi cảm ơn khi ăn xong bữa. và thế là bà bắt đầu quen dần với việc nấu dư thêm một chén cơm, để thằng nhỏ không phải đói.
trong lớp học, bà Kang từng giảng cho học sinh mình về tấm lòng bao dung, về sự dịu dàng có thể làm mềm cả những tâm hồn chai sạn. nhưng giờ đây, chính bà lại cảm thấy mình đã thất bại. vì sự dịu dàng ấy đã không đủ để giữ một đứa trẻ ở lại. Beomgyu, cậu bé hay cúi đầu chào, hay rửa chén sau bữa cơm, hay mang trái cây rửa sạch lên bàn, cuối cùng vẫn chết trong cô độc, chết giữa những vết thương mà không có ai bên cạnh để nhìn thấy.
bà nhớ có lần Beomgyu ngủ gục trên sofa, tay ôm chặt cặp như sợ bị ai giật mất. bà đắp chăn cho cậu, rồi ngồi nhìn một lúc lâu, lòng thoáng đau vì gương mặt ấy, một gương mặt không thuộc về ai trong nhà, nhưng lại khiến bà cảm thấy như đang nhìn đứa con mình lỡ đánh rơi trong một kiếp nào đó. khi ấy bà từng nghĩ, nếu Beomgyu là con mình thì tốt biết mấy. giờ thì không còn nữa.
ông Kang đứng cách đó vài bước, bàn tay đã nhiều nếp nhăn lặng lẽ đặt lên vai vợ. ông thương Beomgyu, nhưng nỗi đau mất một người bằng tuổi con mình khi ấy với ông là âm thầm, là trầm mặc. còn với bà Kang, đó là một nỗi đau mất con chân thật, như thể bà đã đánh mất một phần mình mà không kịp nhận ra nó quý giá đến mức nào.
ngày 5 tháng 2
một ngày sau khi biết tin Choi Beomgyu mất, tám ngày sau khi Beomgyu mất mà không có ai cạnh bên
hôm nay là sinh nhật tròn mười tám tuổi của Kang Taehyun.
cái tuổi mà trước kia cậu từng mong đến phát điên. cái tuổi được tự do chọn đường, được làm điều mình thích, được sống đúng với ước mơ. cậu đã đếm từng ngày để lớn lên, đã tưởng tượng về tương lai với tất cả háo hức trong lòng.
nhưng sao hôm nay khác với tưởng tượng quá.
mười tám rồi, mà trong lòng chỉ có một khoảng trống lạnh ngắt. hoài bão, giấc mơ, sở thích... thứ gì cũng từng có hình bóng Beomgyu chen vào giữa. những kế hoạch cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi xa, cùng nhau sống tử tế giờ chẳng còn cùng ai nữa.
Beomgyu không còn.
mọi thứ hiện giờ chỉ như một căn phòng ấm áp vừa bị ai đó mở toang cửa sổ giữa cái mùa đông tiết trời lạnh thấu xương. rồi cái rét ùa vào, cuốn sạch tiếng cười, cuốn cả hơi ấm của những viễn cảnh đẹp đẽ nhất.
ngày còn có Beomgyu, Taehyun từng nghĩ: dù tương lai có mơ hồ thế nào, ít nhất đi đến đâu cũng có dấu chân hai đứa. còn hiện giờ cậu không chắc. cậu không biết Beomgyu đang ở đâu. cũng không chắc liệu chính mình còn muốn đi tiếp hay không.
mười tám tuổi. đáng lẽ phải bắt đầu.
nhưng với Taehyun, hôm nay chỉ như một lần tiễn đưa nữa.
tiễn một năm tuổi, tiễn một người, và tiễn luôn phần mơ ước từng thuộc về cả hai.
ngày 10 tháng 2
bảy ngày sau khi biết tin Choi Beomgyu mất, mười ba ngày sau khi Beomgyu mất mà không có ai cạnh bên
Kang Taehyun bắt đầu dò la tin tức về gia đình cậu, lúc này cậu mới được nghe kể chi tiết hơn về quá khứ khi còn trung học của Beomgyu. quát mắng, đánh đập, bạo hành lẫn thể xác và tinh thần là những thứ mà Taehyun chưa từng nghĩ Beomgyu phải chịu trước đây. cậu chỉ nghĩ do hoàn cảnh gia đình đặc biệt, Beomgyu mới phải sống một mình mà không có người thân bên cạnh, Taehyun cho rằng ít ra mẹ vẫn còn quan tâm đến Beomgyu, vẫn chu cấp tiền hàng tháng để cậu đi học và sống tốt, nhưng tất cả đều bị xé toang khi Taehyun biết số tiền mà Beomgyu dùng để sống qua ngày là số tiền mà cậu vất vả làm thêm từ tối đến sáng mới có được, số tiền học đóng cho trường mỗi năm là do cậu cố gắng học tập mà có, còn về phần mẹ Beomgyu, bà ta đã mất hai năm do thường xuyên sử dụng chất kích thích. việc này cũng đã giúp Taehyun hiểu rõ vì sao cậu không bao giờ ngủ qua đêm ở nhà mình.
100.000 won đối với Taehyun là số tiền tiêu vặt một tuần, còn đối với Beomgyu lại là số tiền làm việc từ chín giờ tối đến hai giờ sáng tại cửa hàng tiện lợi
ngày 5 tháng 3.
ba mươi ngày sau khi biết tin Choi Beomgyu mất, ba mươi lăm ngày sau khi Beomgyu mất mà không có ai cạnh bên
hôm nay vẫn như bao ngày, căn nhà cuối phố theo lịch trình vẫn sáng đèn lúc mặt trời lên, mở cửa lúc tiếng còi xe đưa đón học sinh réo, tối đến lại đóng cửa lúc cả ba người trong nhà không còn năng lượng để tiếp tục một ngày.
mọi thứ dường như vẫn được giữ nguyên vẹn, chỉ khác là đã hai tháng chẳng thấy bóng dáng Beomgyu ở nhà Taehyun. buổi cơm hàng ngày bây giờ cũng chỉ còn ba chén, không còn canh rong biển, cũng không còn tiếng cười đùa như mọi lần. có mấy lần mẹ Kang ăn xong liền đem đống trái cây ra gọt vỏ, trong vô thức bà gọi
-Gyu ơi, con vào mang trái cây ra cho Taehyun với ba nó giúp mẹ, phần con mẹ có để trong tủ. thích thì lấy ăn nha con
đáp lại bà là sự im lặng, mẹ Kang quay sang, bắt gặp ánh mắt đượm buồn của ba Taehyun, bà nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Beomgyu đâu, quay sang định hỏi Taehyun thì thấy cậu đang vội vã cúi đầu dọn dẹp chén đũa, chẳng biết cậu nghĩ gì trong đầu nhưng khi nghe tiếng khóc nghẹn của bà, Kang Taehyun mới như sực tỉnh mà làm rơi vỡ một ly nước bằng thủy tinh
sáng hôm đó, trùng hợp cũng là thứ tư. sắc trời âm u, mưa rơi nặng hạt.
trời mưa nhưng bà Kang dậy từ rất sớm, như mọi ngày, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. tay bà thoăn thoắt quen việc, trong lòng vẫn còn đau đáu chuyện của Beomgyu. đã gần một tháng rồi, liệu cảnh sát đã tìm ra nguyên nhân chưa? suy nghĩ đó lóe lên khi bà đang xắt hành, nhưng nhanh chóng bị gạt đi vì điện thoại bàn đổ chuông.
tiếng chuông vang lên giữa gian bếp im ắng nghe rợn người, bà Kang đột nhiên cảm giác tay hơi run, linh cảm cũng không tốt
bà lau tay, đi lại bắt máy. số gọi đến lạ, nhưng mã vùng thì quen.
-alo, ai gọi vậy
-dạ chị Kang phải không ạ? em là..vợ của anh Yongjun.
-Yongjun? Yongjun em họ ông Kang nhà tôi phải không?
-dạ đúng rồi chị, lâu rồi không gọi..
-gọi có chuyện gì không em? anh nhà vừa ra ngoài mua tí đồ giúp chị rồi
giọng nói bên kia đột nhiên nhỏ nhẹ, có phần run
-em gọi là định nhờ chị đứng ra nói đỡ dùm chồng em. chắc chị cũng xem được tin tức thằng nhỏ kia mất ở trường PPTH mà đúng không ạ?..
bà Kang hơi cau mày. chưa kịp hiểu hết thì bên kia đã tiếp:
-thiệt tình...nhà em khổ tâm dữ lắm. mấy nay cảnh sát họ làm rồi cứ điều tra lanh quanh chỗ em. mà chị biết đó, chuyện này...em không ngờ..anh ấy..lại có liên quan...
tim bà Kang đập lệch một nhịp.
-liên quan là liên quan như nào?
-em không biết, vừa tối hôm qua ông ấy đã bị cảnh sát triệu tập rồi. em gọi cho chị chỉ muốn xin chị một chuyện..
-chuyện gì ?
nhịp thở bà rối loạn, chân gần như cảm giác
-nếu được chị ra làm chứng...nói giúp cho ảnh một câu, mọi chuyện chắc sẽ ổn. chị là cô giáo mà, chị hiểu ảnh dạy học mấy chục năm đâu phải người xấu...với lại, thằng nhỏ đó giờ cũng mất rồi...nói qua nói lại cũng không thay đổi được gì nữa...
bà Kang siết ống nghe trong tay. tay còn lại nắm chặt mép bàn cho khỏi ngã.
-chị ơi, nếu chị không giúp, ảnh bị xử nặng lắm. là người nhà, chị ra mặt nói nhẹ cho ảnh một câu thôi cũng được...gia đình em đội ơn chị
rồi giọng bà vang lên, nghèn nghẹn vì bà đang cố gắng kìm nén
-em nói...thằng bé kia sao?
bên kia im phăng phắc. rồi một tiếng thở dài, cố gượng:
-thằng bé đó cũng mất rồi, không quen biết gì nhưng lại liên lụy đến anh Yongjun...chị nể tình người thân mà giúp ảnh nha chị
-chị, chị coi như em cầu xin chị..chị giúp chồng em đi chị. gia đình mang tiếng cũng ảnh hưởng đến chị mà chị ơi...
không nghe thêm được gì nữa.
bà Kang lặng lẽ đặt ống nghe xuống. sau đó bước đến sofa ngồi thẫn thờ nhìn chăm chăm vào góc phòng. Taehyun từ trong phòng bước ra, tay vớ lấy chiếc sandwich kẹp trứng bà vừa làm trên bàn, sau đó chào tạm biệt bà rồi đến trường, cậu không nhận ra sự khác thường của mẹ
một lúc sau, ông Kang từ ngoài về, đội mưa, tay cầm túi đồ còn ướt sũng. vừa bước vào cửa đã thấy vợ ngồi bất động, bếp mờ khói, chuông điện thoại vẫn kêu rè rè.
-mình? có chuyện gì vậy?
bà không trả lời. ông đặt túi bánh xuống, bước lại gần, chạm vào lại thấy tay bà lạnh ngắt. phải đến khi ông lay vai bà, bà mới khẽ quay đầu, nước mắt rơi từ khóe mắt bà chảy dài xuống đôi gò má hốc hác
-thằng Yongjun..nó là cầm thú..nó giết con mình...nó giết Beomgyu rồi ông ơi..
bà Kang nói với giọng nấc nghẹn, tiếng khóc cũng không kiềm được mà từ từ bật ra khỏi khóe môi. ông Kang sững sờ, vội chạy đến tắt bếp trước rồi mới quay lại ngồi cạnh ân cần hỏi
-Yongjun? là như nào hả bà, thằng Yongjun nhà tôi?
-ừ, vợ nó vừa gọi cho tôi..bảo nó bị cảnh sát điều tra, tình nghi là kẻ hại thằng Gyu, ông nói xem..nó làm thầy giáo, sao lại ác như vậy...
tay ông đang dùng vỗ vai bà khựng lại
-bà nói cái gì? thằng Yongjun nó làm gì?
-tôi không biết..
bà cố nén nước mắt, nói rành rọt
-vợ nó gọi cho tôi, nhờ tôi đứng ra nói hộ để giảm án cho chồng nó...vợ nó bảo tôi cũng trong ngành giáo, chắc sẽ hiểu cho Yongjun
nhớ đến gì đó, nước mắt bà lại rơi
-nó còn bảo..thằng..thằng bé Gyu cũng chết rồi..không thay đổi được gì nữa...nó cầu xin tôi giúp chồng nó nói giảm với cảnh sát
ông Kang khựng lại, rất lâu cũng không nói được gì. bà Kang cạnh bên tiếp tục khóc, bà khóc cho số phận của Beomgyu, khóc cho sự đau đớn mà cậu phải gánh chịu một mình
vài giây sau, ông đứng bật dậy, đi đến nhấc chiếc điện thoại bàn còn đang reo, bên kia là giọng của vợ Yongjun, đang gấp gáp cầu xin
-chị, chị giúp chồng em đi, gia đình em bây giờ loạn lắm..em cầu xin chị
sắc mặt ông Kang tối đi, ông không gào. không quát. nhưng giọng ông cứng rắn, mang theo sát ý
-để tôi nói rõ với cô
ông hít sâu một hơi
-trước khi cảnh sát điều tra rõ các việc làm của Yongjun, gia đình tôi sẽ không giúp đỡ gì cả. nếu không sai, làm sao mấy người lại phải nhờ chúng tôi?
-anh Kang...em...
ông ngắt lời, giọng chua xót
-cô nói gì? thằng nhỏ cũng chết rồi? cô biết nó chết rồi mà vẫn muốn che đậy sự thật về cái chết của nó? cô còn tình người không hả?
-Beomgyu còn trẻ, nó tuy không phải là con máu mủ trong cái nhà này, nhưng là con của chúng tôi, nó gọi vợ tôi là mẹ !
-vợ tôi dạy học ba chục năm, chưa từng để đứa nào phải chịu uất ức như vậy. giờ thằng Yongjun đó là người nhà tôi hả? từ ngày hôm nay thì không còn nữa, các người mau cút hết đi
-đừng có gọi lại đây lần nào nữa hết.
ông dập máy.
khi quay lại phòng khách, ông thấy bà Kang đã ngồi co người trên ghế, mắt nhìn đăm đăm vào khung ảnh Beomgyu chụp chung với Taehyun từ một dịp tết năm ngoái được đặt cạnh ảnh gia đình bốn người, ba Kang, mẹ Kang, Kamg Taehyun và Choi Beomgyu
-mình...
ông ngồi xuống, siết nhẹ vai bà.
-đừng suy nghĩ nữa.
-từ giờ mình chỉ sống cho thằng nhỏ thôi. nó gọi mình là mẹ, thì mình không thể để người ta làm tổn thương con mình thêm một lần nào nữa
"sau khi điều tra và làm rõ các nghi phạm có liên quan đến vụ án của nam học sinh CBG được phát hiện thi thể vào ngày 14 tháng 6. hôm nay, ngày 5 tháng 3, tổ chức cảnh sát tại khu vực nơi nam học sinh sống đã bắt giữ kẻ đã gián tiếp tước đi sinh mạng của em. hung thủ được biết là giáo viên dạy cấp ba tại thành phố Y, từng có quan hệ không chính đáng với mẹ của nam học sinh vào bốn năm trước. một tháng trước, khi gặp lại em tại một buổi tình nguyện. hắn ta đã đeo bám và quấy rồi tình dục nam học sinh. không những cưỡng ép và hãm hiếp tại nhà riêng, hắn ta còn bạo hành em trong suốt thời gian đó. khi được thả ra, CBG đã nhanh chóng trở về nhà, dùng mảnh vỡ của chai thủy tinh để cắt cổ tay tự vẫn bên cạnh trường học. ngoài ra, cảnh sát còn điều tra ra việc hung thủ đã lợi dụng chức danh giáo viên để tiếp cận các hộ gia đình khác nhau ở trong tỉnh và ngoài tỉnh, hắn đã thực hiện hành vi quấy rối tình dục với hơn mười một em và cưỡng hiếp bảy em học sinh, tất cả điều còn nằm trong độ tuổi chưa vị thành niên. hơn hết, trong suốt quá trình hành nghề giáo, hung thủ luôn đứng dưới cái danh tình nguyện viên để giúp đỡ cho mọi người nhưng thật ra lại rút tiền từ các tổ chức tình nguyện"
nói đến đây, giọng nữ dẫn chương trình thời sự nghẹn ngào
"hiện tại, phiên tòa xử án hung thủ vừa được diễn ra vào trưa hôm nay vì mức độ nghiêm trọng của vụ án. hiện tòa xử phạt hung thủ năm năm tù"
Taehyun ngồi bên cạnh bố mẹ xem mà lòng quặn lại, mẹ của cậu bỏ vào phòng sau khi nghe xong hình phạt dành cho tên cầm thú kia, ba cậu tắt ti vi, đi đến gần vỗ vào vai cậu an ủi
-được rồi, ngày mai con còn phải đến trường. vào phòng nghỉ ngơi đi
bảy năm tù giam, trong đó hai năm cuối được xem xét ân xá nếu cải tạo tốt.
lý do: không đủ chứng cứ kết luận hành vi cố ý. nhân thân tốt. nạn nhân đã mất, không thể lấy lời khai trực tiếp.
chỉ vài phút sau khi tin được đưa lên mạng, nó lan nhanh như lửa cháy rừng. từ một status nhỏ, một đoạn cut bản tin tivi, một lời kể lại đầy giận dữ, hàng nghìn lượt chia sẻ bắt đầu xuất hiện, rồi hàng chục nghìn bình luận ùa đến.
--
"5 năm tù cho một mạng người? bọn họ bị điên à?"
"trẻ con chết thì thôi hả? vậy sau này con chúng mày chết oan chúng mày cũng xem nhẹ thế đi nhé"
"cái gọi là công lý chỉ dành cho người có tiền. tởm lợm."
"tôi cũng là học sinh cũ trường đó. thầy Yongjun đó hồi xưa đã có tin đồn. nhưng không ai dám nói vì sợ bị ghim"
"người mất thì không thể lên tiếng. nên người sống phải nói thay"
reply: "tôi là học sinh cũ của thầy giáo kia, tôi không quen Beomgyu. nhưng hôm nay tôi cảm thấy mình có lỗi vì im lặng."
"tôi là luật sư, xem xong thì quá bất bình. theo tình tiết vụ án như này đáng lẽ phải từ 20 năm đến chung thân? tại sao thẩm phán lại phán quyết như vậy, bên cảnh sát cũng làm ngơ à?"
--
bên dưới mỗi bài đăng, là hình Beomgyu trong bộ đồng phục, ảnh cậu ôm con mèo nhỏ trước cổng trường, hay đơn giản chỉ là nụ cười nhòe nước dưới nắng chiều, giờ trở thành biểu tượng của một điều gì đó dang dở.
cuộc đời của Beomgyu chấm dứt khi đang ở độ tuổi đẹp nhất
ở góc phòng, Taehyun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
cậu đọc từng dòng. từng câu. cậu thấy tên Beomgyu bị viết sai, rồi được nhanh chóng sửa lại. thấy người ta giận dữ hộ cậu. thấy có người khóc, có người chửi, có người chỉ biết gửi một icon nến trắng.
và thấy cả bản thân mình trong một tấm ảnh cũ bị đào lại, đứng sau lưng Beomgyu, tay vẫy che nắng, cười hồn nhiên như chưa từng biết đời có những thứ máu lạnh đến vậy.
mẹ cậu đi ngang qua, thấy Taehyun ngồi thẫn thờ, lưng thẳng tắp, đôi mắt mở to mà như đã mất hết tiêu cự.
bữa cơm chiều hôm đó nguội lạnh. không ai nói gì. chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, và tiếng tivi từ nhà bên lọt qua, cũng đang chiếu lại bản tin pháp đình, giọng nữ dẫn chương trình đều đều đến khó chịu.
đêm đến, khi cả nhà đã tắt đèn, Taehyun ngồi lại một mình trước bàn học. mảnh cứa của ly thuỷ tinh cậu làm vỡ ở buổi cơm tối khi nãy vô tình cứa vào tay, bây giờ vẫn còn cảm giác đau rát, nhưng Taehyun cảm thấy lòng mình đang có một vết thương còn đau hơn vết thương ngoài da này. cậu mở trang ghi chú được tô đậm "ước mơ" rồi gạch đi tên ngôi trường mơ ước từ năm lớp 10.
cậu viết lại : học viện cảnh sát nhân dân
bên dưới, ô lý do chọn trường mà cậu đã điền từ trước, Taehyun cũng nhanh chóng gạch bỏ, nhưng sau đó cũng không viết thêm gì.
cậu biết rõ bản thân chọn như này không phải để bắt kẻ đã hại Beomgyu phải chuộc tội. mà là để ngăn không cho ai khác phải chết trong im lặng như Beomgyu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com