P12. phải chăng là giấc mộng?
Thời gian qua đi, những vết tích về tình yêu trẻ dại thuở thiếu niên, trở thành một thoáng nhớ nhung phiêu lãng trong giấc mộng xa xôi. Ký ức dần phai, đêm tàn, mộng cũng tan.
Ta cứ bước đi trên con đường riêng của mỗi người, chưa từng quay đầu lại. Đôi khi thoáng nghe thấy tên của người năm cũ, từ miệng người qua đường vô tình nhắc qua, hay giữa những cuộc gặp gỡ nhóm bạn học cũ _ mà người nào đó vẫn chẳng góp mặt lấy một lần.
Ban đầu còn xao xuyến, nhưng dần rồi rung động cũng nhỏ dần đi, yên ả, lặng thinh. Đến lúc nào đó mà chính bản thân cũng không rõ, cái tên từng khiến trái tim trăn trở suốt đêm dài, nay cũng hóa ra quá đỗi bình thường. Một thời cuồng dại cho rằng mình chẳng thể sống thiếu một ai đó, sau quãng thời gian dài ôm vết thương sâu, loay hoay với những dư âm còn đọng lại... cuối cùng, thời gian phôi phai không để lại dấu tích, nhiều lần sờ lại vết sẹo năm xưa, giật mình khi chẳng cảm thấy nó đau nữa.
Mayuzumi tự mình giễu cợt bật cười, rốt cuộc cũng chỉ đến vậy thôi.
Ai có thể mãi ở trong tuyệt vọng mà yêu một người không thay đổi.
Ai có thể cứng cỏi đến mức ôm si tâm vọng tưởng, đi hết một quãng nhân sinh lạnh lẽo mà không cảm thấy chạnh lòng.
Huống chi, theo tuổi đời chồng chất trên vai, người ta sẽ dần dần vứt đi phần mộng mơ lãng mạn của thời trẻ dại. Những cảm xúc đánh mất, hoặc đã chết, hoặc bị vùi sâu dưới tấc lòng hoang lạnh... người ta sẽ học cách lãnh tĩnh, học cách che giấu đi bản thân.
Tất cả, sẽ được gọi tên là "trưởng thành".
Mà trong thế giới trưởng thành của em, tôi không có mặt.
Ký ức thất lạc rồi. Hiện tại đã là người xa lạ.
Gặp lại, có chăng cũng chỉ là nước chảy mây trôi, hờ hững và vô tình.
.
.
Anh của nhiều năm trước, một lời xin lỗi, tuyệt nhiên vẫn không có cách nào để nói ra.
Mà Akashi của nhiều năm trước, tâm tư thật sự, vì tôn nghiêm và kiêu ngạo, cuối cùng vẫn chẳng bao giờ cất lời.
Đoạn tình cảm ấy nửa vời, không đoạn kết, chẳng ai hay lúc bắt đầu, cũng nào ai biết lúc dở dang. Lặng lẽ, nhưng hai con người đều biết, giữa lưng chừng thanh xuân, một mảnh tình yêu đơn thuần và mong manh ấy, đã từng thật sự tồn tại.
Đã từng...
Đã từng có một giấc mộng hoang đường, anh dám mơ, còn cậu dám chờ mong. Chỉ tiếc đến cuối cùng, giao điểm của cả hai, cậu mông lung chẳng rõ nó ở đâu, chẳng thể tìm thấy, chẳng thể chạm đến.
Thế nhưng, con tim kiêu hãnh chẳng thể phủ nhận, nó đã từng trót lạc điệu chỉ vì một nụ cười. Đáy lòng đã từng ngọt ngào như kẹo bông, trong đêm có tiếng cười khúc khích khi nhớ đến dáng vẻ ngờ nghệch của ai đó... ừ thì, anh ấy thật sự rất ngốc nghếch.
Chẳng qua, ngốc nghếch cũng thật đáng yêu.
Chỉ muốn ngốc nghếch kia cứ mãi theo sau cậu đi trên con đường về thơ ngây ấy, dù cho thời gian vụt trôi, dẫu cho tháng rộng năm dài.
Thế nhưng, những gì đẹp đẽ lại quá dễ dàng để tan biến. Chỉ một ngọn gió nhỏ, lâu đài cát cũng có thể sụp đổ trong nỗi bàng hoàng. Từ trong sững sờ, Akashi nhận ra giới hạn của người ấy, và cả lòng tin quá độ của cậu nữa. Đôi bên đều có một mặt mà đối phương không thể dung chứa. Như là sự bá đạo độc đoán của cậu, hoặc như là sự rụt rè cả nghĩ của anh.
Không ai có lỗi, hay cả hai đều có lỗi. Chẳng qua, cả cậu và anh đều chưa đủ trưởng thành, hoặc là, yêu chưa đủ sâu mà thôi.
Cậu sẽ không gặp lại anh, cho đến khi thời gian có thể chứng minh mọi thứ. Tình nhỏ mau quên, nếu như tan thành dĩ vãng, quả thật cũng không còn gì để nói.
Còn nếu như, vẫn yêu?
Akashi đặt tay lên lồng ngực, nơi vị trí tim mình. Dường như nó vẫn như mọi ngày nhàm chán, hờ hững với mọi cảm tình xung quanh, dù chủ nhân nó luôn mỉm cười xinh đẹp với mọi thứ.
Cậu không biết quả tim này có còn cất giữ chút dư âm nào của thời trẻ dại ấy không? Cảm xúc là thứ duy nhất mà Akashi không thể kiểm soát nó, không thể bắt buộc nó tuân theo sự tuyệt đối mà cậu muốn.
Nhưng nếu có thể, cậu cũng muốn sẽ quên đi ai kia.
Giấc mộng, hãy chỉ là giấc mộng thôi, được không?
.
.
Chuyến bay hạ cánh xuống phi trường, mang những hành khách vượt qua nửa vòng trái đất trở về lại Nhật Bản. Suốt bốn năm thời gian, Akashi Seijuro lần đầu tiên trở về nước.
Cậu không thông báo cho ai biết về chuyến hồi hương. Bốn năm, khoảng thời gian chẳng ngắn chẳng dài, nhưng đủ để có những thứ sẽ đổi thay. Akashi không muốn quấy nhiễu đến cuộc sống của ai cả, dù cho đó là những người đồng đội năm xưa, những gương mặt đã từng là mối liên hệ mật thiết của thuở thiếu niên.
Bầu trời trên cao mỗi lúc một trôi về tối, đã sau giờ tan tầm, đường phố vẫn nhộn nhịp nhưng không phải là hình ảnh chen chúc đổ xô. Akashi chậm rãi cất bước, mái tóc đỏ ruby hòa lẫn trong dòng người, như ngọn lửa từ năm ấy đến hôm nay, rực rỡ, kiêu hãnh.
Mà anh chàng nô lệ công sở Mayuzumi, cũng có những thói quen chẳng thể biến mất theo thời gian. Ví như, anh vẫn sống tĩnh lặng như sông sâu, chán nản với việc phải hòa mình vào nhịp sống hối hả đang diễn ra ở trước mắt.
Mayuzumi điều chỉnh lại chiếc khăn choàng nơi cổ áo, tiết trời về thu se lạnh, trong gió thu như man mác một nỗi hoài niệm vu vơ, khiến người ta thoáng sầu muộn, bâng khuâng.
Đoạn đường nào đó, ngày ngày đặt chân, quen thuộc đến mức người ta không còn xao xuyến những cảm xúc ban đầu từng sinh sôi nơi ấy. Tiếng gót chân dồn dập, dù đã cố đợi qua một lúc rồi mới quay về, nhưng đường phố vẫn chẳng thể tĩnh lặng như mong ước của Mayuzumi.
Vẫn trên con đường hoài niệm của ngày niên thiếu ấy, Akashi cùng Mayuzumi, không hẹn mà bước đi ngược hướng. Ánh đèn vừa lên trên con phố dài, tô điểm một khoảng trời rực rỡ màu sắc. Hai con người, với hai tâm hồn như đổi mới, lại như bất biến, giữa cuộc sống hôm nay, có còn vương lại chút gì của hôm qua?
Họ chầm chậm lướt qua nhau, vô tình, an tĩnh như bốn năm thời gian xa xôi không lưu luyến, như người lạ chưa một lần quen biết nhau.
Gió thu vẫn thổi hiu hiu, len vào trong tâm tư một chút cô đơn, se se man mác nỗi tiếc nuối chưa từng trọn vẹn. Một câu hỏi nửa vời treo lơ lửng trong trái tim, có hay không vẫn muốn tìm được đáp án?
Phải chăng, chỉ là giấc mộng thôi?
Mayuzumi Chihiro bất giác quay đầu lại, trong khoảnh khắc, nội tâm như có cái gì giục giã, tựa hồ điều quý giá đã bị dòng thời gian hờ hững làm lạc mất, hiện đang tồn tại ngay bên cạnh ta. Anh không có thời gian cân nhắc, chỉ hành động như một phản xạ tự nhiên.
Và rồi, đôi đồng tử xám màu mở to, hình ảnh một mái tóc đỏ rực nồng nàn chợt trở về nơi đáy mắt. Mayuzumi đứng lại, đôi chân như hóa đá, có chút bất lực tự giễu cái gọi là số mệnh.
Nhìn theo bóng lưng ấy, nửa muốn cất tiếng gọi tên, nửa lại không. Đã phôi phai như thế, có chăng chỉ là cố nhân. Anh lưỡng lự, không muốn một lần lại một lần nữa tự mình đa tình, tự tay đào mộ chôn mình trong mối đơn phương ngổn ngang. Tâm tư phút chốc run rẩy, hóa ra, nhiều khi ta vẫn chẳng thể vô tình.
Đôi vai nhỏ khuất chìm trong bóng tối, đôi mắt ngọc ruby có một vệt xao xuyến không rõ ràng. Akashi cũng chậm bước, rồi dừng lại. Cậu chờ đợi âm thanh quen thuộc, lười biếng gọi tên mình. Sự hồi hộp trỗi dậy nhảy múa trong lồng ngực, một giây, hai giây...
Akashi ngoảnh đầu nhìn lại, thật đáng ghét, cái người nào đó luôn luôn như vậy ngờ nghệch, mãi không thể có chút nào tiến bộ. Vẫn là cậu nên bao dung anh, một lần và duy nhất, chủ động vậy.
Trái tim an tĩnh lâu nay của Mayuzumi điên cuồng đập, đôi mắt ngày ấy vẫn cuốn xoáy tâm hồn anh vào cơn bão dữ, nét ngạo nghễ ngông cuồng xưa kia nay trầm ổn hơn qua ngày tháng, vẫn là viên bảo thạch long lanh nhất trên đời.
Không nói nên lời, hơi thở cũng như tạm dừng lại. Thời gian ngưng đọng, không gian lặng thinh, có lãng mạn, có cách xa, để rồi lần nữa hội ngộ.
"Mayuzumi Chihiro, em trở về rồi."
.
.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com