CHAP 10 - END: Warning 16+
Nội dung phần này sẽ có cảnh 16+ nên bạn nào cảm thấy phản cảm và không phù hợp thì vui lòng "click back" nhé!
-----------------------------
Yuki cười ra tiếng ôm chầm lấy Mayu, cả cơ thể phủ lên trên người Mayu, Yuki từ trên nhìn xuống:
"Lời này không thể nuốt lại, em là của chị rồi nhé..."
.
.
.
.
.
Trong căn phòng tĩnh mịch yên ắng, giờ đây lắm lúc chỉ còn vang lên tiếng thở gấp khó hiểu. Trên giường, hai thân thể lõa thể ôm ấp nhau. Cả hai cô gái máu như đang chạy loạn, hô hấp thật khó khăn.
Yuki cúi đầu, ấn trụ trên môi Mayu một nụ hôn mang theo hơi ấm phủ khắp gương mặt người nằm dưới. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn và ướt át hơn thì đến lúc Yuki rời môi Mayu để cả hai lấy lại không khí sau nụ hôn sâu. Nhưng không dừng lại ở đó, từ đường xương cằm, Yuki hôn dần xuống dưới. Mon men chầm chạp theo những đường cong gợi cảm, đôi môi kia chạm đến đâu, làn da mịn màng của Mayu run lên đến đó. Chỉ trong chốc lát Yuki đã ngặm trọn nhũ hoa màu hồng bên trái, tay thì nắm lấy đầu bên phải mà triền miên khiêu khích mọi dây thần kinh trong Mayu.
"Ưmm" - Mayu bắt đầu rên rỉ, lí trí mách bảo phải kềm chế nhưng điều đó là bất khả thi trước những cử chỉ khoái cảm mà Yuki mang đến.
Mọi ngóc ngách, mọi bộ phận trên cái cơ thể nuột nà đó của Mayu luôn biết cách đáp lại từng đợt vuốt ve từ Yuki một cách dâm mị.
Thấy được đầu nhũ của Mayu dần cứng lên trong miệng mình, ham muốn dâng lên cao trào, Yuki mạnh bạo cắn một phát làm Mayu kêu to, siết tay bấu vào lưng Yuki mà trách móc:
"AH, sao chị cắn. . .cắn nó! đau lắm. . ." - Mayu vừa xấu hổ vừa mím môi kháng nghị.
"Ahihi cho chị xin lỗi mà...vì em dễ thương quá nên chị không kềm chế được..."
Nói xong Yuki vội vã hối cãi rồi hôn nhẹ nhàng lên cánh môi đang nghiếng chặt của Mayu một cách an ủi, từ từ nó dần nới lỏng ra, dịu đi và đáp lại Yuki. Khẽ mở khóe môi, lưỡi Yuki đi sâu vào tìm kiếm đối phương. Mayu dường như muốn trả đũa nên cứ trốn tránh mãi, mặc cho Yuki dạo chơi khắp nơi trong khoang miệng của mình. Nhướng nhẹ mí mắt, Mayu thấy Yuki hơi cau mày vẻ khó chịu. Đúng ý, Mayu khẽ nhếch miệng cười đểu cáng.
Đột nhiên, Yuki vung tay bóp chặt lấy má Mayu, tay kia nắn chặt đầu nhũ. Rất nhanh chóng, Mayu bị bất ngờ không kịp phản khán, mắt mở to kinh ngạc. Lưỡi đã gọn gàng bị Yuki cuốn lấy.
Máu trong người đang trong cơn chạy loạn, hô hấp như lũ cá mắc cạn. Sự thèm khát dần chiếm lấy lí trí. Rạo rực, cả hai cơ thể không thôi ưỡn ẹo đụng chạm nhau, ma sát nhau. Tay Yuki vuốt ve thân thể Mayu rất nhẹ nhàng từ trên xuống dưới và ngược lại. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Mayu lần nữa phải rên rỉ, như đang kêu gọi, đang khao khát hay đang cổ vũ, cái cơ thể đó cứ dí sát vào tay Yuki. Cảm giác thật phiêu diêu, thật ma mị.
Mayu muốn Yuki làm điều hơn cả thế.
.
.
.
< Note: phần còn lại của màn mây mưa này mời bạn đọc tự xử ạ! > =)))~
.
.
.
Ánh nắng sớm dần lộ lên khung cửa sổ, nương theo cơn gió nhỏ lay động tấm rèm màu tím nhạt mà len lỏi chiếu lên bóng dáng hai người con gái đang ôm nhau ngủ ở trên giường. Gương mặt cô gái này vùi vào lồng ngực của cô gái kia. Cánh tay của Yuki vòng qua chiếc eo nhỏ của Mayu. Hơi thở bình ổn nhẹ nhàng hít vào thở ra, khóe môi của Yuki hơi nhếch lên, không biết trong mơ đã thấy gì mà lại có vẻ mặt dịu dàng như thế? Đây có thể xem như là giấc ngủ ngon nhất mà hai mươi mấy năm nay Yuki mới trãi qua, tất cả đều là do người con gái đang ở trong lòng chị mang đến.
Yuki cười khẽ, ôm chặt Mayu vào lòng, hôn lên mái tóc của Mayu và muốn ôm Mayu như thế mãi không rời.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại bàn lại reo lên liên hồi cắt ngang cảnh sắc hài hòa hạnh phúc đến bình dị này. Yuki nhíu mày mở mắt ra, liếc nhìn chiếc điện thoại không thức thời đặt ở phòng khách kia. Ai mới sáng sớm mà gọi đến thế này, lỡ đánh thức Mayu bảo bối thì sao? Sau đó Yuki cúi đầu xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn người đang ngủ trong lòng chị, Yuki hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Mayu Nhưng cái người đang gọi đến này thật không biết điều, không ai bắt máy cũng không biết suy ra là không có ai ở nhà sao?
Người ở bên kia đầu dây thì vẫn cố chấp gọi, nôn nóng đứng ngồi không yên. Hôm nay anh ta nhất quyết phải nói chuyện với người mà anh ta đang gọi đến được mới thôi. Đồng thời ở bên đây, Yuki vẫn không muốn xuống giường đi đến nhấc chiếc máy chết tiệt kia lên, người kia không biết điều, Yuki cũng không muốn nghe máy của họ. Luyến tiếc cô gái đang ngủ ở trong lòng mình, Yuki muốn cứ như thế này nằm bên cạnh Mayu mãi, bàn tay ấm nóng của chị vuốt ve lên làn da có chút lạnh của Mayu, ôm thân thể gầy yếu của Mayu vào lòng, Yuki càng thêm đau đớn. Còn có thể ở bên Mayu như thế này bao lâu nữa đây.
Nhưng cái điện thoại kia vẫn không muốn buông tha phút giây quý giá của hai người. Cô gái nhỏ ở trong lòng Yuki đã bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn không muốn mở mắt ra, cơ thể gầy yếu từng chút từng chút rút người vào lòng Yuki, cái mũi nhỏ hít thật sâu lấy hương thơm cơ thể trên người của chị, Mayu muốn nhớ thật kỹ mùi hương này. Trong khi đó Yuki thật muốn phát hỏa với tiếng điện thoại reo không ngừng nghỉ từ nãy đến giờ, chị muốn đập chết cái kẻ đang gọi đến kia.
"Hiện tại tôi không có ở nhà, vui lòng nhắn lại sau tiếng <Bíp> Tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi có thể. Xin cám ơn."
"Xin chào, cô Watanabe Mayu. Tôi là bác sĩ Kinomoto Touya của bệnh viện KeioUH (Keio University Hospital) mà trước đó cô từng đến làm xét nghiệm, tôi là người chịu trách nhiệm khám bệnh cho cô hôm đó. Trong thời gian qua tôi đã cố liên lạc với cô và có đến tận nhà tìm nhưng không gặp được cô. Đáng lý việc này phải tận mặt hai bên gặp nhau mới có thể nói ra, nhưng để đề phòng chuyện không may có thể xảy ra, tôi chỉ có thể một lần nữa để lại lời nhắn này, hy vọng cô có thể nghe được. Trước tiên thành thật xin lỗi vì sự sơ suất của chúng tôi khi đưa nhằm bệnh án cho cô. Kết quả xét nghiệm của cô hoàn toàn tốt, không có vấn đề gì, bản kết luận xét nghiệm cô đang giữ là của một bệnh nhân khác. Vì bệnh nhân kia và cô lại trùng họ tên, kể cả nơi ở cho nên mới có sự việc nhằm lẫn tai hại này. Mong cô thứ lỗi. Tôi xin nhắc lại, cô không hề bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Chúng tôi sẽ. . . . . ."
Mẫu tin nhắn rất dài nhưng hai người đang ở trên giường kia đã không nghe thấy rõ được những gì nữa rồi. Từ trong khiếp sợ, Yuki cứ thế, không một mảnh vải che thân mà vội chạy đến chiếc bàn đặt trong phòng khách chộp lấy tập hồ sơ bệnh án lên nhìn thật kỹ một lần nữa. Trời ạ, đúng là cùng tên cùng họ, còn địa chỉ nơi ở cũng gần như trùng nhau, chỉ là. . . . .
"Ở đây. . .để là sinh năm 1949 này, Mayu em thành oba-chan (bà ngoại) rồi. . .với lại tên em viết bằng kanji mà phải không?" - Yuki ngoái người giơ tờ giấy xét nghiệm lên, chỉ chỉ mục họ tên và năm sinh mà nói với cô gái đang ngơ ngác ngồi ở trên giường.
"Cái gì? Mau đưa em xem nào?" - Mayu nóng lòng nói to lên, mới động thân một cái đã đau đớn, phía bên dưới hình như có gì đó rất lạ, đầu có chút choáng váng. Yuki thấy Mayu như muốn ngã xuống giường, hốt hoảng chạy nhanh đến đỡ lấy, ôm Mayu vào lòng.
Mayu có chút thanh tỉnh lại, vội cầm lấy tờ giấy xét nghiệm ở trong tay Yuki, nhìn thật kỹ bệnh án một lần nữa:
"Quả thực là tên giống nhau nhưng cách viết lại khác nhau, em thật quá bất cẩn khi chỉ nhìn tên phiên âm, cả năm sinh cũng cách xa nhau. Vậy là em không hề bị ung thư thời kỳ cuối sao? Yuki, đây là thật sao, em sẽ không chết?" - Mayu mừng rỡ ôm lấy cánh tay của Yuki hỏi, đây là sự thật sao, chỉ là sự nhầm lẫn, Mayu không hề bị bệnh hiểm nghèo, Mayu có thể sống bên cạnh Yuki rồi sao?
"Đúng, đúng, sẽ không có gì xảy ra với em cả." - Yuki cũng vui mừng ôm chầm lấy Mayu, Mayu không hề bị căn bệnh hiểm nghèo kia, Mayu sẽ không chết, Yuki có thể giữ Mayu ở bên cạnh chị đến cuối đời rồi? Ông trời, thật quá tốt, ông không hề bắt Mayu phải rời xa chị vào lúc này nữa rồi.
Hai người ôm chầm lấy nhau không muốn buông, chân chính cảm nhận hơi ấm của nhau để xác minh họ không hề nằm mơ. Yuki kích động đặt Mayu xuống giường, hôn Mayu một hồi mới lưu luyến rời ra, gương mặt Yuki vùi vào hõm vai gầy của Mayu giấu đi đôi mắt ẩm ướt vì quá đỗi vui mừng này. Lúc này Mayu vẫn đang vuốt ve tấm lưng của Yuki, nhẹ nhàng nói:
"Yukirin, chị nói sẽ lấy em là phải thực hiện đấy nhé. Em ở đây đợi kiệu hoa của chị đến rước em về nhà đấy."
"Ax . . . Chị. . . ." - Yuki ngước đầu lên nhìn Mayu, trong khi đó Mayu lại đang nhìn chằm chằm vào Yuki đầy cảnh giác, nhìn biểu hiện này của Mayu, Yuki chỉ muốn phì cười một trận. Mayu vẫn thích hợp với dáng vẻ này hơn.
"Không thể sao?" - Mayu không muốn nghe lời nói Yuki đã hối hận rồi, không cần biết Yuki đang muốn nói gì, Mayu phải chặn trước.
"Em còn chưa nghe chị muốn nói gì mà." - Yuki đương nhiên biết Mayu hiện tại đang nghĩ gì rồi, chỉ biết cười khổ nhìn Mayu uất ức nói:
"Em đang nghi ngờ tình cảm của chị dành cho em sao?"
"Dù chị nói gì em cũng không muốn nghe. Em chờ chị đem kiệu hoa đến rước em đấy." - Mayu bướng bỉnh nói, rất sợ hạnh phúc này chỉ ngắn ngủi rồi sẽ chấm dứt ở đây. Mayu không phải không tin Yuki mà là không tin vào chính mình, Mayu không tự tin sẽ khiến người khác yêu thích tính tình này của mình, sợ chỉ một chút nữa đây thôi, Yuki sẽ hối hận vì sợ mình sẽ dây dưa với chị ấy, Yuki sẽ rời khỏi, sẽ cho là Mayu thật phiền phức giống như trước đây vậy.
"Chị có nói sẽ không đón em về làm dâu nhà chị sao, em là của chị rồi, bây giờ cho dù em hối hận không muốn làm con dâu nhà Kashiwagi của chị cũng đã muộn." - Yuki nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Mayu mà khẳng định một lời chắc như đinh đóng cột. Mayu nghe nói thế liền cười, lao vào lòng Yuki, ôm chầm lấy không buông khiến Yuki trong lúc không đề phòng bị Mayu đè xuống giường mặc cho Mayu ôm. Yuki vuốt mái tóc của Mayu, nghe giọng nói của Mayu:
"Thế khi nãy thái độ của chị là sao chứ?"
Yuki nghe Mayu chất vấn như thế cũng không ngừng tay đang vuốt tóc, giọng nói dịu dàng của chị vang lên trên đỉnh đầu của Mayu:
"Đó là chị đang chuẩn bị, muốn lấy một tinh thần nghiêm túc nhất để một lần nữa ngỏ lời với em đó chứ. Mayu, em có đồng ý về cùng một nhà với chị không?"
Mayu ngẩng đầu lên nhìn Yuki, nhận thấy ánh mắt của chị vô cùng nghiêm túc cùng chân thành khi nói những lời này, Mayu híp mắt hôn lên môi chị một cái:
"Em đồng ý"
"Sống với chị đến già?"
"Em đồng ý"
"Dù cho sau này chị có trông thật già thật xấu mà em lại thật trẻ thật đẹp cũng không được bỏ rơi chị?"
"Không bỏ chị, dù chị có già có xấu, em cũng không rời khỏi chị đâu."
"Cùng chị đi đập nát cái bệnh viện cẩu huyết kia!"
"Được, nhưng trước khi đi đập nát bệnh viện đó, em muốn mình đi đăng kí kết hôn trước!"
"Sự trong trắng của chị đã trao cho em rồi, em còn chưa yên tâm sao?" - Yuki bị tổn thương, nhìn Mayu đầy u oán mà nói.
"Chị. . . . Không biết xấu hổ." - Mayu đỏ mặt nói, thật không ngờ Yuki vẫn là một cảnh sát đấy, thế mà không biết xấu hổ còn đem ra khoe mẽ?
"Bảo bối, em phải chịu trách nhiệm với chị nha." - Yuki ôm chầm lấy Mayu.
Hai người trao cho nhau một nụ hôn dài báo hiệu cho khởi đầu của sự hạnh phúc khi họ được bên nhau và một cái kết đầy hường phấn cho cái fic.
END.
__________________
Ngày dài tháng rộng năm mênh mông...
Cuối cùng cũng End rồi :) bao nhiêu bạn hài lòng với cái kết như này nhỉ? Mình thấy nhiều khúc sến chảy nước mà thôi kệ :D
Và bạn nào không đồng tình thì cho mình ý kiến để có thể hoàn thiện mong muốn của các bạn trong những fic sau nhé :)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái cover này nhé dù nó chỉ là cover...sắp tới mình có thể sẽ cho ra một fic mới (main cp: Mayuki) do chính mình viết, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nhé...:)
See You Again! :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com