#F8F8FF#
Âm thanh nhỏ giọt từ lá cây ướt mưa xuống vũng nước. Tí tách. Tiếng chim hót lúc gần lúc xa, lúc trầm lúc bổng. Tiếng bước chân vội bước vang vọng như ẩn như hiện sau từng kẽ lá.
Mùi bùn đất sau mưa quyện vào không khí tinh khiết được mưa gột rửa xông vào khoang mũi. Hương thơm ngọt lịm từ trái cây chín mọng đầu mùa thoang thoảng giữa không trung. Và mùi khói gai mũi xen lẫn thật nồng.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ phủ lên vạn vật màu vàng ngọt mắt. Sắc xanh của thực vật như hóa thành biển rộng mênh mông trải xa ngút ngàn. Và ánh lửa đỏ mãi cứ bập bùng ngày một rực rỡ.
Tất cả, đều được bao trùm trong hương hoa loa kèn.
Delta tỉnh giấc trên một chiếc giường phủ ga trắng toát, bên cạnh cậu là một cái tủ đồ nhỏ và phía trên có một bình hoa thủy tinh cắm đầy loa kèn đang nở. Mùi hoa loa kèn dịu dàng xua đi cái mùi khó chịu vốn có của nơi này. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
Delta cảm thấy thật mệt mỏi. Cậu không còn đủ sức để sợ hãi nữa, cảm xúc bộn bề quay cuồng trong đầu óc cậu, trong lồng ngực cậu, trong từng mạch máu của cậu. Cảm xúc phức tạp như một món ăn với đủ các gia vị được cho vào không liều lượng tạo thành một mớ hỗn độn và cậu bị ép phải ăn nó. Cậu biết mình không còn ở trong buổi đáu giá ban nãy nữa nhưng cậu không dám buông lỏng dây thần kinh của mình. Cậu không biết cánh cửa cậu bước vào sẽ đem đến cho cậu điều gì nhưng cậu chắc chắn đó không bao giờ là điều gì đó tốt đẹp. Không bao giờ!
Delta vắt tay lên trán suy ngẫm vì nguyên nhân gì cậu lại lạc tới đây, nhưng những gì cậu nhớ được chỉ là ký ức từ nhứng cánh cưa cậu bước qua. Cậu chỉ nhớ mình bắt đầu đóng sầm cánh cửa đó, khóa chặt nó rồi kéo chậu cây lại chặn cửa kẻ bên ngoài. Cái kẻ điên loạn luôn cố sức muốn bắt cậu. Cậu không nhớ khuôn mặt hắn ra sao, giọng nói hắn như thế nào. Cậu còn không nhớ được mình từ đâu đến, cậu là ai, hay cậu có gia đình hay không. Những gì cậu biết về mình chỉ có cái tên được phát ra từ kẻ ấy...
Rầm rầm rầm. Tiếng đập cửa vang lên mãnh liệt cùng với tiếng cố vặn ổ khóa làm Delta bắt đầu cảm thấy hoảng. Kẻ ngoài cửa cứ két lên một cái tên mà cậu chắc chắn đó là tên của mình. Delta cảm thấy khó thở, lồng ngực cậu như bị bóp nghẹn. Không khí trong phổi cứ chen chúc nhau ùa ra ngoài. Mồ hôi túa ra ướt tóc của cậu. Kẻ cứ cứ mãi gọi cậu...
"Anh! Anh ơi!"
Delta choàng tỉnh. Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trải ga trắng, bên cạnh có một tiếc tủ nhỏ và trên đó có một lọ hoa thủy tinh cắm đầy loa kèn. Một cô bé đang đè trên người cậu, hai tay vỗ vào mặt cậu như muốn gọi cậu dậy. Trên người cô bé toát ra hương thơm của loa kèn. Thật nhẹ nhàng. Như lắng đọng lại trong lòng cậu.
Delta chớp mắt mấy cái... Hóa ra là mơ trong mơ. Delta đẩy cô bé xuống rồi cố ngồi dậy, cảm giác áo ướt mồ hôi dính dính sau lưng khó chịu khiến cậu nhíu mày.
"Anh ơi, sao anh lại nằm ở giường em vậy?" Cặp mắt to tròn đen láy kia cứ nhìn chăm chăm vào cậu, giọng trẻ con non nớt cứ lặp đi lặp mãi câu này bên tai cậu thật phiền. Delta nhìn xung quanh thấy phòng này chỉ có mỗi mình và cô bé này, giường đối diện cũng có một bình hoa loa kèn y như giường cậu hay nói đúng là mỗi giường này đều có một bình hoa loa kèn giống nhau. Giống như đúc, không sai từng li. Cứ như giường này là bản sao của giường kia vậy. Sự trùng lập đến từng chi tiết khiến Delta cảm thấy choáng váng đầu óc mà cậu cũng không hiểu tại sao mình bị vậy, cộng thêm cô bé kia cứ lay lay tay cậu làm cho tiền đình của cậu ong ong lên. Ọe một tiếng, Delta nôn hết xuống sàn nhà.
"Eo, kinh quá. May mà anh không ói lên giường em." Cô bé nhăn mặt tránh xa cậu ra rồi chạy ra ngoài la í ới: "Cô ơi, anh này ói ra giường con." Một lát sau một cô ý tá xách theo xô và cây lau nhà tới dọn chỗ cậu vừa nôn ra, trước khi đi còn lườm Delta một cái nhìn bén nhọn.
Cô bé vội bu lại chỗ Delta: "Anh ơi, giờ anh trả giường cho em đi!!" Delta quyết định làm ngơ con bé. Cậu không biết nếu mình nghe theo con bé này thì chuyện gì xẽ xảy ra. Con bé cứ mãi léo nhéo bên tai cậu khiến Delta cảm thấy bực mình kinh khủng, cậu muốn hét vô mặt nó.
"IM ĐI!"
Một giọng nữ chanh chua thét lên. Delta nhìn ra phía cửa thì thấy một quý cô đeo mạng đen phủ và mặc một bộ váy kiểu quý tộc châu Âu bằng vải đen. Delta thực sự bị cái sự phi logic về không – thời gian này làm cho loạn hết cả lên.
Người phụ nước bước tới trước mặt con bé rồi giáng cho nó một cái tát: "Cho mày vô thương xá chữa trị là đã là phúc đức cho mày rồi. Kêu réo mệt cả đầu! Mày tưởng mày còn là tiểu thư quý tộc, ở phòng hạng sang, là chủ nhân sai khiến người khác sao?" Con bé ôm cái má bị tát sưng đỏ, cúi gầm mặt xuống, tay còn lại bấu chặt vào cái váy. Tay nó run lên dữ dội, không biết là sợ hay là...
"Sao!? Không phục!? Nói mày biết, tao cứu mày ra khỏi đám cháy đó là đã nhân hậu lắm rồi, còn cho mày đi chữa bệnh. Chỉ là ở khu hạng kém thôi mà, nhiêu đó đã chịu không nổi. Thứ vô dụng." Người phụ nữ chỉnh chỉnh găng tay, thản nhiên nói. Delta cũng không cảm thấy tội nghiệp gì cho con bé cả, cứ như điều này đối với cậu là quá bình thường.
Con bé cứ im lặng vậy. Nó không đáp không trả làm người phụ nữ cảm thấy mình bị một đứa con nít xem thường. Mụ ta điên lên, tát con bé thêm một cái thật mạnh làm nó té xuống đất. Delta cũng thấy run run theo, phụ nữ khi phát điên quá đáng sợ!
"Khinh người sao!"
Con bé ngồi bệt dưới đất không nói gì cả cứ như nó đang chờ một cái gì đó. Chờ thời cơ chăng? Người phụ nự thấy con bé không để tâm đến mình thì có chút cảm giác nhục nhã, mụ quay người bỏ đi. Ngay lúc mụ vừa quay lưng đi thì con bé vội bật lên giường bệnh rồi từ đó lấy đà nhảy lên bám vào cổ mụ ta. Nó cắn một cái vô cổ mụ, hàm răng con nít toàn răng sữa cũng đã đủ làm lớp da mềm mại luôn được chăm sóc tốt của mụ bị cắn chảy máu. Máu rướm ra theo từng vết răng con bé để lại. Mụ nắm đầu con bé cố lôi xuống, tóc của nó bị bị lôi ra từng nhum nhỏ. Hai mắt nó đỏ lên như muốn khóc.
Hai người lớn nhỏ giằng co nhau làm đổ đồ đạc linh tinh trong phòng, bình hoa loa kèn trên tủ chỗ Delta cũng bị đánh đổ. Mảnh vỡ của bình dàn ra trên đất cùng nước chảy lênh láng. Người phụ nữ cuối cùng cũng lôi con bé ra khỏi người mình, con bé bị mụ kéo ra liền dồn sức đẩy mụ một cái. Mụ bị đẩy loạng choạng hụt chân ra sau, vô tình đạp lên mảnh vỡ và nước trên sàn nên bật ngửa ra, đầu mụ đập vào chân giường bằng thanh sắt dựng thẳng. Đầu thanh sắt không có miếng đệm cao su, chỉ có cảnh kim loại sắc bén.
Delta có cảm giác như mụ bị đâm xuyên qua sọ rồi. Cả người mụ giật giật như con cá bị ngợp khi thiếu nước, máu sau đầu mụ men theo thanh sắt chảy xuống ướt đỏ ga giường trắng muốt. Khuôn mặt mụ co rúm vì đau, mụ ngáp ngáp mấy cái, cổ họng phát ra vài âm tiết vô nghĩa. Con bé dùng vẻ mặt vô cảm nhìn mụ. Đột nhiên, nó bước tới gần mụ, khom người xuống nhặt cành hoa loa kèn dập nát rớt vung vãi dưới đất rồi cài vào một bên tóc của mụ. Nhựa hoa loa kèn chảy men theo mặt mụ. Qua một vài phút cả người mụ co rúm lại rồi co giật mãnh liệt hơn, da mụ nổi lên những chấm đỏ. Nhìn rất ghê tởm.
Sau trận ầm ĩ thì vài phút sau một đám người chạy tới. Họ lườm lườm con bé rồi một người đàn ông tới định túm con bé đi hỏi tội, Delta nhanh miệng nói:
"Không phải do nó."
"Mày nghĩ tao sẽ tin một đứa tâm thần như mày sao!?" Gã đàn ông cười khinh khỉnh nhìn Delta.
"Tùy ông muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nó chỉ là tự vệ, các người có thể kiểm tra." Delta lạnh lùng nhìn đám người. Thực tế là đầu cậu đang đau đến mức muốn nứt toát ra.
"Câm miệng! Tao không cần một thằng nhãi ranh như mày lên miệng chỉ tụi tao làm cái này cái nọ. Mày nghĩ mày đang nằm ở nhà mày sao!? Thằng nhãi, nhìn cho kỹ đi! Nơ này là nhà thương điên! Nhà thương điên đó!!" Một gã trong đám ngậm điếu thuốc cất cái giọng ồm ồm mà khinh bỉ Delta.
Nhà thương điên !? – Delta có chút sửng sốt.
Đám người lôi cái xác của người phụ nữ và cả con bé nữa, họ cứ thản nhiên như ở nhà mình. Delta nhớ tới một câu nói của một người quen: Nhà thương điên và nhà tù chỉ khác nhau ở cái tên.
Khi một người bị công nhận là một kẻ điên và bị tống vào đây thì chỉ có con đường chết. Nếu ngoan ngoan nghe lời bác sĩ và hộ sĩ thì sẽ chết già, nếu phát điên cắn loạn thì sẽ bị đánh và hành hạ tới chết, còn nếu người đó không bị điên mà vào đây thì sớm muộn cũng bị điên tới chết. Nơi đây luật pháp chẳng còn nghĩa lý gì nữa, nói cách khác thì nhà thương điên là một nhà tù của những kẻ điên.
Delta ở đây và cậu không hề bị điên. Nhưng cậu chắc chắn nếu mình không thoát ra khỏi đây thì cậu chắc chắn mình sẽ bị điên.
Cách thoát ra chỉ có thể tìm được "một cánh cửa". Chỉ có cánh cửa đó mới có thể giúp cậu, cánh cửa đó cho cậu đường sống, cho cậu trải nghiệm mọi cảm giác phấn khích mà lúc trước cậu chưa bao giờ trải ra. Nó như morphine, lan tỏa khắp các đầu thân kinh rồi phong bế nó lại. Nó như nọc độc cắn nuốt cậu, làm cậu mê muội. Nó ngọt hơn cả đường, hay mật, hay bất cứ thứ gì, một cái ngọt thơm men theo từng mạch máu của cậu, chen vào các tế bào, xâm chiếm toàn bộ giác quan của cậu. Đúng "Cánh cửa" sẽ cho cậu mọi cảm giác cậu muốn, mọi sự phấn khích và cuồng loạn cậu khát khao...
Bốp một cái, má trái của Delta nóng lên. Cậu giật mình thấy có người đang ngồi trên người mình, vươn tay bật đèn đầu giường thì nhận ra là con bé hồi chiều. Chỉ là giờ nhìn nó thê thảm hơn rất nhiều.
Tóc tai nó bù xù, mặt nó lấm lem bụi bận cùng với vết máu và vết gì đó có màu trắng đục, quần áo nó rách bươm, da thịt chằng chịt vết thương lớn bé. Đôi mắt nó tràn đầy hỗn loạn, sợ hãi, căm ghét và ghê tởm. Bàn tay khi nãy tát cậu vẫn còn run rẩy.
Nó bị bạo hành.
"Anh bị chúng làm điên." Con bé cầm cành hoa loa kèn trên đầu tủ giơ ra trước mặt cậu.
Sau khi vụ ầm ĩ hồi nãy thì đã có người vô dọn dẹp và thay đổi đồ đặc, vẫn là cái lọ hoa giống y như cũ và những đóa loa kèn trắng. Sau đó Delta không còn cảm giác gì nữa cho đến khi con bé tát cậu, bấy giờ cậu mới nhận ra giờ đã là buổi tối. Vụ xô xác diễn ra ban ngày mà giờ đã tối, chỉ là không có đồng hồ khiến Delta không biết được là đã qua bao nhiêu tiếng đồng hồ.
"Cả nhà thương này đều do nó làm điên." Giọng con bé run rẩy. Delta bị nó ngồi ngay trên bụng có chút buồn nôn liền đưa tay nhấc nó xuống giường, nhưng chân nó vừa chấm đất đã vội vọt lên ôm cánh tay cậu.
Con bé khóc thút thít, nước mắt nước mũi dàn dụa trây trét lên áo của Delta: "Anh đừng bỏ em ra. Họ sẽ quay lại! Em không muốn đi theo họ đâu!!" Tiếng khóc của con bé làm cơn đau đầu của Delta quay lại, cậu vung tay tát nó một phát rồi hất nó xuống giường.
"Cút!" Gắn ra được một chữ rồi Delta kéo mền lên đầu ngủ, điều cậu cần bây giờ chỉ là một giấc ngủ.
Con nhỏ bị hất xuống giường đau đớn không thôi, trong chốc lát liền im lặng không dám khóc. Nó kéo lại mấy mảnh vải rách nát bét, rồi leo lên ngồi ngay một góc giường của Delta. Nó cứ ngồi như thế suốt cả đêm, hai tay bó gối thật chặt, mắt dáo dác nhìn khắp nơi như đang canh chừng một thứ gì đó. Có lẽ nó sợ ma, con nít tuổi này hay bị các câu chuyện ma làm cho sợ đến không ngủ được mà.
Delta lại tỉnh giấc trong con đau đầu như búa bổ, cơn đau càng lúc càng lớn. Hầu như nó lúc nào cũng đau, chỉ trừ trong vụ hôm quá thì cậu lại thấy mình tỉnh táo kỳ lạ. Delta quơ chân đạp chúng cái gì đó ở góc giường, con bé ngồi cả đêm hay sao mà sáng nay cả mắt nó tái nhợt tái nhạt, quầng mắt thâm đen. Nó vần ngồi bó gối nhìn chằm chằm Delta như thế.
Delta nghĩ tối qua mở mắt nhìn thấy nó chắc trụy tim mà chết quá.
Xoa xoa mi tâm giữa hai chân mày, Delta muốn bước chân xuống giường làm vệ sinh cá nhân thì cậu mới biết mình bị thương ở chân. Hai chân đau buốt, cơn đau như thấm vào xương làm Delta đau tái mặt mày. Con bé thấy thế liền nói:
"Em sẽ thay hộ sĩ chăm sóc anh."
Delta nhướng mày nhìn nó, im lặng chờ nó nói tiếp.
"Nhưng anh phải giúp em tránh xa người khác." Con bé lăm lăm nhìn cậu, chờ cậu đồng ý. Delta nhìn nó dáo dác nhìn mình, thầm nghĩ một chút. Thật ra đồng ý lời con bé thì không có gì hại, thêm chí còn có lời. Không chỉ được phục vụ hầu hạ không công, còn có nhiều trò vui dựa vào nó mà tiêu khiển. Ai mà chắc một kẻ như cậu sẽ giữ lời cơ chứ. Delta cười mỉm một cái.
"Được."
Con bé thở phào một cái rồi bám vào thành giường để tụt xuống, nhanh chóng mở tủ lấy cái thau bằng gỗ và một cái khăn đã bị xơ một nữa chạy ra ngoài lấy nước. Một lát sau nó ôm thau khệnh khạng bước vô, nước trong thau do nó ôm không vững mà theo quán tính trào cả ra ngoài. Khi nó ôm thau đến chỗ Delta thì nước trong thau còn chưa đến một nửa.
Có vẻ nó vốn là một cô chiêu được cưng chiều từ bé, vắt cả cái khăn đến đỏ mặt tía tai mà cũng không ráo nước được bao nhiêu, khi lau lên người ướt dính nhèm nhẹp. Delta cau mày nhìn nó, làm cho tay nó run lên.
Khi lau xuống phía dưới, mặt của nó tai đi rõ rệt. Cả người nó run rẩy rồi bất ngờ ói hết vào thau nước. Delta ghê tớm liền cho nó một tát.
"Phế vật." Đây là hai từ duy nhất Delta nói với nó trong suốt 1 năm.
Delta càng lúc càng khó chịu, cậu ở đây đã được một năm mà còn không tìm được cánh cửa thoát ra. Một năm chôn chân ở đây rồi, cậu phải mất bao nhiêu năm đây!? Delta chầm chậm hồi tưởng lại những gì xảy ra ở hai cánh cửa trước, mỗi một lần cánh cửa xuất hiện thì cậu đang ở trong cảnh thừa chết thiếu sống. Nhưng đáng chú ý là mỗi cảnh cửa có ít nhất một cái tên được nhắc đến, và khi cậu biết cái tên đó thì không lâu sau sẽ mở được cánh cửa. Chỉ là cánh cửa chỉ ở khi cậu bị nhân vật chính của cánh cửa đó tra tấn tới bán sống bán chết thì cũng là bị cậu hành lên bờ xuống ruộng.
Cậu không ngại mình bị rơi vào cảnh sống dở chết dở vì chỉ cần cậu qua được cánh cửa kia thì những thứ đó không ảnh hưởng đến cậu nữa. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ cắt đứt dòng suy nghĩ của Delta, con bé cầm đồ ăn vặt rón rén bước vào. 1 năm qua nó lớn lên không ít, và cái phòng bệnh này chẳng có thể bất kỳ ai ngoài nó và cậu. Không ai ngó ngàng tới đây, không ai chuyển tới. Delta và con bé cứ như bị tách biệt ra khỏi thế giới bên ngoài vậy.
Nó là nhân vật của cánh cửa này!? Delta bán tín bán nghi nhìn nó.
"Mày tên gì?" Delta đánh liều một lần, nếu cậu có thể biết được tên nó thì chắc chắn sẽ có cách tìm được cánh cửa. Còn việc làm sao để mở cánh cửa thì, con người ai chẳng sống vì mình, nếu có biện pháp khác tốt hơn cho mình ai mà không làm.
"Xi Borra." Con bé đáp lại có chút trúc trắc, có lẽ vì đã 1 năm nó không được nói chuyện.
Xi!? Đây là một cái tên! Là một cái tên đó!! Delta có chút kích động.
Cả đêm nay Delta thức trắng, cậu không biết phải làm cách nào để kích hoạt cánh cưa mà không nguy hại đến mình. Nếu như không có cái tên nào thì Delta có thể không tiếc chút đau đớn ấy nhưng một khi cái tên đã xuất hiện thì mắc mớ gì cậu phải chuốt khổ về mình. Khổ sở không phải là thứ nên đẩy đi cho người khác hưởng sao? Sống ở đời phải biết làm lợi cho mình chứ, cái gì không lợi cho bản thân thì cứ tống đi cho người khác chịu, việc gì phải bận tâm xem nó có nguy hại gì đến người ta không!?
Delta bỗng nở một nụ cười quái dị khi nhìn đóa loa kèn trắng đang rung nhè nhẹ. Thật giống một đứa bé vô tội đang run rẩy trước những dự tính đen tối và dơ bận của "xã hội".
Sáng hôm sau Xi vẫn đều đặn đi lấy nước, khi quay về phòng thì nó bất chợt bị một bàn tay to bịt chặt miệng lôi vào phòng. Cánh cửa phỏng rỉ sét chưa bao giờ kéo ra khỏi vị trí cũ nay lại được khép lại. Tiếng két két của cánh cửa cũ án đi tiếng kêu gào trong sợ hãi và tuyệt vọng, cánh cửa màu xanh loang lổ vết sét đượckéo lại che giấu những thứ dơ bẩn ghê tởm đằng sau nó.
Delta nhìn thấy ánh mắt tan vỡ của con bé, nhưng mảnh vỡ không chạm được đến đáy lòng của cậu. Cậu nở một nụ cười quái đản, tay cứ vân vê cánh hoa loa kèn mềm mại.
Hai mắt cậu cứ đảo qua đảo lại chờ giây phút cánh cửa xuất hiện. Nhưng nó không xuất hiện. Cậu cứ ngòi chờ, một tiếng, nắm tiếng, một ngày rồi ba ngày. Ánh mắt đầy tơ máu hằn lên nỗi hoảng loạn và sợ hãi của Delta.
Không thể!!! Không thể như thế được!! – Delta gào lên, nhưng cậu không thể phát ra tiếng. Ba ngày không có một giọt nước, cổ họng cậu đã đau rát đến độ không thể há miệng phát ra bất cứ âm thanh gì. Ba ngày dày vò.
Không chỉ với Delta.
Cánh cửa kia, ba ngày qua chỉ mở ra hai lần. Những kẻ khốn kiếp đua nhau vào rồi lại lũ lượt bước ra như những kẻ đi ăn tiệc thì hùa nhau đi cả bầy đàn, đến lúc tàn cuộc thì xỉa răng ung dung bỏ đi, mặc kệ bàn tiệc bị hò tàn phá đến mức nào.
Delta thấy con bé nằm sóng soài trên cái giường bệnh nhàu nhỉ và dơ bẩn. Khuôn mặt nó chỉ cần nét trống rỗng, hai mắt nó vô hồn nhìn lên trên nhà, cả người bẩn thỉu dính đầy thứ kinh tởm mà lũ người kia để lại. Nó nằm im đó, như đã chết rồi vậy. Ba ngày dày vò.
Với cả nó.
Delta phát điêng đập hết đồ đạc trong phòng, bình hoa loa kèn bị cậu hất xuống vỡ nát. Delta nhìn cành hoa trắng mềm nằm giữa vũng nước và mảnh vỡ. Cậu vịn thành giường có rướn người xuống nhặt nó. Cầm cành hoa trên tay, Delta chợt nhớ tới cái bữa con bé cùng người phụ nữ đánh nhau 1 năm trước. Khi đó mụ ta đang hấp hối thì nó đã cho nhựa loa kèn chảy vào miệng mụ, cả người mụ giật như bị động kinh rồi chết ngay tức khắc.
Trong mắt Delta chợt lóe qua cái gì dó, cậu cầm cành hoa nhìn về căn phòng đối diện cười quái đản.
Delta nhào xuống giường, cố kéo cái thân tàn đã muốn kiệt sức của mình qua phòng đối diện, chen vào cái khe cửa được khép hờ rồi bò trườn đến cái giường con bé đang nằm. Nó vẫn nằm bất động.
Nó chết chưa vậy? – Delta suy đoán. Nhưng khi nhìn nó đang nằm im chợt vùng dậy rồi nôn khan xuống đất thì cậu biết đáp án rồi. Cả mấy ngày qua nó không ăn gì, dù nôn cũng chỉ nôn ra "những thứ" nó đã nuốt vào bụng.
Delta vịn giường rướn người lên, con bé thấy Delta chợt phát điên lên. Nó cứ ú ớ mãi không nói thành câu, hai mắt đầy khủng hoảng, ghê tởm và căm thù. Delta dồn sức tát nó một phát, cái tát đau điếng làm nó nằm phịch xuống giường. Delta bứt từng cánh hoa rồi nhét vào miệng nó, bóp chặt cằm nó bắt nó nhai nuốt. Hai mắt con bé đỏ lên, cố gắng phản kháng lại Delta. Cả hai người vùng vằng qua lại, đột nhiên không biết con bé lấy sức lực từ đâu bật lên đẩy Delta vào cái tử sắt đầu giường rồi nó nhanh chóng cầm cái bình hoa đập vào đầu Delta. Mảnh vỡ găm vào da thịt đau đớn cùng với máu tươi theo vết rách trên đầu túa ra càng lúc càn nhiều. Mặt Delta tái xanh vì mất máu và nước, đồng tử cậu co rút lại, vừa vì đau vừa vì sợ. Con bé phát điên nhào lên cầm mảnh vở rách từng đường trên cổ cậu. Không chỉ rạch mà nó còn cố đâm vào đồng mạnh chủ của Delta, muốn ép cậu chết nhanh hơn. Chỉ là không hiểu sao Delta không chết vì mất máu mà càng lúc càng tỉnh táo.
Mùi hóa chất từ đâu xộc vào thần kinh của Delta làm dịu đi cơn đau, trước mắt Delta mờ đi. Khi ấy, cậu chỉ thấy từng đám lửa đang cháy hừng hực, không khí đặc lại vì thiếu Oxygen và quá dư Cacbonic như bóp nghẹn lồng ngực cậu, tiếng la hét và tiếng đồ đàn gãy nát vì lửa cháy dội mạnh vào màng nhĩ cậu. Tiếng con nít khóc thét vì sợ, tiếng an ủi đầy hoảng loạn của người mẹ, tiếng rên rỉ vì đau của người cha.
Một gia đình sắp chết cháy.
Delta bị mùi hóa chất kia làm cho mơ hồ, càng lúc càng buồn ngủ.
Trước khi khép mắt lại, cậu thấy cánh cửa màu xanh rêu được khép lại.
Tiếng kêu lanh canh của lọ thủy tinh va vào nhau.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com