Chương 10
Cốc cốc!!!
- Giám sát dây! Mở cửa nào!
Ưm~~~
Bạch Ngọc ôm đầu lắc lắc vài cái, khung cảnh xung quanh nhò nhòe mờ mờ.
Cốc! Cốc!
- HS Âu Dương Bạch Ngọc! Em có trong phòng ko?!
Nghe thấy tên mình, Bạch Ngọc choàng tỉnh, loạng choạng đi ra phía cửa.
Cách!
- Em... chào...
- Chào hỏi gì nữa? Cô gõ đến mòn tay rồi này! Lần sau nữa là bị phạt đấy!
Bạch Ngọc run rẩy ậm ừ, từ từ đóng cửa.
Phịch!
Cô lập tưc đưa người vào tường ngồi phịch xuống, trong đầu là một mớ hỗn độn bòn bon.
Rõ ràng buổi chiều cô còn ra vườn trường tự kỉ khóc lóc, sao giờ đã về phòng rồi? Nếu là ngủ quên thì ai đã đưa cậu về nhỉ?!
Mà khoan! Ko đúng! Rõ ràng còn một chi tiết nữa rất quan trọng, nhưng tại sao... Cô lạ ko nhớ đc một chút nào vậy?!
---------------------------------------------------
- Lần sau ngươi phải cẩn thận hơn! Để điều khiển nhiều người như vậy ta phải tốn ko ít năng lực, hiện giờ ko thể phát hiện người ở khoảng cách nhất dịnh!
- Vâng! Tôi đã hiểu ạ!
Bóng đen ngồi trên cao kia trầm ngâm lúc lâu.
- Vậy là đã bảy tuần trôi qua rồi! Chỉ còn 23 tuần nữa thôi...
23 tuần... chờ đợi khoảnh khắc cả thế gian chìm trong tối tăm...
Ngày một con quái vật lên ngôi thống trị...
Ngày gợi lên nỗi đau của một người...
Và là ngày mong chờ của một chàng trai với những mong ước thầm lặng...
- Ya!!!
Bốp!!! Bốp!!! Rắc!!!
Sau mấy tuần tập luyện trong phòng, cuối cùng Triệt cũng tìm đc địa điểm thích hợp hơn ở ngoài trời, đối mặt với thiên nhiên hoang dã. Đó là một cánh rừng non chưa đc chặt hết nằm thọt lỏm một góc gần khu Hiệu Bộ. Nhà trường ko cho HS vào khu Hiệu Bộ, chứ ko cấm HS léng phéng xung quanh đó nên dù có bị bảo về bắt thì cậu cũng có thừa lí do phản kháng, ko có gì phải sợ hết!
Hôm nay là ngày đầu tiên thử nghiệm.Việc học ở đây đã khiến cậu bỏ lỡ hai giải đấu quốc tế rồi! Cần phải đc bù đắp!! Cậu muốn trở thành chàng trai karate mạnh nhất thế giới!!! Nghĩ vậy, chân cậu dùng sức hơn, đá hai cái liền khiến cành cây gãy đổ rầm xuống đất.
- Chất lượng cũng thật kém quá đi!
Triệt tặc lưỡi cúi người xuống lăn thứ đồ vô tri đó ra một bên. Coi bộ khu rừng này ko hoàn hảo như cậu mong đợi...
- Mặt trời vẫn chưa lên cao nhỉ? _ Cậu nhìn xa xăm nơi đám mây đen kịt che khuất nửa bầu trời, tay vô thức hướng lên vị trí mặt trời ló rạng đông, siết chặt...
...
- Hộc! Hộc!
...
- Đừng! Đừng qua đây!
Bạch Ngọc run rấy. Trong cơn mê, cô chạy, chạy miết trong bóng tối vô tận. Tay chân cô quờ quạng khắp nơi như cố níu kéo thứ gì đấy, lòng lại chợt vô thức gọi một cái tên quen thuộc để lẩn tránh những tiếng động khô khốc như tiếng chân ai va vào cành cây kêu rắc!
- CHỊ HẮC ẢNH!!! CỨU EM!!!
- Hộc! Hộc!
Bạch Ngọc ôm đầu thở dốc. Mấy hôm nay cô đều mơ thấy giấc mơ này, và hình ảnh cuối cùng luôn là một Dương Khải biến mất trong làn máu tanh tưởi đến buồn nôn.
- Hắc Ảnh... Chị Hắc Ảnh...
Đúng rồi... Chỉ khi kêu tên người con gái này, cô mới cảm thấy an toàn...
Một ngày học trôi qua thật yên bình, chỉ trừ có cái thông báo dạ hội vào tối thứ bảy khiến cả trường náo loạn!
Tử Dạ đang ngồi vắt vẻo trên ban công tầng hai mà nhìn xuống. Cây cổ thụ, cộng trường, những bụi cỏ,... nhiều thứ xuất hiện trong tầm mắt nhưng tuyệt nhiên ko thể nhìn thấy thế giới bận rộn trước kia. Tan học rồi, một mình cậu thơ thẩn ngồi đây ngắm trời ngắm đất. Lá cây chao đảo rơi xuống sân, rồi lại lăn lóc bởi những cơn gió thoảng, dồn lại một đống. Chắc hẳn chúng sắp bị đốt đi rồi...
- Tử Dạ? Cậu làm gì ở đây?!
Tiếng nói nhỏ nhẹ đó thành công làm Tử Dạ giật bắn mình lao về phía trước.
Chết! Đây là tầng 2!!!
- Aaaaaaaa!!!!
Trời đất chao đảo, nhịp tim tăng nhanh, tay chân cứng nhắc, Tử Dạ thậm chí còn chẳng thể tâm niệm nổi di chúc trong đầu.
PẶC!
Một bàn tay đã kịp thời chộp lấy cổ tay cậu kéo lại, cả người ngay lập tức bay về phía sau và may mắn đáp lưng trên sàn nhà lạnh lẽo.
Tử Dạ định thần lại, ôm tim thở hồng hộc. Nặng nề nhìn xung quanh, cậu thấy Bạch Ngọc bên cạnh cũng đang ngồi bệt xuống, mặt trặng bệch, mồ hôi túa ra.
- May quá! May quá!
Cô lầm bầm
- Tử Dạ! Xin lỗi đã làm cậu giật mình! Xin lỗi!
Cậu vội lắc đầu
- Ko sao! Đúng là may thật! Tôi yếu tim lắm nên lần sau đừng dọa người như vậy!
Cả hai lật đật đứng dậy
- Muộn rồi, sao cậu lại ở đây!?
Tử Dạ phủi quần
- Tôi chỉ ngắm cảnh một chút thôi! Còn cậu?
- Tôi quên đồ trên lớp!
Ko khí giữa hai người dần trở nên gượng gạo.
- Ờ... Nếu ko có gì thì tôi về phòng đây! Cảm ơn!
- Ừm!
Tử Dạ vẫy tay rồi chạy một mạch. Bạch Ngọc nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, trở gót đi về cuối dãy hành lang, mơ màng nhìn về phía khu Hiệu Bộ.
- Huỳnh Tuyết Mai! Giúp mình với!
Mai đột ngột dừng lại, mắt thấy một cô bạn với xấp giấy tờ cao ngất đang bước đi loạng choạng, xem chừng nặng lắm, nhưng cô lại ngoảnh mặt đi mất
- Ko kiên quan! Tiểu thư cao quý sao có thể làm công việc bê vác thấp hèn chứ?!
Cô bạn đó lắc đầu thở dài trước câu nói vô tình. Biết trước thế này cô đã ko ngỏ lời rồi. Vị Huỳnh tiểu thư kia cái tôi thật cao quá đi!
Trong khi mặt trăng đã hiện ra vằng vặc trên bầu trời đêm, nhiệt độ hạ thấp, sương đêm sa xuống mờ ảo, thì có một người đang cặm cụi tất bật trong căn phòng sáng chưng nơi kí túc xá nữ yên tĩnh.
Nửa đêm, Hắc Ảnh vẫn lủi thủi dọn dẹp. Căn bản cô muốn sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng hơn thôi. Cần thì giữ lại, ko cần thì vứt đi, đỡ chật chỗ. Từ tối đến giờ mọi thứ gần như xong rồi, chỉ cần dẹp cái va li này xuống gầm giường là đc.
Va li? Hắc Ảnh tò mò mở ra. Hơn một tháng trôi qua, liệu cô có bỏ quên cái gì trong đây ko?!
Vài cái áo cũ, lọ nước hoa hồng chưa dùng đến, cuốn sách tiếng Anh rách sờn. Cũng chẳng có gì đặc biệt, Hắc Ảnh định bùng đóng lại nhưng có gì đó trăng trắng giắt ở mép va li đã thu hút sự chú ý của cô.
Một bức ảnh.
Hai người con gái đứng dưới tháp đồng hồ màu nâu tinh xảo. Mái tóc một đen tuyền, một vàng ươm. Dễ dàng nhận ra màu đen tối kia thuộc quyền sở hữu của cô, nhưng còn người con gái châu Âu kia là ai? Hắc Ảnh lật qua lật lại xem xét, phát hiện phía góc có đề: Ngày X tháng Y năm Z, là lúc cô còn đang du học. Phải biết, cô cực kì thích môi trường học tập cũng như các hoạt động ở nước ngoài, lại đối với người ngoại quốc dễ mến thân thiện càng có thiện cảm, gặp ai tuyệt nhiên sẽ nhớ mặt. Huống chi đứng cạnh người này mình cười tươi như vậy, chắc hẳn thân lắm. Nhưng, người này, cảnh này chẳng để lại trong cô ấn tượng nào cả! Ngón tay chậm rãi di chuyển xuống gương mặt xa lạ, cố gắng tìm kiếm chút gì còn đọng lại...
Tại sao cô lại ko nhớ gì cả?!
Cũng trong đêm ấy, phía bên kí túc xá nam cũng có một căn phòng đang sáng đèn. Hai luồng sáng mập mờ trong màn đêm sâu hun hút.
Triệt nằm ngửa nhìn trần nhà, tay giơ lên mân mê một thứ đỏ thẫm. Nếu như sáng nay cậu ko dậy sớm tập võ bên cánh rừng non đó, chỉ sợ đã ko phát hiện ra thứ kinh khủng này...
Viên máu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com