Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

- Tử Dạ! Tay cậu sao vậy?

Dương Khải nhìn chằm chằm cổ tay hằn vệt đỏ chói mắt của Tử Dạ. Cậu cười trừ

- Ko cẩn thận một chút thôi! Khỏi lo!

Ngoài mặt cười là thế, nhưng trong lòng Tử Dạ lại ko ngừng nổi bão mà nhớ lại hình ảnh hôm qua. Hàng loạt những câu hỏi quay cuồng trong đầu cậu khiến não bộ như muốn nổ tung. Mọi thắc mắc chỉ xoay quanh một người duy nhất: Bạch Ngọc!

Cùng lúc đó, Bạch Ngọc và Hắc Ảnh xuất hiện cắt ngang những khúc mắc của Tử Dạ.

- Bạch Ngọc, cậu ko đc khỏe sao!?

Khải lại gần đưa tay chạm nhẹ vào gò má Bạch Ngọc, khiến nó càng đỏ lại càng nóng ran lên. Một đòn đánh chí mạng vào trái tim mỏng manh của Bạch Ngọc.

- Ko... ko sao đâu! _ cô ấp úng trả lời, vội vã lùi ra sau một bước. Đồng thời Hắc Ảnh tiến lại gạt cánh tay Dương Khải ra, lườm lườm

- Em tôi ko sao! Ko phiền cậu phải lo!

Bạch Ngọc lập tức ngăn cô chị. Thật ko vui khi người mình thương lại bị chính cô chị cô chị yêu quý hắt hủi:

- Thôi chị!

Hắc Ảnh cũng ko muốn làm khó em mình. Nhưng đoạn tình cảm đó ai mà ko nhìn ra chứ? Cô chỉ ghét, Dương Khải rõ ràng cũng biết, vậy mà hành động lại mập mờ như thể ko có gì, còn cố ý vô tình gieo cho con bé tia hi vọng hão huyền. Cô thực ko thích loại nguời đó!

- Xem nào, tối nay có dạ hội rồi! Chúng ta làm gì đây? _ Khải lên tiếng

- Chắc tôi chỉ đứng ngắm thôi! _ Nỗi khổ của một con dân ko biết khiêu vũ lên tiếng.

- Thế nào cúng đc! Chẳng qua một số HS phải đi dọn phòng đa năng! Nghĩ cũng có chút mệt! _ Hắc Ảnh chống tay sau lưng thở đài.

- Đúng là mệt thật!

Tử Dạ lại ngó ngang xung quanh như tìm kiếm bóng hình ai đó.

- Đừng tìm nữa! _ Hắc Ảnh _ Lan nói hôm nay phải giúp thầy cô chuẩn bị tiệc nên ko đi cùng đc!

- Vậy sao? _ Tử Dạ có chút hụt hẫng. Tuy nhiên Hắc Ảnh lại mỉm cười tươi. Hôm nay người đó ko xuất hiện thật nhẹ nhõm mà!

Trong khi mọi người đang bình thản mà bước vào lớp thì có một người vắt chân lên cổ chạy từ Kí túc xá nữ, vẻ mặt hoảng hốt

- Thôi chết! Sắp muộn học rồi!!! _ Mai

Mải thức đêm lo cho vũ hội nên ngủ quên mất. Vậy mà ko ai đến gọi hay đánh thức, cũng ko ai thắc mắc mà chạy đi kiếm sao? Cố nén một tia ko vui trong lòng, Mai phóng hết tốc lực. Hình tượng cứ vứt qua một bên cái đã, bây giờ mà đi muộn thì còn nhục nữa!

RẦM!!!

Một cuộc va chạm ko hề nhẹ. Hai thân ảnh ngã nhào xuống đất.

- Ui da! _ Mai ôm đầu _ Ai lại dám đâm vào bổn tiểu thư?!

Hùng hổ chưa đc mấy giây, Mai ngạc nhiên nhìn người trước mắt.

- Hoàng Diệu Lan?!
Nhưng Lan chẳng chút phản ứng, chỉ cúi gằm mặt xuống, mấy lọn tóc mái cũng theo đó lòa xòa tứ tung.
- Này! Cậu ko... _ Mai đến gần định xem cô bạn bị đau chỗ nào mà ngồi bất động như vậy, nhưng Lan lại quay đầu lùi về phía sau.
- Kính... Kính của tôi!
Câu nói của Lan khiến Maii hoàn hồn. Cô nhìn xung quanh và phát hiện chiếc kính đang ở gần đấy.
- Của cậu đây!
Ngay lập tức Lan vồ lấy cái kính đeo lên, đẩy đẩy gọng kính.
- Xin lỗi và... cảm ơn!
Òa! Câu nói tử tế đầu tiên của Lan mà Mai nghe thấy. Ko phải là giọng băng lãnh thường ngày nữa, lần này nói có cao độ rồi.
- Cậu ở đây làm gì vậy?! _ Lan tò mò nhìn Mai
- Thôi chết! _ Mai giật mình _ Muộn mất rồi! _ Xong đưa tay lên xem đồng hồ
- Ơ thế sao cậu vẫn chưa vòa lớp?!
- Tôi giúp các thầy cô chuẩn bị tiệc!
- Vậy tôi đi cùng cậu luôn!
Lan chần chừ
- Cậu ko định đi học sao?!
Mai phủi bụi đứng phắt dậy, đưa tay về phía Lan và nở nụ cười thật tươi:
- Đằng nào cũng muộn rồi! Bậy giờ vào lớp xấu hổ thấy gớm! Tí tôi bảo với thầy là cùng cậu dọn dẹp, như vậy sẽ ko bị mắng!
Thấy đối phương ko phản ứng, Mai kiên nhẫn lên tiếng:
- Có đứng dậy ko thì bảo?!
- À... Ừ!
Lan nhẹ nhàng nắm lấy tay Mai và mặc cho cô bạn kéo lên rồi phủi phủi lung tung trên người mình.
- Mai này! Cậu có thể về nhà nghỉ ngơi rồi kiếm lí do khác, sao lại giúp tôi?
Mai hơi ngừng động tác, nhưng rồi cũng mau chóng túm tay Lan kéo đi, cười khúc khích:
- Ở phòng chán lắm, ra ngoài cho thoáng!
...
- Với cả, tôi với cậu là bạn mà!
...
- Quái! Suốt từ sáng đến giờ Lan biến mất tăm luôn! _ Tử Dạ chọt chọt đĩa trứng.
- Cả Huỳnh tiểu thư kia nữa! _ Lời nói có vẻ trào phúng nhưng nội tâm Hắc Ảnh thực khó chịu. Mới nửa ngày ko có ai đấu đá đã cảm tháy chán rồi!
Cón Bạch Ngọc thì vẫn đang trong trạng thái lên mây do đc ai đó mua cho một hộp sữa chua mát lạnh.
Triệt trầm ngâm ăn, từ xa liền phát hiện bóng dáng của hai người bạn tiến vào.
- Haizzzzzzzzzzz! Mệt thế!!! _ Mai ngồi xuống cạnh Hắc Annhr than thở khiến cô mém phun hết nước cam trong miệng ra. Nhắc tới là tào tháo tới liền á!
- Khụ! Đúng là Huỳnh tiểu thư đi đứng ăn nói nhỏ nhẹ quá mà , hù tôi muốn chết! _ Hắc Ảnh ôm tim.
- Cảm ơn nha! Âu Dương tiểu thư quả là người tốt! _ Chữ người tốt đc nhấn mạnh rõ ràng.
- Ơ thế ai vừa nói mệt quá?! Còn sức cãi cọ thế này cơ mà! À mà cậu có làm gì đâu mà mệt nhỉ?!
Triệt một ngụm uống hêt cốc nước rồi thẳng tay đập mạnh xuống bàn.
- Ăn đi! Đừng lúc nào cũng chí chóe như vậy!
- Ăn thì ăn! Gì mà gắt?! _ Hắc Ảnh chu môi cầm đũa.
Ko gian đc một phút bình lạng hiếm hoi.
- Này! _ Dương Khải _ Nghe bảo tối nay phải đi theo cặp đấy! Mấy người có đôi chưa?!
- Chưa! _ Tử Dạ _ Tôi có biết nhảy đâu!
- Vậy tôi với cậu một cặp đi!
Lan im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, khiến sáu cặp mắt nhìn với vẻ khó hiểu.
- Tôi cũng ko biết nhảy! _ Thành công đập tan suy nghĩ của bọn họ.
- Thế chij với em làm một đôi đi! _ Hắc Ảnh túm tay Bạch Ngọc đung đưa.
- Ko đc! Nam nữ mà! _ Dương Khải _ Với lại tôi muốn để Bạch Ngọc làm bạn nhảy của mình!
Câu nói đó khiến cả bọn mắt chữ A mồm chữ O nhìn muốn lủng con người ta. Hắc Ảnh cảnh giác lấy tay che trước người Bạch Ngọc:
- Cậu có ý đồ gì?!
- Chẳng gì cả! Mời một bạn gái nhảy cũng ko đc sao?! Chỉ cần Bạch Ngọc đồng ý là ổn rồi đúng ko? _ Nói đoạn Khải đưa mắt nhìn cô gái tóc trắng cắt ngắn xin xắn đằng sau cô chị.
Riêng Bạch Ngọc vẫn chưa hoàn hồn, cô đang load lại những hình ảnh sáng nay. Hóa ra cậu ấy từ chối mấy bạn nữ khác là để nhảy cùng cô ư? Tim cô, nó càng lúc càng ko nghe lời rồi!
- Bạch Ngọc! _ Hắc Ảnh kéo con người đang lơ lửng ở chín tầng mây xuống.
- Dạ?!
- Em có muốn khiêu vũ cùng cậu ta? _ Chỉ tay về phía Dương Khải.
Bạch Ngọc thoáng đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu.
- Haiz! Đc rồi! _ Hắc Ảnh quay sang nhìn Triệt _ Tôi với cậu một cặp đi!
Triệt đang ăn bỗng khựng lại, cả bọn lại cùng đồng loạt ngạc nhiên nhìn nhau! Đùa chứ hôm nay họ đã phải mở to mắt nhiều lần rồi đấy!
Mặt Hắc Ảnh đen lại, sát khí tỏa ra nghi ngút
- Lúc trước tôi còn chưa tính sổ với cậu đủ! Tối hôm nay để xem cậu còn tránh né đc ko?! _ Nói rồi giơ nắm đấm ra trước mặt Triệt. Cậu ko nói gì, chỉ nắm tay thành quyền cụng nhẹ vào tay cô:
- Đc! Chấp nhận thách đấu!!!
Ặc! Sân khấu khiêu vũ là nơi hai người đấu võ với nhau hay sao?! (Au bó tay)
- Ơ thế còn Mai?! _ Tử Dạ
- Đúng rồi cậu cặp với ai thế?
Mai nhắm mắt lắc đầu:
- Một mình thủ tiết thôi! Hôn phu đang đợi ở nhà mà!
Mở mắt ra thì xung quanh đã ko còn ai nữa
- Này bài toán vừa nãy khó nhỉ?!
- Tiết văn sắp tới hình như kiểm tra bài "Lời nói dối trong sương" (Chế bựa) thì phải?!
- Vật lí lát còn kiểm tra bài "Ảo ảnh" kìa!
Mai nhìn bóng lưng các bạn, ko tự chủ đc mà thầm phát tiết trong lòng:
"Các người đc lắm! Bạn bè với nhau thế đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com