Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

HỒ SƠ MẬT:

Họ tên: Âu Dương Hắc Ảnh

Giới tính: Nữ

Trường: MB Academy _ Lớp A

Chiều cao: 1m 70

Cân nặng: 52 kg

Ngày sinh: 22 -12

Nhóm máu: Máu hiếm

Nơi ở: Âu Dương gia

Sở trường: Nói lí lẽ, đọc sách (?)

Ghét: Người kiêu ngạo, người khi dễ em mình

Lực học: Xuất sắc

Lời nhận xét của các nhân vật khác:

Tử Dạ: Cá tính mạnh mẽ

Bạch Ngọc: Người chị tuyệt vời nhất

Dương Khải: Như Tử Dạ

Mai: Khó ưa khó ở

Lan: Hơi nóng tính

Triệt: Quá hiếu thắng

------------------------------------------


Phòng đa năng nhà trường như đc khoác một bộ cánh mới. Bình thường đây là nơi khô khan và lạnh lẽo giam giữ những tên "tù nhân" tập thể dục nhưng giờ lại xa hoa đến choáng ngợp. Bức tường màu vàng óng ả với những tấm mành nhạt màu hài hòa, khiến cho ko gian rộng lớn thêm phần xa xỉ. Hai bên là 2 cái bàn dài đựng đầy bánh ngọt, thi toảng xen giữa là những bó hồng xinh xắn. Phía trên khán đài kia là tấm áp phích cầu kì "Khiêu vũ MB – Academy". Chắc chắn sẽ ko ai tin đc toàn bộ đều là thành quả của HS gương mẫu các lớp, đương nhiên cũng có một phần công sức của Mai nữa!

- Hoành tráng quá rồi! _ Tử Dạ nhìn xung quanh suýt xoa. Cậu ít khi có mặt ở những nơi như thế này lắm.

- Tử Dạ đó hả?

Hắc Ảnh cau mày nhìn cậu. Cậu đã tháo kính ra rồi nên khuôn mặt cũng trở nên cân xứng dễ nhìn hơn. Lại nói ăn mặc bảnh như vậy, rõ ràng có tố chất của một soái ca hơn là một thằng mọt sách cận thị.

Tử Dạ cũng nhìn cô. Một thân đầm đen nhánh thật quá khác người nhưng lại tôn lên làn da trắng sứ nổi bật. Cậu phải công nhận tiểu thư nhà giàu ai cũng đẹp hết á!

Rất nhanh Hắc Ảnh phát hiện ra chàng trai bụi bặm đang đứng ở một xó ăn bánh kem, liền nhanh chóng tạm biệt Tử Dạ chạy đi.

Tử Dạ lại tiếp tục thơ thẩn ngắm xung quanh, các bạn gái thường ngày giờ đây trông thật lỗng lẫy. Cô bạn lớp phó cũng tháo kính ra để lộ gương mặt thanh tú. Thấy vậy cậu bất giác nghĩ tới ai kia.

"Ko biết Lan tháo kính ra sẽ như tế nào nhỉ?"

- Này! _ Một giọng nói u ám vang lên đằng sau Tử Dạ khiến cậu giật nảy mình.

- Lan... Lan?!

Nhìn bộ dạng của Lan mà Tử Dạ có chút ngẩn người.

Gì chứ? Lại là sét đồ đồng phục quen thuộc với chiếc mắt kính dày cộp.

- À... Ờ... Sao cậu mặc đồng phục vậy?

- Cho tiện thôi!

Tử Dạ thở dài. Gương mẫu và kỉ luật quá mà!

Ở một góc khác

- Bạch Ngọc này, ăn bánh kem đi! _ Khải đưa một đĩa kem dâu ngon lành đến trước mặt Bạch Ngọc.

Bạch Ngọc hôm nay vận bộ váy trắng muốt, đầu đeo nơ cũng một màu trắng tinh khiết, lại thêm mái tóc bẩm sinh như tuyết, khiến cô càng thêm lung linh. Nhưng gương mặt đỏ bừng ấy đã phản bội cái khhis chất tiểu thư mới chớm nở. Bạch Ngọc như một cỗ máy đón lấy miếng bánh vừa ăn vừa ngó Dương Khải, thấy cậu cũng đang nhìn mình, bèn chung thủy cúi gằm xuống nhâm nhi vị ngọt kia, tiện thể nghe luôn tiếng tim đập của mình nó nhanh như thế nào.

- Nhạc bắt đầu rồi!

Chẳng biết qua bao lâu, Dương Khải lên tiếng. Vừa vặn Bạch Ngọc cũng ăn xong, giơ khuôn mặt cà chua lên nhìn Dương Khải. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra, quý một chân xuống:

- Vị tiểu thư đây... À ko! Bạch Ngọc, có thể cùng tôi nhảy một điệu ko?

Dáng vẻ này của Dường Khải khiến bao cô gái phải ngoái lại đầy tiếc nuối. Sơ mi trắng, vest đen lịch lãm, tóc bạch kim xõa xuống ngút ngàn mị lực, làn da trắng sứ nổi bật dưới ánh đèn mờ ảo. Chậc! Chỉ tội cho ai kia tim sớm phóng ra ngoài vũ trụ, run run nắm lấy tay Dương Khải. Chỉ đợi có vậy, cậu chàng nhanh chóng đưa đẩy, đôi bên ăn ý với những vũ điệu tuyệt đẹp, tỏa sáng cả căn phòng, chẳng mấy chốc đã trở nên tâm điểm.

Ko lãng mạn như bên kia, Tử Dạ và Lan ung dung ngồi một góc ăn bánh kem.

- Lan này, cậu có vẻ thích bánh vị dâu nhỉ?

Thiết nghĩ cô bạn này, ko lẽ vẫn còn chút gì gọi là con gái?

- Ừm! Màu đỏ của chúng rất đẹp! _ Lan xúc một thìa kem độc màu máu đổ vào miệng.

Ko gian lại chìm trong im lặng. Cả hai đều rong ruổi với những suy nghĩ của riếng mình, để rồi cùng gặp nhau ở câu hỏi: triệt và Hắc Ảnh đang ở đâu?

Khác xa với ko gian sáng lạng trong phòng đa năng, bên ngoài vườn hoa ánh trăng mờ ảo, thập phần diễm lệ. Từng bông hoa đung đưa theo gió, tỏa mùi hương nhàn nhạt. Khung cảnh sẽ yên bình hơn nếu ko có sự xuất hiện của...

- Chuẩn bị xong chưa?! Hôm nay chúng ta quyết đấu, bất phân bất ngừng! Thế nào?! _ Hắc Ảnh

- Tùy! _ Triệt

- Câu nói của cậu thật làm người ta ức chế, tôi sẽ dầm nát nó cho hả dạ!

Nói đoạn, Hắc Ảnh một thân dạ phục đen bay đến, tung cước chuẩn xác, nhưng ko chạm đến Triệt. Cậu cũng ko vừa, nhanh chóng chạy ra sau hướng gáy của Hắc Ảnh mà hạ xuống liền bị cô nàng bắt lấy cổ tay khống chế. Cậu nhếch mơi, bẻ tay một chút liền đảo ngược tình thế, đem cánh tay Hắc Ảnh quật ngược ra sau. Hắc Ảnh trao đảo vùng vẫy, vung cùi trỏ vào xương chậu đối phương, Triệt nhẹ nhàng thả tay. Hắc Ảnh xoa vùng cổ tay tím đỏ, trừng mắt nhìn Triệt, ko nói ko rằng lao đến tấn công trực diện vùng bụng của cậu.

Thâm quá! Nhưng Triệt lại một làn nữa bắt đc cổ chân Hắc Ảnh khiến cô ko thể nhúc nhích, còn khuyến mại cho câu nói:

- Vẫn còn chậm quá!

Hắc Ảnh điên tiết phi người lên dùng chân còn lại hướng mặt Triệt phản công. Triệt lại thả chân cô ra và nhanh chóng lùi ra sau

- Này! Đánh hẳn hoi cái coi!!!

Hắc Ảnh gắt lên rồi lại lao vào lần nữa. Cả hai cứ vờn nhau như vậy (thực ra là một người bị vờn thôi) một lúc lâu, cuối cùng Triệt cũng chốt hạ một cú khiến Hắc Ảnh ngã vật ra đất.

- Trong giao đấu, hiếu thắng ko làm nên thành công đâu!

Nghe tiếng nói lãnh đạm, Hắc Ảnh cắn răng ngước mặt nhìn người con trai kia

- Coi như cậu lợi hại!

Nói rồi đứng dậy phủi bụi đi thẳng.

Triệt một mình bơ vơ giữa đồng hoa "hồn nhiên như cây cỏ" lắc nhẹ đầu thở dài. Cậu đã có thể kết thúc trận đấu sớm hơn, nhưng... cậu muốn dạy cho vị tiểu thư kia một bào học, để sau này ko phải hối hận.

Có những việc chưa từng kể ra cho ai, và có những thứ đến bây giờ độc giả vẫn chưa biết, rằng, Ngô Minh Triệt cậu, ko chỉ đơn thuần là cao thủ Karate, mà còn có một thân phận đáng sợ trong bóng tối.

Lại nói đến bóng tối, khi ánh trăng lập ló trên bữa tiệc đã tàn, thì có một người con gái ngồi vắt vèo trên cành cây cao mà gặm cắn những trái dâu tây ngonn lành. Mái tóc đỏ xõa tự nhiên bay theo gió, làn da trắng tựa hồ có thể tan biến vào ko gian bất tận, răng nanh sắc bén, bộ váy mỏng manh tùy tiện đong đưa. Dáng vẻ mĩ miều đó như ko có thực, khiến người đứng dưới ngước nhìn ngây ngốc.

- Có vẻ tâm tình của Ngài hôm này thực tốt! _ Người ở dưới hỏi. Nếu nhìn sơ qua là một mỹ thiếu niên, thì nhìn gần lại là một đại soái ca hiếm gặp.

- Ko có gì! Ngươi dừng có khúm núm như thế, ta với ngươi đã làm bạn với nhau 300 năm rồi! Gọi ta Ruby!

Người đứng dưới tên Kevin, Vamp quý tộc nước ngoài sở hữu sức mạnh sấm sét đc Ruby cứu một mạng, từ đấy thề nguyện trọn đời theo cô. Nhưng cậu ko thể theo cô mãi đc, tuổi thoj trung bình của gia tộc cậu chỉ dừng lại ở con số 1000, mà lúc quen biết Ruby, là khi cậu đã hơn 600 tuổi!

Nhưng đó cũng là cả đời mà, ko phải sao?

- Ko đc! Ngài là người đứng đầu của giới Vampire, thậm chí còn là Đấng cao quý nhất trong các Vamp thuần chủng! Sao tôi có thể...

Ruby đung đưa chân, mặc kệ người phía dưới. Việc này đã lặp lại ko biết bao nhiêu lần rồi, chẳng đủ sức để tâm nữa.

Nhìn ánh trăng vằng vặc trên bầu trời, Ruby bất giác lên tiếng:

- Hôm nay ta đã gặp một người đặc biệt...

Kevin chăm chú nghe

- Người đầu tiên cho ta cái nhận thức đc gọi là "tình bạn". Ngươi ko biết nụ cười lúc đó của cô ấy đâu, nó đẹp lắm! Rất thật lòng, ko chút giả dối!

Ko gian lại chìm vào im lặng.

- Ta và cô ấy, xét theo góc độ nào đó, cũng có điểm giống nhau đấy chứ?!

Kevin trầm mặc nhìn Ruby. Ruby Ngài có biết ko, Ngài chính là ánh trăng của tôi! Là ánh trăng ngự trị trên bầu trời đêm, ánh trăng vĩnh cửu, thoát tục ko thể với tới. Và đã ai nói với ngài chưa nhỉ, rằng khi Ngài cười, Ngài giống như mặt trời rực rỡ, đẹp lạ thường, nhưng cũng xa vời lắm.


- Hôm qua cậu đã đi đâu vậy?! _ Khải tò mò

- Tôi bảo rồi mà, ra sân trường hóng mát, tưởng nhớ người yêu! _ Mai có vẻ bực

- Liệu có tin đc ko đây? _ Hắc Ảnh bĩu môi

- Ko tin kệ cậu! _ Mai

Hắc Ảnh thấy Mai ngó lơ mình, liền ko nhanh ko chậm trêu chọc:

- Vị tiểu thư đây tính khí thất thường như vậy, coi bộ hôn phu chắc cũng chẳng tốt đẹp gì!

Cả bọn giật mình. Vốn biết Hắc Ảnh độc mồm độc miệng, nhưng ko ngờ có thể ngay trước mặt đương chủ trực tiếp nói ra những lời khó nghe đó. Mai cũng đứng hình hồi lâu, sau cắn răng, đùng đùng bỏ đi, để lại phía sau một người khoái chí.

- Cậu đùa hơi quá rồi! Chuyện tình cảm ko phải lôi ra để bỡn cợt đâu! _ Tử Dạ nhìn theo bóng lưng khuất xa.

- Gì chứ? Trêu nhau một tí thì chết ai?! Cậu ta kiêu ngạo vô tư như thế, hay cùng tôi đôi co thế, nói vài ba câu có thể thấy quá đáng sao?!_ Hắc Ảnh lườm Tử Dạ, liền bị cậu quay mặt đi ko để vào mắt.

Bạch Ngọc giật giật tay áo cô chị. Cùng lúc ấy, Lan xoay người đi về hướng khác, ngữ khí lạnh băng:

- Mai nghe những câu đấy, sẽ đau lòng lắm!

Hắc Ảnh trề môi:

- Tự nhiên nhiều lời dữ!

Không khí bất giác trầm xuống.

Ở một bên khác, Mai ngồi thu lu trong phòng tối, tay cầm một bức ảnh, đôi lúc mỉm cười khiến những giọt lệ càng chảy xuống nhiều hơn.

- Thế Gia, anh biết ko? Tối qua có vũ hội vui lắm, nhưng em chẳng thể nhảy nổi!

- Em nhớ anh! Anh có nhớ em ko?

- Nghe những người bạn của mình nói về anh, trêu đùa tình yêu em dành cho anh, em.. đau lòng lắm...

- Em đau lắm... Cho nên... Xin anh hãy về bên em đi!

Những giọt nước mắt rơi mặn chát, nhuộm ướt một góc tấm ảnh. Trong hình, người con trai với nụ cười rực rỡ đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Tiếng nấc nghẹn ngào trào ra, vang vọng trong ko gian, khiến người đang có ý muốn gõ cửa dừng động tác.

Lan nhíu mày, do dự hồi lâu.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng nấc bỗng im bặt, nhưng hình như chủ nhân vẫn chưa có ý định mở cửa. Lan kiên nhẫn gõ thêm mấy lần nữa.

Chỉ nghe tiếng nước chảy loáng thoáng.

Cạch!

Mai một mặt ướt nhẹp xuất hiện trước mắt Lan:

- Ơ? Sao cậu lại ở đây?!

- Tôi đến xin lỗi!

Mai tròn xoe mắt:

- Xin lỗi cái gì?!

- Thay mặt bọn họ xin lỗi! Xin lỗi vì đã quá đáng! _ Lan vẫn đều đều nói

Trong thoáng chốc, ánh mắt Mai trầm xuống, nhìn nơi khác:

- Chẳng có gì cần xin lỗi! Mà nói thì cũng để bọn họ tự nói chứ ko cần cậu ra tay! Quá đáng mà!

Mai cười, nhưng nhìn kiểu gì đó cũng là nụ cười gượng gạo, khiến khuôn mặt Mai méo mó, trông xấu vô cùng.

Lan lẳng lặng đến ôm lấy Mai. Cô thấp hơn Mai một cái đầu,tay nhè nhẹ vỗ lưng người bạn (au đang tranh thủ dìm chiều cao của Lan! Ahihi!)

- Tôi nghe thấy hết! Có gì cậu cứ tâm sự với tôi! Chẳng phải cậu từng nói chúng ta là bạn sao?

Một câu nói dài của Lan khiến Mai đứng hình. Nghe đến cuối, sống mũi cô cay cay, những gì kìm nén bỗng nhiên bật ra, cô khóc um lên, vòng tay ôm Lan.

Là bạn! Đúng! Chính là bạn!

Sau cái ko khí ngượng ngùng mà Lan để lại, Tử Dạ cũng li khai khỏi hội bạn, Khải rủ Ngọc đi ăn bánh kem, chỉ chừa lại Hắc Ảnh bơ vơ một mình với Triệt.

- Vừa nãy cậu quá đáng thật đấy! _ Triệt

- Kệ tôi!

- Thâm thù đại hận người ta lắm sao?

- Đã bảo kệ tôi!!! _ Hắc Ảnh gắt.

Triệt thở dài, quay gót bước đi, ko quên nói vọng lai một câu như hung hăng tát vào mặt Hắc Ảnh:

- Nhiều khi những lời nói vô tình sẽ khiến đối phương tổn thương. À mà, so với Mai, cậu khó ưa khó ở hơn nhiều!

Hắc Ảnh ngây ngốc đứng hình một chỗ. Gì chứ?! Sao tự nhiên tất cả đồng loạt theo phe Mai vậy?

Chẳng biết qua bao lâu,tiếng khóc sụt sùi mới hết. Mai nhìn mình trong gương, liền muốn tự vả một cái.

Oa! Tại sao tâm sự thầm kín bao năm có thể dễ dàng kể cho người khác như thế?! Có là bạn đi chăng nữa thì cũng...

- AAAAAAAA! _ Mai úp mặt vào nước mà hét, bọt nước theo đó sủi lên òng ọc, thành công làm cô nàng bị sặc.

- Khụ! Tỉnh... Khụ! Tỉnh rồi! _ xong lại đưa hai tay vỗ vỗ mặt mình.

Thế Gia, anh nói xem, có phải hay ko em đã tìm đc bạn thật sự?

Sau buổi nói chuyện kia, Lan chỉ ngồi im trên ghế đá im lặng ngắm hồ nước.

Bạch Ngọc và Dương Khải kéo nhau đi ngắm hoa.

Triệt đi tập võ.

Còn Tử Dạ nhốt mình trong phòng, cậu cần ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com