Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tuần mới bắt đầu một cách bình yên.

Nhóm bạn lại quây quần, thân thiết với nhau hơn. Mọi khúc mắc đã được giải tỏa, ai cũng cảm thông cho câu chuyện của Mai. Mai cũng bởi đó mà dần mở lòng hơn, cũng ít cãi nhau hơn với Hắc Ảnh.

"Toàn trường chú ý! Chủ đề của tuần học này là 'Nhiếp ảnh gia'! Các em hãy chuẩn bị tinh thần cho một tuần học mới! Chúc một tuần tốt lành!"

Mai đang đi cùng các bạn, bỗng khựng lại. Chủ đề này, làm cô nhớ đến bức ảnh cuối cùng của Thế Gia. Tâm trạng đột nhiên trùng xuống đến mọi người cũng cảm nhận được, nhưng lại không biết nói gì cả.

Bộp!

Hắc Ảnh dùng lực đánh cái bốp lên vai Mai, bắt đầu công cuộc tiến hành lôi kéo cô bạn.

- Nào! Đi nhanh lên! Sắp muộn hết cả lũ rồi! Còn cậu! Cái mặt đưa đám gì thế kia? Trông xấu chết!

Mai ngẩn ra một lúc rồi hoàn hồn, bắt đầu xù lông.

- Này! Ăn nói cho cẩn thận! Ai xấu?! Đồ đen xì!

- Hả? Ai đen?! Người ta trắng trẻo thế này! Tôi đen thì cậu chính là con quạ!!

- Đừng có mà bôi nhọ bản tiểu thư!

Năm người đi đằng sau dở khóc dở cười. Nhưng... thế này cũng vui!

Tuần này các học sinh được hoạt động tự do, duy chỉ có một việc cần làm: nộp một bức ảnh vào cuối tuần để chấm điểm, không giới hạn chủ đề. Học sinh đối với việc này sướng rơn, thật may vì không phải trồng hoa tưới cỏ gì cả.

Nhóm bạn của chúng ta đã hình thành thói quen ăn uống cùng nhau. Bữa nay cũng không ngoại lệ.

- Này! Chụp gì bây giờ?! _ Tử Dạ hôm nay đặc biệt hoạt bát. Làm một nhiếp ảnh gia đi đây đi đó lưu giữ kỉ niệm chính là mơ ước cậu hằng ấp ủ.

- Nuốt rồi nói!! _ Lan gắt nhẹ làm Tử Dạ im bặt không dám ho he.

- Coi kìa! Phấn khích thế kia? Cậu thích chụp ảnh lắm hả? _ Mai cười nói. Và đương nhiên Mai nói thì Hắc Ảnh phải chen vào rồi.

- Chúp ảnh hay mà! Lát hai chị em mình cùng chụp một tấm đi Ngọc! _ Vừa nói vừa kéo tay cô em.

Bạch Ngọc chưa kịp nói gì, Khải đã nhanh nhảu phản bác.

- Thế sao được! Cả bọn phải chụp chung chứ?! Đúng không?!

Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu lia lịa. Không khí im lặng chỉ còn tiếng thìa đũa gặp nhau.

- Bao giờ chụp đây?! _ vẫn là Tử Dạ nhịn không được hỏi.

- Sáng mai được không ạ? _ Bạch Ngọc lên tiếng lần đầu tiên. Cuối cùng cô cũng có dũng khí nói ra ý kiến rồi!

- Ừm... Được đó! Nếu là buổi sáng thì chụp cùng lúc bình minh đi! _ Hắc Ảnh.

Tử Dạ lại hớn hở nói.

- Vậy cho tôi chụp cảnh bình minh để nộp nhé! Đỡ mất thời gian tìm cảnh đẹp!

- Này! Cơ hội vậy? Ngày mai là ngày chỉ chụp ảnh chung của bọn mình thôi! Còn bài nộp để sau đi! _ Mai

- Cậu khôn không đúng lúc rồi! _ Triệt giơ tay đập một phát vào lưng Tử Dạ, chỉ nghe "Bốp!" và "khực" một tiếng, Tử Dạ mặt đã méo xệch nằm lăn ra bàn ôm lưng, còn cả bọn thì khoái chí cười thích thú.

Sau một khoảng chờ đợi không tính là dài, sáng hôm sau đã đến.

Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt. Mùa đông mới chớm đến, khung cảnh sau đêm như được phủ một lớp băng mỏng lạnh lẽo. Mới hơn 5h mà bầu trời đã hưng hửng sáng, tất cả bảy người đều đã có mặt tại vườn hoa của trường. Vì thời gian quá sớm, trừ họ ra chẳng có bóng dáng một học sinh nào hết. Ai cũng mặc những bộ quần áo thoải mái và bắt mắt đi kèm với những kiện áo khoác gió nổi bật, nhưng chỉ trừ một người, là ai các bạn cũng biết rồi đấy.

- Lan à! Đừng lúc nào cũng cứng nhắc như thế, bộ cậu không còn gì khác ngoài đồng phục sao?! _ Khải ngồi bệt xuống thảm cỏ than thở, Bạch Ngọc chọc chọc cánh tay cậu, rồi chỉ về một tấm bìa ở góc.

"Xin đừng giẫm lên cỏ"

Cả bọn cười ồ lên, Hắc Ảnh bắn ánh mắt tán dương về phía Ngọc, cô nàng đỏ mặt cười. Còn Khải? Cậu đã nhanh chóng đứng trên nền đá, giậm chân huỳnh huỵch.

- Cười gì mà cười?! Các cậu không biết mọi tấm biển như thế chỉ để tượng trưng thôi sao?!

Thấy người bạn vẫn có nguy cơ tiếp tục giậm giậm, Triệt liền tặng Khải một cước khiến cậu chàng im thít.

- Đừng nhảy nhảy lên như thế! Trông như hâm! Chướng mắt!

Cả bọn lại được một trận cười sảng khoái.

Bỗng dưng từ xa có người đi đến, tiếng cười liền ngưng. Chỉ thấy xuất hiện là một chàng trai tầm tuổi hoạt bát, mái tóc đen nhánh cắt tỉa gọn gàng đang xách một cái bình tưới cây to tướng. Cậu chàng cũng khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bảy người xa lạ.

- Ơ? Mới sáng sớm các cậu ra đây làm gì? _ Chàng trai lạ mặt hỏi.

Hắc Ảnh lên tiếng:

- Chúng tôi mới phải nói câu đó chứ? Cậu là ai? Sao chúng tôi không thấy cậu ở các lớp học khác?! Chẳng lẽ trường nhận học sinh mới?

Cả nhóm đều nhất trí với câu nói của Hắc Ảnh, nhìn chằm chằm người mới đến.

Nghe vậy, chàng trai vỗ ngực thở phào:

- Ra là học sinh! Làm tôi hết hồn à! _ Xong quay sang dáng vẻ năng động vốn có _ Xin chào! Tôi là người được thuê để chăm sóc vườn hoa của trường! Tôi là Lạc Ân!

Hắc Ảnh, Bạch Ngọc, Dương Khải cùng Tử Dạ tiến đến bắt chuyện làm quen rất nhanh, giới thiệu xong liền hỏi đối phương về tình hình làm việc.

- À! Các cậu hôm nay mới gặp tôi là phải rồi! Bình thường tôi hay đến đây vào sáng sớm, lúc đấy các cậu vẫn đang còn ngủ mà!

- Thế à?! Đợi thêm mấy hôm nữa tuyết rơi cậu liền không cần phải nhọc công nữa đâu! _ Dương Khải cười.

Hắc Ảnh nhanh chóng biện hộ cho Lạc Ân:

- Băng xuống thì nhiều việc hơn đấy! Cần phải thường xuyên ngóng xem hoa có bị lạnh không, còn phải giữ ấm cho cây cơ! Không biết gì thì đừng nói!

Bạch Ngọc kéo tay cô chị, nhìn Khải bằng một ánh mắt hối lỗi.

Lạc Ân rất tự nhiên cười cười, khung cảnh quá đỗi hài hòa, nhưng trong lòng của một số người thì không như vậy.

- Kì lạ! _ Triệt đứng ở một góc cùng hai người còn lại.

- Tại sao trường lại thuê một cậu bé bằng tuổi chúng ta chăm sóc cả một vườn hoa lớn đến vậy?! _ Lan tiếp lời.

- Có thể là để cho học sinh cảm thấy dễ gần hơn chăng? _ Mai quay sang thì thầm.

- Nếu hôm nay chúng ta không dậy sớm thế này, phỏng chừng sẽ chẳng có một học sinh nào phát hiện ra sự tồn tại của cậu ta! _ Giọng nói trầm của Triệt khiến không khí bao xung quanh trùng xuống.

Không ai nhắc ai, nhưng cả ba người đều ngầm đề phòng về sự có mặt bất thường của Lạc Ân.

Suy nghĩ đang bay bổng, bỗng một giọng nói kéo họ về thực tại.

- Hey! Qua đây chụp đi! Nhanh lên mặt trời mọc rồi! Lạc Ân đồng ý chụp cho chúng ta đó! _ Tử Dạ vẫy tay.

Cả ba không nói gì hết, thuận theo mọi người đứng vào hàng.

- Hai ba nào!

Tách!!

Vài ba kiểu ảnh được ra đời. Toàn bộ đều là ảnh chụp chung, hình nền là bình minh trông vô cùng thích mắt. Rửa ảnh xong, mỗi người cầm một xấp ảnh mà ngắm đi ngắm lại. Lạc Ân cười tinh nghịch trả lại máy ảnh cho Dương Khải, quay người xách bình tưới nước lên.

- Tôi phải hoàn thành cho xong công việc thôi! Các cậu chuẩn bị về mà học đi! Muốn tìm tôi thì đến phòng bảo vệ nhé!

Chào hỏi nhau một câu, nhóm bạn chúng ta lại tiến về kí túc xá. Do kí túc xá nam và nữ nằm ở hai hướng khác nhau, đi được nửa đường họ đành phải tạm biệt, hẹn nhau cùng đến lớp.

- Này! _ Lan lên tiếng phá tan sự im lặng.

- Chuyện gì vậy?! _ Hắc Ảnh nghiêng đầu khó hiểu _ Có chuyện khó nói sao? Tụi con trai đi hết rồi, cứ thẳng thắn thôi!

Mai hiếm khi có bữa không tham gia đả kích lời nói của Hắc Ảnh, chỉ im lặng đi theo sau. Bản thân cô cũng dần cảm thấy, ngôi trường này có gì đó không ổn.

- Lạc Ân bằng tuổi chúng ta, sao không đi học mà lại phải đi tưới cây? Mà lại là tưới trong lúc học sinh chúng ta không hề biết.

Hắc Ảnh hiểu Lan đang nghi ngờ điều gì đó, cũng không thắc mắc, tiếp tục lắng nghe.

- Cậu ta nói nhà trường chỉ cho cậu ta đi tưới cây vào sáng sớm để đảm bảo độ tươi của hoa. Nghe cứ như, trường đang cật lực che dấu sự tồn tại của cậu ta vậy!

- Nhưng chẳng phải chúng ta cũng đã gặp và nói chuyện với Lạc Ân ròi sao? _ Hắc Ảnh.

- Ừm! Có thể tôi đa nghi! _ Lan liền không nói gì nữa.

- Thật đúng là! Cậu ngầu thật đấy nhưng đừng cố làm thám tử làm người ta đau tim! Chẳng hay chút nào đâu! _ Hắc Ảnh cười xòa.

Về phía các bạn nam, cũng đang tiếp tục một nội dung tương tự.

- Sau này có thời gian đến chơi với Lạc Ân thường xuyên đi! Tôi thấy cậu ta hơi cô đơn! _ Tử Dạ lên tiếng trước.

Lần này, Dương Khải từ chối cho ý kiến, người đáp lại là Triệt.

- Tôi nghĩ chúng ta ít gặp cậu ta thôi! Nhà trường hình như không muốn cậu ta tiếp xúc nhiều với học sinh đâu!

- Chẳng lẽ cậu ta mắc bệnh truyền nhiễm? _ Tử Dạ lại được dịp vứt não ở nhà.

- Nếu vậy cả trường này đã sớm kéo nhau vào bệnh viện rồi! _ Tử Dạ kiềm chế xúc động muốn đánh người.

Ba người hàn huyên một lúc rồi ai về phòng nấy.

Cạch!

Chào đón Khải là một bóng đen. Cái bóng đó dùng bàn tay của mình nhào đến mà bóp cổ cậu.

- Hự!

- Tại sao ngươi lại để bọn chúng gặp thằng nhãi đó?! _ Cái bóng gầm lên.

Dương Khải quờ quạng chân, một lúc sau mới được buông ra, thở hồng hộc trên mặt đất.

- Khụ! Mong... ngài tha lỗi! Tôi đã kịch liệt ngăn cản nhưng họ vẫn một mực muốn chụp ảnh vào sáng sớm!

Bóng đen không nói gì nữa, lặng lẽ biến mất trong màn đêm, để lại một câu nói sởn gai ốc:

- Liệu mà làm việc cho tốt, cái giá của phản bội ngươi hẳn nên biết rõ!

Dương Khải ngẩn người, đến mức cậu không biết thời gian đã trôi đi như thế nào. Cuối cùng, cậu lấy lại tinh thần, ôm tim nằm phịch xuống giường.

- Ha!

Cậu suy nghĩ lại những việc đã qua, suy nghĩ về những người bạn của cậu. Mới gần đây thôi, cậu mới nhận ra, việc làm nô lệ cho bà ta thật sự đáng ghê tởm đến thế nào. Cậu chỉ là một con Vampire cấp thấp khao khát được sống chung với loài người mà thôi, một khao khát quá lạ đời đối với một con quái vật. Cậu biết rõ cái kết cho 100 học sinh trong trường, và cậu không thể bỏ mặc bạn bè được! Vậy nên, cậu chọn nói dối, chọn phản bội.

Nếu như hôm qua Bạch Ngọc không đề cập đến việc chụp ảnh buổi sáng, thì chính cậu cũng sẽ đề nghị. Cậu sẽ dần dần từng bước làm cho họ hiểu những cái bất ổn của ngôi trường này, để họ có thể thoát khỏi kết cục đã bị định sẵn. Cho dù có bị phát hiện, cho dù có bị họ quay lưng, cho dù có phải chết...

- Mày trở nên cao thượng từ lúc nào vậy Dương Khải...

Trong bóng tối, giọng nói trầm mặc cất lên, mang cho người ta cảm giác bi thương khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com