Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

  Sáng sớm, khi bình minh còn chưa thức giấc thì cái loa trường ko chịu yên phận kia đã kêu lên oang oảng:

   "Học sinh toàn trường chú ý! Chủ đề của tuần học đầu tiên là 'Khu vườn trên mây'! Các em hãy chuẩn bị tinh thần cho một tuần học mới! Chúc một tuần tốt lành!"

   Cái loa đáng ghét! Tiếng kêu oanh vàng của nó đã làm cho toàn bộ học sinh tỉnh ngủ!

   Điều quan trọng là tất cả học sinh  đều không  hiểu cái thông báo kia.

   Ngô Minh Triệt vừa đi vừa nhìn cái loa. Cậu thật muốn phóng lên mà đập nó một trận!

   Không! Là đập vào mặt đứa nào đó nói qua cái loa mới đúng! Nghe giọng đích thị là của học sinh không sai!

   Cậu lủi thủi bước vào căn phòng mang tên G. Căn phòng thoáng mát, rộng rãi với màu trắng là chủ đạo, ngay cả bàn ghế cũng mang một màu trắng như tuyết. Nhưng có lẽ vì ít bàn nên có vẻ trống trải.

   Không biết ngồi vào đâu, Triệt đành nhắm thẳng góc lớp. Cậu thở dài một tiếng, sớm biết sáng sớm ko có ai thế này thì thà ở phòng tập võ một lúc còn hơn.

   Cạch!!

   Cánh cửa bật mở.

   Triệt nhướn mày lên lười biếng.

   Có một cậu bạn phải nói là rất đẹp trai ngồi xuống bàn đầu tiên. Vốn định mở miệng trước, bỗng cậu bạn đó quay phắt lại cười tươi.

  - Chào cậu! Tôi là Dương Khải!

  - Ừm! Tôi Ngô Minh Triệt!

  - Nghe tên này quen nha! _ Mắt Khải sáng rỡ _ Cậu có phải là nhất quán cao thủ đai đen Karate năm ngoái không?!
  - Tôi không ngờ mình nổi tiếng đến vậy!

   Quả thật, nghe Khải nói thế, cậu cũng có một chút tự đắc. Nhưng cậu phải công nhận một lần nữa, chàng trai kia quá đẹp, nhìn trực diện lại còn đẹp hơn. Cậu ta có mái tóc màu bạch kim mượt mà chứ chẳng rối bù như cậu. Nụ cười của Khải cũng rất chói mắt, ngũ quan thanh tú. Đặc biệt da Khải rất trắng khiến cậu liên tưởng đến những quý tộc châu Âu.

   Khải cười nham hiểm:
  - Nhìn gì tôi vậy?

   Triệt cụp mắt xuống, không nói gì nữa. Rồi một lần nữa ngẩng mặt lên, cậu phát hiện ra một điểm kì lạ.

   Mái tóc của Khải xòe xuống đã che mất con mắt trái của cật ta. Ban đầu Triệt cứ tưởng là ngẫu nhiên, nhưng đúng là nhìn theo góc độ nào chăng nữa cũng không thể thấy đc con mắt đó.

  - Lớp H chúng ta quả là rất tuyệt đúng không?! _ Khải cười cười hỏi.

   Có gì đó nó không đúng.

  - Tôi tưởng đây là lớp G? _ Triệt nhàn nhạt.
  - Hả? Lớp G á?! Lớp H mà! _ Vừa nói Khải vừa chạy ra ngó nghiêng phía cửa lớp.

  - Lớp... Lớp G thật nè?! Sao mình lại nhầm được?!

   Triệt khẽ nhếch miệng. Cậu ta là nhanh ẩu đoảng hay là đồ ngốc đây?

   Khải ủ rũ xách cặp ra ngoài.

  - Chán thế không được học chung lớp với Triệt rồi!

  - Vỡ mộng rồi đúng ko? _ Triệt cười đểu.
  - Vỡ cái đầu cậu! _ Khải tức đỏ mặt rồi hùng hổ bước ra.

   Khi đến cửa, cậu bỗng khựng lại:

  - Dù gì... Cũng rất vui khi được làm quen. Chúc một ngày tốt lành! _ Nói xong, Khải đi thẳng.

   Chúc một ngày tốt lành...

   Câu này... Cái giọng này nghe quen quen!

   Triệt ngẫm nghĩ, chẳng phải là giọng phát qua cái loa sao?

   Thế thì có nghĩa là cậu sẽ tìm đến Khải mà dần cậu ta một trận?

   Nhưng dù sao vẫn chưa thể khẳng định vội!

   Có thể chỉ là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi...  

  Reng! Reng!

  Lớp K

  Các học sinh mỗi người một chỗ, im thin thít.

  Tử Dạ mệt mỏi gục đầu xuống bàn.

  - Chào các em! Cô là Khúc Tử Diệp từ nay sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta!

  - Ồ!

  - Em chào cô!!!

   Bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao.

   Tử Dạ vẫn không nhúc nhích.

  - Được rồi! Cả lớp trật tự! Bây giờ ta cùng sắp xếp lại chỗ ngồi!

...

  - Em bên này! Rồi! Em ngồi bên kia! Đó đó!

   Cô giáo lớp K có vẻ khá vui tính!

  - OK! Bây giờ từng bạn một đứng lên giới thiệu họ tên cho cô biết nhé!

  - Thưa cô em là Nhan Mạc Trì!

  - Em là Vũ Thiểu Minh!

  - Còn em tên là Đình Nhi!

   Hoàng Diệu Lan thấy đã đến lượt mình, bèn miễn cưỡng đứng dậy, đẩy gọng kính và cất tiếng lạnh tanh:
  - Em là Hoàng Diệu Lan.

   Tử Dạ giật mình. Đây là bạn ngồi cạnh cậu, vậy là đến lượt cậu rồi.

  - Em là Trương Tử Dạ ạ!

   Bây giờ cậu mới có dịp xem "dung nhan" của bạn ngồi kề bên. Nói là ngồi kề bên thôi nhưng cũng cách một khoảng khá xa, vì lớp học rộng mà!

  - Cậu... _ Tử Dạ hơi ngạc nhiên.

   Coi như cậu và cô bạn này có duyên đi. Ai ngờ được người ngó lơ cậu tại cái hồ kia lại là cô bạn ngồi kế bên này chứ!

   Diệu Lan chẳng bộc lộ một tia cảm xúc nào cả. Cô chỉ hơi quay đầu về phía Tử Dạ một chút rồi lại chăm chú nhìn lên bảng.

   Hình như chẳng có gì lọt được vào tầm mắt của cô gái này thì phải.

  - Như các em đã biết, chủ đề hoạt động ngoại khóa của tuần này là Khu vườn trên mây! Nên cô gia hạn từ đây đến cuối tuần mỗi em phải nộp 1 sản phẩm cây cỏ hoa lá gì đó trồng trong chậu cho cô nhé! Và tuyệt đối ko ai được lấy cây từ vườn trường, các em hãy lấy cây non từ phòng ăn.       Đừng ai vi phạm, có camera cả đấy~

  - Hả! A hả?!

  - Như thế là sao?!

   Thì ra chủ đề của tuần phản ánh những gì phải học và trải nghiệm nằm ngoài sách giáo khoa.

   Khu vườn trên mây... Tưởng ảo diệu thế nào, thì ra là hoạt động nông nghiệp.

   Các học sinh phần lớn đều là cành vàng lá ngọc, nên đối với họ việc này thật khó khăn.

   Trồng cây ư? Chưa bao giờ! Và chắc là sẽ không bao giờ!

   Buổi học trôi qua mà chẳng có gì đặc biệt.

   Trưa đến, các học sinh tụ tập hết trong nhà ăn.

  - Triệt! Triệt!

   Triệt quay người thấy ngoài cửa là Khải.

   Tên này giỏi! Cách xa như vậy, đông người như vậy, thế mà vẫn nhận ra mình.

  - Ủ ôi! Bạn gì mà đẹp trai thế?!

  - Bạn ơi! Bạn học lớp gì thế? Cho mình biết với!

1 số học sinh nữ bao vây Khải.

  - Ơ! Các cậu bình tĩnh! Tớ sẽ trả lời mà!

   Và cứ thế, người cười, người mếu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com