Chương 8
Trời đất chao đảo...
Đầu óc mơ ảo...
Lại cũng ko biết tình trạng hiện tại của mình thế nào...
Trước mắt ẩn hiển khung cảnh mờ mờ trắng trắng như nhìn qua một màn sương. Nẵng nề chớp mắt mấy cái liền phát hiện là trần phòng y tế. Toàn thân Bạch Ngọc mệt mỏi, nhưng tuyệt nhiên ko thấy một cảm giác đau đớn nào. Đáng ra ko chết thì cũng phải để ra một vài vết thương chứ?!
Cô quay đầu, liền thấy bóng dáng người chị rũ rượi ngồi trên ghế ngắn xem ra rất ko thoải mái, như cố gắng ép mình phải chợp mắt trên bề mặt gồ ghề ấy vậy. Chị ấy đã ở đây, và cô đã bất tỉnh bao lâu rồi?
Bạch Ngọc từ từ ngồi dậy, một tiếng động nhỏ vang lên cũng đủ làm người bên cạnh thức giấc. Hắc Ảnh mới đầu còn lơ mơ nhưng ngay lập tức trợn mắt phun ra một đống từ ngữ nhanh đến líu lưỡi:
- Em có làm sao ko?! Bị đau lắm ko?! Chỗ nào ko khỏe nói cho chị?! Em có biết chị lo lắm ko?! Chị đã bảo với em rất nhiều lần rồi, ko đc cố quá! Đứa ngốc chị nhắc em bao nhiêu lần rồi!! Hả?! Hả?! HẢ!!! &%(*^*%
Líu líu líu Bạch Ngọc u tai nhức óc ko thể nghe nổi. Hắc Ảnh nhận thấy liền dịu tiếng lại, xoa xoa đầu đứa em gái nhỏ:
- Thôi đc rồi! Ko sao là tốt! Rât tốt! Em nghỉ ngơi một chút rồi chị đưa em quay lại Kí túc xá!
- Vâng!
Như chợt nhớ ra điều gì, Bạch Ngọc giật giật áo Hắc Ảnh:
- Chị! Ai đã đưa em vào đây?! Và vì sao em ngã từ lưng ngựa mà ko hề bị sất sát một tí nào vậy ạ?!
Hắc Ảnh đảo mắt một lúc, dùng ánh mắt đượm một chút nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc:
- Là Dương Khải đấy! Chị cũng ko biết tại sao cậu ta chui từ xó xỉnh nào mà đỡ đc em hay như vậy! Chị đang hơi nghi nghi một chút, mà cũng chẳng biết đang nghi cái gì nữa! Haiz!
Hắc Ảnh bất giác thở dài.
Nghe xong, Bạch Ngọc đc tặng cho một cỗ sửng sốt. Dương Khải... Cậu ấy... sao lại có thể?! Vậy tức là, cậu ấy ít ra có quan tâm đến cô dù là một chút. Ko! Là rất quan tâm! Nếu ko đã ko liều mình cứu cô. Ko cần biết tại sao và như thế nào cậu có thể trong gang tấc cứu cô khỏi tay tử thần, chỉ cần biết cô có hi vọng là đc rồi!
Hắc Ảnh mệt mỏi đóng cửa phòng y tế lại, liền bắt gặp thân ảnh cao gầy đứng đợi bên ngoài.
- Ngô Minh Triệt! Sao cậu lại ở đây?!
Triệt nhẹ nhàng quay đầu sang
- Cũng phải biết lo cho bạn một tí. Ít ra cũng bởi cái miệng của tôi mà cô ta bị như vậy!
Hắc Ảnh sửng sốt gào lên:
- Cậu... đã nói gì với em ấy?!!!
-Cũng chả có gì, mà đúng hơn là tôi đã suy nghĩ, nghĩ rằng Âu Dương tộc sao lại sinh ra một người yếu đuối? Có phải là yếu đuối thật sự ko? Mà trước giờ tôi nghĩ cái gì nó luôn đúng như thế. Có lẽ vì vậy em gái cô mới tỏ ra vô dụng trong cuộc đua?
Triệt thẳng thắn nói dồn dập môt hồi.
Hắc Ảnh phát hỏa trước lời nói của Triệt, liền tặng cậu một quyền. Nhưng Triệt là ai chứ, cậu đỡ đc cú đá đó rất dễ dàng
- Tôi nói cho cậu biết, em ấy rất mạnh mẽ! Cậu đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá con người ta! Cậu thì hay rồi, có thể thản nhiên Ngọc như vậy! Xem lại mình đi chứ! Ngoài võ ra thì cậu đc cái gì?!!!
Hắc Ảnh cứ liên tiếp đánh Triệt, cậu chả phản kháng chỉ né tránh. Né tránh để ko thốt ra những lời đau lòng... Lời vừa rồi của cậu hàm chứa điều gì, vị tiểu thư này phải hiểu chứ?!
Tại bờ hồ yên ả, những cành liễu đỏ rực phủ xuống. Xế chiều. HS cũng đã lui dần về tìm cái lót dạ. Chỉ có bóng hình hai người lặng im ngắm mặt trời lặn. Ko vội vã.
- Này Hoàng Diệu Lan! Cậu nghĩ gì về cặp đôi chị em song sinh kia?!
Tử Dạ hỏi nhưng mắt vẫn chung thủy nhìn về phía trước.
Yên lặng một hồi lâu. Cậu chả vội lắm để tìm hiểu đáp án, mà trông Lan như cũng ko vội gì trả lời.
- Tôi ko biết! Và cũng ko cần biết Bạch Ngọc là người ra sao?! Nhưng cái cách mà Hắc Ảnh bảo vệ thực sự hơi thái quá! _ Lan chậm rãi trả lời
Tử Dạ gật đầu:
- Dù sao cả hai cũng đã lớn. nếu cứ tiếp tục như vậy, Bạch Ngọc sẽ ko thể trưởng thành đc!
Gió mơn man đùa giỡn mái tóc cả hai. Không khí buổi chiều dần mát mẻ hơn khiến con người cảm thấy dễ chịu.
- Chỉ có điều, chưa một ai đứng ra nói về điều đó! Tự hai người đó ko thể nhận ra đc!
- Phải! Nói ra ko đúng cách... sẽ rất đau lòng. Huống chi tình yêu của cô chị kia quá lớn!
- Đó là nỗi lo sợ, có thể là chuyện gì đó đã xảy ra trong quá khứ gây ám ảnh... Ám ảnh đến nỗi... ko thể quên...
Nói đến đây Diệu Lan bỗng ngừng lại.
Nếu đúng như vậy thì thật giống cô...
Tử Dạ thấy cô im lặng lập tức tiếp lời:
- Ai biết đâu đc Bạch Ngọc yếu đuối hay ko! Nhưng tình hình hiện tại, chính là Hắc Ảnh khiến Bạch Ngọc trở nên nhu nhược...
- Triệt giờ này chắc ko bị việc gì đâu nhỉ?!
Hai người cứ thế đối thoại đan xen nhau hệt như ông cụ non bình phẩm về đời. Những câu nói rời rạc đó lại ghép thành một câu chuyện li kì, hợp nhau đến lạ.
Nếu như Huỳnh gia là thế lực hùng mạnh, nắm một phần tư quyền chính trị và kinh tế của đất nước trong mười năm trở lại đây, thì Âu Dương lại là gia tộc lâu đời xuất phát từ dòng dõi Hoàng Gia trong quá khứ, điều khiển toàn bộ hệ thống nhà nước kéo dài hai trăm năm. Cả hai đều là gia tộc danh giá với những quy củ khắt khe ko những cho nô hầu mà cho cả thành viên đang chảy trong mình huyết thống cao quý ấy. Vậy nên, ai nói làm quý tộc thì sướng nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com