Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41 - Cánh Hoa và Cơn Gió Se Lạnh

"Nhìn xem hai người các cậu làm trò gì trên mạng xã hội này" Nasser đưa một bài báo nói về việc Neymar và Mbappe, một người đăng bài thả thính, một người up story đớp thính để các nhà báo được dịp vẽ chuyện, tin đồn tràn lan khắp các mặt báo lớn nhỏ của Pháp và thế giới.

Mà hai siêu sao bóng đá - kẻ gây ra cuộc hỗn loạn lại đang dùng biểu cảm vô tội, chuyện không liên quan đến mình để đối mặt với lời chất vấn của chủ tịch câu lạc bộ.

"Tôi bảo hai người các cậu nhanh chóng xóa bỏ tin đồn bất hòa, dù có gượng ép cũng phải tương tác nhiều một chút nhưng đâu cần phải làm đến nước này ?" Nasser tức đến đen mặt, đập tờ báo xuống bàn, không giữ được bình tĩnh mà quát vào mặt Neymar. "Có biết yêu đương đồng tính sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp như thế nào không ? Cậu nhanh chóng lên bài xin lỗi rồi giải thích gì đó, miễn là làm dẹp loạn lòng người cho tôi. Còn ngồi đó làm gì ? Đợi cậu bé vàng nước Pháp đích thân lên tiếng à ?"

"Đừng có hét vào mặt anh ấy như thế" Mbappe nổi giận lớn tiếng "Yêu đương đồng tính thì sao ? Tôi với Ney đang yêu nhau đấy, Ney không có lỗi tại sao anh ấy phải xin lỗi, Nasser đừng làm quá vấn đề lên."

Nasser đứng hình tại chỗ, còn tưởng là mình nghe nhầm, ngẫm lại một chút, sau đó nhìn cảnh tượng trước mắt. Mbappe ôm lấy Neymar vào lòng, hôn lên tóc gã, thì thầm những lời an ủi vô nghĩa mà chẳng xem ông ta ra gì.

"Neymar, còn dám dụ dỗ cậu ta à ?"

"Ông dám nói lại lần nữa xem." Mbappe đã nhịn đủ lâu rồi, muốn ngay lập tức xông đến đấm vào mặt tên chủ tịch Nasser. Từ lúc họ đến cuộc họp, gặp riêng ông ta, Neymar cứ liên tục bị Nasser xúc phạm. Ngược lại ông ta không dám nói nặng lời với hắn, vì hắn là cây hái tiền của ông ta, của câu lạc bộ.

"Anh ấy không có lỗi, ông còn dám nói thêm một lời xúc phạm Neymar, tôi và anh ấy sẽ rời khỏi câu lạc bộ."

"Cậu dám ..."

"Tôi có gì mà không dám ?"

Mbappe vốn muốn lao vào phân bua thắng thua cùng Nasser, nhưng bàn tay nhỏ hơn đã níu lấy góc áo hắn. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt lục nâu xinh đẹp đã ngấn nước, Neymar lắc đầu sau đó chui vào lòng hắn. Mbappe kiềm lại cơn giận, đau lòng ôm báo nhỏ.

Những lúc như vậy, gã càng hiểu chuyện hắn càng đau lòng.

"Chúng ta đi thôi, Ney."

Cuộc họp lần này ngoài chuyện mấy bài báo kia, còn nói đến việc gia hạn hợp đồng của Mbappe. Ban lãnh đạo muốn hắn gia hạn tiếp hợp đồng với Paris Saint-Germain và đưa ra những lợi ích lớn để giữ chân hắn.

Từ nhỏ hắn đã có ước mơ được chơi bóng cho câu lạc bộ Real Madrid, nhưng hắn biết Paris Saint-Germain sẽ không dễ gì tha cho hắn, Pháp cũng không để hắn đi. Ai nói bóng đá không liên quan đến chính trị chứ ?

Mbappe dùng khăn choàng cổ của mình choàng lên người Neymar,chà sát tay mình vào tay gã, thân nhiệt của gã vốn đã rất thấp, lại không quen được với cái lạnh của Paris dù có ở đây bao nhiêu lâu đi chăng nữa, dù đã được bọc một lớp áo dày cộm nhưng tay gã vẫn không ấm lên chút nào.

"Có Kyky ở đây mà, anh không sợ lạnh." Neymar híp mắt cười khiến hắn hoài nghi có phải anh người yêu lén ăn kẹo hay không mà miệng nhỏ lại ngọt ngào như vậy.

Mbappe được nước lấn tới xoa nắn tay gã rồi đưa lên môi hôn một cái.

"Ney, anh nghĩ em có nên tiếp tục gia hạn hợp đồng không ?"

"Đến Real Madrid " Neymar không trả lời câu hỏi của hắn, vì gã biết người yêu mình muốn gì, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình.

"Nhưng mà...nếu như..." Nếu như không có anh, em cũng không muốn đến đó. Lời này Mbappe chỉ giữ trong lòng, không dám nói ra, hắn biết nói ra rồi gã người yêu của hắn sẽ giận hắn mất.

Neymar mỉm cười, dang tay ôm hắn "Dù em có quyết định như thế nào, anh cũng ủng hộ em, ở phía sau làm hậu thuẫn cho em."

Trong lòng Mbappe như có dòng nước ấm chảy qua, hắn siết chặt tay ôm lấy Neymar vào lòng. Đúng vậy, chỉ cần có Neymar, hắn ở đâu cũng được, làm gì cũng được, dù cho sau này con đường khó khăn hay lấp đầy hoa hồng, hắn cũng muốn đi cùng người trong lòng.

Đúng vậy, chỉ cần có Neymar, với hắn là đủ rồi.

"Kyky...khó thở." Neymar bị ôm chặt đến sắp thở không nổi, vỗ vào lưng hắn mấy cái. Hắn buông gã ra, hai người đối mặt nhau, bầu không khí trở nên mờ ám.

Đến khi Neymar kịp nhận ra, gã đã bị Mbappe chiếm lấy môi, kéo vào một nụ hôn. Hai đôi môi quấn lấy nhau, ướt át, nóng hổi, trong hành lang yên tĩnh. Có đôi khi, Mbappe nghĩ, nếu mình có thể chết chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào này cũng không tệ.

Nụ hôn bị cắt ngang bởi tiếng bước chân và nói cười của người bên ngoài, các cầu thủ Paris Saint-Germain đã hoàn thành xong buổi tập của mình. Neymar là người phải ứng đầu tiên, dứt khỏi nụ hôn, lau đi vết nước ám muội trên đôi môi căn mọng.

"Ơ kìa, xem ai đây." Hakimi vừa thấy hai người liền chạy đến, vui vẻ chào hỏi, rồi lại nhìn khuôn mặt xám xịt của thằng bạn thân Kylian Mbappe, tự hỏi bản thân vừa làm gì sai.

Messi và Ramos là những người theo sau Hakimi bước vào hành lang dẫn đến phòng thay đồ. Vừa nhìn thấy người anh thân thiết của mình, Neymar bỏ mặc luôn bạn trai mà chạy đến nhảy lên người anh. "Leo, em nhớ Leo quá !"

"Nhóc đi có vài hôm thôi mà nhẹ cân hẳn rồi." Một tay đỡ mông Neymar, một tay ôm eo để đứa em nghịch ngợm không ngã, Leo lại bày tỏ mình không hài lòng với cân nặng của Neymar.

"Vẫn còn nghịch ngợm" Ramos xoa đầu cậu nhóc được Leo bế.

"Ney, em cũng muốn bế anh." Dù hắn có bao dung đến mấy nhưng thấy người yêu ở trong lòng người đàn ông khác hắn cũng ghen mà. Vậy nên Mbappe cũng chạy đến quyết hơn thua đủ với Leo, nhưng bằng cách làm nũng, hắn biết anh người yêu của mình dễ mềm lòng, sẽ trở về với vòng tay của mình thôi.

Neymar nhảy xuống khỏi người Leo, quay đầu nhìn Mbappe đang dang tay, chuẩn bị tư thế để bế gã, gã cũng vui vẻ chạy đến nhảy vào vòng tay hắn. Sau đó lại ghé sát tai, nói nhỏ "Có phải ghen rồi không ?"

Bị nói trúng tim đen, mặt rùa lớn có chút nóng.

"Chà, hai người bọn họ trở về rồi kìa." Cầu thủ từ ngoài kéo vào ngày càng đông, Neymar cũng không tiếp tục đu trên người Mbappe nữa, gã nhảy xuống và hòa vào đám đông.

Phòng thay đồ vẫn luôn nháo nhào như vậy, đặc biệt hôm nay Neymar và Mbappe trở về, các cầu thủ vây quanh hai người họ, vừa trò chuyện cười đùa rôm rả.

Ramos vừa nhìn đã để ý Neymar trở về rạng rỡ hơn trước, chắc chắn có chuyện vui gì đó giấu anh, ho khan vài tiếng để thu hút sự chú ý của gã, rồi nói .
"Vị đạo hữu này vừa ra ngoài lịch luyện vài ba nguyệt, nay trở về tông môn khí chất bất phàm, tam quan sáng lạn, ắt hẳn bên ngoài dung nạp kiến thức đột phá cảnh giới cao hơn. Môn hạ đệ tử phái Paris Saint-Germain muốn lĩnh giáo vài đôi câu trong cuốn bí kiếp tu tiên của ngài."

Neymar nghe vậy, cũng không chịu thua "Tiểu hữu bên ngoài không có thu hoạch gì chủ yếu là tĩnh tu dung nạp linh khí trời đất. Ta đường xa ngàn dặm trở về tông môn, nghe nói môn phái ta vài nhật tử trước mở cuộc tỉ thí với Rennes môn phái, trận pháp của Rennes trưởng lão vô cùng quỷ dị, ngay cả lão sư tông môn ta cũng không thể giải. Nay ta cùng đạo hữu Kylian trở về để hiến sức hiến kế, mong trận pháp sau nhờ nỗ lực và cơ duyên kỳ ngộ mà ta có thể đột phá phi thăng thành công."

"Có hai vị trở về cùng song tu trên võ đài, trận pháp thâm sâu cách mấy cũng sẽ giải được thôi." Ramos cười gian, lời nói ngụ ý làm Neymar có chút ngượng ngùng mím môi. Biết rằng đây chỉ là lời nói đùa của Ramos, nhưng gã vẫn chẳng thể yên lòng, chẳng phải lời nói đùa này khá mờ ám hay sao ?

"Nói cái gì vậy chứ."

Câu lạc bộ ngoài Hakimi và Leo ra chẳng ai biết mối quan hệ của hắn và gã, vì hắn không muốn bí mật về chuyện tình cảm giữa mình và gã bị đưa ra ánh sáng. Vốn dĩ trước đây gã bướng bỉnh cho rằng hắn là đồ hèn nhát, nhưng hiện tại gã cũng chỉ muốn được bình yên ở bên hắn. Hèn nhát cũng được, mềm yếu cũng được, miễn là hắn không bị công kích vì tình yêu giữa hai người, gã vẫn sẽ chấp nhận.

"Có phải xem phim tiên hiệp quá nhiều rồi không ?" Gã không biết Mbappe đến bên mình từ bao giờ, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo mềm như đánh dấu chủ quyền, lại bị gã đẩy ra, nói nhỏ bên tai hắn.

"Coi chừng bị họ phát hiện đấy."

"Phát hiện chuyện gì ? Chúng ta lén lút yêu nhau sao ?"

Âm lượng của giọng nói Mbappe không lớn không nhỏ vừa đủ cả phòng thay đồ nghe thấy, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía hai người. Neymar đỏ mặt tía tai tìm cách dập lửa, xua tay cười ha hả.

"Ý cậu ấy nói đến nhân vật trong phim chúng tôi vừa xem, nam chính và nữ chính lén lút yêu nhau, haha." Nói xong, gã còn không quên đánh vào cánh tay đang khoác vai mình.

"Ney" Gã nghe tiếng gọi bên tai, giọng điều trầm hơn có vẻ như hắn giận. Vì sao lại giận chứ ? Cũng đâu phải lỗi của gã, rõ ràng là lỗi của hắn, bọn họ có nghi ngờ cũng đừng có trách gã.

Cố tình làm ngơ, sau đó chạy đến bên Leo, nhưng chưa kịp chạy thì một lực lớn từ phía sau giữ lấy eo gã. Mbappe xoay người gã lại đối diện với mình, đứng trước mặt của mọi người hôn gã.

Mật ong tan chảy, kẹo đường ngọt ngào, vị nắng của hoàng hôn còn vươn chút ấm áp. Neymar bỗng cảm thấy bản thân đang gặp ảo giác.

"Hai người...hai người ..." Ngoại trừ Hakimi và Leo, tất cả những cầu thủ trong đội đều ngơ ngác nhìn hắn và gã bằng ánh mắt kinh ngạc. Không phải ghét nhau lắm sao ? Không phải như chó với mèo sao ? Vậy sao bây giờ lại hôn nhau rồi ?

"Như mọi người thấy..." Mbappe dứt khỏi nụ hôn, lau đi vệt nước trên môi người yêu nhỏ đang sững sờ bất động tại chỗ, nắm lấy tay gã hôn một cái. "Chúng tôi yêu nhau, đã rất lâu rồi, trước đây là tôi hèn nhát sợ phải đối mặt với truyền thông và sự kỳ thị. Nhưng hiện tại tôi, Kylian Mbappe muốn có được lời chúc phúc của mọi người."

"Mbappe, cậu thật sự nghĩ vậy à ? Cậu đừng quên trước đó cậu đối xử với Ney như thế nào" Leo từ từ bước đến, nhíu mày nhìn Mbappe, từng lời nói và cử chỉ đều mang lại cảm giác chất vấn. Chuyện của hai người Leo là người biết rõ nhất.

"Sau đó, nếu chuyện này bị công khai, cậu và em ấy sẽ phải đối mặt thế nào ?" Là một người anh, đi cùng Neymar nhiều năm như vậy, xem gã như đứa em bé bỏng cần yêu thương, cũng chứng kiến nước mắt gã rơi vì hắn.

Từ trước đến nay Leo là người ôn hòa, những chuyện khiến anh tức giận thật sự không nhiều, mà mỗi khi nhớ đến những chuyện Neymar âm thầm chịu đựng là những lần hiếm hoi sự bực bội trong anh lại dấy lên một cách mạnh mẽ.

"Leo..."Trước lời chất vấn của Messi, Neymar không biết phải thuyết phục anh bằng cách nào, báo nhỏ rưng rưng nước mắt như sắp khóc, anh sợ nhất báo nhỏ khóc. Ở trên sân, anh sẽ không giữ được bình tĩnh khi nhìn gã bị chấn thương, khi những giọt pha lê trong suốt lấp lánh lăn dài trên má gã.

"Đừng có làm nũng." Cả phòng im bặt nhìn ba người, Messi tự nhắc bản thân không được mềm lòng trước đứa trẻ ngốc thua anh năm tuổi này.

"Em biết trước đây em khốn nạn thật." Hắn cụp mắt xuống, giống một chú cún bị mắng

"Trước đây em quá ngu ngốc, không biết trân trọng, không hiểu được nỗi đau của sự mất mát... Anh ấy rất quan trọng với em, em không thể mất đi anh ấy thêm một lần nào nữa. Messi...Leo anh yêu thương anh ấy bao nhiêu thì em cũng có thể yêu thương anh ấy gấp đôi gấp ba, thậm chí dùng tất cả những gì em có để yêu chiều anh ấy, xin anh đừng bắt anh ấy khỏi em có được không ?"

Gì cơ ? Bộ dạng khúm núm, khá là hèn mọn trước mặt bọn họ là phó chủ tịch oai phong lừng lẫy, không coi ai ra gì Kylian Mbappe đây ư ? Lại còn vì tình mà đến mức này. Các cầu thủ của Paris Saint-Germain cảm giác không thực tế chút nào, vừa hết tin chấn động này lại đến một sự chấn động khác. Hôm nay đi làm đúng là thú vị.

"Dù sao thì tôi cũng không tin cậu, đừng có hứa hẹn." Messi tức giận cầm lấy túi đồ của mình mà bỏ đi, Neymar muốn chạy theo anh nhưng lại bị anh lườm đến không dám nhấc chân lên. "Em suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy đến tìm anh, cứ ngốc như thế này sao em sống ở Paris được đến tận bây giờ vậy ?"

Không khí bớt căng thẳng hơn khi Messi rời đi, nhưng trong phòng vẫn có chút nặng nề, mọi người không ai lên tiếng. Phải rồi, bọn họ chắc sẽ không ủng hộ hai người đâu, Neymar có chút tủi thân nghĩ.

Cảm giác được bàn tay đang nắm lấy tay mình siết chặt hơn, gã quay sang nhìn người bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của hắn lại khiến gã yên lòng hơn, hắn nói nhỏ "Không sao đâu, chúng ta về nhà nhé ?."

"Anh ủng hộ hai đứa." Ramos lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này trước sự ngạc nhiên của hắn và gã.

"Đúng vậy, tụi này ủng hộ cậu." Hakimi vỗ vai Mbappe và Neymar

"Chúng tôi cũng thế" Đám đông bật cười sau đó vây quanh hắn và gã, liên tục nói những lời động viên, ủng hộ hai người, dù sao thì họ cũng là một đội, cũng là anh em mà.

Hóa ra Paris cũng không lạnh đến thế.

....

Mbappe không hiểu vì sao bản thân và Neymar chỉ định theo lệnh triệu tập đến họp rồi trở lại nhà, bây giờ thành cả hai nhóm cầu thủ Paris Saint-Germain kéo đi bar, nói rằng tổ chức tiệc ăn mừng hắn và Neymar thành đôi.

Không phải chứ ? Người ta còn muốn ôm bạn trai làm chuyện riêng tư, sao lại bị kéo đến chỗ này rồi ? Bạn trai còn nhiệt liệt hửng hứng, hưng phấn hòa vào dòng người cùng nhau nhảy nhót nơi quảng trường.

Vốn chỉ muốn im lặng ngồi một góc trông chừng Neymar, xong hắn lại bị vây quanh bởi những quý cô, may thay hắn kịp tránh qua một bên. Nhưng đồng đội lại kéo hắn ra quảng trường cùng chung vui.

"Nào người anh em, cứ thoải mái đi sau này không còn độc thân nữa cậu sẽ bị quản đấy."

"Nói gì vậy chứ ? Tôi thấy cậu ấy còn phải trông chừng người yêu thì đúng hơn." Quả thật hắn phải trông chừng con báo nhỏ nghịch ngợm thích tiệc tùng này thật kỹ, nếu không hắn sợ sẽ có người lừa đi mất.

Neymar nhảy mệt rồi, trở về chỗ ngồi, cầm cốc nước ngọt được Mbappe đặc biệt gọi cho mình, uống một ngụm, sau đó chống cằm nhìn Mbappe đang vui vẻ nhảy ở quảng trường.

"Chà, không ngờ đấy Neymar, thế mà lại hốt luôn cậu ta." Marquinhos quẩy xong cũng trở lại cùng Neymar, cầm ly rượu nhâm nhi một ngụm "Có người yêu rồi bỏ luôn rượu sao ?"

"Ghen tị với anh chứ gì ?"

"Em mới không thèm"

"Khụ...khụ..." Bỗng nhiên gã bị sặc nước mà ho sặc sụa, ban đầu chỉ là sặc nước bình thường nhưng gã càng ho càng dữ dội khiến Marquinhos ở bên cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cậu bèn vỗ vào lưng gã.

"Uống nước cho cẩn thận chứ !"

"Không sao ...khụ khụ..." Gã chạy vào nhà vệ sinh.

Gã không muốn người khác nhìn thấy mình phát bệnh, trông vừa tệ vừa xấu.

Cơn ho dữ dội vẫn không ngừng, như muốn lấy đi mạng của gã. Khi cơn ho diệu lại, gã sững sờ nhìn vào bồn rửa mặt có máu của chính mình.

Mà Mbappe sau khi nhìn lại quầy tiếp tân không thấy gã đâu, lại lướt qua đám đông đi tìm gã. Marquinhos nói rằng gã vừa chạy vào nhà vệ sinh.

Mbappe tự trách bản thân không trông coi gã kỹ, sợ rằng người yêu sẽ gặp chuyện, liền chạy vào đó tìm gã.

Cũng may hắn tìm được gã rồi, chỉ là người yêu đang thất thần ngồi một góc không phát hiện hắn đến.

"Ney...Ney anh sao vậy ? Mau tỉnh táo lại đi."

Cuối cùng gã cũng phát hiện ra hắn, đưa đôi mắt xinh đẹp trong veo như biển xanh nhìn hắn, có chút ngơ ngác.

"Kyky, anh buồn ngủ quá."

"Làm sao vậy ? Hôm nay anh ngủ rất nhiều rồi."

"Chắc tại đi đường xa, anh thấy mệt trong người."

Vừa vào xe trở về nhà, Neymar đã không còn mở nổi mắt trong khi gã vừa ngủ từ sân bay São Paulo đến Paris, rồi lại từ sân bay Paris trở về nhà ngủ tiếp.

Vốn dĩ lúc đầu hắn nghĩ người yêu mình ngủ nhiều cũng tốt, vì gã bị mất ngủ mà. Nhưng sau đó, hắn cảm thấy không ổn, rõ ràng dạo gần đây gã ngủ nhiều đến bất thường.

"Được rồi, mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nhé ?"

"Không đi đâu...anh muốn sớm trở lại tập luyện, gần đây cũng không cảm thấy đau nữa..."

Báo nhỏ ngồi trong lòng dụi dụi vào ngực hắn, như chú mèo nhỏ làm nũng muốn chủ vuốt ve, hắn chỉ đành bất lực hôn vào mi mắt báo nhỏ.

Người yêu sợ đến bệnh viện, hắn đành nhân lúc báo nhỏ ngủ mà mang báo nhỏ đến.

"Đến bệnh viện trước đi" Hắn nói với tài xế chạy thẳng đến bệnh viện, dù ngoài mặt không thể nhìn ra biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.

Hắn thừa nhận hắn là người có hơi điên cuồng, dễ xúc động, nhưng kiềm chế cũng rất giỏi.

Khắp quá trình kiểm tra sức khỏe, Neymar vẫn không thức dậy.

Về đến căn dinh thự quen thuộc, Mbappe nhẹ nhàng bế người yêu đang ngủ say lên phòng, thay đồ một bộ đồ thoải mái cho báo nhỏ, tăng nhiệt độ của máy điều hòa, lau người cho gã bằng nước ấm.

Neymar ngủ rất say, toàn bộ quá trình đều không có tỉnh lại, như một thiên thần bị tước đi đôi cánh, chìm vào giấc ngủ, chờ hoàn tử đến đánh thức.

Nhìn ngắm người yêu thật lâu, hôn lên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, sau đó kéo chăn lên cao.

Hắn bước xuống, ngồi ở dưới, tựa lưng vào giường, đôi mắt sâu thẳm hiện lên sự tuyệt vọng.

Hắn nhớ lại những lời mà bác sĩ nói với hắn.

"Trước đây tôi cứ nghĩ căn bệnh trầm cảm của cậu ấy hoàn toàn là do áp lực công việc và cuộc sống. Kết quả kiểm tra lúc trước cho thấy cậu ấy vẫn khỏe mạnh. Nhưng lần này lại phát hiện có khối u ác tính trong não của cậu ấy, tình hình ngày càng nghiêm trọng, đến mức không thể kiểm soát được."

Cuộc kiểm tra sơ bộ đã khiến vị bác sĩ già sửng sốt.

Lúc ấy, từng lời mà bác sĩ nói với hắn, như có ngàn nhát dao làm bằng băng, vừa lạnh vừa bén, đâm vào ngực hắn, xuyên qua trái tim của hắn.

"Không thể nào, anh ấy ...anh ấy còn rất mạnh khỏe mà, đừng lừa tôi." Sau đó, hắn chỉ nhận được ánh mắt buồn bã và tiếc nuối của vị bác sĩ kia, hắn cũng không còn phản ứng mạnh mẽ nữa, ánh mắt cũng dần tuyệt vọng.

"Đau không ?" Hắn hỏi.

"Anh ấy...có phải chịu đựng đau đớn không ?"

"Đau, đau đớn hơn những gì cậu tưởng, tốc độ tái phát sẽ ngày càng tăng, thời gian này đừng để cậu ấy ở một mình."

Vị bác sĩ già cảm nhận được, bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh của ông quan trọng với cầu thủ trẻ nước Pháp thế nào, có thể nói là yêu sâu đậm, cũng có thể ví là chấp niệm.

Có điều, sinh ly tử biệt là chuyện không thể thoát khỏi.

"Vậy có cách nào để chữa trị không ? Kéo dài sự sống của anh ấy hoặc là giảm đi đau đớn của anh ấy thôi cũng được."

...

"Đồ ngốc đó lại muốn bỏ tôi."

Hakimi không hiểu tại sao đêm muộn rồi lại bị thằng bạn chí cốt gọi điện thoại làm phiền, nói một câu không đầu không đuôi, giống như người say, xém chút nữa còn không nhận ra Mbappe.

"Này, cậu uống rượu à ? Bị Neymar đá rồi ?"

"Đồ ngốc đó lại muốn bỏ tôi."

Hắn lặp lại lần nữa, lần này, cậu còn nghe thấy tiếng thút thít. Hakimi cảm thấy hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, nhất thời cũng không biết nên hiểu như thế nào, không phải hai người vừa công khai chuyện tình gây sóng gió liền chia tay đấy chứ ?

"Cậu khóc đấy à ?"

Hình như đầu giây bên kia không còn tỉnh táo.

"Đồ ngốc đó lại muốn bỏ tôi."

______

Đến đây tui giải thích một chút, chắc hẳn sẽ có bà thắc mắc tại sao tui không để gia đình Ney biết kiếp trước (cụ thể là 9 chap đầu) Mbappe đối xử với Ney như thế nào ? => Đó là chuyện kiếp trước, kiếp này chưa và sẽ không xảy ra.

Thời gian trước đó, tin đồn bất hòa của cả hai lan rộng trên khắp các mặt báo, gia đình Ney chắc chắn sẽ đọc được vậy tại sao còn nhận Kylian là còn rể như không có chuyện gì xảy ra ?
Vì Ney và Kylian lúc đó chưa chia tay, Ney yêu Kylian sẽ bênh bạn trai mình cũng không muốn kể khổ với gia đình mấy chuyện vặt vãnh này. Hơn nữa nhà văn nói láo nhà báo nói thừa, gia đình Ney đủ hiểu điều đó.

Tình yêu của KyNey trong Búp Bê Vải đủ sóng gió rồi nên không cần thêm yếu tố gia đình cấm cản cho thêm khổ đâu.

Nhưng mà, trước đó Ney chịu sự lạnh nhạt của con Rùa thì sao ? Ai đòi lại công bằng cho Ney ? => Anh Si, khác với gia đình Ney, anh Si là người chứng kiến tình yêu của NeyKy. Anh ấy sẽ không dễ dàng tha thứ cho Rùa Kyky đâu, tệ với em Ney của anh quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com