Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 - Tình Yêu Dưới Dòng Thác Thời Gian

Mảnh trăng cô đơn đã xuất hiện hiện từ bao giờ trên màn trời dần ngã về màu tối. Nhiệt độ Paris càng giảm dần về đêm, tiếng ồn được ngăn cách giữa bức tường lạnh lẽo.

Không có Kylian ở nhà, Neymar nhìn đâu cũng thấy trống rỗng. Không hiểu sao gần đây gã cảm thấy rất bất an.

Vừa mở tủ ra, gã phát hiện thuốc trầm cảm của mình đã hết, vì không có thuốc nên đầu gã hơi nhức.

Đếm từng phút, từng giây, thêm một giờ không có Kylian. Gã càng cảm thấy trái tim nhói lên. Có lẽ gần đây tận hưởng ngọt ngào, gã đã quên mất mình vốn cô độc.

Đúng vậy, nên thế, gã nên cô đơn như vậy.

Vốn muốn uống một ly nước để bình tĩnh lại, không ngờ tay chân vụn về làm rơi cốc nước. Luống cuống muốn dọn lại không cẩn thận bị mảnh thủy tinh cắt vào tay.

Sau đó, gã bỗng dưng muốn khóc, nhưng quá mệt mỏi, không xử lí vết thương mà chỉ nằm vật ra giường, đưa tay che khuất hai mắt.

Gã tự hỏi từ khi nào mình trở nên vô dụng như vậy ? Đến cả bản thân cũng không thể tự lo.

Hoặc, có thể là biểu hiện của cái chết, chắc là gã sắp chết rồi.

Âm thanh từ cơn gió ngoài ban công rót vào tai gã, tấm rèm cửa bị cơn gió lạnh hất tung, Neymar mới chợt nhận ra mình còn chưa đóng cửa ban công. Gió từ bên ngoài tràn vào khiến gã lạnh đến thấu xương.

Vội ngồi dậy đóng cửa lại, máu từ tay gã dính lên tấm kính, gã không quan tâm mà trực tiếp bỏ qua nó.

Lại thấy cả người không khỏe, nhìn vào gương, khuôn mặt gã đó bừng, chắc là vì sốt.

"Mình cần một cái khăn ấm..."

Neymar từng cho rằng, sinh mệnh của một người rất dài, đó là khi gã nhìn những đứa trẻ hồn nhiên nghịch cát ngoài công viên.

Neymar từng cho rằng, sinh mệnh của một người rất ngắn ngủi, khi gã vô tình nhìn thấy hai ông bà cụ nắm tay nhau ngồi ở nơi phiến đá cùng ngắm biển.

Neymar từng cho rằng, sinh mệnh của gã rất dài, dài đến khi gã nắm tay hắn đến đầu bạc.

Neymar nhận ra rằng sinh mệnh của mình rất ngắn, ngắn đến nỗi, không biết rằng sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, gã có còn ở nhân gian này nữa không ?

Vậy nên, gã quyết tâm không thể ngủ được. Neymar rất giữ lời đó, gã phải đi xem phim cùng Kylian mà.

Gã không biết mình còn bao nhiêu tỉnh táo, nhưng khi nhận ra thì Kylian đã ở ngay trước mặt gã,...hoặc là gã gặp ảo giác ?

Kylian ở viện bảo tàng, đối mặt với rất nhiều phóng viên, hắn vẫn giữ một khuôn mặt không nhìn rõ biểu cảm, sau đó khóe môi nhếch lên nở một nụ cười công nghiệp.

Thực chất trong lòng hắn đã nóng như lửa đốt, hắn tưởng rằng chuyến đi này sẽ rất nhanh chóng, không ngờ lại kéo dài đến trời sập tối. Mà người yêu ở nhà một mình khiến hắn không thể nào an tâm, liên tục nhìn đồng hồ.

Cuối cùng cũng được thả về, hắn phóng xe lao thật nhanh về nhà, hắn cần nhìn thấy anh người yêu của mình, để xác định rằng gã vẫn ổn.

Bên trong căng dinh thự rộng lớn sáng đèn, vì gã không thích bóng tối, nên trước khi đi hắn đã bật sáng tất cả các đèn trong căn nhà lớn này.

Nhìn ở phòng khách không thấy gã đâu, Mbappe vội chạy kên phòng ngủ.

Vừa đến đã nhìn thấy người yêu đứng ngốc ở cửa phòng, hắn khó hiểu nhìn gã, sau đó chạy đến trước mặt gã.

"Ney...Ney em về rồi."

Vừa chạm vào người gã, hắn đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể gã không ổn, muốn chạm tay lên trán người yêu để đo nhiệt độ, lại bị gã nắm lấy cổ tay.

"Kyky...em về từ bao giờ ?"

"Ney đợi em về sao ?"

"Ừm...chúng ta đi xem phim thôi."

Rõ ràng báo nhỏ đang không ổn, giọng nói khàn đi, cảm nhận được hơi ấm trên tay gã, khuôn mặt đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể tăng lên bất thường, ánh mắt cũng mơ màng đi trông thấy. Lúc này, hắn dường như mới hiểu ra.

"Anh sốt sao ?"

Hắn không ngừng tự trách bản thân, tại sao lại để Neymar ở nhà một mình lâu như vậy, đáng lẽ ra bản thân phải chăm sóc tốt cho người yêu. Nhưng mà báo nhỏ liên tục nói không sao.

"Ney, nhìn em, đây là mấy ?" Kylian đưa bàn tay của mình lên trước mặt gã, nhưng mà lúc này gã cảm thấy đầu óc quay cuồng, tầm nhìn cũng bị mờ đi, bối rối nói .

"Đây là...năm ngón tay."

Mbappe trầm mặt nhìn hai ngón tay của mình, sau đó cúi người bế báo nhỏ lên, ôm người yêu vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường.

"Kyky, chúng ta không đi xem phim nữa sao ?"

"Không đi nữa, Ney của em sốt rồi."

Báo nhỏ cảm thấy không vui mà xụ mặt kéo chăn trùm lên đầu, rùa lớn cũng biết báo nhỏ thất vọng bèn ôm cục chăn bông vào lòng, cách một lớp vải bông hôn lên trán báo nhỏ.

"Ngoan, đợi sau khi anh khỏe rồi chúng ta lại trốn tập một lần nữa nhé ?"

Cái ổ chăn bị xốc lên, Mbappe chui vào trong chăn, ôm thật chặt báo nhỏ vào lòng, đèn phòng vẫn sáng.

"Kyky, em đừng có đối xử tốt với anh như vậy, anh cảm thấy mình vô dụng lắm." Hắn nghe báo nhỏ nói với hắn, trong giọng nói yếu ớt còn có chút tự ti "Anh không muốn trở thành gánh nặng của em."

Hắn nghe vậy, lồng ngực nhói lên, đau lòng mà ôm chặt gã "Không đâu, được chăm sóc anh là hạnh phúc của em, anh không phải là gánh nặng, anh càng không vô dụng, thật đấy."

"Ney, em đã luôn mơ ước có một cuộc sống như hiện tại, em trở thành chỗ dựa cho anh, anh cứ vậy mà ỷ lại vào em, để em chăm sóc từ li từng tí."

Năm Mbappe mười chín tuổi, lần đầu hắn phớt lờ cuộc gọi của người yêu mà ở sân bóng luyện tập cao độ, bởi vì hắn thất vọng với biểu hiện trên sân bóng của bản thân ngày hôm nay.

Hôm đó cũng là lần đầu thấy Neymar bệnh nặng đến mức cả khuôn mặt trắng bệch, tựa như không còn một giọt máu. Cả người yếu ớt hôn mê bất tỉnh, hắn gọi gã mãi gã vẫn không mở mắt.

Với kinh nghiệm ít ỏi của mình, hắn gọi cấp cứu và tăng nhiệt độ của điều hòa lên, dùng toàn thân bao bọc lấy gã, mà gã ở trong tay hắn yếu ớt như cọng cỏ khô.

Lúc ấy, hắn đã thề sẽ không để Neymar của hắn ở một mình nữa.

Hắn thất hứa một lần, hắn thất hứa lần hai, hắn lại thất hứa, hắn thất hứa vô số lần.

"Tất cả là lỗi của em, em không nên để anh một mình."

Neymar cảm thấy không đúng lắm, rõ ràng là bản thân đang cảm thấy tủi thân, sao lại thành con rùa to xác nào đấy hốc mắt đỏ dần lên, vùi đầu vào ngực gã lộ rõ vẻ ủy khuất. "Anh có phải chán ghét em rồi không ? Vì em bỏ anh ở nhà một mình nên muốn bỏ em đúng không ?"

"Có phải anh trách em kiếp trước không tốt với anh ? Em dùng cả đời này bù đắp lại cho anh chịu không ?" Hắn như một con rùa to xác, chiều cao 1m8 cân nặng cũng gần tám mươi, trên người là bộ vest đắc tiền nhưng lúc này lại giống như một đứa trẻ, giọng điệu đầy vẻ bất lực cùng cầu xin.

"Sau này không vừa mắt thì có thể đánh em, giận dỗi thì để em dỗ, đừng có không cho em chăm sóc anh được không ?"

"Không phải lỗi của em mà..."

Neymar cố gắng trấn an hắn bằng cách dùng hai tay nâng mặt hắn lên, sau đó rướn người đặt một nụ hôn lên môi hắn, bàn tay nhỏ nhanh chóng bị bàn tay lớn hơn nắm lại, cả căng phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy âm thanh của nụ hôn say đắm.

Khi chạm đến vết thương trên đầu ngón tay, gã vội chau màu vì nhói đau, hắn phát hiện liền dứt khỏi nụ hôn, nâng bàn tay gã lên xem xét vết thương và dòng máu đỏ sẫm đã khô trên tay gã.

"Sao lại bị thương thành thế này ?"

"Bất cẩn một chút thôi."

Cẩn thận sát trùng rồi băng bó cho gã, cũng may vết thương không sâu, hắn cũng cố hết sức làm thật nhẹ nhàng để báo nhỏ không đau. Xong việc, hắn dỗ báo nhỏ uống thuốc, rồi ôm báo nhỏ lên giường.

"Từ nay không cho phép anh rời em nữa bước."

Neymar sớm đã ngủ say, không thể nghe thấy lời hắn nói, đầu nhỏ khẽ dụi dụi vào ngực hắn, sau đó bị hắn kéo vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi người yêu.

"Ngủ ngon nhé."

Thế đấy, tình yêu của hắn và gã đôi khi yên bình như vậy, chỉ cần một câu yêu anh, chỉ cần một câu chúc ngủ ngon, chỉ cần một câu chào buổi sáng.

Thế nhưng, tình yêu của hắn và gã nhỏ bé giữa dòng thác thời gian, ngỡ rằng một khi buông tay sẽ tan biến.

......

Bộ phim mà Neymar chọn rất buồn, cả màu phim lẫn nội dung đều là mang một màu sắc lãnh đạm, cuối cùng kết thúc bằng cái chết của nữ chính vì căn bệnh ung thư, nam chính cũng tự sát đi theo nữ chính.

Phòng chiếu phim vang lên tiếng khóc nức nỡ, cùng những cặp tình nhân dỗ dành nhau.

Hắn nhìn người bên cạnh, gã bình tĩnh lạ thường, một giọt nước mắt cũng không rơi.

Còn hắn, không biết từ khi nào đã rơi nước mắt.

Lạ thật đấy, hắn có bao giờ khóc bởi những bộ phim hư cấu như thế này đâu, người khóc phải là gã mới đúng.

Gã hỏi hắn "Nếu em là nam chính, em sẽ làm như thế nào ?"

Hắn trả lời "Nếu em là nam chính, em sẽ đi theo nữ chính, giống như nam chính trong phim vậy."

Sau đó, hắn cố vẻ ra một nụ cười, nhưng mà trong lòng lại chùng xuống. Hắn biết người yêu của hắn không phải khi không lại hỏi hắn câu này.

Hắn từng cảm nhận được nỗi đau mất đi gã, từng nhìn thấy thi thể gã lạnh lẽo nằm bất động, trùm lên một tấm vải trắng. Hắn từng ngồi trong căn phòng không có gã, đối mặt với sự cô đơn tột cùng, gọi tên người yêu nhưng không có hồi đáp. Hắn biết cảm giác đó đáng sợ thế nào, tuyệt vọng ra sao.

"Nếu anh là nữ chính, anh sẽ không muốn người mình yêu suốt ngày chìm trong đau khổ, để đến cuối cùng tự kết thúc cuộc sống của mình, như vậy nữ chính sẽ rất giận đấy." Gã quay sang nhìn hắn, lau đi giọt nước mắt của hắn sau đó dịu dàng mỉm cười. "Thay vào đó anh muốn người anh yêu phải sống thật hạnh phúc, sống thay cả phần của anh."

Trời đã chạng vạng tối sầm.

Mảnh mây hồng xám lẫn lờ trôi trên bầu trời.

Giây phút đó Mbappe nhận ra, những ngọt ngào tạm bợ mà bọn họ trải qua đều được xây dựng trên lời nói dối của gã và sự thuận theo của hắn.

Hai người họ, một người ngu ngốc cố giấu sự bất ổn của mình, một người biết nhưng không vạch trần, nguyện ý chiều theo.

Paris sắp có bão rồi
....

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com