Chap 44 - Lời Nói Dối...Nói Với Bản Thân
Không khí trong xe vẫn im lặng, hắn và gã, cả hai đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Cơn mưa phùn bắt đầu rơi, nhẹ nhàng nhưng lại kéo dài dai dẳng, không thể làm con người ta ướt hết trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại khiến người bị ngấm mưa cảm nhận được cái lạnh từ từ lan vào xương cốt.
Đã có lúc Mbappe nghĩ rằng, những người yếu đuối là những người không thể chấp nhận sự thật.
Mà hình như hắn đã trở thành người yếu đuối mất rồi.
Sự thật trước mắt, chỉ là không muốn nhìn, không muốn nghe, càng không muốn tin.
Truyện cổ tích mà hắn đọc, vốn dĩ không có cái kết nào dành cho kỵ sĩ và chàng hoàng tử cả.
Lẽ ra hoàng tử đáng thương phải được sống trong một lâu đài sa hoa rộng lớn, chứ không phải dưới nấm mồ mọc đầy cỏ khô.
"Trở về thôi." Giọng nói nhẹ nhàng của gã bên tai, nhắc hắn rằng cả hai đã ngồi trong xe được một khoảng thời gian rồi, hắn vẫn chưa khởi động máy.
Trời Paris càng lạnh, điều hòa trong xe cũng được tăng nhiệt độ lên để giữ cho gã không bị lạnh.
Tiếng động cơ xe hòa cùng tiếng mưa, bầu trời tối đen không một điểm sáng.
"Ney, em đưa anh đi ăn McDonald's chịu không ?"
Có chút ngạc nhiên, hai mắt gã sáng lên, như một viên ngọc lục bảo, nắm tay hắn hỏi "Thật sao ?"
"Là thật."
"Nhưng em nói ăn cái đó không tốt cho dạ dày của anh."
"Thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao vì Ney của em thích mà."
Nhưng mà, khác với vẻ mặt thích thú, vui vẻ đến mức cười híp cả mắt mà hắn tưởng tượng, gã không nhìn vào mắt hắn, chỉ gật đầu, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Hắn cảm thấy có gì đó đau nhói ở tim, nhưng hắn không biết vì cái gì mà đau.
Sau đó, hắn lại trầm mặt, chuyên tâm lái xe, dù trời mưa nhưng đường xá Paris vẫn rất đông đúc.
Neymar được ăn món ăn yêu thích, trong lòng vui vẻ hiện ra mặt, đút cho hắn ăn một miếng, rồi nhét hết vào miệng khiến má phồng lên.
Hắn ngồi một bên nhìn ngắm người mình yêu, không từ chối thức ăn được gã đưa đến miệng, thỉnh thoảng lại đưa nước, lấy giấy lau miệng cho báo nhỏ đáng yêu.
Trước đây hắn rất ghét thứ đồ ăn toàn dầu mỡ và các chất độc hại này. Nhưng giờ, hắn cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Hắn nghĩ có lẽ mình nên đưa báo nhỏ đi ăn nhiều hơn.
Thấy hắn nhìn mình chằm chằm, gã buông cái đùi gà trên tay xuống, nhíu mày nói với hắn. "Không phải anh ăn nhiều đâu, bé dạ dày con của em muốn ăn đấy."
Mbappe chỉ biết bất lực mà cười, xoa xoa bụng nhỏ của bạn trai, nơi có "em bé" đang được hắn chu đáo, tỉ mỉ nuôi nấng.
"Được rồi, anh không ăn nhiều, bé dạ dày của em ăn nhiều."
Báo nhỏ hài lòng tiếp tục ăn, hắn nhẹ nhàng đưa tay lau đi vết sốt tương cà trên mép miệng báo nhỏ, rồi lại liếm hết phần sốt trên ngón tay mình, gật đầu tán thưởng "ngon thật".
"Làm cái trò gì vậy không biết." Báo nhỏ đỏ mặt, đánh vào vai con rùa lưu manh một cái.
Ra khỏi cửa hàng McDonald's trời vẫn không tạnh mưa, mưa có dấu hiệu lớn hơn, hắn bung dù, kéo gã vào lòng mình, dùng một tay ôm chặt báo nhỏ.
"Cẩn thận, anh vừa khỏi bệnh, đừng để bị ướt."
Dù sao thì, cùng đi với người mình yêu dưới một chiếc ô trong trời mưa thế này cũng khá là lãng mạn, mà Neymar thích những thứ lãng mạn, gã rút đầu vào lồng ngực hắn, nói "Có em ở đây rồi, anh không sợ bị ướt."
Hắn bật cười xoa đầu gã, rồi nhanh chóng nhét gã vào xe, trời bên ngoài rất lạnh, không thể để gã ở bên ngoài lâu được.
"Ngày mai anh muốn ăn gì ? Em sẽ đưa anh đi ăn, còn có, em sẽ xin nghỉ vài ngày đưa anh đi chơi nhé ?"
Hắn không biết mình có nói sai chuyện gì không, nhưng mà khi Neymar nghe xong câu nói của hắn, sắc mặt cũng trầm xuống, không có trả lời hắn.
"Anh không khỏe sao ?" Hắn hỏi.
"Kylian" Gã quay mặt sang nhìn hắn, ánh mắt xanh lục bảo xinh đẹp như muốn nhìn thấu tâm hồn hắn, sau đó gã cúi đầu, nhẹ nhàng nói với hắn "Em không giả vờ nữa sao ?"
Không giả vờ như gã đang ổn. Không giả vờ như hắn đang hạnh phúc. Không giả vờ như hắn không biết đến người yêu hắn đang chết đi từng ngày.
Hắn không biết gã đang hỏi hắn cái gì, chỉ là hắn không dám trả lời, không đủ dũng khí để trả lời.
Bởi vì hắn không muốn chấp nhận sự thật, mãi mãi không muốn chấp nhận.
Bàn tay hắn siết chặt vô lăng, cảm nhận từng đợt đau nhói nơi trái tim mình, hắn nói "Em chỉ muốn anh vui vẻ hơn một chút, ở bên em nhiều hơn một chút mà thôi."
Hơn mười giờ tối, Mbappe lái xe đưa Neymar về nhà.
Trên đường về, hắn đã nói rất nhiều chuyện với gã, từ chuyện câu lạc bộ đến những chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày, chủ yếu là hắn nói, sau đó gã sẽ ở bên thỉnh thoảng lại lên tiếng hoặc gật đầu tán đồng.
Thường ngày người nói sẽ là gã, gã rất thích ríu rít ở bên tai hắn, nói cho hắn nghe thật nhiều điều mà cả một ngày gã trải qua. Nhưng hôm nay gã cảm thấy hơi mệt, bỗng nhiên không muốn nói.
Mà hắn, hôm nay lại muốn trò chuyện thật nhiều với gã, không còn một Kylian lầm lỳ, và kiệm lời nữa.
Hắn nói hoa anh đào hai bên đường đã tàn hết, chắc phải đến mùa sau mới nở lại.
Hắn nói đèn đường hai bên trước cổng nhà cũng được hắn thắp sáng lên rất nhiều.
Hắn nói sau này gã sẽ không còn cảm thấy sợ mỗi khi trở về nhà trên con đường tối nữa.
Hắn nói sau này gã muốn đi đâu, hắn sẽ đi cùng gã.
Neymar ngồi bên ghế phụ không biết đã thiếp đi từ lúc nào, không biết có nghe thấy những lời hắn thầm thì với gã không. Mbappe nhìn gã, ngủ rất ngoan, trông như một chú mèo nhỏ yếu ớt, làm người khác có cảm giác muốn bảo vệ, nâng niu cả đời.
Hắn nhẹ lay vai gã "Ney, thức dậy đi, đến nhà rồi."
Đáp lại hắn là màn đêm tĩnh lặng cùng âm thanh của vài cơn gió vô tình thổi ngang qua, duy chỉ có gã, người hắn yêu vô cùng an tĩnh, đến mức như một người chết.
Trong lòng bỗng dâng lên sự lo lắng, trong tim như có thứ gì đó bóp nghẹt, ngón tay run run, hắn cẩn thận kề trước mũi gã kiểm tra.
Vẫn còn thở.
Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Ney, anh thích dọa em lắm, quá đáng thật." Neymar vẫn không hề có động tĩnh, hắn không muốn để người yêu ở ngoài trời lạnh lâu, cẩn thận bế Neymar đang ngủ say vào nhà.
Đèn phòng ngủ được bật lên, Mbappe đặt gã lên giường, cởi đi lớp áo dày cộm trên người gã, thuần thục dùng khăn ấm lau người cho gã. Sau đó kéo chăn đắp lên cho báo nhỏ.
"Anh rời xa em không được đâu, đến bản thân còn không thể tự chăm sóc."
Cả quá trình Neymar đều không có thức dậy, hắn bỗng dưng cảm thấy chua xót vạn phần.
"Nhưng không sao, từ nay em chăm sóc cho anh, vậy nên anh đừng bỏ em đi có được không ?" hắn xoa đầu báo nhỏ rồi nói với gã, mặc kệ gã có nghe hay không, sau đó hôn lên môi gã một cái.
Xong viêc hắn đi vào phòng tắm, lúc tắm xong đã hơn mười một giờ tối. Vừa ra ngoài đã thấy gã thức dậy ôm chặt chiếc gối, ánh mắt thất thần không nhìn thấy tiêu cự.
Hắn vội chạy đến, ôm gã vào lòng "Ney, em ở đây, không có bỏ đi."
Nước mắt từ hốc mắt gã lặng lẽ chảy xuống rồi tan vỡ nơi cơ ngực trần trụi của hắn. "Anh ngủ dậy không thấy em đâu."
"Không sao không sao mà, em chỉ đi tắm thôi, đừng khóc."
Để trấn an gã, hắn nhẹ nhàng nâng mặt gã, âu yếm vuốt ve đôi má, chầm chậm hôn lên giọt nước mắt của gã. Sau đó đôi môi tìm đến và phủ lấy môi gã, nụ hôn sâu kiểu Pháp khiến người trong lòng hắn mềm nhũng ra.
"Ngoan nhé."
Báo nhỏ cuối cùng cũng ngủ lại, hắn kéo chăn đắp lên người của hắn và gã, thì thầm bên tai gã rằng hắn yêu gã, sau đó ôm gã vào lòng.
Dù có thế nào em cũng không để anh một mình.
Vậy nên Ney của em, báo nhỏ của em, bảo bối của em cũng không được bỏ em mà đi nhé ?
...
Neymar tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, vì đau mà tỉnh lại. Cơn đau đầu quen thuộc kéo theo máu từ mũi gã chảy ra nhỏ vài giọt lên gối.
Vừa nghiêng đầu, liền thấy Mbappe đang ngủ say, gã cố ngậm chặt miệng, không để bản thân phát ra tiếng động đánh thức hắn dậy.
Không ổn, không ổn.
Vội lục lấy thuốc trên tủ, chạy vào phòng tắm, gã không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình lúc này.
Vừa run rẩy đưa thuốc vào miệng, vừa tựa vào bức tường lạnh lẽo để điều chỉnh nhịp thở hổn loạn của mình.
Gã nhìn thấy cơ thể mình trong gương, gầy gò ốm yếu, trông rất xấu.
Gã là người yêu cái đẹp, nhưng hiện tại gã rất xấu.
Làm sao đây ? Từ khi nào cơ thể gã lại biến thành như vậy ?
Giống như một cọng cỏ đã sớm héo khô, không còn chút sức sống.
Máu vẫn không ngừng chảy, gã vội rửa mặt, đợi cơn đau qua đi, cũng đợi máu khô đi.
Nước rửa mặt đã biến thành màu đỏ.
Mbappe sau đó cũng thức dậy, vừa nhìn đã không thấy bạn trai đâu. Hắn nhìn thấy phòng tắm sáng đèn, nghĩ thầm chắc bạn trai muốn đi tắm rồi.
Nhưng mà, trong lòng hắn thật sự rất bất an.
Nhìn đến viết máu trên gối của gã, hắn bỗng hiểu ra, sau đó vội vã chạy đến gõ cửa phòng tắm.
"Ney, mau mở cửa, mở cửa cho em."
Vừa lúc hắn định phá cửa, cánh cửa lại chợt mở ra.
Neymar bám vào tường bước ra, máu từ mũi chảy xuống làm ướt một mảng trên chiếc áo thun của gã.
Gã yếu ớt nói "Kyky, làm sao đây, máu của anh cứ chảy mãi."
Hắn hoảng sợ, vội bế gã lên, chạy đến bệnh viện.
Trên đường đi, hắn đã vượt qua tất cả các đèn đỏ, phóng xe một cách bất chấp, mà người yêu của hắn sớm đã mơ mơ màng màng.
Bệnh viện được một phen náo loạn khi nhìn thấy Mbappe bế Neymar vào, vừa chạy vừa hét tìm bác sĩ, người được hắn bế mũi không ngừng chảy máu, nhiều đến nỗi ướt một mảng lớn chiếc áo sơ mi của hắn.
"Bác sĩ, mau cứu anh ấy...cứu anh ấy làm ơn."
Lúc đó, vị bác sĩ già tận mắt chứng kiến siêu sao bóng đá Kylian Mbappe thua cuộc chưa từng khóc, chưa từng khóc khi thua World Cup, vừa run rẩy vừa bất lực mà khóc trước mặt ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com