Chap 54 - Cuối Con Đường Của Hạnh Phúc
Ngày nọ ở trong bệnh viện, thần Cupid hỏi gã một câu "Neymar, cậu có sợ chết không ?"
"Không sợ"Neymar nhìn về bầu trời rộng lớn, nơi có đàn chim đang sải cánh bay lượn tự do trên bầu trời, sau đó lại có chút đau lòng, đặt tay lên trái tim mình "Chỉ sợ tôi chết rồi, người tôi yêu không thiết sống nữa."
"Em ấy rõ ràng rất yếu đuối, lại luôn tỏ ra mạnh mẽ, mạnh mẽ cả phần của tôi. Vậy nên sau khi tôi chết rồi, em ấy sẽ không còn ai làm chỗ dựa tinh thần nữa."
"..cũng không nỡ để em ấy chịu đựng một mình. "
____
"Neymar, sinh nhật vui vẻ" Vừa bước ra khỏi cửa gia đình và bạn bè đã bao vây lấy gã, chiếc bánh sinh nhật màu hồng cùng những tiếng hò reo hát mừng.
Giống như kiếp trước vậy, nhưng lần này hả không bị lừa đến câu lạc bộ, và còn có cả gia đình của gã. Chắc chắc là kế hoạch của con Rùa to xác chạy nhanh nào đấy rồi.
Biệt phủ của Neymar rất lớn, vừa đủ để tiệc tùng.
Lần này vẫn sẽ làm tiệc nhỏ như kiếp trước, không xa hoa, không tốn kém.
Thì ra cả ngày hôm qua gia đình gã vắng mặt là vì tổ chức sinh nhật cho gã.
"Ney, coi anh mang cái gì cho cậu này" Luke trong tâm thái là một người vừa thất tình đi sinh nhật bạn có tâm, tặng cho gã một hộp quà.
Neymar vốn tưởng là những món quà đắc tiền như mọi năm, nhưng không, vì mọi năm Luke chưa biết yêu, bây giờ Luke biết yêu rồi.
"Đây là gì ?"
"Quà anh đây vốn định tặng cho cô ấy, nhưng không không cần nữa."
"..."
Trong hộp quà nhỏ là một đôi móc khóa hình cầu màu hồng, cũng rất đáng yêu. "Gì đây ? Là móc khóa đôi à ?"
"Em một cái" Luke đưa cho Neymar một chiếc móc khóa, chiếc còn lại đưa cho Mbappe. "Cậu một cái."
Hắn và gã tò mò ngắm thật kỹ chiếc móc khóa, phát hiện dưới quả cầu hồng có một cái nút.
"Đừng có xem thường nó, chỉ cần một trong hai người các cậu vừa lắc vừa ấn cái nút này, thì quả cầu còn lại sẽ run lên, còn có thể định vị người kia, càng lại gần run càng dữ dội, vậy là khi nào Neymar nhà tôi cần cậu thì cậu có thể lập tức đến bên em ấy."
"Không phải chúng ta có điện thoại sao ?" Neymar hỏi.
"Không biết lãng mạn gì cả." Luke lườm gã.
Thật ra Neymar cũng rất thích món quà này, rất đáng yêu, nhìn xem có phải gã và con Rùa ngốc của gã giống một đôi chim cu thật sự không ?
Sau đó, Luke dường như nhớ ra chuyện gì, sắc mặt hốt hoảng, rút điện thoại từ trong túi quần ra kiểm tra "thôi chết."
"Chuyện gì thế ?" Neymar tò mò, nhìn khuôn mặt méo xệch của thằng bạn thân, âm thầm đoán ra Luke vừa làm điều gì đó ngu dốt.
Quả thật là vậy, Luke đổ mồ hôi hột nhìn vào màn hình điện thoại, hiện lên thông báo hắn bị cô crush block.
Luke đã rất là đau lòng đó.
"Hôm đó anh tự tin rằng cô ấy sẽ chấp nhận lời tỏ tình với anh nên ăn mừng sớm, còn cài tin nhắn trước hẹn giờ gửi, tin nhắn vừa được gửi vào 5 phút trước như hôm đó anh đã cài đặt."
Neymar cũng cạn lời với Luke, sau đó lại vỗ vai hắn. Nhưng khi Luke quay người đi lấy rượu, gã đã lắc đầu thở dài với hắn, cảm thán "đồ ngốc."
Sau đó, gã quay sang bên cạnh, nhìn Kylian đang ngốc nghếch hướng ánh mắt theo dõi gã, có chút nhói lòng, nghĩ ngợi một chút rồi rút điện thoại ra, lướt đến hộp thoại, mở cuộc trò chuyện giữa gã và Kylian, soạn tin nhắn chờ sẵn rồi cài thời gian gửi đi là 12h đêm hôm nay.
"Anh đang làm cái gì vậy ?" Hắn tò mò, muốn nhìn trộm điện thoại của gã, lại bị gã đẩy ra.
"Gửi tin nhắn cho em, một lát nữa em sẽ đọc được." Gã nháy mắt với hắn, và rồi nhận được cái bĩu môi của hắn.
"Có gì mà không thể nói ngay chứ ?"
"Con Rùa ngốc, đừng có làm nũng, anh không mềm lòng đâu." Gã gõ nhẹ vào trán hắn một cái, sau đó tinh nghịch mỉm cười. Mbappe có chút xấu hổ vì bán manh thất bại, gãi mũi, nhìn xuống vật nhỏ trong tay.
"Cơ mà" Kylian Mbappe nghiêm túc suy ngẫm, sau đó nhìn lại chiếc móc khóa nhỏ trong tay "Tròn tròn, nhỏ nhỏ, run run, có phải rất giống ...."
Neymar hiểu ra, gã đỏ mặt, đánh vào vai hắn "Con Rùa ngốc, đừng có nghĩ bậy bạ."
"Được được, không nghĩ bậy bạ." Hắn nắm lấy tay gã, hôn một cái sau đó mang người yêu đến gặp bố mẹ của mình và bố mẹ vợ, trong đầu vẫn nghĩ đến công dụng phụ của chiếc móc khóa.
Bố Kylian rất dễ tính, luôn ủng hộ con trai, trái lại mẹ của Kylian là nột người phụ nữ nghiêm khắc và cũng rất mạnh mẽ, ngày đầu khi ra mắt với tư cách là người yêu của Kylian, gã đã phải nhận những lời cay đắng từ bà, cùng với đó là sự phản đối.
Phải mất thời gian ba năm để gã có thể lấy lòng được người mẹ chồng khó tính này, sau đó gia đình Kylian lại có thêm một thành viên, Neymar từng bước trở thành con cưng trong nhà.
Buổi tiệc diễn ra đến tối, từ tiệc sinh nhật trở thành một buổi tiệc khiêu vũ.
Neymar kéo Mbappe ra phía trung tâm sàn nhảy, không gian xung quanh bao trùm bởi ánh đèn mờ ảo, hòa cùng nốt nhạc êm đềm của bản nhạc ballad lãng mạn.
Bàn tay của hắn nắm chặt tay gã, bờ vai rắn chắc của hắn được gã đặt tay lên, từng bước nhảy uyển chuyển và tinh tế.
Hoàng tử và kỵ sĩ của chàng.
Gã như một bông hoa nhỏ thả trôi trong gió mùa xuân, rực rỡ hơn bất kỳ một bông hoa nào khác. Trong tiếng nhạc du dương, Mbappe bỗng chốc muốn thời gian dừng lại...
...nếu không thì...có thể trôi chậm một chút được không ?
Sao có thể chứ ?
"Kylian chẳng phải em nói đêm nay sẽ có pháo hoa sao ? Anh muốn ngắm pháo hoa cùng em."
....
Đời này kiếp này, có lẽ thứ mà Neymar tự hào nhất là gia đình của mình.
Đúng vậy, gia đình của gã, có bố, mẹ và em gái.
Từ nhỏ sống trong cảnh nghèo khổ, gia đình của gã vẫn rất vui vẻ hạnh phúc.
Lớn lên, thực hiện được ước mơ kiếm thật nhiều tiền, đứng trên đỉnh cao, áp lực thật đấy, nhưng gia đình vẫn là nơi gã dựa vào.
Vậy nên, gã sợ nhất là cuối đời của mình, đối mặt với những người thân yêu, nhìn giọt nước mắt của họ.
"Mẹ ơi, NeyNey của mẹ muốn ôm mẹ" Gã nhào vào vòng tay của mẹ mà nhõng nhẽo. Mẹ Ney cũng hết cách với đứa con trai có thân hình người lớn tính cách trẻ con này, đành chiều theo mà vỗ vỗ vào lưng gã.
"Mẹ của Ney hay bị đau khớp, sau này phải chú ý, NeyNey có mua thuốc để tẩm bổ cho mẹ, mẹ phải nhớ uống đấy."
"Sau này paipai phải chăm sóc mẹ thật tốt, uống ít rượu lại một chút nhé, không tốc cho sức khỏe đâu."
"Con nói cứ như sắp sửa rời xa bố mẹ vậy." Mẹ Ney búng vào mũi gã một cái, khiến gã bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi.
"NeyNey lo cho bố mẹ mà."
Sau đó, gã lại quay sang em gái mình "Em nữa, mau tìm con rể cho bố mẹ đi."
"Anh lo mà ôm ấp với chồng của anh kìa, đừng lo cho em." Raffaella nhất định không chịu thua anh trai, gì chứ cô còn chơi chưa đủ, không có ngốc mà tự chôn vùi mình vào nấm mồ của hôn nhân sớm như vậy.
Cô luôn tin rằng, bản thân sẽ gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Không phải những mộng tưởng của cô không có căn cứ, trên đời này thiếu gì người tốt, nhìn xem đến cả người ngốc như Neymar còn tìm được người đàn ông của đời mình mà.
"Anh sợ em cô đơn đến cuối đời thôi." Khác với sự vô tư của cô em gái, Neymar lại lo cô sẽ bị lợi dụng. Mặc dù cô thông minh hơn gã, cũng có mắt nhìn người tốt hơn gã.
Nhưng biết sao được, đứng trước tình yêu, con người ta luôn mù quáng mà.
"Anh dám trù em, paipai, anh Ney trù con."
"Mẹ, em ấy dám trả treo với con kìa."
Buổi tiệc sinh nhật đã sắp tàn, Kylian trở lại với một bông hồng trên tay. Neymar vừa nhìn thấy hắn đã vội chạy đến, nhận lấy bông hoa hắn trao, hôn lên môi hắn một cái.
"Hai cái đứa này, muốn đi đâu thì đi đi." Mẹ Ney hiểu ý xua tay để cặp vợ chồng mới cưới kia có không gian riêng tư. Nhìn hai đứa cứ chim chuột, không biết xấu hổ trước mắt bàn dân thiên hạ thế này. Buổi tiệc còn chưa có kết thúc đâu.
"Vậy chúng con xin phép ạ."
Trước khi ra khỏi cửa, gã quay đầu nhìn lại gia đình mình, từng khuôn mặt của họ khắc sâu vào trong tâm trí gã, từng nụ cười, cái ôm, sự ấm áp, hạnh phúc.
"Bố, mẹ, Raffaella, con yêu mọi người."
"Được rồi, mau đi đi."
Chỉ là, lúc đó, họ không nhìn thấy những thay đổi trong ánh mắt của Neymar.
Gã không nỡ nhìn thấy những giọt nước mắt của họ.
Gã cũng không muốn nói lời tạm biệt với họ đâu, gia đình gã, nơi mà gã trở về. Không bao giờ.
Mong rằng, kiếp sau chúng ta lại trở thành một gia đình.
...
Hoa anh đào ở hai bên đường đã tàn, những tán cây xanh um hòa cùng ánh đèn, dịu dàng và rực rỡ.
Mbappe đưa Neymar đến câu lạc bộ, vì đã khuya, câu lạc bộ vắng người, sân cỏ yên bình cùng ánh đèn lấp lánh.
Hắn nắm lấy tay gã, đi lên từng bậc thang
Nghe nói ở sân thượng của tòa nhà câu lạc bộ là nơi thích hợp để ngắm pháo hoa.
Đêm nay, trăng rất sáng, gió cũng dịu dàng.
"Đợi một chút, Kyky."
"Có chuyện gì vậy ? Anh cảm thấy không khỏe ở đâu sao ?" Còn bốn tầng nữa mới đến sân thượng, thang máy lại hỏng nên hắn và gã phải đi thang bộ, thật ra chỉ có vài tầng thôi, gã lại vận động viên, sao có thể làm khó được gã.
Nhưng mà, Mbappe lại rất lo lắng, nhìn đến sắc mặt của gã, lại cẩn thận kiểm tra khắp người gã, lo lắng hỏi gã đau chỗ nào, có phải không khỏe không, hay là về nhà nhé.
Neymar có chút nói không thành lời, chỉ là một câu nói của gã đã phải làm hắn lo lắng đến như vậy, dù trong lòng bất an, động tác vẫn rất nhẹ nhàng. Gã cảm thấy như bản thân bị biến thành thủy tinh mỏng manh, chạm nhẹ liền vỡ, được hắn cẩn thận nâng niu.
Hắn vẫn luôn đối xử dịu dàng với gã như vậy.
Dịu dàng đến đau lòng.
"Anh không sao, nhưng anh muốn em cõng anh." Gã bật cười, xoa đầu hắn. "Đừng có làm quá lên như vậy, anh còn chưa xem được pháo hoa, không thể về nhà đâu.
Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nghe được những lời nói tinh nghịch của báo nhỏ. "Được được, nghe anh hết, em bé của em làm nũng đáng yêu như vậy sao em từ chối được."
Neymar nghe vậy, liền bắt được điểm mấu chốt trong câu nói của hắn, vừa lườm hắn vừa hỏi "Ai làm em bé của em ? Anh hơn em tận sáu tuổi."
Hắn nhướng mày, đưa tay nhéo cái má đang phồng lên giận dỗi chuẩn bị cãi tới bến của gã, bộ dạng có chút buồn cười "Ai đáng yêu hơn người đó là em bé."
"Em cảm thấy khuôn mặt điển trai này của anh được gọi là đáng yêu sao ?" Từ trước đến nay, Neymar luôn tự hào với khuôn mặt của mình, độ đẹp trai không kém ai, lại có chút badboy, và gã bài xích những ai khen gã đáng yêu thay vì đẹp trai. "Nhìn xem, có phải vừa nam tính vừa quyến rũ không ? Đặc biệt là khi anh để râu."
Mbappe thầm nhớ lại những lần Neymar để râu, có một thời gian còn để râu rất rậm, khiến cái khuôn mặt baby đó trở nên trưởng thành hơn. Tuy rằng rất có sức hút lại rất đẹp trai, nhưng mỗi lần hôn, râu gã cứ cọ cọ vào cằm hắn, vừa ngứa vừa nhột. Cái khuôn mặt đáng yêu đó vì để râu mà bớt đáng yêu hơn.
Điểm mấu chốt là, có một số người sẽ nghĩ hắn nằm dưới khi Neymar để râu.
Không được.
Mbappe dùng hai tay nâng má Neymar, rồi lại xoa xoa bóp bóp khiến môi gã nhu ra, sau đó hắn hôn một cái lên môi của gã "Vẫn rất là đáng yêu, trừ việc để râu ra anh muốn làm bất cứ thứ gì cũng được."
"Em sợ người ta sẽ hiểu lầm Kylian Mbappe em bị anh đè dưới thân mỗi đêm chứ gì haha."
Bị nói trúng tim đen, khuôn mặt hắn có chút nóng lên, cái này...rất là xúc phạm tính khí đàn ông của hắn đó.
"Dù sao thì anh cũng nằm dưới thân em, bị em làm cho khóc lóc xin tha mỗi đêm..."
Chưa nói hết câu, hắn đã bị gã bịt miệng lại "Em nói không biết ngượng, nhỏ tiếng một chút, lỡ như có người đi qua nghe được thì sao ?"
Hắn cười ranh mãnh, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ hơn đang đặt lên che miệng mình, dịu dàng hôn một cái trên mu bàn tay gã, sau đó ghé sát tai gã, thì thầm.
"Anh còn nói ...Kylian... Kyky...sướng quá...nhanh một chút..."
Neymar nghe vậy, đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận đánh vào vai hắn "Kylian Mbappe, con rùa chết bầm, xem tôi có đánh bầm giập em không."
Thành công chọc giận nóc nhà, hắn được trời ban cho cái đôi chân vừa dài vừa khỏe bỏ chạy lên tầng thượng, Neymar đuổi theo sau, vừa đuổi vừa dọa đánh hắn.
"Vậy anh mà không bắt được em thì phải cho em hôn mười cái."
"Có cái nịt. "
Neymar nói rồi đuổi theo sau hắn. Nhưng chạy được một đoạn, gã dừng lại, dường như vừa nghĩ ra điều gì đó, liền ngồi thụp xuống.
Mbappe vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại xem báo nhỏ của hắn, nhưng không thấy Neymar đuổi theo. Em bé lớn hơn hắn sáu tuổi đang ngồi ở dưới cầu thang, vẻ mặt giận dỗi.
Hắn quay trở lại vì sợ xảy ra chuyện gì, ánh mắt từ vui vẻ chuyển thành lo lắng, đến trước mặt gã, khụy gối xuống đối diện với gã. "Sao vậy ? Thấy không khỏe sao ?"
"Không có" Gã nói.
"Vậy sao lại không tiếp tục chạy ?" Hắn hỏi.
Gã nhíu mày, tỏ vẻ bất bình "Em nói sẽ cõng anh mà."
"Đúng rồi, em quên mất, em bé mau lên đi" Vẻ lo lắng trên khuôn mặt hắn sớm thay thế bằng nét cưng chiều, hắn quay lưng ngồi xuống trước mặt gã, để gã leo lên lưng hắn, hai tay đỡ đùi gã không để báo nhỏ ngã, cổ hắn được gã ôm chặt.
"Mệt thì nói với anh."
"Không mệt, em nguyện cõng anh cả đời."
Chỉ là, làm sao anh nỡ để em cõng anh cả đời được. Câu nói này gã giữ trong lòng không nói ra.
Nằm gọn trên lưng hắn, để hắn cõng mình trên đoạn đường cuối cùng thông với tầng thượng. Gã hôn lên đầu hắn.
Sau đó, gã cảm nhận được chất lỏng chảy ra từ mũi mình, thì ra là máu, nhân lúc hắn không nhìn thấy mà dùng tay áo của mình lau đi.
Thật ra từ lúc nhảy với hắn xong, gã cảm thấy cơ thể không ổn.
Thế nhưng, gã mặc kệ, nhất quyết muốn đi xem pháo hoa.
Thật ra, lúc gã đề nghị hắn cõng mình, cơ thể của gã đã quá sức chịu đựng, không thể đi tiếp, đi không nổi nữa.
Gã biết bản thân mình diễn tệ, nhưng không biết hắn có phát hiện ra không.
Có thể hắn không biết thật, cũng có thể giả vờ chìm đắm trong khoảnh khắc hạnh phúc tạm bợ cuối cùng này.
Còn gã, vì chút niềm vui cuối cùng của hắn, cũng vì chút hạnh phúc của bản thân, mà cho dù cơ thể có đạt đến giới hạn chịu đựng, gã cũng phải đi đến cuối đoạn đường.
"Ney, em yêu anh." Mbappe bất ngờ nói.
Gã có hơi ngạc nhiên khi hắn nói yêu gã vào lúc này, sau đó thích thú hôn lên cổ hắn, giả ngốc hỏi "Em nói cái gì ? Anh không nghe rõ."
"Em nói em yêu anh." Hắn lập lại lần nữa, lần này vô cùng kiên định.
"Nói lại lần nữa." Gã rất thích nghe hắn thổ lộ tình cảm với mình.
"Em yêu anh."
"Lần nữa."
"Neymar, em yêu anh, yêu anh, yêu anh." Hắn hét lên, giọng nói ấm áp cùng cảm xúc nghẹn ngào.
Đúng vậy, chỉ cần hắn nói yêu gã thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Sợi chỉ đỏ trên tay hai con búp bê vải được đặt trong phòng ngủ của Neymar sáng lên.
____
Tui muốn gợi ý list nhạc để nghe trước hoặc sau khi đọc chap 55 để bà con có thể có trải nghiệm tốt hơn.
Top đặc biệt: - Muốn gặp em (831)
- Có hay từ bao giờ (Niee ft.Hast, × KEI)
- Thôi hãy quên đi (1k)
- Nơi đâu cũng thấy em (Đội Trưởng)
- Đông Miên (Từ Nam)
- Sài Gòn hôm nay mưa (JSol × Hoàng Duyên)
- Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau (Juun × O.Lew)
- Vây giữ (Vương Tĩnh Văn)
- Không biết phải làm sao (Vương Tĩnh Văn)
- Chỉ vì quá yêu em (Đinh Phù Ny,)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com