Chap 7 - Bí Mật Bị Lộ
Cuối cùng thì bí mật về căn bệnh của Neymar cũng có người phát hiện, gã không mong điều đó và bất ngờ chưa, người đầu tiên phát hiện ra bệnh trầm cảm của gã lại là Saly, cô người yêu xinh đẹp của Kylian Mbappe.
Neymar vô cùng hối hận khi không mời bác sĩ đến nhà riêng của mình.
Chuyện xảy ra khi gã đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý của gã, triệu chứng đau đầu của gã ngày càng tăng và tái phát thường xuyên hơn, kèm theo đó là mất ngủ và gã thường gặp ác mộng.
Thẩn thờ cầm bệnh án và đống thuốc mà gã ghét ra về, trên hành lang gã đột nhiên đụng phải một người khác và kết quả là cả bệnh án và thuốc trên đều tay rơi xuống đất.
Xui thay người mà gã va phải là Saly, xui thay cô ấy lại nhìn thấy tờ bệnh án chứng trầm cảm, xui thay cái tên Neymar Junior nằm chễm chệ đầu trang bệnh án.
Được rồi, lẽ ra hôm nay gã không nên đi ra ngoài, gã nên ngoan ngoãn ở nhà chờ chết thì tốt hơn.
"Anh bệnh được bao lâu rồi" Ngồi đối diện một Neymar đang trầm tư, cùng bệnh án tâm lý nghiêm trọng, Saly đã phải suy nghĩ lựa lời cẩn thận rất lâu để hỏi thần tượng của mình.
Vốn chỉ là lo lắng cho thần tượng, nhưng cô lại không nhận được câu trả lời như mong muốn, ngược lại còn được tặng miễn phí một cái trừng mắt của thần tượng khiến cô sốt sắng xua tay "đừng nổi giận mà, tôi không có ý gì đâu, bình tĩnh lại được không Neymar. "
Gã chợt cười khổ "cả cô cũng nghĩ tôi bị điên à ?"
"Không phải, tôi không có ý đó" Saly thật không biết nên nói gì và làm gì để an ủi gã. Biết thần tượng của mình bị bệnh ai mà không lo cơ chứ ?
"Tôi chỉ là lo cho anh, anh biết mà, anh là ngôi sao của tôi."
Cô biết không? Tôi cũng từng là ngôi sao của bạn trai cô.
Những lời này, Neymar giữ trong lòng.
Cả hai im lặng, không khí bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, cô và gã đều chìm vào những suy nghĩ riêng của mình.
"Đừng nói chuyện này cho cậu ta biết." Gã mở lời, nghe giống như một lời cầu xin.
"Cậu ta ? Ý anh là Kylian ?"
"Ừ"
"Tại sao chứ ? Anh có biết trầm cảm rất ..."
"Xin cô, làm ơn."
Lần này, gã thật sự hạ mình trước cô.
"Làm ơn hãy giữ bí mật này giúp tôi". Gã cầu xin trong sự tuyệt vọng.
Bóng đá là cuộc sống của gã, nếu bị phát hiện, liệu bọn họ có để gã tiếp tục chạy trên sân bóng không? Khi cổ động viên nước pháp ghét gã, rất nhiều người ghét gã và ngay cả người Brazil cũng ghét gã.
Cuối cùng, Saly cũng gật đầu đồng ý. Điều đó khiến gã nhẹ nhõm đi phần nào.
...
Trận bóng giao hữu hôm nay, gã ngồi dự bị. Đó là ý của Mbappe.
Neymar bất chợt nhận ra ý đồ của hắn. Mbappe muốn thử xem một trận đấu thiếu đi gã sẽ như thế nào.
Nếu câu lạc bộ Paris Saint-Germain thắng, có lẽ gã sẽ bị bán đi. Còn nếu thua, có thể Mbappe sẽ rủ lòng thương suy nghĩ lại.
Dù sao thì, gã mong câu lạc bộ của mình thắng trận, không cần biết gã có bị bán đi hay không.
Cuối cùng, tỉ số hòa 2-2.
Xong trận, cả đội cùng đi ăn, Neymar xin vắng mặt với lý do không khỏe, muốn về nhà trước.
Cả đội nghĩ rằng Neymar đang giận. Chỉ có gã biết mình thật sự không khỏe.
Cơn đau đầu lại ập đến, bao trùm lấy gã.
Trong phòng thay đồ, khi không còn một bóng người, gã mới khụy xuống, ôm đầu. Lần này còn đau hơn lần trước, như có ai đó đang dùng búa gõ mạnh và liên tục vào đầu gã.
Sợ mọi người ở bên ngoài nghe thấy, gã không dám la lớn, chỉ biết cắn răng rên rỉ trong tuyệt vọng. Gã thật sự chịu hết nổi rồi, đau đến nổi gã tự mình đập đầu vào tường liên tục.
"Neyyyy"
Messi trở lại và hốt hoảng trước cảnh tượng này, anh chạy đến ôm gã lại, ngăn cản gã tiếp tục tự làm đau bản thân.
"Đau quá...đầu tôi đau quá..." Neymar vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Messi, gã đau đến phát điên, đến nỗi không còn nhận ra người đang giữ chặt mình là ai. Không thể tiếp tục đập đầu vào tường, gã tự cắn tay mình.
"Ney, em điên rồi sao ? Em làm gì vậy mau nhả ra. " Messi bóp miệng gã ngăn cho gã tự làm bị thương mình.
Gã vùng vẫy cho đến khi sức cùng lực kiệt mà ngất đi.
...
Neymar lại tiếp tục nằm mơ, trong mơ gã thấy mình rơi vào một khoảng không, xung quanh toàn màu đen.
Gã không thấy được bất cứ thứ gì. Gã sợ hãi, muốn thoát khỏi đây nhưng chạy mãi vẫn không thấy ánh sáng.
Bỗng gã nhìn thấy hắn, Kylian Mbappé. Gã gọi hắn nhưng hắn không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Gã chạy theo hắn, nhưng càng chạy gã lại cách hắn càng xa. Gã liên tục gọi hắn, nhưng chẳng có tiếng hồi đáp.
Gã tỉnh dậy khi bị đánh thức bởi người anh của gã, Messi. Gã sờ lên khuôn mặt mình và nhận ra gã đang khóc.
"Ney, kể anh nghe có chuyện gì đã xảy ra với em." Messi nghiêm túc cầm lấy cổ tay gầy gò của gã. Đôi mắt giận dữ của anh hiện ra nét sợ hãi.
Neymar im lặng không nói gì, cho đến khi anh cầm tờ bệnh án của gã trên tay.
"Anh tìm được trong túi của em."
"..."
"Nếu anh không phát hiện, em tính giấu anh bao lâu nữa ?" Leo tức giận ném tờ giấy đi, hất tung mọi thứ trên bàn xuống như muốn trúc giận lên nó trước sự hoảng sợ của Neymar, gã chưa bao giờ thấy anh nổi giận như vậy.
Gã muốn chạy trốn nhưng anh lại ôm gã lại, anh bất lực nói với gã "Neymar đáng thương của anh, rốt cuộc em đã trải qua điều tồi tệ gì vậy ?"
Tệ thật, vậy là lại có thêm một người biết được bí mật của gã.
....
Cuối cùng cũng thoát khỏi Messi và được về nhà nghĩ ngơi, Neymar mệt mỏi rã rời. Hôm nay là một ngày xui xẻo của gã.
Xe của gã không biết sao lại bị hỏng, và rồi gã phải cuốc bộ về nhà. Gã có cảm giác rất lạ, giống như ai đó đang theo dõi mình. Trong con hẻm tối tăm vắng vẻ, gã cố chạy thật nhanh về nhà.
Con đường rất tối, với vài con hẻm nhỏ ít người qua lại, gã bắt đầu hối hận khi không ngủ qua đêm ở phòng nghỉ của câu lạc bộ.
Vì sao gã không qua đêm ở đó trong khi đã gần 1 giờ sáng ư ? Vì phòng kế bên của gã là phòng của Kylian Mbappe, và hôm nay cậu ta lại dẫn cô người yêu của mình đến câu lạc bộ. Không nghĩ cũng biết cậu ta định làm gì khi ở phòng riêng cùng Saly rồi.
Tim gã hôm nay đau đủ rồi, tránh được thì gã sẽ tránh.
Gã chạy thật nhanh, rồi trốn vào một con hẻm tối khác. Đúng là có người đang theo dõi gã, vì khi gã trốn đi, có hai người đàn ông cao lớn mặt mũi dữ tợn xuất hiện.
"Người đâu rồi ?" Một kẻ quát.
"Tao không biết, chắc là trốn rồi, mau đi tìm đi đừng để chạy mất."
Một tên tức giận văng tục và đá vào thùng rác.
Neymar nhận ra bọn họ, hai kẻ đó là fan cuồng mà gã gặp trong trận đấu, lúc gã ngồi dự bị, bọn họ đã mặc kệ bảo vệ mà xông thẳng đến gã. Vốn tưởng rằng họ muốn xin chữ kí hoặc xin áo, Neymar mỉm cười rồi cầm bút lên, nhưng không ngờ họ lạ kéo Neymar đi, sức lực của bọn họ quá lớn, nếu không có bảo an thì gã không biết mình đã bị kéo đi đâu.
Người ta nói, bản năng của con người, khi sợ hãi sẽ gọi người mà họ tin tưởng nhất.
Neymar không biết lúc đó mình nghĩ gì mà lại đi gọi cho Mbappé.
Chuông điện thoại reo lên, 1 lần, 2 lần. Mbappe đang trong cơn cuồng hoang lại bị người ta gọi làm phiền, hắn tức giận cầm điện thoại lên muốn bắt máy, mắng đầu dây bên kia một trận mặc kệ người gọi đến là ai.
Cho đến khi hắn nhìn thấy dãy số quen thuộc, cái tên quen thuộc mà cả đời này hắn không bao giờ quên. Hắn còn tưởng sẽ không còn cơ hội nhận được một cuộc gọi nào của gã sau tất cả những gì hắn làm với gã.
Hắn bắt máy.
"Alo"
Hắn nghe được giọng điệu run rẩy của gã "giúp tôi..."
"Chuyện gì vậy ?" gã kiên nhẫn hỏi.
"Hẻm xxx, đến ngay đi làm ơn"
Tit...tit...tit...
"Này, nói rõ đi chứ !" hắn hét lớn vào điện thoại nhưng đầu giây bên kia đã ngắt máy.
Kylian Mbappe nghi hoặc, không biết Neymar lại giở trò gì.
Tiếng còi báo cháy vang lên inh ỏi, Công Viên Của Các Hoàng Tử đang cháy.
Kylian Mbappe đang nghĩ về cuộc điện thoại với Neymar có phải là trò đùa mà gã bày ra để trả thù hắn hay không. Và rồi tiếng còi báo cháy cùng khói nghi ngút bốc lên khiến hắn quên mất cuộc điện thoại. Hắn vội mặc lại đồ và dẫn Saly rời khỏi phòng nghỉ.
"Saly, em có sao không ?" Hắn hỏi người đang nằm trong vòng tay nhưng không có được câu trả lời.
Hắn phát hiện Saly ngất đi.
"Cấp cứu, mau gọi cấp cứu."
...
Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, Saly đã tỉnh lại. Bác sĩ nói cô ấy chỉ bị hoảng sợ nên ngất đi. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chuông điện thoại của hắn lại reo lên, lần này là một cái tên khiến hắn chán ghét, Leo Messi. Hắn bắt máy.
"Mbappé, cậu có biết Neymar đang ở đâu không ? Tôi gọi em ấy không bắt máy."
Đến bây giờ hắn mới nhớ đến Neymar.
Hắn gọi cho Neymar, nhưng sau một hồi chuông vẫn không thấy ai bắt máy. Giờ phút này, hắn thầm mong đây chỉ là trò chơi khăm của Neymar.
Hắn chợt nhớ đến bản thân có cài định vị trong máy gã khi bọn họ chưa chia tay. Vội bật định vị lên, vẫn là con hẻm xxx mà Neymar nói.
"Mẹ kiếp, hãy nói với tôi đây là trò đùa." Hắn gửi vị trí cho Messi rồi theo định vị chạy đi tìm Neymar.
Messi và Mbappé đến con hẻm xxx cùng một lúc, trời đã tờ mờ sáng.
Messi dùng điện thoại gọi cho Neymar, họ nghe được tiếng chuông phát ra gần đó. Đi sâu vào con hẻm, càng lúc càng tối tăm. Hắn nhìn thấy điện thoại của gã, bị đánh rơi dưới đất với màn hình bể nát.
Mbappé bỗng có cảm giác bất an.
Neymar, anh không được xảy ra chuyện gì đâu đấy.
"Mbappé, lại đây" Messi để ý đến một vết giằng co ở gần đó, và một vết kéo dài như có thứ gì bị kéo sâu vào trong con hẻm. Họ đi theo vết kéo.
Cảnh tượng trước mắt làm Mbappé ám ảnh, hối hận cả đời.
Neymar nằm trong đống hoang tàn, quần áo trên người gã bị xé nát đến đáng thương, khắp người chi chít vết thương, trên mặt còn in rõ giấu bàn tay. Phía dưới nơi tư mật của gã chảy máu, khô và đọng lại trên đất.
Khoảnh khắc đó, tim hắn như ngừng đập.
"Mẹ kiếp, là kẻ nào ?"
Messi vội gọi cấp cứu.
"Ney, tỉnh lại đi đừng dọa tôi." Hắn chạy đến lay gã, giờ phút này hắn chỉ cầu xin gã có thể tỉnh lại, nhưng gã vẫn vậy, vẫn nằm bất động ở đó.
Kylian Mbappe khóc, hắn chưa bao giờ khóc kể từ năm mười sáu tuổi.
Nước mắt thi nhau rơi xuống.
Hàng mi cong dài xinh đẹp khẽ động. Như thấy được tia hy vọng Mbappé gọi tên gã lớn hơn. Mi mắt hé mở ra, hắn ôm gã vào lòng, gã muốn nói gì đó với hắn, hắn cố ghé sát tai để nghe nhưng gã lại ngất đi lần nữa.
Xe cứu thương đến, Mbappe cởi áo khoác của hắn khoác lên người gã. Hắn bế gã lên, hắn nhận ra gã lại ốm hơn, nhẹ hơn.
Neymar đã hôn mê một ngày một đêm. Mbappé và Messi luôn túc trực ở bên cạnh gã.
Và rồi cuối cùng Neymar cũng đã tỉnh lại, Messi vui mừng chạy đi gọi bác sĩ, còn một mình hắn ở lại với gã. Hắn không biết phải đối mặt với Neymar thế nào.
"Anh...có khát nước không ?" Hắn hỏi
Người trên giường lặng im, đôi mắt xanh nâu xinh đẹp trở nên vô hồn, lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một đàn tim tự do bay lượng trên bầu trời xanh ngắt.
Như sợ gã không nghe thấy, hắn khẽ chạm vào vai lay lay gã, gã lập tức phản ứng kịch liệt đẩy hắn ra.
"Đừng chạm vào tôi"
Mbappe cảm nhận được trái tim mình đau đớn.
"Đừng chạm vào tôi...bẩn lắm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com