Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap cuối - May Mắn Anh Không Rời Bỏ Em!

"Và chủ nhân của quả bóng vàng 2025, xin chúc mừng Kylian Mbappe. "

Đám đông khán giả vỡ òa trong sự hân hoan cổ vũ đầy phấn khích. Mbappe đứng lên, đi về phía sân khấu, diện bộ vest đen lịch lãm và vẻ mặt tràn đầy sự kiêu ngạo, vượt qua những ứng cử viên đáng gờm, ôm lấy chiếc cúp trong tay.

Dưới khán đài là Lionel Messi, người đàn anh chuẩn bị tuyên bố giải nghệ và những cầu thủ có tiếng tăm khác trong giới bóng đá đang cổ vũ hắn.

Nụ cười trên môi, Mbappe nói lời cảm ơn đến tất cả những người đã ủng hộ mình. Hai năm vừa qua thật sự là những năm thành công nhất của hắn, với chiến tích không chỉ dừng lại ở hai quả bóng vàng. Hắn cũng đã giành được La Liga, Copa del Rey, giải vua phá lưới ở La Liga, đặc biệt, hắn đã mang về cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain chiếc cúp C1 tưởng chừng là không thể.

Thay thế hai người đàn anh Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, Kylian Mbappe trở thành một trong những ngôi sao đứng đầu giới bóng đá ở tuổi 26.

Sau lễ trao giải, phóng viên đợi sẵn hắn ở phòng chờ để phỏng vấn, Mbappe rất gấp, nên yêu cầu họ hỏi hắn ngắn gọn, và họ có mười phút để đưa ra câu hỏi.

Những câu hỏi cũng chỉ xoay quanh về bóng đá và thành tích của hắn, hắn cũng trả lời một cách chuyên nghiệp và nhanh gọn.

"Cuối cùng tôi muốn hỏi cậu Kylian Mbappe về vấn đề cuộc sống cá nhân của cậu, theo như tôi được biết hai năm gần đây cậu không có bất cứ một tin đồn hẹn hò nào cả, đó có phải là sự thật không ? Và nếu là thật, thì tại sao một ngôi sao bóng đá lớn như cậu lại không muốn có một người bạn đời nhưng bao đồng nghiệp cùng tuổi ?"

Câu hỏi của cô phóng viên thực tập làm cả phòng im lặng, không khí trở nên có chút quái dị, và nhân vật chính Kylian Mbappe cũng chỉ trầm mặt.

Tiếng chuông đồng hồ reo lên, báo hiệu thời gian mười phút đã hết, hắn đứng dậy, được các vệ sĩ hộ tống ra khỏi phòng phỏng vấn.

Các đồng nghiệp của cô phóng viên thực tập lắc đầu thở dài, nhìn cô bằng một ánh mắt tiếc nuối.

"Sao vậy ? Em nói gì sai ạ ?" Cô phóng viên nhỏ hoang mang, quay sang hỏi tiền bối của mình, một phóng viên có tiếng của Đài Truyền hình Pháp.

"Cô không có tìm hiểu qua sao ? Hỏi về đời sống riêng tư biết bao nhiêu câu hỏi, sao lại phạm phản cấm kị của Mbappe thế này."

Cô phóng viên nhỏ vẫn không cảm thấy bản thân sai ở đâu, cô không biết gì về bóng đá, càng không tìm hiểu đời sống của các ngôi sao của làng túc cầu, nhiếu nhất chỉ biết và nhận diện những cái tên tuổi lớn.

Mãi đến sau này, cô mới biết điều cấm kị của Kylian Mbappe là gì.

...

Mbappe lên chiếc siêu xe của mình vội vàng rời đi, xe của hắn lăn bánh đến một đài truyền hình lớn.

Người ở đài truyền hình không trầm trồ trước sự xuất hiện của ngôi sao bóng đá nước Pháp, dường như đã quen thuộc với hắn, họ vội gọi cho bộ phận quảng cáo.

Một cô người mẫu với vẻ ngoài xinh đẹp bước chậm rãi trước sảnh, nơi mà Kylian Mbappe đang đứng đợi, vẻ mặt trầm tĩnh của hắn cũng trở nên vui vẻ hơn trước sự xuất hiện của cô nàng.

"Kylian, anh đến sớm vậy ? Đài Truyền hình vừa báo cho em rằng anh đến tìm em."

Cô người mẫu đến chỗ của hắn, họ chào hỏi nhau bằng một nụ hôn và cái ôm theo phong cách của Pháp.

"Anh đặc biệt đến đón em đấy, mau ra xe thôi, chắc em đói rồi đúng không ?"

"Anh nghĩ Saly này là heo hay sao mà khi nào cũng đói vậy ?"

Saly bĩu môi, sau đó giận dỗi đi ra xe, Mbappe cũng chỉ biết mỉm cười bất lực, nối bước theo cô.

Hắn chở cô đến căn dinh thự rộng lớn của mình, cả hai cùng nhau đi vào nhà.

Vừa vào đến nơi, hắn liền bắt tay vào việc cầm điện thoại đặc đồ ăn từ bên ngoài, Saly có chút bất mãn khi không được cùng đến nhà hàng với lý do sợ bị người khác bắt gặp.

Cũng đúng, cô là người mẫu nổi tiếng, còn hắn là ngôi sao bóng đá, không bị phát hiện mới lạ.

"Con về rồi đấy à ?" Mẹ Kylian từ trong bếp bước ra, trên người còn mang cái tạp dề, theo sau là mẹ của Neymar, bọn họ đang thử làm chút điểm tâm.

"Saly cũng đến, vậy tối nay ở lại ăn tối với cả nhà nhé ?" Mẹ Ney rất vui khi nhìn thấy cô bé ngoan ngoãn xinh đẹp Saly, vì vậy nên bất cứ lúc nào cũng muốn Kylian đưa cô về nhà chơi.

Thật ra sau khi Neymar đi, hắn đã đón gia đình của gã và hắn đến sống tại căn dinh thự này, đây là thứ mà gã để lại cho hắn, hắn không thể bỏ, sống một mình cũng rất cô đơn.

"Vâng ạ." Saly ngoan ngoãn đáp lời.

"Đừng có hứa bậy, không phải em nói sẽ đi ra tiệm cùng anh à ?" Kylian ngồi một bên cực lực phản đối, rõ ràng hắn đã lên lịch sẵn rồi, tối hôm nay hắn còn chuyện quan trọng nữa mà.

"Con lại định đi du thuyền à ?" Mẹ Neymar nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý "thời gian này năm trước con cũng đi, rảnh rỗi lại đi du thuyền ngắm cảnh dưới tháp Eiffel không chán sao ?"

"Con thấy rất vui mà." Hắn gãi đầu.

"Vui gì mà vui, con..."

"Thôi được rồi, chị cứ để nó đi đi, đi rồi về là được. " Mẹ Kylian ngắt lời mẹ Neymar nhằm giải cứu đứa con của mình, Kylian lớn rồi, bà biết hắn có suy nghĩ riêng, cũng cần không gian riêng tư, mẹ Ney chỉ quá lo lắng cho hắn thôi.

"Lát nữa hai bố của con đi xem bóng rổ về chắc chắn họ sẽ mắng con đấy." Mẹ Ney thở dài, đe dọa.

Cho đến khi đến được quán cafe của hắn trời cũng đã ngã tối, ánh đèn đường của Paris mang sắc vàng dịu dàng. Khác với bầu trời đang ngả sang màu đỏ gay gắt của hoàng hôn kia, bên trong tiệm cafe, căng phòng đầy đủ ánh sáng, bầu không khí nhẹ nhàng.

Cô bé nhân viên của tiệm vừa nhìn thấy ông chủ của mình đến liền lễ phép chào hỏi, bước theo sau cô nhân viên là một người đàng ông có gu ăn mặc sang trọng, ngoại hình điển trai hút mắt, vẫy tay chào với hắn và Saly.

"Hi, đã lâu không gặp."

"Ah, bé yêu của em" Saly vừa trông thấy Luke đã vội nhào vào lòng anh mà bỏ quên luôn Mbappe cùng khuôn mặt chán chường kế bên mình. "Một tuần anh không ở đây em nhớ anh đến khóc."

Saly ở trong lòng Luke mà làm nũng, Luke đau lòng hôn cô, trước ánh mắt ba phần khinh bỉ bảy phần phán xét của Mbappe. Gì vậy ? Cô bé Saly vừa thấy người yêu là quên ngay hắn, lúc nãy còn hùng hổ, ở bên Luke là hóa thành mèo con.

Trời ơi, còn thả cơm chó trước mặt hắn.

Cay, rất cay.

"Con Rùa kia có đối xử tốt với em không ? Có đưa đón em đi làm, tan làm đúng giờ không ? Ôi bảo bối của anh, anh mới về Brazil có một tuần mà bé của anh ốm đi rồi. Chắc chắn là Kylian Mbappe không tốt với em."

"Cái gì thế ? Tôi đối xử rất tốt với cô ấy mà" Kylian Mbappe ở một bên đen mặt, hai con người này muốn chim chuột với nhau có cần kéo hắn vào làm người xấu không ?

"Anh ấy còn rất hung dữ, chê em mập."

"Ôi bé của anh không có mập đâu mà."

Mbappe chính thức cạn lời. Giận đến nỗi đá vào cái cột để trút giận, nhưng cơn giận thì không giảm bớt mà còn tăng lên, khi cơn đau nhói từ mũi chân va phải cái cột chạy thẳng lên đại não của hắn. Hắn ôm chân đau đớn.

"Anh ấy bị ngốc hả ?" Saly quay sang hỏi Luke.

"Chắc là chăn đơn gối chiếc lâu ngày sinh ngốc." Luke xoa đầu Saly, không quan tâm lắm đến người bạn không thân Kylian Mbappe ở trước mặt.

Kylian không trách họ vô tâm, chỉ trách bản thân lầm lỳ có một tinh thần thép để làm bạn và chịu đựng hai người bọn họ. Trách ông trời nữa.

"Ông trời thật bất công."

Ngay sau khi câu nói kết thúc, trời bỗng nhiên nỗi sấm chớp làm hắn giật mình.

Đến cả ông trời cũng quay lưng với hắn, thật đáng giận.

"Hai người cứ ở đây mà yêu đương đi, tôi đi trước, chúc sớm chia tay." Mbappe cái gì cũng giỏi, nhất là cái miệng, độc mồm độc miệng.

....

Ông trời luôn chống đối Kylian Mbappe.

Đúng vậy, ông rất thích chống đối Kylian Mbappe, đặc biệt là những lúc như thế này, khi mà hắn vừa rời khỏi tiệm cafe của mình, tản bộ một hồi, trời bắt đầu mưa.

Cơn mưa lất phất bay trong cái rét của Paris, người người vội vàng chạy đi tìm chỗ trú mưa, chỉ có mình hắn vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì mà đội mưa đi giữa dòng người vội vã.

Có người đụng phải hắn, vội nói lời xin lỗi rồi chạy đi. Thậm chí hắn còn chưa nhìn thấy mặt người kia.

Lạ thật, nhận được lời xin lỗi từ người lạ thôi sao hắn phải đau tim vậy chứ ?

Hoặc, có thể là hắn đã bị dính nước mưa, lần này không có ai che ô cho hắn.

Ừ, quen rồi.

Mưa lất phất một lúc rồi tạnh, ánh trăng bắt đầu xuất hiện, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi Paris.

Ngồi trên du thuyền, với một bàn thức ăn kiểu tình nhân lãng mạn, hoa hồng trắng có mùi hương nhẹ nhàng, ánh nến lung linh cùng với ly rượu vang đỏ.

Tháp Eiffel được chiếu sáng từng bậc thang, rực rỡ ngay trước mắt hắn. Tiếng chuông từ những tòa nhà cổ kính. Ánh sáng từ cây cầu và những chiếc đèn đường phản chiếu trên mặt nước sông Seine tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp giữa đêm tối.

Và, một mình hắn.

Tệ thật, hắn lại nhớ người rồi.

Không biết từ bao giờ, Mbappe lại thích uống rượu như vậy, chìm trong men say, cảm giác mà hắn cho là tuyệt vời nhất trên đời này, với cuộc sống của hắn hiện tại. Càng uống càng say.

Nếu hắn uống say, ngủ một giấc, có thể gặp được người yêu của hắn trong mơ không nhỉ ?

Từ trong túi, hắn lấy ra một chiếc móc khóa hình cầu, quà tặng mà Luke đã tặng cho hắn và người hắn yêu, ban đầu chỉ lắc nhẹ vài cái, sau đó ngày càng mạnh hơn, dùng sức mà lắc.

"Ney, anh lại lừa em, rõ ràng anh bảo nếu em rung cái quả cầu vô dụng này anh sẽ xuất hiện, em lắc nó rất nhiều lần rồi, ngày nào em cũng lắc, em lại không nhìn thấy anh."

"Anh nợ em tám nụ hôn, anh còn không có trả cho em."

"Neymar, em nhớ anh rồi !"

Nhớ một người là cảm giác gì ?

Lại hỏi tiếp, chờ đợi một người mãi mãi không quay về là cảm giác gì ?

Cảm giác giống như hàng ngàn, hàng vạn con kiến, bò khắp cơ thể, da thịt bị cắn, vừa ngứa, vừa đau nhưng không biết phải gãi chỗ nào, phải bắt chỗ nào để ngăn chúng lại.

Thật thảm hại, hắn nghĩ.

Hắn thật thảm hại.

Tai Mbappe đột nhiên ù đi, mắt cay xè, cuối cùng không kiềm được mà khóc thành tiếng.

Ai nói tình yêu sẽ phai nhạt dần theo thời gian ?

Ai nói nỗi đau sẽ vơi đi theo thời gian ?

Lừa người, hai năm qua mỗi một ngày hắn đều đau khổ, cơn đau đồng biến với tình yêu của hắn dành cho gã, mỗi ngày một lớn dần.

Đúng vậy, thứ duy nhất mà hắn làm tốt, là giả vờ bản thân mình ổn.

Thứ duy nhất hắn làm tốt là quen với cảm giác đau đớn không nói thành lời đó.

Những viên thuốc Paroxetine Hydrochloride mà hắn từng ngăn cản gã uống, giờ lại thành người bạn không thể thiếu của hắn.

Hắn bất lực buông thả chiếc móc khóa xuống, để nó tự do lăn lóc trên mặt bàn, mệt mỏi úp mặt xuống bàn. Tay áo vì động tác của hắn mà bị kéo lên một chút, lộ ra cổ tay chằng chịt những vết xẹo xấu xí, có cả vết xẹo mới chỉ vừa đóng vảy.

Hắn vẫn không thể ngủ được, dù có uống bao nhiêu rượu đi chăng nữa, cơ thể hắn vẫn rất tỉnh táo, nỗi đau nơi ngực trái vẫn cứ râm ran rỉ máu mãi thôi.

"Phải rồi, chắc chắn anh đang giận em vì em luôn có ý định đi tìm anh, cho nên gần đây anh mới ít xuất hiện trong giấc mơ của em đúng không ? Ney của em."

"Em xin lỗi, em sai rồi, em sẽ ngoan ngoãn sống đến năm tám mươi tuổi để đọc tin nhắn của anh gửi cho em mà, em sai rồi, anh đừng có ghét em, đừng giận em đến nỗi không cho em gặp anh trong mơ có được không ?"

"Em xin lỗi, em sai rồi, em sai rồi..."

"...Nhưng mà em thật sự sống không nổi, em thật sự sống không nổi mà..."

....

Một tháng sau khi Neymar mất, Mbappe không ra khỏi căn phòng của hắn và gã nửa bước, hắn nói mùi của Neymar trong căn phòng này là rõ nhất, hắn nói chỉ khi ở đây, hắn mới có cảm giác mình bên cạnh gã.

Hai tháng sai khi Neymar mất, Mbappe đã là ầm lên ở câu lạc bộ Paris Saint-Germain vì trong danh sách cầu thủ của câu lạc bộ không có cái tên Neymar Junior.

Ba tháng sau khi Neymar mất, người ta không tìm thấy Mbappe, tất cả loạn lên lục tung Paris tìm hắn. Sau đó lại phát hiện hắn ngồi từ sáng đến tối ở một góc, mắt luôn nhìn vào tấm biển quảng cáo ở một tiệm tóc nhỏ, có hình của Neymar. Hắn nói "căn phòng đó không còn mùi của anh ấy nữa."

Bốn tháng sau khi Neymar mất, hắn tìm khắp nơi cũng không thấy tấm biển quảng cáo nào có hình của gã ở Paris nữa.

Năm tháng sau khi Neymar mất, Hakimi tìm thấy Mbappe đang thoi thóp nằm trên vũng máu, cổ tay có một vết cắt sâu, cũng may cậu phát hiện kịp thời, đưa hắn đến bệnh viện.

Lúc hắn tỉnh lại, không có làm loạn, không khóc lóc, chỉ ngồi yên một chỗ, nhìn ra bầu trời xanh thẳm. Hắn nói "Tệ thật, sao trời hôm nay đẹp vậy nhỉ ? Ông trời rõ ràng rất ghét tôi."

Sáu tháng sau khi Neymar mất, Hakimi thân là người bạn thân của Mbappe đã đưa ra một kết luận, Mbappe rất thích chơi trò mất tích.

Hôm đó là một ngày mưa, Hakimi tìm thấy hắn trong một tiệm bánh nhỏ, hắn nói đây là tiệm bánh mà Neymar rất thích, bánh ngọt ở đây rất ngon, hắn vốn không thích ăn bánh ngọt, nhưng gần đây hắn ngày nào cũng ghé qua tiệm bánh, dùng qua những loại bánh mà gã từng ăn.

Hắn nhớ hết mà.

"Tháng trước, khi tôi tự sát, tôi đã mơ một giấc mơ, cậu có biết giấc mơ đó là gì không ?"

Hakimi im lặng không đáp, hắn mặc kệ mà nói tiếp.

"Tôi mơ thấy tôi thật sự đã lên thiên đường, gặp được Ney, nhưng mà anh ấy rất tức giận, mắng tôi một trận, sau đó không thương tình mà một chân đá tôi xuống, anh ấy nói muốn ăn bánh ngọt, muốn ngắm hoa anh đào, rồi bắt tôi phải ăn thay anh ấy, ngắm thay anh ấy."

Biểu cảm của Hakimi bỗng trở nên cứng đờ. Nhìn người bạn thân của mình, cậu chợt nghĩ đến một bệnh nhân mắc bệnh nặng nào đó, không có thuốc chữa, vô cùng đau khổ.

Hắn không quan tâm đến sắc mặt của Hakimi, tiếp tục lầm bầm, vẻ mặt có chút hờn dỗi.

"Kẻ ngốc đó chắc chắn đá tôi xuống nhân gian rồi ngồi khóc một mình, không có tôi ai mà thèm dỗ anh ấy chứ ? Nếu có tôi ở đó tôi cũng không thèm dỗ, ai bảo anh ấy dám bỏ tôi."

Bảy tháng sau khi Neymar mất, Mbappe mở một tiệm cafe, nói là tiệm cafe nhưng ngoài bán cafe ra lại chỉ toàn bán những loại bánh ngọt mà Neymar thích, quán cafe có tên là Neymar.

Tám tháng sau khi Neymar mất, hắn trở thành con quái vật thật sự trong làng túc cầu, bắt đầu hành trình dành tất cả những danh hiệu danh giá.

Hai năm sau khi Neymar mất, hắn lên chiếc du thuyền lãng mạn dành cho tình nhân, vào đúng cái ngày gã mất, uống rượu và khóc.

Chuông điện thoại reo lên, làm hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê, trên điện thoại là cô bé nhân viên của tiệm cafe, July.

"Ông chủ, có chuyện gấp, mau trở lại quán, nếu không anh sẽ hối hận đấy."

Cô nhân viên nói rồi cúp máy, khiến hắn chửi thề một tiếng.

Nhưng tiệm cafe đó rất quan trọng với hắn, hắn không thể không trở lại quán.

"Mbappe, cậu về rồi à ? Nhanh lên, gấp lắm..."

Vừa bước vào cửa, Luke đã vội chạy đến, nắm lấy hai vai hắn mà lắc. Vì Luke lắc quá mạnh nên móc chìa khóa trên tay hắn tuột khỏi tay, lăng lốc dưới sàn, hắn vội nhìn theo.

Người nào đó từ bên trong chạy ra, hình như rất vội, không cẩn thận dẫm phải chiếc móc khóa, làm nó vỡ tan.

Mang theo trái tim hắn cũng tan vỡ.

Hắn khụy gối, nhặt những mảnh vỡ của chiếc móc khóa mà hắn ngày đên nâng niu cất dữ cẩn thận.

"Tôi đền cho cậu cái khác nhé ?" Vị khách ấy nói.

Đền sao ? Có thể đền được sao ?

Vành mắt đỏ lên, cơn giận khiến hắn muốn bóp chết vị khách trước mặt.

"Đền sao ? Anh đền bằng mạng của anh hay là...."

Hắn khựng lại.

Đôi mắt xanh lục bảo quen thuộc, lấp lánh như viên ngọc quý.

Tỏa sáng như ánh mặt trời. Thiêu đốt trái tim hắn.

Trái tim đập rộn ràng, minh chứng nó đang sống.

Hoa anh đào nở rộ.

Ánh trăng sáng cùng bầu trời triệu vì sao.

Nước mắt trào ra, hai bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt của người phía đối diện, giọng nói hắn trở nên run rẩy.

"Ney..."

--- Hoàn chính văn ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com