Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.10 - Em Yêu Anh.

Bóng tối bao trùm khu rừng già, từng tán cây cổ thụ đan xen vào nhau tạo thành bức màn che khuất ánh sáng mặt trời. Tiếng gió rít qua khe lá như tiếng rên rỉ ai oán, tạo nên bầu không khí u ám và lạnh lẽo. Giữa khu rừng vang lên tiếng khóc của trẻ con, đứa trẻ với một thân trang phục sang trọng nay lại lấm lem bùn đất, sợ hãi kêu cứu.

Nhiều người đồn rằng khu rừng này bị nguyền rủa, là nơi trú ngụ của những linh hồn ma quỷ. Những câu chuyện ma quái được truyền tai nhau, khiến cho người ta càng thêm sợ hãi và không dám đặt chân đến đây. Giữa cuộc tranh đấu vương quyền, vị hoàng tử nhỏ đã bị bắt cóc ngay ngày sinh nhật lần thứ tám của mình, và rồi bị bỏ lại ở một nơi đáng sợ như thế này.

Khu rừng được điểm xuyết bởi ánh trăng lấp lánh trên tán cây. Tiếng gió thổi xào xạc qua lá khô, tạo nên âm thanh rợn người. Bỗng nhiên, một đôi mắt vàng rực lóe lên trong bóng tối, ẩn nấp sau những bụi cây rậm rạp.

Đó là ánh mắt của một con sói hoang, đang rình rập con mồi. Con sói từ từ di chuyển, từng bước từng bước, cẩn thận để không tạo ra tiếng động. Nó nhắm vào cậu bé, sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ lúc nào.

Con sói bất ngờ lao đến, hoàng tử nhỏ cuối cùng cũng phát hiện ra và may mắn né được một đòn tấn công của nó khi nó. Có thể là bởi vì may mắn cộng với việc cậu được luyện tập với kiếm sĩ hằng ngày, nên cậu mới né được một đòn này.

Thế nhưng, khi nhìn thấy ánh mắt hung hãn cùng thèm khát của con sói, cậu sợ đến mức hai chân nhũn ra mà té xuống. Tưởng chừng sẽ bị nó ăn thịt, đột nhiên từ trong bóng tối, một tia sáng xuất hiện khiến cậu bị chói đến nhắm tịt mắt.

Đến khi đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng, cậu từ từ mở mắt.

Cậu vừa mở mắt nhìn người xuất hiện trước mặt, sau đó cả đời của cậu liền không thể rời mắt.

Trước mắt hoàng tử bé là một vị thần toàn thân phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, khuôn mặt hài hoà thanh tú, đôi mắt rực rỡ nhiều màu sắc như chứa cả vũ trụ. Kế bên là một con ma thú to lớn, có vẻ ngoài tựa như một con sói trắng. Dưới chân ma thú là thân xác của con sói vừa định ăn cậu.

"Trẻ con nhà ai lại lạc đến nơi này." Sói trắng mở miệng hỏi cậu bé, nhưng vị hoàng tử nhỏ đã bị vị thần có sắc đẹp quá mức thu hút, dường như quên luôn việc đáng ra sói không thể nói chuyện.

"Ta...bị lạc." Cậu bé trả lời.

"Chủ nhân, cậu bé này tính thế nào đây ?" Con sói trắng đưa đôi mắt xanh ngọc nhìn cậu bé sau đó cung kín nói với người bên cạnh.

Thần Tận Thế sắc mặt không đổi, dường như chẳng quan tâm đến hoàng tử nhỏ, cũng không muốn can thiệp vào chuyện của con người "Richa à, tôi buồn ngủ rồi, muốn ngủ."

"Vâng, chủ nhân."

Ma thú truyền thuyết cực kỳ nghe lời chủ nhân, ngoan ngoãn theo gã trở về.

Thế nhưng, cảm nhận được sức lực yếu ớt của cậu bé níu lấy góc áo, gã dừng lại, cúi đầu nhìn cậu bé đáng thương đang tèm lem nước mắt.

Cuối cùng gã thở dài, búng tay một cái, giữa rừng xuất hiện rất nhiều đom đóm đẹp như những ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời. Đom đóm tạo thành một đường đi sáng rực, là đường dẫn khỏi khu rừng.

"Trở về đi, không còn thú dữ nào dám lại gần nhóc nữa đâu." Cho đến bây giờ cậu bé mới nghe được giọng nói của gã đàn ông kia, chất giọng trầm ấm mà cao ngạo, thật ra là rất êm tai khiến cậu muốn nghe nữa.

Trước khi rời đi, cậu bé đã lấy hết can đảm hỏi tên người kia.

"Neymar, ta tên Neymar."

Kể từ đó, hoàng tử nhỏ đã biết yêu.

Vào năm hai mươi ba tuổi, hoàng tử Kylian gặp lại người mà hắn ngày đêm thương nhớ.

"Tôi là Neymar."

Gã xuất hiện với tư cách là một quý tộc nhỏ, vẫn là ánh sáng rạng ngời cùng ánh mắt cao ngạo kia.

Thế nhưng, gã không nhận ra hắn.

Gã thật lạnh lùng, dường như gã ghét hắn.

"Ta rất thích anh, thật sự rất thích anh, anh không thể bố thí cho ta một chút tình cảm sao Neymar ? Làm sao để anh thích ta đây ?"

Gã cuối cùng cũng cười với hắn, nhưng lời gã nói ra thật sự rất tàn nhẫn "Nếu hoàng tử đi chết thì tôi sẽ suy nghĩ lại."

Đất nước của hắn bị xâm lược, quân địch đã đánh tới cổng thành. Quân lính lần lượt ngã xuống, trước sự làn bạo của quân xâm lược, tiếng ai oán ở khắp nơi.

Hoàng tử dịu dàng khoác áo choàng cho gã, đưa gã lên ngựa "Neymar, ta không thể bảo vệ đất nước của ta nhưng chí ít ta vẫn bảo vệ được anh. Chạy khỏi đây, đi càng xa càng tốt, ta sẽ giữ chân chúng."

Thời gian ngừng trôi, cảnh vật xung quanh đứng yên, chỉ có hắn có thể cử động, và người khiến mọi vật trở nên như thế này là gã. Vị thần toàn năng đang ở trước mặt hắn

"Nếu bây giờ hoàng tử chết đi, ta sẽ cứu đất nước của ngài." Gã lại cười với hắn, cảm xúc dâng trào trong lòng hắn sau một hồi cuối cùng cũng lắng xuống, hắn gật đầu.

Mọi thứ trở lại bình thường, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, kỵ sĩ xung quanh muốn ngăn hắn lại nhưng dường như có thế lực nào đó khiến họ không thể đến gần hắn và gã.

"Anh phải giữ lời hứa đấy" Hắn đưa kiếm kề vào cổ mình, nhìn thẳng vào đôi mắt gã, đây là lần đầu tiên mà hắn khóc kể từ khi thoát ra khỏi khu rừng ấy. Hắn cố vẽ ra một nụ cười, thật khó coi "còn có...em rất yêu anh."

Đến cuối cùng, người ngăn cản hắn tự sát là gã.

Đôi tay nhỏ hơn nắm chặt lấy tay hắn, người trước mặt bối rối "không cần chết nữa, tôi đổi ý rồi."

Hắn thật sự không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Một cơn mưa lớn ập xuống, phía quân địch bị dính nước mưa, đau đớn la hét, da thịt chảy xệ khủng khiếp vô cùng. Cuối cùng đất nước của hắn đã dành chiến thắng.

Kể từ đó, Neymar không còn tỏ thái độ lạnh nhạt với hoàng tử nữa, gã dần chấp nhận sự nuông chiều của hắn.

Viễn cảnh quá đẹp khiến hoàng tử tưởng rằng bản thân đang mơ.

Cứ tưởng đây là một cái kết đẹp. Cho đến một ngày...

Cho đến một ngày, một tên quái vật với hai chiếc sừng lớn tự sưng là chúa tể địa ngục Satan đến nói với hắn. "Con người nhỏ bé, nếu giết ngươi và đổ tội cho đám thiên thần, liệu hắn ta có mang tận thế đến cho thiên đường không nhỉ ?"

Thanh kiếm trên tay tên quái vật đó rất quen, hình như hắn đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Sau đó, hắn ngã xuống, với thanh kiếm lạnh lẽo cắm thẳng vào tim.

Hắn nhớ rồi, thanh kiếm ấy là thanh kiếm mà Neymar đã mang bên mình vào cái lần đầu tiên gặp hắn ở trong khu rừng ấy.

Điều cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi chết, là hình ảnh của gã, người hắn dùng gần như cả cuộc đời ngắn ngủi của hắn để yêu, dùng cả phần đời để theo đuổi.

Gã đang chạy về phía hắn.

Và...

Bóng tối chiếm lấy hắn....

....
Mbappe đứng lặng trước chiếc gương ký ức, nhìn vào bản thân của kiếp trước. Thì ra hơn một ngàn năm trước hắn đã gặp được mặt trời của đời hắn, thật trớ trêu, câu chuyện của Mbappe và Neymar ngàn năm trước cũng không có kết thúc đẹp.

Thật bất công.

"Thì ra là người tình của sếp." Thần Thảm Hoạ xoa cằm, thầm đánh giá linh hồn đang đau khổ chăm chú vào chiếc gương ký ức mà nhìn lại kiếp trước của hắn.

"Kylian Mbappe, hưởng dương 26 tuổi, qua đời vì tai nạn giao thông." Vị Thần Thảm Hoạ tặc lưỡi, chân mày nheo lại trên khuôn mặt khôi ngô, lắc đầu "Đến cả cách chết cũng quá tầm thường, không có điểm gì nổi bật, sao sếp lại thích cậu ta nhỉ? "

Tử thần đứng kế bên Thần Thảm Hoạ không biết vị "sếp" mà y nói đến là ai, chỉ biết cậu trai tên Kylian Mbappe vừa mới bị hắn bắt đi linh hồn kia là người yêu của đồng nghiệp cũ của hắn tên Neymar. Lúc vừa nhận được lệnh bắt hồn, dòng chữ đỏ rực rỡ trên trang giấy làm hắn kinh ngạc, cảm giác tội lỗi cho đến bây giờ vẫn không nguôi ngoai tí nào.

"Linh hồn của cậu ta không giống các linh hồn khác, nó sắp tan biến rồi." Thần Thảm Hoạ cố gắng giữ lấy linh hồn của hắn, nhưng mãi vẫn chỉ có thể làm chậm tiến độ tiêu tan của linh hồn. Y không có cách cứu, linh hồn này đáng ra phải bị tan biến vào một ngàn năm trước, khi bị đâm bởi kiếm Diệt Hồn của chủ nhân địa ngục. Nhưng vì chủ nhân thanh kiếm đã làm mọi cách cứu hắn, giúp hắn đầu thai chuyển kiếp thêm một lần nữa, nên linh hồn mới tạm thời được cứu. Chỉ sợ lần này không còn may mắn như vậy nữa.

Thần Thảm Hoạ thở dài, lại truyền thêm một chút ma lực vào quả cầu bảo vệ linh hồn đang giữ linh hồn của Mbappe. Chỉ mong gã đến kịp lúc, gặp hắn lần cuối trước khi hắn tan vào hư không. "Ngài còn không tới, tôi thật sự sẽ cạn kiệt ma lực đấy.'
...

Cupid khi vừa sinh mang dáng vẻ của một đứa trẻ, là hoá thân của tình yêu và hạnh phúc.

Vị Thần đầu tiên mà cậu bé gặp khi trở thành thần chính là vị thần mà người ta hay gọi là Thần Tận Thế. Dáng vẻ lạnh lùng oai phong của gã, lại thêm cái nét mặt bất cần đời khiến Cupid cảm thán, thật ngầu.

Dù sinh ra ở thời bình của Thiên Thần và Ác Quỷ, nhưng Cupid đã chứng kiến hết toàn bộ sự đấu tranh ngầm giữa hai giới. Loài người được sinh ra với mục đích làm nhân tố chiến tranh ngầm giữa hai giới Thiên Đường và Địa Ngục.

Thiên Đường tìm mọi cách chiêu mộ Thần Tận Thế, vậy nên mũi tên tình yêu được bắn ra. Người bị trúng tên đúng là Thần Tận Thế trong lúc đang say giấc ngủ trên lưng của Ma Thú thượng cổ Richarlison, tuy nhiên mũi tên còn lại ngoài dự tính ko trúng nữ thần Mặt Trời của bọn họ, mà lại trúng phải hoàng tử loài người Mbappe.

Vì thế nên mọi chuyện xảy ra từ đây.

Neymar không muốn hoàng tử loài người đó làm ảnh hưởng đến giấc ngủ chất lượng và sự tự do của gã, còn hoàng tử loài người thì mê đắm mê đuối gã thần kỳ lạ này trước khi bị trúng tên, vậy nên cả hai dây dưa với nhau suốt ba năm.

Nhưng mà, dù bên ngoài tỏ ra ghét bỏ, Thần Tận Thế vẫn rất tận hưởng sự nuông chiều cùng tình yêu của hoàng tử kia mà.

Cho đến ngày Satan dùng kiếm của Neymar giết chết Mbappe, hủy luôn linh hồn của hắn...

Thần Tận Thế đứng trước thi thể của hoàng tử, rút kiếm của mình ra, lạnh lùng nhìn hắn, sau đó quay đầu tìm Satan trả thù.

Gã không phải là một vị thần nhân từ, có thể bao dung với tất cả, ngược lại còn rất hay ghi thù và trả lại gấp trăm ngàn lần. Cho nên kế hoạch giá hoạ cho Thiên Đường sụp đổ, Satan không thoát khỏi cơn thịnh nộ của Neymar.

Gã không giết con quỷ chúa đó, mà chính tay mình xây một cái địa ngục, nhốt ông ta vào trong, để ông ta ngày ngày nhìn thấy ảo ảnh người ông ta yêu chết trước mặt ông ta mà không thể làm gì được. Nó cứ lặp đi lặp lại, ngay cả khi Satan muốn tự sát để kết thúc nỗi đau khổ tột cùng ấy gã cũng không cho phép.

Vì đánh bại chúa tể địa ngục, nên gã bị ép lên làm tân chúa tể địa ngục, phúc lợi là có thể tự do hành hạ Satan tùy ý. Vì trả thù nên gã đồng ý, từ đó Thiên Đường và Địa Ngục không còn đối đầu với nhau, vì Thiên Đường không đối đầu nổi với Neymar và cũng tự biết rằng gã chưa truy cứu đến trách nhiệm của họ, nên cuối đầu trước chúa tể địa ngục.

Kể từ sau khi hoàng tử Mbappe mất, Thần Tận Thế tiếp tục cuộc sống nhàm chán cho qua ngày đoạn tháng của mình. Thỉnh thoảng tham dự cuộc họp của địa ngục, dạo chơi ở thế giới loài người, nằm ngủ trên đám lông mềm của Sói Richarlison.

"Ngài không đau lòng sao ?" Cupid hỏi.

"Không có" Gã cười "Ta không biết đau."

Đúng vậy, ngay từ đầu gã đã không có cảm xúc. Gã chỉ xem hoàng tử như một người qua đường trong cuộc đời dài đằng đẵng bất tử của bản thân, một giấc mơ trong lúc ngủ trưa của gã.

Đôi lúc, gã sẽ dùng viên ngọc ký ức để mơ lại giấc mơ về khoảng thời gian ba năm ở cùng hoàng tử Mbappe. Gã nói rằng nó như một cách để thư giãn.

Mọi chuyện dần ổn định, thời gian cứ thế trôi qua, đã hơn bảy trăm năm.

Cho đến một hôm, thuộc hạ còn sót lại của Satan - Mộng Quỷ, vị thần cấp trung của địa ngục đột nhập vào giấc mơ của gã, phá hỏng viên ngọc ký ức của gã.

Neymar nổi giận dùng kiếm phanh thây linh hồn của Mộng Quỷ. Và rồi gã thử đi lại vào giấc mộng nhưng không thể, gã không thể quay lại nữa.

Sau đó, Cupid lần đầu tiên thấy vị thần mà bản thân luôn tôn kính bật khóc.

"Đã hứa sẽ dạy tôi cách yêu mà..."

Mọi kìm nén vỡ tan, cái gọi là "đau lòng" ấy được bộc lộ muộn tận một ngàn năm, lớp ngụy trang bị phá hủy. Gã oà khóc như một đứa trẻ.

"Tên ngốc đó...thất hứa rồi..."

Bởi vì không còn thứ gì có thể để gã tự lừa dối bản thân rằng người kia sẽ không rời khỏi gã, hắn là Kylian Mbappe người duy nhất đọc được cảm xúc của gã, người luôn bao dung trước sự ngang ngược của gã, người luôn cưng chiều và dung túng cho gã. Người như hắn sẽ không bao giờ rời xa gã, luôn đứng sau lưng làm hậu phương của gã, chờ gã trở về.

Đáng tiếc, hắn đã chết rồi, chết bảy trăn năm, linh hồn tan biến, mãi không gặp lại. Chỉ còn gã cố gắng bám trụ vào ký ức xưa cũ, mơ hoài một giấc mơ lặp đi lặp lại đau đớn tột cùng.

...

Cupid đi theo Neymar đến địa ngục, phía sau cánh cửa nối giữa nhân giới và địa ngục là một con sông. Bên kia con sông u ám, một cây cầu đá cong cong dẫn lối đến cánh đồng hoa bỉ ngạn nở rộ hai bên bờ. Hoa bỉ ngạn, loài hoa tượng trưng cho sự chia ly và đau khổ, nhuộm hồng rực rỡ cả một không gian mênh mông, đẹp đến nao lòng.

Dòng sông đen kịt, ảm đạm chảy qua cánh đồng hoa, mang theo âm khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Mùi hương hoa bỉ ngạn thoang thoảng quyện trong làn gió, ngai ngái, ma mị, tạo nên bầu không khí u buồn, tang thương.

Trên cây cầu đá, những linh hồn lơ lửng lang thang, bước đi vô định. Ánh mắt họ trống rỗng, mang theo nỗi buồn đau vô tận. Bọn họ cảm nhận được khí tức bá đạo của Neymar mà ngoan ngoãn tránh đường.

Cuối cùng họ cũng đến được nơi cần đến, Tháp Ký Ức.

Ngọn tháp sừng sững như một ngọn núi đá đen tuyền, bao phủ bởi màn sương mù dày đặc và u ám. Bầu không khí xung quanh toát lên sự lạnh lẽo và ghê rợn, khiến bất kỳ ai đặt chân đến đây cũng cảm thấy rợn tóc gáy.

Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài u ám đó là một vẻ đẹp nguy nga và lộng lẫy khó cưỡng. Tháp ký ức được xây dựng từ những khối đá quý được khai thác từ sâu trong lòng địa ngục, lấp lánh dưới ánh sáng ma quái. Mỗi viên đá đều được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn huyền bí và kỳ ảo, kể về những câu chuyện bi thương và tội lỗi của những linh hồn bị đày đọa.

Người bên trong đã đợi gã từ lâu, Thần Thảm Hoạ vừa cảm nhận được có người xâm nhập liền dùng phép dịch chuyển để đưa Neymar và Cupid đến đỉnh toà tháp.

"Sếp, mừng ngài trở về..." Bằng thái độ tôn kính, Thần Thảm Hoạ tiến đến hành lễ, chưa nói hết câu, thời gian bị Neymar làm cho ngưng đọng.

Ác quỷ và cảnh vật xung quanh đều đứng yên, chỉ có một người không bị ảnh hưởng bởi phép của gã, là hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán chặt vào gã từ lúc gã xuất hiện.

Gã phát hiện, cho dù có làm thời gian đứng yên, linh hồn của hắn vẫn không ngừng dần dần tan biến.

Gã cũng nhìn hắn, hai ánh mắt chạm nhau, cảm xúc khó nói thành lời.

"Ney, anh sao vậy ?"

Người ta nói rằng thần Tận Thế vô cảm, nhưng mà Mbappe biết rằng người hắn yêu chỉ không thể thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng, bởi vì hắn có thể đọc được cảm xúc của gã. Nhìn xem ánh mắt đau khổ và tuyệt vọng ấy đi, ai đã khiến viên ngọc mà hắn nâng niu, cưng chiều đau lòng đến như vậy chứ ?

Hình như kẻ đó là hắn.

Mbappe không để ý đến sự bất thường xung quanh, chỉ muốn một đường chạy về phía Neymar, kéo gã vào lòng, nói với gã rằng không sao, có em đây rồi, cứ khóc trong lòng em, đừng cố kìm nén. Thế nhưng, đôi chân không nghe lời mà cứ đứng yên một chỗ.

"Tôi vốn là một người đã quen với việc sống cô độc, trước khi loài người được sinh ra, trước khi Thiên Thần và Ác Quỷ xuất hiện..."

Neymar chủ động rút ngắn khoảng cách, từng bước đi về phía hắn. Những bước đi này quá nặng nề, giống hệt cảm giác mà gã chạy về phía thể xác của hắn một ngàn năm trước.

"Tôi là người không biết gì về việc yêu thương, vậy nên khi em nói yêu, tôi không biết phải cư xử như thế nào..."

Gã dừng lại một khoảng, đủ để phần thần lực của mình không làm quá trình tan biến của hắn trở nên nhanh hơn.

"Tôi dùng hơn một ngàn năm để học cách yêu em, cuối cùng vẫn không biết phải làm thể nào để em biết rằng tôi thật sự yêu em."

Nước mắt hắn không tự chủ mà rơi xuống, đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt của gã, khuôn mặt mà hắn muốn mang hết những gì mình có để niềm vui và nụ cười luôn xuất hiện trên khuôn mặt đó. Thế nhưng vừa chạm vào, hắn lại cảm thấy khó chịu, có cái gì đó đang thiêu đốt linh hồn của hắn, từng mảnh linh hồn đang rời khỏi hắn.

Gã lùi lạ, tránh khỏi cái chạm của hắn

Sau khi liều mạng thiêu đốt một nửa thần hồn và rút gần như cạn kiệt máu trong tim của gã để cứu một mảnh linh hồn của Mbappe bị Kiếm Đoạt Hồn hút lấy. Gã đã nghĩ rằng nếu như bản thân cũng là một con người giống như Mbappe thì tốt quá, như vậy gã có thể dễ dàng thể hiện những cảm xúc của bản thân. Sau đó gã đã thật sự đi đầu thai, chờ hắn ở chốn nhân gian.

"Ney, em ngay từ đầu đã cảm nhận được tình cảm của anh."

Mbappe nắm lấy đôi tay của gã, mân mê từng đốt ngón tay của người trước mặt, mặc kệ cho cảm giác khó chịu đang thiêu đốt hắn, nhận thấy đối phương muốn gỡ tay hắn ra, hắn lại càng nắm chặt hơn "Đừng như vậy, cho em nắm tay anh có được không, em thật sự không nhịn được nữa, thật sự không muốn rời xa anh."

Nhìn vào ánh mắt ươn ướt đáng thương, đang cầu xin như cún con của hắn, Neymar ngừng khán cự, tiến lại gần hắn, linh hồn hắn bắt đầu mờ dần.

Gã đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Nụ hôn nhẹ phớt qua, tim gã cũng nhói lên.

Mbappe đỡ lấy má gã, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn khắc sâu hình ảnh của gã vào tâm trí mình. Những giọt nước mắt không thể ngừng rơi.

"Em yêu anh."

Đó là câu nói cuối cùng của hắn trước khi hoàn toàn tan biến vào hư vô.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com