Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 (1)

"Chỗ ở mới"

Đôi chân gầy liêu xiêu của gã vừa tiếp đất thì bả vai đã cảm nhận một cơn đau truyền đến. Gã ngã khụy xuống, cổ quay phắt lại đi kèm âm thanh leng keng của "vòng cổ".

"Tập làm quen đi" - Tên hạ nhân cứ thế mà đi lên

Neymar rụt người ra đằng sau, xích sắt ma sát nhau vang lên tiếng lạch cạch. Vết thương cũ vì ngã mà toét ra, máu chảy xuống nền đất lạnh lẽo. Đau chết mất. Tâm trí chưa được bình ổn lại thì gã thấy tim như bật ra vì tiếng đóng sầm của cánh cửa, ánh sáng gần như hoàn toàn biến mất. Như một phản xạ tự nhiên, gã bò về phía có vài tia sáng le lói.

Ở bên trên vọng xuống một giọng nói trầm, khản đặc:

"Cục cưng à, thấy sao?"

"Ông...à không...chủ nhân, thả tôi ra đi,...à...cho tôi đi lên trên đi mà...tôi hứa sẽ hầu hạ ngài thật tốt..." - Neymar nấc lên từng đợt, dường như cổ họng cũng bị chặn lại vì đau đớn và sợ hãi.

"Đã là sủng vật thì phải sống đúng với hai chữ sủng vật chứ?"

"Chủ nhân~ngài nhìn xem có khác gì sống dưới ống cống không? Sủng vật nào lại sống như vậy?" - Giọng nói của gã êm dịu đến chết người, nhưng trong cái giọng điệu ngọt ngào đó lại không giấu đi được cái đắng cay chua chát. Cơ mặt gã cứng đờ, cố nhấc hàm lên lộ một nụ cười miễn cưỡng ủy khuất.

"Bậy, đó là tầng hầm, hầm nhốt thú"

Thú...?

"Còn cái lỗ này...là để giám sát những con thú nguy hiểm, những con thú...biết cắn người...hahahaha" - Lão già phía trên nheo mắt lại, giọng cười khanh khách của lão vang lên, mang theo một phần man rợ.

"Ngài...nói vậy là sao?"

"Chuyện về mấy tên khách trước đây của ngươi...đừng tưởng ta không biết" - Chất giọng vốn trầm lại nhỏ đi một chút, nhưng lão biết người bên dưới chắc chắn nghe thấy

Biết mà còn dám nuôi à?

"Chủ nhân a ~ Sao lại nói vậy?" - Môi Neymar khẽ nhếch lên, gương mặt nhợt nhạt lộ ra nụ cười thách thức. Mồ hôi của gã chảy ròng vì cái không khí oi bức dưới hầm, bờ ngực phập phòng và cái nụ cười của gã làm lão kia muốn lập tức nhảy vào mà cắn xé, phá nát đi cái điệu bộ phách lối ẩn trong cơ thể quyến rũ đó.

"Hừ..."

Tiếng điện thoại vang lên, lão già ngồi trên ghế sofa nhấc máy rồi đứng lên đi ra ngoài...

Con mẹ nó, ca này khó...

Khi lão kia đi mất thì căn nhà cũng được tự động ngắt điện, khỏi phải nói cái tầng hầm bên dưới lại càng thảm như thế nào. Ánh sáng hoàn toàn khuất lối, gã không còn nhìn thấy gì nữa, đôi môi mấp máy vài từ vô nghĩa rồi im bặt, sau đó là tiếng ngã phịch của gã và tiếng xích sắt va vào nhau.

Thật muốn ngủ một lát...

Con ngươi đã nhức mỏi cay xè, mắt nhằm nghiền lại nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Không gian quanh gã im ắng đến mức làm cho người ta cảm thấy bất an, lại không có ánh sáng, những vết trầy xước trên cơ thể gã bắt đầu ngứa ngáy, bong tróc. Tệ hơn là tay và chân đều truyền đến đại não cảm giác đau đớn theo từng đợt, như sợ không có kích thích não gã sẽ tưởng cơ thể này thật sự chết rồi mà "ngủ quên" luôn vậy.

"Ưm..."

Gã quằn quại, co rúm cơ thể lại. Ngứa nhưng không thể gãi, cơ thể này đã có quá nhiều vết thương, nếu như nó lại xấu xí hơn thì một lúc nào đó sẽ không còn ai nếm xỉa đến gã nữa, tham vọng kia của gã sẽ vỡ nát, gã không cam tâm.

"Làm ơn đi, cho tao ngủ"

Gã tự nói với chính cơ thể của mình.

"Làm ơn đi mà"

Gã đã thử nằm nhiều tư thế, nhưng chả có cái nào đủ thoải mái để gã chìm vào giấc ngủ, mấy giờ đồng hồ cứ vậy mà trôi qua.
_______________________________________

Đôi mắt lờ đờ nhìn về phía trước khi cảm nhận được ánh sáng. Giống như có một lớp màng mỏng che đi, trong mắt gã giờ đây mọi thứ thật huyền ảo...

"Sủng vật, hôm qua ngủ ngon không?"

"Ngon" - Neymar cứ thế thuận miệng mà thốt ra

"Tốt, giờ làm việc chính nhé?"

"Việc...gì...?"

Cánh cửa đi xuống tầng hầm được mở ra, cầu thang vọng lại tiếng bước chân, là ba người!

Neymar nhích thân trên lùi về sau, đầu óc đã trở về trạng thái tỉnh táo. Gã mặc kệ vết thương mà cứ cố lùi lại trong vô vọng, cũng chả biết đây là cảm giác gì...

"Nào, cục cưng, sao lại xa lánh chủ nhân mình như thế, lại đây"

"Tôi..."

"Lại đây!"

Tiếng chát vang lên khi sợi roi cứa vào làn da đầy hình xăm gợi cảm. Thịt mềm sưng táy lên, Neymar thút thít:"Ngài...Ngài Dobe, làm ơn đừng đánh tôi...đau quá"

Thật sự rất đau. Lão già này nhìn lụm khụm vậy mà lại ra tay rất dứt khoát, nhắm thẳng vào vùng da non của gã.

"Mấy thằng chủ trước không để mày chịu cực chịu khổ tí nào à? Gặp phải tao, mày xui rồi!"

Hai người đàn ông vạm vỡ phía sau nắm lấy tóc gã mà kéo đi, gã cũng không dám chống cự lại, chỉ cố giữ tóc mình cầu mong hai tên kia nhẹ tay chút. Đôi chân phía sau đạp được một chút thì cũng không đạp nữa...

"Dừng tại đây"

Được thả ra bất ngờ khiến Neymar không kịp phản ứng mà cắm mặt xuống đất. Chóp mũi đỏ ửng lên, gã đau điếng rên rỉ.

Dường như không quan tâm gì đến gã, lão già chỉ lên phía trên cầu thang trước mặt mà lạnh giọng:"Bò lên trên đi, tập cho quen"

Bò lên...trên cầu thang?

"Cái này..." - Neymar ấp úng

"Sớm muộn gì sau này cũng phải bò cả ngày thôi, làm nhanh đi đừng để tao nóng?"

"Dạ..." Thằng già chết dẫm

Neymar lê cái thân xác tàn dại của gã lên từng bậc cầu thang. Xích cổ, xích tay, xích chân, chúng cứ vang lên âm thanh va chạm khó chịu trong khi gã đang phải làm một hành động xấu hổ. Trông gã giờ còn thảm hơn một con chó!

"Gắn thêm cái đuôi nữa là tuyệt"

Gắn đuôi? Đùa à?

Gã bắt đầu lạnh sóng lưng, chân tay run rẩy.

"Cục cưng à, giỏi lắm"

Neymar quay mặt ra đằng sau, giọng nói tán thưởng vang lên khi gã hoàn thành các bậc thang. Lão già tóc đã bạc nhìn về phía gã mà cười tít mắt, gã bắt đầu cảm thấy nó khó coi rồi...

Cửa mở, gã bò ra khỏi hầm. Căn phòng lão già này sống cũng quá cổ kính đi! Với tông màu chủ đạo là đỏ và vàng, Neymar cảm giác như đang sống trong một toà cung điện lộng lẫy sa hoa nào đó...

"Cục cưng, theo ta nào" - Lão già nhắc khéo

"Dạ" - Neymar lật đật bò theo, trông gã thật rẻ rúm hãm tài.

.
.
.

Họ dừng lại ở một căn phòng nọ, lão già mở cửa bước vào, đó là một căn phòng lớn chứa đầy những món đồ chơi tình dục. Neymar nhìn thấy liền hoảng hồn muốn quay đầu bỏ chạy nhưng đã quá muộn, người đàn ông phía sau đạp mạnh vào mông gã khiến gã lần nữa đập đầu xuống đất.

"Ah...Gr...Khốn"

Khoá lại cánh cửa, lão già lấy cây gậy của mình khều khều vào má gã...

"Đi lại kia"

Gã nhấc hông lên chống tay dậy, bò đến trước một căn phòng khác, cứ thế mà tiến vào đó. Sàn nhà ở đây được bọc một lớp nước mỏng, phản chiếu lên mặt tường tựa như một thủy cung thu nhỏ.

Lão già bóp lấy miệng nhỏ, hướng mắt gã về thao nước đặt giữa phòng.

"Nước nóng, rất tốt để tiêu diệt vi khuẩn" - Dobe nở một nụ cười hiền từ khi cầm lấy một cái ống bơm nước.

"Vi khuẩn gì, người tao không có..."

Neymar cuống quá hoà cuồng, lại vì ánh mắt lão già kia có chút thay đổi mà tịnh tâm trở lại:"Chủ nhân à, người ta sạch sẽ lắm a... Nếu chủ nhân thấy dơ, tôi lập tức sẽ đi tắm mà..."

Giọng nói của gã ngày một nhỏ dần trong tủi hổ.

"Qua tay ít nhất cũng mười thằng rồi? Lại bảo mày không dơ đi?" - Người sau lưng gã cất tiếng

Dơ thật...

Khuất nhục, Neymar nhìn lên lão Dobe, cổ họng bắt đầu ngẹn lại:"Tôi dơ... Tôi sẽ tắm thật sạch rồi phục vụ chủ nhân..."

Thấy lão không trả lời, gã hỏi thêm:"Chủ nhân à...có được không?..."

Mọi mong chờ của gã trong giây phút như vụt tắt:"Không"

Neymar lại nhìn đến chỗ nước vẫn còn đang bốc khói, gã cắn răng rồi bò đến ôm lấy chân lão già

"Chủ nhân ơi, người ta sợ lắm... Ngài nhìn xem, chỗ nước kia nóng như vậy... Nếu đổ vào da sẽ liền bỏng hết!"

Vậy mà lại bị dứt khoát đá ra, cột sóng đập mạnh xuống sàn nhà, nước văng lên mặt, gã nhanh chóng tìm cách ăn vạ...

"Ah... Đau... Chủ nhân..."

Gã mở hí mắt nhìn lên

"Mày làm tao tốn thời gian hơi nhiều rồi đấy? Tao thích sủng vật biết nghe lời, biết nằm im cho tao hành sự?"

Neymar nghe xong cũng bật dậy, gã khốn đốn van xin:"Chủ nhân ơi, đừng mà, ngài cũng không muốn có một sủng vật làn da đầy vết bỏng xấu xí đâu, đúng không?"

"Không thì sao?"

Neymar như chết lặng.

"Hahaha, nhìn nó kìa mày"

"Hài"

Tiếng cười của con người kia làm Neymar lấy lại chút bình tĩnh:"Ngài muốn làm gì?"

"Thanh lọc mấy cái dơ bẩn, đơn giản mà"

"Ấy...ấy..."

Hai tên kia nhận được cái liếc mắt từ ông chủ, liền xông đến đè gã. Vốn chân tay đã bị xích nên gã cũng chả buồn phản kháng lại làm gì, mặc người ta điều khiển như một con rối. "Đúng rồi, ở tư thế bò đi"

Doggy sao? Muốn làm tình à?

Dù gì thì gã cũng gặp qua mấy dạng khách đòi chơi kiểu này rồi, không lạ lẫm gì mấy. Gã chổng mông cao lên, lắc nhẹ câu dẫn...

Không một lời cảnh báo từ trước, ống bơm nước đút vào hậu huyệt của gã. Lỗ nhỏ bị nước tuôn vào mà liên tục co thắt. Gã cảm thấy mình vẫn ổn cho đến khi cảm nhận được sức nóng của dòng nước đang liên tục được truyền vào. Nó nóng hổi như muốn thiêu đốt ruột gan của gã.

"Đau...rát quá...a...chủ nhân ơi...làm ơn...dừng.."

Thứ gã nhận lại là một cái tát mạnh vào mông.

"Ngoan, tao đang thanh lọc cái lỗ dơ bẩn dùm mày đấy, cục cưng à, đừng hét nữa"

"Chủ nhân...làm ơn rút ra đi mà"

Mắt gã đỏ ngầu, lã chã nước. Hai cánh mông vì tiếp nhận kích thích và chuyển động, trông vô cùng hứng tình.

"Sủa nữa tao đụ mày luôn đấy?"

Giọng Neymar nhỏ hẵn, chỉ còn tiếng tỉ tê phát ra do cơn đau bên trong cơ thể. Bụng gã giờ căng tròn, phình lên như có em bé.

"Con đàn bà sắp sinh, haha"

"Bố, con nghĩ nhiêu đó là đủ rồi đấy"

"Ừ, đưa cái kia đây"

Một vật có hình như một cái phích cắm được truyền sang tay lão Dobe. Phần đầu của nó phình ra tạo thành hình một giọt nước, phía sau lại như một cái nút bóng bẩy nạm kim cương. Lão rút ống bơm nước ra, Neymar thở phào nhẹ nhõm tưởng chừng sắp được giải thoát thì cái "phích cắm" kia liền đâm vào, bịt kín lối thoát nước của gã.

"Ngài làm gì vậy...a..."

"Làm sạch mày, con điếm dơ bẩn"

Neymar cảm giác mình như sắp tan xát, nước nóng bên trong tra tấn khoang bụng của gã liên tục, người gã nóng hổi, mồ hôi nhãi nhệ khó khăn hô hấp. Gã nhìn về lão Dobe với ánh mắt cầu cứu nhưng nó chả mang lại hiệu quả gì. Cơ thể sắp không chống trụ nổi nữa...

"Ha~"

Gã ngã khụy xuống, chiếc bụng căng tròn va vào nền gạch khiến gã la ó, bọng đái truyền đến dây thần kinh những cảm giác không mấy dễ chịu, gã đập tay xuống đất như một phản xạ khi đầu hàng...

"Chủ nhân ơi...không, thượng đế của con, làm ơn rút nó ra..."

"Làm ơn đi, vỡ mất..."

Gã nhắm mắt nài nỉ, xích sắt chạm nhau khi hai tay gã cố gắng ôm bụng. Hai chân rút lại, gã nằm quằn quại như một con côn trùng tội nghiệp.

"Nóng quá...aaa"

Không biết gã đã cầu xin bao nhiêu lần, nhưng giờ gã không còn nói nổi câu nào nữa, cổ họng vì la hét mà khô rát, ý thức vì cơn đau mà kiệt quệ, gã nằm đó hết rên rồi lại thở dốc.

"Đủ rồi"

Lão già phẩy tay, hai thanh niên kéo tay gã dựng dậy. Hai chân gã chạm vào thao nước đã cạn...

"1, 2, 3"

"Hahaha"

Dòng nước ào ạt tràn ra từ lỗ hậu của gã, trút thẳng xuống thao xanh, gã cũng không kiềm được mà lộ ra vẻ mặt sung sướng, chiếc lưỡi gợi cảm thè ra, cơ thể run lên theo từng đợt nước chảy...

"Ahhhhh......."

"Sướng tê người luôn kìa"

" Tởm lợm"

Gã không còn ý thức quan tâm mấy câu sỉ vả đó, được xả ra đã là một ân huệ lớn đối với gã.

Nước đã chảy ra hết, chiếc thao trở về hiện trạng ban đầu của nó. Hai bàn tay to lớn kia ấn mạnh vào đôi vai gầy, ép gã quỳ xuống đất.

"Đau... Lại làm trò gì vậy?" Khốn nạn

"Nghịch thú một chút"

Hai người kia bưng lên cái thao vừa nãy, đổ xuống cơ thể nhỏ đang run lẩy bẩy.

"..."

Dòng nước chảy ròng như một thác nước trúc xuống người gã, mang đến cho gã cái tủi nhục mà đời này sợ rằng gã sẽ không quên đi được.

Có thể chạy đi không...

Gã ngấu nghiến cắn miếng thịt trong miệng đến bật máu mong rằng mọi chuyện sẽ qua nhanh nhưng không thể, gã bị một tên bóp mũi và vô thức há miệng ra để thở, nuốt vào thứ nước mà gã vừa tiết ra đó.

"Đừng...Ah...Dừng lại"

Gã muốn ngậm mồm lại nhưng không thể, gã sẽ chết mất! Mặt mày gã tối sầm, gân xanh gân tím đều nổi lên, gã cố gắng cầu xin lão già đang khoanh tay đứng nhìn bên kia

"Chủ nhân à, tôi...hứa sẽ ngoan...ah..
Hứa sẽ ngoan...tôi sẽ trung thành tuyệt đối..."

"Làm ơn đi..."

.
.
.

Nước cuối cùng cũng trút hết, ngay khi gã sắp tắt thở thì cơn ác mộng chấm dứt, để gã tiếp tục chịu đựng một cơn ác mộng khác.

"Anh nhìn kìa, con súc vật này chơi cũng vui ấy chứ"

"Ừ, dù là thú hoang nhưng cũng biết điều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com