Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ngày nghỉ

Cuối cùng trận đấu ra mắt của Neymar cũng đã đến. Sân Parc des Princes với sức chứa hơn 50 nghìn người đã nhanh chóng được phủ kín bởi các CĐV. Tiếng reo hò ầm ĩ, tiếng trống kèn rềnh vang, những chiếc băng gon đầy sắc màu lần lượt xuất hiện trên khán đài. Ở trận ra quân này, HLV Galtier đều cho cả hai người và Cavani ra sân. Vậy là bên phía PSG với đội hình xuất phát là 3 tiền đạo gồm Cavani, Mbappe và Neymar. 2 tiền vệ là A.Rabiot và T.Motta đá thấp nhất là bộ đôi hậu vệ Ramos và Maquinhos, Kimpembe cùng Hakimi.

Tiếng còi vang lên vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Sau nhiều nổ lực bất thành thì phút thứ 31, tỷ số đã được mở do pha lập công của Cavani. Trong đợt lên bóng nhanh trực diện ở trung lộ, Neymar vẩy má ngoài chọc khe đẹp mắt cho Cavani thoát xuống, loại bỏ thủ thành Kawashima trước khi sút bóng vào lưới trống. Mbappe chạy song song nhưng cậu lại nhường bàn thắng đó cho người anh của mình. Nhưng chỉ vài phút sau Metz đã gỡ hoà nhờ cú đánh đầu vào khung thành trống trãi của Riviere.

Hiệp 1 của trận đấu khép lại với tỷ số hoà 1-1. Hai đội vào đường hầm để nghỉ ngơi. 15 phút giải lao trôi qua nhanh chóng. Hai đội tiếp tục bước vào hiệp 2 của trận đấu. Kylian Mbappe là người mở tỷ số trong đầu hiệp 2 ở phút 59. Các cầu thủ PSG xăm nhập được vòng cắm địa của đối phương, hậu vệ của Metz phá bóng ra nhưng bóng lại bật ngay đà băng lên của Kylian Mbappe, chân sút trẻ dùng lòng trong nhẹ nhàng đánh bại thủ môn của đối phương.

Neymar cũng muốn ghi dấu ấn của mình vào trận đấu này nên nhờ vào nổ lực thì anh cuối cùng cũng đã ghi cho mình bàn thắng đầu tiên trong màu áo PSG ở phút 69. Anh nhận bóng từ Rabiot, Neymar dẫn vài nhịp rồi thực hiện cú cứa lòng bằng chân phải hoàn hảo ở sát khu vực 16m50, gâm bóng vào góc hiểm khiến thủ thành Kawashima nổ lực trong tuyệt vọng.

Cứ tưởng mọi việc sẽ dừng lại ở đó nhưng PSG tiếp tục ghi thêm 2 bàn thắng nữa do pha lập công của Cavani và Lucas Moura. Mbappe cũng góp thêm cho mình một pha kiến tạo.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-1. Neymar đã để lại ấn tượng khá tốt trong trận đấu đầu tiên với cđv ở nơi đây. Nhưng có lẽ đây chỉ mới là một khởi đầu tương lai vẫn còn dài ở phía trước.

Vì cả đội sẽ được nghỉ từ 1 cho đến 2 ngày tuỳ trận đấu thế nào và đối thủ mạnh hay yếu mà được nghỉ khoảng thời gian hợp lý. Hôm nay họ được nghỉ 1 ngày. Vì hôm nay được nghỉ nên cậu cũng muốn rủ anh ra ngoài đi dạo

Kylian từ khi nào đã đứng chần chừ trước cửa phòng Neymar từ lâu rồi. Từ bao giờ gõ cửa phòng anh thôi cũng trở thành điều khó khăn với cậu. Kylian tính gõ rồi lại rụt tay lại, cứ thế mà đứng trước cửa anh ngượng ngùng. Cạch một cái, cánh cửa đột nhiên cũng mở ra. Hai người liền chạm mặt nhau khi cánh cửa mở ra.

"Ủa Kyky! Cậu làm gì ở đây vậy?"

"À...tôi định qua rủ anh xem có muốn đi đâu không, dù gì nay cũng là ngày nghỉ mà"

"Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng định qua rủ cậu ra ngoài đi dạo cùng tôi đây"

"Trùng hợp thật đó, vậy bây giờ chúng ta đi luôn sao?"

"Ùm!"

Paris ban ngày lại khác hẳn không khí nhộn nhịp với ban đêm. Paris buổi sáng tĩnh lặng và yên bình đến lạ thường. Những ánh nắng chíu rọi qua mọi ngõ ngách làm cho Paris lãng mạn hơn bao giờ hết. Hai con người rảo bước bên nhau. Cậu và anh nói với nhau rất nhiều điều cho đến khi anh được dịp nhắc đến Hakimi.

"Kyky! Cậu với Hakimi thân với nhau như vậy bao lâu rồi đấy?

"Cũng gần đây thôi, trước khi anh đến thì tôi và cậu ấy đã như vậy rồi"

"Tôi hỏi này nhé Kyky! Có lẽ nó hơi ngốc một chút"

"Anh cứ hỏi đi, tôi sẵn sàng trả lời"

"Cậu và Hakimi đã từng tồn tại một thứ tình cảm gì đó hơn tình bạn ở hiện tại chưa?"

Kylian cười rất to sau khi nghe câu hỏi ngu ngốc này của anh

"Anh nghĩ gì vậy hả Ney? Tôi với Hakimi á? Hai đứa tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cậu ấy mà dám vượt qua thứ cảm bạn bè thì tôi đấm cậu ấy vỡ cả mồm đấy chứ không đùa đâu. Hơn nữa tui và cậu ấy nhìn vậy thôi chứ không hợp nhau đâu. Trên đời này những thứ không thuộc về nhau thì sẽ không bao giờ thuộc về nhau, nếu cứ gượng ép cũng chỉ khiến 1 trong 2 phải tổn thương mà thôi"

Câu nói của Kylian vô tình làm cho Ney suy tư, không nói gì nữa. Chắc Ney đang nghĩ về bản thân và Leo cũng như vậy. Những thứ không là của nhau thì mãi mãi không thuộc về nhau.

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Tôi...tôi chỉ muốn biết tình cảm giữa hai cậu là như thế nào thôi. Xem ra là tôi nhiều chuyện rồi. Xin lỗi cậu nhé"

"Không sao! Thứ anh muốn biết tôi cũng đã cho anh biết rồi đấy, vậy anh cũng phải cho tôi biết về anh một chút chứ"

"Tôi sao? Tôi có gì để cậu quan tâm chứ?"

"Có đó. Anh có rất nhiều điều khiến người khác phải quan tâm đó Neymar!"

"Thật sao?"

"Tất nhiên!"

Neymar mĩm cười vì lời nói của cậu. Anh nhìn phía xa xa nơi có những đứa con nít đang chạy nhảy, nô đùa cùng nhau.

"Kyky! Cậu có thể dắt tôi đến một nơi được không?"

"Được chứ!"

Trước khi đi đến nơi mà Neymar muốn đến hai người đã mua rất nhiều quà bánh. Nhiều đến nổi người thì 2 tay xách 2 túi lớn, người thì ôm trước ngực 1 túi rất to.

Kylian dẫn anh đến trại mồ coi, nơi có nhiều đứa trẻ bất hạnh. Vừa vào đến nơi những đứa trẻ ở đây thấy hai người họ trên tay có nhiều quà bánh liền vui mừng chạy tán loạng cả lên. Còn một số đứa thì chạy vào trong gọi sư cô ra.

Lúc đầu những đứa trẻ còn quá xa lạ với họ nên cũng không dám lại gần nhiều, cho đến khi Neymar và Kylian phô diễn tài năng chơi đùa với trái bóng làm cho bọn nhỏ không ngừng phấn khích. Neymar cứ như người bố vậy hết bế đứa này đến bồng đứa khác. Anh rất thích trẻ con điều này khiến anh luôn muốn ở đây lâu thêm một chút. Kylian cũng không khác gì anh, cậu cũng đang bị một đám trẻ vây quanh chỉ vì anh đang ngồi kể chuyện cho bọn trẻ nghe. Họ cứ thế chơi đùa đến trưa. Các sư vì muốn cảm ơn hai cậu trẻ tuổi này đã đến thăm còn cho bánh tụi nhỏ nữa nên muốn mời họ ở lại dùng bữa cùng các em và các sư ở đấy.

"Cảm ơn hai con đã đến đây thăm các bé, nếu không chê hai con có thể ở lại đây dùng bữa cùng nhau được chứ?"

"Dạ tụi con không chê đâu ạ!"

Kylian lanh lợi lên tiếng đáp lời sư cô. Neymar cũng muốn góp một phần nhỏ sức trong đấy nên có lời đề nghị.

"Vậy để con vào trong phụ giúp sư làm cơm nhé!"

Sư cô cũng không muốn từ chối tinh thần này của anh nên cũng đã vui vẻ mà đồng ý.

Họ cứ như một đại gia đình vậy có những người mẹ hiền, hai người con cả trưởng thành và đàn em thơ. Người thì vào bếp nấu nướng cùng các sư người thì trông coi các em nhỏ. Nhìn cảnh tượng yên bình làm sao ấy. Neymar đúng là chàng rễ quốc dân mà không những đá bóng hay mà còn nấu ăn giỏi nữa. Đôi tay thoăn thoắt cắt những loại rau củ, thái từng lát thịt nhìn anh thật đảm đang làm sao.

Trong lúc anh và các sư đang nấu thì bọn trẻ ở ngoài này cũng đang đùa giỡn cùng Kylian. Cậu ngồi chơi cùng với đứa bé nhỏ tuổi nhất ở đấy. Những đứa lớn hơn thì chơi những trò chơi khác như ném đá, nhảy dây, bắn bi...nhưng đáng nói có lẽ là những đứa trẻ đang chơi đá banh cùng nhau. Bọn trẻ cứ mãi chơi đùa với trái bóng mà quên mất sự hiện diện của những người xung quanh. Vì chơi quá mê chơi với trái bóng nên lực suýt của bọn trẻ quá mạnh nên bóng đã bay đến chậu hoa đang treo trên cây ở gần đó bị nứt và rơi xuống, Nayun là bé gái không may đứng dưới chậu hoa sắp vỡ ấy. Kylian thấy thế nên đã bất chấp nguy hiểm vội chạy đến ôm cô bé vào lòng, cô bé may mắn không sao nhưng cậu thì bị chậu hoa rơi xuống trúng vào vai trái của mình. Cậu ngồi xuống ôm vai một cách đau đớn.

Neymar bên trong cũng đã nghe thấy giọng Kylian la lên một tiếng kèm theo đó là tiếng đổ vỡ. Cậu và sư chạy ra xem thì đã thấy cậu đang ngồi ôm vai mình, còn đứa bé bên cạnh thì khóc không ngừng. Sư chạy đến vỗ về Nayun còn anh thì lo lắng chạy đến chỗ cậu xem thế nào.

"Kyky! Cậu có sao không đấy?"

Kylian đau đớn không thể nói thành lời chỉ có thể lắc đầu mà thôi.

"Cậu lấy tay ra cho tôi xem nào!"

Kylian nghe lời anh từ từ bỏ tay ra. Đập vào mắt anh là vệt máu đỏ dính vào chiếc áo thun trắng của Kylian. Anh tuy rất đang lo lắng nhưng anh lúc nào cũng là người bình tĩnh trong mọi việc trừ khi trên sân cỏ mới thấy anh mất bình tĩnh mà thôi.

"Vậy mà bảo không sao đấy à! Chảy máu rồi đây này. Vào trong đi, tôi bôi thuốc cho cậu"

Nói rồi hai người họ đi vào trong. Neymar nhờ sư cô lấy giúp anh hộp y tế và cẩn thận xử lý vết thương cho cậu. Anh ngồi đối diện với cậu, nhẹ nhàng dùng bông gòn có tẳm một ít thuốc sát trùng lau nhẹ lên vết trầy xước trên vai anh.

"Nè Kyky! Cậu cởi áo ra đi, tôi thấy có nhiều vết trầy ở ngoài cùng lắm này"

"Phải...phải cởi áo sao?"

"Không cởi sao tôi bôi thuốc cho cậu được chứ?"

"Ờ...ờ...đợi tôi một chút"

Cậu nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo thun trắng của mình, để lộ cả thân hình vạm vỡ, cơ bắp của cậu trước mặt anh. Anh ngượng đỏ mặt khi những ngón tay Ney liên tục chạm vào cơ thể anh mà không có sự ngăn cách bởi một mãnh vải nào. Cậu quay mặt đi nơi khác để tránh mặt anh, vì nếu nhìn mặt anh cậu sẽ không kiềm lòng nổi mất.

"Kyky! Không những là trầy mà còn bị bầm nữa này. Chắc sẽ đau lắm đấy. Cậu cố chịu chút nữa nhé"

"Không...sao, tôi chịu được mà"

"Có đau thì nhớ báo cho tôi biết đấy nhá!"

Kylian cậu ấy thật sự là đang rất đau nhưng tại cái tính ra dẻ không muốn yếu đuối trước mặt anh nên đã cắn răng chịu đựng. Mặt cậu nhăn nhó thể hiện sự đau đớn. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được một luồng gió nhẹ thổi qua bã vai mình. Thì ra là Ney thấy cậu đau đớn nên đã chòm người đến và thổi nhẹ vào vết thương trên vai cậu cho cậu bớt đau. Cậu lúc này mới quay mặt lại và thấy anh đang say sưa thổi vết thương cho mình. Đôi mi xinh đẹp cùng chiếc mũi cao cao và cả đôi môi anh cũng chu chu để thổi cho cậu nữa. Cậu cứ đắm đuối nhìn anh mà không muốn rời mắt khỏi hành động này của anh. Anh bất chợt cũng nhìn sang cậu và hai ánh mắt ấy lại lần nữa tìm đến nhau. Nhưng lần này hình như cảm giác lại khác hẳn những lần trước. Chẳng ai muốn rời mắt khỏi ai. Họ cứ thế nhìn nhau bất kể thời gian đang trôi. Tay Neymar vô tình đụng vào vết thương của cậu làm cậu phải la lên. Lúc này hai người mới thoát khỏi nhau và không ngừng ngượng ngùng.

"Tôi...tôi làm cậu đau à?"

"Không có!"

"Sắp xong rồi, lát nữa cậu ra chơi với mấy đứa nhỏ nữa nhé và nhớ phải cẩn thận đấy! Tôi không rãnh mà xử lý vết thương cho cậu hoài đâu"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận mà!"

Anh dùng urgo nhẹ nhàng dán lên vết thương của cậu, rồi bảo cậu mặc áo vào và ra ngoài tiếp tục chơi đùa cùng mấy đứa trẻ. Còn anh sẽ xuống bếp tiếp tục phụ giúp các sư.

Thời gian hai người họ bên nhau đúng là trôi quá nhanh, vừa mới đây thôi mà đã đến chiều rồi. Anh và cậu cũng đến lúc phải trở về rồi. Neymar thì đang bị một đám trẻ vây bắt không cho anh về còn cậu thì đang đứng nói chuyện với sư cô.

"Kylian cảm ơn con nhé! Nếu không có con không biết Nayun bây giờ sẽ ra sao nữa"

"Dạ không có gì đâu ạ! chuyện con nên làm mà ngược lại con phải cảm ơn sư mới đúng. Lâu rồi con chưa được ăn một bữa cơm ngon như thế đấy!"

"Như vậy là con phải cảm ơn Neymar rồi, là thằng bé nấu hết cả đấy, các sư chỉ phụ những việc nhỏ thôi"

"Dạ? Là anh ấy nấu thật ạ? Vậy chút nữa con sẽ cảm ơn anh ấy sau ạ! Nếu không có gì thì tụi con về đây!"

Cậu quay người rời đi nhưng chỉ bước đi vào bước thì đã bị sư cô giữ chân vi câu nói.

"Kylian này! Có phải con có tình cảm với thằng bé Neymar đúng không?"

Cậu quay mặt lại và nhanh chóng chạy đến chỗ sư đang đứng và nói nhỏ với sư.

"Dạ? Sao sư lại biết? À hông ý con muốn hỏi là sao sư lại hỏi con như thế ấy?"

Sư cười một cách hiền hậu và ân cần dặn dò cậu.

"Là thái độ vừa rồi của con đã nói lên tất cả rồi còn gì!"

"Con...."

"Kylian này! Neymar là một đứa trẻ tốt, hơn nữa còn rất hiểu chuyện nữa. Nếu có thể con hãy chăm sóc và bảo vệ cho thằng bé như cái cách con đã bảo vệ con bé Nayun vậy!"

"Nhưng...con không làm được sư à. Rào cản về giới tính luôn khiến con phải trùng bước. Con sợ khi con nói ra con sẽ mất anh ấy, con thà là như bây giờ còn hơn là không thấy mặt anh ấy"

"Con hãy dùng sự chân thành của con để chinh phục thằng bé. Và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đến rồi bắt lấy nó. Rồi con sẽ nhận được kết quả như mong đợi thôi mà! Chúa sẽ phù hộ cho con!"

"Dạ! Con cảm ơn sư! Con nhất định sẽ cố gắng!"

Kylian nhìn về phía những đứa trẻ, nơi có tình yêu của cậu cũng đang đứng ở đó. Ánh nắng hoàng hôn chíu rọi vào gương mặt anh làm anh càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cậu say đắm nhìn anh đùa giỡn cùng những đứa bé mà lòng càng trở nên quyết tâm phải chinh phục được anh nhiều hơn nữa. Càng tiếp xúc lâu dài với anh cậu lại không thể nào thoát ra được. Cậu yêu ánh mắt nụ cười của anh, yêu sự hồn nhiên, giản dị của anh và yêu mọi thứ thuộc về anh. Từ bao giờ nụ cười của Neymar lại chính là niềm vui của cậu. Cậu cứ mãi đắm chìm trong đấy mà không thể nào thoát ra được nữa rồi. Neymar cứ như đầm lầy vậy càng bước tới thì càng lún sâu và đến một lúc nào đó vũng bùn ấy sẽ nuốt chửng cả trái tim của cậu mà cậu cũng chẳng muốn phản kháng.

"Kyky! Cậu mau đến giúp tôi đi. Bọn trẻ này cứ níu tôi lại đây này!"

Kylian bị tiếng gọi lớn của Neymar đánh thức những mơ mộng vừa rồi và chạy đến giải vây cho anh.

Hai người họ cuối cùng cũng thoát được đám trẻ ấy và trở về ngôi nhà các hoàng tử. Những ánh nắng cuối chiều làm 2 người cực kỳ dễ chịu. Họ nô đùa cùng nhau suốt quãng đường về. Kylian vui đến nổi dường như quên mất rằng vai mình đang bị đau. Nhưng Neymar thì nhớ rất rõ vì thế lúc nào đùa với cậu anh cũng nhẹ tay và tránh đụng vào chỗ đau ấy của cậu. Hai người cứ như 2 đứa trẻ nô đùa, chạy nhảy khắp nơi. Hình ảnh này khiến cho ai nhìn thấy cũng phải bật cười vì sự đáng yêu này của hai người họ.

_________________________________

Xin lỗi mấy bà nếu chap này tui viết dài quá:< Tiêu chuẩn của tui thường là không quá 3000 từ, tui viết chừng 2k mấy là nhiều rồi nhưng mà chap này tui bị bàn thắng tối qua của Ney nhập hay sao mà viết quá chời :< Thôi lỡ ời mấy bà chịu khó đọc dùm tui nhe. Chap sau tui viết ngắn lại. Chứ mắc công đã viết dài mà còn không hay nữa thì mấy bà thất vọng lắm. Tui cũng thất vọng luôn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com