Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ghi nhớ từng lời

Lại một ngày nữa lại bắt đầu. Ánh nắng lại tìm đến căn phòng Kylian một lần nữa. Lần này người thức giấc đầu tiên là Neymar. Anh bật đầu ngồi dậy mà mọi thứ trước mắt cứ di chuyển, anh phải định thần lại một chút thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Anh nhăn nhó day day thái dương vì cơn nhứt đầu của mình. Phải một lúc sau anh mới mở mắt và không khó để nhận ra đây không phải là phòng của anh mà là phòng của Kylian Mbappe. Neymar nhìn sang bên cạnh xem cậu có ngủ kế bên hay không nhưng lần này anh chẳng thấy bóng dáng của cậu kế bên mình. Neymar lại một lần nữa mất đi ký ức của đoạn mình say sỉn như thế nào. Anh bắt đầu bước xuống giường và mặc quần áo vào. Anh định mở cửa trở về phòng thì phát hiện Kylian đang nằm co người trên ghế sofa mà ngủ. Anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu ngủ không nói một lời nào chỉ im lặng nhìn ngắm cậu bé này ngủ mà thôi. Neymar rời mắt khỏi cậu để đi lấy chăn đến đắp cho cậu đỡ bị lạnh. Anh đắp chăn cho cậu xong còn không quên xoa đầu cậu một cái rồi mới chịu đi. Neymar vừa đóng cửa cũng là lúc Kylian mở mắt. Kylian vốn rất nhạy cạm chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đã làm cậu thức giấc. Chỉ là cậu giả vờ ngủ để tránh mặt anh mà thôi.
Khi biết Neymar đã hoàn toàn rời khỏi căn phòng thì cậu mới chịu mở mắt và mĩm cười vì những điều anh làm.

"Anh cứ như vậy bảo sao em lại không yêu anh cho được chứ Neymar!"

Kylian ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Đi ăn sáng cùng Hakimi và đến sân tập như mọi ngày. Neymar cũng đã đến sân tập, thật may khi hôm nay anh ấy không đến trễ. Neymar vừa đến sân đã thì đã thấy bóng dáng của Kylian ở đó rồi. Kylian cứ mãi bước đi mà không để ý rằng anh đến khi nào chỉ khi cậu nghe có tiếng gọi cậu từ phía sau.

"Kyky!"

Lúc này cậu mới quay lại nhưng vừa quay lại thì Neymar đã chạy đến và nhảy lên ôm cậu rồi. Cậu chỉ kịp phản ứng hai tay ôm anh chứ chưa chuẩn bị kịp được tâm lý nên Kylian đã mất thăng bằng, cậu ôm anh đi lùi về sau vài bước rồi cả hai cùng ngã xuống sân. Cú ngã vừa rồi làm Neymar phải nằm lên người cậu. Hai người đối mặt nhau và nhìn nhau với đôi mắt như muốn trao gửi tình cảm cho đối phương vậy. Neymar là người thoát ra tình cảnh ấy. Anh ngồi dậy và hỏi hang cậu.

"Cậu không sao đó chứ? Xin lỗi cậu!"

"Không sao không sao. Lần sau nếu anh muốn nhảy lên thì phải báo em trước một tiếng để em chuẩn bị tinh thần bế anh nhá. Em không phải là không bế nổi anh mà tại lúc nảy bất ngờ quá em chưa kịp chuẩn bị tâm lý thôi"

Neymar cười với cậu.

"Tôi là muốn tạo bất ngờ cho cậu mà!"

"Anh sao rồi? Còn đau đầu nhiều không?"

"Sao cậu biết tôi đang bị đau đầu chứ?"

"Thì đêm qua anh say quá mà. Sáng ra không nhứt đầu mới là lạ đó!"

"Kyky!...Đêm qua...đêm qua tôi có quậy cậu như lần trước không?"

Kylian nở một nụ cười có chút gian xảo mà Neymar không thể nào nhận ra được. "Không có! Đêm qua anh rất ngoan"

"Vậy còn quần áo của tôi tại sao......"

"Ê! Quần áo là do anh tự cởi. Em không có can thiệp vào!"

"Tự cởi sao? Sao tôi lại tự cởi đồ của mình cơ chứ?"

"Lúc anh cởi em có ngăn anh lại mà. Trời lạnh mà anh luôn miệng bảo nóng, rồi khó chịu nên em mới cho anh cởi"

"Tôi có làm gì cậu không?"

"Không có!"

"Vậy cậu có làm gì tôi không?"

"Kh...không có!". Kylian đứng hình trước câu hỏi của anh. Cậu né tránh ánh mắt anh mà lắp bắp trả lời.

"Nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời đi Kyky! Có hay không?". Neymar bỗng nhiên ôm mặt cậu để đôi mắt cậu nhìn trực tiếp với mặt mình khiến Kylian bất ngờ.

Tim cậu đập loạn xạ hết cả lên khi đang đối mặt với anh và đúng ngay câu hỏi này nữa. Cậu hồi hộp đến nổi cả tim cũng sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Cậu nghĩ thầm. "Không lẽ anh ấy đã biết hết mọi chuyện xảy ra đêm qua sao? Ôi chúa ơi! Không phải chứ. Giờ phải làm sao đây?"

"Trả lời tôi đi Kyky! Đêm qua cậu có làm gì tôi không!"

Kylian nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Neymar và cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu không thể mất bình tĩnh vào lúc này được. Kylian điều tiết lại hơi thở của mình và trả lời anh một cách dứt khoát.

"Không có!"

"Thật không?"

"Thật mà? Em làm gì anh được chứ?"

Neymar buông cậu ra và bật cười. "Tôi đùa với cậu thôi làm gì mà căng thẳng vậy Kyky!"

"Anh đùa như vậy là vui đó à Ney!"

"Cậu không làm gì tôi thì căng thẳng làm gì chứ? Chẳng lẽ cậu làm gì tôi thật à!"

"Anh có thôi đi không hả?"

"Được rồi! Được rồi! Đùa một chút thôi mà. Cậu đã bảo tôi cho cậu cũng không thèm nữa mà sao lại làm gì tôi được chứ. Đúng không?"

Kylian im lặng mà không nói gì vì cậu biết lời nói lúc ấy của cậu vẫn khiến anh nhớ mãi. Nhưng giờ khác rồi, cậu không còn là cậu của trước kia nữa. Kylian giờ đây muốn có được anh còn không được nói chi là cho mà không thèm lấy chứ.

"Sao vậy? Sao lại im rồi. Giận tôi sao?

"Giận anh làm gì chứ? Em giận em thôi!"

"Khoan đã! Sao hôm nay cậu xưng hô cứ nghe lạ lạ nhỉ?"

"Lạ sao? Em xưng như vậy từ tối hôm qua rồi mà là tại anh không nhận ra thôi. Với lại...em cũng nhỏ tuổi hơn anh mà, xưng em cho lễ phép!"

"Cậu lắm trò thật đấy Kyky!"

"Chỉ là xưng hô thôi mà, anh bảo em lắm trò gì chứ? À Ney này....."

Cậu định nói gì đó với anh thì tiếng còi tập hợp vang lên. Đến giờ cả đội phải vào sân tập rồi."Đến giờ tập rồi, có gì chút nói sau nhé Kyky!"

Nói rồi hai người đứng dậy chạy đến chỗ tập hợp. Trong lúc khởi động Hakimi hỏi đã hỏi cậu. "Lúc nảy hai người làm gì ở đằng kia vậy hả? Tao thấy hết rồi đó nha!"

"Có làm gì đâu chứ! Chỉ là ngồi nói chuyện thôi"

"Nói gì mà tình cảm quá vậy?"

"Tình cảm cái đầu mày chứ tình cảm. Anh ta trêu tao sắp không thở nổi luôn mà mày bảo tình cảm!"

"Thì mày làm gì người ta mới trêu mày chứ? Mà mày làm gì mờ ám mà để người ta trêu đến không thở nổi vậy chứ Kylian!"

"Tới mày nữa hả Hakimi. Mày một hội với anh ta sao?"

"Không phải là một hội mà là một phe. Phe trêu chọc Kylian đáng ghét nhà mày"

"Hakimi!"

Hakimi khôn ngoan đến nổi trước khi Kylian tức giận đánh cậu thì cậu đã chạy sang đứng kế Neymar mà khởi động tiếp. Kylian chỉ đành bất lực nhìn cậu lè lưỡi trêu chọc mình mà thôi.

"Mày được lắm Hakimi, để xem mày trốn được cả ngày hôm nay hay không?"

Hakimi biết chỗ dựa vững chắc cho cậu trêu đùa Kylian chính là anh nên suốt buổi tập cứ dính lấy anh như một cái đuôi vậy. Cả Neymar cũng thấy lạ vì điều này.

"Cậu và Kyky giận nhau sao?"

"Không có không có chỉ là, nếu bây giờ mà em rời xa anh là em chết chắc đó. Kylian sẽ cạp đầu em cho mà xem. Neymar xin anh hãy bảo vệ em qua kiếp nạn này nha!"

Neymar chỉ biết cười và gật đầu một cách bất lực mà thôi. Anh sẽ không thể nào hiểu hết những trò đùa mà hai con người này bày ra.

"Kyky hung dữ đến như vậy sao?"

"Cậu ấy suốt ngày ăn hiếp em không đấy. Anh không nhìn thấy điều đó sao Neymar? Cậu ta cứ như là quái vật vậy suốt ngày gầm gừ, bắt nạt em mà thôi!"

"Cậu đang nói xấu cậu ấy đó à?"

"Nói xấu gì chứ? Em đang nói sự thật mà!"

Hakimi thật ngây thơ khi nghĩ Neymar là một người điềm đạm và có thể bảo vệ cậu. Cậu đâu nào ngờ Neymar cũng sớm đứng chung phe với Kylian từ lâu rồi mà điều này chính Kylian còn chưa biết được nữa huống chi là cậu chứ. Đột nhiên Neymar giữ Hakimi lại và gọi Kylian đến.

"Kyky! Cậu ta nói xấu cậu nè!"

Kylian nghe tiếng anh gọi lập tức chạy đến để xử lý Hakimi. Cứ thế mớ hỗn độn thường ngày chỉ có 2 người Kylian và Hakimi hôm nay lại có thêm cây hài Neymar nữa. Suốt buổi tập đâu đâu cũng có tiếng đùa giỡn của 3 người họ. Trong lúc vui đùa Kylian cứ mãi nhìn ngắm nụ cười của anh, cậu thật sự muốn ngắm nhìn nó mỗi ngày. Neymar làm sao biết được nụ cười của mình có tác động lớn như thế nào với Kylian chứ. Anh cũng chỉ như một đứa con nít, hồn nhiên vui đùa mà không lo nghĩ gì mà thôi. Anh cứ như bông tuyết trắng vậy, mạnh mẽ trước gió đông nhưng khi ai đấy chạm vào thì lại tan biến mất.

Kylian đang mãi suy nghĩ xem có nên nói cho anh biết về cuộc gọi đêm qua hay không. Cậu sợ nếu nói ra có khi Neymar sẽ xin phép nghỉ vài ngày để bay về Tây Ban Nha mà bỏ cậu lại Paris lạnh lẽo mới vừa được anh sưởi ấm đôi chút này. Nhưng nếu không nói ra cậu chẳng khác nào là thằng xấu xa cả. Kylian của trước kia chưa từng làm những chuyện như vậy. Đúng là cậu yêu anh, nhưng không có nghĩa cậu sẽ chia cắt mọi mối quan hệ của anh. Cậu sẽ buồn lắm nếu như Neymar trở về bên Messi dù chỉ là một ngày mà thôi. Vì đêm qua anh đã nói đúng lúc anh buông bỏ thì Messi lại tìm đến, có nghĩa là một khi Neymar về thăm Messi, anh sẽ không cầm lòng được mà yêu anh ta nhiều hơn nữa. Không được! Cậu nhất định không cho chuyện này xảy ra vì khó khăn lắm cậu mới tiếp xúc với anh gần gũi như bây giờ. Kylian chỉ đang chờ một cơ hội để nói rõ với anh nữa thôi. Cậu không muốn mất anh, cậu sẽ điên lên mất nếu như thiếu vắng đi bóng hình của anh.

Dù đã kết thúc buổi tập từ rất lâu rồi nhưng Neymar thấy cậu ngồi thẩn thờ suy nghĩ về điều gì đó nên đã đến bên cạnh cậu. Kylian vì cứ mãi chìm trong những suy nghĩ rối bời mà chẳng biết anh đã đến và ngồi bên cạnh mình từ khi nào.

"Kyky!". Neymar vỗ vai cậu làm cậu giật mình.

"Ney! Anh ở đây khi nào vậy?"

"Lâu lắm rồi!"

"Sao anh không về?"

"Vậy sao cậu không về?"

"Em...em có chút chuyện cần suy nghĩ!"

"Quan trọng lắm sao?"

Kylian khẽ gật đầu."Rất quan trọng!"

"Cậu có muốn chia sẽ không. Tôi sẽ lắng nghe cậu!"

Kylian quay sang nhìn anh đang cười với cậu. Nụ cười anh quá đổi hồn nhiên chẳng bù cho trong lòng Kylian đang dậy sóng. Kylian chỉ nhìn anh một lúc rồi quay mặt đi nơi khác mà thở dài.

"Không muốn nói sao? Um hum có chuyện gì phải nói ra cho dễ chịu. Để lâu sẽ thành tâm bệnh! Mà tâm bệnh thì rất khó để chửa đấy"

Kylian lập tức nhận ra những câu nói quen thuộc này. Từng câu từng chữ mà cậu nói vu vơ với anh, anh đều nhớ rất rõ. Hai người cũng đã từng ngồi lại với nhau và tâm sự như bây giờ chỉ khác là bây giờ người đang nói câu nói đó lại là Neymar chứ không phải là cậu. Tim cậu như lệch đi vài nhịp vì điều này. Kylian hỏi anh một câu mà cả anh cũng chẳng thể ngờ tới.

"Ney này! Có phải khi say người ta sẽ dễ dàng nói có ra hết những điều mà họ cam chịu ở trong lòng có đúng không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Em cũng có phiền muộn ở trong lòng. Em cũng cần được giải toả"

"Nhưng tôi nói trước nó không dễ uống như cậu nghĩ đâu"

"Điều này em biết mà!"

Có lẽ đêm qua Neymar đã mất ký ức từ cái lúc anh đưa lon bia và rủ cậu uống chung rồi nên mới nói với cậu như vậy. Neymar nhìn vẻ mặt buồn bã của cậu mà lên tiếng.

"Dù gì những lần trước đều là cậu giúp đỡ tôi, xem như lần này tôi trả ơn cậu đi. Tối nay cậu muốn ra ngoài không, tôi đi với cậu?"

Kylian nhẹ nhàng lắc đầu và bảo với anh:"Em muốn đến một nơi khác mà không phải đi ra ngoài!"

"Được thôi! Vậy tối nay tôi bên phòng chờ cậu. Khi nào muốn cứ qua gọi tôi đi cùng nhé! Còn bây giờ về thôi! Đi nào. Kyky!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com