Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Em bé của Ney

Đã 2 giờ đồng hồ từ lúc Kylian được đưa vào phòng cấp cứu. Neymar ở bên ngoài không khỏi lo lắng, lòng anh cứ như lửa đốt, không thể nào ngồi yên được. Các cầu thủ PSG cũng đã nghe tin và đang trên đường đến bệnh viện.

Marquinhos là người đến đó đầu tiên. Thấy Neymar ngồi rầu rỉ, Marquinhos đã đến bên cạnh Neymar. Mặc dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng Marquinhos rất hiểu chuyện. Giờ không phải là lúc anh ấy hỏi Neymar có chuyện gì mà là lúc trấn an Neymar. Marquinhos lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói với Neymar.

"Không sao đâu! Cậu ấy sẽ ổn thôi mà! Cậu không cần phải lo, chúa sẽ che chở cho cậu ấy mà! Cậu phải tin vào chúa chứ!"

Neymar không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình được nữa rồi. Anh ôm mặt khóc nức nở, bàn tay anh nhuốm đầy máu của Kylian. Marquinhos vội ôm anh vào lòng mình. Như có chỗ dựa vững chắc Neymar bật khóc nhiều hơn nữa, khóc đến nổi làm ướt cả áo của Marquinhos. Anh vừa khóc vừa nói như trút hết nổi lòng của mình ra ngoài.

"Marquinhos à! Đều là tại tôi cả! Nếu tôi không rủ cậu ấy ra ngoài thì sẽ không phải gặp những chuyện như vậy rồi! Nếu lúc đó tôi chịu nhường nhịn bọn họ thì đã không xảy ra chuyện như vậy rồi! Đều là lỗi tại tôi mà ra, đều là tại tôi hết!"

"Ney à! Ney, bình tĩnh đi. Không phải chuyện gì cũng ôm hết lỗi vào người mình như vậy. Ở trên đời, ai cũng có một số mệnh riêng biệt cả mà. Kylian cũng vậy, đây cũng là số mệnh mà cậu ấy phải vượt qua mà thôi, không phải là lỗi của cậu đâu mà. Nghe tôi! Cậu không có lỗi gì cả! Bình tĩnh đi"

Cứ thế mà Ney ôm Marquinhos mà khóc cũng được một lúc, giờ chỉ còn lại tiếng thút thít trong lòng Marquinhos mà thôi. Những người khác cũng đã đến, có đồng đội bên cạnh Neymar cũng thấy nhẹ nhỏm đi đôi chút.

"Cậu mau đi rửa tay đi Ney! Nhìn tay cậu y như cậu mới giết người vậy?"

"Đúng đó! Anh đi rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo đi ở đây có bọn em lo rồi"

"Đây mà là Neymar tôi biết đấy sao? Cậu mau đi tút lại vẻ đẹp trai vốn có của cậu đi chứ, đừng để Kylian nó tỉnh dậy thấy cậu thân tàn ma dại như vậy, nó sẽ cười vào mặt cậu đấy!"

"Mọi người nói đúng đó! Nhóc mau đi rửa mặt, rửa tay đi. Hay là anh đi cùng nhóc nhé!"

Ramos vì lo lắng cho anh nên cũng muốn đi theo trông chừng anh.

Đúng là rửa mặt xomg tinh thần Neymar cũng đỡ hơn rất nhiều. Anh và Ramos cũng đã trở ra với những người đồng đội. Vừa ngồi được một lúc thì ánh đèn của phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ mở cửa bước ra. Neymar chính là người đã chạy đến đó đầu tiên.

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?"

"Cũng may là vết thương không quá nguy hiểm nên cậu ấy không có vấn đề gì đáng lo ngại cả, chỉ là mất máu nhiều nên cậu ấy cần được nghỉ ngơi vài ngày để hồi phục mà thôi!"

Hakimi cũng sốt ruột chạy đến bên bác sĩ hỏi chuyện.

"Vậy khi nào chúng tôi có thể thăm cậu ấy vậy ạ?"

"Bây giờ mọi người có thể vào thăm cậu ấy được rồi nhưng nhớ phải giữ im lặng để bệnh nhân được nghỉ ngơi!"

"Dạ cảm ơn bác sĩ!"

Từng người từng người một lần lượt vào xem Kylian thế nào. Vì tình hình của cậu không có gì đáng lo ngại nên mọi người chỉ vào nhìn cậu ấy một lát rồi ra về, chỉ còn Neymar là người muốn ở lại. Mặc dù biết Kylian không gặp vấn để gì nhưng anh vẫn muốn làm điều gì đó cho cậu. Và điều duy nhất mà anh có thể làm trong lúc này là ở cạnh cậu. Vì anh sợ giữa khuya, khi cậu thức giấc cậu không thấy ai ở bên cạnh cậu sẽ cô đơn và buồn lắm.

Neymar ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh của Kylian, mắt anh luôn hướng về người đang nằm trên giường. Bất giác, anh đưa tay mình sờ nhẹ vào má cậu như đang muốn cảm nhận điều gì đó rồi anh đưa tay xuống nắm lấy bàn tay to lớn của cậu. Có lẽ giờ phút này đây Neymar đã thật sự nhận ra rằng anh cũng đã yêu cậu mất rồi. Không phải từ lúc cậu cứu anh, anh mới nhận ra mà anh đã nhận ra điều này từ lúc anh gặp mặt cậu lần đầu tiên tại buổi tiệc họp mặt tân cầu thủ PSG.

Lúc ấy cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng cọc tay kết hợp với quần tây đen thời trang. Kể từ giây phút anh đến chào hỏi cậu cũng là lúc trái tim anh dường như đã lỡ mất một nhịp. Nụ cười của cậu sáng hơn cả ánh đèn ở nơi ấy, đôi mắt cậu tựa như một dải ngân hà huyền bí và mê hoặc.

Neymar nghĩ lại khoảng thời gian cùng cậu ở đây anh đã vui như thế nào, hạnh phúc như thế nào. Khoảng thời gian ấy anh dường như quên hẳn đi người tình trong mơ của anh. Anh đã từng coi Messi là sinh mệnh của mình. Đúng! Nhưng giờ đây cũng đang có người xem anh là sinh mệnh của cậu, cậu sẵn sàng nhường sự sống lại cho anh mà không hề có một chút luyến tiếc, cậu bất chấp tính mạng chỉ để anh được an toàn, cậu chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để đổi lấy bình yên cho anh.

***

Kylian mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên mà cậu làm đó là tìm kiếm bóng dáng của Neymar nhưng trước mắt cậu là căn phòng hoàn toàn trống trãi không một bóng người, cũng không có người cậu thương ở bên cạnh. Kylian có chút buồn bã vì lẽ ra anh đang ở đây mới phải. Cậu muốn ngồi dậy để uống một chút nước nhưng vết thương nó đã làm cậu bị đau. Cậu nhăn nhó nhưng vẫn cố gắng để ngồi dậy. Hakimi lúc này cũng từ cửa bước vào, thấy cậu như vậy Hakimi sốt sắn chạy đến.

"Ê rùa con! Cậu muốn ngồi dậy sao, để tớ giúp cậu! Từ từ thôi, cẩn thận đấy!"

"Hakimi, cho tớ xin chút nước có được không?"

"Ờ để tớ rót cho cậu"

"Ummm ... Hakimi, Neymar ... Neymar anh ấy đâu rồi, không đến sao?"

"Cái gì mà không đến chứ? Anh ấy ở đây cả đêm hôm qua với cậu mà, không biết anh ấy có ngủ hay không nữa mà sáng nay đã ra ngoài từ sớm để mua đồ ăn cho cậu rồi. Nè nè nè vừa dậy là đã tìm người ta rồi, tính mạng của mình thì không lo!"

"Tớ chỉ muốn biết anh ấy ở đâu thôi mà!"

Từ ngoài cửa vang lên giống nói trầm ấm của người đàn ông quen thuộc."Kyky! Cậu tỉnh rồi đó à?". Neymar nhanh chóng đem đồ ăn bước đến bên cạnh cậu. "Kyky! Cậu có đói không? Ăn chút gì đi! Tôi có mua cháo cho cậu nè, cậu ăn đi cho mau khỏe"

"Anh để đó đi, lát nữa em sẽ ăn!"

Hakimi rất hiểu chuyện nên đã kiếm cớ rời đi để hai người họ có không gian riêng để nói chuyện.

Neymar ngồi xuống chiếc giường bên cạnh Kylian, không nói một lời nào mà đã lấy tay vén nhẹ chiếc áo cậu lên để xem vết thương thế nào rồi. Thật may vì vết thương vẫn ổn. Neymar lúc này mới lên tiếng hỏi cậu."Có đau không ?"

Kylian nhìn anh mĩm cười rồi lắc đầu một cách dứt khoát."Không đau! Không đau một chút nào cả!"

Neymar nhẹ nhàng vén áo cậu xuống rồi quay sang mở hộp cháo cho cậu. Anh đưa hộp cháo cho cậu nhưng cậu không nhận nó mà cứ nhìn chầm chầm vào Neymar như đang nhắc nhở anh điều gì đó.

"Sao vậy? Không muốn ăn sao?"

"Anh không định sẽ đút em ăn sao?"

"Nè Kyky! Cậu bị thương ở bụng mà đâu phải bị thương ở tay đâu mà kêu tôi đút chứ?"

"Ui da! Tự nhiên tay em què ngang vậy ta, không còn cầm được thứ gì nữa rồi!"

Neymar thấy sự nũng nịu này của cậu liền bún nhẹ vào trán cậu."Cậu đúng là đồ ranh con mà!"

"Nè sao anh lại ức hiếp người bệnh chứ? Thiệt không công bằng mà!"

"Được rồi được rồi! Tôi đút cậu là được chứ gì?"

Neymar múc từng muỗng cháo, không quên thổi nó thật nguội rồi mới đút cho cậu ăn. Khỏi cần nói cũng biết Kylian lúc này đang hạnh phúc đến nhường nào, mặt mũi cậu tươi rói, ngoan ngoãn ngồi ăn từng muỗng cháo mà người thương của cậu đút. Có lẽ cháo có chứa vị tình yêu của người cậu thương đút nên cậu cũng đã nhanh chóng ăn hết hộp cháo ấy. Ăn xong Kylian có nhã ý muốn ra ngoài đi dạo nên cả hai sẽ ra ngoài đi dạo ngay sau đó.

"Ney à! Em đâu phải người tàn tật mà anh phải dùng xe lăn để đẩy em chứ?"

"Một là cậu ra ngoài dạo bằng xe lăn, hai là cậu ở yên trong đây"

"Ba là em sẽ ra ngoài đi bộ". Kylian quay sang nhìn anh đang khoanh tay, nhíu mày trừng mắt nhìn cậu khiến cậu cũng phải rén vì điều này. "Đừng nhìn em như vậy chứ, em đùa chút thôi mà! Vậy chọn cách một"

Kylian miễng cưỡng ngồi trên chiếc xe lăn để anh đẩy cậu ra ngoài dạo. Cậu ngồi trên chiếc xe lăn mặt mũi khó chịu vì vốn dĩ cậu không thích ngồi trên xe lăn nhưng biết sao được cậu đang bị thương và Neymar buộc phải làm điều đó. Đi dạo mà gương mặt cậu không mấy thoải mái, còn khó coi đến nối người ngoài nhìn vào tưởng cậu đang bị anh tra tấn tâm lý không đó. Đột nhiên Neymar dừng lại không đẩy cậu đi tiếp nữa mà anh bỏ đi trước để cậu ở lại đó một mình.

"Ê Neymar! Anh đi đâu vậy? Sao anh lại bỏ em lại chứ?"

"Cậu cứ trưng cái bộ mặt như đưa đám của cậu ra như vậy ai mà dám đi chung với cậu nữa chứ?"

"Thôi mà! Đừng như vậy mà, em không làm vậy nữa đâu, đừng bỏ em lại có được không Ney đẹp trai, ga lăng, tốt bụng, dễ thương, đáng yêu, đáng..."

"Thôi thôi thôi, hết nói nổi cậu luôn rồi đó. Cậu mà còn trưng cái mặt đó ra là tui đẩy cậu xuống dốc luôn đó!"

"Sao anh độc ác quá vậy Neymar? Sao anh có thể đối xử với ân nhân của mình như vậy, anh thiệt là độc ác mà"

"Là ai mới khen tôi tốt bụng, giờ lại nói tôi độc ác!"

"Em đùa đó, đừng bỏ em đi mà!"

Neymar đến đẩy cậu đi tiếp, Kylian trông cũng vui vẻ hơn rồi. Hai người này mà thành một cặp chắc ngày gây lộn tám chục giác quá. Nhưng mà mỗi lần đoi co với anh cậu đều nhường nhịn anh cả, cậu không muốn anh phải thua cậu, cậu luôn muốn anh chiến thắng cậu và chiến thắng tất cả.

Neymar chợt khựng lại khi phía trước lối đi của họ có một đứa bé đang khóc rất lớn và người mẹ bên cạnh liên tục vỗ về nhưng mãi cũng không nín được. Anh để Kylian ở đó và bước đến đứa bé, anh ngồi xỏm xuống trước mặt và lau nước mắt cho bé gái ấy.

"Sao thế? Sao lại khóc rồi? Nè bé con, khóc nhiều sẽ không xinh đâu, sẽ xấu xí lắm đấy!"

Bé gái còn khóc to hơn nữa khi thấy Neymar trước mặt mình vì vốn bản năng của con nít khi gặp người lạ là sẽ sợ nên việc đứa bé khóc to hơn là việc không thể tránh khỏi. Kylian được một phen cười hả hê trước sự dỗ giành bất thành này của anh.

"Nè bé con đừng khóc! Chú không phải là người xấu đâu, chú có cái này muốn cho cháu này. Nhìn nha"

Neymar giơ hai bàn tay không của mình lên trước mặt bé gái múa một vài động tác như ảo thuật rồi biến đâu ra một thanh kẹo trong tay và đưa nó cho đứa bé, cả Kylian phía sau cũng phải ngạc nhiên vì điều đó. Bé gái lúc này cũng đã ngừng khóc, hơn nữa còn vỗ tay khen ngợi Neymar nữa. Neymar bế đứa bé lên nựng một chút, còn thơm má đứa bé ấy nữa. Bế được một lúc thì anh trả đứa bé ấy về cho mẹ của bé. Hai mẹ con chào tạm biệt hai người họ rồi trở về phòng, Neymar cứ mãi nhìn theo bóng lưng hai mẹ con rời đi mà quên mất Kylian phía sau luôn. Đến khi nghe tiếng cậu gọi anh mới quay lại.

"Neymar!"

"Chuyện gì?"

"Em cũng muốn được như đứa bé đó!". Cậu vừa nói đập đập bàn tay rồi dang tay ra như muốn Neymar bế cậu vậy.

Neymar cũng chỉ biết bật cười vì hành động trẻ con này của cậu, anh tiến lại phía cậu khom người xuống áp sát mặt mình lại gần mặt cậu. Kylian nghĩ rằng là anh có ý định hôn mình nên đã nhắm mắt chu mỏ chờ đợi nụ hôn của anh.

"Cậu đừng có mà mơ!". Nói rồi anh còn dùng tay kéo cái mũ len trên đầu cậu xuống phủ hết gương mặt cậu. "Bế cậu chắc tôi gãy ba sườn luôn đấy Kyky!"

"Anh không bế em cũng không sao cả, để em bế anh là được rồi!"

Cậu vừa kéo chiếc nón lên đã bị anh kéo xuống lần nữa. "Cậu nói nhiều quá đó Kyky! Bớt nói một chút đi"

Neymar tiếp tục đẩy cậu đi trên con đường của khuôn viên bệnh viện, họ tiếp tục trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

"Ney! Lúc nảy sao anh biến ra cây kẹo đó được vậy hả?"

"Đơn giản mà! Chỉ cần có kẹo là làm được thôi! Tôi dùng để vỗ con nít mà cả cậu cũng bị dụ sao Kyky!"

"Sao trước đó anh không vỗ em như vậy mà lại đòi đẩy em xuống dốc chứ?"

"Cậu đâu phải là con nít, sao tôi phải vỗ cậu như vậy?"

"Em không là con nít nhưng em là em bé, là em bé của Ney!"

"Ọe! Cậu làm tôi nổi hết da gà rồi này Kyky! Nay cậu bị làm sao vậy? Bị chạm dây thần kinh à?"

"Em muốn làm cho anh vui thôi mà anh lại bảo em thần kinh! Anh quá đáng thiệt đó Ney! Không nói chuyện với anh nữa!"

"Vậy là không cần tôi nữa chứ gì? Vậy tôi đi đây!"

"Ê Ney Ney Ney, em cần, em cần anh, thật sự rất cần anh! Anh đừng đi mà!"

"Cậu phải để tôi ra tay cậu mới chịu trở lại bình thường sao Kyky?"

"Anh đúng là phũ phàng mà!"

Im lặng được một lúc thì Neymar tiếp tục lên tiếng.

"Kyky! Cảm ơn cậu!"

"Vì chuyện em đỡ nhát dao cho anh sao? Chuyện đó thì anh không cần phải cảm ơn em đâu, đó là sứ mệnh của em mà!"

Neymar dừng lại và đến trước mặt cậu khụy gối xuống để ngồi đối diện cậu, ánh mắt nghiêm túc như đang nghĩ ngợi điều gì trong đầu nhìn cậu mà không nói lời nào. Kylian thấy anh như vậy có chút không quen.

"Gì vậy chứ? Neymar, anh tính bày trò gì nữa rồi phải không?"

"Không có! Chỉ muốn nói là ... cảm ơn em!"

Neymar ôm chầm lấy Kylian, cái ôm khiến cậu bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, có phải cậu đang mơ hay không, anh đang ôm cậu, hơn nữa vừa rồi anh còn gọi cậu bằng em nữa. Ôi trời đất ơi! Kylian đờ người ra trước một loạt hành động này của anh. Còn Neymar anh vẫn điềm tĩnh ôm cậu để cậu có thể cảm nhận tất cả những gì ở anh một cách rõ nhất."Cảm ơn em! Cảm ơn vì tất cả những gì mà em làm cho anh. Kyky! Thật tốt khi có em bên cạnh"

"Anh ... anh sao vậy? Sao lại ... "

"Suỵt! Em đừng nói gì cả, hãy để anh cảm nhận sự yên bình này một chút, một chút thôi, được không Kyky!"

Kylian nghĩ thầm."Anh muốn ôm bao lâu cũng được, càng lâu càng tốt".

Mặc dù anh không nói nhưng cậu thừa biết rằng  anh đang bật đèn xanh cho cậu, đây là một tín hiệu tốt. Cậu cũng từ từ vòng tay mình qua ôm lấy anh. Hai người cứ thế mà ôm nhau trong một khoảng thời gian rồi buông ra. Kylian đối mặt với anh và mọi tâm trí cậu dường như chỉ muốn tặng anh một ngụ hôn mà thôi. Họ cứ thế mà nhìn nhau, khoảng cách cũng ngày một gần hơn, gần đến nổi môi hai người họ đã sắp chạm nhau luôn rồi. Họ sẽ trao cho nhau một nụ hôn lãng mạn, một nụ hôn để cho đối phương hiểu tâm tư tình cảm của bản thân. Nhưng khi họ sắp đặt lên môi nhau thì Hakimi xuất hiện từ phía xa."Nè! Hai người làm gì ở đó vậy!"

Hai người họ bối rối buông nhau ra, ngại ngùng không ai dám nhìn mặt ai cả. Hakimi lúc này mới đến bên cạnh hai người họ.

"Hai người ở đây làm em tìm nảy giờ!"

"Cậu ... cậu tìm bọn tớ có chuyện gì vậy Hakimi?"

"Chủ tịch và HLV đến thăm cậu nhưng không thấy cậu trong phòng, tớ tìm cậu nảy giờ. Thì ra hai người đi dạo ở đây. Màaa hai người mới uống rượu hay sao mặt ai cũng đỏ hết cả lên vậy?"

Neymar đứng dậy cố quay mặt đi nơi khác để né tránh ánh mắt dò hỏi của Hakimi còn Kylian lấy hai tay ôm lấy mặt của mình để tránh cho Hakimi nhìn thấy rõ.

"Không phải chủ tịch và HLV đến thăm tớ sao? Mau về thôi, đừng để họ đợi lâu"

Nói rồi cả ba người cùng trở về phòng của Kylian, Hakimi thấy bầu không khí này không giống lúc bình thường cho lắm. Nhìn hai người họ cứ có cái gì đấy giấu giấu mà cậu cũng không biết đó là điều gì nữa.

(Trừ điểm Hakimi nhe, chap trước mới khen 10 điểm xong chap này phá đám người ta🙄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com