Chương 24: Ghen
Kylian đứng trước một cửa hàng đồng hồ. Ở đây toàn những mặt hàng đắt đỏ. Nếu không phải đại gia thì vào đây sẽ chẳng thể mua được gì đâu.
"Mua cái nào giờ nhỉ - Cái này đi - Không được, nhìn nó không đẹp cho lắm - Cái này đi - Không được, nó quá phức tạp - Cái này đi - Cũng không được, Neymar anh ấy không thích màu ấy. Rốt cuộc nên mua cái nào đây". Kylian đắn đo trước những chiếc đồng hồ trước mặt, không biết phải chọn cái nào.
"Dạ chào anh! Anh muốn tìm đồng hồ như thế nào? Em có thể giúp anh tư vấn ạ!"
"Cô có thể tìm giúp tôi một chiếc đồng hồ có mẫu mã đơn giản, nhẹ nhàng mà thanh lịch không?"
Cô nhân viên đúng là có gu thẩm mĩ, cô đem hết tất cả những mẫu mã đẹp và đơn giản đến trước mặt Kylian. Cậu lại phải đắn đo một lần nữa để chọn ra một trong số nhiều chiếc ở đó. Cuối cùng cậu nhắm mắt lấy đại một chiếc đồng hồ. Trùng hợp thay mặt sau của chiếc đồng hồ có chữ M cách điệu, mặc dù biết đó là logo của hãng đồng hồ nhưng cậu cũng rất vui vì sự trùng hợp này. Cậu quyết định sẽ mua chiếc đồng hồ này làm quà sinh nhật sắp tới của anh.
Thoáng chốc cũng đã đến sinh nhật thứ 26 của Neymar vừa hay hôm nay PSG cũng có buổi tập nên bọn họ tổ chức sinh nhật cho anh ngay trên sân. Mọi người đem bánh kem ra, hát ca khúc mừng sinh nhật, để anh cầu nguyện rồi thổi nến, đó là những giây phút yên ổn trước khi trận hổn loạn kéo tới.
Neymar dù biết mình sẽ bị các đồng đội chơi nhưng vẫn không thể nào thoát được. Kết quả là anh phải ăn cả cái bánh kem bằng mặt của mình. Anh cũng không chịu thua mà chạy đi bắt hết người này đến người khác để chét lên người họ. Hậu quả là trên người hay mặt mũi ai cũng đều dính bánh kem. Cả HLV trưởng và những trợ lý của ông cũng không thoát được trò đùa của các học trò.
"Kyky! Giờ đến lượt em rồi!"
Kylian nghe anh nói xong liền quay người bỏ chạy. Anh lập tức đuổi theo đến khi nào bắt được cậu mới thôi. Phải nói là Kylian rất biết tận dụng thời cơ, cậu khôn khéo lựa một nơi xa đồng đội và góc khuất tránh tầm nhìn của mọi người rồi để cho anh bắt được. Anh tóm được cậu lập tức đè cậu xuống đất. Anh giữ chặt cậu dùng mặt mình cọ sát vào mặt cậu để chuyển số bánh kem trên mặt mình qua cho cậu. Kylian bị anh kiềm chặt chỉ biết nằm chịu trận mà thôi. Tất nhiên là cậu giả vờ đó, sức cậu làm gì mà làm không lại anh được cơ chứ.
"Ney! Đủ rồi đủ rồi, nhiêu đây đủ rồi mà!"
"Chưa đủ! Đây là nghiệp mà em phải trả đó. Ai kêu lúc nảy anh bị như vậy em là người cười lớn nhất làm gì?"
"Nếu đã như vậy thì em không nhường anh nữa đâu Ney!"
Cậu vùng hết sức bật ngồi dậy và đè anh lại xuống đất. Ngay tức khắc cậu đặt môi mình lên môi anh. Neymar như bị cậu tiêm một liều thuốc mê tại chỗ vậy, chẳng có sức phản kháng dưới nụ hôn đắm đuối này của cậu. Dường như vị của bánh kem đã làm cho nụ hôn của họ càng trở nên ngọt ngào và ngây ngất. Kylian cuồng si hôn anh cho đến khi cảm nhận được người dưới mình sắp không thở nổi nữa thì cậu mới chịu tách môi mình ra khỏi môi anh. Neymar được cậu thả ra liền thở một cách gấp gáp như muốn đớp lấy từng ngụm không khí cho chính mính.
"Sao hả? Còn muốn trả nghiệp cho em nữa không?"
"Em điên rồi Kyky! Mọi người thấy thì sao?". Vừa nói anh vừa đánh yêu cậu.
"Anh yên tâm đi nơi này là góc khuất, mọi người không thấy gì đâu. Giờ thì ...". Kylian liếm môi đầy tinh quái rồi cúi xuống hôn anh.
"Neymar! Kylian! Hai người chết bờ chết bụi ở đâu rồi". Vừa định trao cho anh thêm một nụ hôn say đắm thì bị đồng đội quấy phá như vậy, thử hỏi ai mà không tức cho được chứ.
"Mọi người tìm chúng ta kìa, mau ra ngoài thôi!". Anh bật đầu ngồi dậy thoát khỏi sự kiềm cặp của cậu nhanh chóng chạy ra ngoài cùng đồng đội.
"Cứ chạy đi Ney! Để xem tối nay anh còn chạy thoát em được hay không?". Kylian cong môi cười rồi cũng ra với đồng đội ngay sau đó.
Vừa thấy Kylian trở ra, mặt mũi dính toàn là bánh kem Hakimi hả hê mà chọc quê cậu. "Cứ tưởng cậu thoát khỏi rồi chứ ai ngờ cậu còn thê thảm hơn mọi người nữa"
"Thê thảm gì chứ? Tớ lại thấy ăn kem kiểu này được đấy, vừa ngon vừa ngọt vừa bổ sung dưỡng chất nữa". Vừa nói cậu vừa nhìn về phía Ney đang cười nói với đồng đội vừa liếm đôi môi mới vừa hôn anh rồi đứng cười một mình như thằng điên vậy.
"Ê! Kylian, bộ yêu vô rồi bị ngu ra à, làm gì đứng cười như thằng khùng vậy?"
"Cậu làm sao biết được chứ. Lại chơi cùng mọi người thôi!"
Đúng vậy, ai biết được hai người đã làm gì trong góc khuất đó chứ. Kylian đúng là cái đồ thời cơ, luôn tận dụng tốt những cơ hội nhỏ nhoi này mà tận hưởng anh. Chưa gì đã thấy lo cho Ney tối nay quá.
Buổi tiệc sinh nhật của Ney được tổ chức tại một nhà hàng nơi gần khu nghỉ ngơi của các cầu thủ PSG. Neymar diện một bộ oufic full đen cực kỳ đơn giản, không quá nổi bật nhưng người ngoài nhìn vào đều biết anh là nhân vật chính của ngày hôm nay. Cả gia đình anh cũng đến tham dự buổi tiệc này. Mọi người cũng đang đến buổi tiệc ngày một đông hơn. Kylian cũng đã xuất hiện.
"Ney! Sinh nhật vui vẻ". Cậu ôm anh như cách chào hỏi bình thường nhưng nhân lúc không ai để ý cậu hôn lên cổ anh một cái chốc rồi buông anh ra.
"Cảm ơn em Kyky! Em mau vào trong cùng mọi người đi"
Kylian bước vào trong liền đi tìm Hakimi để nhập hội. Buổi tiệc cứ thể mà diễn ra trong sự vui tươi, phấn khởi của mọi ngươi. Trong suốt buổi tiệc Kylian luôn bám dính anh như một cái đuôi vậy. Dính đến nổi tấm ảnh nào chụp Neymar cũng thấy mặt anh trong đó hết, không dính cả người cũng dính một phần nhỏ. Phải nói là cậu giữ của cẩn thận quá đi, ai mà dám đụng Ney chứ.
Vì hai ngày tới họ có một trận đấu nên các cầu thủ cũng phải giữ sức, họ không quá bê tha trong buổi tiệc này nên hầu như không ai say xỉn cả. Buổi tiệc cũng đã đến lúc tàn cuộc, mọi người cũng đã lần lượt ra về, Neymar cũng chào tạm biệt gia đình rồi quay về phòng của mình ngay sau đó. Căn phòng vốn đã nhiều quà giờ lại thêm nhiều quà hơn. Nhưng trong số đó vẫn chưa có phần quà của người yêu anh vì cậu muốn tặng cho anh theo cách riêng biệt, không giống với mọi người.
Kylian đứng trước cửa phòng anh vừa định gõ cửa nhưng cậu nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại bên trong nên cậu quyết định sẽ đứng chờ đến khi nào anh nói chuyện xong sẽ gõ cửa. Bên ngoài cậu nghe loáng thoáng rằng Neymar sẽ về Tây Ban Nha một vài ngày tới để thăm Messi và các đồng đội. Cơn lửa trong lòng cậu bắt đầu sôi sục, cậu không đợi được nữa mà gõ cửa phòng anh ngay lập tức.
Anh mở cửa cho cậu nhưng lại chẳng ngó ngàng gì tới cậu. Anh chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại để call với Messi. Cậu cũng chẳng muốn phá phách hay làm phiền anh, chỉ ngoan ngoãn ngồi chờ đến khi anh nói chuyện xong mà thôi.
"Quyết định vậy nha, cảm ơn anh vì lời chúc. Tạm biệt anh, anh ngủ ngon nhé!". Anh mĩm cười rồi vẫy tay chào với Messi trong màn hình điện thoại.
Lúc này Kylian bước đến đưa cho anh món qua từ phía sau tới. "Ney! Tặng anh này, sinh nhật vui vẻ nhé". Anh nhận lấy nó rồi cậu thuận tiện mà ôm anh từ phía sau, mặt để lên vai anh.
"Cảm ơn em Kyky!". Anh vừa định mở nó ra nhưng cậu lại ngăn anh lại.
"Đừng mở! Khi nào không có em ở đây thì anh hãy mở nó"
"Được rồi, em thần bí quá đó!". Anh đặt món quà của cậu xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi tiếp tục nói. "À Kyky, anh có chuyện muốn bàn bạc với em"
"Em có chuyện muốn hỏi anh!"
Cả hai câu nói đều vang lên cùng một lúc.
"Em hỏi anh trước đi!"
"Anh tính về Tây Ban Nha sao?"
"Ùm! Em nghe rồi sao"
"Em vô tình nghe thấy thôi. Anh về đó làm gì vậy?"
"Anh về đó giải quyết một số công việc thôi. Sao vậy?"
"Là công việc gì thế?"
"Thì là công việc của anh thôi, em quan tâm tới vậy sao?"
"Em là người yêu của anh. Em không được quyền biết hay sao?". Cậu buông anh ra khỏi vòng tay của mình.
"Em sao vậy? Anh đã nói đó là công việc của anh thì là công việc của anh. Em làm vậy là đang quản giáo anh đó Kyky!". Anh quay người lại đối diện với cậu.
"Hơ! Sao anh không nói công việc là về đó thăm Leo của anh. Sao anh phải giấu em chứ?". Cậu bắt đầu lớn tiếng với anh.
"Em biết thì đã sao? Anh về đó thăm Leo thì đã sao? Anh đi đâu làm gì từ bao giờ phải hỏi ý kiến của em vậy?"
"Em không phải là muốn quản giáo anh! Em chỉ muốn là anh đi đâu cũng phải nói cho em biết một tiếng, đâu cần phải giấu em như vậy? Huống chi là anh về Tây Ban Nha thăm Messi...là người thương cũ của anh đó!"
"Thì sao chứ? Em ghen? Em ghen với đồng đội, với anh em thân thiết của anh sao?"
"Đúng! Em đang ghen đó thì sao? Em là người yêu của anh, em không quyền ghen à? Em sẽ không cho anh đi đâu hết Ney! Em chỉ muốn anh là của em, của riêng mình em thôi". Nói rồi cậu đẩy anh về phía giường đè anh xuống ngấu nghiến đôi môi anh, gặm nhắm vào chiếc cổ của anh đầy bạo lực.
"Kyky...em làm gì vậy...bỏ ra...". Anh ra sức đẩy cậu ra nhưng Kylian dường như ghen đến phát điên rồi, sức anh vốn dĩ không làm lại cậu.
"Anh hỏi dư thừa quá đấy? Còn làm chuyện gì được ngoài chuyện hai người yêu nhau nên làm nữa chứ". Cậu cởi chiếc áo của mình ra, rồi cúi người xuống hôn điên cuồng vào anh, tay linh hoạt nắn bóp khắp mọi nơi trên cơ thể anh. Mỗi hành động đều mạnh bạo và thô tục không một chút gì là nhẹ nhàng cả.
"Kyky...đừng mà...dừng lại...dừng lại đi mà...anh không muốn!". Anh cố vùng vẫy nhưng vô ích dưới sức lực của cậu hiện giờ.
Kylian thoáng chốc dừng lại nhìn thẳng vào mắt anh. "Để Kylian em hôm nay cho anh biết thế nào là ghen. Em sẽ cho anh ngay đến cả đi cũng không đi nổi. Ngày mai anh đừng hồng xuống giường được".
Sự ghen tuông như che mờ lý trí, cậu tìm đến thùy tai anh rồi cắn vào nó, đến nổi khiến nó chảy máu, cậu xé toạc chiếc áo anh ra cắn lên bả vai anh rồi cắn xuống xương quai xanh của anh. Mỗi nơi cậu đi qua đều để lại vết răng rỉ máu, mỗi vết cắn của cậu đều làm anh cảm nhận được sự đau đớn đang chạy khắp cơ thể. Anh bất lực nằm im không chống cự nữa mặc cho cậu đang hành hạ thân xác của mình. Anh đau đến nổi chẳng giấu được nước mắt của mình nữa rồi. "Kyky...em dừng lại đi...em đang làm anh đau đó...". Giọng anh run rẩy, nghẹn ngào.
Trong cơn cuồng si điên loạn Kylian chẳng để ý đến những lời nói của anh nữa rồi, cậu chỉ tập trung vào việc hôn hít, ngấu nghiến, cắn mút mọi nơi trên cơ thể anh mà thôi. Cho đến khi cậu cảm nhận được người bên dưới mình không còn giẫy giụa, hơn nữa còn đang nức nở thì cậu mới chịu dừng lại. Lúc này cậu mới dần dần lấy lại được bình tĩnh.
Neymar nhận thấy cậu dừng mọi hoạt động liền nói lớn với cậu. "Kylian! Em cút ra khỏi phòng anh ngay. Anh không muốn làm chuyện này...em làm anh đau!"
"Phải rồi, em làm anh đau, còn Messi anh ấy làm cho anh sướng. Vậy nên anh muốn làm tình với Messi lắm rồi phải không?". Anh lập tức bật đầu ngồi dậy.
*CHÁT*
Cậu ăn ngay một cái tát thẳng tay của Neymar vào mặt. "Em im ngay cho anh. Em biết mình đang nói cái gì không hả?". Anh lớn tiếng mắng cậu.
"Anh đánh em á? Anh vừa mới đánh em? Vì Leo của anh mà anh đánh em sao? Muốn em đi là được mà, anh đâu cần phải đánh em. Được! Em đi, em đi cho khuất mắt anh!". Cậu lạnh lùng đứng dậy nhặt chiếc áo của mình mặc vào rồi rời khỏi phòng anh một cách dứt khoát, không thèm quay đầu lại người đang khóc ở trong phòng.
Neymar tức giận bước xuống giường đập phá mọi thứ trong phòng mình. Anh vung chân đá những món quà của anh làm chúng trở nên lộn xộn hết cả lên. Căn phòng lúc này đã bị anh làm cho trở nên bừa bộn, đồ vật nằm ngổn ngang trên nền nhà. Anh giận đến mức với được cái gì là đập nát thứ đó. Anh với lấy chiếc bình hoa bằng thủy tinh ở gần đó mà đập xuống bàn, mãnh vỡ văng tung tóe khắp nơi vô tình văng trúng vào tay anh làm cổ tay của anh bị thương nhưng cả anh cũng không hề hay biết. Dường như chẳng còn thứ gì cho anh trút giận nữa, anh ngồi xuống giường và ôm đầu gào khóc.
Chuyện anh muốn bàn bạc với cậu là chuyện quan trọng. Anh muốn bàn với cậu về việc hai đứa sẽ mua một căn nhà riêng và dọn về đó sinh sống. Anh dự định sau khi từ Tây Ban Nha trở về anh sẽ cùng cậu đi xem nhà rồi mua chúng luôn nhưng không ngờ sóng gió ập tới, anh còn chưa kịp nói gì với cậu thì cậu đã bỏ đi rồi. Nếu lúc nảy anh nói điều này trước khi cậu hỏi anh thì có lẽ cuộc cải vã này sẽ không xảy ra. Anh và cậu cũng sẽ không phải như bây giờ.
Còn về phần Kylian sau khi tức giận bỏ đi cậu đã ra ngoài đi dạo một mình. Đi dạo vài vòng như vậy làm cậu trở nên bình tĩnh hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn. Cậu ngồi xuống chiếc ghế ở ven đường nhìn dòng người qua lại và bắt đầu suy nghĩ về những chuyện mình làm. Suy cho cùng cậu vẫn là người có lỗi, cậu không nên làm anh khóc, không nên làm anh đau, không nên làm anh tổn thương như vậy. Bổng, ánh mắt cậu dừng lại nơi một cặp tình nhân đang ngồi. Từ chỗ cậu đến chỗ cặp tình nhân đó có thể nghe được họ nói gì.
"Sao em lại vô ý quá vậy hả? Lần sau phải cẩn thận có biết chưa! Nếu không có anh thì lúc đó phải làm sao?"
"Em biết! Em biết anh nhất định sẽ đến kịp lúc mà vì em biết dù bất cứ nơi đâu anh cũng sẽ chạy đến che chở cho em hết, có đúng hông?"
"Khờ quá! Em phải biết tự bảo vệ mình chứ, anh đâu phải lúc nào cũng ở cạnh em, may mắn không đến với chúng ta nhiều lần đâu! Biết chưa"
"Um! Em biết rồi nhưng có anh em mới cảm thấy an toàn. Anh giống như là hiệp sĩ của đời em vậy, vì hiệp sĩ sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng công chúa của mình cả, càng không muốn công chúa mà mình ngày đêm bảo vệ bị thương. Em nói có đúng không?"
Cậu nghe câu nói của người con gái lập tức liên tưởng ngay đến Neymar. "Hiệp sĩ sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng công chúa của mình, càng không thể để cho công chúa của mình bị thương" cậu nhẩm thầm câu nói ấy rồi lập tức quay trở về phòng anh.
Cửa không khoá nên cậu dễ dàng đẩy cửa vào nhưng cảnh tượng trước mắt làm cậu phải đứng hình. Nhìn cảnh tượng, cậu đã biết sự bực tức trong anh nhiều như thế nào. Căn phòng Ney trở nên hỗn độn, đồ đạc nằm tứ tung, mãnh vỡ thủy tinh vươn vãi khắp nơi, dưới nền gạch còn có vài giọt máu màu đỏ tươi chưa khô lại, anh lại không có ở trong phòng. Cậu lúc này trở nên hoảng loạn vội lấy điện thoại gọi cho anh nhưng tiếng chuông điện thoại anh lại vang lên trong phòng. Anh đi đâu cũng chẳng mang điện thoại theo. Cậu sốt ruột muốn chạy ra ngoài tìm anh, đi đâu cũng được miễn là tìm thấy anh thôi.
Khi Ney cảm nhận thấy tay mình hơi đau có chút rát thì anh mới phát hiện tay mình bị thương nên đã một mình đến phòng y tế để y sĩ ở đó giúp anh xử lý vết thương. Cậu vừa định quay đầu đi tìm thì Ney từ ngoài cửa bước vào, gương mặt phờ phạt không nói cũng chẳng cười, anh xem Kylian là người vô hình mà lướt ngang qua cậu.
"Ney! Anh đi đâu vậy? Anh làm em lo lắm đó!"
Anh không nhìn cậu mà nói chuyện. "Cẩn thận mãnh vỡ ở dưới sàn làm em bị thương đấy!". Anh ngồi xuống nhặt từng mãnh thủy tinh vụn vỡ, gương mặt anh vẫn vô cảm, lạnh lùng.
Lúc này cậu đã thấy tay của anh bị thương nên đã vội chạy lại ngăn cản anh.
"Ney! Anh làm gì vậy? Để đó đi lát em dọn cho...tay anh bị thương khi nào vậy? Có đau không? Nào, lên giường ngồi đi, để mấy cái này em làm cho. Anh đừng tự làm mình bị thương nữa"
Không hiểu sao anh có thể điềm tĩnh trước mặt cậu như vậy, hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe lời cậu lên giường ngồi yên ở đấy và không nói tiếng nào cả. Kylian nhang chóng thu dọn hết tất cả mãnh vỡ, không sót một miếng dù chỉ là nhỏ nhất. Thu dọn xong cậu quay lại ngồi cạnh anh. "Ney! Anh có bị thương ở đâu nữa không? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Có!". Đôi mắt Ney dần dần trở nên đỏ hoe.
"Ở đâu thế? Mau nói cho em biết để em xem nào"
"Ở đây này!". Anh chỉ tay mình vào ngực trái, nơi trái tim anh đang chịu tổn thương. "Đau lắm! Em có biết không, rất đau!". Đôi mắt anh long lanh chứa lệ nhìn cậu.
Kylian không cầm lòng nổi nữa mà ôm anh vào lòng. "Ney! Em xin lỗi. Đều là do em không tốt, em làm anh đau rồi. Em xin lỗi anh. Kyky không nên tổn thương anh. Kyky sai rồi"
"Tại sao?...Tại sao em lại không tin anh?...Tại sao lại nói những lời đó với anh?...Tại sao?...Tại sao vậy chứ?...". Anh vừa khóc vừa đánh vào lưng cậu.
"Anh cứ đánh em đi. Đánh đến khi nào anh không giận em nữa thì thôi. Em thật sự sai rồi, em biết mình sai rồi. Xin anh hãy đánh em đi!"
Cứ thế mà anh vừa đánh cậu vừa khóc làm lòng Kylian càng trở nên day dứt. Nhưng chỉ một lúc sau lực tay của anh yếu dần và không còn đánh cậu nữa. Thay vào đó, anh ôm chầm lấy cậu và bật khóc như một đứa trẻ. Kylian nhẹ nhàng vuốt ve lưng và đầu của anh. "Em biết lỗi rồi, em không nên cư xử như vậy với anh, em không nên làm anh buồn, em không nên bỏ anh một mình, là do em...tất cả là do em. Xin anh đừng khóc, đừng khóc nữa, có được không? xin anh đừng khóc nữa mà!". Cậu an ủi anh nhưng cả cậu cũng đã khóc theo anh luôn rồi.
Hai người cứ thế ôm nhau mà khóc, một người khóc lớn như trút hết sự thất vọng ra ngoài, một người thì lẳng lặng rơi nước mắt an ủi người kia. Cứ thế cho đến khi anh không còn khóc nữa anh mới đẩy cậu ra.
Kylian nhìn anh trước mặt mình, nhẹ nhàng lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt anh. Nhân lúc anh còn thút thít. Cậu hôn lên đỉnh đầu anh, hôn lên trán anh, sau đó hôn lên đôi mi ướt nhem của anh rồi lại ôm anh vào lồng ngực mình. "Em biết lỗi của mình rồi. Anh đừng giận em nữa nhá. Anh muốn đi đâu, làm gì, với ai cũng được, em không muốn biết nữa. Em tin anh, chỉ là em yêu anh quá thôi Ney, em yêu anh đến mất cả lý trí của mình rồi. Em thật sự biết sai rồi. Anh tha lỗi cho em nhé, được không?"
"Còn tùy vào thái độ của em nữa!"
"Kylian em nói được làm được, em sẽ dùng khoảng thời gian còn lại để chứng minh Kylian em sẽ vì anh mà thay đổi!"
Cứ thế mà anh im lặng nằm trong lòng cậu. Cậu cũng không muốn làm phiền giây phút yên bình này của anh. Trong lòng hai người lúc này ai cũng dậy sóng nhưng anh anh không lo lắng vì anh tin cậu sẽ sửa đổi. Bổng nhiên cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra.
"Anh ngồi đây một lát"
Neymar không hiểu chuyện gì chỉ đành nhìn theo cậu định làm gì mà thôi.
Thì ra cậu đi tìm hộp quà của mình đã tặng anh trong mớ lộn xộn vừa rồi nhưng quà của anh nhiều đến nổi cậu không biết tìm nơi đâu.
"Em tìm gì vậy?"
"Tìm quà của em!"
"Quà của em anh để nó ở kia". Anh chỉ về hướng chiếc bàn nhỏ lúc nảy anh đã để nó lên, không ngờ anh không đá động gì đến nó cả, chiếc đồng hồ vẫn được an toàn.
Kylian chạy đi lấy nó và đem đến trước mặt anh. "Em cứ tưởng là anh đập nát nó rồi chứ không ngờ nó vẫn còn nguyên vẹn"
Anh quay mặt đi chỗ khác nói với cậu. "Đừng...đừng nghĩ là anh quý trọng nó chẳng qua anh quên mất sự tồn tại của nó thôi!". Anh cảm nhận được tay mình đang bị tay cậu nắm lấy và đeo thứ gì đó vào tay, khi anh nhìn lại thì cậu đã đeo xong chiếc đồng hồ vào tay anh rồi. Cậu còn không quên hôn lên tay của Neymar nữa.
"Quý trọng hay không cũng được, em chỉ xin anh cho phép chiếc đồng hồ này thay em ở bên cạnh anh những lúc không có em, được không?". Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy hối lỗi và muốn được tha thứ. Neymar nhìn và mắt cậu rồi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay một lúc rồi khẽ gật đầu đồng ý.
"Cảm ơn anh, Neymar!"
Neymar khẽ đưa bàn tay mình lên sờ vào má cậu. "Có đau lắm không?"
Kylian bắt lấy tay anh đang sờ mặt mình mĩm cười. "Khônh đau! Em còn cầu mong là anh sẽ đánh em mạnh hơn nữa để Kylian em nhận ra lỗi lầm của mình sớm hơn nữa kìa. Ney à! Em thật sự xin lỗi anh"
"Đừng xin lỗi anh nữa. Chuyện này một phần cũng là lỗi của anh, anh quá nóng giận khi nói những lời đó với em!"
Kylian liên tục lắc đầu. "Không có không có, anh không có lỗi gì hết, lỗi đều là của Kylian em cả!". Cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên khoé mi Ney.
Lúc này cậu mới phát hiện tai anh đã chảy máu và vết máu đã sớm khô lại. Nhìn thấy những vết thương này lòng cậu cứ như có một tảng đá đè lên người vậy. Cậu nghĩ có lẽ Ney đã quên vết thương trên thuỳ tai mình rồi nên cậu cũng chẳng muốn làm anh nhớ đến nó nhưng bây giờ cậu phải làm sao để chữa lành những vết thương này đây. Cả những vết cắn trên người anh nữa, làm sao để cậu sửa sai đây.
Cậu tiến đến sát mặt anh và trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng, không mạnh bạo, đơn giản đó chỉ là môi chạm môi mà thôi. Cậu rời khỏi môi anh ghé vào tai anh thì thầm. "Ney! Anh có thể cởi áo ra một chút được không?"
Neymar nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Cậu nhanh miệng tiếp lời. "Yên tâm! Em sẽ không làm gì quá đáng đâu!"
Anh nghe lời cậu liền cởi bỏ chiếc áo của mình phơi hết cơ thể hình xăm ra trước mặt cậu. Kylian liền thấy những dấu vết trên người anh đâu đó đã rỉ máu, có chỗ thì vẫn còn in rõ dấu răng của cậu. Cậu xót xa nhìn những hậu quả mình gây ra trên người anh. Cậu cúi người xuống hôn nhẹ nhàng lên những vết cắn mà cậu để lại như muốn xoa dịu sự đau đớn mà mình đã gây ra. "Em...em làm anh đau rồi Ney! Em từng nói sẽ không để anh chịu đau nhưng lần này em thật sự đi quá xa rồi, em sai rồi...Xin anh...xin anh hãy trừng phạt em vì những lỗi lầm mà em gây ra". Cậu nằm úp mặt trên đùi anh nghẹn ngào hối lỗi.
Neymar xoa cái đầu tròn của cậu gương mặt bất giác nở một nụ cười. "Anh sẽ không phạt em đâu, nếu anh làm em đau chẳng khác nào anh lại tự làm đau bản thân mình lần nữa chứ! Em nhận ra lỗi của mình và đến xin lỗi anh là tốt rồi, không cần làm gì nữa cả! Nào, Kyky! đừng khóc nữa, mau đi ngủ thôi"
Anh thương cậu nhiều đến nổi nếu thấy cậu đau anh cũng sẽ đau. Neymar là thế đấy, đã không yêu ai thì thôi nhưng một khi đã yêu thì sẽ luôn yêu hết lòng và làm tròn trách nhiệm cũng như là bổn phận đối với nửa kia của mình.
Cứ thế mà Neymar được cậu ôm trong lòng từ từ đi vào những giấc mộng đẹp, còn Kylian không tài nào ngủ được vì những gì bản thân đã làm. Cậu thất vọng với bản thân, vì sao lại chẳng thể kìm chế được cơn nóng giận trong người mình, tại sao lại để anh chịu đau.
Cậu hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh rồi thì thầm.
"Em nhất định sẽ không để anh phải chịu đau vì em thêm lần nào nữa đâu Ney. Em hứa đấy! Ngủ ngon nhé. Ney yêu quý của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com