Chương 27: Nguy hiểm (tt)
Neymar tỉnh dậy và phát hiện rằng mình đang bị trói cả hai tay và hai chân trên một chiếc ghế tựa bằng gỗ. Anh đưa đôi mắt nhìn xung quanh xem đây là nơi nào thì phát hiện Kylian đang ngồi dựa vào một góc tường cách chỗ anh khoảng 10m, cả tay và chân cậu cũng đang bị trói chặt. Anh lớn giọng gọi cậu nhưng 5 lần 7 lượt cậu đều không động đậy một chút gì cả. Anh sợ đến nổi tim cũng sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Anh lo lắng gào thét.
"Kyky! Kyky! Em làm sao đấy? Em có nghe anh gọi không? Làm ơn động đậy một chút đi mà! Kyky! Có ai ở đây không? Làm ơn giúp em ấy với! Có ai ở đây không?"
Tên cầm đầu bước vào, mặt mài điềm tĩnh, một tay bỏ vào túi, tay còn lại cầm điếu thuốc nhìn anh và nói.
"Nó chưa chết, mày la ó um sùm cái gì? Lúc nãy tiêm cho nó quá liều nên giờ nó chưa tỉnh dậy thôi!"
"Ông nói cái gì? Các người đã tiêm cái thứ đó vào người em ấy sao? Khốn nạn, sao tụi bây làm vậy với em ấy chứ?"
"Mày yên tâm, thứ đó chỉ là thuốc an thần mà thôi không phải là chất cấm đâu. Thuốc tụi tao còn thiếu để phê pha thì mày nghĩ xem, tao dư thuốc để làm điều đó à?"
Neymar nghe gã cầm đầu nói trong lòng cũng đã nhẹ nhỏm được đôi chút.
"Bọn tôi đã đưa hết tiền bạc, tài sản cho các người, các người còn muốn gì nữa chứ?
"Tiền! Đơn giản là vì tiền, tao muốn nhiều hơn nữa. Nếu dùng mày và nó để đánh đổi một số tiền với chủ tịch câu lạc bộ của tụi bây, có phải tao lời hơn không? Hửm!"
Gã cầm đầu quăng điếu thuốc xuống đất rồi móc trong túi quần ra hai chiếc điện thoại, không khó để cậu nhận ra đó là điện thoại của anh và Kylian. Gã từ từ tiến lại phía anh, đưa chiếc điện thoại lên trước mặt anh để mở khóa bằng cách nhận diện khuôn mặt nhưng anh ngoan cố xoay đầu qua lại không cho gã đạt được ý nguyện.
"Này nhóc con, khôn hồn thì ngoan ngoãn ngồi im để tao mở khóa, không thì...tao tiễn nó đi gặp ông bà nó". Từ khi nào hắn đã lấy ra khẩu súng và chỉa thẳng về phía Kylian đang ngồi bất động ở kia.
Neymar dừng lại, nhìn cậu đang ngồi ở phía xa bằng đôi mắt dịu dàng và lo lắng nhưng rồi ánh mắt ấy nhanh chóng được thay thế bằng sự phẫn uất nhìn vào gã ở đối diện, nhưng anh chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên mặc cho gã muốn làm gì làm. Chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt anh và tất nhiên rất nhanh chóng nó đã được mở khóa.
Danh bạ của Neymar là thứ mà hàng ngàn người muốn có cũng không được, hầu như danh bạ của anh toàn là cầu thủ và rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới. Hắn lướt danh bạ của anh trong đầu cũng bổng nảy lên ý tưởng sẽ bán những số điện thoại này ra ngoài với mức giá nào đó, gã sẽ thu lại được kha khá mớ tiền từ việc này nhưng chuyện này tính sau đi, mục đích của gã là tìm số của chủ tịch. Gã nhanh chóng lướt tìm tên hoặc cái gì đấy liên quan đến chủ tịch PSG.
Không khó để hắn tìm ra được số của ngài chủ tịch. Hắn bấm gọi ngay vào số điện thoại ấy, ông Nasser khá lâu sau mới bắt máy.
"Alo! Có chuyện gì mà Neymar cậu phải đích thân gọi cho tôi luôn vậy?"
"Xin chào chủ tịch Nasser, rất vui khi được nói chuyện với ngài"
"Cậu là ai sao lại giữ điện thoại của Neymar?"
"À...chuyện là tôi có hai con hàng khá là ngon nghẻ muốn trao đổi với chủ tịch. Không biết chủ tịch đây có nhã hứng giao dịch với tôi không?"
"Cậu ... cậu đang bắt giữ Neymar? Chờ đã, còn người kia là ai?"
"Là cậu bé vàng của nước Pháp, Kylian Mbappé. Sao nào? Có phải hai còn hàng của tôi chất lượng lắm đúng không?"
"Được rồi! Cậu muốn bao nhiêu? Ra giá đi"
"Tôi rất thích tính thẳng thắn này của ông đó. Ummm. Để tôi xem, nếu hai con hàng này bán rẻ cho ônh thì ông quá lời nhỉ. Tôi muốn 500 triệu euro. Không biết chủ tịch đây có đáp ứng được hay không?"
Vị chủ tịch im lặng một hồi lâu như đang tính toán điều gì trong đầu.
"Sao vậy? 500 triệu khó với chủ tịch lắm sao?"
"Được! Tôi đáp ứng cho cậu với một điều kiện, hai cậu ấy phải được an toàn và không bị một vết trầy xước nào cả? Nếu không, một xu cậu cũng sẽ không nhận được"
"Ngài yên tâm, tôi bảo đảm điều này! Ngày mai đúng 8h sáng, ông hãy đến địa chỉ xxx, tôi sẽ trả hai người họ về an toàn. À mà khoan, nếu ông mà dám báo cảnh sát thì tôi không chắc tính mạng hai người con rơi này của ông được an toàn nữa đâu nhé. Vậy nha! Tạm biệt ngài!"
"Khoan đã! Tôi được phép mang theo trợ lý của mình chứ?"
"Được! Tôi cho phép ông mang người trợ lý theo để xách vali tiền giúp ông. Vậy nha, ngày mai ông nhớ đến đúng hẹn đấy! Chào ngài"
Gã nở một nụ cười vừa gian manh vừa hài lòng rồi cúp máy quay sang nói với Neymar.
"Bây giờ thì hai đứa bây ngoan ngoãn mà ở yên đây, ngày mai tao thả hai đứa bây về! Khôn hồn thì biết điều một chút, đừng có ý định trốn khỏi đây. Nghe chưa!"
Gã quay người rời đi, trước khi đi gã còn không quên căn dặn đàn em coi chừng hai người cẩn thận, đừng để Raul đến đây làm loạn.
Raul rốt cuộc là ai? Tại sao gã lại phải dặn đàn em mình như thế?
***
Neymar quan sát Kylian rất lâu mãi không thấy cậu tỉnh lại. Anh lo đến nổi sắp khóc đến nơi rồi. Ngay lúc này, Kylian khẽ cử động, đôi mắt cũng từ từ mở ra. Mắt còn chưa kịp mở hết thì cậu đã nghe giọng anh.
"Kyky! May quá, em tỉnh rồi. Em có sao không? Em làm anh lo chết đi được!"
"Ney! Em không sao! Anh không sao đó chứ? Bọn chúng trói anh có đau lắm không? Bọn chúng có làm gì anh không? Anh có bị thương ở đâu không?". Giọng nói gấp gáp cùng vô số câu hỏi nhảy ra từ miệng cậu cũng đủ biết cậu yêu anh và lo cho anh đến nhường nào.
Mặc dù đang trong hoàn cảnh nguy hiểm nhưng Neymar vẫn nở một nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy cậu quan tâm mình còn nhiều hơn cả bản thân cậu.
"Anh không sao! Em đừng quá lo lắng. Kyky! Em tỉnh dậy là tốt rồi!"
Lúc này Kylian bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh.
"Ney! Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Chúng ta đang ở hang ổ của bọn chúng, bọn chúng muốn dùng chúng ta để trao đổi một số tiền đắc giá. Kyky! Nghe anh dặn, đừng làm gì cả, ngày mai chủ tịch sẽ đến cứu chúng ta một cách an toàn! Được chứ!"
Neymar biết rằng với tính khí của Kylian sẽ không chịu ngồi yên trong những tình huống như thế này nên anh đã dặn dò cậu trước hy vọng cả hai có thể tránh khỏi mọi rủi ro. Kylian cũng ngoan ngoãn nghe lời mà gật đầu với anh.
***
Trời đã dần khuya, hai tên đứng canh một tên thì đã đi vệ sinh còn một tên đang xoay lưng hút thuốc, nhìn ngắm cảnh trăng ở bên ngoài. Đột nhiên, một người lạ mặt xuất hiện ở đó, hắn nhanh như một cơn gió tiến đến tiêm một liều thuốc vào cổ tên đàn em khiến hắn giật mình xoay người lại.
"Ra...Raul cậu làm gì vậy? Sao cậu lại đến đây?"
"Tôi đang chữa bệnh cho anh mà!"
"Cậu ... cậu ..."
Chưa kịp nói xong thì hắn đã ngã lăn ra đất mà bất tỉnh nhân sự. Raul tiến vào bên trong nơi giam giữ Kylian và Neymar.
Hắn bước vào trong liền thấy một người bị trói ngồi trên ghế còn một người bị trói ngồi ở góc tường. Hắn đắn đo suy nghĩ xem nên chọn ai trước đây và rồi bước chân hắn đi đến bên cạnh Neymar.
"Nè! Dậy đi đừng ngủ nữa! Dậy đi, đến giờ phải uống thuốc rồi!". Hắn đá mạnh vào ghế để đánh thức Neymar.
Neymar bị hắn làm cho giật mình tỉnh giấc cả Kylian cũng đã dậy xem đang có chuyện gì.
"Cậu là ai? Tại sao lại đến đây giờ này?"
"Tôi là bác sĩ, tôi đến đây để chữa bệnh cho anh! Đến giờ anh phải uống thuốc rồi!"
"Thuốc? Thuốc gì chứ? Tôi đâu có bệnh?"
Raul đổ trong balo hắn ra rất nhiều thứ thuốc khác nhau, nhưng đa phần trong số đó đều là thuốc dạng bột trắng cùng một vài ống kim tiêm.
Neymar nhìn số thuốc dưới đất mà phát hoảng, cả Kylian cũng thấy sợ số heroin trong balo hắn vừa đổ ra. Hắn lấy một gói thuốc, bắt đầu bóp miệng để ép thuốc vào miệng anh. Neymar cố gắng mím chặt môi ngoảnh mặt đi để tránh né. Kylian nhìn thấy cảnh tượng không khỏi sốt ruột lo lắng cho anh.
"Nè! Mày làm gì anh ấy vậy?...Dừng lại...dừng lại đi, tao bảo mày dừng lại mày bị điếc à!"
"Cậu đợi một chút, tôi cho anh ta uống xong thì sẽ đến lượt cậu, không cần gấp như vậy đâu!"
Hắn làm mọi cách vẫn không giữ được Neymar, đã vậy Neymar còn nhân cơ hội hắn không để ý cắn hắn một cái. Hắn đau đớn tức giận quăng gối thuốc xuống đất, đứng dậy dùng hết sức lực tát thẳng vào mặt Neymar, còn đạp vào bụng anh khiến cả người anh ngã luôn xuống đất.
Neymar bị tát đến say sẫm mặt mài, cả bụng cũng đang đau nhói nữa, mặt anh in rõ năm dấu tay của hắn, khoé miệng anh cũng đã rỉ máu vì cú tát quá mạnh này của hắn. Neymar đau đến nổi không muốn phản kháng nữa rồi.
"NEY! Thằng khốn, mày muốn gì thì làm với tao này, đừng làm hại anh ấy. Mày nghe rõ không, thằng khốn, mày không được làm hại anh ấy, tao sẽ giết mày nếu như mày dám đụng đến một sợi tóc của anh ấy đấy!"
"Đã bảo từ từ cũng đến lượt cậu mà sao cậu lỳ quá vậy. Được rồi! Đã vậy tôi sẽ chiều theo ý cậu cho cậu uống thuốc trước vậy!"
Hắn tạm thời tha cho Neymar và bắt đầu chuyển mục tiêu sang hướng cậu. Hắn một tay cầm kim tiêm một tay cầm gói heroin hầm hực tiến về phía cậu.
"Lúc nảy cậu mạnh miệng đòi uống thuốc lắm mà, sao bây giờ lại không chịu uống vậy!"
Kylian mím chặt môi cố gắng không cho hắn đổ thứ bột trắng đó vào miệng.
"Aaa! Mở miệng ra nào. Không uống thuốc làm sao cậu khỏi bệnh được chứ?"
Cậu vẫn ngoan cố mím chặt môi và tránh né gói thuốc đang dí sát vào miệng cậu.
"Cậu không ngoan gì cả? Đã vậy thì chỉ còn cách...". Vừa dứt lời, hắn dứt khoát dùng kim tiêm đâm thật sâu vào cổ cậu.
"Làm ơn dừng lại đi, đừng làm hại em ấy mà. Làm ơn, cầu xin cậu, đừng làm hại em ấy!". Neymar nói với giọng yếu ớt, giọng anh phát ra làm gì có chút uy lực nào chứ, không chừng hắn cũng chả nghe thấy anh đang nói gì.
Kylian bất chợt bị đâm vào cổ nhưng vẫn còn sức để tiếp tục giãy giụa được một lúc. Sau vài giây còn tỉnh táo, Kylian đã có dấu hiệu kiệt sức và yếu dần đi, nhận thấy cậu đã ngoan ngoãn buông xuôi, hắn bóp miệng cậu mở ra rồi đổ hết cả gói heroin vào trong miệng cậu.
"Đừng mà!..Kyky! Kyky!"
"Uống hết thuốc nào! Giỏi lắm, cậu thật sự rất giỏi". Hắn buông cậu ra vỗ tay khen ngợi Kylian.
Kylian nằm bất động dưới đất một lúc rồi bỗng nhiên cơ thể cậu co giật không ngừng, mắt cậu trợn trắng và miệng cũng đã bắt đầu trào bọt trắng ra ngoài.
"Kyky!...Em sao vậy?...Kyky!...Trả lời anh đi mà...Kyky!...Thằng chó, tao giết mày, tao thề sẽ giết chết mày! Thằng chó..."
Neymar lúc này chỉ biết dùng hết sức la mắng mà thôi anh vốn chẳng làm gì được nữa cả, ngay cả chạy đến bên cạnh cậu cũng là đều quá khó với anh.
Nghe tiếng anh thét lớn, gã cầm đầu cùng tên canh gác còn lại cũng đã chạy đến. Vừa chạy đến đã thấy tên canh gác còn lại nằm ngất lịm dưới đất, họ nhanh chóng chạy vào trong xem thế nào. Gã cầm đầu thấy cảnh tượng trước mắt vội chạy đến lôi hắn ra, mặc dù đã đổ hết thuốc vào miệng Kylian hắn cũng chả chịu tha cho cậu, cứ nắm lấy cậu không chịu buông. Gã cầm đầu đành nhặt một ống kim tiêm mà con trai gã mang tới tiêm vào người hắn làm hắn ngất đi.
"Đã bảo các cậu đừng để nó bước vào đây rồi mà!"
"Em xin lỗi đại ca"
"Đưa nó về đi!"
"Làm ơn! Hãy làm gì đó cứu em ấy đi. Em ấy sẽ chết mất. Cầu xin ông hãy cứu lấy em ấy!" Neymar nức nỡ van xin sự giúp đỡ của gã cầm đầu.
Gã vội chạy đi lấy một chai nước hình dáng bên ngoài là chai nước suối nhưng bên trong đó có lẽ là cồn. Gã đổ thứ chất lỏng ấy vào miệng của Kylian rồi dùng tay móc họng để cậu có thể ói sạch những thứ vừa rồi ra ngoài. Vì sợ thuốc đã xuống đến lục phũ ngủ tạng nên gã bắt đầu ôm Kylian từ phía sau rồi xốc cậu từng cái từng cái thật mạnh. Cậu nôn hết những thứ vừa rồi cùng thức ăn chưa tiêu hoá ra ngoài. Kylian dường như kiệt sức, cậu thở dốc nhưng đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền.
Tên cầm đầu có lẽ vì thấy có lỗi nên đã mở dây trói cho cậu dễ chịu hơn.
"Em ấy sẽ không sao đó chứ?"
"Cậu yên tâm, thuốc chỉ mới vào thôi, cậu ta nôn ra hết rồi, không có vấn đề gì đâu"
Thấy tên cầm đầu có vẻ dịu dàng Neymar được nước lấn tới để cầu xin.
"Ông có thể cởi trói cho tôi được không, tôi sẽ không chạy đâu. Tôi chỉ muốn đến bên cạnh em ấy mà thôi. Tôi thật sự cần đến bên em ấy ngay lúc này. Tôi xin ông hãy mở trói cho tôi"
Nhìn đôi mắt ngấn lệ của anh gã cầm đầu không chút do dự mà đến cởi trói. Dây trói của anh nhanh chóng được cởi bỏ, anh lập tức chạy đến bên cạnh và đỡ Kylian ôm vào trong lòng mình mà bật khóc.
"Kyky! Anh đến cạnh em rồi, em đừng có chuyện gì nha! Em không được có chuyện gì đâu đấy!"
"Xin lỗi cậu! Là lỗi của tôi quản giáo nó không tốt để nó chạy đi khắp nơi và gây nên cớ sự này"
Mặc dù là một tên nghiện nhưng gã rất thương người con trai này của mình, có lẽ vì trạc tuổi với Kylian nên gã cũng đau lòng mà kể cho anh nghe về người con trai ấy.
Raul là con trai của gã, hắn trạc tuổi cỡ Kylian. Hắn có ước mơ và niềm đam mê cháy bỏng với nghề bác sĩ, hắn quyết tâm học thật giỏi và cố gắng thi đỗ vào ngành y nhưng xui thay, năm vừa rồi của hắn có quá nhiều người tài, hắn mặc dù đủ điểm thậm chí là dư sức để vào được trường y nhưng trường chỉ lấy đủ chỉ tiêu được đề ra và hắn bị cắt đi khi vị trí dừng lại của hắn ở đầu danh sách không trúng tuyển. Hắn suy sụp khi biết trước kết quả này, hắn bắt đầu rơi vào stress rồi đến trầm cảm, cuối cùng là điên điên dại dại, tâm trí không được bình thường như bây giờ.
Ông chỉ hy vọng sau khi nghe xong Neymar có thể hiểu và thông cảm cho Raul. Neymar cũng không nói bất cứ lời nào với gã, anh chỉ yên lặng mà ôm người anh thương ở trong lòng mà thôi.
Thấy vậy, gã cầm đầu cũng chỉ đành âm thầm thu gom lại mớ thuốc mà con trai gã đã đem đến trước đó và rời đi.
"Kyky! Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã để em phải chịu khổ vì anh, anh xin lỗi!"
Kylian dường như cảm nhận được hơi ấm của sự an toàn, cậu khẽ mở mắt, giọng nói yếu ớt, thều thào với anh.
"Ney! Là anh...là anh thật sao?"
"Là anh đây, Ney của em đây!"
Kylian đưa tay lên sờ vào mặt anh để khẳng định lại một lần nữa. Gương mặt sưng tấy của anh cùng với nước mắt không khỏi làm Kylian xót xa.
"Để anh phải chịu khổ nhiều rồi...Ney...Em không bảo vệ được cho anh...Em có lỗi, em xin lỗi...thật sự xin lỗi anh...!"
Kylian chỉ tỉnh táo được một lúc rồi cậu lại rơi vào trạng thái mê man. Bàn tay cũng từ từ buồn lơi khỏi gương mặt của Neymar. Anh bắt kịp được tay cậu trước khi tay cậu vô thức rơi xuống đất rồi ôm cậu thật chặt vào trong lòng.
"Kyky...Em đúng là ngốc hết chỗ nói mà, chuyện gì cũng nhận lỗi về mình được cả. Nhưng chính anh lại yêu sự ngốc nghếch này của em...Anh sẽ ở đây canh giấc ngủ cho em...Ngủ ngoan nhé! Kyky"
Anh hôn tên trán cậu, hôn lên mũi cậu rồi hôn lên đôi môi khô khóc của cậu và giữ nụ hôn ấy rất lâu mới dừng lại. "Kyky!...Anh yêu em"
Cả hai tựa đầu vào nhau mà yên giấc, không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy đến với họ nhưng hiện tại họ trân trọng mọi giây phút. Vì với họ, chỉ cần ở bên nhau, nắm tay nhau, cùng nhau vượt qua tất cả thì mọi chông gai phía trước đều sẽ hoá hư không mà thôi.
______________
Xin lỗi các tình yêu của tui nhe, đã để các tình yêu của tui phải đợi mòn mỏi luôn rồi. Thật sự thấy rất có lỗi luôn😢 nhưng mà như đã hứa dù có ra trễ nhưng Nun vẫn không drop đâu nên cả nhà yên tâm nhé🌷😘 Mãi yêu mọi người🙆🏻♀️
Gửi trái tim yêu thương đến cho mọi người, hy vọng các tỷ mụi đừng giận tui nheeee😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com