Chương 29: Không tìm thấy lối thoát
Truyền thông Pháp bắt đầu dậy sóng về nghi vấn Kylian không tham gia các buổi tập của đội, cũng không có mặt trong đội hình dự bị suốt 4 trận đấu vừa qua, càng không có bất kì hoạt động nào trên mạng xã hội suốt 1 tháng trời. Báo chí bắt đầu viết những tin tức sai lệch, truyền thông 1 tháng qua đều là của Kylian Mbappe, người hâm mộ cũng bắt đầu lo lắng ít nhiều về cậu bé vàng của họ. Vì tránh cho Kylian bị đám phóng viên làm phiền. Chủ tịch Nasser và cả PSG đã giấu việc Kylian không xuất hiện 1 tháng gần đây và ông cũng đã lên tiếng giải thích một lý do hợp lý cho họ nghe nhưng điều họ cần là họ muốn thấy một Kylian bằng da bằng thịt chứ không phải bằng những lời nói của ngài trước báo chí.
Bên khung cửa sổ của bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt. Một thân ảnh đang ngồi lặng lẽ, khoé mắt ngấn lệ, tay thì nắm chặt lấy tay một thân ảnh đang nằm yếu ớt, tìu tuỵ ở trên giường với rất nhiều dây nhợi trầm ngâm suy nghĩ.
"Bác sĩ, em ấy sao rồi!"
"Tình trạng cậu ấy hiện giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng..."
"Sao vậy bác sĩ?"
"Có lẽ cậu ấy sẽ phải hôn mê trong một thời gian dài, nói chính xác hơn, cậu ấy bây giờ chỉ có thể sống như người thực vật mà thôi"
Neymar như điêu đứng trước câu nói của bác sĩ. Gương mặt điển trai hiện rõ vẻ thất vọng và đau buồn.
"Người thân cậu ấy nên trò chuyện với cậu ấy nhiều một chút, chỉ như vậy mới có thể mong cậu sớm tỉnh lại"
Giọt nước mắt anh khẽ lăn trên má, anh vội lau đi dòng nước mắt của mình.
"Kylian nhất định không muốn mình khóc, mình không được khóc, không được khóc"
"Kyky? Sao vậy? Sao lại khóc nữa rồi, có phải giận anh điều gì nữa rồi phải không?"
"Kylian ngoan! Đừng khóc, anh luôn ở đây, ngay cạnh em này"
Neymar nhẹ lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống trên khoé mắt cậu, siết chặt tay cậu rồi hôn lên đó một nụ hôn như để trấn an cậu.
Tình trạng này đã quá quen thuộc từ khi Kylian nằm trên giường bệnh. Lâu lâu dòng nước ấm nóng lại tự chảy ra khỏi khoé mắt cậu mà Neymar có gọi cũng không tài nào gọi cậu tỉnh dậy được. Neymar cũng đã cố hỏi bác sĩ xem rốt cuộc cậu bị làm sao. Bác sĩ bảo tình trạng cậu ấy không gặp vấn đề gì đáng lo ngại, chỉ là...phải sớm để cậu ấy tỉnh lại, có thể cậu ấy đang mơ thấy ác mộng hoặc điều gì đấy làm cậu ấy đau lòng. Không thể để tình trạng này kéo dài được, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến não bộ, sức khoẻ và tâm lý của cậu ấy sau này.
"Kyky! Anh muốn đi chơi rồi, em dậy dắt anh đi chơi đi có được không?"
"Em đã hứa sẽ dắt anh đi khắp Paris rồi mà, sao giờ lại không nói gì với anh vậy chứ?"
"Có phải là còn giận anh không?"
"Em có giận anh thì em cứ nói, xin em đừng nằm ở đấy mà chẳng nói lời nào với anh như vậy có được không?"
"Kyky! Trả lời anh đi chứ?"
"Làm ơn, em tỉnh lại đi có được không Kyky!"
"Tệ thật...A-Anh lại nhớ em rồi Kyky....."
"Giá như anh có thể vào trong giấc mơ để xem em đang chịu đựng những gì. Giá như anh có thể cứu em ra khỏi những phiền toái em đang gặp phải thì tốt biết mấy. Giá như anh có thể vào đấy để đánh thức em dậy. Kyky anh phải làm sao...phải làm sao...phải làm sao thì em mới tỉnh lại đây"
"Anh...anh thật sự nhớ em sắp phát điên rồi Kylian...huhu...."
Rất nhiều câu hỏi nhưng không nhận lại được lời hồi đáp. Chỉ có mình anh hỏi rồi lại rơi nước mắt, cảm xúc trực trào, không kiềm chế được nữa anh bật khóc ngay giữa căn phòng vắng lặng.
Nhìn Kylian ngày càng gầy gò trên giường, phải truyền dịch và thở oxi để duy trì sự sống lòng Neymar lại càng đau lòng. Nhìn Kylian đã thương, đồng đội nhìn lại Neymar lại càng thấy xót. Kylian gầy gò bao nhiêu, anh cũng ốm đi bấy nhiêu.
"Ney! Em có mua đồ ăn tới này, anh qua ăn chút gì đi để cậu ấy em chăm sóc cho"
"Để đó đi, lát tôi sẽ qua ăn sau. Để tôi..."
"Để tôi nhìn cậu ấy thêm một chút chớ gì. Ney của em ơi, ngày nào anh cũng nói câu đấy hết xong rồi thì sao, cơm canh nguội lạnh anh vẫn không đụng vào xíu nào cả. Em biết là anh lo cho cậu ấy, em và mọi người cũng lo cho cậu ấy mà. Anh phải ăn mới có sức khoẻ, có sức khoẻ thì anh muốn nhìn cậu ấy bao lâu cũng được mà. Anh không thương anh thì anh thương em đi có được không Ney. Kylian nó mà tỉnh lại thấy anh như vậy nó sẽ đánh em một trận vì tội lo cho anh không tốt đấy. Coi như em xin anh có được không Ney..."
Neymar vẫn ngồi yên đấy, không có dấu hiệu muốn ăn uống gì cả. Hakimi sắp mếu máo tới nơi thì bỗng nhiên anh ngồi dậy đi lại chỗ bàn ăn với những món ăn mà Hakimi đã bày sẵn.
Hakimi thở phào nhẹ nhỏm khi thấy anh ngồi vào bàn ăn. Cậu bắt đầu ngồi xuống cạnh Kylian.
"Bác sĩ bảo nói chuyện với mày nhiều hơn để mày nhanh chóng tỉnh lại, nhưng mà nói khô cả cổ nói đến nổi không còn chuyện để nói cho mày nghe nữa rồi. Mày đã biết quá nhiều bí mật từ nhỏ của tao rồi đó Kylian, mày phải tỉnh lại để chịu trách nhiệm đi chứ?"
Hakimi im lặng một chút rồi lại cất lời cứ như cậu tưởng tượng ra được Kylian sẽ nói gì với cậu, làm hành động và thái độ gì với cậu vậy.
"Ừ thì đồng ý là tao tự nguyện đi, nhưng mà có qua có lại, mày phải tỉnh lại kể hết chuyện lúc nhỏ của mày cho tao nghe nữa chứ. Tao không chịu lỗ vậy đâu nha"
Đáp lại Hakimi chỉ có tiếng máy móc đo nhịp tim đang chạy đều đều của cậu.
"Ê! Khứa Rùa, tao nói mày nghe thế này, nằm lâu sẽ liệt luôn đấy mà liệt thì không còn đá đấm gì được nữa đâu. Không phải mày nói bóng đá là nguồn sống là ước mơ là hy vọng của mày sao? Đừng nằm mãi ở đó nữa, mày đã ngủ nhiều lắm rồi đó. Vẫn không có ý định dậy sao?"
Kylian vẫn thế, vẫn nằm yên không một chút động tĩnh. Nếu lồng ngực cậu không phập phồng chắc chắn người ngoài nhìn vào chỉ có thể nghĩ cậu là một cái xác hay một pho tượng mà thôi.
"Nè! Không phải mày thương anh Ney lắm sao? Anh ấy cũng đang rất nhớ mày, mày không thấy sao? Mày còn không mau tỉnh lại là có người khác cướp mất anh ấy là tao không chịu trách nhiệm đâu nhé!"
Đôi mắt Kylian vẫn nhắm nghiền lại, đôi mi không chút xao động. Chỉ có điều là lại có một dòng nước mắt tràn ra khỏi khoé mắt cậu mà thôi. Hakimi thở dài, cúi đầu nản chí. Đôi mắt cậu sáng rỡ lên khi nhìn thấy ngón tay của Kylian khẽ cử động.
"Ney! Anh mau qua đây xem này, Ky-Kylian có phản ứng rồi"
Neymar buông đũa, đồ ăn còn chưa kịp nuốt tức tốc chạy đến bên cạnh Kylian.
"Kyky! Có phải em tỉnh rồi không?"
"Ney, anh ở dây coi cậu ấy. Em đi gọi bác sĩ đến đây"
"Kyky! Em có nghe anh gọi không? Kyky! Kyky. Mau tỉnh lại đi, mau mở mắt ra nhìn anh đi"
•••
Kylian nhìn về phía ánh mặt trời nơi có Neymar đang đứng. Anh nhìn về phía cậu nở một nụ cười toả nắng và hạnh phúc.
"Mau đến đây!"
Kylian cười rất tươi bước về phía anh nhưng bước chân còn chưa kịp nhấc lên thì một thân ảnh nhỏ bé khác lướt ngang qua cậu và chạy đến bên cạnh Neymar nắm lấy tay anh và dành cho anh một nụ hôn ngọt ngào.
Nụ cười cậu bé 20 tuổi tắt hẳn trên đôi môi vừa rồi còn rạng rỡ.
"Mes...Messi...Neymar...Hai người...không thể...không thể nào..."
"Nhìn bọn họ hạnh phúc như vậy em cũng thấy vui chồng à!"
"Giọng nói này là...là...không phải chứ?"
Cậu xoay người quay lại, cảnh tượng trước mặt làm cậu thấy hoa mắt, chóng mặt khiến cậu phải thốt lên.
"Ôi mẹ ơi, cái quái gì vậy nè?"
Trước mắt cậu là hình ảnh cậu ôm ấp Hakimi và không ngừng gọi Hakimi là chồng.
"Cái khỉ gì đang diễn ra vậy chứ?...Ch-chồng? Không thể...Không thể nào là như vậy được...không thể...chắc chắn đây là mơ, mình phải thoát ra khỏi đây mới được"
Cậu chạy một mạch đến chiếc ghế bên cạnh dòng sông Senie. Cậu ngồi đấy với rất nhiều suy nghĩ, với mớ hỗn độn ở trong lòng.
"Làm sao...làm sao có thể Ney...Messi...làm sao có thể được chứ?..."
"Tại sao không chứ?"
Một thanh âm quen thuộc cất lên ngồi bên cạnh cậu, cậu chưa bao giờ sợ chính mình như bây giờ.
"Mày...Mày là ai? Sao lại giống tao như vậy chứ?"
"Tôi là cậu. Và cậu cũng là tôi!"
"???"
"Không hiểu à? Cậu nghĩ đơn giản tôi là bản nhân đôi của cậu đi"
"Lý nào lại có hai Kylian Mbappe được cơ chứ?"
"Lý giấc mơ. Cậu đang ở trong mơ"
"Phải há! Chắc chắn là vậy rồi. Này Kylian giả làm..."
"Giả cái đầu rùa cậu chứ giả. Nói đúng ra tôi đang là cậu đấy chỉ có điều nhân cách khác nhau thôi"
"Rồi! Rồi! Rồi. Kylian vậy chắc chắn mày biết làm sao để thoát khỏi đây có đúng không?"
"Hihi...hỏi câu dư thừa...Tất nhiên là không rồi"
"Mày có tin tao đấm mày tại đây không?"
"Đánh tôi thì cậu cũng sẽ đau đấy, tôi với cậu là một hợp thể cơ mà nhưng mà đánh tôi cũng đâu giúp cậu rời khỏi đây được"
"Vậy tao phải làm sao?"
"Cái này cậu phải tự tìm đường ra rồi, cậu ở đây tự tìm đi, tôi đi tìm chồng tôi, nhớ suy nghĩ lâu một chút để tôi được ở cạnh chồng tôi lâu một chút"
Kylian trong mơ vừa nhấc mông khỏi ghế thì đã bị chính chủ giật ngược lại.
"Khoan đã!"
"Chuyện gì nữa đây?"
"Bao lâu rồi?"
"Cái gì bao lâu?"
"Là mày với khứa Hakimi, bao lâu rồi?"
"Cậu hỏi ngu vừa thôi, cậu chơi với cậu ấy bao lâu thì là bấy lâu đấy"
"Không thể nào vậy được?"
"Tại sao không thể chứ, trong cậu có tồn tại cậu ấy thì là có thể rồi"
"Trong tao đã tồn tại khứa đó bao giờ đâu"
"Vậy giờ tôi hỏi cậu nhé. Cậu có xem Haki nhà tôi là bạn không?"
"Có!"
"Vậy cậu có chơi thân với Haki nhà tôi không?"
"Tất nhiên!"
"Có phải đi ăn, đi chơi gì cậu và Haki nhà tôi đều ăn chung một dĩa, uống cùng một cốc nước mà hai ống hút không?"
"Phải!"
"Vậy không tồn tại là không tồn tại thế lào?"
"Bậy rồi, cái này là tình cảm bạn bè, đồng nghiệp. Nó khác với tình cảm tao giành cho anh bé Ney xa lắm. Mày hiểu không?"
"Không hiểu và cũng không cần hiểu. Chỉ cần tôi có bảo bối Haki nhà tôi là được rồi"
"Cái gì mà bảo bối? Cái gì mà Haki nhà tôi? Gớm chết đi được, da gà tao nổi cục cục rồi đây này"
"Mặc kệ cậu, ai thèm quan tâm"
"Á đù...sao mày ngang ngược thế hả?"
"Là cậu tự thấy bản thân cậu ngang ngược luôn rồi còn gì! Mỏ hỗn mà làm như mình thánh thiện lắm vậy đó!"
"M-mày..., sao tự nhiên mình nói không lại mình vậy ta...bỏ đi, đồng ý là cho mày quen khứa đó đi nhưng ít ra cũng cho tao chút sỉ diện chớ?"
"Sỉ diện gì?"
"Đường đường là đấng top, phải để Ney rên rỉ dưới thân lý nào khi cặp với mày lại thành vợ được chứ?"
"Ờ thì...ai bảo cậu thấp hơn Haki nhà tôi, ai bảo cậu yếu thế hơn nhìn vào cũng biết cậu kèo dưới chồng tôi rồi còn gì. Tại cậu chưa biết thôi chứ trên giường Haki tuyệt lắm đó..."
"Nín. Một là biến khỏi đây ngay, hai là tao với mày chết trong này"
"Ủa sao chết?"
"Tao giết mày chứ còn gì nữa"
"Đi thì đi làm gì ghê dạ, nảy ta đi thì một hai bắt ta ở lại, giờ cái nổi khùng"
Kylian nhìn Kylian trong mơ bằng ánh mắt hình viên đạn. Khỏi nói cũng đủ hiểu cậu đang "quý mến" cái tên Kylian này tới cỡ nào rồi.
"Ờ đi...đi liền nè"
Trước khi đi Kylian trong mơ còn chọc ghẹo cậu lần nữa mới hả dạ.
"Kylian à, tôi quên nói cho cậu nghe một bí mật. Haki bảo là lúc cậu dưới thân Haki rên rỉ nghe rất sướng tai đó...haha"
"Bà mẹ...có giỏi thì đừng có chạy"
Kylian muốn lấy giày chọi chết tên Kylian đó ngay lập tức nhưng Kylian ấy đã sớm tốc biến từ lâu rồi.
"Đúng là điên khùng mà"
Cậu đi lang thang trên con phố không một bóng người. Bước chân cậu dừng lại khi thấy phía trước có một đám đông đang vay quanh cái gì đấy. Giống như cả con phố này đều đổ bộ về nơi đó. Nơi cậu đứng phút chốc thay đổi thành một khung cảnh khác, có hương thơm, có rất nhiều hoa mà còn là hoa trang trí cho ngày cưới.
Cậu không biết tại sao mình đi được đến đây, càng không biết đây là lễ cưới của ai.
Cậu cố len lỏi qua đám đông để xem là ai đang tiến hành hôn lễ nhưng cậu chợt nhận ra cậu trở nên tàng hình trong giấc mơ của chính mình, mọi người đều có thể đi xuyên qua người cậu một cách dễ dàng.
Đôi mắt cậu mở to, miệng thì cứng đờ không thể thốt ra bất kì một từ nào khi cậu nhìn thấy hai người trong tấm ảnh cưới là Neymar, người yêu bé nhỏ của cậu và Lionel Messi.
Cậu nuốt nước bọt vào trong cổ họng khô khóc, bước chân trở nên nặng nề khi cậu tiến vào trong lễ đường.
"Lionel Andrés Messi con có đồng ý nhận Neymar da Silva Santos Junior làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mỗi ngày và suốt đời không?"
"Con đồng ý!"
"Neymar da Silva Santos Junior con có đồng ý nhận Lionel Andrés Messi làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mỗi ngày và suốt đời không?"
"Dạ con đồng ý!"
Kylian khoé mắt có phần cay cay, cậu chạy thật nhanh đến bên cạnh Neymar.
"Ney! Đừng mà... đừng lấy anh ta, đừng bỏ rơi em mà, đừng đeo nhẫn vào...đừng mà..."
Neymar nở một nụ cười rất tươi chả bù cho người vô hình kia đang đau đến nát cả cõi lòng. Anh vẫn nhận lấy chiếc nhẫn mặc cho người vô hình đang gào khóc một cách đáng thương. Anh và Leo còn trao cho nhau cho nhau một nụ hôn trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và rất nhiều đồng nghiệp.
"Không....không thể như vậy được. Ney, chờ em...em đi tìm anh ngay, đây không phải Ney của em...không phải, nhất định không phải..."
Cậu bỏ mặc tất cả sau lưng, cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước, vừa đến trước cửa cậu đã bị một luồng sáng làm cho loé cả mắt.
Cậu lại đến một nơi khác trong giấc mơ. Một khung cảnh vừa thân quen lại vừa xa lạ. Cậu thấy chính mình ngồi ở sofa, chỉ lặng lẽ ngồi trầm tư một góc.
*CẠCH*
Tiếng mở cửa vang lên làm cậu và chính mình đều hướng mắt về phía cánh cửa.
Thân ảnh quen thuộc xuất hiện phía sau cánh cửa không ai xa lạ hơn.
"Ney! Anh lại say nữa rồi". Kylian chạy đến đỡ anh đang say mèm ở ngoài cửa, say đến nổi cả bước chân cũng không còn vững nữa.
"Kylian. Sao cậu còn ở đây chứ? Mặc kệ tôi. Cút đi". Neymar gạt tay cậu ra không muốn cậu đụng vào mình.
Kylian bên này nghe được những lời này không khỏi bất ngờ, đôi mắt cậu mở to đến không thể ngờ được nhưng còn Kylian cậu đang nhìn thấy trong mơ thì lại vô cùng bình thản như chuyện này đã quá quen thuộc với cậu ấy vậy.
Sau một hồi lâu chứng kiến cảnh tượng cãi vã trước mặt, Kylian đã không thể nào cằm được nước mắt, trái tim cậu như vỡ vụn, cậu cảm nhận được tim mình đau nhói, nước mắt không tự chủ mà rơi. Cậu khóc. Cậu khóc vì đau lòng. Cậu khóc vì những lời nói cay đắng của Ney giành cho cậu. Cậu khóc vì không tin những gì đang xảy ra.
Cậu thấy chính mình cứ nhìn về một hướng vô định, nước mắt cứ lăn dài dù cho cơ mặt cậu đang có biểu hiện bình thản. Cậu tiến đến, đối diện Kylian đang ngồi thơ thẩn ở góc tường, tự tay lau đi dòng nước mắt cho chính mình.
"Đừng khóc! Tao sẽ không để chuyện này xảy ra với mày đâu! Đây chỉ là ảo giác thôi mà? Không phải sự thật, có gì mà phải khóc chứ? Không được khóc, cũng không cần phải đau lòng nữa!"
Cậu ôm chính bản thân mình vào lòng như đang an ủi sự tổn thương trong cả hai.
"Đây không phải là ảo giác, càng không phải hư vô. Đây là hiện thực, là tương lai của cậu"
Kylian thoáng giật mình vì Kylian bây giờ cậu gặp không còn là Kylian láo toét, hoạt bát như mới đầu gặp nữa. Kylian buông chính bản thân ra để cả hai đối mặt nhau.
"Mày...mày vừa nói gì vậy?"
Mắt Kylian trong mơ vẫn nhìn về một hướng vô định mà chưa từng nhìn thẳng vào mắt cậu lần nào.
"Đây không phải là ảo giác, càng không phải hư vô. Đây là hiện thực, là tương lai của cậu"
"Không phải như vậy...không phải như vậy, mày nói dối, mày gạt tao có đúng không?"
"Đây không phải là ảo giác, càng không phải hư vô. Đây là hiện thực, là tương lai của cậu"
"Im đi, mày đừng nói nữa, tao không muốn nghe"
Câu nói ấy như một lặp trình sẵn được lặp đi lặp lại vô số lần. Càng nghe càng nhức đầu, Kylian nhắm mắt, bịch tai lại để không nghe những âm thanh này nữa. Cho đến khi nó nhỏ dần và không còn nghe thấy thì cậu mới mở mắt ra.
Cậu từ từ mở mắt ra, lần này không phải dưới chân tháp Effiel, không phải căn phòng ngột ngạt đấy tiếng cãi vã, cũng không phải ở lễ đường nữa. Cậu không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, thứ cậu nhìn thấy chỉ là một màn đen đang bao vây lấy cậu.
Từng kí ức ở quá khứ đang hiện ra trước mặt cậu như một thước phim. Cậu thấy mình và anh ở trong đó rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng những thước phim ấy dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tức là nó cũng sẽ chíu cả tương lai của cậu.
Một lần nữa đôi mắt cậu đỏ hoe, dòng nước mắt vô thức làm ướt đôi hàng mi cong dày của cậu.
Cậu thấy rõ bản thân và Neymar giận dỗi.
Thấy rõ mình và Neymar cãi vã.
Thấy rõ mình và Neymar xung đột.
Thấy rõ mình và Neymar...ly tan.
Mà thước phim cuối cùng cậu nhìn thấy có lẽ sẽ mãi là thước phim mà cả đời này cậu cũng sẽ không thể quên được.
"L-làm sao có thể chứ? M-mình làm sao có thể...? K-không đâu! Không phải như vậy! Không phải như vậy? Ney ơi...anh ở đâu, Ney ơi...em nhớ anh, em muốn gặp anh..."
Cậu ngồi xuống ôm mặt bật khóc như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Cậu bế tắc vì trong màu đen đáng sợ này, cậu không tìm được lối thoát cho chính mình, càng không tìm được đường trở về bên cạnh anh.
"Kyky!"
Cậu dừng khóc và cố gắng lắng nghe một lần nữa, cậu sợ mình sẽ nghe nhầm nó.
"Kyky! Em có nghe anh gọi không?"
"Ney! Là anh, anh đang ở đâu?"
"Kyky! Mau tỉnh lại đi, em mau mở mắt ra nhìn anh đi"
"Nhưng em không thoát ra đây được Ney à, làm sao đây?"
"Kyky! Kyky"
Cậu bấn loạn trong bóng tối bao trùm không biết phương hướng, cậu cố gắng chạy theo tiếng gọi của Neymar đang gọi mình. Cứ chạy mãi, chạy mãi đến khi chân cậu đã mỏi, sức cậu đã kiệt. Cậu quỵ xuống, đôi mắt cậu mơ màng, trước khi hai hàng mi khép chặt cậu đã thấy được một ánh sáng ở ngay trước mặt. Nhưng sức cậu dường như bị bóng tối rút cạn, không còn chút sinh khí nào để chạy đến đó nữa, cả mắt cũng không còn nhìn rõ dòng ánh sáng đó nữa rồi. Và trước khi đôi mắt cậu nhắm hẳn trong đầu cậu bỗng hiện lên cậu nói khiến cậu đau đầu.
"Đây là hiện thực, là tương lai của cậu. Nó không phải ảo giác, cũng không phải hư vô"
Câu nói ấy cứ văng vẳng làm cậu choáng váng không thể nào chống cự được nữa. Kylian phó mặt cho bóng tối đáng sợ này, cậu nhắm mắt và ngất đi trong sự tra tấn tâm lý của chính mình.
__________________
Xin lỗi và cảm ơn vì sự chờ đợi và không bỏ rơi fic của Nun🫶🏻
Như bao lần trước đã up thì sẽ kèm theo dòng xin lỗi và lời khẳng định chắc nịt là tui hông có DROP truyện đâu nên mấy tình yêu đừng có lo nhé🌷
À mấy tình yêu nào quên tình tiết thì chịu khó đọc lại giúp Nun cho nhớ nhe. Tui viết mà tui còn quên tình tiết sao Kylian nằm viện nữa mà huống chi mấy bà bỏ fic lâu🤭
Chap này Nun muốn pha một chút hài hước của hai khứa Kylian cho mọi người đọc á, mà có xàm quá thì mấy tình yêu bỏ qua nhe😉 Hastag: Dui dẻ dui dẻ🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com