Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ốm!

Hôm nay đội bóng tập luyện khá nhiều và toàn là những bài tập nặng. Đã thế, không khí hôm nay còn lạnh hơn mọi ngày nữa. Có lẽ vì Ney vẫn chưa thích nghi được thời tiết ở đây kết hợp với tập luyện quá sức nên anh có chút không khoẻ. Anh dường như đã bị cảm nhẹ rồi nên anh cứ liên tục hắt xì rồi chảy nước mũi, nó làm anh cực kỳ khó chịu.

Marquinhos thấy anh có vẻ không ổn lắm nên đến hỏi thăm anh.

"Ney à! Cậu không sao đó chứ? Có phải là bị bệnh rồi không? Sắc mặt cậu không được tốt cho lắm!"

Ney cười và trấn an người đội trưởng của mình.

"Không sao! Không sao chỉ là cảm nhẹ một chút thôi, cậu đừng quá để tâm, lát nữa về phòng nghỉ ngơi một chút là khoẻ liền ấy mà"

"Nếu có vấn đề gì cậu phải nói cho tôi biết liền đấy nhé"

"Tôi biết rồi! Tôi biết rồi! Mẹ già của tôi ơi!"

Hai người đang cười nói vui vẻ thì phía xa vọng tới giọng nói.

"Nè! Hai cậu còn không mau ra tập, bộ muốn ở lại tới tối luôn à?"

Hai cầu thủ người Brazil cười rồi khoác vai nhau đi ra tập luyện.

Kết thúc buổi tập luyện chiều nay, ai cũng đều đã mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ riêng Neymar là được "đặc cách" ở lại.

"Sao tôi phải ở lại đây chứ? Tôi đã luyện tập đầy đủ rồi cơ mà...?"

Ney thắc mắc với Kimpembe đội phó của clb.

"Anh quên mất mình đến trễ rồi sao? Theo quy định ở đây nếu ai đến trễ thì sẽ phải bị phạt, đến trễ bao nhiêu phút thì sẽ chạy bấy nhiêu vòng sân. Lúc nảy anh trễ 10 phút và tất nhiên là anh sẽ phải chạy 10 vòng sân"

Ney vốn đã không khoẻ từ lúc đầu giờ chiều rồi. Anh thức dậy mà đầu óc cứ quay cuồng khiến anh không thể nào ngồi dậy được. Phải mất một lúc lâu anh mới có thể trở về trạng thái ban đầu nhưng điều này làm anh phải đến sân tập muộn hơn so với giờ tập.

Marquinhos không phụ trách việc phạt Ney đơn giản là khi vừa tập xong thì mọi người đã đến và kéo Marquinhos đi mất rồi. Nếu giao cho Marquinhos phụ trách chắc chắn cậu sẽ dung túng cho người đồng hương của mình.

Ở đây không những có Kimpembe mà còn có cả Kylian Mbappe nữa. Cậu được đội phó giao cho nhiệm vụ coi chừng anh, không cho anh chạy thiếu xót dù chỉ là nửa vòng.

"Kylian cậu ở lại dám sát cậu ấy nhé! Tôi có việc phải đi trước rồi"

"Được! Cậu cứ yên tâm cứ giao lại cho tôi"

Sở dĩ Kylian muốn ở lại dám sát anh là vì điều gì chắc ai cũng rõ rồi. Cơ hội trả thù tốt như vậy mà không nắm bắt thì còn chờ khi nào nữa. Kylian đắc chí nhìn anh rồi dõng dạc nói.

"Nhìn tôi làm gì? Anh không định sẽ chạy sao? Nếu không chạy thì sau 3 tiếng đếm hình phạt sẽ gia tăng gấp đôi đấy! 3...2..."

Neymar nghĩ rằng mối quan hệ của anh và cậu đang tiến triển tốt, vài ngày trước họ còn ngồi nói chuyện với nhau nữa mà sao hôm nay cậu ấy cứ như người khác vậy. Neymar cũng lực bất tòng tâm bắt đầu chạy về phía trước. Có lẽ hôm nay anh không được khoẻ nên sức lực cũng giảm đi rất nhiều, vừa chạy mấy vòng liền cảm thấy thấm mệt. Anh ngã quỵ xuống đất và bắt đầu thở dốc. Kylian ở bên ngoài quan sát từng bước chạy của anh, thấy anh bắt đầu có dấu hiệu giảm sức, cậu liền lại nhắc nhở anh.

"Anh mới chỉ chạy được có 6 vòng thôi mà đã đuối sức rồi sao. Tôi nghĩ anh sẽ hoàn thành hình phạt một cách nhanh chóng chứ. Có lẻ tôi đánh giá anh hơi cao rồi thì phải"

Neymar nhìn cậu không nói lời nào liền đứng lên và cố gắng hoàn thành 4 vòng còn lại. Cuối cùng anh cũng đã chạy hết 10 vòng sân, anh nằm xuống và bắt đầu thở hổn hển. Kylian lại đến làm phiền bầu không khí của anh.

"Hình phạt kết thúc, bây giờ anh có thể về được rồi đấy!"

Kylian vui sướng quay người rời đi, không lâu sau Ney cũng đã trở về phòng. Vừa về đến phòng anh liền nằm xuống nền nhà vì đuối sức. Sàn nhà lạnh lẽo nhưng cũng chẳng xi nhê gì với cơ thể đang nóng lên của anh. Ney nằm thở được một lúc thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh mệt mỏi đứng dậy và đi ra mở cửa.

"Neymar! cậu về rồi đó hả? Lúc nảy tôi có ghé qua nhưng gõ cửa mãi mà không thấy cậu mở cửa nên tôi đoán là cậu chưa về. Tôi có mua thuốc cho cậu nè, cậu nhớ uống cho mau khoẻ nhé!"

"Cảm ơn cậu...khụ...khụ....Maquinhos. Phiền cậu rồi"

Anh vừa nói vừa ho làm Maquinhos cảm thấy hơi lo lắng.

"Cậu có cần đi bác sĩ kiểm tra không Ney, tôi thấy hình như cậu không ổn lắm!"

"Chỉ là cảm nhẹ thôi...khụ...khụ...cậu không cẩn phải lo lắng quá đâu Maquinhos"

Maquinhos hiểu tính cách của Neymar. Anh ấy luôn cứng đầu và không chịu nghe ai cả, giờ nếu có mẹ anh ấy ở đây thì còn cơ may anh ấy chịu nghe lời chứ Maquinhos cũng hết cách rồi.

"Vậy thôi cậu nghỉ ngơi đi, không phiền cậu nữa. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi nhé Ney. À mà Ney này! Lát nữa cậu nhớ xuống ăn tối đó nhé"

Neymar gật đầu và trở vào phòng. Ney vốn là người rất ít khi phải uống thuốc bởi vì anh ghét nó, nó có vị đắng và cực kỳ khó uống. Để gói thuốc lên bàn ở đầu giường và anh cũng không có ý định sẽ đi tắm, anh mệt đến nổi chân tay cũng không còn nhấc nổi nữa rồi. Anh tự sờ vào trán mình xem thế nào rồi nói.

"Aisss chết tiệc, sao mày lại bệnh vào lúc này cơ chứ. Không sao! Không sao! Nghỉ ngơi một chút chắc sẽ không sao nữa. Sẽ ổn thôi"

Anh tự trấn an bản thân rồi nằm xuống chiếc giường, anh cuộn tròn người vào trong lớp chăn ấm áp. Căn phòng vốn yên tĩnh như bao ngày bây giờ chỉ toàn là tiếng ho của Neymar.

***

Dưới nhà ăn đều đã đông đủ các thành viên, họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cả 5 người Marquinhos, Kimpembe, Ramos, Hakimi và Mbappe đều ngồi chung một bàn. Họ nói chuyện với nhau rất nhiều. Kimpembe lên tiếng hỏi Mbappe.

"Này Kylian, lúc chiều cậu có dám sát anh ấy chặt chẽ không đấy?"

"Có chứ có chứ, bảo đảm không thiếu xót dù chỉ là nửa vòng"

Mbappe nói một cách đầy tự hào khiến Marquinhos câm phẫn lên tiếng.

"Dù gì cậu ấy cũng là người mới mà, các cậu đừng quá khắt khe với cậu ấy quá. Huống hồ cậu ấy còn đang bệ..."

Marquinhos đang nói thì bị Hakimi chen ngang.

"Đội trưởng của tôi ơi! Chính vì là người mới nên mới khắt khe đó, như vậy sẽ không tái phạm nữa. Hơn nữa đây là quy định từ trước đến giờ rồi mà, sao có thể vì một người mới đến mà nhượng bộ được chứ! Đúng không Rùa con?"

"Đúng đó! Tôi cũng nghĩ giống Hakimi vậy! Người mới thì phải càng có nhiều quy tắc và nghiêm khắc hơn mới phải, tại sao lại phải châm chế. Huống chi Neymar anh ta cũng đâu còn là con nít, anh ta nên biết mọi phép tắc và quy định ở đây mới phải"

Ramos vì sợ chiến tranh sẽ nổ súng ngay tại bàn ăn nên anh đã ngăn cản bọn họ kịp thời.

"Trời đánh tránh bữa ăn! Các cậu không ăn thì cũng phải để cho người khác ăn chứ. Các cậu cứ đoi co với nhau là no à, lo ăn nhanh đi rồi còn về phòng nghỉ ngơi nữa"

Mấy cậu nhóc như bị lời của anh lớn đe doạ, ngoan ngoãn cuối đầu xuống mà ăn, không nói lời nào nữa.

Rồi anh tiếp tục quay sang hỏi Marquinhos.

"Nhắc Neymar mới nhớ. Marquinhos! Thằng nhóc ấy không xuống ăn cơm à?"

"Em cũng không biết nữa, lúc nảy em có ghé ngang đưa thuốc cho cậu ấy rồi dặn cậu ấy nhớ xuống ăn tối nhưng mà sao tới giờ cậu ấy chưa xuống thì em cũng không biết nữa. Để lát nữa ăn xong em lên đó xem sao!"

"Đưa thuốc? Nhóc ấy bị gì à?"

"Dạ! Hồi chiều trong lúc tập em thấy cậu ấy không được khoẻ cho lắm nên em đến hỏi thăm, cậu ấy bảo là cậu ấy bị cảm nhẹ nên em tiện thể mua thuốc rồi đưa cho cậu ấy luôn"

Mbappe nghe được những lời Maquinhos nói có chút hơi ấy nấy. Cậu suy nghĩ trong đầu.

"Ủa vậy là hồi chiều mình đang tra tấn người bệnh hả ta? Aisss Kylian ơi là Kylian sao mày lại không nhận ra anh ấy đang bệnh chứ! Nếu mình biết anh ấy bệnh thì mình đã không nghiêm khắc với anh ấy như vậy rồi"

"Ùm vậy chút có gì tôi lên đó với cậu xem nhóc đó có sao không? Dù sao có hai người vẫn yên tâm hơn!"

***

Nhiệt độ ở Paris càng về đêm càng lạnh, cái lạnh khiến Ney không ngừng run rẩy trong lớp chăn ấm áp. Mặc dù cơ thể anh đang rất lạnh nhưng trán anh rất nóng và lúc nào cũng tiết ra mồ hôi, mỗi lúc nhiều hơn. Hình như bệnh của Neymar đã trở nặng hơn rồi.

Cốc! Cốc! Cốc

"Ney à! cậu ổn chứ, cậu có nghe tôi gọi không đấy! Ney! mau mở cửa ra đi. Ney!"

Bên ngoài Ramos và Marquinhos liên tục đập cửa gọi Ney nhưng bật vô âm tính. Hai người họ bắt đầu cảm thấy lo lắng lắm rồi. Marquinhos lấy điện thoại ra và gọi cho Neymar ở bên trong, tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng Ney không hề bắt máy. Marquinhos sốt ruột tìm cách thì đột nhiên cậu sực nhớ ra chìa khoá dự phòng của Ney hay để ở phòng thay đồ nên cậu đã nhanh chóng chạy đi lấy nó. Vừa chạy được vài bước Mbappe đang hóng hớt ở đó liền tóm cậu lại.

"Nè Marquinhos ! Cậu đi đâu mà vội vậy?"

"Cậu tránh ra đi, tôi đang gấp lắm rồi, đây không phải lúc để cậu đùa đâu!"

"Tôi đùa với cậu hồi nào chứ? Cậu muốn đi lấy thứ gì tôi có thể giúp cậu mà"

Marquinhos nghĩ với tốc độ của Mbappe sẽ nhanh chóng đem chìa khoá về đây nhanh hơn mình, nên đành phải nhờ cậu ấy giúp vậy.

"Ở phòng thay đồ, tủ áo của Neymar, cậu ấy có treo một chiếc chìa khoá dự phòng ở đấy, cậu đến đó lấy giúp tôi được chứ?"

"Không thành vấn đề! Tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể, chờ tôi nhé!"

Nói rồi Kylian nhanh như một cơn gió chạy đến chỗ cất giữ chìa khoá dự phòng của Ney.

Đúng là tốc độ của Mbappe không đùa được. Nếu là người khác thì có thể mất hơn 10 phút để chạy đến đó, tính cả lượt về nữa có lẽ là 20 phút nhưng với cậu thì chỉ cần vài phút mà thôi. Thế nên chưa đầy 10 phút cậu đã trở lại và giao chiếc chìa khoá cho Marquinhos.

Marquinhos nhanh chóng mở cửa, Ramos và Mbappe cũng bước theo vào trong. Marquinhos vội vàng chạy đến bên giường Ney và nhìn thấy gói thuốc cậu ấy đưa cho anh, anh vẫn chưa uống nó. Marquinhos lo lắng ngồi xuống giường và gọi cậu.

"Ney! Ney! Cậu vẫn ổn đó chứ? Sao cậu không chịu uống thuốc vậy hả? Giờ cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Marquinhos đỡ đầu anh dậy và áp vào lòng ngực mình. Anh mơ màng nhưng vẫn nghe thấy tiếng của mọi người. Ney nhắm mắt nhíu mày và lắc đầu rồi nói với giọng thều thào.

"T...ô...i....tôi...tôi cảm thấy...rất...rất...khó chịu ...... khụ...khụ...."

Ramos thấy vậy cũng đưa bàn tay mình đến sờ trán của Ney xem sao thì ối giồi ôi luôn. Trán anh nóng như lửa thêu đốt cả bàn tay của Ramos vậy.

"Ôi trời! Thằng bé sốt cao quá rồi, cứ để vậy cũng không phải là cách đâu, đưa cậu ấy tới bệnh viện trước đã. Tôi đi gọi xe cấp cứu"

Marquinhos gật đầu rồi quay sang trấn tỉnh Neymar.

"Ney! Cậu cố chịu thêm một chút nữa nha, tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện. Cố lên Ney, sẽ ổn thôi!"

Ney lúc này đã rơi vào hôn mê sâu rồi, cậu ấy không còn nhận thức được điều gì nữa cả. Maquinhos tính xoay người lại cõng anh xuống dưới sảnh nhưng Mbappe đứng im lặng quan sát từ nãy đến giờ cũng đã lên tiếng.

"À Marquinhos! Để tôi cõng anh ấy cho!"

Marquinhos nhìn cậu rồi gật đầu đồng ý. Cậu tiến đến và cõng anh trên lưng dưới sự trợ giúp của Marquinhos.

Cõng anh trên lưng, cậu luôn cảm thấy nặng nề vô cùng, không phải vì anh nặng mà là vì cảm giác ấy nấy cứ canh cánh suốt trong lòng làm cậu thấy nặng. Nó cứ như một tảng đá buộc vào cậu rồi chìm xuống dưới đáy đại dương sâu thẳm mà không có cách nào vùng dậy. Nếu có thể nói ra những suy nghĩ lúc này của cậu thì chắc rằng cậu chỉ có thể nói 2 từ là "xin lỗi!" mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com