Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Kẻ thay thế

Cậu bé vàng nước Pháp có một bí mật. Bí mật động trời đến mức người ta khó mà tin nổi. Một kẻ kiêu ngạo đến từ gia tộc danh giá của thủ đô Paris hoa lệ lại chỉ là kẻ thay thế trong tình yêu. Nghe thật giống câu chuyện hài. Dĩ nhiên, Neymar quá yếu đuối và sự lương thiện ngu ngốc của y sẽ không đề ra yêu cầu ngớ ngẩn này. Đó là lời đề nghị do chính Kylian Mbappe nói ra.

Sự kiêu ngạo chỉ dành cho kẻ chiến thắng. Người đẹp chỉ thuộc về kẻ mạnh. Tình địch lớn nhất của hắn lúc ấy đã chết, hắn có thể lấy gì để đấu lại? Hắn muốn người của hắn, vật sở hữu của hắn, phải dâng hiến toàn bộ từ thân thể cho đến trái tim. Để hắn có thể nghiền nát chúng và tận hưởng thứ khoái cảm vặn vẹo này.

Thiên tài thường là kẻ điên. Câu nói này đúng với Kylian Mbappe. Hắn khao khát chiến thắng, bất kể là sân cỏ hay tình yêu. Hắn phải thắng, bằng mọi giá, không từ thủ đoạn. Thời gian có thể là liều thuốc chữa lành cũng có thể là độc dược, tạo nên một thói quen khó bỏ hay một sự lệ thuộc nào đó. Ai mà biết được.


Lần đầu tiên Neymar gọi hắn là Kyky là lúc cả hai đứng dưới chân tháp Eiffel. Dù trước đó, chính hắn đã nói hắn có thể trở thành tên kia nhưng Neymar vẫn giả bộ không nghe thấy. Thậm chí còn cố tình trốn tránh hắn. Chờ đến ngày lễ tình nhân, hắn chắc mẩm Neymar sẽ đến đây để nhớ lại kỉ niệm hẹn hò đầu tiên với người cũ nên đứng đợi từ sớm.

Mãi đến tối mịt, hắn mới nhìn thấy thân ảnh gầy gò của y. Neymar luôn nổi bật, dù là đứng ở đâu, dù là y có mặc tấm vải rách đi nữa. Kể cả khi có hóa thành tro, Kylian vẫn nhận ra y. Hắn chạy vội lách qua dòng người tới bên y.

Khi đến gần, chỉ thấy y hơi sửng sốt một chút rồi vô thức nói "Kyky". Hắn thề, hắn rất muốn bóp nát cổ họng y, cắt đứt lưỡi y để cho y không thể gọi cái tên kinh tởm kia một lần nào nữa. Bàn hắn nắm chặt tay y, đau đến mức Neymar cảm thấy cổ tay mình sắp gãy. Lúc này y mới nhận ra Kylian đang đứng trước mặt y.

"Kylian? Sao cậu lại ở đây? Cậu nắm tay tôi đau quá."

"Xin lỗi. Tôi chỉ vô tình đi dạo quanh đây". Hắn nới lỏng bàn tay nhưng vẫn nhất quyết không buông, Neymar thử giãy dụa vài lần nhưng không được cũng đành bỏ cuộc. Kylian còn định nói gì đó thì bị âm thanh của pháo hoa cắt đứt.

"Đẹp quá." Neymar thốt lên. Kylian quay sang nhìn người bên cạnh, ngắm pháo hoa từ trong mắt y. Đôi mắt long lanh phản chiếu những đốm sáng đủ mọi màu sắc khiến hắn ngẩn người. Hóa ra pháo hoa cũng có thể xinh đẹp vậy sao.

"Thật xinh đẹp." Hắn nghĩ thế nào nói thế ấy. Neymar cười nhẹ.

"Cậu biết không, lần đầu tiên tôi và Kyky hẹn hò là dưới chân tháp Eiffel này."

Tôi biết, tôi luôn theo dõi anh. Đừng kể lể, chẳng ai muốn nghe chuyện của anh đâu.

"Cũng vào ngày lễ tình nhân này, cậu ấy sợ tôi đi lạc nên cứ nắm tay tôi suốt. Có buồn cười không chứ? Muốn nắm tay tôi chỉ việc nói thôi mà. Cần gì phải lấy cớ, tôi lớn hơn cậu ta 6 tuổi đó." Neymar nghẹn ngào, vội vã đưa tay lên định lau những giọt nước mắt lăn dài trên má đi thì bị Kylian ngăn lại. Bàn tay to của hắn dịu dàng lướt qua gương mặt y, giúp y hoàn thành việc làm còn dang dở. Neymar phì cười.

"Không hiểu sao tôi lại nói linh tinh thế này nữa. Làm phiền cậu rồi."

"Không phiền". Giọng hắn khàn đi. "Nếu có thể hiểu anh thêm một chút thì tôi không phiền."

"Cảm ơn. Kyky cũng từng nói với tôi như vậy."

Chà, xem người si tình vừa nói gì kìa. Bất cứ thứ gì, bất cứ ai gợi nhắc y nhớ đến người yêu cũ, y cũng sẽ không bỏ qua. Tháp Eiffel chứng giám cho tình yêu đôi trẻ lãng mạn như truyện cổ tích. Người đào hoa như Neymar cũng trở nên chung thủy. Chung thủy đến mức giữ thân như ngọc suốt tận 1 năm. Nhưng sớm thôi, Kylian hứa đấy y sẽ không còn nhớ rõ Kyky của y nữa.



Lần thứ hai, Neymar gọi hắn là Kyky là ở trên sân bóng. Vẫn là gọi trong vô thức nhưng ít nhất lần này Neymar đã nhận ra mình vừa nói gì. Đó là khi Neymar chuyền một đường bóng tuyệt đẹp đến chân hắn, nhanh như chớp hắn đã đón được và ghi bàn. Hắn chạy nhanh về phía Neymar đang dang tay, ôm trọn thân hình nhỏ bé ấy trong lòng, hít hà mùi hương nơi hõm cổ của y. Thơm quá. Mùi hương khiến hắn nghiện. Giây phút này Kylian lâng lâng đắm chìm trong suy nghĩ hắn có được chiến thắng và cả Neymar. Cho đến khi Neymar đánh thức hắn về thực tại bằng một câu nói.

"Kyky giỏi lắm."

Chắc chắn Neymar sẽ được liệt vào danh sách những người hắn muốn giết chết. Kylian nắm chặt bàn tay lại, ngăn bản thân mình không đấm một cú vào mặt Neymar giữa nơi đông người. Hắn cố gắng hít thở luồng khí lạnh của Paris vào mũi để hạ bớt lửa giận đang sôi sục trong lòng hắn. Neymar nói xong câu này, bàn tay đang đặt trên lưng hắn cũng rút về. Đôi mắt lục nâu chớp chớp, y bối rối đan tay vào nhau.

"Xin lỗi, là anh quen miệng."

Kylian mỉm cười. Một lần nữa ôm y vào lòng rồi nói.

"Chỉ cần anh hạnh phúc. Em sẽ là Kyky của anh. Em đã nói rồi mà."

Sau khi kết thúc trận đấu hôm đó, Kylian theo Neymar về ngôi nhà của anh tại Paris. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn đến nhà Neymar. Người Brazil nhiệt tình luôn cởi mở với đồng đội. Đương nhiên, một vài buổi tiệc tại nhà riêng cũng không thiếu. Nhưng đây lại là lần đầu Neymar ngỏ ý mời hắn ở lại ăn tối chỉ có 2 người. Một phần quà nhỏ để bù đắp cho việc gọi nhầm tên chăng? Hay hắn nên hiểu Neymar đang muốn cân nhắc về lời đề nghị ngày đó của hắn. Dù là gì đi nữa, hắn cũng chấp nhận lời mời này.


Lần thứ ba Neymar gọi hắn là Kyky. Không phải ở tháp Eiffel, cũng chẳng phải trên sân cỏ. Chẳng có thứ gì liên quan đến kỉ niệm cũ hay người cũ nào. Neymar không sửng sốt. Hắn cũng không tức giận. Dường như hắn thực sự là Kyky của Neymar. Dường như mối quan hệ của bọn họ không có nhiều khúc mắc, phức tạp.

Mọi thứ đến rất tự nhiên. Cuối tuần, Neymar rủ hắn đến nhà chơi game với tư cách là hai người bạn thân. Neymar và Kylian đều là những kẻ hiếu thắng bất kể là trên sân cỏ cho đến game. Họ giao kèo sẽ chơi 5 hiệp, người thắng sẽ phải nấu cơm. Kết quả, Neymar thắng 3 hiệp, hắn thắng 2 hiệp. Kylian ngẩn ngơ nhìn Neymar cong mắt, cười nhạo hắn thua cuộc bằng thứ tiếng Pháp sứt sẹo của y. Thấy hắn không tập trung, Neymar nhíu mày đập vào lưng hắn một cái đau điếng.

"Đi, nấu cơm. Đừng thẫn thờ ra như thế."

Hắn đứng lên, định chơi xấu.

"Em nhớ ra em còn chút việc ở nhà. Em về nhé, Ney."

Hắn nói vội rồi nhanh chân chạy ra cửa. Neymar vội đuổi theo gọi hắn.

"Kyky. Đứng lại cho anh."

Neymar nhanh chóng bắt được hắn. Y gục đầu trên bờ vai rộng của đàn em, hai tay vòng qua eo hắn, mỉm cười khúc khích.

"Mọi người đều nói kĩ năng của em là chạy nhanh. Nhưng anh bắt được em rồi."

"Đó là do em nhường anh thôi." Hắn không phục. Tốc độ của Neymar rõ ràng không phải đối thủ của hắn. Vừa rồi rõ ràng hắn cố ý chạy chậm, cố ý cho con mèo này có thể đuổi kịp. Hắn còn định phản bác thêm vài câu nữa về khả năng chạy của hắn ra sao thì Neymar đã nhảy phắt lên lưng hắn. Hơi bất ngờ nhưng hắn cũng vội đỡ lấy chân người kia.

"Anh mệt rồi. Không muốn đi nữa." Neymar luôn tùy hứng như vậy. Đôi lúc Kylian cũng không hiểu người đàn anh hơn hắn tận 6 tuổi dựa vào cái gì để làm nũng với hắn? Có phải hắn đã quá nuông chiều y rồi không? Neymar đập đập vào tay hắn, ra lệnh.

"Anh muốn ngồi sofa."

Kylian lập tức cõng Neymar ra sofa như ý nguyện. Tiện thể pha cho y một cốc sữa mặc cho lời càu nhàu của mèo con rằng y đã lớn tuổi, không muốn uống sữa. Dưới cái nhìn chằm chằm từ người kia, dù không tình nguyện Neymar cũng cố gắng uống hết sữa.

"Dạ dày anh không tốt. Đừng nên uống quá nhiều rượu nữa. Sau này, em sẽ giám sát anh uống sữa mỗi ngày."

Kylian gật gù nhìn cốc sữa trống trơn, hoàn toàn hài lòng. Neymar trợn mắt.

"Mỗi ngày á? Làm ơn, anh không phải trẻ con."

"Thôi nào, nó tốt cho sức khỏe anh mà." Kylian nhẹ giọng, hắn cảm thấy mình không khác nào trở thành bảo mẫu đang dỗ trẻ cả.

Hắn chờ Neymar gật đầu đồng ý rồi mới vào bếp chuẩn bị cho bữa tối. Nếu Neymar để ý, y sẽ phát hiện ánh mắt của Kylian nhìn y lúc này không giống thường ngày. Đó là ánh mắt của dã thú nhìn con mồi mình yêu thích.

Ồ, Neyney bé nhỏ liệu có quên điều gì không nhỉ? Anh còn chẳng hề ngạc nhiên khi tôi nói sẽ giám sát anh. Ngày tháng sau này sẽ thế nào đây, tôi rất mong chờ đấy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com