Chương 21. Ẩn nhẫn
Kylian đọc tin tức, thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ cách giải quyết scandal lần này giống như những gì hắn dự đoán.
Nhưng lão hồ ly kia lại là kẻ máu lạnh, toan tính đủ đường. Đứa cháu duy nhất nếu làm phật lòng lão, không dám chắc lão sẽ hành động gì. Lúc ấy, Neymar có thể bị liên lụy.
Hắn lơ đãng nhớ tới ngày hôm ấy, cái ngày mà hắn lần đầu tặng hoa cho y sau khi bọn họ chia tay. Nụ cười mỉm hạnh phúc vẫn giữ nguyên trên môi cho tới khi bước vào phòng khách.
"Ồ, Kylian về rồi đấy à cháu?" Ông nội Kyle đang ngồi trên sofa, bố mẹ hắn đang ngồi đối diện ông ta. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào lão với vẻ mặt khó hiểu.
Mãi đến khi mẹ hắn huých nhẹ vào tay, Kylian mới thôi không nhìn nữa. Hắn lễ phép chào hỏi người lớn rồi xin phép đi lên phòng.
Mục đích của chuyến viếng thăm bất ngờ lần này chỉ đơn giản để chào hỏi gia đình Kylian, đặt nền móng cho sự hợp tác kinh doanh sau này. Tuy phong thái ông nội Kyle rất nghiêm nghị nhưng lão rất khéo léo, nói chuyện khá thú vị, hoàn toàn không giống một trưởng bối đối với hậu bối. Vì vậy mà bầu không khí trên bữa cơm trở nên hài hòa hơn.
Hắn cắm cúi vào bữa ăn, thỉnh thoảng trả lời vài ba câu có lệ của lão ta. Lão cũng không tỏ vẻ gì tức giận. Mẹ Kylian bày tỏ sự trách cứ với thái độ con trai, lão chỉ cười bảo tuổi trẻ ấy mà có suy nghĩ riêng của bản thân, lão cũng từng có thời như vậy.
Hừ, giả tạo. Ông với cháu cùng một giuộc mà ra. Mùi trà xanh nồng nặc khiến hắn cảm thấy bữa cơm hôm nay mẹ nấu không ngon như ngày thường.
Lúc sau, ông nội Kyle cũng chịu ra về. Kylian là người ra tiễn. Trên đường đi, không ai nói câu nào. Đi được một đoạn, gần đến cổng nhà hắn, lão mới chậm rãi lên tiếng.
"Kylian này, cậu không nghĩ lão già này đến đây chỉ vì thăm hỏi nhà cậu chứ?"
Hắn dừng bước. Rốt cuộc lão cũng chịu bộc lộ bộ mặt thật.
"Nói đi. Ông muốn gì?"
Lão hồ ly cười mỉm, đôi mắt già nua ẩn chứa vài tia ma mãnh.
"Ta coi cậu như cháu trai ta. Thấy cậu theo đuổi tình yêu chật vật quá nên muốn giúp một tay."
Kylian hờ hững nhìn lão, dứt khoát từ chối.
"Neymar rất ghét ông. Tôi cũng không tin ông."
Lão trầm trồ, mở to mắt ngạc nhiên.
"Ồ, vậy sao?" Rồi lại thở dài tiếc nuối, lão ngoắc tay ra hiệu cho vệ sĩ đi cùng. Anh ta hiểu ý, lập tức đưa cho Kylian một túi tài liệu. "Tuy thế nhưng ta vẫn có món quà dành cho cậu. Bên trong còn có cách liên lạc với ta phòng ngừa bất cứ khi nào cậu đổi ý."
Mãi khi về đến phòng, khóa chặt cửa lại hắn mới xé mở tập tài liệu. Ban đầu vốn không có ý định nhận thứ gì từ lão nhưng hắn tò mò xem lão muốn giở trò gì. Dẫu sao, cách nuôi dạy con cháu của nhà Anderson không giống người bình thường. Nói chính xác hơn họ huấn luyện thú dữ, sẵn sàng đặt con cháu giữa bầy sư tử để trưởng thành.
Mắt hắn khóa chặt trên những bức ảnh Kyle đứng trước cửa nhà Neymar tối hôm qua.
Thì ra, trực giác của hắn trước nay vẫn chưa bao giờ sai. Chủ nhân của chiếc Volvo kia chính là cậu ta.
Tấm danh thiếp từ túi tài liệu rơi ra, Kylian cầm lấy rồi cất vào ngăn kéo của chiếc tủ ngay gần đó.
Trên đời này, có những việc ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm, vĩnh viễn không thể quay đầu lại.
Trên đời này, mọi thứ đều có thể suy chuyển. Duy chỉ bản tính con người khó mà thay đổi được.
Kylian là một minh chứng cho điều này. Trước nay, hắn vẫn là một tên điên cố chấp. Để đạt được mục đích, thủ đoạn nào hắn cũng có thể dùng, kể cả việc hắn có thể bị thương mới có thể tra tấn kẻ thù. Hắn sẽ không vì vậy mà thay đổi kế hoạch ban đầu.
Hắn quá thông tuệ để hiểu rõ si tình ngu ngốc chỉ có thể đổi lấy vài ánh nhìn thương hại trong phút chốc mà thôi. Thứ hắn cần là vĩnh hằng, không phải nhất thời.
Để tranh giành phần thưởng với một thằng điên, hắn cần phải điên hơn cậu ta.
Hắn đi đến bên bàn làm việc, mở máy tính, nhấp chuột vào thư mục bản thân đã lưu vào 5 năm trước. Những tấm hình thân mật của Neymar và Kyle cứ thế hiện lên như sóng thần cuốn trôi sự ngập ngừng, do dự thoáng qua một cách dễ dàng.
Buổi chiều hôm sau, Kylian có mặt tại nhà ông nội Kyle. Lão ta nhìn thấy hắn đến chỉ gật đầu, chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Hắn đặt chiếc USB màu đen lên bàn, đẩy về phía lão.
"Ông biết phải làm gì rồi đấy. Tôi chỉ muốn đưa mối quan hệ này ra ngoài ánh sáng để cảnh cáo cậu ta thôi. Cứ nói cậu ta đeo bám không buông anh ấy là được. Ông không được đụng đến Neymar."
Anh của hắn nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Nếu lần này làm quá trớn chỉ sợ không thể vãn hồi được nữa. Hắn phải tính toán đường lui cho mình một khi chuyện này bại lộ.
Ừm, một phút bốc đồng khi nhìn thấy anh bên tình cũ, em cảm thấy tuyệt vọng nên mới hành xử ngu ngốc như thế.
Neymar rồi sẽ hiểu cho hắn chứ nhở, hắn làm tất cả cũng chỉ vì yêu y cơ mà.
Lão ta nhận lấy USB, ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, ôn tồn tán thưởng.
"Con trai ạ, lựa chọn thông minh lắm."
—-------------------------------------------
"Lão già chết tiệt kia, tôi đã nói không được đụng đến anh ấy. Ông đang làm cái đéo gì vậy?" Kylian nói như hét lên vào điện thoại. Hắn không ngờ sự tình phát triển nghiêm trọng đến mức như vậy. Tất cả mũi dùi dư luận đều hướng thẳng đến Neymar. Và hắn là một trong những kẻ gián tiếp hại y đến bước đường này.
Hắn có thể nghe thấy tiếng cười kinh tởm từ đầu dây bên kia. Lão ta ôn hòa giảng giải.
"Kylian à, chơi với lửa thì phải biết sẽ nóng bỏng tay. Dẫu sao Kyle cũng là cháu trai ta. Ta không thể để mình nó chịu ấm ức một mình được. Hơn nữa..." Ông ta kéo dài giọng một chút rồi mới nói tiếp "Với tính cách của thằng nhóc kia, phải càng ép nó, con trai ạ. Con mới có được quả ngọt."
"Tôi đéo phải con trai ông, bớt nhận vơ đi." Hắn bực bội ngắt máy.
Quả nhiên, hắn đã quá ngây thơ khi lựa chọn tin tưởng vào người nhà Anderson. Và Neymar phải trả giá cho sự ngu ngốc của hắn.
Kylian đưa tay lên khẽ vò mái đầu ngắn ngủn, tự trấn an bản thân nếu hắn thật cẩn thận có thể che lấp được bí mật đáng khinh này. Ngẫm lại, lão ta làm việc lạnh lùng và tàn nhẫn cũng chẳng phải không có lợi cho hắn.
Dẫu sao, việc đã xảy ra rồi, đâu còn có cách thay đổi được nữa.
Hắn không sợ ông nội Kyle sẽ lên tiếng. Bởi lão đâu muốn Neymar bước chân vào cánh cổng nhà lão. Vì vậy, chủ mưu của màn kịch này chỉ có lão ta mà thôi, hắn không liên quan.
Bước tiếp theo, hắn cần diễn trọn vai một thằng ngu, chỉ có trái tim si tình nóng cháy.
Khi bước chân vào nhà Neymar, nhìn thấy Kyle ngồi trên sofa cơn giận trong hắn lại bùng lên. Chỉ vì cậu ta mà hắn dẫm chân vào cái bẫy do lão già kia dựng nên.
Ông làm, cháu cũng nên gánh chịu một chút lửa thịnh nộ mới phải.
Thành thật mà nói, hắn cũng lo lắng Neymar không lựa chọn bản thân. Y đuổi hắn ra khỏi nhà, tin tưởng vào vài ba câu đáng thương của cậu ta, trái tim hắn đã rất đau đấy.
—----------------------------------
"Kyky, cháu đã làm gì trong phòng ta thế hả?" Ông nội Kyle lạnh giọng. Vệ sĩ nhanh nhẹn đặt chip nghe lén cùng camera theo dõi nhỏ xíu ngay ngắn lên bàn, xếp thành hàng dài.
Kyle ngả lưng vào chiếc ghế xoay trong văn phòng giám đốc điều hành, tay với lấy một con chip ngắm nghía.
"Dạo này sức khỏe ông nội yếu. Cháu trai lo lắng cho ông nên mới đặt thiết bị theo dõi." Cậu đặt con chip xuống mặt bàn, nở nụ cười ngoan ngoãn nhìn ông ruột mình. "Dẫu sao lần này cũng cảm ơn ông đã dạy cho cháu bài học cảnh giác với chính người thân."
Khuôn mặt lạnh lùng của lão biến đổi. Đôi môi đang căng chặt vẽ thành một đường cong. Lão chẳng giấu được vẻ hài lòng trong lời nói.
"Khá lắm. Giờ còn biết cài người vào chỗ ta. Xem ra quãng thời gian ở Thụy Sĩ, cháu thực sự đã có được quân đội riêng của mình."
Kyle không trả lời. Máy tính trên bàn đang tua chậm lại hình ảnh Kylian và ông nội Kyle thương lượng, rõ đến từng chi tiết.
Cậu bé vàng nước Pháp đã quá ngây thơ thì phải. Hắn chuẩn bị kế hoạch từ 5 năm trước thì thế nào? Cuối cùng vẫn chỉ là kẻ bại trận mà thôi.
Những sự tủi hờn của ngày xưa cũ cậu đã phải chịu đựng, rồi hắn sẽ phải trả giá hết thảy. Cậu hứa đấy.
"Cháu không đưa luôn cho thằng bé kia sao?"
"Ồ, không. Nhẫn nại là bài học mà ông đã dành tặng cháu, rất hữu ích." Cậu tắt máy tính, sửa soạn một chút bộ tây trang rồi đứng lên, tiến lại gần phía ông nội. "Chỉ kẻ điên mới hiểu kẻ điên nghĩ gì. Cuộc chiến mới chỉ vừa bắt đầu thôi."
TBC
Tôi sợ cách viết của tôi hơi khó hiểu nên mạn phép giải thích một chút.
Kylian nghĩ "Ngẫm lại, lão ta làm việc lạnh lùng và tàn nhẫn cũng chẳng phải không có lợi cho hắn." là có lợi trong việc ép Neymar lựa chọn thôi. Chứ không phải là vì bạn là người vô tội trong scandal này.
Sau cái vụ chia tay hồi sinh nhật ý là tâm lý Kylian đã có chiều hướng tự ti rồi. Ở chương 14 ấy nên thúc đẩy đến tình trạng như ngày hôm nay. Ban đầu muốn có tình yêu của anh, bày ra kế thế thân. Lúc sau biết anh vẫn tỉnh thì hạ mục tiêu xuống còn thương hại thôi.
Tâm lý Kylian khá phức tạp, nhiều lúc viết tôi cũng điên đầu lắm, càng viết thông minh là nội tâm càng rối rắm nên là có chỗ nào khó hiểu mọi người cứ bình luận xuống phía dưới nhé. Chứ để tôi tự phân tích là kéo dài mấy tờ giấy, dài dòng lắm.
Nói chứ Kylian cũng đáng thương phết ý. Nhưng tôi còn đáng thương hơn, với cái kiểu viết dài dòng này chẳng biết chương bao nhiêu mới xong được nữa hic.
Bắt đầu từ lúc chia tay là tuyến thời gian chậm hơn rùa bò rồi. Mới có mấy ngày thôi mà một đống drama xảy ra nên chờ Kylian thay đổi cũng hơi lâu các bác ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com