Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 - Trước khi anh xuất hiện




Suốt hôm đó và hai ngày kế tiếp, anh dành gần như toàn bộ thời gian để túc trực bên cạnh cậu. Cứ đến bữa, anh lại nấu cháo cho cậu ăn, rồi nhắc cậu uống thuốc. Những lúc cậu tỉnh giấc, anh sẽ ngồi trò chuyện hoặc xem phim cùng cậu, rồi đỡ cậu ngồi dậy, giúp cậu đi lại quanh phòng cho quen dần. Thậm chí, cả ban đêm anh cũng ở lại với cậu. Anh bảo đề phòng trường hợp cậu lên cơn sốt trở lại, hoặc cần gì đó mà không tự làm được, nên anh cứ ở cùng cho yên tâm. Thấy anh hết lòng với mình như vậy, cậu không khỏi có chút cảm động.

- Sao anh lại tốt với em như thế? - Có lần, cậu hỏi.

Sau hồi lâu nghĩ ngợi, anh đáp:

- Thật tình, anh cũng không chắc nữa. - Anh khẽ lắc đầu.


Nhờ sự chăm sóc tận tình của anh, cậu bình phục tương đối nhanh chóng. Chỉ sau ba ngày, cậu đã hết sốt hẳn và có thể tự mình đứng lên đi lại được, dù những vết thương ngoài da vẫn chưa lành hoàn toàn.

- Em thấy khá hơn nhiều rồi, nên ngày mai anh hãy đi làm lại nhé. - Cậu mở lời đề nghị trong lúc họ đang ăn trưa cùng nhau.

Nghe vậy, anh lập tức ngẩng lên:

- Nhưng em đã khoẻ lại hẳn đâu?

- Thì em vẫn sẽ nghỉ ở nhà đủ 1 tuần mà. Nhưng giờ em đã đi đứng lại được bình thường, nên ban ngày em có thể tự lo liệu được.

- Anh vẫn thấy lo lắm. Hay cứ để anh...

- Anh thấy lo thì chiều đi làm về rồi qua thăm em cũng được. - Cậu nhẹ nhàng ngắt lời anh - Anh đừng xin nghỉ phép thêm nữa, không nên đâu.

Đắn đo suốt một lúc lâu, cuối cùng, anh cũng chịu nhượng bộ:

- Thôi được, vậy ngày mai anh sẽ đi làm lại - Anh thở dài, giọng đầy miễn cưỡng - Nhưng có gì em phải gọi cho anh ngay đấy nhé.

- Rồi, anh cứ yên tâm, nếu cần em sẽ gọi. - Cậu mỉm cười.


--------------------------------------------


Chính cậu đã thuyết phục anh đi làm trở lại, ấy thế mà hôm sau, khi ở một mình cả ngày trong căn phòng trống trải, cậu không khỏi cảm thấy có chút cô đơn. Những hôm trước, mỗi lần mở mắt ra, cậu sẽ được nhìn thấy anh đang chăm chú làm gì đó. Khi thì mải mê làm việc trên máy tính. Khi thì cặm cụi chuẩn bị bữa ăn cho cậu. Khi thì loay hoay quét dọn quanh phòng. Còn hôm nay, khi cậu mở mắt ra, xung quanh cậu chỉ là bốn bức tường màu xanh cũ kĩ. Không muốn để thời gian trôi qua một cách lãng phí, nhưng đồng thời cậu lại chẳng có hứng làm gì. Nằm trên sàn, cậu nghĩ về những tháng ngày trước khi anh xuất hiện trong đời cậu. Hồi đó cậu cũng ở một mình suốt mà chẳng hề thấy phiền lòng, thậm chí còn thấy thoải mái là đằng khác. Nhưng giờ đây, cậu không chắc mình muốn quay trở về cuộc sống cô quạnh như vậy nữa. Có lẽ sự hiện diện của Long đã làm thay đổi điều gì đó cốt lõi bên trong cậu rồi.


Cộc cộc!

Đang mải nghĩ suy, tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu hơi giật mình một chút. "Ai thế nhỉ?" Cậu tự hỏi, trong lúc đứng dậy với chút khó khăn. Cửa mở ra, và trước mặt cậu là một người đàn ông lạ hoắc. Hình như anh ta là nhân viên giao hàng. Trên tay anh ta là một chiếc túi nhựa trong suốt hình hộp chữ nhật khá lớn.

- Cậu là Lý Quốc Phong phải không? - Người đàn ông hỏi.

- À vâng, đúng rồi. Có việc gì vậy ạ?

- Tôi đến giao nệm.

Nghe vậy, cậu càng ngơ ngác hơn:

- Nhưng tôi đâu có đặt?

- Đây - Người đàn ông chìa đơn hàng cho cậu xem - Lý Quốc Phong, một nệm đơn gấp, đã thanh toán. Số điện thoại này có phải của cậu không?

Chân mày cậu nhíu lại, rồi chợt giãn ra. Là số điện thoại của Long. Chắc anh đã đặt mua rồi cho giao đến đây để cậu nhận hộ.


Kí nhận xong xuôi, cậu đem tấm nệm vào nhà, rồi gọi cho Long.

- Alo, Phong à? - Anh bắt máy, giọng thoáng chút lo lắng - Em thế nào rồi? Có vấn đề gì không?

- À, em không sao cả. - Cậu mỉm cười đáp - Em gọi để báo là người ta vừa giao nệm của anh rồi thôi.

- Thế à? Em mở ra dùng chưa? Có thích không?

Nghe vậy, cậu tròn mắt:

- Em mở ra ấy ạ?

- Ừ, anh mua cho em mà.


Cậu bất ngờ đến nỗi không biết phải nói gì tiếp theo. Thấy cậu im lặng, anh giải thích:

- Thật ra anh đặt mua từ hôm đưa em đi viện về, mà không hiểu sao đến hôm nay họ mới giao. Em đang bị thương khắp người, nếu cứ nằm chiếu ngủ như hiện tại chắc chắn là không thoải mái. Cũng không đắt lắm đâu, nên em đừng bận tâm làm gì.

Sau chút bối rối, cuối cùng cậu cũng định thần lại được để đáp lời anh:

- Vâng - Cậu mím môi - Vậy em cảm ơn anh ạ.

- Có gì đâu - Giọng anh như đang mỉm cười - Thôi, anh phải trở lại làm việc đây. Em nhớ mở ra dùng thử nhé.


Đặt điện thoại xuống sàn, cậu bồi hồi nhìn túi nệm đang nằm ngay ngắn trước mặt. Cậu thật sự không hiểu vì sao anh lại tốt đến vậy với mình. Hết trang bị đồ dùng làm bếp để nấu ăn cho cậu, giờ anh lại mua cả nệm để cậu được ngủ thoải mái hơn. Cậu không biết lương một tháng anh kiếm được bao nhiêu, nhưng hằng ngày, anh vẫn tiêu xài cho bản thân rất tiết kiệm. Thậm chí, áo mặc đi làm từ đầu đến giờ anh vẫn chỉ có đúng một cái, được giặt vào mỗi tối để dùng đi dùng lại hằng ngày. Có lần cậu hỏi sao anh không mua thêm vài cái nữa cho đỡ mất công, anh chỉ bảo rằng anh thấy không cần thiết. "Nhiều khoản phải chi nên anh chỉ muốn dùng tiền vào những việc có thứ tự ưu tiên cao nhất thôi," anh đã nói với cậu như vậy. Thế mà khi tiêu tiền cho cậu, dường như anh chẳng biết tiếc là gì.


--------------------------------------------


Tuy nhiên, tối hôm đó khi anh đi làm về và ghé vào thăm, cậu nhận ra anh đang mặc một chiếc áo khác.

- Ơ - Cậu nhoẻn miệng cười, không giấu vẻ ngạc nhiên - Anh mua áo mới rồi nè?

- À ừ - Anh gãi tai, có vẻ hơi ngượng ngập trước phát hiện của cậu - Anh vừa mua mấy hôm trước.

- Vậy là từ nay anh có áo để thay, không cần giặt đồ mỗi tối nữa rồi nhé - Cậu hồn nhiên trêu chọc.

- Thật ra... - Môi anh hơi mím lại - Cái áo ngày trước anh hay mặc rách mất rồi.

- Ủa, rách lúc nào? - Cậu tròn mắt ngạc nhiên - Sao lại rách?

- Thì... từ hôm em bị bọn lưu manh đánh lén ở đầu hẻm nhà mình.


Nghe vậy, cậu chợt hiểu ra. Ắt hẳn, trong lúc đánh nhau với bọn lưu manh kia để cứu cậu, áo của anh đã bị rách. Phát hiện ấy khiến cậu không khỏi cảm thấy áy náy. Cậu biết đó là chiếc áo anh rất trân trọng, vì ngày trước anh đã dành dụm tiền mua nó cho công việc văn phòng đầu tiên của mình.

- Áo rách nhiều lắm không anh? - Cậu hỏi - Có sửa được không?

Anh lắc đầu:

- Anh nghĩ chắc là không được.

- Anh vứt nó đi rồi ạ?

- Không. Anh đem giặt rồi vẫn đang treo trong tủ, chưa nỡ vứt đi.

Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi nói:

- Vậy anh cứ đem qua đây cho em. Em sẽ cố sửa thử.


Chiều ý cậu, anh về phòng đem chiếc áo sang cho cậu xem. Tình hình còn tệ hơn cậu nghĩ. Hai bên vai áo gần như rách toạc, tay áo, lưng áo đều te tua. Và, dù anh đã cố giặt kĩ càng, một vài chỗ vẫn còn vương vết máu khô màu nâu sẫm.

- Không phải máu của anh đâu. - Anh khẽ lắc đầu, khi thấy cậu nhìn mình đầy lo lắng.

Lấy hộp kim chỉ ra, cậu bắt đầu vào việc. Mẹ của cậu vốn là thợ may, nên cậu cũng học được từ mẹ chút kĩ năng. Nhưng chiếc áo của anh tơi tả quá. Sau gần một tiếng đồng hồ cặm cụi, cậu cũng chỉ cải thiện được tình trạng của nó chút ít mà thôi.

- Xong rồi - Cậu giơ chiếc áo lên trước mặt, ngắm nghía thành quả - Có lẽ không mặc đi làm được nữa, nhưng em nghĩ thi thoảng mặc ra ngoài chơi thì cũng không đến nỗi nào. Để em lấy oxy già tẩy cho sạch nốt mấy vết máu khô này nhé?


Khi quay sang hỏi anh, cậu mới nhận ra anh đang chăm chú nhìn mình. Chăm chú đến nỗi dù bị cậu bắt gặp, anh cũng chẳng buồn ngoảnh mặt đi nơi khác. Sâu trong đôi mắt anh, cậu thấy lấp lánh lên một điều gì đó. Và điều ấy khiến trái tim nơi lồng ngực cậu bắt đầu đập nhanh hơn, mạnh hơn.

- C-có chuyện gì vậy anh? - Cậu không giấu nổi vẻ bối rối.

- Anh thích em. - Vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, anh trả lời.

Lời anh nói khiến cậu ngẩn người ra, gần như không dám tin vào tai mình. Có phần vô thức, cậu lại hỏi:

- Anh vừa nói gì cơ?

- Anh nói là... - Một cách chậm rãi và rành mạch, anh đáp - Hình như anh thích em mất rồi, Phong ạ.


--------------------------------------------


Hint:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com