Lừa dối (2)
Mình đã làm cái quái gì vậy? Thor lầm bầm trong đầu sau khi đè "em trai" mình ra chỉ để thoả mãn nhu cầu tình dục của mình. Mà anh cũng không nghĩ mình lại làm hăng đến vậy...
Thor liếc nhìn tấm lưng trần xanh xao. Loki gầy đến mức có thể thấy xương nhô ra. Mặc dù cơ thể gần như bị tấm chăn phủ kín, nhưng Loki vẫn thấy lạnh. Thor đắp lại chăn cho Loki. Anh đứng dậy rồi bước vào phòng tắm. Hôm nay có nhiều việc cần giải quyết. Trầm mình trong làn nước, Thor tự hỏi mình có quá lơ là hay không. Dẫu có tự cho rằng bản thân ghét Loki, anh vẫn không thể chối bỏ tình cảm này tự tận đáy lòng. Nó gần giống với cảm xúc của anh với Jane, nhưng lại khác rất nhiều. Có phải vì Jane là phụ nữ? Không phải. Vậy là tình cảm anh em? Đời nào có chuyện ngu xuẩn đó khi mối quan hệ giữa cả hai đã tiến tới mức này.
Chả biết nữa.
Thor khẽ mỉm cười. Anh chưa bao giờ thực sự nghĩ cho em trai mình cả. Anh chỉ muốn bảo vệ mọi người. Ngay cả khi Loki giả chết, người anh tìm đến lại là Jane, là những người đồng đội cũ, cười nói vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Vậy tại sao, khi Loki xuất hiện, anh vừa vui, vừa lo lắng. Tất nhiên, những cảm xúc đó không dành cho cậu.
"Tôi đã sống dưới cái bóng của anh quá lâu rồi!"
Thor-một vị thần sấm, người anh hùng, vị vua của xứ Asgard. Anh rực rỡ như ánh mặt trời. Được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ.
Thor thấy có gì đang bóp nghẹt trái tim anh. Vị vương tử của xứ Asgard, mà giờ đây đã trở thành một vị vua của dân tộc. Loki vẫn nép dưới bóng anh, vẫn mỉm cười khi nhìn anh bước lên ngai vàng trước sự ngưỡng mộ của thần dân. Loki vẫn bình thản như vậy, vẫn chấp nhận làm cấp dưới cho anh.
"Tôi chưa bao giờ muốn có ngai vàng!"
-Thor! Anh ngủ trong đấy à?
-Loki?!
Thor giật bắn mình, một chút nữa là sặc nước rồi.
-Chúng ta còn có việc phải làm, nhanh lên giùm đi tên to xác
-Đợi...đợi anh chút....Mà em không định tắm à??
Loki có bao giờ chịu để cơ thể cậu ta dơ dáy như vậy đâu...
-Tôi đang đợi anh xong đấy! Giờ bụng tôi đang khó chịu lắm đấy tên khốn!
"Lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm" Thor tự nhủ trong đầu, mặc dù lần nào anh cũng quên những gì mình đã nói.
-Hay em vào luôn đi!
"Mẹ nó lỡ lời" Thor không biết thứ gì vưa bật ra khỏi cuống họng anh. Lại là một lời nói ngu xuẩn nữa. Chắc sau cánh cửa kia, Loki đang nổi giận. Thor bước nhanh ra khỏi bồn tắm. Ánh mắt liếc vội tìm khăn tắm.
-Loki?!
Thor ngạc nhiên. Còn cậu thì chả quan tâm, vẫn thản nhiên làm điều mình muốn. Thor ngẩn người, giờ cả ánh mắt lẫn tâm trí anh đều hướng về cơ thể gầy gò của Loki. Cơ thể mảnh mai mà thô ráp có một sự quyến rũ chết người khiến anh chỉ muốn lao vào và ôm cậu lần nữa.
Loki quay người lại. Thor giật mình, anh luống cuống, hoảng loạn khi Loki tiến về phía mình mà không mảnh vải che thân. Bất giác Loki ôm lấy cơ thể vạm vỡ của Thor. Nó không giống khi cậu ôm lấy anh tối hôm qua. Thor tự hỏ đã bao lâu rồi anh mới có cảm giác này.
-Cảm ơn anh...vì đã tin tưởng tôi...anh trai...
Thor mỉm cười, anh xoa mái tóc đen bù xù của Loki. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu và ghì đầu Loki vào ngực mình.
-Không có gì, em trai
Nhưng những gì anh thốt ra chỉ là dối trá.
Thanos đã đến.
-Thor! Nghe tôi đã-
-CÂM MỒM!!! TA KHÔNG MUỐN NGHE THÊM LỜI NÀO TỪ CÁI MIỆNG LỪA LỌC CỦA NGƯƠI NỮA!!!
Thor tức giận tát Loki. Anh thấy mình đã đúng. Để bản thân rơi vào cái bẫy của Loki lần nữa, khiến những người vô tội phải chết. Thor hận Loki đến cùng cực, anh chỉ mong muốn bản thân có được chút bình yên.
-Ngài Thor!! Một động cơ của tàu hỏng mất rồi!!! Cứ thể này con tàu sẽ bị kẹt trong vũ trụ mất!!!
Thor tức giận nhìn Loki đang đứng chết lặng ở đó. Nhưng là một vị vua, anh phải đặt người dân lên hàng đầu. Cố gắng kìm nén cơn giận dữ tưởng như sắp bùng nổ.
-Ta sẽ quay lại và xử lí ngươi sau! Banner! Đi với tôi!!
Loki không ngẩng mặt lên nhìn. Trong thoáng chốc, tim cậu như ngừng đập, không khí như đang bị nghẽn nơi cổ họng. Loki quay lại, cầm hai con dao ngắn trên tay tiến về phía trước.
Ebony Maw thản nhiên bước qua xác chết dưới chân mình. Nụ cười hiền từ như một vị lão nhân. Hắn tiến gần tới chỗ Loki đang dần kiệt sức. Hắn nhìn vào mắt cậu, không nói một lời. Ánh mắt kiên định. Và hắn biết chắc chắn mình nên làm gì.
-Làm tốt lắm, Loki...cứu Tesseract và giao cho "ngài ấy", ngươi xứng đáng được thưởng...
-Đồ khốn!! Ra là ngươi!!!
Valkyrie hét lên với chút sức lực cuối cùng của mình. Cơ thể cô gần như không thể cử động được nữa. Nhưng ánh mắt thì có, ánh mắt muốn đốt cháy tên gian xảo trước mặt cô.
-Giờ thì...đưa nó cho ta, nếu không...
-Ta sẽ đưa!
Ebony Maw làm ra vẻ ngạc nhiên. Bởi Loki hắn từng biết vốn là một kẻ tham lam. Với thứ quý giá như vậy chắc chắn hắn sẽ giữ cho riêng mình. Nhưng không.
-Với một điều kiện...các ngươi không được làm thương bất cứ người dân nào ở đây nữa!
Ebony Maw mỉm cười.
-Ta xin hứa...trước toàn thể các sinh vật của vũ trụ và cả ngài Thanos vĩ đại
Hắn ngắm nghía ánh hào quang xinh đẹp của Tesseract. Ánh mắt tham lam thèm muốn nó là của riêng mình. Hắn nhìn những ánh mắt căm giận của thần dân Asgard.
-Ta thấy thương cho ngươi lắm, Loki thân mến. Tại sao ngươi không gia nhập cùng bọn ta, chắc chắn ngài sẽ tha thứ cho ngươi. Chúng căm thù ngươi đến vậy, chẳng có lí do gì để bảo vệ chúng cả. Chẳng phải đến anh trai yêu quý của ngươi cũng ghét bỏ ngươi sao?
Hắn đang khiêu khích cư dân Asgard. Mọi ánh nhìn đổ vào hắn và Loki. Mặc dù biết bản thân không thể làm gì.
-Cho dù ngươi có Tesseract, chưa chắc ngươi đã thắng...
Loki siết chặt con dao trên tay mình. Cậu chĩa nó vào mặt Ebony Maw.
-Đến phút cuối cùng, ta vẫn sẽ chiến đấu chống lại ngươi, cho dù họ có ghét bỏ ta như thế nào đi nữa
Tất cả đều im lặng. Những người còn sống sót. Những người đã nghe danh Thần Lừa Lọc, chắc chắn vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhưng có gì đó ở Loki vẫn khiến họ tin tưởng cậu. Là vương tử của Asgard.
Bỗng một cô bé bước ra. Cô nhóc ném những mẩu vụn của con tàu vào người hắn. Rồi những đứa trẻ khác tiếp nối những hành động đó. Những người còn lại như bị lôi kéo, họ hò hét, tấn công hắn.
-Chúng ta sẽ không để ngài một mình đâu, ngài Loki!
Ebony Maw nở nụ cười nham hiểm
-Trả lời tốt lắm, vậy thì...
Ebony Maw dùng khả năng ma thuật của mình, kết những mẩu vụn đang bay thành ngọn giáo sắc bén.
Đầu ngọn giáo hướng về cô bé đó.
Loki giật mình. Ebony Maw phóng ngọn giáo. Loki cố nện những bước chân của mình thật nhanh mặc dù chân cậu bị thương khá nặng. Trống ngực đập liên hồi, Loki sợ rằng mình không đến kịp.
Những gì đang xảy ra. Cậu không biết. Mọi thứ xung quang đều mờ đi. Loki chỉ nghe văng vẳng bên tai giọng nói chanh chua của Ebony Maw.
Và những hình ảnh còn sót lại trước mắt cậu là khuôn mặt mờ ảo của Valkyrie và mọi người.
"Em xin lỗi, anh trai"
Con tàu đã đặt chân tới Trái Đất, dù đã sứt mẻ ít nhiều. May mắn là nó đáp ngay tại trụ sở mới của The Avengers. Vừa nhìn thấy bóng dáng con tàu, Thor đã rời khỏi chiếc ghế salon vào lao ngay ra ngoài.
Cửa tàu vừa mở ra, Thor đã thấy Heimdall đứng đó. Cùng với Valkyrie đang bị thương khá nặng và những người còn sống sót. Thor chạy lên, anh ôm ghì lấy mọi người.
-Mặc dù chúng ta đã mất mát quá nhiều...nhưng chỉ cần mọi người vẫn sống là tốt rồi...
-Có vẻ tổn thất nhiều đấy, Thor
Banner và Tony xem xét tình hình của con tàu. Tất cả những người còn sống đang được chữa trị. Những người đã chết được đưa xuống, những tấm vải trắng tang tóc thấm đẫm màu máu khô. Vì Tony đã nói nên tổ chức tang lễ đàng hoàng cho họ hơn là để thân xác bị bỏ mặc cho thối rữa.
Thor đến gần chỗ Heimdall và Valkyrie. Anh bỗng nhận ra họ trầm tính hơn thường ngày. Mặc dù số người chết là rất lớn, nhưng những chiến binh như họ lại mang bộ dạng thất thần như vậy khiến Thor cảm thấy rùng mình.
Vừa thấy anh, Valkyrie đã khóc, cô cất tiếng nghẹn ngào:
-Đức Vua, tôi xin lỗi...tôi thật sự...xin lỗi...
-Không phải lỗi của cô, Valkyrie...tôi mới cần xin lỗi...tôi không thể làm gì để bảo vệ người dân của mình được cả...
Thor mỉm cười nhẹ dù trong lòng rất đau đớn. Anh ngắm nhìn khung cảnh ấm áp mà cũng tang thương trước mắt. Ánh nắng chiều chiếu rọi qua mái tóc nâu vàng đã xỉn màu của anh. Những cơn gió thoảng lượn qua những tấm vải trắng làm lấp ló những khuôn mặt đang yên ngủ.
Trong bỗng chốc, Thor như chết lặng.
-Thằng chết tiệt...
Thor đứng dậy, chạy một mạch tới chỗ con tàu, nơi đặt những xác chết. Một cái xác mới đang được đưa xuống. Khoảnh khắc gió quậy tung tấm vải dính máu của thi thể vừa được đặt xuống khiến tim anh như ngừng đập.
Thor đứng trước cái xác, anh gục xuống, cả cơ thể rung lên vì hoảng loạn. Anh không thở được. Bàn tay thô ráp lật tấm vải lên. Anh không tin vào mắt mình nữa. Anh không tin đây là sự thật.
-Loki...đừng giả vờ chết nữa....tỉnh lại đi...
Thor đỡ cơ thể Loki dậy. Cứng đơ và lạnh ngắt. Đôi mắt nhắm nghiền, nhìn khuôn mặt yên bình như lúc còn đang ngủ.
-Loki! Tỉnh lại đi!! Đừng lừa anh nữa!!! Dậy đi!!
Nhưng đôi môi đó không hề nở được một nụ cười nham hiểm. Bàn tay cũng không ôm lấy và chầu chực để đâm anh.
-Loki...chết thật sao...?
Tony và Banner vẫn còn ngờ vực. Họ vẫn không thể tin được kẻ đã sống lại đến 2 lần kia đã thực sự chết. Còn Thor vẫn im lặng, anh quá bàng hoàng, không chấp nhận sự thật. Anh thấy mình thật quá ngu ngốc khi nói những lời nói đó với Loki, khi đã quay lưng bỏ đi mà không một lời xin lỗi.
-Loki...
Anh ôm thi thể của cậu vào lòng, khóc như một đứa trẻ. Loki đã chết thật rồi. Thor tự trách bản thân đã quá ngu ngốc và yếu đuối. Bây giờ anh chỉ mong muốn được gặp lại Loki để xin lỗi cậu. Nhưng bỗng chốc nhận ra hiện thực muộn màng.
Tất cả những người mà anh thương yêu, anh đều không bảo vệ được.
"Anh yêu em"
-Ngươi là Ebony Maw?
-Đức Vua đáng kính, ngài có chuyện gì muốn nói?
"Nhân danh vua của Asgard, ta sẽ xoá sổ ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com