[Stony] [Superfamily] Em bé và thìa
Author: HogwartsToAlexandria
Source: https://archiveofourown.org/works/42377502
Tags: Superfamily, Fluff, Ice cream, Sleepy Cuddles, Kid!Harley
Summary: Tony khi đang mang thai là Tony cáu kỉnh, nhưng Steve thấy dễ thương là được.
↻ ◁ II ▷ ↺
"Anh thôi đi được không?"
Steve khẽ giật mình. Giọng nói đỏng đảnh của Tony luôn khiến hắn phải mỉm cười, "Thôi cái gì vậy em?"
"Đá chăn? Đá em? Khiến thằng nhóc xộc xệch? Nếu thằng bé tỉnh giấc thì anh sẽ phải hối hận, Rogers."
Anh đang giương nanh múa vuốt để đe dọa, thật đó không xạo đâu, Steve biết mà. Nhưng tất cả những gì Steve có thể nghe được là sự mệt mỏi dồn nén của Tony, và Chúa cũng hiểu rằng anh được phép làm vậy.
"Em biết là anh không cố tình mà," Steve nhẹ nhàng đáp, cố gắng để không quá thích thú hoặc nuông chiều, nhưng chuyện này cũng chẳng quan trọng lắm.
"Ồ vậy sao?" Tony thử ngồi dậy và thất bại, vậy nên anh chỉ quay đầu để nhìn Steve nằm ở phía sau mình, "Thế anh đang làm cái gì đấy? Bởi cách anh rung giường làm em phát bệnh."
Steve nhìn vào mắt Tony trong ánh đèn ngủ cam sẫm ít lâu rồi vươn tay ôm vai anh, cẩn trọng không đụng trúng cậu bé đang say giấc nồng nằm giữa họ, "Lại là hormones sao?"
"Có lẽ vậy. Nó vẫn phiền phức như ngày nào." Cả giọng điệu và gương mặt của Tony đều lộ vẻ hờn dỗi. Steve bật ra tiếng khúc khích khẽ khàng.
Hắn vỗ nhẹ vào tay Tony rồi nhanh chóng ngồi dậy, biết rằng Tony đã chú ý khi đối phương nghiêng đầu hết cỡ để nhìn hắn.
Steve cắn môi, "Cookie Dough hay Brownie Fudge đây."
Tony há hốc miệng, đưa bên tay không để dưới gối lên che miệng. "Em bị tổn thương đấy, Steven."
Steve khẽ bật cười và gật đầu. "Vậy thì là Raving Hazelnuts rồi."
"Chữ 'Stark' là phần quan trọng nhất của cái tên này đó!" Tony không hài lòng phàn nàn.
"Suỵt, em sẽ làm Harls dậy mất."
"Ừ thì anh cũng đánh thức nhóc nhện trong bụng em đấy, nên đáng đời anh lắm." Cuối cùng thì Tony cũng nằm thẳng lại được và khoanh hai tay trước ngực.
Steve không thể che giấu vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của mình – Tony, dẫu cho đang mang thai tám tháng, vẫn quá phi thường đi. "Anh đi lấy đồ ăn đây. Em sẽ ổn chứ?"
"Em sẽ sống thôi," Tony đáp.
"Thìa to hay thìa bé?" Steve ém chăn, đảm bảo Harley không bị quá nóng.
"Lúc nào em cũng ăn cái thìa nhỏ hết Cap ạ. Điều đó sẽ không thay đổi dù bây giờ nhìn em giống con cá voi đi chăng nữa."
"Em không –" Steve nén cười. Họ đã nói về vấn đề này quá nhiều lần, vậy nên giọng Steve nom chẳng thuyết phục chút nào cả. "Trông em xinh lắm."
"Bây giờ thì hormones chiếm quyền làm chủ cơ thể anh rồi."
Steve đứng dậy và cười toe trước giọng điệu châm chọc của Tony. "Anh đi đây."
"Trở về trước khi em ngủ nhé?" Ngay khi Steve bước qua cửa, Tony lên tiếng khiến hắn phải quay lại và dựa vào thành cửa.
"Anh chỉ đi tới bếp thôi mà, Tony."
"Bây giờ thì nó có vẻ xa xôi như ngoại quốc ấy."
Steve lại bật cười và ôm mặt. "Phải ngoan nhé."
"Anh đang nói với tụi nhóc, một đứa ở đây với một đứa chưa đẻ đúng không?"
"Đương nhiên rồi." Steve nháy mắt rồi đi tới hành lang.
"Anh có biết là anh nháy mắt không dễ thương chút nào không?" Tony gọi với lên để Steve nghe được.
"Chả nghe thấy gì nữa!" Steve ngay tức khắc đáp lại, hi vọng cả hai không quá to tiếng đến mức khiến cậu nhóc phải dậy. Harley đã quấy khóc cả chiều nay – vì phấn khích khi sắp được gặp em trai – nhưng cậu bé vẫn luôn ngủ rất say. Tạ ơn trời đất.
ılı.lıllılı.ıllı
"Của em đây tình yêu. Stark Ra –" Steve trở về phòng ngủ, một tay cầm hộp kem mới toanh của Tony, tay còn lại cầm vài chiếc thìa. Hắn dịu dàng mỉm cười. "Đương nhiên rồi, mình biết ngay mà. Chết tiệt."
Tony đã ngủ tự bao giờ, khẽ nghiêng đầu và hé miệng. Anh vòng tay qua lưng Harley, cậu bé rúc vào người Tony và vòng một tay qua ngực anh. Cả hai ba con đều rất đáng yêu, nhưng nếu nói với Tony thì anh sẽ chẳng thích thú lắm đâu. Dù sao thì Steve cũng chỉ giữ suy nghĩ này cho riêng mình thôi.
Hắn ngồi xuống cuối giường, quan sát em xã và con trai nhỏ nhà mình đang suy giấc nồng rồi mở hộp kem. Steve vui vẻ chén vài miếng kem rồi cất đồ ăn lại chỗ cũ và quay trở lại giường, lần này thật khẽ khàng và cẩn trọng. Hắn nằm xuống giường, nhìn hai người, gần như là ba người mà hắn thương nhất trên đời và mỉm cười, "Các tình yêu ngủ ngon nhé."
-END-
Wattpad trên lap không truy cập được làm tui phải lôi điện thoại ra đăng mất thời gian quá huhu 😭 Có ai tự dưng bị vậy khum á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com