Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Dạo Đầu

"E hèm," Tony nói, tay quệt vào chiếc khăn ăn. Hắn liếm sạch vụn đồ ăn còn vương trên mép miệng mình. "Thấy sao?"

Những thành viên còn lại của Avengers ngồi im thin thít trên ghế. Người ngồi bên phải Tony, Natasha, vẫn còn đang nhai thức ăn. Thế nhưng đầu óc cô lại để đi chỗ khác— mắt cô không rời cái hộp khăn ăn— cô chậm rãi gật đầu, "Món này ăn lâu cũng thấy được." Tony nhìn sang Cap. Người đàn ông ấy nhanh chóng liếc mắt nhìn những thứ trên bàn— giờ đã ngổn ngang bát đĩa trống trơn. Cũng có cả Shawarma. Đúng hơn là Shawarma Pháp. Sau khoảng lặng dài, Steve nhỉnh đầu về phía Tony, lông mày anh nhướn lên và cười mỉm, "Không tệ... Nhưng không ngon bằng Shawarma New York."

"Yep," Tony đáp, vứt cái khăn giấy vào cái đĩa trống, "Làm sao mà bằng được."

Hắn không biết sao mình lại chấp nhận lời mời ăn tối của Cap— có khi do hắn hoài cổ hơn hắn nghĩ. Cũng chẳng có gì đáng bất ngờ lắm. Chỉ có hắn, Romanoff, Wilson và Rogers đến đúng giờ.

Mấy tháng vừa qua là một trận giông bão dài đằng đẵng.

Tháng 11 vừa rồi lại có một mối đe dọa xuất hiện ở New Zealand. Một cái hố khổng lồ trên trời bị mở ra ngay ở Hamilton. Bầy ong bắp cày to đùng, có gai, làm bằng kim loại lấn chiếm hết thành phố, đi đến đâu hủy hoại tới đó. Mỗi con có kích thước bằng cái nắm đấm của Tony, và chúng đẻ sòn sòn như thỏ. Chẳng mấy chốc mà cả bầy ong đã chiếm sang cả những quốc gia khác. Tệ nhất là ngòi chích của bọn này– những vết bỏng vàng sẽ mọc trên da, và nếu bị chích nhiều quá thì sẽ bị mọc toàn cơ thể, khiến cho người đó nổ tung thành bãi nhão nhoét màu vàng.

Kệ cha Accords, Avengers tập hợp.

Dù có nhiệm vụ có khó khăn, buồn chán hay tởm lợm đến cỡ nào thì cũng không đọ nổi với lúc hắn đến New Zealand chỉ để thấy Steve Rogers cùng James Barnes chình ình đợi hắn.

Lúc đấy Tony nghĩ bụng may cho hai khứa này là thế giới đang gặp nguy. Nhưng cả đội đều được tập hợp lại— Rhodey, Wanda, Vision— Cả Barton cũng tham gia nốt. Cậu ta thoát được việc phải quản thúc tại gia, nhưng ai cũng nghĩ rằng dăm ba cái quản thúc cản cậu ta làm sao được.

"Ăn cũng được," Wilson nói, kéo Tony khỏi dòng suy nghĩ. Người cựu binh thong thả ngồi trên ghế, "Nhưng so với tiêu chuẩn của Paris thì thua xa."

"Có ai dí súng vào đầu rồi ép cậu ở đây đâu, Wilson." Tony nói, giọng hơi nhấn nhá, "Cứ tự nhiên, cửa đằng kia kìa."

"Anh bảo tôi rời đi mà không trả tiền phần của mình sao? Vậy thì tôi là loại người gì đây?"

Hình ảnh từ quá khứ chớp nhoáng trước mắt hắn.

Trong ký ức ấy, một tia năng lượng đã đánh thẳng vào ngực bạn thân của hắn. Có vệt khói, có quay cuồng, có tác động. Máu rỉ khỏi mũi Rhodey.

Tony cắn nhẹ vào lưỡi mình.

"Không phải lỗi của cậu ta, Tones," hôm trước, Rhodey đã nói với hắn cùng sự mệt mỏi, "Vision đã định bắn cậu ấy. Tất nhiên cậu ta phải phản kháng lại rồi. Cậu và tôi đều cũng sẽ làm giống vậy thôi, và cậu ta cũng quay lại vì tôi mà. Cậu cố hòa đồng một chút. Vì tôi, được chứ? Tones?"

Hắn tặc lưỡi, mắt không nhìn vào vô định, "À. Sao mà tôi quên được?"

Góc phòng chìm vào im lặng. Nhà hàng Paris đắt tiền nhưng ấm cúng— Quelque Chose, rung lên với tiếng tán vóc và âm thanh lạch cạch giữa dao và nĩa. Bên phải của họ là tiếng đàn vĩ cầm nỉ non một giai điệu trầm mặc. Hợp ghê, Tony thầm nghĩ.

"E hèm," Natasha nói với giọng có chút pha châm biếm nhẹ nhàng, "Bao giờ anh định về lại New York?"

Tony không ngẩng đầu lên— hắn rút điện thoại ra và mở inbox của Happy. Là tin nhắn được chuyển tiếp từ thằng nhóc.

14:43— Hè cháu không cần phải đi học. Mong là Queens đã sẵn sàng thấy Nhền Nhện 24/7:D!

Tony nhanh chóng nở nụ cười sắc lẹm, đáp, "Sớm thôi." Hắn trả lời tin nhắn rồi đút lại điện thoại vào túi, "Ngài Tổng Thống và Thủ Tướng giờ đã có những thứ họ cần, chúng ta cũng đến Trung Quốc và Brazil rồi. Mắt tôi sắp cụp xuống đến nơi và tay tôi thì quá mỏi. Thế là đủ rồi."

"Tôi vẫn không tin được là giờ ta phải làm việc cho SHIELD," Sam nói

"Thế này còn đỡ chán," Steve nhắc cậu, "Hiệp định Accords mới không hoàn hảo, nhưng thử hỏi bất kỳ ai trong team xem— như này là tốt hơn trước nhiều rồi."

Tony nhấc ly rượu lên và uống ực nửa ly. Cap làm hắn phát điên— nhưng anh ta nói đúng.

Hiệp định Accords Mới được thành lập ngay sau khi Khủng Hoảng Ong Bắp Cày được giải quyết, chúng bao gồm những thay đổi mới và khác xa so với trước. Và giờ đây thì mọi thành viên của Avengers đều đồng ý với nó.

Đầu tiên— Thành viên Avengers phải hoạt động dưới sự giám sát của SHIELD. Giờ đây họ chính thức là một phần (Ít nhất là theo tiêu chuẩn của SHIELD) những người đi đầu Avengers. Ross lúc đầu đã phản đối, vì SHIELD được biết đến là luôn có trường hợp lách luật. Nhưng nếu thế thì sẽ không ai chịu ký, và U.N cũng không muốn đối mặt với tổn thất để giam giữ lại Avenger thêm lần nào nữa.

Những thay đổi khác bao gồm sự đồng thuận rằng 117 quốc gia sẽ cùng tiến hành phối hợp và sơ tán trong những tình huống thuộc tầm nguy hiểm Avengers. Tony cũng nhúng tay vào hiệp định thỏa thuận rằng việc tập huấn sẽ được đặt tên là Huấn Luyện Charlie Spencer*— đó là lý do duy nhất mà chữ ký của hắn lại được đặt cạnh Cap.

(*Charlie Spencer trong "Huấn Luyện Charlie Spencer" được nhắc đến là một sinh viên bị giết trong trận chiến Sokovia. Có thể mn sẽ nhớ cảnh mẹ của ổng, Miriam Sharpe, phân trần với Tony trong thang máy ở Civil war. Bà ý đổ tội cho Tony về cái chết của con trai bà ý, đó là yếu tố đi đầu khiến Tony ký hiệp định Accords.)

Những buổi huấn luyện này giờ là bắt buộc. Trong vài tháng đổ lại đây, già, trẻ, gái, trai ai ai cũng phải trải qua nhiều những kịch bản để phòng trừ lúc tai họa thật sự diễn ra.

Cả SHIELD lẫn Stark Industries đều cung cấp đầy đủ những trang thiết bị cần thiết cho người dân (Tony cũng góp hơi nhiều chút vào). Máy quét, radar, còi báo động; bom, chỗ cư trú cùng đồ ăn dự trữ đóng hộp, dụng cụ sơ cứu, giường ngủ và đồ vệ sinh cá nhân.

Họ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng tàu và thuyền phòng trường hợp sơ tán phút chót. Tony hiện tại đang xây dựng hệ thống tàu điện ngầm khẩn cấp. Dù bằng bất cứ cách nào mọi người cũng phải thoát ra được. Nhiều người đã lên tiếng than vãn do công việc bị đình trệ, lịch trình với gia đình bị lệch đi, quá trình hiện tại đang vô cùng bất tiện— nhưng Tony biết làm việc này rồi sau sẽ thấy giá trị của nó. Cả team đã bay từ nước này qua nước khác để thẩm định các công trình. Và lạy trời, Pháp là điểm dừng chân cuối của họ.

Rogers quay sang Tony. Anh đã cạo râu vào tuần trước, giờ nhìn mặt anh ta nhẵn bóng. Anh ta có nụ cười nhân hậu, nhẹ nhàng— thậm chí còn mang vẻ tự hào, "Huấn Luyện Charlie Spencer là ý tưởng rất tốt, Tony. Thời điểm hiện tại người ta vẫn chưa quen với việc này, nhưng đến lúc quen rồi thì họ sẽ phải cảm ơn cậu."

Trước khi Tony kịp đáp lại, Romanoff đã ngồi nhướn lên, hai tay khoanh lại, khuỷu tay đặt trên mặt bàn. "Bọn tôi sẽ không làm được nếu thiếu anh, Tony. Vụ Ong Xâm Lược hay Accords mới, tất cả mọi thứ." Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến hắn không có lựa chọn nào ngoài nhìn vào cô. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào cô trong buổi tối đó.

Nụ cười của Tony mím chặt lại, thiếu sức sống. "À..." cuối cùng hắn quay đi, "Chúng ta rất ăn ý."

"Phải vậy." Romanov nói sau một khoảng lặng dài. Rồi cô cầm lên ly rượu của mình, một tay vẫn để trên bàn, "Vì Avengers!"

Steve và Sam cũng làm theo, "Vì Avengers!"

Tony đứng dậy và ực hết chỗ rượu còn lại của hắn, "Dô!". Uống xong môi hắn tạo ra tiếng "pop", hắn hắng giọng, đặt ly xuống. "Well, tôi phải đi rồi. Có công chuyện ở nhà." Hắn đảo mắt xung quanh nhưng không nhìn cụ thể vào ai, "Có ai cần tôi chở về không hay yên vị ở đây luôn?"

Rogers lắc đầu, "Không được đâu, bọn tôi... bọn tôi đã được giao nhiệm vụ riêng từ SHIELD. Một tiếng nữa là phải rời đi rồi."

"Wow, nhanh thế cơ à." hắn kéo ghế của mình, "Mệt thế mà vẫn phải tiếp tục nhỉ."

"Hydra không bao giờ nghỉ ngơi," Steve nói, thoáng nhìn xuống, "Nó còn tồn tại thì ta chưa thể nghỉ được."

Cách nhìn nhận vấn đề của Rogers luôn vậy. Giống với U.N., SHIELD cũng không mấy vui vẻ khi Cap và đồng bọn trốn chạy. Đúng hơn thì việc đột nhiên giao nhiệm vụ là cách trả ơn vô-cùng-lộ-liễu của Nick Fury.

"Ể, ai cũng sẵn sàng hành động thì tốt. Cap à, thả Chiếc Nhẫn vào ngọn núi Doom phải mất nhiều thời gian phết đấy."*

(*Trong Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn, sau bao thời gian và công sức thì Frodo Braggins mới tiêu diệt được Nhẫn Quyền Năng bằng cách thả nó xuống núi Doom.)

Trán Steve khó hiểu nhăn lại, "Núi Doom là núi nào?"

Tony chỉ biết nhìn chằm chằm vào Steve trong im lặng. "Núi Doom." Hắn lặp lại, "Frodo, ông Gandalf,.. Cái 'Của Quý' ấy?"

Steve ngẩn tò te nhìn.

Natasha và Sam cố nén cười.

"Anh chưa xem Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn??"

"Có nghe qua rồi," Steve cười gượng gạo, "Thật ra nó có trong danh sách những thứ sẽ xem của tôi," rồi, "Tôi có đọc The Hobbit rồi."

Tony thở dài rồi đeo kính râm, "Ai cho khứa này xem phim Jackson hộ phát."

"Bọn tôi đâu có nhiệm vụ điều dưỡng người cao tuổi," Sam cười cợt nhìn Steve.

"Có cả đấy." Hắn gật đầu chào mọi người. "Rogers, Romanoff, Wilson."

"Stark," Natasha đáp, nhìn Tony rời khỏi phòng.

Mắt Steve nấn ná nhìn theo hắn.

—--------------

Tony đến gần khu gửi áo và đặt vé lên bàn. "Bonsoir," Hắn nói. Lâu ngày rồi hắn không sử dụng tiếng Pháp. "Je suis là pour mon manteau."

"Oui, Monsieur."

"Tony."

Hắn có chút giật mình, rồi thở dài quay người lại (Đêm nay hắn phải thở dài hơi nhiều). Rogers đến gần.

"Để tôi đoán nhé. Hết tiền trả đồ ăn hử."

Người lính trước mắt hắn cười khẽ, coi chừng có chút mệt mỏi. "Còn lâu mới có chuyện đó."

"Thế anh muốn gì?"

Giọng hắn nghe đanh lại hơn hắn tưởng. Thật ra là do đã muộn rồi, và hắn cũng già khắm khú cả. Đi máy bay xong cũng mệt nữa.

Nếu Steve có bị vướng bận bởi giọng điệu của Tony thì anh cũng không tỏ ra như thế. Anh chỉ tiếp nhận lời của hắn, "Ta chưa có cơ hội để nói chuyện lại với nhau," hắn nói. "Chúng ta đã cùng phải trải qua nhiều thay đổi trong khoảng thời gian rất ngắn. Tôi đến đây để hỏi thăm tình hình của cậu."

Sự im lặng bao trùm lấy hai người họ. Đâu đó trong tòa nhà, tiếng đàn vĩ cầm càng then thốt nỉ non như thể toàn bộ lương cả tháng của người chơi đàn phụ thuộc vào nó. Mà có khi là thế thật.

Tony thở nhẹ ra, hắn tháo kính râm, mắt nhìn thẳng vào Steve. "Không," hắn nói, hoặc quyết định. Có gì đó trong lời nói của anh khiến thứ gì đó trong hắn như... vỡ ra. Thứ mà luôn khiêu khích hắn kể từ trận chiến với Chiến Binh Ong. "Không, anh không đến đây để làm thế. Cả tôi và anh đều biết anh đã làm gì, anh chỉ lo cho thân anh xem anh có thật sự ổn hay không thôi."

Nét mặt Steve không thay đổi là bao. Có lẽ anh đã lường trước được việc này, và nó chỉ làm Tony cáu thêm.

"Tony, cậu ấy đã không thể kiểm soát được đầu óc. Cả thập kỷ cậu ấy đã bị tẩy não và tra tấn. Nếu trước đây cậu biết cậu ấy—"

"Anh biết tôi đang không nói về Barnes mà," Tony gằn giọng. Người hắn có chút run và hắn phải cố để nhỏ giọng xuống. Pepper sẽ khùng luôn nếu hắn làm loạn ở nhà hàng yêu thích của cô ấy. "Thế nhưng tối nay tôi không muốn nói về việc đó. Biết sao không, Rogers? Đối với một người bị truy nã hơn 1 năm, tôi tưởng anh phải hiểu chuyện hơn một chút."

"Hiểu chuyện gì mới được?"

Tony siết cổ tay anh. "Chuyện rằng như thế nào mới thật sự là một đội với nhau. Không thể tin được là tôi phải ngồi giảng giải cái điều này với Captain-chó chết-America, nhưng xem này."

Mắt Steve không lộ ra chút biểu cảm. "Vậy cậu nghĩ cậu hiểu việc làm một đội là thế nào sao? Đã bao lần cậu lén lút sau lưng cả team rồi, Tony? Đã bao lần cậu hành động mà không thông báo với bất kỳ ai?"

"Thế tôi đoán là chỉ vì vậy mà việc giữ bí mật về cái chết của bố mẹ tôi là thỏa đáng," Tony cáu bẳn nói. "Anh muốn biết tôi thế nào à, Rogers, anh muốn biết tình trạng về tinh thần, về cảm xúc, về sức khỏe của tôi—"

"Tony—"

"Xin trả lời là tôi lúc quái nào chả tuyệt vời! Cảm ơn vì đã quan tâm!" Hơi thở của hắn bị ngắt quãng, vài đường tĩnh mạch lộ trên da. Tony cố bình tĩnh lại. "Chả hiểu sao tôi lại tham gia cái bữa tối này của anh. Chắc anh định nối lại tình xưa— và chắc là sâu trong tôi cũng muốn biết xem như vậy có khả thi không. Nhưng có vẻ là không rồi."

"Phải," Steve đồng tình. "Nhưng này... không biết nữa. Có thể thay vì gắn kết lại, chúng ta sẽ tạo ra mối quan hệ mới. Một khởi đầu cho tất cả."

"Nói thì hay đấy, nhưng trước đó thì cần phải tiếp xúc nhiều với nhau," Tony nói. "Để tôi không làm lãng phí thời gian của anh nhé. Muốn thân lại thì có nhiều chỗ để thân lắm, nhưng không phải là ở  chỗ tôi."

Khoảng lặng ấy rung rinh. Steve sau đó nhìn vào thứ gì sau Tony.

Quay lại, Tony thấy cô gái trông giữ đồ, trên tay cô là áo khoác ngoài của Tony. Cô bé tội nghiệp giật mình khi sự chú ý chuyển qua cô, trông không khác gì đứa trẻ dậy thì lén lút tiệc tùng bị bắt quả tang. "Ah—áo của ngài đây, Monsieur," cô hấp tấp nói với giọng đặc âm điệu Pháp.

Tony hừm một tiếng rồi lấy chiếc áo, lơ đãng vắt nó qua lưng. "Cảm ơn cô," hắn nói. Giọng hắn nhẹ nhàng hơn trước. Không có chút gì như sắp suy sụp tinh thần.

Hắn cho cô số tiền típ xụ. "À, với cả bảo với sếp của cô là tăng mức lương cho người đánh đàn vĩ cầm trong kia đi. Anh ta gẩy như gẩy vào lòng người luôn kìa."

Cô gái ấy mặt ngơ ngác ngưỡng mộ rời đi, và Tony đeo kính râm lại. Hắn hít vào một hơi thật sâu, "Tôi chưa sẵn sàng," hắn nói. Hắn mệt rồi, cả do jet lag nữa.

"Phải," Steve gật đầu. "Tony, tôi không mong mọi thứ sẽ được sửa lại chỉ vỏn vẹn trong một ngày. Tôi chỉ muốn ta có một khởi đầu. Và tối nay chính là khởi đầu ấy. Không ai có kỳ vọng rằng cậu phải ngay lập tức trở lại cả..." Người đội trưởng bỗng ngắt lời, rồi cười nhếch nhẹ, "Chà, có lẽ là tôi có hi vọng một chút. Nhưng tôi không thúc giục cậu."

Sau cặp kính râm, Tony nhìn Steve từ trên xuống dưới. Kể cả khi bị xỉ vả, anh ta vẫn trông cởi mở. Tay anh ta chống nạnh giống những lúc anh cảm thấy thư giãn. Nhưng nét mặt thì chắc chắn, kiên định và ngay thẳng như những gì Tony đã biết. Dù có tốt thế nào thì Rogers không phải loại dễ bị bắt nạt. Tony đã nhận ra điều đó từ rất sớm.

Anh ta để Tony phun trào cảm xúc ra vì anh ta đã cho phép điều đó. Và có lẽ cũng một phần do anh đồng ý với hắn.

Anh ta là người vô cùng cứng đầu. Nhưng này, chó đâu thể chê mèo lắm lông.

Họ giống như một lực không gì cản được chạm trán với một vật thể không gì có thể lay chuyển được. Vài năm trước Pepper đã nói về hai người họ như thế.

Pepper nói gì cũng đúng.

Biết rằng Tony không định tiếp lời, Steve cuối cùng cũng gật đầu, "Gặp lại cậu sau, Tony. Hãy bảo trọng."

----

Trong bóng đêm, một người đàn ông di chuyển lên xuống giữa các rãnh bàn, tay hắn xoa vào nhau như một đứa con nít nhòm bánh kẹo, chân hắn đi khập khiễng. 

Hai bên hắn là những con người đang ngồi bấm máy tính như một lũ sâu bọ. Ai cũng đeo trên đầu một cặp headphone.

"Sẵn sàng chưa cả nhà?" người đàn ông đấy hỏi, giọng không giấu nổi sự khoái chí. Hắn chỉnh cổ áo rồi tiếp tục đi đi lại lại.

Một người đàn ông khác đang đứng ở góc tường. Anh ta to, cao và lực lưỡng hơn. Dù không phải to như kiểu hulk, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng muốn chạy thoát thân. Đôi mắt lạnh như băng của anh ta như sáng lên trong đêm tối, "Ta phải chờ nhiều năm ròng rồi," anh ta nói với giọng nhẹ nhàng một cách nguy hiểm, "thế mà chờ thêm vài phút nữa cũng không được sao?"

"Nói sao ta?" Người đàn ông trước đó nói, chẳng có gì là sợ sệt. Hắn nhe răng ngoác mồm cười."Hơi mất kiên nhẫn tí." Hắn cứ hết đập lòng bàn tay rồi gõ nắm đấm của mình vào nhau. Thỉnh thoảng hắn cúi xuống để nhìn mấy cái màn hình máy tính, chẳng mảy may gì quan tâm đến những người xung quanh.

Hắn cuối cùng cũng dừng lại sau ghế của một cười phụ nữ rồi đặt cằm lên đầu cô. "Julia, cưng à, sẵn sàng chưa?"

"Mọi người chuẩn bị sắp xong rồi, ngài Crowe," cô gái đáp. Cô nhìn vào màn hình như thể nó là thứ chẳng xứng chút thời gian nào của cô, khóe mép hơi nhếch lên. 

"Không phải tôi đã nói là bạn bè tôi gọi tôi là Cyrus rồi sao?" Hắn đứng ngay lên rồi vẫy vẫy tay. "Cả nhà gọi tôi là Cyrus nha!"

"Tôi mong anh biết mình đang làm gì."

Nếu người đàn ông thứ ba không nói thì có lẽ sẽ quên béng mất anh ta. Anh ta có thân hình thô kệch, mặc một chiếc áo lab và cặp kính tròn. Trông mắt anh chẳng có chút vui vẻ hay sức sống. Anh ta ngồi trên một cái ghế trông cứng ngắc thế mà lại nhìn thoải mái như rắn rúc trong tổ.

"Chúng tôi đã đặt niềm tin vào anh, giáo sư," Cyrus đáp, giọng giữ khoảng cách. "Giờ đến anh đặt niềm tin vào chúng tôi. Rồi sẽ đến lượt anh; nhưng giờ thì cứ ngồi và thưởng thức đi."

"Ngài Crowe," ai đó nói. "Team 1 đã sẵn sàng."

"Hup!" Cyrus hô to và đi đến. Hắn dừng bên người đàn ông với mái tóc vuốt keo và bóp lấy vai anh ấy. "Robert, đúng là bạn của tôi! Tuyệt vời."

"Tên tôi là Nelson, thưa ngài."

"Ngài! Team 2 đã sẵn sàng!"

"Julia, cưng à!"

Lần lượt các giọng nói khác cất lên.

"Team 3 đã sẵn sàng."

"Team 4 đã sẵn sàng!"

"Team 5 đã sẵn sàng."

"Team 6 đã sẵn sàng."

Cyrus quay lại chậm rãi rồi vuốt vuốt tay. "Được, tuyệt, ngon. Cả Queens nữa, đội ở Queens thì sao?"

Người phụ nữ kia nhấn vào bàn phím một cái, rồi gật đầu. "Team 7 đã sẵn sàng."

Cyrus vỗ tay trong sự hân hoan. "Giờ thì vô việc được rồi!"

"Chỉ cần chờ ngài ra tín hiệu thôi."

"Bình tĩnh nào quý vị--!" Hắn nói với người đàn ông đang ở góc tường và vị giáo sư gần đó. Cyrus giơ hai tay lên, nghiêng đầu. "Mong là mọi người đã sẵn sàng—vì chúng ta chuẩn bị làm ra lịch sử đấy."

Biết rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời nào, Cyrus nhắn môi nhẹ. "Được rồi!" Hắn vỗ tay ra hiệu, nhìn những con người đang chờ hắn.

Cyrus chống nạnh. Mắt sáng lên, nham hiểm.

"Được rồi...chúc cả nhà may mắn."

------

Steve quay trở lại bàn, cũng vừa lúc Sam đứng dậy.

"Phải đi rồi à?" Steve hỏi, tay anh giơ ra.

Sam nắm lấy bàn tay ấy. "Ừ. Tôi vừa nhận được lời nhắn từ SHIELD. Xem chừng lịch trình bị đẩy lên. Đang có xe chờ tôi bên ngoài rồi."

Lông mày Steve dựng đến nỗi gần chạm luôn cả chân tóc. "Chà. Họ có vẻ... hăng hái đấy."

"Tôi cũng nghĩ y chang," Natasha vừa nhấp ngụm rượu vừa nói. "Có khi họ ghim bọn mình rồi— nhất là ba đứa mình."

"À thì." Sam nhìn qua chỗ cửa mà Tony đã đi ra. "Họ cũng đâu phải người đầu tiên ghim tụi này đâu. Gặp lại anh sau, Cap."

Steve gật đầu và bóp lấy tay của Sam. Hành động ấy mang cả ngàn ý nghĩa, nhưng chỉ gửi gắm một thông điệp nhỏ: Cảm ơn cậu. Vì mọi thứ.

Sam chỉ mỉm cười, rồi họ vỗ vai nhau trước khi từ biệt. "Hẹn gặp cậu sau," Steve nói. "Hãy bảo trọng."

"Anh cũng vậy."

Cậu quay sang Natasha rồi cả hai cùng ôm lấy nhau. Cô nhẹ thơm vào má cậu rồi cười mỉm. "Cẩn thận. Nhớ liên lạc với bọn này sau khi xong việc, okay?"

Sam cũng đáp lại nụ cười ấy với sự ấm áp của mình. "Dạ thưa quý bà. Bảo trọng nhá."

Chỉ với thế, cậu rời đi.

"Chàng lính à, giờ còn mình ta thôi đấy," Natasha nói, hai người cùng ngồi xuống. "Muốn gọi đồ tráng miệng không?"

Steve giơ tay gọi một cô bồi bàn gần cạnh. "Thưa cô?"

Sau khi gọi đồ xong, mặt của nàng dán điệp trở nên nghiêm nghị, một vẻ mặt mà Steve thấy quá đỗi quen thuộc. "Dạo này anh có nghe tin gì từ Barnes không?"

"Nghe nói cậu ấy vẫn đang ở Zurich."

Có lời đồn về việc nhìn thấy loại huyết thanh lạ được tái tạo bởi Hydra và đồng bọn. Bucky nghe tin đã ngay lập tức tình nguyện đi điều tra. Cậu ấy đã ở ẩn suốt hai tháng qua. Steve đã cố đi cùng— nhưng Bucky muốn đi một mình— Steve còn có nhiệm vụ với Avengers nữa.

Kể cả thế, Steve vẫn thấy lo.

"Cậu ấy muốn Hydra biến mất nhiều hơn bất kỳ ai tôi biết," anh thủ thỉ. "nhiều hơn cả tôi."

"Cũng dễ hiểu thôi," Natasha nói. Cô nhìn anh bằng ánh mắt tra dò sâu lắng "Dạo này anh có ngủ được không?"

"Tôi có ngủ."

"Steve."

"Nat."

Natasha ngay người lại, đảo mắt. Họ ngồi trong trầm tư. Vì đã uống xong ly của mình, người dán điệp với lấy ly của Steve và làm một nhấp. Steve nhăn nhó, nhưng rồi cũng đầu hàng bằng một nụ cười khi thấy cái nhún vai thách thức của Natasha. "Vậy thì," cô nói sau một hồi. "Vụ Sharon thế nào rồi?"

Người lính ấy chớp mắt. "Sao cô lại biết về Sharon?"

"Anh thật sự hỏi sao tôi biết đó hả?" Natasha mím lại như cố dập đi nụ cười, mắt cô đảo xuống bàn. "với cả Sam cũng có để lộ chút thông tin."

Anh cười nhẹ, dừng một lúc rồi lặng lẽ nói, "Tôi không thành công."

"Tôi rất tiếc."

"Ừm, tôi cũng thấy vậy."

Natasha để khoảng không xung quanh họ chìm xuống một nhịp tĩnh lặng, rồi cẩn trọng nói,

"Steve, tôi nghĩ anh là một người tốt. Và anh cũng là một người lính tốt; một trong những người lính tốt nhất của chúng ta. Những gì anh nghĩ là cần thiết, anh sẽ nghiễm nhiên thực hiện."

"Tôi đoán là vẫn còn từ 'nhưng' đâu đó," Steve nói.

"Nhưng..." Cô ấy lại nhướn người về trước. "Anh không biết phải dừng khi nào và chỗ nào. Tôi biết đánh bại Hydra là một ước vọng cao cả, và chẳng ai biết được mai này sẽ ra sao, nhất là trong ngành nghề của chúng ta. Một ngày nào đó, anh có thể sẽ ngất lịm trong khi đánh nhau... hoặc có khi anh sẽ quá già để tiếp tục. Nếu trường hợp sau xảy ra, anh có thể sẽ phải bỏ khiên xuống và nhường việc giải cứu thế giới cho ai khác. Và nếu như hoặc khi ngày đó đến, anh sẽ phải cần có cái gì đó hoặc một ai đó để dựa vào."

"Thì...sao? Ý cô là tôi phải nghỉ hưu trước luôn?"

"Không... tôi đang nói là anh nên có kế hoạch dự phòng."

Hàm Steve đanh lại. Ánh mắt thăm dò của anh nhìn cô. "Còn cô thì sao?" anh hỏi. "Cô định nương tựa vào gì, Natasha?"

"Đừng có đánh trống lảng. Tôi hỏi trước mà."

Mí mắt anh khẽ động đậy với dòng suy nghĩ tuôn chảy trong đầu. "Nat, tôi đang cố làm nhiệm vụ của mình. Chúng ta đang rất bận, còn có những buổi huấn luyện, còn có việc phải dè chừng SHIELD—"

"Biết anh đang không có gì không?" Natasha nói, giọng sắc lẹm, người cô ngả ra, một chân gác lên chân còn lại. "Một cô bạn gái."

Steve quay đầu đi. "Món tráng miệng đâu rồi?"

Anh vừa nói xong, một người bồi bàn đến bên và đặt hai món sô-cô-la souffles lên bàn.

"Voila, Monsieur, Madame," cậu ta vui vẻ nói.

"Merci," Steve đáp, giọng hân hoan thái quá. "L'addition, s'il vous plait."

"Oui, Monsieur."

Ngay lúc đó, điện thoại họ có thông báo gửi đến. Steve và Natasha lấy điện thoại ra một cách nhanh chóng, chỉ cần nhìn không cũng thấy như họ đã được luyện tập trước.

"Nick," Steve thở dài, trông không có gì là bất ngờ.

"Chết tiệt," Natasha thì thầm rồi bỏ điện thoại ra. Cô nhíu mày nhìn xuống rồi giơ hai tay lên cảm thán. "Cái bánh souffle của tôi thì sao?"

Steve lúc này đã rời khỏi ghế. Anh cầm hai cái souffles và đến trước cặp đôi đang ngồi kề họ. "Xin hỏi—một trong hai vị có ai ở đây bị dị ứng với sô-cô-la không?"

Cặp đôi đó nhìn nhau, tạm thời hơi đơ, rồi người đàn ông chậm rãi lắc đầu.

Steve đặt mấy cái souffles lên bàn của họ với nụ cười thương hiệu. "Xin mời hai người. Bon Appétit."

"Tôi vẫn còn đói," Natasha càm ràm khi hai người đã rời khỏi nhà hàng.

"Để tôi mua cho cô cái khác sau."

Đêm hôm ấy trời trở lạnh.

---

"Ô kê, đầu tiên là coi Hiểm Họa Bóng Ma."

"Chứ sao."

"Xong rồi đến Cuộc Tấn Công của Những Người Nhân Bản. Xem được đến đoạn Anakin giết Tusken Raiders thì sẽ đến bữa tối—tụi mình sẽ ăn cá ngừ hầm nha."

"Tuyệt cmn vời."

"Ăn xong thì quay lại xem tiếp, để cho xuôi bụng, rồi sau đó thì—"

"—đá tí sô-cô-la Hershey's và Kẹo Dẻo Marshmallow," Peter dứt lời, miệng cười toe toét.

"Với cả bro ơi," Ned nói tiếp. "Tớ còn có mấy chục chai bia trong phòng nữa á—"

RẦM!

Peter ho sặc sụa, nước đổ rầm xuống làm cậu ướt từ đầu đến chân. Một quả bóng nữa bị nổ, rồi một quả nữa, một quả nữa. Ned giật mình, cuống cuồng nhìn xung quanh. "Cái quái gì—"

"Bùm, đùa được bọn mày rồi nhá!" Tiếng cười cợt vang vọng khắp sân trước của trường Midtown Tech. Ned và Peter nhìn theo bóng lưng của Flash, người đang đắc thắng đứng cách họ có 10 feet. Đứa bắt nạt ấy tay đấm lên trời rồi đập tay với thằng bạn của mình.

Ned thở dài, Peter thì rũ rũ tay áo cho nó phẳng ra. Tuy nó chỉ là áo sơ mi xanh thôi nhưng nó là quần áo mới đó! Dì May mà thấy nó bị tanh bành là đời cậu cũng tanh bành luôn.

"Chúc mừng kỳ nghỉ hè nha thằng chim cu, năm sau gặp lại! Whooo!" Flash chạy đi, tiếng nặc nẽo của nó vẫn còn văng vẳng đến một lúc sau. Vài học sinh thì lắc đầu trước hành động của Flash, vài người thì nhìn lên rồi cũng mặc kệ.

"Đựu," Ned xì ra một tiếng khi không mấy ai để ý đến họ nữa. "Cậu né được mấy quả bóng đó mà."

"Biết là thế," Peter gằn giọng nói, tay cởi cái balo ra để xem xem có quyển sách nào của cậu bị ướt không. "Nhưng cậu ta toàn làm trò này từ khi bọn mình lên 12. Nếu lúc trước tớ không né được—"

"Ờ, ờ, thì theo lô-gic là giờ cậu cũng không né được. Nhưng bro à, chúng ta phải lên kế hoạch để trả đũa thằng đó, ít nhất một lần. Một lần thôi! Năm cuối thì sao? Phải làm vào năm cuối!"

"Không được đâu, Ned, cậu từ bỏ ý định đó đi, nhé?" May đa số quyển nào cũng khô; tạ ơn trời là cậu đã cuốn cái áo suit xung quanh đống sách vở.

Lúc Peter đeo cặp lại, mắt cậu nhìn xuống những mảnh còn sót lại của quả bóng nước. Cậu nhặt hết chúng lại rồi vứt vào thùng rác gần nhất.

"Tớ là Spider-man. Cậu là phụ tá của tớ. Ta được nâng cấp rồi mà!"

Ned bỗng dưng nở một nụ cười mơ mộng, Peter biết chắc rằng cậu ấy đang nhớ lại về tối hôm Homecoming. Lâu rồi, cậu mới nhận ra rằng cách duy nhất để làm Ned nhớ về hành động hào hùng của mình là khiến cậu ấy đối diện với thực tế. "Phải rồi nhỉ," bạn thân cậu ngân nga nói...rồi tự dưng cậu ta như bị vỡ mộng. "Cậu vừa nhặt mấy quả bóng nước đó lên đấy à?"

Peter cố thong thả nhún vai rồi đi tiếp. "Tớ không thể để rác dưới đất được. Thế là thải rác bừa bãi đấy."

"Đấy là rác của Flash mà. Là rác của Flash đấy!"

"Thì?"

Ned rên rỉ rầu rĩ, đầu ngả về sau. "Peter. Sau tất cả những gì ta phải trải qua, mọi người vẫn nghĩ chúng ta là lũ tầm phào đó. Bọn ma mới cũng cười nhạo bọn mình. Cậu thật sự ổn với việc đó à?"

"Ned, thôi nào, tập trung đi." Peter quàng tay qua người cậu ấy. Cổ tay áo cậu vẫn còn hơi ẩm, nhưng bạn cậu không mấy quan tâm. "Giờ không phải lúc để ý mấy chuyện này đâu. Để mọi chuyện phía sau đi, ta có nhiều thứ quan trọng hơn mà! Nghĩ về mấy buổi đi tuần mà cậu sẽ được hỗ trợ tớ đi."

Ned nghiêng đầu. "Cũng đúng. Tớ vẫn không thể tin được là cô May cho cậu đi bắt tội phạm đấy."

"À ờm... dì và chú Stark giải quyết ổn thỏa với nhau cả rồi."

Cậu cười với vẻ hơi lo lắng trước ánh nhìn của Ned— Cậu ấy biết hết về vụ dì May phát hiện cậu mặc bộ suit vào tháng 10 vừa qua. Nghe là dễ vậy thôi chứ thuyết phục dì May cho cậu làm anh hùng part-time có hơn cả lên trời.

Giờ thì cậu có cả luật lệ— luật lệ mà chú Stark bắt cậu phải tuân theo: Không đi tuần cho đến khi điểm số của cậu ổn định lại, không được cúp học trừ khi có trường hợp khẩn cấp, và luôn về nhà lúc 8:15, chậm một phút cũng không được.

Cũng phải công nhận là luật nó không quá vô lý. Chỉ cần được làm Spider-man thì cậu làm gì cũng được.

"Hơn nữa," Peter nói tiếp, "Tớ nghĩ vụ Ong Ngoài Hành Tinh kỳ dị đấy đã ám chỉ cho tớ biết rằng đây chính là việc tớ sinh ra để làm."

"Bro, nếu tớ chưa từng nói thì để tớ nói lại nhé. Cấp 2 của bọn mình như thần kinh luôn."

Queens không phải gánh chịu nhiều hậu quả do Chiến Binh Ong, nhưng mọi thứ vẫn chìm vào hỗn loạn. Bọn ong ở khắp mọi nơi--- tàu điện ngầm, ở trường, ở cả siêu thị. Trong khi Avengers bay khỏi nước để tiêu diệt nguồn cơn thì Spider-Man phải bận rộn giải cứu biết bao nhiêu người và giúp họ thoát khỏi bầy ong tập trung nơi đông nhất. 

Cậu đã phải nhét họ vào mấy nơi nhỏ nhỏ an toàn mà Karen tìm được rồi bịt chặt hết lối đi lại bằng tơ của mình.

Khi xong xuôi, cậu đã bị chích tổng cộng khoảng, ờm, chín lần. Nhưng may là cậu có khả năng hồi phục nhanh và thuốc giải của người Wakanda đã được nhập vào, giúp cho vết xưng của cậu cuối cùng cũng mờ đi. 

Happy đã đưa cậu đến khu Avengers để lấy thêm liều--- và biết có gì hay không? Cậu được gặp bác sĩ siêu xịn của Avengers, Helen Cho đấy. Cô ấy tốt tính lắm.

Sau đó thì có Huấn Luyện Charlie--- cái này làm ai ai cũng căng thẳng hết, nhưng Peter biết cái này rất cần thiết--- còn cả bài kiểm tra cuối học kỳ nữa. Quá nhiều việc.

Nhưng giờ thì đã bước sang chương mới. Mọi chuyện dạo đây rất yên bình, không có người ngoài hành tinh nào--- hầu hết Avengers nào cũng đã trở lại--- và cậu khá chắc là bài kiểm tra nào cậu cũng làm tốt. Thế nên tất nhiên bây giờ phải xõa thôi. 

Ngủ qua đêm ở nhà Ned sau đó thi cùng xem phim Star Wars nè. Cậu sẽ skip đi tuần hôm nay chỉ để dành thời gian ra cho bạn thân cậu. Còn cả kỳ nghỉ hè phía trước mà. 

Hai đứa nhóc đến cửa hàng Delmar, vừa đi vừa có tiếng bọp bẹp từ giày của Peter. Họ dừng chân trước cửa hàng, "Cậu phải gọi đồ cho tớ." Peter vừa nói vừa lấy tiền ra.

"Sao phải thế?"

"Người tớ vẫn ướt sũng, tớ mà làm ướt sàn là chú Delmar giết tớ mất. Giờ nghe nhé..." Cậu nhìn thẳng vào Ned và dặn dò bằng cả tính mạng, "Cậu lấy hai gói kẹo dẻo sâu cho tớ, gọi bánh số 5 kèm dưa chua rồi ép bẹp cái bánh xuống. Nhớ chưa?"

Ned gật gật đầu. "Bánh số 5, kẹo dẻo với dưa chua, rồi ép bẹp xuống. Nhớ rồi nhớ rồi."

Ned vào cửa hàng, sự chần chừ hiện rõ trên hàm của Peter. Cậu thở dài rồi nhìn ra ngoài đường. Hôm ấy là một buổi chiều tháng sáu không quá nóng. Có cái trụ cứu hỏa vỡ ra làm lũ trẻ hét lên dưới vòi nước bắn tung tóe. Cậu nhìn chúng rồi cười. 

Có gì hơi quái lạ. À, không hẳn là quái lạ, chỉ là hơi kỳ thôi. Thường vào thời điểm này mỗi năm đường phố sẽ đông hơn. Khu này đâu có bị bỏ hoang, nhưng nhìn vẫn có chút... trống trải.. hơi im lặng chăng? Ngoài tiếng trẻ con thé lên, tiếng hai người đàn ông cãi nhau ở bên trái của làn đường, cậu chỉ nghe thấy những âm thanh mà người có giác quan tiên tiến như cậu nghe được-- tiếng chim hót, tiếng cót két của chuyến tàu sắp đến.

Nó quá im lặng, cậu thầm nghĩ.

Một phần trong cậu rùng mình... mấy tháng gần đây của cậu khá ổn, và cuối tuần này rất đáng mong chờ. Chính vì thế mà cậu mới thấy lo. Kiểu gì thì kiểu, ngày tốt của cậu sẽ bị hủy hoại bằng cách nào đó. Không chỉ bị hủy hoại thông thường, mà hủy hoại theo kiểu đổi đời luôn. 

Chú Ben thường gọi nó là Vận May Parker. Vận May Parker luôn là thứ làm cân bằng giữa cái rủi và cái may.

Dì May luôn nghĩ cái đó là vớ vấn, Peter còn nhớ nhiều lần dì đảo mắt với chú. "Chú ấy đùa con thôi," dì thường nói thế. "Vận May Parker đâu có thật sự tồn tại đâu nhóc."

Biết là thế, nhưng mà chuyện vẫn hay vậy. Giác quan Nhện của cậu chưa ý ới gì, nhưng...

Có tiếng đập đập cửa sổ rút cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. "Nhóc Parker," Chú Delmar gọi, tay vẫy vẫy từ trong cửa hàng. "Đứng ngoài đấy làm chi? Vào trong đây xem nào!"

"Giày cháu ướt hết rồi!"

"Hả?"

"Cháu nói là giày cháu ướt hết rồi, cháu không vào được!"

"Bác ơi?" Ned ở bên trong hỏi, chú bán hàng khó hiểu quay ra, "Xin lỗi nhưng cho cháu hỏi. Phần thịt mực chiên giòn có dính gì đến đậu phộng không ạ? Hình như cháu bị dị ứng với đậu phộng."

"'Hình như'?"

"Dạ—Cháu thích ăn hạt điều nhưng không hiểu sao dạo này mồm cháu bị sao ý. Hôm qua cháu ăn thanh Snicker mà cứ thấy ngứa ngứa. Mẹ cháu bảo cứ an toàn là trên hết."

"Cửa hàng này rán đồ ăn bằng dầu đậu phộng đấy nhóc."

"À. Vâng."

Chú Delmar lại quay ra cửa sổ. Do cửa khá mỏng nên vẫn nói chuyện được bình thường. "Thế nay là ngày cuối của cháu hả?"

"Dạ!" Peter đáp.

"Tạm biệt cấp hai!" Chú vẫy vẫy, miệng cười toe toét. "Có còn gì vương vấn nó không?"

"Ôi còn lâu ạ!"

Chú Delmar bật cười. "Nhóc thì năm nào chả nói thế. Con gái chú với lũ bạn của nó năm nào lên lớp cũng khóc. Thế mà nhóc chả thấy sụt sịt tí gì!"

Peter nhún vai. Ai ở trường cậu cũng buồn vì sắp phải rời xa khối lớp. Có đứa thì nói rằng mọi chuyện đơn giản hơn lúc nó còn bé. Lúc ấy chưa có áp lực, chưa có deadlines,... Peter cũng hiểu chứ, nhưng cậu chưa bao giờ thấy như vậy.

Cậu thích đa phần tuổi thơ của mình, dù cậu đã từng phải đương đầu với khó khăn (Ai mà chẳng phải đương đầu với khó khăn?) Nhưng cậu chưa bao giờ muốn trở lại làm trẻ con. Đến giờ cậu còn chả thèm bận tâm nữa là! Tương lai lúc nào nghe cũng hứa hẹn hơn. "Cháu không biết nữa, nghe cấp ba vẫn hay hơn mà."

"Kiểu gì thì kiểu cháu cũng lại mơ mộng về lớp 12" Chú Delmar nói. "Thật đấy nhóc, từ từ thôi. Có khi vài năm nữa cháu lại nhớ thời Cấp ba đấy."

Lọn tóc cong vẫn còn hơi ẩm rung rinh theo cái lắc đầu của Peter. "Không đời nào luôn..."

Một người phụ nữ trẻ đeo kính chữ nhật lướt qua cậu. Sau cô là một người đàn ông hói mặc chiếc vest xám, trán lấm tấm mồ hôi.

"Cháu ngóng tốt nghiệp lắm rồi," Peter nói trong khi mắt vẫn theo dõi họ.

"Uhhh, trông gà Jerk ngon đó ạ," Ned vẫn còn đang chọn món. "Nhưng nó có nhiều cà ri không vậy ạ? Ăn cà ri làm cháu đầy bụng lắm."

"Nhóc muốn gọi Gà Jerk hay cái gì?" Chú Delmar hỏi, giọng mất kiên nhẫn dần.

"Cháu biết đâu—Ê Peter! Tớ nên gọi Gà Jerk không?"

"Tớ sao mà biết được, cậu cứ gọi bừa ấy," Peter đáp vọng lại. Đầu cậu đang bị phân tâm bởi một đám người nữa chạy qua cậu. Trông họ đều đang mặc đồ trịnh trọng..

Có một giai điệu lạ rung lên trong đầu cậu. Gần đó, đám người ấy dần khuất tầm mắt của Peter, có một người đàn ông lỡ va phải cậu khi chạy.

"Biết sao không, chắc tớ nên ăn uống heo thì hơn. Hay là ăn chay luôn nhỉ. Nhiêu tiền món Salad cá Trắng vậy chú?"

"$6.99."*

* $6.99 bằng khoảng 184k vnd =))

"Thế ạ?...salad gì mà đắt vậy."

Lông mày của Peter lo lắng nhíu lại khi thấy mọi người bắt đầu hét lên, tay chỉ chỉ vào thứ gì đó trên phố. Cậu nhìn xung quanh rồi nắm lấy cánh tay của một người phụ nữ trung niên. Cậu cố nắm nhẹ nhất có thể. "Thưa bác, có chuyện gì thế ạ?"

Người phụ nữ đó quay người rồi chỉ về phía nam. "Có cháy trên tầng 5. Cả tòa nhà cháy hết rồi!"

Peter thả tay người phụ nữ ấy ra. "Ned!"

Tông giọng Peter làm Ned phải hé khỏi cửa.

"Tớ phải đi rồi." Cậu nói nhưng chân đã chạy từ lúc nào.

"Hả? Tại sao" Ned tròn mắt nhìn.

"Whoah..."

Peter quay lại và nhìn vào đám khói. Nó to chà bá lửa luôn. Còn gần nữa. "Tớ phải đi ngay!"

"Okay— có cần tớ gọi May không? Hay Happy?"

"Hả? Không cần đâu, tớ tự lo được. Gặp chú Delmar sau ạ!" Cậu rời đi,  giày vẫn đang sũng nước. Rồi Peter còn hét vọng lại, "Đừng có xem phim trước tớ!"

"Thằng bé đi đâu thế?" Chú Delmar lẩm bẩm. Con mèo Murph đang yên vị ở trên quầy bỗng gào lên một cách đau đớn. "Murph," chú Delmar sững người nói. Chú ấy xoa bộ lông trên đầu nó "Mày sao thế. Này, này."

Con Murph chỉ càng kêu lên trong đau thương, trong khi Peter nhập vào dòng người đông đúc.

--

Wanda thở trong làn gió của buổi chiều, cô nắm tay Vision chặt hơn một chút. Công viên nay cũng không đông đúc mấy, nhưng cô vẫn búi tóc lại và đeo kính râm để không bị nhận ra. Cô mặc bộ quần áo thể thao màu đen dù bên ngoài khá nóng, bên dưới thì đi giày tennis.

Vision thì khác hoàn toàn. Anh mặc một chiếc áo xanh pastel với cổ trắng, quần đỏ, tay thì cầm que kem đang hơi chảy.

Wanda mím miệng cố không cười. Trông một người android trải nghiệm những thứ vặt vãnh trông đáng yêu chết đi được... như kiểu cố gắng để liếm kem mà không làm vung vãi hết ra này.

Lông mày Vision nhíu lại, trông rất thanh niên nghiêm túc. Anh đang ở trong hình dạng con người mới của mình. Anh nhìn vào cái kem, nghiêng cổ để liếm một bên, rồi tiếp tục dò xét que kem, nỗ lực để cho cái ốc quế không bị bẩn.

"Anh nghĩ anh sắp thành thục rồi," Vision nói, mắt dán vào cái kem. "Anh nghĩ là có một phương pháp, lúc ăn kem thì quay nhẹ phần ốc quế của kem sẽ khiến việc liếm kem hiệu quả hơn."

Wanda cười phì. "Em chẳng bao giờ ăn phần ốc quế. Lúc nào em cũng ăn kem trong tô hết."

"Phải, nhưng sau đó, ta cũng có thể ăn phần ốc quế... em ăn được mà, phải không?"

"Tất nhiên rồi."

Vision gật đầu. Họ tiếp tục rảo bước trong im lặng. Hai người đi qua một người phụ nữ già đang cho đàn vịt ăn bên hồ. Xa xa là tiếng đứa trẻ con khóc trong cũi. Vision nhìn người đi bên cạnh mình, cô đang nhìn về phía trước dưới cặp mắt kính. "Em ổn không?"

Wanda chỉ liếc qua anh một lúc. "Em ổn. Chỉ hơi mệt thôi."

"Em muốn về rồi à?"

"Không...không phải đâu, Chỉ là... Em đi máy bay nên mệt thôi. Chẳng mấy chốc là hết ấy mà."

"Chúng ta không cần phải đi thẩm định Huấn Luyện Charlie, cũng đã ở một chỗ cả tháng rồi. Anh nghĩ chắc em đã phải hồi phục từ lúc ta trở về từ New Zealand chứ."

Wanda thở dài.

"Anh đã mong rằng mời em đi chơi sẽ khiến tâm trạng em thoải mái hơn," Vision nói. "Anh chỉ không muốn để em ở trong phòng lủi thủi một mình để bày biện trang trí."

"Em thích trang trí mà," Wanda đáp.

"Kể cả có vậy, em không thấy những gì người khác thấy đâu. Chắc... là do anh không giỏi bầu bạn. Những Avenger khác đều đang vắng mặt, tất nhiên là do họ bận rộn. Thế còn ngài Barton thì sao? Anh biết ngài ấy đã trở lại với gia đình mình, nhưng ngài ấy cũng quý em. Chúng ta nên gọi điện hỏi thăm."

Trái tim người thiếu nữ như bị thắt lại. "Em hứa là không phải do anh đâu, Vision."

"Không phải do anh thì là do gì vậy?"

Họ dừng lại dưới một tán cây. Có ngọn gió thổi ra làm vòm lá xanh rung rinh như những con bướm chuẩn bị cất cánh. Bên trái họ, mắt hồ lung linh trước trời nắng vàng chói. Wanda cởi kính râm, nhìn vào thảm cỏ một hồi lâu rồi ngước lên Vision. "Khi ta ký hiệp định Accords mới... ở đó có cả những vị đại biểu nữa... anh nghĩ gì khi thấy họ nhìn mình? Nhìn thấy làn da đỏ và những thứ còn lại của anh?"

Vision mất một lúc để suy nghĩ. Phần kem của anh giờ đã hết, anh đang nhấm nháp phần ốc quế một cách thấu đáo, chậm rãi. "Nếu ai đó thấy thứ gì vượt ngoài tầm hiểu biết của họ thì hiểm nhiên sẽ thấy lo lắng thôi. Suy cho cùng, anh cũng là một con android ngày càng giống người. Họ cần thêm thời gian để thích nghi với việc đó."

Wanda cười mỉm. "Ước gì em cũng suy nghĩ được như anh."

Vision dùng tay ấp lấy mặt cô. Tay anh có mùi vanilla. "Không phải do có hiềm khích cá nhân đâu, Wanda. Khả năng của em vừa tuyệt vời, vừa khiến người ta có chút hoang mang. Cách nhìn của họ đơn giản là cách họ nhìn vào sức mạnh của em, chứ không phải nhìn vào em."

"Không phải đâu," Wanda nói. Cô nuốt nước bọt. "Lúc đến trụ sở U.N., em thấy một cô bé. Cô bé ấy đang ăn trưa với mẹ mình. Em cười với em ấy, và cô bé nhận ra em. Cô ấy... mắt của cô ấy. Cô ấy sợ em, Vision."

"Em có nghĩ rằng có lẽ cô bé đó thấy ngưỡng mộ em không?"

"Cô bé ấy cười với Steve, kể cả với Natasha... một trong những dán điệp chết chóc nhất thế giới."

Ngón tay của Vision nhẹ nhàng vuốt ve má của cô. "Em biết em không thể kiểm soát được việc họ sợ gì. Chỉ có thể kiểm soát chính mình. Nhưng em thấy được sự sợ hãi của em phản chiếu trong họ... rằng một ngày em sẽ mất kiểm soát. Rằng em sẽ trở thành con quái vật mà mọi người luôn tưởng tượng ra."

Vision nắm lấy bàn tay cô rồi hôn nhẹ lên đó. Cặp mắt xanh dương của anh chưa bao giờ rời khỏi cô, "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."

"Bởi em có anh," Wanda thầm thì.

"Em mạnh hơn em nghĩ," Vision nói. "Và em cũng có anh nữa, nhưng anh không phải là người duy nhất ở bên em. Còn những người khác quan tâm đến em, Wanda à."

Người thiếu nữ nhướn người lên và đặt đầu mình lên ngực của anh. Cánh tay khỏe mạnh, ấm nóng ôm lấy cô. "Nhưng không ai làm em rung động như anh." 

Vision đặt cằm mình lên đầu cô.

"Yoooo!" bỗng một giọng nói lạ cất lên.

Cặp đôi ấy giật bắn. Trước mặt là cậu trai trẻ đang cười toe toét với cái camera. Bạn cậu ta đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào họ, "Mụ phù thủy kìa!", thằng thứ nhất cười. 

Wanda rời khỏi vòng tay Vision và đi về phía sau anh, che mặt mình đi. Vision đứng vững tại chỗ, lạnh lùng nhìn mấy kẻ không mời mà đến, "Chào buổi chiều." Nghe rõ hàm ý muốn đuổi quắt mấy người này đi.

"Đi ra đi thằng Andy Bernard," thằng thứ nhất hô to. Hắn bao quanh họ, tay vẫn cầm điện thoại. "Anh đang ngán đường đấy. Dạo này thế nào hả mụ phù thủy?"

Ngón tay Wanda rung nhẹ, cô đeo cặp kính râm lại. Đầu cô cúi xuống trước khi camera kịp quay mặt mũi cô.

"Lũ Avengers đâu hết rồi? Không mời cô đi Paris cùng hả? Sao lại thế ta?"

"Làm ơn," Vision nói, mắt trở nên sắc lẹm. "Tôi và người bạn của tôi chỉ đang đi ngắm cảnh. Xin quý vị bước ra chỗ khác."

"Đây có phải tài sản của ông đâu mà tôi phải bước," hắn nói. Khoảng cách giờ chỉ tới một sải tay. "Lũ kia bỏ mặc cô lại rồi hả? Vẫn giận về vụ ở Lagos hay sao?"

Vision tiến lên, Wanda cầm tay ngăn anh lại. "Không được. Ta đi thôi."

Vision quay sang cô. "Wanda, có lẽ—"

"Em bảo là không được. Ta đi thôi."

Họ cầm tay nhau và di chuyển nhanh hơn. Giọng của cậu thanh niên vẫn còn bám theo họ. "Ôi thôi nào cô em, đừng có như thế! Thế còn bạn trai cô thì sao? Ổng cũng kỳ quái như cô, hay ổng bình thường?"

Họ tiếp tục đi, mặc kệ ánh nhìn tò mò của những người xung quanh.

Mây đen tụ lại khi họ cùng nhau đứng dưới lùm cây.

----

Trong rừng, có cặp chân ráo riết chạy. Người đàn ông với cái áo cam ướt sũng thở hồng hộc đẩy những người bên cạnh ra. Anh bỏ ngoài tai những tiếng hét tức giận của họ.

Lúc anh về lều, trông anh sống không bằng chết. Người đàn ông ấy giằng cánh cửa ra rồi tuyệt vọng hô to. "Doutor!"

Những người trong túp lều làm ngơ như thể chẳng có chuyện gì lạ lùng. Phía trước là một hàng dài những người là người, có nhiều dân làng tán gẫu với nhau trong lúc họ chờ đợi. Có một người đang khom lại ở trên đó, khẽ nói chuyện với một người cha và đứa con của ông ấy. Khuôn mặt cậu ta bị che khuất một phần dưới chiếc mũ cối.

"Chú biết là vị nó không ngon. Nhưng cháu vẫn phải uống thuốc."

Đứa bé gái nhăn mặt lại. Người cha cười trong vô vọng. Người đàn ông đang khom xuống ấy với tay ra và nhấn vào mũi của cô bé. Làn da của cậu nổi bật dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng. "Ouça seu pai. Ele sabe o que é melhor para você."

"Senhor!" người đàn ông mướt mát mồ hôi nói. Anh nhảy qua cái hộp đầy nhu yếu phẩm rồi chồm lấy vai người đàn ông nhỏ bé ấy. Vị bác sĩ ngước lên, trông vẫn bình tĩnh dù bị giằng kéo "Senhor," người đàn ông ấy thở hồng hộc, "É minha esposa...Wife!..Ela está em trabalho de parto!"

Cậu nhìn anh. Đôi lông mày nhíu lại. "Tem certeza?" cậu cẩn trọng hỏi. "A que distância estão suas contrações?"

Người đàn ông mướt mồ hôi ấy chớp chớp mắt rồi lắc đầu. "As contrações duram dois, talvez cinco minutos. A bolsa dela estourou—por favor!"

Nhìn cậu chàng không có gì thay đổi mấy, nhưng có vẻ cậu đã biết phải làm gì. Người đàn ông nhỏ này đưa chai thuốc vào tay của người cha rồi đi tìm túi y tế.

Cậu gửi lời đến một người đồng nghiệp đang sắp xếp băng y tế: "Assuma o controle para mim."

Hai người băng qua khu rừng. Đêm ấy nóng và ẩm. Không lâu sau có thể nghe rõ những tiếng thét xé màn đêm, và từ đó người đàn ông nhỏ không cần chỉ dẫn nữa. Người đàn ông lấm lem mồ hôi vào trong lều trước. Bên trong là một thiếu nữ, đầu gập xuống trong đau đớn, tay ôm cái bụng to của mình.

"Está tudo bem," người đàn ông lấm lem mồ hôi phấn chấn nói, vuốt lấy mái tóc ẩm ướt của cô vợ. "Está tudo bem, encontrei o médico!"

"Onde você esteve?" Người vợ tức giận gào lên.

Vị giáo sư cởi chiếc mũ và bỏ túi của mình xuống, lấy ra vài chiếc khăn và một đôi găng tay. "Qual e o nome dela?"

"Isadora," người đàn ông mướt mồ hôi nói.

Vị giáo sư mỉm cười rồi đặt khăn xuống trước người phụ nữ. "Rất vui được gặp cô, Isadora. Tên tôi là Bruce." Người-sắp-làm-cha lo lắng nắm lấy tay vợ mình.

"Coloque para fora!" Isadora rên rỉ. "Lấy nó ra đi!"

Bruce nhìn xuống, vẻ mặt tập trung. "Đã biết nghe lời mẹ rồi nhỉ nhóc con?" Cậu chuẩn bị sãn sàng trước mặt cô."Empurre," Cậu ra lệnh. Isadora hét lên rồi rặn hết sức bình sinh. Chồng của cô nhăn mặt lại vì tay anh đang bị cô ghì nát. "Empurre! Novamente, empurre!"

Một phút trôi qua. Rồi hai phút. Năm phút. Mười phút

"Eu não consigo," Isadora khóc to. "Não posso!"

"Cô làm được, Isadora!" Bruce nói. "Você pode! Você chegou até aqui. Agora, mais uma vez, EMPURRE!"

Phần người trên của Isadora giật lên, mắt cô nhắm nghiền, những tiếng hét của cô dài và đau đớn. Sau đó... có một tiếng khóc khác. Một tiếng khóc nhỏ bé. Tiếng la từ đau đớn của Isadora trở thành tiếng thút thít của sự hạnh phúc, Bruce ẫm đứa trẻ lên, đón đứa bé chào đời. Vị bác sĩ mỉm cười thông báo, "Um menino."

Người chồng yếu ớt nhìn lên rồi bật cười. Isadora thở phào nhẹ nhõm, đầu rơi phệt vào gối. Bruce rửa sạch cho thằng bé, cắt dây rốn rồi cuốn nó vào cái khăn. Cậu đặt nó vào vòng tay chờ đợi của Isadora. "Nicholas," Isadora thở ra một hơi. "Tên của thằng bé...Nicholas Reis Bruce Arantes."

Bruce nhìn chằm chằm một lúc. Cậu tì cánh tay của mình vào thành giường. Trên môi cậu thoát ra một tiếng vừa tò mò, vừa hãnh diện. Nụ cười cậu như muốn hỏi rằng, cô có chắc không? Nhưng Isadora chỉ cười lại với cậu. "Cảm ơn," cô thầm thì. Chồng cô cũng nói tương tự, lòng vẫn đang nhộn nhịp vì đứa trẻ.

Bruce gật đầu, thoáng nhìn đi. "De nada." Khoảnh khắc nhẹ nhàng ấy ở lại trong phút chốc. Thế nhưng, cặp cha mẹ này không biết rằng vị Giáo Sư đang nhìn cảnh tượng với vẻ ảm đạm lạ lùng. Rồi cuối cùng cậu cũng lắc đầu, tháo găng tay ra và cất dụng cụ đi.

Bỗng dưng, vài bóng đen xuất hiện trước cửa. Bruce nhìn trong bóng tối với ánh mắt dè chừng, người hơi quay lại. Giọng cậu thoát ra trầm lắng, cẩn trọng. "Ngươi là ai?"

--

"Sao rồi?"

Câu hỏi của Happy chỉ được đáp lại bằng cái bĩu môi của Tony, không gì khác. "Tệ thế hả?"

"Lái xe đi, Hogan."

Happy cười chấm biếm nhưng không nói gì thêm, chỉ lái khỏi chỗ lề đường vắng vẻ của nhà hàng Quelque Chose.

Kể cả khi tối đến, Paris vẫn nhộn nhịp toàn người là người. Tụ tập shopping, ăn uống, nhảy múa. Tony ngửa đầu ra, mệt mỏi rên rỉ khi Happy bấm còi, "Ê! Tôi đang đi đúng đường mà! Thề luôn, mấy ông người Pháp này--- Ê!" Tiếng còi chỉ ngày một to lên--- Có khi là do cơn đau đầu của Tony ngày một day dẳng. 

"Ông định cán xe tôi đấy a?! Ôi--- cái thằng này được, được lắm. Cho mày chết!"

Chỉ còn lác đác vài tiếng còi xe, xe của họ đã rẽ đi. Theo sau là khoảng không tĩnh lặng, tay người "Trán" Đốc An Ninh thong thả nằm trên bánh lái.

Một lúc sau, Happy mới lại lên tiếng, giọng có nhẹ nhàng hơn bình thường, "Thế Cap nói gì?" 

"Toàn những thứ tôi nghe rồi," Tony nói. Quay đầu sang bên, hắn nhìn chai rượu bourbon đang nằm trước mắt. Hắn đang thèm một ngụm lắm rồi. 

"Tôi nghĩ bọn tôi kết thúc rồi."

Happy nhìn vào cửa sổ ô tô. Trên môi Tony là một nụ cười ảm đạm, có chút mỉa mai, và anh tội lỗi quay đi. 

"Về phương diện công việc thì Avengers là những gì thế giới cần. Bọn tôi mạnh, nhiều mảng còn vượt trội hơn cả. Ý là, Hulk thì chưa nghe ngóng được gì, Thor thì đang lang thang ngoài vũ trụ, nhưng này, hơn nửa team quay trở lại rồi. Đấy vẫn là tin tốt. Giờ SHIELD cũng về phe ta nữa. Chúng tôi vẫn... như vậy? Vẫn là đội Avengers? Vậy là ổn thỏa rồi. Chúng tôi đều ổn. Đều là một đội..."

Hắn hít vào một hơi run rẩy. Tay bỗng giơ lên như con rắn bắt lấy mồi ("mồi" của hắn là chai bourbon) và uống một ngụm. "Thế nhưng mọi chuyện không phải vậy".

Mắt Happy như đang dò nhìn Tony. "Anh đã nói chuyện với Pepper chưa?"

Tony nhăn mặt. Hắn biết tính mình không phải ai cũng chịu được (bất ngờ chưa), và Pepper biết rõ điều này hơn ai hết, nên cô cũng không thể trách việc hắn nói vài lời hơi... không ổn với Thủ Tướng Nga... và Tổng Thống Ấn Độ... và Thủ Tướng Anh... và Thủ Tướng Nhật Bản. Cô ấy vẫn đang phải gửi giỏ quà xin lỗi.

"À thì, cậu cũng biết Pepper là người bận rộn mà," Tony ho khục khặc. "Việc tôi làm đều phải đến tay cô ấy hết. Họp báo này, họp công ty này, giấy tờ này---"

"Cô ấy vẫn giận anh à?"

"Tôi đang rất căng thẳng ấy nhá, nhắc lại là tôi là một người đang bị căng thẳng—"

"Vợ của tổng thống Patel đâu có mang thai đâu, sao anh không tin lời cô ấy đi. Anh thậm chí còn không hé răng nửa lời để xin lỗi."

"Tôi chỉ bảo là cô ấy mang vẻ đẹp của mẹ bầu với cả váy của cô ấy làm thon bụng cô ấy thôi mà. Khen hẳn hoi đó trời!" 

"Hẳn là khen luôn. Nghe nói cổ khóc cả tiếng đó."

Tony thở dài, day day bên thái dương bằng tay đang không cầm chai rượu. Điện thoại của Happy rung lên. "Ý là cô ấy đẹp mà," Vị tỉ phú càm ràm. "Tôi còn bảo với cô ấy như thế trước khi đi cơ!"

"Ờ ờ, chắc rồi," Happy nói, nghe giọng rõ mỉa mai. Điện thoại của anh tiếp tục kêu. "Đầu tiên là anh đi xúc phạm tổng thống Ấn Độ, giờ thì quay xe đi tán tỉnh cô ấy. Chính sách ngoại giao đỉnh đấy."

Người giám đốc An Ninh nhìn vào chiếc điện thoại đang rung ở ghế ngồi bên cạnh.

"Cậu định nhấc máy không đấy?" Tony hỏi, tạ ơn trời vì có cái đánh lạc hướng.

Happy nhìn lại lần nữa vào màn hình rồi với lấy chiếc điện thoại. "Là Ned gọi."

--

Một người phụ nữ ngồi trước bàn bản tin. Có vẻ là đang tầm ba mươi tuổi. Tóc cô cắt ngang vai và cô diện một chiếc váy tím đẹp không tì vết. Ánh mắt cô thân thiện, nhưng cũng chuyên nghiệp. Tay cô sắp xếp phần giấy tờ rồi cô bắt đầu cất giọng. 

"Cảm ơn các bạn đã xem vào 8 giờ thứ Sáu ngày hôm nay, trên kênh 3, chương Trình Tin Tức Nhân Chứng, tôi là Viola Thatcher. Chúng ta bắt đầu bản tin bằng một số tin nóng. Đã xác nhận được rằng Tỷ Phú Tony Stark đã thật sự mất tích. Hôm qua, chính Iron Man đã ở Pháp để thẩm định khóa Huấn Luyện Charlie Spencer cùng với một số thành viên Avengers khác. Cho hay khi ngài Stark đang trở về New York thì bị hai xe cộ khác va chạm vào chiếc Audi của mình vào 9:10 tối giờ Trung Âu.

Nhân chứng kể lại rằng những tài xế khác đều không bị thương, nhưng họ đều đeo mặt nạ. Những người ngoài cuộc đã vô cùng sốc khi thấy những tài xế này mang ngài Stark ra khỏi xe. Lần cuối anh được tìm thấy là lúc bị chở trên một phương tiện giao thông khác cũng đang có mặt ở đó khi tai nạn diễn ra. Chiếc xe này đã vọt đi trước khi có ai kịp can ngăn."

Viola Thatcher tiếp tục nói "Người cựu vệ sĩ của ngài Stark, hiện đang là Giám Đốc An Ninh, Happy Hogan cũng liên quan trong vụ tai nạn này, và đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Hiện tại vẫn đang trong cơn nguy kịch..."

Giọng Viola Thatcher nhỏ dần. Đầu cô hơi cúi xuống khỏi camera. Có vẻ có ai đó đang nói gì với cô ấy qua thiết bị nghe. Trông cô không có vẻ gì là hấp tấp--- do cô chuyên nghiệp mà--- nhưng mặt cô có biến đổi nhỏ. Cô khẽ gật đầu, không khí bỗng dưng cảm giác lạnh lẽo đến lạ, "Vâng," Mắt cô hướng về camera.

"Chúng tôi vừa nhận được thông tin là người anh hùng gây tranh cãi Wanda Maximoff, còn được biết đến là  Scarlet Witch cũng đã mất tích. Lần cuối người phụ nữ 25 tuổi này được nhìn thấy là ở cùng một người với danh tính không rõ ở công viên Đảo Beaver. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thông tin mới tiếp theo."

------------------ A/N (MUST READ):

Xin chào mọi người!

Mình nung nấu ý tưởng này được một khoảng thời gian rồi. Gia Đình Avengers là một ý tưởng siêu đỉnh, ước gì mình được thấy nhiều khoảnh khắc họ gắn kết với nhau hơn trên phim. Nhưng phim thì phát triển nhiều theo hướng hành động nên yeah--- ước mơ cũng chỉ là mơ ước, nhể?

Ở đây thì các nhân vật vẫn đang chịu sự ảnh hưởng sau Nội Chiến. Mục đích chính của truyện là mang mọi người lại với nhau bằng những cách Avengers còn không tưởng tượng được.

Tất nhiên, cũng như ngoài đời thì họ sẽ có hiềm khích lớn với nhau và chắc chắn sẽ cãi nhau om xòm rồi. Nhưng ngồi tranh luận ai đúng ai sai KHÔNG phải là điểm nhấn của fic này. Nhớ rằng mục tiêu cuối cùng là sự đoàn kết, và những khứa phản diện thật sự là những khứa vứt vị anh hùng của bọn mình vô hòn đảo--- Nhiều thứ hay sẽ xảy ra đấy. 

Truyện này được đặt bối cảnh vào tháng 6 năm 2018, khoảng thời gian sau sự kiện của Black Panther nhưng trước Ant Man và Chiến Binh Ong. Có một số thứ nữa cần lưu tâm:

-Civil War vẫn thế, nhưng vụ đánh nhau ba người ở đoạn cuối KHÔNG xảy ra. Sau khi biết rằng Cap biết cha mẹ Tony, Bucky và Cap đã tẩu thoát, trốn khỏi ngọn lửa của Tony. Hầu như mọi thứ vẫn thế, Steve vẫn bỏ cái khiên đi và boom trốn tù vẫn xảy ra.

-Hulk không bay khỏi trái đất ở đoạn cuối Ultron. Ổng ở chỗ vắng người trên Trái Đất. 

-Giọng Wanda vẫn giữ nguyên, tại nghe nó đặc trưng lắm á!

-Ở dòng thời gian này, vào khoảng thời gian ngắn sau tiệc Homecoming của Peter Parker, có một nguy hiểm mới lộ diện, lúc này Avengers hợp tác một lần nữa và kệ xừ thằng Accords. Sau đó thì 117 quốc gia đồng tình viết lại hiệp ước Accords thay lời cảm ơn. Những sự kiện mn sắp được đọc là vào mấy tháng sau đó.

-Tony mua lại tháp Avengers r nha

-Thêm nữa là, Charlie Spencer trong "Huấn Luyện Charlie Spencer" được nhắc đến là một sinh viên bị giết trong trận chiến của Sokovia. Có thể mn sẽ nhớ cảnh mẹ của ổng, Miriam Sharpe, phân trần với Tony trong thang máy ở Civil war. Bà ý đổ tội cho Tony về cái chết của con trai bà ý, đó là yếu tố đi đầu khiến Tony ký hiệp định Accords.

Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com