1+2
Lam Vong Cơ một mình đến ngọn núi hoang cách Cô Tô vài dặm. Ở đây, khí độc dày đặc, không khí phảng phất mùi hôi thối khó chịu. Bước đi của Lam Vong Cơ vội vã, gương mặt đầy vẻ lo lắng, không giống với vẻ bình tĩnh thường ngày của anh.
Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước. Mặc dù Lam Vong Cơ và Nguy Vô Tiện đã kết thành đạo lữ, sống chung với nhau hầu như không rời, nhưng Ngụy Vô Tiện thỉnh thoảng vẫn cảm thấy buồn chán và dẫn theo các đệ tử trẻ đi săn đêm, việc ra ngoài chơi vài ngày là chuyện bình thường.
Nhưng lần này, Ngụy Vô Tiện đã ra ngoài được một tuần. Các đệ tử đã trở về Vân Thâm nhưng không thấy Ngụy Vô Tiện đâu. Lam Vong Cơ hỏi Tư Truy, chỉ nghe nói rằng Ngụy Vô Tiện muốn đi dạo một mình, bảo họ về trước.
Dựa vào bản Tĩnh của Ngụy Vô Tiện, không có mấy người có thể làm hại anh ta, nên
Lam Vong Cơ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Ngụy Vô Tiện lại ham chơi, không muốn về nhà, và tiếp tục lo công việc của gia tộc.
Sáng sớm hôm đó, Lam Vong Cơ đang luyện công trong phòng thì đột nhiên cau mày, ánh mắt sắc bén, rút ra Bích Trần và phóng ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi, anh cảm nhận được một luồng khí khác biệt, không phải của người Lam gia.
Nhưng luồng khí này chỉ tồn tại trong chốc lát rồi biến mất, chỉ còn lại một sợi dây buộc tóc màu đỏ rơi trên mặt đất bên ngoài cửa sổ. Lam Vong Cơ rất quen thuộc với sợi dây này, mỗi ngày anh đều tự tay buộc tóc cho Ngụy Vô Tiện.
Lo lắng cho sự an nguy của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đã báo cáo sự việc với anh trai và cậu, rồi mang theo dây buộc tóc để truy đuổi kẻ bí ẩn.
Sau hơn một tháng tìm kiếm, Lam Vong Cơ đã theo dấu đến khu rừng núi hoang vu này. Có vài lần, anh cảm thấy kẻ đó ở ngay bên cạnh, nhưng khi quay đầu lại, khí tức lại biến mất không dấu vết.
Thời gian trôi qua lâu khiến Lam Vong Cơ càng thêm lo lắng. Cảm giác này anh đã lâu không trải qua, và anh tự trách mình vì đã không bảo vệ tốt cho Ngụy Vô Tiện.
Đúng lúc đó, một bóng đen hiện ra trước mắt anh, Lam Vong Cơ mừng rỡ chạy tới phía trước.
"Ngụy Anh, Ngụy Anh, ngươi sao rồi, tỉnh lại đi."
Ngụy Vô Tiện đang dựa vào một gốc cây khô, miệng gọi tên Lam Trạm, cơ thể nóng bừng một cách bất thường. Anh không ngừng cởi quần áo, dường như cảm thấy quá nóng.
Lam Vong Cơ ôm lấy anh, bắt mạch và nhận thấy mạch đập bình ổn, chỉ có chút suy yếu, nên anh tạm thời yên tâm.
Lúc này, Ngụy Vô Tiện từ từ tỉnh lại, hai tay ôm chặt lấy Lam Vong Cơ.
"Nhị ca ca, ta nóng quá, hậu môn ngứa quá, ngươi mau làm đi, ta chịu không nổi nữa rồi."
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa cọ xát mông vào hạ thân của Lam Vong Cơ. Suốt tháng qua, Lam Vong Cơ bận rộn truy tìm tung tích kẻ bí ẩn, không có cơ hội giải tỏa. Giờ đây, người mà anh luôn lo lắng đang nằm trong lòng, khiến dương vật anh nhanh chóng cương cứng.
"Ngụy Anh, ở đây không được, chúng ta về thành, tìm một khách điểm nghỉ ngơi đã."
Lam Vong Cơ định bế Ngụy Vô Tiện rời khỏi đây, bởi họ vẫn chưa tìm ra kẻ bí ẩn và đang ở trong tình thế nguy hiểm.
"Không, nhị ca ca, xin ngươi mau vào đi, phía sau ngứa quá rồi."
Ngụy Vô Tiện không đợi Lam Vong Cơ phản ứng, khéo léo đưa tay xuống dưới, rút dương vật cương cứng của Lam Vong Cơ ra khỏi quần, rồi ngồi thụp xuống, nuốt trọn dương vật vào hậu môn.
"Um..." Lam Vong Cơ thở dốc, cơ thể hai người đã hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo. Mỗi khi Lam Vong Cơ thúc vào, Ngụy Vô Tiện sẽ siết chặt đường hầm, liên tục kích thích anh.
Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, bắt đầu hôn sâu. Hai người cuốn lấy nhau, một tháng xa cách khiến Lam Vong Cơ không thế kiểm soát bản thân, anh thô bạo mút lấy nước bọt của người nằm dưới, hạ thân cũng bắt đầu thúc mạnh hơn. Đầu dương vật to lớn không ngừng tiết ra chất lỏng trong suốt, hai người dính chặt vào nhau, chất dịch nhờn và dịch ruột trộn lẫn tạo thành bọt trắng, trông vô cùng dâm loạn.
Lam Vong Cơ thở dốc càng lúc càng nhanh, tần suất thúc vào cũng tăng lên, sắp đến lúc phóng thích. "Um.." Lam Vong Cơ buông môi của Ngụy Vô Tiện ra, yết hầu khế chuyển động.
"Ngụy Anh, ngươi đã cho ta uống cái gì?!"
Lam Vong Cơ dần bình tĩnh lại, nhận ra có điều gì đó không đúng. Ngụy Vô Tiện vẫn đang rên rỉ dâm loạn, mắt nhắm nghiền, tận hưởng cảm giác hậu môn bị lấp đầy, trông như vẫn đang trong trạng thái mê man. Hạ thân của Lam Vong Cơ luôn giữ ở ngưỡng phóng thích, nhưng không thể bắn ra. Còn nữa, vừa rồi thứ Ngụy Anh đưa vào miệng là...
"Không hỗ danh là Hàn Quang Quân được mọi người kính trọng, dương vật vừa to vừa dài. Nếu các tu sĩ vẫn thường tưởng tượng về ngươi mà thấy cảnh này, có lẽ sẽ điên cuồng cầu xin ngươi làm tình với họ mất."
"Ai đó?"
Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện bằng một tay, tay kia rút ra Bích Trần, nhanh chóng che chắn vùng hạ thân của hai người bằng áo choàng, đồng thời vận công để cố gắng bình tĩnh lại.
"Đừng phí sức nữa, từ bây giờ dương vật của ngươi sẽ mãi mãi ở trạng thái gần phóng thích, không bao giờ mềm xuống được nữa, Hàn Quang Quân thân mến."
Thực tế, sau khi rút dương vật ra khỏi cơ thể Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ phát hiện rằng hạ thân của mình không thể mềm xuống được nữa. Dương vật anh vốn dài 20 cm, to như cánh tay trẻ nhỏ, nổi đầy gân máu quanh thân. Do đã làm tình với Ngụy Vô Tiện không biết bao nhiêu lần, bề mặt dương vật có phần đen lại, trông dữ tợn nhưng lại tỏa ra sức hấp dẫn nam tính.
Cuộc vận động mãnh liệt vừa rồi khiến dương vật to lớn của Lam Vong Cơ nóng bừng, lỗ niệu đạo vẫn rỉ ra chất nhờn không ngừng, hòa lẫn với dịch ruột của Ngụy Vô Tiện làm ướt cả thân dương vật, chất lỏng tràn xuống hai tinh hoàn to bằng quả trứng gà, trông đầy đặn do đã chứa đầy tinh dịch sau một tháng nhịn nhục.
Cảm giác khoái cảm mạnh mẽ truyền từ dương vật khắp toàn thân, Lam Vong Cơ nóng bừng, hai chân căng cứng, chờ đợi thời cơ tìm ra nơi ẩn náu của kẻ địch.
Ngay lúc đó, Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện xuống, bay lên không trung, rút Bích Trần đâm thằng vào bóng đen sau gốc cây khô. Hai bóng trắng và đen đan vào nhau giữa không trung, nhanh đến mức không thể thấy rõ hành động của họ. Cuối cùng, sau vài chục chiêu, bóng đen hét lên một tiếng thảm thiết, rơi xuống đất. Kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ nâu, không thể nhìn rõ biểu cảm.
Lam Vong Cơ cũng nhẹ nhàng đáp xuống đất, trông vẫn giữ được vẻ bình tĩnh tự tin như mọi khi, ngoại trừ dương vật vẫn đang căng cứng dưới hạ bộ.
"Ngươi đã làm gì với Ngụy Anh, mau nói!"
"Haha, không hổ danh là Hàn Quang Quân, vẫn không thể thắng ngươi trong cuộc đối đầu trực diện. Nhưng trước khi lo cho Ngụy Vô Tiện, tốt hơn hết là lo cho bản thân ngươi trước đi."
Chưa kịp nói hết câu, thanh kiếm Bích Trần rơi xuống đất phát ra âm thanh trong trẻo. Lam Vong Cơ gầm nhẹ, hai chân quỳ xuống, hai tay chống đất, đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Giữa hai chân, dương vật của anh đỏ đến mức sắp nhỏ máu, so với vừa nãy lại càng to hơn một vòng. Cả cơ thể Lam Vong Cơ run rầy nhẹ, mông nâng cao, hai tay siết chặt đất bùn, toàn thân căng cứng, mồ hôi thấm ướt bộ áo choàng trắng.
Lam Vong Cơ nhắm chặt mắt, khuôn mặt đỏ bừng, cắn răng như đang cố chịu đựng điều gì đó. Từng đợt khoái cảm từ vùng hạ thân lan tòa, đầu dương vật mở ra rồi lại đóng, như đang chờ phun trào. Không chỉ vậy, hậu môn chưa bao giờ bị xâm nhập của Lam Vong Cơ bắt đầu ngứa ngáy, đường hầm khô khốc dần tiết ra dịch nhầy, lấp đầy hậu môn hẹp nhỏ, từng giọt dịch nhỏ rì ra từ lỗ hậu môn không ngừng chảy xuống.
Đầu vú vốn không quá nhạy cảm giờ đã dần sưng lên, đỏ thẫm, chỉ với sự ma sát của quần áo đã khiến ngực kích thích mạnh mẽ, vừa ngứa vừa đau, khoái cảm từ ngực làn ta khắp cơ thể.
Ba điểm nhạy cảm trên cơ thể Lam Vong Cơ đồng loạt phát tác, ba luồng khoái cảm khác nhau đánh thẳng vào não bộ của Lam Vong Cơ. Vài giây sau, đầu dương vật co bóp liên tục, từ cơ thể đến tứ chi, Lam Vong Cơ bò rạp xuống đất như một con chó, không thể kiểm soát, toàn thân run rẩy, phun ra từng đợt tinh dịch đục ngầu.
Hàng chục dòng tinh dịch tanh nồng bắn ra như mũi tên, bắn lên mặt, miệng, mũi của Lam Vong Cơ, làm bẩn cả chiếc áo, có dòng tinh phóng xa đến tận hai mét. Ngày thường khi làm tình với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ có thể kìm nén khoái càm, liên tục làm tình hàng giờ liền, vòng eo vững chắc có thể đẩy đến khi Ngụy Vô Tiện phải cầu xin, nhưng giờ đây, loại dược lực quái dị này như đã phá hủy hoàn toàn não bộ và hệ sinh dục của Lam Vong Cơ, chỉ trong một thoáng đã khiến anh trài qua khoái cảm không gì sánh nôi.
"Aaa!!!" Cuối cùng, Lam Vong Cơ không thể kiềm chế được nữa, hét lên trong khoái cảm điên cuồng. Từng đợt sóng khoái cảm từ việc xuất tinh liên tục lan tòa khắp cơ thể anh, từng đợt một, mỗi lần đi qua đều khiến từng cơ bắp trên cơ thể anh run lên, đền cả ngón chân cũng cong lại, như đang chống chọi với cơn sóng khoái cảm mạnh mẽ. Nhưng ngay khi khoái cảm còn chưa kịp tan hết, dương vật của Lam Vong Cơ lại co rút, đầu dương vật khép lại, một cảm giác lạ lẫm khác xuất hiện.
Khác với khoái càm liên tục như sóng dâng vừa rồi, lần này cảm giác mạnh mẽ hơn, như thuốc nổ bùng nổ trong bàng quang, nước tiểu không thể kiểm soát, tuôn ra qua niệu đạo. Lam Vong Cơ kịp giành lại chút ý thức, ngừng rên rì, giống như một bức tượng, nằm im không dám động đậy, cảm giác buồn tiểu đột ngột lên đến đình điểm, áp lực từ bàng quang truyền đến thành niệu đạo và tuyến tiền liệt, làm kích thích mạnh mẽ đến hệ thống sinh dục. Nhưng việc tiều tiện trước mặt người yêu và kẻ thù của mình là một sự nhục nhã không thể chấp nhận với Lam Vong Cơ.
Nếu là bình thường, với sức bền và ý chí của mình, Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không bao giờ để nước tiểu tuôn ra. Nhưng lúc này, sức mạnh tự kiểm soát đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi dược lực. Cả dương vật to lớn của anh phồng lên, màu tím đỏ hiện rõ, và dù đã cố gắng hết sức, Lam Vong Cơ không thể kìm hãm nữa.
Dưới sức ép, nước tiểu như một dòng sông lũ đập vào thành cửa, áp lực không thể ngăn cản, cuối cùng, Lam Vong Cơ rên lên, thả lỏng toàn bộ cơ thể, giải phóng tất cả sự kìm nén...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com