Vãn Hi
Hôm nay...
Giang Trừng lại xuất hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngày nào cũng có cái bản mặt của hắn xuất hiện từ sáng sớm như chẳng hề có ranh giới môn phái nào hết
Lam Hi Thần mang đồ ăn nhẹ ra:
"Chàng ăn đi, để bụng đói như hôm qua nữa là không được"
Giang Trừng chống tay nhìn y với đôi mắt rất biết làm nũng:
"Ta… không muốn ăn"
Y cau mày:
"Chàng lại bày trò?"
Giang Trừng thở dài như gánh nặng thiên hạ:
"Không có em đút, ta nuốt không vô"
"…"
(Đúng là làm quá mọi chuyện đến chết!)
Y bất lực nhưng vẫn khẽ bẻ một miếng bánh, đút cho hắn
Hắn há miệng ăn một cách… đắc chí
Nhưng chiều cao đúng là tai họa —
mỗi lần y đưa tay lên, đĩa lại nghiêng, suýt đổ xuống áo Hi Thần, thậm chí suýt đổ lên đầu y
Giang Trừng lập tức:
"Lại đây"
"Làm gì?"
Hắn không trả lời, kéo nhẹ một cái, Hi Thần đã ngồi gọn trên đùi hắn
"Ngồi đây đút mới tiện"
"…"
(Tiện cho ai?)
Đành tiếp tục đút trong tư thế đầy… mờ ám
Giang Trừng vừa ăn vừa chọc nhẹ má y bằng chóp mũi của mình
—————
Ăn xong hắn hôn má y thêm cái nữa, rồi nắm tay y lôi đi:
"Đi thôi!"
"Đi đâu?"
"Đi mua thỏ"
"…Thỏ?"
Hắn gật đầu rất nghiêm túc:
"Em giống thỏ. Ta nuôi thêm để em có bạn"
Hi Thần nghe mà suýt trượt chân:
"Ta không phải thỏ"
"Trong mắt ta thì có"
Y nghẹn lời, chỉ biết để hắn nắm tay dắt xuống chợ dưới chân núi
Trên đường, hắn luôn bước chậm lại để đi ngang bằng với y — không hơn một bước
Thi thoảng lại cúi xuống xem em có mệt không
Đến sạp thú nhỏ, Giang Trừng chỉ con thỏ trắng bé xíu, lông mượt như tuyết:
"Con này. Mắt trong như em"
Lam Hi Thần nhỏ giọng:
"Ta không trong như vậy đâu…"
Giang Trừng nghiêng đầu, áp sát tai y:
"Trong lòng ta... em là tốt nhất, đẹp nhất"
Một câu, đủ khiến y đỏ từ cổ đến gáy
Y bấu nhẹ hông hắn:
"Chàng nói nữa là em cắn…"
Hắn cười cười:
"Cắn đi.
Cắn rồi… ta lại có cớ hôn lại em"
"…!!!"
Thỏ con được đưa vào lòng y
Giang Trừng nhìn cảnh ấy mà mắt cong như trăng khuyết:
"Một con thỏ lớn… ôm một con thỏ nhỏ"
Rồi hắn đưa tay xoa đầu người nhỏ hơn, giọng dịu đến khó tin:
"Về nhà, ta làm chuồng thỏ cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com