Hiệp 1: Gả vợ cho cháu trai Ngụy Vô Tiện.
Bão Sơn tán nhân nhâm nhi ly trà, thuận tiện mở lời với Tàng Sắc: "Đồ nhi, Ngụy Anh năm nay lên mấy tuổi rồi."
Tàng Sắc tán nhân (mẹ của Ngụy Vô Tiện) lâu lâu mới tỏ ra vẻ con ngoan trong nhà, ôn nhu cười đáp: "Dạ, năm nay vừa tròn mười tám."
Bão Sơn cười nhẹ: "Mười tám à, cũng đến lúc nên gả y đi đi. Hồi ta mới mười tám, bạn bè cùng giới với ta đã có con hai ba tuổi rồi."
Bão Sơn tán nhân vừa nói xong, bên ngoài liền vang lên tiếng đổ vỡ. Ít lâu sau liền thấy Ngụy Trường Trạch (cha của Ngụy Vô Tiện) xuất hiện, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, trong rất quỷ dị.
Bão Sơn liền nghiêng người qua nói bên tai Tàng Sắc: "Chồng của ngươi bị nhập hả?"
Tàng Nhân: "Sư phụ, người có cái gì đuổi tà được không, cho đồ nhi mượn xài tạm đi."
Hai người phụ nữ thì thầm không lớn không nhỏ, âm thanh vừa đủ lọt vào tai của Ngụy Trường Trạch. Hai người này là cố ý cùng nhau chọc ghẹo mà. Ngụy Trường Trạch nụ cười trên miệng càng lúc càng méo mó.
Ngụy Trường Trạch: "Mẹ vợ... Nghe đồn mẹ đang tính đến hôn sự của Ngụy Anh nhà con."
Bão Sơn xì một tiếng châm chọc: "Chẳng phải ngươi nghe lén sao, còn không biết xấu hổ."
Ngụy Trường Trạch gã gã đầu, cười hì hì: "Con sai rồi nhưng mà vì hạnh phúc của Ngụy Anh, phận làm cha như con phải có một phần trách nhiệm."
Bão Sơn cầm lấy ly trà, thong thả nói: "Ý ngươi là người làm bà ngoại như ta thì không có quyền lên tiếng?"
Ngụy Trường Trạch: "Ý con không phải như vậy?"
Bão Sơn: "Thế ý ngươi là gì?"
Ngụy Trường Trạch: "Ngụy Anh không thể gả."
Bão Sơn tức giận đập tay xuống mặt bàn: "Tại sao lại không thể gả?"
Ngụy Trường Trạch cũng tức giận gầm lên: "Nó là con trai, gả thế quái nào được?"
Bão Sơn tán nhân nghe xong, liền quay qua nhìn Tàng Sắc tán nhân. Tàng Sắc tán nhân nhu thuận gật đầu. Bão Sơn tán nhân "ồ" lên một tiếng, cầm lấy tay đồ nhi ngoan của mình.
Bão Sơn: "Thế hai ta bàn chuyện kém vợ cho nó."
Nói xong liền nhìn Ngụy Trường Trạch, phủi tay đuổi y đi: "Con rễ, lui đi, ở đây để đàn bà con gái nói chuyện. Đi Đi."
Ngụy Trường Trạch bị Tàng Sắc đẩy ra ngoài, không cam lòng kéo tay áo của Tàng Sắc mà làm nũng ở cửa. Tàng Sắc thì miễn dịch với vẻ cún con của Ngụy Trường Trạch, chỉ nhẹ nhàng cười rồi tung một cước đạp ông chồng của mình ra ngoài. Đắc tội với chồng thì tối lên giường mà giải hòa, còn đắc tội với sư phụ thì ngàn năm sống không yên. Lỡ như sư phụ tức giận đuổi nàng ra khỏi núi, rồi một ngày nàng và Ngụy Trường Trạch cãi nhau, giận dỗi bỏ đi, vậy nàng sẽ đi về đâu. Làm người, phải tìm cho mình đường lui cuối cùng.
Tàng Sắc tán nhân bị kẹt giữa hai người, khóc không ra nước mắt.
Ngụy Trường Trạch sau khi bị người vợ sớm tối có nhau đạp ra ngoài, vẻ mặt liền ngây dại mà đứng trân trân một chỗ, trong lòng suy nghĩ làm sao tối nay có thể trừng phạt nàng cho hả giận. Vừa hay Giang Phong Miên đi ngang, liền túm lấy Ngụy Trường Trạch, lôi đi.
Giang Phong Miên: "Trường Trạch, phu nhân của ta muốn ăn bánh cuộn mật, ngươi mau làm cho ta một dĩa đi."
Ngụy Trường Trạch: "Phu nhân của ngươi muốn ăn nhưng ta không có hứng làm."
Giang Phong Miên: "Ngụy Anh đang chơi với Giang Trừng, phu nhân của ta cũng ở đó, ngươi dám không làm xem? Còn không sợ cái mạng nhỏ của Ngụy Anh bầm dập dưới Tử Điện."
Ngụy Trường Trạch trong lòng chửi rủa: Vợ ta ăn hiếp ta, mẹ vợ ăn hiếp ta, đến của ngươi cũng ăn hiếp ta. Ta ghim!!!
Mấy ngày sau, đại hội kém vợ khai mạc, anh hùng hào kiệt khắp nơi tụ hợp về... ể, tại sao lại anh hùng hào kiệt??? Bão Sơn ơi??? Người có thấy có gì đó lạ lắm không?
Bão Sơn ngồi ở chính điện, uy nghiêm lên tiếng: "Cho vào."
Dưới sự cưỡng ép bạo lực của Bão Sơn tán nhân, Duyên Linh đạo nhân (tìm hiển bản gốc chap 29) liền trở thành người truyền ý chỉ của bà. Duyên Linh tay cầm danh sách thí sinh tham gia ứng tuyển, mặt còn đen hơn đít nồi, cắn răng cắn lợi cất tiếng: "Thứ sinh thứ nhất, Lam Hoán Lam Hi Thần của Cô Tô Lam thị."
Lam Hi Thần vừa bước vào, Bão Sơn liền thấy một vùng trời đầy tiên khí, trong lòng thầm khen ngợi thằng choai choai này hết lời.
Lam Hi Thần bị Lam An (cùng thời với Bão Sơn và Ôn Mão) dụ dỗ tới, vốn tâm không cam tình không nguyện. Nhưng vì nghe Lam An bảo rằng phải giữ thể diện cho Cô Tô Lam thị nên Lam Hi Thần đành nuốt nước mắt vào trong, cất bước đi dự thi.
Bão Sơn nhìn Lam Hi Thần một lượt, sau đó hỏi: "Nói cho ta biết, người có gì?"
Lam Hi Thần cung kính đáp: "Dạ, tiểu bối không có gì đặc biệt, chỉ có duy nhất là có thể hiểu thấu đệ đệ nhà mình."
Bão Sơn cười cười: "Vậy ngươi về lấy đệ đệ của ngươi đi. Next, người tiếp theo."
Lam Hi Thần bị loại, y không tin là bản thân bị loạn sớm như vậy, khuôn mặt liền ngây dại ra. Lam An nhìn thấy, liền một chuỗi hiểu lầm xuất hiện. Lam An thương xót cho con cháu, liền quay sang trách cứ Bão Sơn: "Này, cô không thể nào tế nhị một chút à?"
Bão Sơn phẩy phẩy cây quạt, nói: "Không đấy, ông làm gì ta?"
Duyên Linh cảm thấy sắp có một trận cãi nhau long trời lỡ đất. Từ nhỏ đã nhìn thấy sư phụ cùng Lam An bất hòa, mỗi lần bất hòa thì hai người già này liền biến thành trẻ mẫu giáo, chửi nhau bất chấp thể diện. Ở đây nhiều trẻ nhỏ như vậy, không thể để chúng nó học hư được, Duyên Linh liền nhanh miệng đọc tên thí sinh thứ hai vào điện: "Truyền thí sinh thứ hai, Kim Tử Hiên của Lan Lăng Kim thị."
Kim Tử Hiên bước vào chính điện, trang sức lấp lánh phản chiếu dưới ánh nắng, làm cả người Kim Tử Hiên như phát ra hào quang sáng chói. Bão Sơn trong lòng liền tán thương.
Thiệt còn chiếu sáng hơn cả con công.
Bão Sơn: "Ngươi nói xem, ngươi có gì?"
Kim Tử Hiên cười nhếp miệng, bàn tay trắng nõn hất mái tóc đen dài, dù là đang ở trước mặt tiền bối cũng không ngăn được sự ngạo kiều của y: "Ta không có gì, ngoài đẹp"
Bão Sơn thẳng thừn: "Next."
Kim Tử Hiên như bị dội nước lạnh, bất bình lên tiếng: "Tại sao?"
Bão Sơn: "Đẹp thì khó hầu, không tần tảo và khó giữ. Ngươi tính ra đường dụ ong bướm để cháu ta đỗ vỏ à?"
Kim Tử Hiên tức giận giậm chân: "Này, bà vừa thôi nhé, bà già xấu xí."
Duyên Linh giật giật mép môi của mình, y nhìn thấy tia sét đầy lửa phát ra từ ánh mắt của Bão Sơn, trên liền trán phủ một tầng mồ hôi, trong lòng cầu nguyện cho hậu bối Kim Tử Hiên.
Kim Tử Hiên, ngươi động vào điểm chí mạng của sư phụ ta rồi.
Duyên Linh kéo kéo tay áo của Kim Quang Dao, thì thầm: "Kim Quang Dao, mau lôi hắn ra ngoài trước khi sư phụ ta tiễn hắn về tây thiên."
Kim Quang Dao cười trừ, nửa muốn vào nửa không muốn vào. Hắn không muốn hứng đạn oan mạng như vậy. Vừa hay Nhiếp Minh Quyết đi ngang qua, tiện chân tiễn Kim Quang Dao bay thẳng vào chính điện.
Cuộc diện rối rắm liền bị dẹp yên.
Kim Quang Dao lom khom ngồi dậy, phủi bụi ở trên áo, chỉnh lại mũ, trừng mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết: "Đại ca, ngươi một ngày không đánh ta thì chết không yên mồ mả à?"
Nhiếp Minh Quyết: "Ừ đấy. Có giỏi thì qua đây đánh ta đi."
Kim Quang Dao: "Ta đánh không lại ngươi, ta sẽ tìm Nhiếp Hoài Tang ra đánh."
Nhiếp Hoài Tang lú cái đầu nhỏ ra khỏi cánh cửa, khóc không ra nước mắt.
Nhiếp Minh Quyết trừng mắt nhìn Kim Quang Dao: "Hay lắm, đúng là con trai của..."
Vừa tới chữ "của" Kim Quang Dao liền trợn mắt, Nhiếp Minh Quyết liền nheo mày mà quay mặt đi chỗ khác, không nói nữa.
Kim Quang Dao liền ghi hận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Từ nay về sau ngươi đừng vác cái thây đó sang Lan Lăng Kim thi nữa."
Kim Quang Dao nói xong liền bỏ ra ngoài. Nhiếp Minh Quyết đứng một lúc cũng tức giận chạy theo.
Kim Tử Hiên tự cảm thấy không còn chuyện gì cần mình nữa, cũng chạy ra ngoài luôn. Đi ngang qua Duyên Linh, y dừng lại, hỏi nhỏ: "Duyên Linh tiền bối, người xem trong đó có tên của Giang Yếm Ly không?"
Duyên Linh lật lật vài trang, nói: "Có này."
Kim Tử Hiên nổi gân xanh trên trán, miễn cưỡng thân thiện nói: "Duyên Linh tiền bối, Giang Yếm Ly là của ta, người có thể gạch tên của nàng ấy được không?"
Duyên Linh có chút khó xử: "Cái này..."
Kim Tử Hiên kéo Duyên Linh lại, thì thầm vào tai của Duyên Linh: "Nàng ấy có thai với ta rồi, Duyên Linh, phiền người giúp ta cũng coi như giúp nàng ấy đi."
Duyên Linh chập lưỡi: "Các ngươi tuổi còn nhỏ mà manh động quá, được rồi, chuyện của ngươi cứ để ta lo."
Kim Tử Hiên cung kính: "Đa tạ." Sau đó liền chay đi.
Duyên Linh quay lại công việc chính của mình, lên tiếng: "Ôn..."
Bão Sơn: "Thôi khỏi."
Ôn Mão tức giận đập bàn: "Khỏi cái gì mà khỏi hả?"
Bão Sơn: "Cháu của ngươi vì con tiện nhân kia mà đẩy ngã cháu của ta, ta còn chưa tính món nợ này đấy."
Ôn Mão: "Chuyện con nít đánh nhau, người lớn như bà xen vào làm gì."
Bão Sơn: "Ta thích."
Ôn Mão: "Thế kém vợ làm gì, dẹp mẹ đi."
Bão Sơn: "Dẹp thì dẹp, ta sợ ông chắc. Hôm nay không kém được thì hôm sau kém. Đẹp rạng rỡ như cháu ta thì làm sao không gả được. Hứ!!"
Duyên Linh khó xử lên ý kiến: "Sư phụ, còn một người nữa."
Bão Sơn phẩy phẩy cây quạt, tức giận nói: "Cho vào."
Duyên Linh: "Lam Trạm Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam thị."
Ôn Mão nghe xong, triệt để nổi điên: "Tại sao Lam gia lại có tới hai người ứng tuyển?"
Lam An bình thản thưởng thức trà: "Tại vì hậu bối của ta sinh ra hai người con." Nói xong còn cười khinh bỉ Ôn Mão: "Sao không kêu con trai ngươi sinh nhiều một chút."
Chính điện, nơi tồn tại ba tiền bối có máu mặt nhất tu chân, đang sân si nhau như trẻ mẫu giáo. Phận làm đệ tử như Duyên Linh, cũng cảm thấy quá sức bất lực.
Lam Vong Cơ nghe tới tên mình, liền bước vào chính điện. Bỏ qua ngoài tai sự tranh cãi của tiền bối, nghiêm túc đoan trang hành lễ.
Bão Sơn tán nhân nhìn Lam Vong Cơ, y có vài nét giống Lam Hi Thần nhưng khí chất của hai người lại không giống. Nếu Lam Hi Thần là hào quang của mặt trời ấm áp, thì Lam Vong Cơ chính là ánh trăng lạnh lẽo. Nếu phải chọn giữa Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, thì Bão Sơn nhất định sẽ chọn Lam Hi Thần. Dẫu sao tính tình Ngụy Anh rất hoạt bát, nếu bắt y ở chung với tên mặt liệt này thì chẳng khác nào cầm tù y. Là một người bà thương cháu vô bờ bến, Bão Sơn tán nhân quyết định đánh rớt Lam Vong Cơ từ trong lòng.
Bão Sơn: "Ngươi có gì đặc biệt, nói ta xem?"
Lam Vong Cơ: "Hậu bối không có gì đặc biệt, chỉ là một con người bình thường... nhưng hậu bối có ba chữ này muốn nói riêng với Bão Sơn tán nhân."
Bão Sơn: "Được, lên đây nói cho ta nghe."
Lam Vong Cơ bước lên, nói nhỏ vào tai của Bão Sơn. Bão Sơn nghe xong, khuôn mặt từ bất ngờ chuyển sang mừng rỡ. Quay sang Duyên Linh nói: "Duyên Linh, nói với Tàng Sắc cử hành hôn lễ."
Ôn Mão và Lam An ngồi một bên liền đồng loạt phun hết trà trong miệng ra ngoài.
Thằng ôn con này đã nói ba chữ gì vậy???
Tại Vân Mộng Giang thị.
Ngụy Vô Tiện từ đằng sau, nhào người ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, hỏi: "Lam nhị ca, ngươi nói gì với bà ngoại của ta vậy. Ta cứ tưởng cỡ như ngươi sẽ bị loại từ vòng gửi xe chứ."
Lam Vong Cơ cười nhẹ, đầu gối hơi khuỵa xuống, hai tay đưa ra sau, kéo của cả người Ngụy Vô Tiên lên lưng, cõng y đi dọc bờ đê quanh hồ sen.
Lam Vong Cơ: "Ta nói với Bão Sơn tán nhân là ta có thai với ngươi."
Ngụy Vô Tiên nghe thấy, ở trên lưng Lam Vong Cơ cười đến tắt thở: " Lam nhị ca ơi Lam nhị ca, ngươi học ai không học lại đi học theo con công Kim Tử Hiên kia. May cho người Bão Sơn là bà ngoại ta, mẹ ta là Tàng Sắc đấy. Nếu không bây giờ ngươi sẽ giống con chim công kia, bị Giang phu nhân và Giang Trừng đánh tới Lan Lăng Kim thị rồi."
Ngừng một chút, Ngụy Vô Tiện liền thì thầm vào tai của Lam Vong Cơ, hỏi: "Nếu thật sự bị đánh, ngươi sẽ làm gì."
Lam Vong Cơ không do dự trả lời: "Trực tiếp bắt ngươi về Cô Tô Lam thị."
Ngụy Vô Tiện: "Nếu Bão Sơn đánh tới Cô Tô Lam thị thì sao?"
Lam Vong Cơ: "Thì cùng ngươi bỏ trốn."
Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười ha ha trên lưng Lam Vong Cơ, dưới ánh mắt trời buổi sớm, một người cõng một người, cùng nhau đi tới cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com